Chap 29
Ba ngày nay Sunghoon cứ như người mất hồn. Trong cả cuộc đời của mình, nhất là một năm gần đây khi anh phải đối mặt vàng hàng loạt các biến cố khác nhau thì tất cả vẫn không thể so sánh được với chuyện lần này.
Kết quả xét nghiệm nước tiểu của chàng cảnh sát đã được bác sĩ Choi gửi riêng cho anh một bản, còn Jongseong nhận được một bản khác. Giống như kết quả mà anh đã nhận được từ chiếc que thử mà vị bác sĩ đã đưa, Sunghoon không thể chối bỏ nó được nữa rồi.
9 tuần.
Sunghoon dán chặt mắt vào điện thoại, chàng cảnh sát đã lục tung mọi nguồn thông tin mà mình tìm đợcợcnhưng chúng vẫn chẳng thể nào cho anh được một câu giải đáp thích đáng. Sunghoon cảm thấy cả người lạnh toát nhưng phần lưng anh lại ướt nhẹp.
Một alpha không thể nào mang thai được.
Trên thế giới này chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Không có một nguồn thông tin nào cóthể giúp anh ngay lúc này, ngay cả các giáo sư uyên bác nhất cũng sẽ không, không một ai. Ngoại trừ vi5 bác sĩ đã gây ra nó.
'Tại sao? Tại sao anh lại làm chuyện này?'
'Sau lần dùng thuốc đầu tiên của cậu để chữa cho vết thương bị đạn bắn đó, tôi đã nhận ra rằng giữa cậu và tổng giám đốc có một liên kết kì lạ. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến việc một engima kết nối với một alpha. Vậy nên ngay sau đó tôi đã thử về nghiên cứu và tạo ra một hoạt chất có thể khiến cho khoang sinh sản của alpha giãn nở và hoạt động trở lại trong một thời gian ngắn. Tôi biết tổng giám đốc sẽ không muốn tôi thử nghiệm điều này trên cơ thể cậu nên tôi cũng đã giữ bí mật với anh ấy. Nếu nó không thành công thì nó cũng sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm gì với cơ thể của cậu hết. Tôi tin mình chỉ có khoảng 20% cơ hội thôi, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại thành công như vậy. Vả lại tôi cũng không lường trước được mối quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc lại không đơn giản như mình nghĩ'
Sunghoon hít vào một hơi. Cơn giận dữ làm cho anh muốn hét lên thật lớn nhưng Sunghoon phải cố giữ bình tĩnh lại. Những con chữ trên màn hình điện thoại như đang nhảy múa trong tâm trí rối bời của chàng cảnh sát. Bác sĩ Choi lợi dụng anh cho nghiên cứu của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, nó lại dẫn đến việc một sinh linh mới đang được hình thành trong bụng của Sunghoon.
Những ngón tay trắng bệch của chàng cảnh sát bấm liên tục vào điện thoại, dòng chữ dài hiện ra được một đoạn rồi lại bị xoá mất, cứ như vậy lặp lại đến vài lần. Ngay khi anh vẫn đang chưa thể viết xong được gì thì vị bác sĩ đã gửi đến một tin nhắn khác.
'Tôi thành thật xin lỗi. Nếu cậu muốn, cậu biết đấy, bây giờ vẫn chưa trễ để làm mọi thứ trở lại như cũ khi mà nó vẫn chỉ đang là một bào thai chưa hình thành được các cơ quan và hình dáng cơ bản của cơ thể người. Cậu chỉ có 1 tuần để quyết định mà thôi, để nó càng lâu, cậu sẽ không thể bỏ nó được nữa đâu.'
Chàng cảnh sát nghiến răng nhắn lại cho bác sĩ Choi, tin nhắn dài mà anh định gửi chỉ còn lại ba từ duy nhất.
'Anh im đi.'
Sunghoon tắt điện thoại, anh cần phải rời mắt khỏi nó, nếu không anh sẽ không ngăn được mình sẽ phát điên mất. Mặc dù chàng cảnh sát chưa hề mong đợi điều này sẽ xảy ra đến với mình nhưng khi nghe cách vị bác sĩ đề cập đến việc từ bỏ đứa bé này đơn giản như vậy, một cơn giận dữ mới lại bùng lên trong người anh.
Không phải Sunghoon chưa từng nghĩ đến sự lựa chọn này, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không thể vì cơn giận dữ của mình mà sẵn sàng từ bỏ một sinh mạng vô tội được. Nhất là khi nó là máu mủ của anh và Jongseong. Nó không chỉ thuộc về anh mà nó còn thuộc về gã.
Sunghoon không biết gì về sinh học, anh không biết liệu cơ thể của anh có thể nuôi dưỡng đứa bé này hay không. Nhưng để quyết định lựa chọn từ bỏ nó, Sunghoon biết mình không thể nhẫn tâm làm như vậy được. Đó mới chỉ là suy nghĩ hiện tại của chàng cảnh sát, quan trọng hơn cả, anh không biết Jongseong sẽ hành động như thế nào nếu gã biết được chuyện này.
Liệu gã sẽ bất ngờ và sợ hãi như anh? Hay gã vốn đã luôn mong chờ điều này khi bạn đời của gã không phải là một omega? Nhưng nếu như tệ hơn... nếu như gã không hề muốn nó? Nếu như Jongseong mới là người muốn anh bỏ đứa này đi thì phải làm sao?
Sunghoon không thể đoán được gã sẽ làm gì, nhất là khi anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được niềm tin từ gã. Thời điểm này cũng đã gần tiến đến việc kết thúc mọi thứ, sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ hạn chế hành động của Sunghoon, cũng như có thể khiến những việc khác trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn phải tự mình ra quyết định trước.
'Đứa trẻ này có thể sinh ra đời an toàn không?'. Việc Sunghoon lo lắng nhất chính là nó.
Sau 3 phút, anh đã nhận được câu trả lời từ bác sĩ Choi. 'Có thể. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều trong thời gian cậu không ở đây. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết sức mình.'
'Tôi cần anh giúp một chuyện đầu tiên: khoan hãy để Jongseong biết chuyện này.'
Sunghoon vứt điện thoại qua một bên. An xoa xoa hai mắt mỏi nhừ của mình. Trước hết anh sẽ tìm cách giải quyết từng chuyện một. Chuyện liên quan đến đứa trẻ này, Sunghoon sẽ giấu gã và tìm kiếm một thời điểm thích hợp để nói chuyện này sau.
-----------------
"..Hoon? Sunghoon?"
Chàng cảnh sát giật mình ngước lên nhìn người mà anh vừa nghĩ đến kia.
"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy?". Gã cau mày hơi cúi người xuống áp bàn tay lành lạnh lên trán của Sunghoon. Dạo này chàng cảnh sát không chỉ hay mất tập trung mà mặt mày còn có chút xanh xao hơn bình thường. Mặc dù bác sĩ Choi đã bảo rằng anh không sao, nhưng Sunghoon vẫn làm gã không yên tâm được.
Chàng cảnh sát nhanh chóng lấy tay che bụng, hi vọng lớp bọt trắng sẽ che đi phần nào cơ thể của mình. "Không phải anh đã đi làm rồi sao?" Sau cái đêm bị đầy bụng đó, Sunghoon nói rằng anh vẫn đang khó chịu trong người nên sẽ không đến tập đoàn cùng gã nữa. Khi Jongseong về đến biệt thự, Sunghoon cũng đã dùng xong buổi tối và ở trong phòng đọc sách không đi ra ngoài, buộc gã phải chủ động đi vào tìm anh. Sang hôm nay, gã quyết định làm việc tại biệt thự khi đang trên đường đi đến tập đoàn.
"Tôi suy nghĩ lại, lát nữa bác sĩ Choi sẽ qua đây kiểm tra cho cậu một lần nữa."
"Không phải anh ta đã nói không có vấn đề gì sao?", Sunghoon nhăn mặt, anh vẫn chưa muốn nhìn thấy vị bác sĩ vào lúc này.
"Đừng bướng bỉnh nữa", Jongseong ngồi lên thành bồn, gã xoa xoa gò má của anh.
Sunghoon cũng không nhớ mình đãở trong phòng tắm bao lâu rồi, ngâm nước nóng quá lâu khiến cho làn da của anh đỏ ửng lên. Lớp bọt trắng phân chia nửa thân trên phập phồng và ẩn hiện nửa thân dưới thon dài khiến gã không rời mắt ra được. Các dấu hôn sau vài ngày trên cổ chàng cảnh sát đã nhạt dần đi và Jongseong biết đã đến lúc gã cần làm cho chúng nở rộ trở lại.
"Ưm.. anh có thể ra ngoài được không? Tôi muốn thay quần áo". Sunghoon lúng túng hơi co chân lại. Trước cái nhìn của gã, dù không muốn nhung anh cũng không thể ngăn được phản ứng tự nhiên từ cơ thể mình.
Jongseong chỉ ừm một tiếng. Gã bắt đầu cởi ra cà vạt cùng áo khoác của mình rồi trèo vào sau lưng Sunghoon. "Ngồi yên nào."
Da thịt chàng cảnh sát đã no đủ và hồng hào trở lại, không còn trắng bệch mất sức sống như lúc Jongseong mới gặp lại anh nữa. Gã ôm chặt Sunghoon vào trong lòng mình, tay nghiêng mặt anh sang một bên để việc hôn cổ anh được thuận lợi hơn. Ngay khi gã chạm đến phần bụng của mình, Sunghoon mới giật mình ngay lập tức chặn tay gã lại.
"Tôi thật sự vẫn chưa khoẻ đâu."
Jongseong nhướng mày, gã không chạm vào bụng anh nữa nhưng vẫn không dừng hành động của mình lại. "Chẳng phải cậu vừa nói là sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì hay sao?" Gã nắm lấy nơi đó của anh rồi cầm lấy tay chàng cảnh sát để vào nơi đang căng phồng lên của mình.
"Dùng tay của cậu đi, đừng để tôi trễ cuộc họp sau nửa tiếng nữa đấy."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Jongseong làm tay Sunghoon run lên, nơi đó của gã càng nẩy lên căng cứng. Lửa đã bén cháy, ngay cả anh cũng đã có phản ứng. Chỉ cần gã không phát hiện ra có điều bất thường với vùng bụng của anh, Sunghoon cũng liền thuận theo gã. Dù sao cả hai cũng đều là đàn ông trong độ tuổi khoẻ mạnh nhất, họ không thể cứ phớt lờ nhu cầu của chính bản thân mình khi bạn đời đang ở ngay bên cạnh được.
Một tiếng sau, bác sĩ Choi được quản gia mang vào phòng đọc sách để kiểm tra lại cho Sunghoon. Khi cuộc họp của mình kết thúc, Jongseong bước vào đã thấy khuôn mặt nghiêm trọng của chàng cảnh sát cùng vị bác sĩ.
"Cậu Sunghoon vẫn khoẻ, nhưng nếu tổng giám đốc muốn chắc chắn hơn, tôi nghĩ anh nên để cậu ấy đến bệnh viện để làm thêm một số các xét nghiệm nữa."
Jongseong gật đầu đồng ý. Chỉ có Sunghoon cùng bác sĩ Choi mới biết được lí do đằng sau cho lời đề nghị này. Đây là giai đoạn đầu quan trọng của thai kỳ, tuy kết quả xét nghiệm nước tiểu cùng máu của Sunghoon có kết quả bình thường, tuy nhiên anh cũng cần được siêu âm và thực hiện thêm một vài xét nhiệm khác.
Khi không phải chạy theo những yêu cầu của Jongseong, bác sĩ Choi sẽ làm việc ở bệnh viện tư nhân Sejong - một bệnh viện nằm ở khu vực Bundang. Sunghoon chưa nghe về nơi này trước đó bởi quy mô của nó cũng không quá lớn so với những bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khoẻ khác trong khu vực. Nhìn bên ngoài bệnh viện không mấy nổi bật, nhưng thật ra nó sở hữu những máy móc hiện đại nhất, là nơi để vị bác sĩ có thể tự do thực hiện những nghiên cứu của mình cũng như chữa bệnh cho một số bệnh nhân đặc biệt được Jongseong chỉ định.
Với mục đích hoạt động như vậy, hàng rào bảo vệ của nơi đó luôn được đặt ở mức cao nhất, cả ngày và đêm đều sẽ được canh gác nghiêm ngặt. Ngoài ra những khu vực trọng yếu sẽ phải yêu cầu cung cấp sinh trắc học tương tự với phòng thí nghiệm bên dưới lòng đất của Jongseong.
------------------
Ba giờ sáng, điện thoại của gã bỗng reo lên inh ỏi. Chàng cảnh sát vì không ngủ được nên có nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng đọc sách. Anh bước ra ngoài xem thử thì đã thấy Jongseong đang gấp rút rời đi. Nhìn thấy anh, gã cũng không nói gì mà lập tức bước ra xe. Hiếm khi nào Sunghoon thấy khuôn mặt nghiêm trọng của gã như vậy. Anh không kịp suy nghĩ nhiều mà liền đuổi theo gã.
Sunghoon chen vào ngồi bên cạnh Jongseong. Nếu đã xác định gắn bó với gã, anh sẽ không để mình nằm ngoài cuộc đời của gã nữa. "Có chuyện gì vậy?", chàng cảnh sát hỏi.
Jongseong không đáp lại liền mà phải đi đến nửa chặng đường, gã mới trả lời anh, "Có người lạ xâm nhập vào bệnh viện Sejong."
"Nó có nghiêm trọng hay sao?"
Lần này gã lại không trả lời anh nữa. Áp lực từ gã toả ra khiến lái xe trở nên căng thẳng, với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ trong vòng nửa tiếng, chiếc xe đã đến được nơi cần đến.
Bên ngoài bệnh viện vẫn không có gì lạ, nhưng bên trong thì lại sáng choang, các vệ sĩ và bác sĩ trực đêm đều đang tất bật làm công việc của họ. Thấy Jongseong đến, bác sĩ Choi - người đang có một bên mặt bầm tím liền chạy đến báo cáo với gã.
"Hệ thống và nguồn điện đã được khôi phục trở lại thưa tổng giám đốc. Chúng ta có bốn bảo vệ bị thương, khu vực phòng nghiên cứu bị đập phá một ít nhưng không quá nghiêm trọng, nhưng mà phòng bệnh thì...."
"Nói mau!"
"Bọn chúng nhắm đến ông ấy. Tuy việc này đã được ngăn chặn nhưng tình trạng của ông ấy không được tốt lắm. Tôi đã cho dời giường bệnh sang phòng khác, mời tổng giám đốc đi theo tôi."
Jongseong liền đi theo vị bác sĩ. Với nghiệp vụ của mình, Sunghoon cũng để ý những gì mà anh nhìn thấy được. Chàng cảnh sát nghi hoặc không hiểu người đàn ông mà cả hai đang nhắc đến là ai mà tính mạng của ông ta lại quan trọng đến nỗi Jongseong phải tức tốc đến nơi này lúc 3 giờ sáng và những người kia cũng đột nhập vào đây vì ông ta.
Trong phòng bệnh, trên chiếc giường ở giữa phòng được vây quanh bởi ba bác sĩ và y tá khác nhau là một người đàn ông trung niên ốm yếu. Ông ta nhắm nghiền mắt, cả người gầy guộc trắng xanh. Nếu không phải vì tín hiệu từ trong máy theo dõi nhịp tim, chắc hẳn Sunghoon đã nghĩ người đàn ông này không còn sống nữa.
"Tôi đã cố hết sức nhưng tình hình không được khả quan lắm. Bọn chúng đã rút máy trợ thở ra một khoảng thời gian khá dài khiến cho ông ấy không được cung cấp đủ oxi, làm các tế bào não của ông ấy bị tổn thương nặng nề. Tổng giám đốc, chúng ta không thể-"
"Tìm cách khác đi!"
"Nhưng mà-"
"Anh không hiểu tôi đang nói gì hay sao?", Jongseong lớn giọng quát.
Bác sĩ Choi run nhẹ rồi bước lùi lại. "Chúng tôi đã cố hết sức rồi."
Gã gầm gừ trong cổ họng rồi bực tức đấm mạnh vào tường. Sunghoon biết đây là lúc để anh xuất hiện, chàng cảnh sát đứng ngăn vào giữa gã và vị bác sĩ, "Bình tĩnh đi Jongseong. Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng anh đang làm mọi việc tệ hơn đó."
Pheromone từ Sunghoon khiến gã bình tâm lại một chút nhưng áp lực toả ra từ gã vẫn khiến các bác sĩ cùng y tá tụ lại một chỗ. Nếu không phải là nửa kia được đánh dấu của Jongseong thì có lẽ bây giờ Sunghoon cũng bị gã làm cho đông cứng cả người lại.
"Thực ra... còn một cách cuối. Tôi có thể tiêm cho ông ấy hoạt chất Lucidex-07. Nó sẽ giúp cơ thể tập trung toàn bộ vào việc khôi phục tế bào não, tôi không chắc ông ấy sẽ tỉnh hay không và trong bao nhiêu phút, nhưng sau đó thì ông ấy chắc chắn sẽ chết đi bởi cơ thể không còn năng lượng nào cả."
"Tiêm cho ông ấy ngay đi!", Jongseong không chần chừ mà ngay lập tức liền đồng ý. Gã cần hỏi người đàn ông này một câu hỏi và gã không chấp nhận việc ông ấy chết đi mà chưa trả lời được nó.
Bác sĩ Choi cùng đồng nghiệp liền nhanh chóng đi chuẩn bị thuốc. Lúc này Sunghoon mới tiến gần hơn để quan sát kĩ khuôn mặt của ông ta. Anh hoảng sợ dùng tay che đi sự ngạc nhiên của mình.
Đây chính là Park Yoonhee - cha ruột của Jongseong!
Lúc trước anh đã đoán đúng, Jongseong giấu cha mình ở một nơi nào đó nhưng anh không ngờ ông ấy lại là một bệnh nhân ở bệnh viện này. Mihee tội nghiệp không hề hay biết chuyện này mà vẫn đang đi tìm kiếm ông ấy.
Vị bác sĩ trở lại với một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng màu trắng đục. Sau khi tei6m được 10 phút, người của Park Yoonhee trở nên co giật nhẹ, khuôn mặt già nua nhăn lại, miệng ấm ớ những từ ngữ không có ý nghĩa. Bác sĩ Choi kiểm tra đồng tử của Yoonhee, mắt ông ấy bắt đầu có dấu hiệu phản xạ lại với ánh sáng chiếu vào mắt mình.
"Nó thành công rồi!"
Jongseong liền đẩy vị bác sĩ ra. Gã nghiến răng gọi tên của người từng là cha mình.
"Park.Yoon.Hee. Trả lời đi. Ông có nghe lời tôi đang nói hay không?"
Yoonhee hơi nghiêng đầu, mí mắt nặng trĩu dần hé lên. Sống thực vật quá lâu khiến cho việc nâng mí mắt cũng trở thành một việc khó khăn. Bác sĩ Choi liền ra hiệu cho y tá tắt bớt đèn trong phòng rồi rời đi bớt, chỉ để lại anh ta, Jongseong cùng Sunghoon ở lại.
"... ô... l... a... đ...âu..." Yoonhee mấp mé môi.
"Ông có nhớ Park Jongseong hay không? Lắc đầu hoặc gật đầu để trả lời tôi!"
Yoonhee gật đầu, nghe đến cái tên này, cơ thể của ông ấy lại co giật mạnh hơn. "Jon...on...on..."
"Là ông đã bán Park Jongseong cho người khác để lấy tiền có đúng hay không?"
Yoonhee há mồm thở dốc, ông lắc đầu rồi lại nhẹ gật đầu, nước mắt từ hai bên mắt nhắm nghiền chảy dài xuống thấm ướt gối.
"C..cha... xin lỗi... Cha... xin... lỗi..."
Jongseong hít sâu vào, gã không cần lời xin lỗi viển vông như vậy. Gã đã biết được chuyện này từ trước. Năm đó sau khi mẹ của gã chết đi, người cha này liền rơi vào tình trạng rượu chè bê tha và thường xuyên đánh đập gã. Không có một ngày nào mà cơ thể của Jongseong bé nhỏ không xuất hiện những vết roi rướm máu. Quần áo của cậu bé thì rách tả tơi, cả người nhỏ yếu hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng độ tuổi của mình.
Khi Jongseong bị Jack Kim mang đi, vài năm sau cậu bé đã trốn thoát và trở về nhà cũ của mình. Nhìn người cha năm xưa nay đã trở thành một con người khác, thậm chí còn có một gia đình mới, sống cùng nhau ba người hạnh phúc trong một ngôi nhà khang trang hơn, Jongseong biết lời mà cậu nghe được từ một tên quản giáo trong căn cứ đã đúng, cậu là bị cha mình bán đi để có một số tiền lớn.
Vậy nên khi thấy hàng xóm nói rằng đã thấy Jongseong quay trở về, Yoonhee liền chối bỏ, bởi ông ta sợ sự thật sẽ bị vạch trần ra. Ông ta không muốn bị cảnh sát điều tra và gia đình mới của mình bị phá huỷ.
Jongseong đã ôm trong lòng sự căm hận này từ lâu. Gã không cần một người cha như vậy, nhưng trong thâm tâm, gã vẫn muốn thực sự nghe lời thật lòng từ ông ta. Vài năm trước, Yoonhee tình cờ bắt gặp Jongseong trên đường, ông ta liền nhận ra khuôn mặt của một chàng trai giống y đúc mình lúc trẻ. Những kí ức năm xưa đột ngột đổ về, Yoonhee tái mặt té ngã xuống đất. Đúng lúc đó, Jongseong cũng nhìn qua, một cái liếc mắt thôi cũng để gã nhận ra khuôn mặt từ người mà mình rất căm hận.
Chưa kịp để gã làm gì, Yoonhee đã xoay người bỏ chạy mà không để ý đèn đường vừa chuyển đỏ. Hậu quả là một chiếc xe đã đâm trúng ông ta, khiến Yoonhee bị văng một đoạn xa. Tai nạn đó làm ông ta bị tổn thương não nghiêm trọng và rơi vào hôn mê sâu. Jongseong cho người dàn xếp vụ tai nạn và đưa Yoonhee về để bác sĩ Choi theo dõi. Bên cạnh đó, gã còn cho người điều tra và để Mihee làm việc cho mình. Cơn giận của Jongseong lúc đó muốn khi Yoonhee tỉnh lại, gã sẽ để ông ta nhìn thấy đứa con gái mà ông ta yêu thương đang nằm trong tay của gã. Nhưng mấy năm trôi qua, ông ta vẫn không khác một xác chết là bao.
"Xin... ôi... tìm... im... co... nh... mà... Ha... Ha...", máu bắt đầu tràn ra từ mũi và miệng của Yoonhee.
Bác sĩ Choi gấp rút chạy đến cầm máu. " Ông ấy không còn nhiều thời gian đâu tổng giám đốc!"
"Ông... liệu ông có từng hối hận hay không?", gã hỏi.
"l..n... lỗi... x...". Yoonhee hộc máu nhiều hơn. Ông ta há to miệng nặng nhọc cố hớp lấy không khí. Sự bất lực không thể nói ra những điều định nói khiến cho ông ta co giật dữ dội hơn nữa. Bác sĩ Choi phải cho gọi người từ bên ngoài đến để ghìm Yoonhee lại.
Không mất quá nhiều thời gian, sự sống của Park Yoonhee cũng dần biến mất. Jongseong đứng im như một pho tượng lạnh lẽo theo dõi từng giây phút cuối cùng của người đàn ông mà gã hận nhất chấm dứt. Xung quanh gã không khí như đông cứng lại, mặc dù căn phòng không hề có tiếng động gì nữa nhưng bên tai Jongseong lại như có một trận bão tuyết đang thét gào, vừa đau vừa lạnh hệt như lúc gã vừa trốn chạy khỏi căn cứ vào đêm đó.
"Tên đột nhập vào đây đang ở đâu?"
Trong lúc giằng co, bác sĩ Choi đã đánh ngát được một tên trong số chúng, số còn lại đã chạy trốn hết. Thủ đoạn tra tấn của Jongseong vị bác sĩ và các vệ sĩ làm việc cho gã đều biết đến. Nếu để gã bắt sống thì thà nên chết đi còn hơn.
Gã từ từ cho người chặt từng ngón tay của tên đột nhập. Khi hắn vẫn chưa chịu khai ra tên cầm đầu, gã chỉ cười nhẹ rồi ra lệnh lóc đi từng mảng thịt trên chân hắn, cứ lóc từ ngón chân rồi đi dần lên trên. Những miếng da được cắt ra rồi ghim lên tường, chắp vá máu me khiến cho người ta chỉ muốn nôn ói.
Sunghoon không ngăn cản được gã. Ngay cả anh cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi.
"Là... là một người đàn ông trẻ! Tôi không biết... không biết tên cùng mặt của hắn! Làm ơn... làm ơn tha cho tôi! Ahh! Tôi chỉ nhận được lệnh là... là tìm và bắt một ông già mang... mang đến bãi đất hoang cạnh... cạnh khu Guryong..."
Tên đột nhập khóc đến thê thảm. Nửa bắp chân trở xuống dưới đã dần lộ đến bên trong xương của hắn. Sunghoon quay mặt qua cố ngăn lại cơn buồn nôn của mình. Đây là lần đầu tiên chàng cảnh sát chứng kiến cơn giận cùng sự tàn nhẫn cực kì của Jongseong như vậy.
Không thể tìm thêm được thông tin gì từ tên đột nhập nữa, gã liền giật lấy khẩu súng từ một tên vệ sĩ bên cạnh, động tác thuần thục và chính xác bắn vào ngay giữa trán của hắn ta.
Chuyện Park Yoonhee ở bệnh viện này đã bị lộ và chắc chắn kẻ chủ mưu đã mưu tính dùng ông ta để uy hiếp gã. Liên quan đến chuyện này, Jongseong tự tin đã che giấu rất kĩ bởi gã biết mình có rất nhiều kẻ thù. Nếu như nó bị lộ thì có thể chỉ vì gã có kẻ phản bội trong bệnh viện này, hoặc là.....
...một kẻ có siêu sức mạnh.
Gã biết kẻ đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com