Chap 31
Ha Insu nuốt nước bọt, cố giấu gương mặt tái mét của mình đằng sau ly rượu lớn trên tay lão. Nhìn bộ dạng tơi tả của vệ sĩ Han, lão liền cảm thấy cực kì hối hận vì đã từng âm mưu chống lại gã. Thứ thuốc kia của Jongseong đã cải tiến hơn rất nhiều, từ thứ thuốc cần phải uống hoặc tiêm vào người, bây giờ nó thậm chí còn ở dạng khí, đủ để khiến vô hiệu hoá sức mạnh của số 29, đồng thời cũng làm cho người bình thường khác cảm thấy khó thở và tay chân bủn rủn.
"Thống đốc Ha không cần lo, trong ly rượu của ông đã có pha thuốc sẵn miễn nhiễm rồi", gã nói.
Ha Insu vội nâng ly lên uống thêm một ngụm lớn. Lão mặc kệ nó khiến cho cổ họng của lão cay rát như thế nào, lão bây giờ chỉ cần không trở thành như tên vệ sĩ đứng bên cạnh mình là được.
Số 29 lảo đảo ngã người lên vách tường rồi trượt xuống đất. Cả khuôn mặt của hắn bầm dập đến không nhìn ra rõ nhân dạng, hắn hét lên khi tay trái của mình bị Jongseong đạp lấy. Mũi chân của gã đè nghiến lên từng ngon1 tay của hắn.
"Tao cho mày sức mạnh này thì tao cũng sẽ lấy nó đi được. Mày nghĩ những việc mày làm có thể qua mắt được tao hay sao?". Vừa nói, Jongseong vừa liếc mắt nhìn lão, Ha Insu run bắn lên rồi đánh rơi luôn ly rượu xuống đất.
Những lần lão thấy gã ra lệnh cho người khác đi làm việc, Jongseong vẫn luôn có một bộ biểu cảm hờ hững lạnh lùng. Nhưng Ha Insu giờ đã thực sự chứng kiến một mặt khác của gã, nhìn thấy được sự tàn bạo lẫn vô cảm trong đôi mắt đỏ ngầu kia khi gã tự tay cắt đứt chiếc lưỡi của vệ sĩ Han.
Sunghoon nhắm mắt quay mặt qua một bên. Đây là cái giá phải trả của hắn ta khi đã gây ra cái chết cho Park Yoonhee nên anh sẽ không ngăn cản Jongseong. Anh chỉ không hiểu được lý do cho việc sử dụng một kẻ xảo trá như vậy mặc dù đã biết được bản chất của hắn từ lâu.
"Tôi mong đây là lần cuối tôi phải nhắc nhở ông, tôi mới là người điều khiển ở đây chứ không phải là ông. Nếu như thống đốc Ha còn muốn chống đối tôi một lần nữa thì tôi sẽ tự mình làm tất cả mọi chuyện còn lại, đừng nghĩ rằng bản thân ông có giá trị rất lớn trong kế hoạch của tôi. Mặt khác, chắc ông cũng tưởng tượng ra được việc rơi vào tay Ha Juwon nhỉ? Anh trai ông sẽ rất vui được tự tay giết chết ông đấy!"
"Tôi - tôi biết rồi...". Ha Insu lắp bắp giải thích. "Là do tôi đã bị vệ sĩ Han xúi giục mà thôi..."
"Không quan trọng là ai có ý định trước. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì các người cứ đào sẵn mộ cho mình đi", gã nhắc chân lên khỏi tay số 29 rồi chùi mũi giày dính máu lên áo hắn.
Ha Insu gật đầu lia lịa. Số 29 thì nằm mềm oặt trên sàn, miệng ọc ra mấy ngụm máu lớn. Gã nhìn một lượt cuối quanh phòng rồi đứng dậy nắm tay Sunghoon đi ra ngoài.
"Ban nãy là gì vậy?", chàng cảnh sát nôn nóng hỏi Jongseong.
"Cậu nghe thấy rồi đấy thôi. Để một kẻ như số 29 tự do không phải là chuyện tốt. Trước sau gì tôi cũng phải tạo ra một thứ gì đó khiến cho hắn ta nhận ra vị trí của hắn và buộc hắn phải tuyệt đối phục tùng tôi."
"Vậy ban đầu anh cho hắn ta sức mạnh mà chưa chắc chắn sẽ hoàn toàn kiểm soát được hắn sao?", Sunghoon kinh ngạc hỏi gã.
Jongseong nghĩ về lúc đó một chút. Quả thật khi đó gã còn đang cực kỳ tức giận chuyện Sunghoon bỏ đi nên đầu óc gã chỉ nghĩ đến việc trả thù mà thôi. Jongseong muốn tạo ra "vệ sĩ Han" để một mặt dùng hắn bên cạnh Ha Insu, một mặt khác để hắn tựtung tự tác gây chuyện một chút ở bên ngoài để làm Wooseok bận rộn.
"Không vấn đề gì, xử lý một kẻ như số 29 đối với tôi không khó."
"Anh tự tin quá đấy. Lỡ như-"
Sunghoon chưa kịp nói hết câu thì Jongseong đã đè anh lên tường mà hôn ngấu nghiến. Đợi cho thang máy mở ra, gã vẫn không buông việc nhấn môi cảhai vào với nhau mà tiếp tục đẩy anh vào bên trong thang.
"Bây giờ tôi chỉ muốn làm cậu ngay tại đây, ngay lập tức". Cái đó của gã cộm lên thúc vào hông của Sunghoon. Người nhỏ hơn run lên trong tay gã, yết hầu bị liếm cắn làm hai chân chàng cảnh sát như nhũn ra.
"Khoan đã... tôi đang muốn... ưm... nói chuyện nghiêm túc với anh mà..."
"Để sau đi. Đáng lẽ ra tôi không nên đưa cậu đi theo, trông cậu không khác gì một con thỏ ngon lành giữa đám người xấu xa kia hết..." Trong mắt gã, Sunghoon quá chính trực và điều đó thu hút những kẻ muốn phá vỡ điều đó như cách Jongseong từng làm với anh. Bây giờ gã muốn để cho bọn họ thấy được Sunghoon chỉ thuộc về duy nhất mình gã mà thôi.
Thấy hai vị khách đang đứng đợi thang mở to mắt nhìn mình, Sunghoon mới giật mình đập vai Jongseong. Gã nhíu mày quay lại nhìn họ rồi kéo tay Sunghoon ra khỏi đó, đẩy anh vào phòng vệ sinh gần nhất trên hành lang.
Cả hai đè ép nhau trong một buồng vệ sinh nhỏ hẹp. Hai chân chàng cảnh sát quấn quanh người gã, trọng lượng cả người anh đặt hết vào đôi tay của Jongseong đang nhào nặn dưới mông mình. Gã nhanh chóng kéo quần của Sunghoon xuống, ngón tay cực kỳ quen thuộc vờn quanh lỗ nhỏ của chàng cảnh sát.
"Khoan đã...", Sunghoon đẩy gã ngồi xuống, "Hôm nay, anh chỉ cần ngồi yên đó..."
Chàng cảnh sát quỳ xuống, dùng răng mình để giải thoát cho vật cứng ngắc đang phồng lên trong quần Jongseong. Từ bên trên nhìn xuống, cảnh đôi môi mỏng đã sớm đỏ mọng ướt át của Sunghoon liếm một vòng theo đường gân của nó làm cho hai mắt Jongseong càng tối đi. Anh mút lấy phần đầu hơi rỉ dịch trước khi ngậm nó vào trong miệng của mình. Độ ấm này làm cho Jongseong cực kỳ thoải mái mà vô thức thúc hông lên, đẩy hết vật cứng khổng lồ của mình vào trong miệng Sunghoon. Chàng cảnh sát suýt sặc rồi liền nhấn hông gã lại, răng khẽ cắn nhẹ để cảnh cáo gã.
Một người ngày xưa luôn chống đối với Jongseong giờ đây lại tự nguyện quỳ gối khẩu giao cho gã mờ ám trong một buồng vệ sinh, chỉ với ý nghĩ như vậy thôi cũng đủ để làm vật đó của gã càng to hơn. Sunghoon càu nhàu trong cổ họng, nhưng miệng không những nhả ra mà còn cố nuốt sâu vào hơn. Móng tay chàng cảnh sát cấu mạnh vào đùi gã, để lại mười đường cào đỏ rực.
"Đủ rồi Sunghoon, tôi muốn đưa nó vào trong cậu."
Người nhỏ hơn hai mắt ướt át nhìn gã, miệng nhả thứ đó ra tạo thành một tiếng "pop" nhỏ. Anh nâng người ngồi dậy, một tay đưa xuống tự khuếch trương cho mình. Không mất quá lâu, Sunghoon chống tay trên vai Jongseong rồi từ từ nhắm ngay vật cứng của gã mà ngồi xuống. Chiếc áo len trắng được kéo lên một chút để gã có thể thấy được cảnh lỗ nhỏ của chàng cảnh sát dần nuốt trọn con quái vật của gã bên dưới.
"Sunghoon..."
"Không được động..."
Mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán Jongseong, tay gã ngứa ngáy muốn nắm lấy hông anh nhưng Sunghoon không cho phép. Người nhỏ hơn chống tay lên người gã, vừa yêu thích vừa ghen tị xoa bóp cơ ngực vạm vỡ của gã dưới tay mình. Thân hình của Jongseong như một pho tượng Châu Âu hoàn mãy nhất, ngay cả nơi đó cũng đạt đến kích thước mà khó có alpha nào bì lại được. Chàng cảnh sát thở hổn hển, điểm G liên tục bị cây gậy thịt của Jongseong nghiền qua, nơi đằng trước cũng căng cứng nhỏ dịch lên bụng của gã.
"A.. Jong-"
Bỗng nhiên tiếng đẩy cửa vang lên đột ngột khiến cho Sunghoon cứng đơ người. Anh đỏ mặt bịt kín miệng gã, nhưng tất nhiên Jongseong sẽ không ngồi im như vậy. Gã vừa nhấn eo anh xuống đồng thời cũng nâng hông mình lên, đâm vào nơi sâu nhất của Sunghoon.
"Ah-ưm-"
Tiếng rên rỉ bật ra trước khi chàng cảnh sát kịp cắn môi mình lại. Jongseong thích thú nhìn biểu cảm kìm nén này của anh, gã nắm lấy vật cứng của Sunghoon mà chà xát, ở bên dưới cũng không ngừng công kích lên trên.
"Dừ-dừng lại..."
Cảm giác gần như bị phơi bày trước người khác khiến mặt Sunghoon càng đỏ hơn. Tiếng bước chân của người lạ kia càng lúc càng tiến về hướng buồng vệ sinh của cả hai. Nơi bên dưới của chàng cảnh sát càng co rút thít chặt cây gậy thịt của gã không buông.
"Thì ra cậu thích như vậy", Jongseong thầm thì bên tai anh. Gã nâng hông Sunghoon lên cho đến khi gần như rút ra khỏi đột ngột nhấn mạnh xuống.
"Aahh-"
Người bên ngoài nghe tiếng động như vậy liền dừng bước. "Tìm một phòng mà làm chuyện này đi chứ. Mấy vị khách này thật là...:, anh ta khịt mũi rồi vội vàng đi ra ngoài, để lại không gian im ắng chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai.
Sunghoon cắn một cái thật mạnh lên vai gã. Như thế này thì chỉ một lát nữa thôi cả bữa tiệc này ai cũng sẽ biết chuyện tổng giám đốc của PJS lén lút làm chuyện ấy cùng anh trong nhà vệ sinh mất.
"Dạo này cậu hơi béo lên rồi nhỉ?"
Sunghoon giật bắn. "Cái-anh nói cái gì?"
"Tôi cũng không chê gì cậu", Jongseong nhướng mày cười cười, tay vuốt ve bụng của anh. Nơi đó truyền đến một luođ điện tê dại chạy dọc người của Sunghoon. "Cậu béo lên một chút cũng tốt, ôm cũng sẽ rất thích, nhất là nơi này...", gã đưa tay ra sau bóp nắn mông của chàng cảnh sát.
Sunghoon nghẹn lời, cả người đỏ như một con tôm luộc. Nhất định anh sẽ không để con mình học được sự mặt dày này từ cha của nó.
Bộ dạng khả ái của chàng cảnh sát khiến cho cây gậy thịt vẫn còn đang vùi lấp bên trong Sunghoon căng cứng trở lại. Jongseong vén cao áo len của anh lên, mắt mê ly nhìn hai đầu ngực của người nhỏ hơn như đang gọi mời gã đến nếm thử.
"Đừng! Nơi đó...ah... khoan đã..."
Vừa bị kích thích cả trên lẫn dưới, chàng cảnh sát cả người run rẩy như mềm nhũn ra trong tay gã rồi nhanh chóng xuất ra lần thứ hai. Jongseong cũng theo sau ngay sau đó, nút kết phình to ra khoá chặt thân thể của cả hai với nhau.
"Lần sau cậu có muốn đến làm chuyện này ở nhà vệ sinh của PJS không?"
"Không biết xấu hổ!"
Chưa cần ngửi mùi pheromone của gã cùng anh, chỉ việc nhìn đầu tóc cùng quần áo xốc xếch thôi cũng đủ để các vị khách khác biết được Jongseong và Sunghoon đã đi đánh lẻ làm chuyện khác trong thời gian bữa tiệc diễn ra. Gã không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn muốn khoe ra mối quan hệ của cả hai, gã muốn ai ai cũng biết được Sunghoon thuộc về gã. Còn da mặt mỏng của chàng cảnh sát chẳng thể giúp được gì cả, anh chẳng dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai trên đường ra khỏi đó.
Vào trong xe, Sunghoon mệt mỏi dựa vào vai gã, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc ngay lập tức. Jongseong nhấc điện thoại lên gọi cho quản gia ở biệt thự.
"Tối nay hãy dọn đồ của Sunghoon vào phòng tôi."
Nghe đến đây, chàng cảnh sát cắn cắn môi rồi ngập ngừng ngước lên hỏi gã.
"Anh... có từng nghĩ đến chuyện có con hay không?"
Jongseong nâng mặt chàng cảnh sát lên rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Cậu lại suy nghĩ gì vậy", gã bật cười. "Chẳng có omega nào xứng với tôi hơn cậu cả đâu."
"Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, nếu như chúng ta có con thì anh cảm thấy như thế nào?"
Jongseong nghi hoặc nhìn anh. Trong đầu gã liền hiện lên hình ảnh Sunghoon cùng với một omega nào đó thân mật với nhau và điều đó làm cho gã như muốn phát điên. Mặc kệ tay tài xế, gã đẩy Sunghoon nằm ngửa ra rồi cúi xuống cắn lấy yết hầu của chàng cảnh sát.
"Đau-"
"Nếu cậu dám mang một đứa trẻ nào đó về đây thì tôi sẽ ném nó xuống sông Hàn ngay lập tức."
Sunghoon cảm thấy cả người như bị đóng băng. "Anh! Tôi-"
"Đủ rồi Sunghoon", gã thọc tay vào quần rồi bóp mạnh lấy phân thân của anh. "Tôi không muốn buổi tối đang đẹp này của chúng ta bị làm hỏng đâu. Tôi không cần bất kỳ đứa trẻ nào cả, tôi chỉ cần mỗi mình cậu. Cậu hiểu mà phải không?"
Chàng cảnh sát nghẹn lời, cổ họng đắng chát cố gắng trả lời lại gã. "Tôi hiểu rồi..."
----------
"Vậy là?"
'Jongseong sẽ không muốn đứa trẻ này đâu.'
'Tổng giám đốc đã nói vậy thật sao? Tôi rất tiếc...'
'Không cần có Jongseong, tôi cũng sẽ tự mình lo được cho đứa trẻ này.'
Sunghoon chắc chắn là như vậy. Cái thai này hiện tại là bí mật giữa anh và bác sĩ Choi. Chàng cảnh sát đau đầu ngã xuống giường, bây giờ pheromone của gã cũng không thể nào xoa dịu được tâm trạng rối bời này của anh. Sunghoon nhấn số của Youngtak, anh chần chừ không biết phải nói gì với người đội trưởng của mình... một nửa anh muốn xin lời khuyên, nhưng một nửa Sunghoon cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ bí mật này với người anh lớn.
Thấy Jongseong đi vào, chàng cảnh sát liền tắt điện thoại rồi nằm quay lưng lại với gã. Người lớn hơn nằm xuống bên cạnh rồi kéo anh vào cái ôm đầy chiếm hữu của mình.
"Cậu giận chuyện ban nãy sao?"
"Không có."
Jongseong nheo mắt nhìn chằm chằm vào gáy anh. "Rõ ràng là có."
Từ lúc trên xe trở về, tâm trạng của chàng cảnh sát xấu đi thấy rõ. Mặc cho gã có làm gì đi nữa, Sunghoon vẫn mặc nhiên tỏ vẻ không muốn quan tâm. Thái độ này của anh làm cho Jongseong càng thêm nghi ngờ việc anh có quan hệ với người khác trong thời gian rời xa gã. Gã nghĩ đến Wooseok, nhưng tất nhiên cô nàng sẽ không thể cho Sunghoon một đứa trẻ. Rồi gã nghĩ đến Mihee, hoặc liệu có một ai khác mà gã chưa hề biết đến...
Không khí xung quanh Jongseong lạnh đi vài phần. Làm sao gã có thể chịu đựng được chuyện ngoài gã ra còn có một người khác chạm vào Sunghoon, hôn lên môi Sunghoon, nhìn thấy biểu cảm khi chìm vào dục vọng của Sunghoon...
Bên cạnh gã đã không còn ai, gã bây giờ chỉ còn lại mỗi anh mà thôi. Sunghoon là một nửa linh hồn của gã, là gia đình của gã. Jongseong không muốn có một ai khác chen vào phá vỡ hạnh phúc duy nhất còn lại này.
"Nếu cậu muốn có con đến như vậy", gã nghiến răng, "Tôi có thể tìm một omega nào đó và dùng tinh trùng của cậu để cho cô ả mang thai."
Chàng cảnh sát nhanh chóng ngắt lời gã, "Tôi mệt rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi."
Sự miễn cưỡng trong lời nói của Jongseong cũng chỉ làm cho Sunghoon thêm đau lòng mà thôi. Gã chỉ chấp nhận nó vì đó là mong muốn của anh, nhưng Sunghoon cần nhiều hơn như vậy. Anh muốn Jongseong phải thực sự yêu quý và trân trọng đứa trẻ này như cách mà anh dẹp bỏ tự tôn cùng sức khoẻ của mình vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com