Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Jongseong muốn Sunghoon nghỉ ngơi sớm nhưng chàng cảnh sát vẫn cố chấp không chịu rời đi. Anh lo lắng nếu mình không ở đây, bác sĩ Choi sẽ lại trở thành mục tiêu cho cơn giận của Jongseong. Anh ta nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn đang cố ngồi thẳng để thuật lại mọi chuyện với gã. Xung quanh ba người họ ngoài giọng nói run rẩy của vị bác sĩ còn là tiếng lách cách của quản gia đang thu dọn đống đổ nát mà Jongseong gây ra trước đó.

Hai mắt Sunghoon díu lại, anh ngáp một cái thật lớn. "Tôi mệt rồi, chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây được không?"

"Cậu có thể đi nghỉ trước, tôi vẫn chưa xong việc với bác sĩ Choi đâu."

Nhìn bộ dạng trắng bệch mỏng manh như tờ giấy cùng ánh mắt cầu cứu của vị bác sĩ, Sunghoon thở dài, anh đứng dậy kéo mạnh tay gã. "Được rồi, anh tính làm người duy nhất có thể giúp tôi sinh nở thành công chết vì bị mất máu hay sao?"

Nghe vậy, Jongseong nhíu mày, nội tâm gã giằng xé giữa việc nên xem bác sĩ Choi là kẻ gây tai hoạ hay là vị cứu tinh. Mặc dù cực kỳ tức giận với hành động sau lưng mình của vị bác sĩ nhưng quả thật bây giờ gã càng không thể trừng phạt anh ta được. Sức khoẻ của Sunghoon cùng đứa trẻ trong bụng anh đều phải dựa hết vào tay vị bác sĩ này.

"Đừng để tôi phát hiện ra anh có hành động lén lút nào sau lưng tôi một lần nữa. Tôi muốn anh theo dõi từng li từng tí sức khoẻ của Sunghoon, nếu cậu ấy có vấn đề gì xảy ra thì đừng trách tại sao tôi không nể tình nhiều năm trung thành của anh."

"Tôi hiểu điều này rất rõ, tổng giám đốc cứ yên tâm. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho cậu Sunghoon thật kỹ và không bao giờ tái phạm chuyện này nữa". Bác sĩ Choi mếu máo trả lời.

"Nếu anh ấy dám làm gì thì chưa cần đến anh, tự tôi sẽ xử lý anh ta đầu tiên", Sunghoon cười. Vị bác sĩ nghe xong liền gật đầu lia lịa.

Jongseong lườm anh ta một lần cuối rồi cúi người xuống luồn tay bế chàng cảnh sát lên.

"Thả tôi xuống! Tôi tự đi được mà!". Mặc cho Sunghoon cựa quậy, gã vẫn nhất quyết không thả anh xuống. Thân hình 1m8 của chàng cảnh sát giờ nhẹ bẫng đi không khác gì một túi bông gòn trên cánh tay sở hữu sức mạnh siêu năng lực của gã. Sunghoon thầm nghĩ, những kẻ có siêu sức mạnh hình như đều rất thích trò bế công chúa này, đơn cử như Wooseok đã từng làm điều này với anh trước đó không ít lần. Nhưng đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa anh và Wooseok, Sunghoon không muốn lại chọc giận bạn đời hay ghen và suy nghĩ nhiều của mình một chút nào.

Trong khi đó, bác sĩ Choi chớp lấy thời cơ hai ông chủ nhà mình rời đi liền đứng dậy khập khiễng tìm cách chạy khỏi biệt thự sớm nhất trước khi Jongseong đổi ý.

Gã bế Sunghoon vào bồn tắm, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người anh rồi như chưa đủ mà ngắm nghía phần bụng của chàng cảnh sát thêm chục phút nữa. Enigma trong gã cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình và đang tạo ra vô số hình ảnh về Sunghoon với chiếc bụng to tròn, đầy đặn, tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng chính gã là người đã đặt hạt giống của mình vào trong đó.

"Đủ rồi đấy, mấy ngày vừa qua không phải anh cũng nhìn nó hoài sao?"

"Nó không hề giống nhau. Hôm qua với tôi nó chẳng có một ý nghĩa gì cả, nhưng bây giờ, có một sự sống đang hình thành ở trong cậu..." Ngón tay gã trơn mớn theo độ cong của phần thịt mềm mềm, trên mũi tham lam hít lấy mùi hương thuộc về người nhỏ hơn mà gã tưởng như đã đánh mất vào chiều nay.

"Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ nó", anh khịt mũi.

"Sunghoon, cậu không hiểu, tôi sẽ không thể trở thành một người cha tốt. Bên cạnh đó, thế giới này không phải là một nơi tốt đẹp để nuôi dưỡng một đứa trẻ."

Chàng cảnh sát xoay người lại, có chút không vui khi trên lưng mất đi độ ấm từ người gã nhưng anh phải nói điều này với Jongseong. "Anh chưa cố gắng thì làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Nếu anh cho rằng thế giới này thối nát thì tại sao không làm cho nó tốt đẹp hơn? Park Jongseong, chẳng lẽ việc anh trả thù chỉ nhầm để giấu đi sự hèn nhát của bản thân mình thôi sao?"

"Sunghoon-"

"Ít ra anh cũng nên thử cố gắng một lần nữa và chứng minh anh không giống như cha của mình mới phải". Chàng cảnh sát giật mình nhưng lời đã lỡ nói ra không thể rút lại được nữa. Gã lặng thinh không đáp lại anh. Sunghoon quan sát kỹ nét mặt của gã, anh tự trách mình, đáng lẽ anh không nên khơi gợi lại nỗi đau này của Jongseong.

"Tôi xin lỗi..."

"Không, cậu nói đúng. Tôi ghét nhất loại người tồi tệ như ông ta và không đời nào tôi sẽ trở thành một người như vậy". Gã lắc đầu nhẹ, khoé miệng khẽ nhếch lên một cách mỉa mai.

"Anh biết đấy, anh có thể trở thành một người cha tốt nếu như anh muốn thử. Vì tôi, vì con của chúng ta..."

"Tôi sẽ thử nghĩ về chuyện đó". Jongseong nâng mặt chàng cảnh sát lại gần rồi áp môi cả hai với nhau. "Vì em."

----------------

Giáo sư Lee bồn chồn nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi cứ nhìn chăm chăm vào căn phòng kính chứa đầy chất lỏng màu xanh trước mặt. Ông cùng đội nghiên cứu của mình đã làm việc không ngủ trong suốt nhiều ngày qua để cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của gã, nhưng có vẻ Jongseong vẫn không hài lòng mấy. Không chỉ giáo sư Lee lo lắng mà những nhân vien6khac1 cũng không giấu được sự thấp thỏm trên gương mặt mình.

"Tổng giám đốc có gì chưa hài lòng hay sao? Chúng tôi đã cố hết sức rồi , nếu anh muốn tăng số lượng thêm nữa thì e rằng chuyện này không dễ chút nào đâu". Vị giáo sư cẩn thận lên tiếng.

"Không phải vấn đề đó", gã xua tay, "Ông và đội của mình đã làm rất tốt, tháng này mọi người đều sẽ được nhận thêm 2 tháng lương nữa."

Tiếng thở phào đồng loạt vang lên bên cạnh vài tiếng xì xào vui mừng. Nếp nhăn giữa trán của giáo sư Lee giãn ra, Jongseong bây giờ mới chú ý đến quầng mắt thâm đen của ông ta cùng những người khác trong phòng.

"Tất cả cũng sẽ được cộng thêm 3 ngày nghỉ phép có lương trong tháng này. Nếu không còn việc gì khác thì mọi người có thể rời đi làm việc của mình."

Giáo sư Lee là người duy nhất ở lại. Nhiều năm làm việc cùng Jongseong, chứng kiến gã từ một cậu nhóc ốm yếu trở thành một người đàn ông cao lớn như bây giờ, ông ta có thể nhận ra được gã vẫn đang có khúc mắc gì đó chưa nói ra được. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy chứng tỏ Jongseong thật sự không có vấn đề với số thuốc này, nhưng mà nét mặt trầm tư của gã lại thể hiện điều ngược lại.

"Có vấn đề gì với số thuốc này hay sao tổng giám đốc?"

"Tạm thời hãy khoan vận chuyển chúng đi đã, có thể chúng ta sẽ không dùng số thuốc này nữa."

Câu nói của Jongseong làm cho giáo sư Lee bất ngờ. "Tôi tưởng tổng giám đốc đang cần chúng gấp?"

"Tôi biết ông đã làm hết sức để tạo ra chún chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng mà...", gã nhẹ gõ ngón tay lên mặt kính, mắt nhìn thẳng vào hình phản chiếu của chính mình, "Giáo sư Lee, ông có bao giờ nghĩ đến việc nếu như con gái của mình còn sống hay không?"

Ông ta cười khổ, đôi mắt nhìn xa xăm như xuyên về một ký ức nào đó. "Tôi cũng từng tưởng tượng vô số diễn cảnh có thể xảy ra nếu ngày đó tổ chức không tìm đến tôi, nhưng ngay chính tổng giám đốc cũng biết chúng ta không có chữ 'nếu' nào cả mà."

Sự hận thù với tổ chức đã gắn kết tất cả bọn họ: gã, giáo sư Lee, bác sĩ Choi và thư ký Yoon đến với nhau, lập ra tập đoàn PJS này. Mỗi người đều mất đi gia đình của mình và dùng nỗi đau đó để trả thù thế giới. Nếu như tổ chức không tồn tại, bọn họ đáng ra đã có một cuộc đời khác hẳn.

"Đối với tôi, thế giới này đã kết thúc kể từ khi Iseul biến mất rồi. Hằng đêm tôi vẫn nhớ về con bé, tôi đang ra nên ở bên cạnh nó nhiều hơn thay vì vùi đầu vào phòng thí nghiệm. Nếu tôi chịu buông bỏ công việc một chút, Jack Kim đã không tìm đến tôi, cũng sẽ không dùng con bé để uy hiếp tôi...", vị giáo sư sụt sùi nói.

Jongseong không nói gì, gã bỗng hiểu được cảm giác của ông ta. Gã muốn bảo vệ đứa con trong bụng của gã và Sunghoon. Gã cũng muốn trở thành một người cha tốt, một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả vì đưa con của mình.

Chính vì vậy, Jongseong lựa chọn tiêu diệt sạch mọi mối nguy hiểm xung quanh gã để hai người quan trọng của gã được sống hạnh phúc nhất trong tương lai.

Nhưng đó chỉ là điều mà gã nghĩ.

Còn Sunghoon, chàng cảnh sát vẫn luôn đối nghịch lại với suy nghĩ đó. Anh nói rằng nếu như Jongseong vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình thì Sunghoon cùng đứa trẻ sẽ biến mất trong cuộc đời của gã bằng một sự cương quyết mà gã tin chắc rằng gã sẽ không thể làm anh xoay chuyển được.

Jongseong đã nghĩ về chuyện này rất nhiều.

"Tống giám đốc, anh biết chúng ta đã rất khó khăn để bố trí người nhận thuốc ở bên đó mà! Nếu như không vận chuyển chúng đi vào ngày mai thì sợ rằng chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa đâu!"

Vị thư ký cắn cắn môi, đầu tóc luôn được vuốt keo chỉn chu nay có hơi rối loạn. "Nhưng số thuốc dạng hơi này thì chúng ta sẽ nắm chắc 100% tiêu diệt được tất cả! Không phải vừa rồi anh cũng rất hài lòng về chúng hay sao?"

"Thư ký Yoon, anh nên xem lại thái độ của mình đi", Jongseong nói. Gã đứng dậy đi đến cửa kính, tầm mắt nhìn bao quát khung cảnh bên ngoài. "Tiêu diệt tất cả...". Những toà nhà trọc trời kia đều sẽ sụp đổ, những con người tất bật bên dưới cũng sẽ mất đi phần người, hỗn loạn giành giật sự sống của nhau.

Không hiểu sao Jongseong lại nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của chàng cảnh sát.

"Thư ký Yoon, trong thế giới rộng lớn ngoài kia, có lẽ vẫn còn thứ gì đó không đáng bị tiêu diệt thì sao?"

"Như Park Sunghoon?", giọng của vị thư ký vang lên có chút trào phúng. "Tổng giám đốc, cảnh sát Park đã làm anh yếu đuối đi rồi. Park Jongseong của ngày xưa sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng tiến về phía trước, Park Jongseong là người sẽ sẵn sàng giẫm đạp tất cả vì kế hoạch của mình!"

Gã nhếch miệng cười. "Thư ký Yoon, anh không hiểu rồi. Tôi sẽ không dừng lại khi chưa tiêu diệt được kẻ thù của mình tận gốc, nhưng tôi cũng nhận ra rằng thế giới này vẫn còn sót lại một vài người tốt và tôi không muốn giết hết bọn họ."

Vị thư ký đập tay lên bàn, cả người run lên. "Anh không thể như vậy được! Anh sẵn sàng vứt bỏ kế hoạch của chúng ta chỉ vì một Park Sunghoon thôi sao? Anh không nhớ tổ chức đã làm gì với chúng ta? Không nhớ sự vô tình của những người khác đối với chúng ta như thế nào sao?"

"Anh nên về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào bình tĩnh lại thì hãy đến gặp tôi". Jongseong toả ra pheromone đe doạ. Thư ký Yoon là một trong số ít người mà gã dành sự kiên nhẫn nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng điều đó không có nghĩa rằng gã để hắn ta thoải mái cao giọng chất vấn gã.

Vị thư ký thở phì phò rồi bước ra khỏi văn phòng.

Jongseong nhìn thấy bản thân mình trước kia trong vị thư ký. Có những người, sự thù hận đã bén rễ quá lâu, trở thành một cây gai nhọn không thể rút ra được khỏi trái tim của họ. Với Jongseong, Sunghoon là người đã làm điều đó. Chàng cảnh sát đã từng chút một xoa dịu những vết thương dai dẳng trong tim gã.

Nhưng với thư ký Yoon, chẳng có ai bên cạnh để làm dịu nỗi đau đang âm ỉ thiêu đốt trong lòng hắn, để rồi hắn chỉ biết giam mình trong vực sâu của sự thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com