Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Khi thai chín tuần tuổi, Sunghoon hầu như không thấy thay đổi gì rõ rệt mấy trên bụng của mình. Anh nhìn vào trong gương, nơi một sinh linh mới đang hình thành nay đã đạt đến mười hai tuần tuổi, phần bụng của anh đã bắt đầu nhô tròn ra nhiều hơn. Chàng cảnh sát đỏ mặt kéo áo xuống, xoay nghiêng người bên trái bên phải, góc nào cũng không thể giấu được nó nửa rồi. Đứa trẻ này y như đang sở hữu sức mạnh từ cha của nó, đã không lớn thì thôi, còn đã lớn thì lại khiến anh trong chẳng khác nào đang mang thai ở tháng thứ năm.

Thai kỳ cũng khiến tính cách của Sunghoon càng ngày càng thất thường. Có những lúc anh sẽ vì một lý do nhỏ nhặt nào đó mà tức giận với Jongseong, chẳng hạn như việc gã bỏ anh đi đến tập đoàn làm việc suốt 4 tiếng - điều mà anh cho là cực kỳ trẻ con khi nghĩ lại hành động của mình lúc đó.

Còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng căn bản Sunghoon không muốn phải tách rời khỏi Jongseong quá lâu. Chàng cảnh sát nhớ pheromone mát lạnh của Jongseong, nhớ cảm giác được ôm chặt trong vòng tay của gã, nhớ cảm giác được nhồi đầy bởi-

Sunghoon lắc đầu. Cái thai này đang khiến anh có những suy nghĩ vô cùng quái dị.

Chàng cảnh sát mở hộc tủ cạnh giường. Thuốc kiềm chế của Jongseong hiện chỉ còn đủ cho 2 ngày tới. Bác sĩ Choi đáng ra sẽ giao thuốc đến cho gã vào bốn ngày trước đó. Thế nhưng một mình anh ta không thể đảm đương hết việc chế tạo thuốc kiềm chế cho gã và chăm sóc sức khoẻ cho Sunghoon cùng một lúc, nhất là khi vị bác sĩ còn chưa hồi phục hẳn. Vậy nên việc giao thuốc kiềm chế mới sẽ được chuyển đến trễ hơn vài ngày.

Chàng cảnh sát bực bội, miệng lại thầm trách gã ngu ngốc vì đã dùng bản thân để sử dụng thứ thuốc đó.

"Em làm sao vậy? Lại giận tôi chuyện gì hay sao?"

"Anh đoán đúng rồi đó. Nhìn xem, tôi chẳng còn mặc vừa chiếc áo yêu thích của mình nữa rồi."

"Vậy thì đừng mặc nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người đem đến quần áo mới cho em."

"Aah anh bỏ tay ra!"

Jongseong chỉ làm vài ba động tác đã thành công lột trần chàng cảnh sát. Gã rất thích nhìn anh như thế này, đỏ ửng, mềm mại và căng tròn với đứa con của gã ở trong bụng.

"Nhìn em như thế này còn đẹp hơn rất nhiều. Đáng ra tôi nên bảo bác sĩ Choi nghĩ ra chuyện khiến em mang thai sớm hơn."

Sunghoon rùng mình. Sắc đỏ lan đều ra khắp người. Nơi bên dưới giật nhẹ trước những lời mà gã vừa nói. "Vô liêm sỉ! Anh sắp trở thành một người cha rồi đấy!"

"Vậy thì em tính làm gì? Phạt tôi? Bắt giam tôi?". Bên trên gã liếm vành tai của người nhỏ hơn, còn bên dưới thì bận rộn dùng ngón tay thăm dò vào lối vào ẩm ướt mà gã mới lấp đầy vào tối qua.

Từ khi hiểu lầm được giải quyết, không ngày nào gã không lôi anh lên giường, không cùng chàng cảnh sát lăn lộn đến rạng sáng cũng là ôm ấp sờ mó khắp cơ thể của anh. Sunghoon thực ra không hề phàn nàn gì điều đó. Bác sĩ Choi đã nói giai đoạn này dục tính của anh sẽ cao hơn bình thường rất nhiều và chàng cảnh sát sẽ hầu như đều cần một lượng lớn pheromone của gã mỗi ngày.

Jongseong thả tay ra khỏi Sunghoon, gã đi vào phòng để quần áo rồi mang ra chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát màu xanh đen trên tay. Sunghoon nhướng mày khó hiểu nhìn gã.

"Anh làm gì vậy?"

Gã bế chàng cảnh sát ngồi lên bàn rồi mặc áo vào cho anh, gã còn không quên thắt cà vạt vào cổ cho Sunghoon.

Xong tất cả, Jongseong hài lòng lùi ra vài bước mà chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Chiếc áo khoác chỉ có thể cài kín hai dãy nút trên cùng. Bên trong áo, chiếc cà vạt phập phồng che đi một mảng ngực đỏ au đầy dấu hôn rồi cong vòng theo đường cong của chiếc bụng tròn, lửng lơ chỉ xuống nơi bên dưới đầy mời gọi.

Sunghoon lắp bắp nói không ra tiếng. Anh đã quá xem thường đầu óc biến thái của gã rồi.

"Cảnh sát Park, hãy dùng lỗ nhỏ của em mà bắt giam lấy tôi đi."

Đầu óc Sunghoon nổ tung, hai chân thon dài như bị ai sai khiến mà mở rộng ra hơn. Jongseong chen người vào giữa, gã đưa tay bóp nắn hai cánh mông của người kia, ba ngón tay quen thuộc mà khuấy đảo phần thịt hồng ấm bên trong anh.

"Đừng-đừng đùa nữa... Anh mau cho nó vào đi..."

Chiếc áo khoác dày cọ xát vào hai đầu ngực của Sunghoon, tuyến tiền liệt bên dưới thì không ngừng bị ngón tay của gã nhấn vào đùa nghịch, phân thân thì đáng thương rỉ ra chất dịch trắng đục, tất cả đều khiến chàng cảnh sát như muốn phát điên. anh ưỡng mình rên rỉ, khuôn mặt nghẹn ứ đỏ bừng bừng.

"Nếu tôi không nghe lời thì cảnh sát Park tính làm gì tôi nào?". Jongseong cười nhẹ. Gã cũng đã sắp đến giới hạn, phân thân cứng ngắc đầy gân xanh cọ xát liên hồi vào hai bên đùi non của Sunghoon.

"Nếu anh không chịch tôi ngay thì tôi sẽ bắt giam rồi tự tôi sẽ cưỡi lên nó - Ahhh"

Gã một đường đâm thẳng vào trong như ý muốn của chàng cảnh sát. Sunghoon hét lên thật to, chất dịch trắng phun ra dính ướt lên người gã. Trong khi anh đang trong cao trào một cú đâm của Jongseong thì ở sâu bên trong anh, gã vẫn đang không dừng lại. Hông gã dập liên hồi vào điểm G của chàng cảnh sát, mỗi lần đâm vào rút ra đều kéo theo những tiếng rên rỉ ngọt ngào của người nhỏ hơn.

Jongseong xoay người anh lại, để Sunghoon nhìn thấy bản thân mình trong gương. Chàng cảnh sát alpha trẻ tuổi điển trai của ngày trước giờ đây lại đang đứng dang hai chân tuỳ ý gã chơi đùa phía sau của mình. Nơi bên dưới của gã cũng càng to cứng hơn trước hình ảnh sắc tình này. Mái tóc Sunghoon rối bời, mắt mơ màng đỏ ửng, dù đang trong cơn hứng tình nhưng tay anh vẫn không quên bảo vệ lấy bụng của mình.

Jongseong xé toạc áo khoác của chàng cảnh sát ra. Gã véo mạnh lấy ngực của anh, nơi mà gã vẫn chà đạp hầu như mỗi ngày, khiến nó luôn trong trạng thái sưng đỏ chẳng khác gì các omega đang có thai khác. Đỉnh phân thân của Jongseong nhấp liên tục vào tuyến tiền liệt của Sunghoon, từng cú đâm chuẩn xác như đẩy linh hồn của anh rời khỏi cơ thể rồi lại vì gã mà bị kéo về lại.

"Ahhh! Khoan đã! Chậm lại!"

Jongseong vờ như không nghe thấy, động tác dưới hông lại càng nhanh và mạnh hơn. "Đừng nói dối, rõ ràng em đang cắn chặt tôi đến như vậy."

Giọt mồ hôi nóng rực của Jongseong nhỏ lên tấm lưng trần của Sunghoon. Gã cúi người xuống cắn vào gáy của anh, một tay đỡ bụng, tay kia nâng cao một chân của Sunghoon lên. Tư thế này càng làm cho gã đâm vào càng sâu hơn.

"Tôi muốn... muốn bắn!"

"Cùng nhau, tôi cùng em."Jongseong tăng nhanh động tác của mình. Mất không lâu để cả hai cùng đạt đến cao trào. Nút thắt của gã phình to ra, khoá chặt cả hai thân thể với nhau. Jongseong để anh dựa ngửa ra lên người mình để tránh làm ảnh hưởng đến cái thai. Chàng cảnh sát thở dốc, mồ hôi đã sớm cùng với tinh dịch ướt đẫm dính nhớp khắp cả người.

"Cảnh sát Park, vừa rồi có làm em hài lòng hay không?"

Sunghoon chẳng còn sức để chửi rủa gã nữa. Anh liếc mắt nhìn gã trong gương, vừa ghét vừa yêu bộ dạng khoan khoái quyến rũ của gã sau mỗi lần làm tình. "Nói đi, anh nghĩ đến cái này từ bao giờ?", chàng cảnh sát chỉ lên chiếc áo khoác đã rách bươm trên người mình.

"Mới đây thôi."

"Nói dối!"

Jongseong cười cười hôn nhẹ lên má anh. "Đúng là tôi đã luôn nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Còn gì tuyệt hơn khi được chịch em trong bộ đồ đồng phục cảnh sát, bên trong trụ sở của em, khi mà đồng đội của em vẫn đang làm việc ở bên ngoài..."

Sunghoon nghẹn lời, mắt mở to không tin nổi nhìn gã. "Anh-anh...!"

"Tôi biến thái với mỗi mình em thôi, có được không?". Mắt Jongseong sáng rực lên, gã thật sự mong điều đó sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.

Chàng cảnh sát được gã ôm lên giường, khi mà cả hai vẫn đang dính lấy nhau. Anh bỗng nhớ ra mà hỏi gã, "Hôm nay anh chưa dùng thuốc kiềm chế có đúng không?"

Jongseong ừm một tiếng rồi kéo hộc tủ ra, đổ lấy chất lỏng màu tím cho vào miệng. Những đường gân tím xanh nổi lên chạy dọc theo cần cổ của gã rồi biến mất chỉ sau vài phút. Bây giờ không còn một liều thuốc nào trong tủ cả, Sunghoon bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Pheromone của anh toả ra không giấu được điều đó.

Jongseong xoa bụng anh, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai, "Bác sĩ Choi vừa gọi cho tôi, anh ta đã hoàn thành thuốc kiềm chế cho một tháng tiếp theo rồi. Em đừng lo lắng nữa."

"Vậy thì tốt", Sunghoon gật đầu. "Còn tập tài liệu mà anh Youngtak đã đưa, anh đã xem hết nó chưa?"

"Tôi đã đọc hết rồi. Anh ta quả thật đã điều tra ra những việc mà tôi không biết. Tôi cũng đã cho người đến gặp một số nhà báo và điều tra viên rồi, các bài viết vạch trần tham nhũng và những việc xấu xa khác của bọn chúng sẽ được lên báo sớm nhất vào sáng mai."

"Sở cảnh sát cũng không hoàn toàn vô dụng như anh nghĩ đúng không?"

"...Cũng không tệ". Gã ậm ừ làm Sunghoon bật cười. Không hiểu sao chàng cảnh sát lại tưởng tượng ra bộ dạng bĩu môi của gã trong đầu, mặc dù Jongseong và động tác đó trông chẳng bao giờ có thể xếp cùng một chỗ được.

Gã di chuyển nhẹ phần hông bên dưới làm Sunghoon hít vào một hơi. "Em vui lắm nhỉ? Kế hoạch của tôi đã bị huỷ như ý em muốn rồi đó."

"Vậy anh định xử lý số thuốc kia như thế nào?"

"Tạm thời giáo sư Lee sẽ trữ đông chúng. Tôi có thể không gây náo loạn ở buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân tổng thống, nhưng việc buông tay với Ha Insu là chuyện không thể."

"Tuỳ anh thôi, chỉ cần không làm hại đến những người vô tội khác là được". Sunghoon thở ra. Cơn buồn ngủ ập đến khiến chàng cảnh sát không cố gắng tiếp tục câu chuyện được nữa. Anh lùi người về sau, áp lưng mình lên khuôn ngực ấm áp của gã. Jongseong nhẹ điều chỉnh tư thế để Sunghoon không cảm thấy khó chịu rồi ôm sát vào người mình. Tiếng thở đều của chàng cảnh sát như một thứ âm thanh cực kỳ êm ái, nhanh chóng ru gã tiến nhập vào giấc mơ cùng người nhỏ hơn.

--------------------

Sunghoon giật mình tỉnh lại, cả người thấm đẫm mồ hôi. Ngực anh vẫn như đang muốn nổ tung theo từng nhịp tim, anh tưởng mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ nào đó, cho đến khi chàng cảnh sát ngước lên nhìn xung quanh mình...

... Sunghoon mới biết đó là sự thật.

Căn phòng màu xám trống rỗng chỉ có một chiếc nệm cũ mềm đặt trên mặt đất. Không có đồng hồ, không có cửa sổ, chàng cảnh sát không xác định được mình đã ở đây bao lâu. Hai tay và chân đều bị trói chặt, miệng còn bị bịt kín bằng băng keo không thể nói chuyện được, Sunghoon lắc đầu để ký ức lúc đó trở về rõ ràng hơn.



Khi bác sĩ Choi mang thuốc kiềm chế mới đến cho Jongseong vào ngay lúc liều thuốc cũ sắp hết tác dụng, không suy nghĩ nhiều, gã liền dùng nó ngay lập tức. Chuyện này đã diễn ra đều đặn với Jongseong cũng khá lâu đủ để Sunghoon làm quen với nó, anh cũng không để ý nhiều nữa, một phần chàng cảnh sát cũng cảm thấy khá yên tâm khi thuốc kiềm chế đã được chuyển đến vừa kịp lúc. Sunghoon đóng máy tính lại, mắt hơi mỏi vì đã đọc qua hàng chục bài báo nóng hổi trong hôm nay. Hình ảnh của Ha Insu cùng Ha Juwon đều xuất hiện to nhất trên mục tiêu điểm của tất cả các báo, chương trình thời sự cũng không ngừng đưa tin về scandal chính trị này, làm cả đất nước Hàn Quốc phải rúng động vì nó.

Ha Juwon đã nhận hối lộ từ các quan chức cấp cao bên ngành cảnh sát từ nhiều năm trước, khiến cho đội của Youngtak cho dù tìm được bằng chứng cũng khó mà bóc trần bởi các thế lực bên trên. Chính vì vậy, họ cần sức mạnh của Jongseong để làm việc này. Với Ha Insu, tin tức dự tiệc thác loạn rồi gây tai nạn chết người lúc lão còn trẻ cũng được đào lại, đủ để đánh bay lão khỏi vị trí tổng thống mà lão muốn. Nhưng tất cả đều không đề cập đến việc liên quan đến Jack Kim, đến tổ chức và đến các cuộc thí nghiệm bên trong khu mỏ ở chân núi Eunwolbong.

Sunghoon cũng là người đồng ý với Jongseong trong việc này. Anh không muốn gã lại trở thành vật thí nghiệm và đối tượng nghiên cứu của chính phủ. Jongseong, chị Rim, hay tất cả những người khác thoát khỏi tổ chức đều xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.

Gã ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ khi chàng cảnh sát đưa tay sang bóp nhẹ tay gã. Sunghoon cười rồi kéo gã đứng dậy đi dạo một vòng quanh vườn. Bác sĩ Choi cũng nói rằng anh nên vận động mỗi ngày, tuy vậy vì tình hình bên ngoài không an toàn - theo lời Jongseong nói, Sunghoon chỉ có thể đi dạo bên trong biệt thự, nơi gã đã cho trồng nhiều cây xanh hơn và đặt để một vài tác phẩm điêu khắc cho khu vườn bớt nhàm chán, mặc dù cho chàng cảnh sát vẫn không thể hiểu được vẻ đẹp của chúng.

Bước chân Jongseong bỗng dừng lại. Không chỉ Sunghoon, bản thân gã cũng khó hiểu đưa tay lên quẹt ngang mồ hôi trên trán mình.

"Jongseong? Anh bị mệt sao?"

Gã lảo đảo lùi lại vài bước. "Đừng tới gần!"

Nhìn biểu hiện của gã, Sunghoon liền hốt hoảng hét lên, "Quản gia! Mau gọi cho bác sĩ Choi!"

Cả người Jongseong dần bị bao phủ bởi những đường gân tím xanh, mắt gã đã chuyển sang màu đỏ ngầu, máu từ khoé mắt chảy ra nhuộm đỏ một bên khuôn mặt của gã. Không chỉ vậy, Jongseong còn ho ra một ngụm máu lớn.

"Chẳng phải anh đã dùng thuốc kiềm chế rồi hay sao?". Sunghoon hoảng loạn hỏi.

"Thuốc đó chắc chắn có vấn đề rồi! Mau! Em mau rời khỏi đây ngay đi!"

"Rồi để anh trong tình trạng này hay sao?". Sunghoon không chịu rời đi. Anh đỡ gã dựa vào tường rồi càng cố sức hét lớn gọi vị quản gia.

Kỳ lạ là ngay cả những vệ sĩ của gã khi nghe tiếng hét lớn như vậy nhưng vẫn không một ai xuất hiện. Mặt Sunghoon trắng bệch, ngay khi chàng cảnh sát vừa lấy điện thoại cá nhân ra gọi thì từ đằng sau của anh, một nhóm người với vẻ ngoài hung dữ đột nhiên lao đến tấn công cả hai.

Jongseong đẩy Sunghoon ra đằng sau lưng mình rồi cũng lao về trước. Một mình gã chống lại hơn mười kẻ to cao với kỹ năng sát thủ được chính tay gã tuyển chọn và đào tạo từ lâu. Bọn người kia thở phì phò, hai mắt đều cùng tình trạng với Jongseong. Trước mắt chúng gã không còn là ông chủ của mình nữa mà đã biến thành một mục tiêu mà chúng cần phải tiêu diệt.

"Sunghoon, chạy đi!". Giọng Jongseong khàn đục. Gã biết mình đang dần mất đi ý thức. Nếu chàng cảnh sát còn ở lại lâu thêm nữa, gã sợ rằng trong cơn điên loạn xử lý lũ người kia, gã cũng sẽ làm tổn thương anh mất.

"Hai người tính chạy đi đâu?"

"Thì ra là mày!". Jongseong nghiến răng. "Mày dám làm phản hay sao?"

"Dám hay không chính anh cũng đang thấy đó thôi."

Sunghoon cũng vô cùng ngạc nhiên khi người đứng đằng sau cuộc tấn công này chính là thư ký Yoon - người ma anh đã từng tin rằng anh ta là một kẻ tuyệt đối trung thành với Jongseong. "Tại sao anh lại làm chuyện này? Anh đã làm gì với thuốc kiềm chế của Jongseong?"

Vị thư ký không giấu được sự chán ghét của mình đối với Sunghoon nữa. Hắn chỉ tay về phía anh, giọng nói lạnh lẽo cay nghiệt, "Chính vì mày, chính mày đã làm cho Jongseong thay đối! Jongseong phải trở thành một người đứng trên tất cả, nhưng vì mày, anh ta đã dần trở nên hèn nhát hơn. Đáng lẽ ra tao nên bí mật thủ tiêu mày từ trước mới đúng!"

Thư ký Yoon đã tưởng rằng Jongseong chỉ coi Sunghoon như một món đồ chơi để lợi dụng Gang Wooseok. Nhưng càng ngày, anh càng trở nên quan trọng hơn trong mắt gã, để rồi không chỉ chiếm lấy vị trí thân cận nhất bên cạnh gã, chàng cảnh sát còn khiến cho Jongseong trở thành một kẻ "bình thường". Park Jongseong của ngày xưa là một người hoàn toàn khác. Hắn muốn gã ta quay trở lại, trở về thành Jongseong đầy tham vọng và cường đại như trước.

Gã cắn nát môi mình để giữ lại chút ít ý thức còn sót. Jongseong cảm thấy hối hận vô cùng, gã đã quá xem thường nỗi hận thù bên trong tim của vị thư ký. "Nếu mày dám động vào một sợi tóc của Sunghoon, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Sunghoon! Lại là Park Sunghoon!". Thư ký Yoon cay đắng cười. "Nếu như Park Sunghoon chết đi, có lẽ anh sẽ tìm lại được sự tàn bạo với ngọn lửa trả thù của ngày xưa có đúng hay không?"

"Mày sẽ không động được vào cậu ấy nếu tao còn ở đây!". Jongseong nói. Chỉ có Sunghoon, người đứng sau lưng gã mới biết Jongseong không thể làm điều đó được. Lưng áo gã ướt đẫm, phải có tinh thần vững vàng như thế nào để gã vẫn giữ được ý thức của mình.

Để không trở thành gánh nặng của Jongseong, chàng cảnh sát buộc phải tự bảo vệ lấy bản thân mình trước. Anh thì thầm những lời chỉ mình gã nghe được rồi ngay lập tức nhảy vọt vào cửa sổ, toan chạy đi tìm vũ khí.

Thấy quản gia nằm gục trên sàn nhà, Sunghoon cũng đành chạy qua. Anh biết nơi để vũ khí của Jongseong. Chàng cảnh sát run rẩy nhập vào mật mã. Cánh cửa vừa mở ra thì Sunghoon liền chụp lấy khẩu súng gần nhất. Anh quay người lại, động tác thuần thục chĩa súng vào kẻ đang đứng cách anh không xa.

"...". Số 29 nhe răng cười cười.

Sunghoon không nhân nhượng mà nã súng vào hắn. Với siêu sức mạnh, số 29 dễ dàng gạt phăng mọi viên đạn mà chàng cảnh sát bắn ra. Sunghoon ngày càng bị ép lùi về sau. Tim anh đập thình thịch, đầu óc căng thẳng không thôi.

Hắn chỉ xem chàng cảnh sát như đang gãi ngứa cho bản thân mình. Hắn ngáp một cái thật to, để lộ đầu lưỡi bị cắt đi bên trong khoang miệng. Sunghoon thầm nghĩ không xong rồi, bây giờ anh chỉ mong chiếc áo bên ngoài này sẽ khiến hắn không thấy được phần bụng của anh.

Hắn vứt khẩu súng trên tay Sunghoon qua một bên rồi gần như bóp nát cổ tay của anh. Sunghoon cong người nhưng không rên một tiếng. Số 29 chán ghét nhìn chàng cảnh sát vì đau nhưng vẫn cố tỏ vẻ thanh cao với hắn.

"Mày đã bắt được cậu ta rồi sao?". Thư ký Yoon từ bên ngoài bước vào.

Cả hai kẻ như hai con thú săn mồi lăm lăm nhìn anh. Nếu như Jongseong không vì Sunghoon mà thay đổi thì có lẽ vị thư ký đã để anh sống lâu hơn bên cạnh gã. Chính chàng cảnh sát đã buộc hắn phải làm như vậy, chính anh đã buộc hắn phải hợp tác với một kẻ như số 29. Thư ký Yoon tiến đến gần hơn, hắn ta đạp Sunghoon ngã người ra sau.

"!". Chàng cảnh sát nhanh chóng xoay người lại dùng tay ôm lấy phần bụng. Điều này tuy không có ý nghĩa gì với số 29 nhưng vẫn không thể thoát khỏi được con mắt tinh tường của vị thư ký.

"Gỡ tay cậu ta ra."

Thư ký Yoon cùng số 29 đều kinh ngạc nhìn vào chiếc bụng mà Sunghoon đang cố che giấu. Một người có vóc dáng thon dài như anh sẽ không thể sở hữu một chiếc bụng mỡ như vậy được, nhất là khi lần gần nhất mà vị thư ký thấy anh, bụng Sunghoon không hề cong tròn nhô ra như vậy.

Tiếng la của Sunghoon làm Jongseong như bừng tỉnh. Enigma báo động trong đầu gã, chàng cảnh sát đang gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cả người gã đều bị nhuộm đỏ bởi máu của những người khác, gã đã suýt hoàn toàn mất đi ý thức, quên đi điều mà gã cần bảo vệ, cho đến khi gã nghe được tiếng của Sunghoon một lần nữa.

"Sunghoon!". Jongseong điên cuồng càn quét những tên còn sót lại. Không ai có thể ngăn cản gã tìm kiếm và bảo vệ bạn đời của mình được.

Gã như một tên ác quỷ từ địa ngục thật sự, mùi máu tanh hòa cùng pheromone băng giá, tỏa ra như một cơn bão, vần vũ bao quanh thân hình gã. Thư ký Yoon cùng số 29 nhìn nhau một cái rồi bất ngờ giáng một cú đánh mạnh vào gáy Sunghoon. Thế giới trước mắt anh chao đảo, mờ dần...

Điều cuối cùng mà chàng cảnh sát kịp nhìn thấy chính là đôi mắt hoảng loạn của hình bóng đỏ rực kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com