Chap 36
Xung quanh Sunghoon chẳng có bất cứ một vật gì để anh có thể sử dụng được, chẳng có gì ngoài một chiếc nệm cũ và một cái chăn mỏng. Cơn chóng mặt khiến chàng cảnh sát vừa cố gắng đứng dậy đã liền choáng váng ngã xuống lại trên nệm. Không có pheromone của Jongseong, Sunghoon cảm thấy cả cơ thể vô cùng nặng nề. Sau khi hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại, ngoài đau đầu thì bụng anh không có mấy cảm giác khó chịu. Sunghoon thầm có chút nhẹ nhõm, ít ra đứa bé trong bụng vẫn đang an toàn.
Tiếng động lạch cạch đột ngột vang lên từ bên ngoài khiến Sunghoon nhanh chóng bị kéo vào trạng thái căng thẳng trở lại. Anh điều chỉnh lại tư thế và biểu cảm của mình, không muốn bất cứ kẻ sắp bước vào nào đánh hơi được sự lo lắng từ anh.
Cánh cửa bằng sắt được mở ra, không may thay kẻ mà Sunghoon không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Hắn ta vừa vào đã liền tiến đến bóp lấy cổ Sunghoon mà đè anh lên tường. Khi không nói chuyện được nữa, khuôn mặt của hắn lại trông càng tàn nhẫn hơn, cả khuôn miệng lúc nào kéo lên hết cỡ, không ngần ngại khoe ra vết thương mà Jongseong đã làm với hắn.
Số 29 ngắm nghía một chút gương mặt của chàng cảnh sát rồi xé lớp băng keo trên miệng anh ra. Sunghoon nhịn đau không rên một tiếng. Không nhận được âm thanh gì từ chàng cảnh sát, số 29 không vui xé toạc áo của anh ra.
"!!!". Sunghoon hoảng hốt oằn người phản kháng. Cái chạm tay lạnh lẽo đầy đe dọa của hắn ta lên bụng anh khiến cho chàng cảnh sát chỉ muốn nghiêng mặt nôn ói ngay lập tức. "Bỏ tay ra!"
Số 29 nhếch mép thích thú, chẳng thể ngờ rằng có một ngày hắn ta có thể chơi đùa với alpha của Jongseong như vậy.
Đặc biệt còn là một alpha đang mang trong mình đứa trẻ của gã.
Ánh mắt của số 29 khiến cho Sunghoon rùng mình. Chàng cảnh sát nuốt nước bọt, bản năng tỏa ra pheromone đe dọa Omega trước mặt anh. Thế nhưng số 29 chỉ cười lớn rồi hung hăng để lại một dấu bầm tím lớn trên một bên người của Sunghoon. Hắn chen người tới trước, miệng há to để có thể nếm được làn da bên dưới bằng đầu lưỡi cụt ngủn của mình.
Chàng cảnh sát càng cố chống cự, ngược lại càng làm số 29 hưng phấn hơn nữa. Hắn có chút hối hận vì đã không để Park Jongseong thấy cảnh hắn phá nát bạn đời của gã như thế nào khi gã còn thanh tỉnh trước đó. Nếu như hắn biết Park Sunghoon có thể mang thai thì hắn đã làm chuyện này sớm hơn rồi.
"Khốn nạn! Đừng chạm vào tôi!". Cảm nhận được bàn tay của hắn đang luồn vào đằng sau quần mình, Sunghoon liền thực sự nghiêng mặt nôn ra dịch dạ dày. Bên dưới bụng co thắt dữ dội khiến chàng cảnh sát hét lên đau đớn. Cơn đau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp toàn thân, cả người anh run lên bần bật bào xích sự đụng chạm của một người khác vào mình. Bên tai Sunghoon vang to tên gọi của Jongseong. Âm thanh đó như đang nhấn chìm anh xuống tầng tầng đáy sâu bên dưới.
Khi Sunghoon nghĩ rằng mình đã rơi xuống thật sâu thật sâu thì bỗng một mùi hương quen thuộc đột ngột xuất hiện bao quanh lấy anh, nhẹ nhàng nâng đỡ cả cơ thể của Sunghoon.
Số 29 bị hất sang một bên. Thư ký Yoon kiểm tra tình trạng của người đang nằm trên nệm rồi quay sang nạt hắn, "Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Ngay khi anh ta vừa tháo dây trói trên cổ tay của Sunghoon ra, chàng cảnh sát liền vồ lấy chiếc áo trong tay thư ký Yoon rồi áp chặt nó vào người mình. Pheromone quen thuộc của Jongseong khiến cho Sunghoon nhanh chóng bình tâm lại. Anh tham lam áp má vào nó, hít lấy mùi hương trên người mà mình nhớ nhung không nguôi. Đứa trẻ trong bụng cũng như được xoa dịu, ngoan ngoãn không còn tạo ra bất kỳ cơn đau nào nữa.
Thư ký Yoon nhíu mày nhìn Sunghoon rồi quay sang tức giận chỉ tay ra ngoài cửa. "Từ giờ mày không được phép bước vào đây trừ khi được tao cho phép! Park Sunghoon không phải là người mà mày có thể động vào!"
Số 29 trừng mắt nhìn vị thư ký. Hắn ta thở hồng hộc, gân xanh nổi lên trán tỏ vẻ không phục. Hắn mở miệng gằn giọng phát ra những âm thanh không rõ nghĩa chất vấn lý do tại sao không được phép chơi đùa chàng cảnh sát.
"Đây không phải là việc mà mày cần quan tâm. Giờ thì cút ra khỏi đây mau!"
"Đây không phải là việc mà mày cần quan tâm. Giờ thì cút ra khỏi đây mau!"
Hắn ta tức tối lườm thư ký Yoon rồi hất vai anh ta trên đường đi ra, hắn còn không quên kèm theo những tiếng chửi rủa lầm bầm vô cùng khó hiểu.
"Bây giờ là ngày mấy rồi?", Sunghoon lên tiếng hỏi sau khi đã bình tĩnh lại. So với số 29, anh cảm thấy vị thư ký này ít nhất còn biết nói lý lẽ, và nhất là sẽ không sử dụng những thủ đoạn ghê tởm để đối phó với anh.
"Cậu đã bất tỉnh hơn một ngày rồi"
"Các người đã làm gì với Jongseong?"
Thư ký Yoon không trả lời mà tiến lại gần hơn. Sunghoon lùi người lại xa nhất có thể, chiếc áo cũ của Jongseong che trước bụng anh như một chiếc áo giáp để bảo vệ cho đứa trẻ. Khi sợi xích trên chân kìm giữ chàng cảnh sát lại, thư ký Yoon mới dừng bước chân của mình. Anh ta quỳ xuống bên nệm, mắt lom lom nhìn vào nơi phồng nên bên dưới chiếc áo màu đen cũ.
"Làm sao cậu lại có thể mang thai được? Có phải do Jongseong là một Engima?"
Sunghoon căng cứng người. May mắn pheromone từ chiếc áo giúp cho anh không bị đau đớn trước sự tiếp xúc gần như ban nãy. Thấy chàng cảnh sát dè chừng nhìn mình mà không trả lời, thư ký Yoon cũng không ép buộc anh nữa.
"Không cần thiết lý do là gì, việc của cậu bây giờ chính là ngoan ngoãn ở đây để sinh ra đứa trẻ này. Cậu không cần phải lo sợ gì hết, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu đâu."
Những lời nói của thư ký Yoon tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, nhưng Sunghoon biết chắc chắn rằng anh ta không d6ẽ dàng để anh sinh ra đứa trẻ này như vậy mà phải có một kế hoạch nào đó đằng sau.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Anh đã phản bội Jongseong nhưng anh muốn tôi tin anh mà ngoan ngoãn nằm chờ ở đây? Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?"
Anh ta mặt không đổi trả lời Sunghoon. "Tôi không muốn gì từ cậu cả. Thứ tôi muốn chính là đứa trẻ trong bụng cậu."
Chàng cảnh sát tái mặt. Anh nghiến răng bùng phát pheromone với vị thư ký. "Anh không được động vào con của tôi!"
"Cậu đã cướp đi Park Jongseong. Vì vậy cậu sẽ phải sinh đứa trẻ này ra và tôi sẽ nuôi dạy nó trở thành một "Park Jongseong" chân chính."
"Anh bị điên rồi!", Sunghoon không thể tin được. Anh không ngờ rằng sự ám ảnh của thư ký Yoon với Park Jongseong lại điên rồ như vậy. Không. Đúng hơn là anh ta tôn sùng hình ảnh một Park Jongseong tàn bạo và độc tài của gã khi xưa. "Chuyện gì đã xảy ra với Jongseong sau khi các người bắt tôi đi?"
Vị thư ký nhìn sâu vào mắt của Sunghoon bằng đôi mắt mờ mịt tăm tối của mình. "Chết rồi. Chết vì không có thuốc kiềm chế."
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều này từ anh ta nhưng chàng cảnh sát không thể giấu được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình. Người anh run lên, hốc mắt đỏ ngầu căm ghét nhìn người đang quỳ một gối đối diện mình. Chàng cảnh sát liền quay ra đấm vị thư ký một cái. Rất tiếc sức lực của Sunghoon bây giờ còn chẳng đủ để làm anh ta suy chuyển dù chỉ một chút.
"Các người sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình đâu."
Vị thư ký đứng dậy chỉnh lại gọng kính trên mũi, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. "Thức ăn sẽ được mang đến một ngày ba bữa. Áo của tổng... không, áo của số 31 cũng sẽ được mang đến cách một tuần một lần. Cậu yên tâm, sẽ đủ pheromone của gã từ bây giờ cho đến khi cậu sinh đứa trẻ đó."
Nói rồi, anh ta bước ra ngoài mà không hề ngoái lại nhìn xem người trên nệm như thế nào. Sunghoon cũng chỉ chờ có như vậy. Anh cúi gằm người, hai tay ôm chặt lấy chân run rẩy ngay khi vị thư ký vừa rời khỏi. Chàng cảnh sát không muốn tin người như Jongseong lại chết một cách đơn giản như vậy. Gã là người có thể phá hủy cả một tổ chức lớn và làm khuấy động cả chính trường Hàn Quốc, không thể nào anh lại chấp nhận gã chết vì lý do này.
Đồ ngốc!
Sunghoon càu nhàu chửi gã.
Đồ ngốc!
Sunghoon cũng chửi cả chính mình.
----------------------------
Wooseok tức tốc chạy đến. Bất kỳ ai hay vật gì cản bước đều bị cô đẩy văng sang một bên không nhân nhượng. Youngtak cùng Sukgyu không thể ngăn cản được một Wooseok đang vô cùng tức giận và hoảng sợ nên chỉ có thể dùng hết sức để đuổi theo đằng sau.
"Park Jongseong đang ở đâu?"
Tiếng hét của Wooseok làm giáo sư Lee giật mình suýt vấp té ra đất.
"Cô... cô là ...?"
"Jongseong đang ở đâu? Sunghoon như thế nào rồi?", Wooseok gấp gáp hỏi.
Youngtak và Sukgyu đã kịp thời chạy đến. Họ kéo vị giáo sư sang một bên rồi giải thích cho ông biết bọn họ là ai. Nhìn bộ dạng không phải người xấu của cả ba người, giáo sư Lee mới ra hiệu cho đám vệ sĩ lui lại, dẫu sao thì bọn họ cũng không làm gì được cô gái mới xuất hiện này.
Tuy đã từng nghe Jongseong nói về Wooseok nhưng đây là lần đầu tiên vị giáo sư được tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô, mắt ông sáng lên đầy thích thú nhưng lại nhanh chóng quay về sự ảm đạm trước đó.
"Tình hình của tổng giám đốc không được tốt lắm. Thư ký Yoon đã cho cướp hết thuốc kiềm chế mà bác sĩ Choi đã tạo ra, cậu ta thậm chí còn tráo đổi thứ thuốc khác và cho tổng giám đốc dùng. Bây giờ Jongseong tuy không còn tình trạng nguy hiểm nhưng nếu không có thuốc kiềm chế, tôi cũng không biết tổng giám đốc còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa", giáo sư Lee thở dài.
"Vậy còn Sunghoon thì sao? Các người đã có thông tin gì về anh ấy chưa?"
Vị giáo sư lắc đầu ái ngại, "Rất tiếc là tôi đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu ấy."
Mắt Wooseok đỏ hoe, cô cũng đã lục tung Seoul một lượt trước khi đến đây ngay sau khi nhận được tin báo Sunghoon mất tích nhưng cũng không có kết quả. Mọi chuyện tưởng như đã sắp xếp ổn thỏa, Jongseong từ bỏ kế hoạch lật đổ chính phủ của mình, Sunghoon sẽ có một gia đình của riêng anh, nhưng không ngờ từ đâu lại xuất hiện thư ký Yoon phá hủy tất cả.
"Ông không có cách nào khác để chữa cho Park Jongseong hay sao? Tôi nghe Sunghoon nói rằng ông là nhà nghiên cứu giỏi nhất của gã mà?", Youngtak hỏi.
"Ở PJS này, tôi là người đảm nhận vai trò "tạo", còn bác sĩ Choi mới là người giữ vai trò "giải". Tôi nghiên cứu và tạo ra chất thuốc làm tăng cường sức mạnh cho Jongseong, nhưng để kiềm chế những tác dụng phụ của nó thì bác sĩ Choi là người nắm hết công thức. Bây giờ không có anh ta ở đây, tôi chỉ có thể tự mình nghiên cứu lại, và quan trọng nhất là nó sẽ mất kha khá thời gian, tôi sợ rằng cả tổng giám đốc và Sunghoon đều sẽ không chờ đợi được nó."
"Bác sĩ Choi cũng bị bắt đi rồi sao?"
"Người từ phòng khám của anh ta trở về có nói rằng chỉ thấy đồ đạc ngổn ngang cùng một vệt máu lớn. Có khả năng bác sĩ Choi cũng đã bị thư ký Yoon bắt đi hoặc thỉ tiêu rồi."
Bầu không khí xung quanh chùng xuống rõ rệt. Sukgyu bồn chồn không thể đứng yên được một chỗ mặc dù cậu cũng không biết phải đi đâu, phải làm gì để giải quyết tình hình rối ren này. Youngtak và Wooseok cũng cùng chung tâm trạng như vậy. Đối với bọn họ, thư ký Yoon là một ẩn số chưa được giải đáp. Anh ta dám lật đổ cả Park Jongseong - người mà anh ta từng thần tượng thì liệu có việc gì mà vị thư ký này không dám làm nữa.
"Thư ký Yoon cũng đã đem đi toàn bộ số ma túy và các loại thuốc khác của các người rồi sao? Ngay cả số thuốc có dạng chất khí kia...?". Wooseok không giấu được sự sợ hãi đằng sau giọng nói run rẩy của mình.
"Không, thư ký Yoon không tìm thấy chúng. May mắn là trước đó tổng giám đốc đã ra lệnh cho tôi giấu chúng đi rồi. Chuyện này thì mọi người yên tâm, thư ký Yoon chỉ mang đi những phiên bản cũ hơn thông qua việc tiêm vào người mà thôi."
Đành rằng giáo sư Lee nói như vậy nhưng cả ba vị cảnh sát vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu. Một mình Wooseok cùng với sự giúp đỡ của phu nhân Hwang cũng chỉ có thể ngăn chặn được khoảng một chục tên. Nếu như có đến vài chục người bị tiêm số thuốc đó thì kết quả tệ nhất sẽ là điều chắc chắn xảy ra.
Ha Insu không có Jongseong cũng đã trở thành một lão già vô dụng. PJS không có Jongseong giờ cũng trở thành một tập đoàn vô hại. Không có gã, việc tìm ra Sunghoon cũng gặp vô cùng khó khăn...
"Chết tiệt!". Wooseok lau nước mắt. Youngtak thở dài xoa nhẹ lên lưng cô để an ủi.
"Chúng tôi có thể giúp gì để lấy lại ý thức cho Jongseong được hay không?"
"Mọi người cứ tập trung vào việc tìm kiếm Sunghoon và ngăn cản thư ký Yoon đi, còn việc tìm kiếm bác sĩ Choi và cứu chữa cho tổng giám đốc thì cứ giao cho tôi", giáo sư Lee nói.
Vị giáo sư hơi ngập ngừng rồi mới tiếp tục, "Tôi cứ nghĩ mọi người nên biết chuyện này. Thư ký Yoon, đối với anh ta, "Park Jongseong" là một loại tín ngưỡng mà anh ta sùng bái nhất."
"Không phải anh ta đã phản bội gã sao? Làm sao sùng bái một người mà sau đó lại có thể hại chết người ta như vậy?", Sukgyu khó hiểu hỏi.
"Không phải như vậy, "Park Jongseong" không phải là một người, "Park Jongseong" với anh ta là một thứ sức mạnh nguyên thủy nhất, tàn bạo nhất. Thư ký Yoon cũng từng là một đứa trẻ được tổng giám đốc mang ra tổ chức. Tôi biết anh ta tôn sùng Jongseong nhưng bản thân tôi không ngờ được sự việc ngày hôm đó lại xảy ra như vậy."
"Một kẻ nguy hiểm như vậy thì chúng ta cần phải ngăn chặn hắn lại ngay!". Wooseok nghiêm túc nói. "Đi thôi, chúng ta cần phải hành động ngay lập tức!"
"Nếu có tin mới gì từ Jongseong xin ông hãy thông báo gấp với chúng tôi nhé". Youngtak gật đầu chào giáo sư Lee rồi cũng nhanh chóng chạy đi theo Wooseok.
-----------------------
Số 31. 31. Park Jongseong. Park Jongseong. Park Jongseong.
Quá nhiều người gọi tên gã.
Gã nghe được tên mình từ những giọng nói mà gã tưởng chừng như đã quên đi từ rất lâu. Gã lờ mờ thấy được thân hình thấp bé của những đứa trẻ năm xưa sau làn mưa tuyết trắng xóa.
Tiếng gọi non nớt đó dần nhạt đi, thay vào đó là những tiếng hét dữ tợn, rồi sau đó là những giọng nói sợ hãi kèm theo tên của gã.
Park Jongseong, mày phải chết!
Park Jongseong, mày đúng là tên ác quỷ tàn nhẫn nhất!
Park Jongseong, cầu xin ngài làm ơn tha cho tôi!
Park Jongseong!
-----------
Thật phiền phức! Gã cau mày. Miệng quát lớn để tất cả những giọng nói kia ngưng làm phiền gã nhưng chẳng có một âm thanh nào được thoát ra.
Gã khó tin nhưng cũng chẳng để sự kinh ngạc này làm mình nao núng. Jongseong đi tới trước bóp cổ tất cả những ai đang gọi tên gã cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, chỉ để gã lại duy nhất một mình giữa một khoảng không trắng xóa lạnh lẽo.
Giữa những tiếng nói vừa rồi, gã hơi nghiêng đầu, liệu có phải gã đã quên đi điều gì hay không?
Dường như không phải gã ghét tất cả mà là gã đang chờ đợi một giọng nói quen thuộc nào đó. Gã thích cái cách tên gã được phát ra từ đôi môi mỏng của người kia.
Thế nhưng gã không nhớ ra được.
Jongseong đi loanh quanh. Gã muốn, gã cần phải biết đó là ai.
Gã gào lên, nhưng vẫn như cũ, không một âm thanh nào được phát ra.
Gã nổi điên. Rốt cuộc đó là ai?
Jongseong bắt đầu chạy. Tuyết dưới chân gã như những gông cùm giữ chặt chân gã lại. Những gã vẫn chạy.
Tuyết ngập dần đến đầu gối gã, rồi ngập đến ngang ngực gã, rồi dần bao phủ lấy đỉnh đầu gã.
Jongseong chìm xuống thật lâu và sâu.
Dấu chân của gã đã hoàn toàn bị gió tuyết san lấp, để lại một nền tuyết trắng không một khuyết điểm như cũ.
Chẳng biết qua bao lâu, có thể là vài ngày hoặc vài phút đã trôi qua, năm ngón tay của gã từ bên dưới trồi lên.
Jongseong chửi thề. Gã đào liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi thoát khỏi được đám tuyết gông cùm kìm chân gã lại. Trước mặt gã, một đôi chân trần xuất hiện. Jongseong liền túm lấy nó, xô ngã người kia trên mặt tuyết.
Gã trườn lên khóa chặt lấy người bên dưới. Bên tai gã vang lên hai tiếng tim đập, một của cậu ta và một của một vật nhỏ bé nào đó.
Gã quyết định mở miệng thử lại một lần nữa. Và lần này, gã đã nói được tên của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com