Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 (END)

Sunghoon nghĩ anh chắc hẳn đang nằm mơ.

Anh vẫn chưa thể tin được việc mình sẽ lại được nhìn căn phòng quen thuộc này một lần nữa. Chàng cảnh sát ngồi dậy rồi lấy tay dụi hai mắt đến đỏ hoe nhưng tất cả vẫn chưa biến mất.

Sunghoon không thấy lạnh nữa, cơn đau nhức nhối ở bụng cũng không còn. Ngược lại, anh còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, quanh thân thoải mái hệt như được pheromone quen thuộc của gã ôm ấp.

Anh nhớ mình đã khóc khi gặp lại gã. Anh nhớ Jongseong đã ôm anh cả đêm rồi kể về sự nhớ nhung của mình dành cho anh nhiều như thế nào. Gã cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo mới trên người Sunghoon như thể nó cũng làm cho gã đau. Chàng cảnh sát cũng vùi mặt vào khuôn ngực gã, cảm nhận nhịp đập trong tim của người kia.

Sunghoon thử nhéo mình một cái rồi liền vung chăn chạy ra khỏi phòng ngủ. Anh đã ngủ hẳn 2 ngày và bây giờ anh muốn được nhìn thấy Jongseong ngay lập tức.

Chàng cảnh sát chỉ vừa đi được một đoạn không xa thì đã bị một dáng người cao to ôm lấy. Gã có chút ngạc nhiên nhưng cũng vừa lo lắng nhìn Sunghoon quần áo xộc xệch còn không mang cả dép mà chạy ra đây.

"Em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

"Jongseong?", chàng cảnh sát run run kéo áo gã, "Tôi... tôi tưởng mình vẫn đang nằm mơ."

"Sunghoon, mọi chuyện đã ổn rồi", gã xoa nhẹ lưng anh, "Đáng lẽ ra tôi không nên tách ra khỏi em như vậy. Để tôi đưa em quay về phòng ngủ", gã tính khom người để bế Sunghoon lên nhưng người nhỏ hơn nhẹ đẩy tay gã ra.

"Không sao đâu, tôi cũng không còn buồn ngủ nữa. Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách nên mới chạy ra đây. Có gì quan trọng xảy ra hay sao?"

Biết Sunghoon vẫn còn bị bóng ma của chuyện vừa rồi ám ảnh mà mình lại nỡ để chàng cảnh sát nằm ngủ một mình như vậy, Jongseong tự trách gã thật là vô tâm. Nếu như không có 'đám người' kia đến làm phiền thì gã hẳn đang được dùng một chỗ âu yếm Sunghoon mới đúng.

"Không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi. Bên sở cảnh sát cho người đến để thông báo một vài chuyện nhỏ nhặt khác thôi."

"Sở cảnh sát?", Sunghoon ngạc nhiên hỏi lại, "Là Wooseok sao?"

Không đợi gã xác nhận, chàng cảnh sát đã liền bước vội ra phòng khách. Jongseong nhíu mày đi theo đằng sau anh.

Thấy những gương mặt cũ, Sunghoon không giấu được sự vui vẻ của mình. Wooseok, Youngtak, Sukgyu, thậm chí còn có cả...

"Mihee?"

"Chào anh, lâu quá rồi không gặp". Cô gái nhỏ vẫn bẽn lẽn như xưa. Thấy Jongseong lom lom đứng đằng sau Sunghoon, Mihee vừa bước lên hai bước liền lại liền lùi về núp đằng sau lưng của Sukgyu.

"Cô ấy biết chuyện xảy ra vừa qua với cả hai anh nên hôm nay mới năn nỉ đi theo cùng đến đây. Dẫu sau Park Jongseong cũng là anh trai của Mihee mà." Cái liếc mắt sắt lẹm của gã khi Wooseok nói đến câu cuối cũng không hề làm cô nao núng.

Bầu không khí vừa kỳ lạ nhưng vẫn bình yên này khiến cho chàng cảnh sát bật cười nhẹ. "Đúng vậy nhỉ? Mọi người tới đây nên gọi anh dậy sớm hơn chứ?"

"Là tôi muốn để em ngủ tiếp", Jongseong nói. Gã nhận áo khoác và dép từ người giúp việc rồi cúi người xuống mang vào cho anh.

Lúc này mọi người mới chú ý hơn đến phần bụng của Sunghoon, nhất là Mihee, người bây giờ mới thấy được tận mắt. Jongseong cũng không để ý mấy cặp mắt đang nhìn mình, gã nhẹ nhàng ôm Sunghoon ngồi xuống ghế, chỉnh sửa lại áo khoác cho chàng cảnh sát một lần nữa rồi quàng tay qua eo anh đầy chiếm hữu cùng bảo vệ. Ngạc nhiên hơn là Sunghoon dường như cũng hưởng thụ điều này, thậm chí anh còn nắm lấy một góc áo của gã không buông.

Bốn người còn lại lén nhìn nhau rồi đều ngồi xuống.

"Bọn anh đến đây để thông báo một số tin tức mới cho em và tổng giám đốc Park biết", Youngtak nói. "Yoon Dongwon đã bị bắt. Tuy vậy hắn ta không chịu hé môi một lời nào cả nên việc tìm kiếm các chất thuốc đã bị hắn giấu đi vẫn chưa được giải quyết xong. Còn việc ứng cử tổng thống của Ha Insu, như mọi người đã tính toán được trước, lão ta đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Bên sở cảnh sát cùng truy tố đã có đầy đủ bằng chứng về những vi phạm pháp luật của lão ta và đang sắp xếp lại, dự kiến tất cả sẽ được đưa ra tòa vào giữa năm nay. Ha Juwon mặt khác đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc..." Youngtak theo dõi biểu cảm của Jongseong nhưng gã nhìn vô cùng bình thản chứ không hề tức giận gì cả.

"Không sao, lão ta bỏ trốn thì càng tốt. Việc tôi giết lão ta bên ngoài Hàn Quốc sẽ không còn là vấn đề của các người nữa."

"Jongseong!", Sunghoon đánh gã một cái. Chàng cảnh sát hơi tái mặt quay sang hỏi đồng đội của mình. "Vậy còn anh ấy thì sao? Mọi người sẽ bắt Jongseong sao?"

Dù sao đi nữa , bản thân gã đã gây ra nhiều tội ác từ lúc trước. Nghĩ đến điều này, Sunghoon lại cảm thấy một thử thách khác đang dần đến. Qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nếu buộc phải rời xa Jongseong một lần nữa, anh sợ mình sẽ không vượt qua được mất.

"Việc này... Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé Sunghoon. Trên hệ thống, Park Jongseong thực sự đã chết vào ngày cả hai bị tấn công rồi. Mặc dù với tư cách là một cảnh sát, bọn anh sẽ không bỏ qua những việc làm từ trước tới giờ của Park Jongseong được nhưng bọn anh hiểu ai cũng cần có cơ hội thứ 2. Những việc Park Jongseong làm đều là vì để trả thù cho quá khứ của mình và anh ta cũng đã biết dừng lại đúng lúc. Bọn anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều rồi, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả Park Jongseong, và cho cả cậu nữa."

Sunghoon mở to mắt. Anh không tin được mà quay qua nhìn Sukgyu và Wooseok. Wooseok gật đầu với anh rồi mỉm cười nhưng liền nhăn mặt chỉ tay vào người Jongseong một cách khiêu khích. "Đừng tưởng rằng bọn tôi sẽ tẩy trắng cho anh một cách đơn giản như vậy! Nếu như tôi biết anh làm cho anh ấy đau khổ thì bọn tôi sẽ ngay lập tức mang Sunghoon về và tống giam anh ngay"

"Các người không có cơ hội đó đâu", gã cười, hai tay lại càng siết chặt chàng cảnh sát hơn.

Sunghoon đỏ mặt leo ra khỏi đùi gã rồi đứng lên cúi gập người. "Cảm ơn mọi người! Điều này thực sự rất có ý nghĩa rất lớn với em. Em biết thời gian qua bản thân mình cũng đã làm mọi người lo lắng rất nhiều rồi..."

Youngtak nhanh chóng đỡ người Sunghoon lại. "Không sao cả, đây chỉ là chuyện nhỏ mà bọn anh có thể làm cho cậu mà thôi". Nói rồi người đội trưởng cũng liền quay qua nhìn Jongseong. "Chúng tôi biết năng lực của sở cảnh sát có hạn. Chúng tôi dù là người thi hành công lý đi chăng nữa thì bên trên chúng tôi buộc phải tuân theo. Bên cạnh những việc chúng tôi có thể làm ngoài sáng thì vẫn có những việc trong bóng tối mà chúng tôi không thể nhúng tay vào được. Những việc đó, ví dụ như Ha Juwon, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở để anh tự giải quyết. Tuy nhiên anh nên nhớ không được để ảnh hưởng đến những người khác, nếu không giao ước ngày hôm nay giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra."

"Tôi hiểu rồi", Jongseong gật đầu nhẹ. Gã giờ đây cũng không có kế hoạch gây náo loạn gì cả.

Sunghoon thở phào ra. Chàng cảnh sát của 1 năm trước chắc chắn sẽ không thể đoán được mọi chuyện lại có kết thúc như ngày hôm nay. Hàn Quốc vẫn bình yên, bạn bè anh vẫn bên cạnh anh. Ngoài ra Sunghoon còn có thêm một người yêu thương mình cùng một sinh linh bé bỏng bên trong người. Một gia đình mới...

Chàng cảnh sát đưa tay lên lau mắt, "Cảm ơn tất cả mọi người. Em và Jongseong sẽ sống thật tốt."

"Chắc chắn là như vậy rồi". Cả ba đồng đội của anh đều tiến đến ôm lấy Sunghoon. Mihee rụt rè nhìn Jongseong một chút rồi cũng nhắm mắt gia nhập vào cái ôm lớn.

Nhìn Sunghoon cười rạng rỡ như vậy, gã bỗng nhớ lại những lúc gã từng nhìn thấy anh qua ô cửa kính xe hơi khi cả hai còn chưa gặp nhau trực tiếp. Lúc đó chàng cảnh sát cũng cười tươi như vậy. Ánh nắng chiếu lên anh tạo nên 1 vầng hào quang sáng chói, thu hút biết bao ánh nhìn của những người khác. Sunghoon lúc đó vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng cứ như thể sẽ không có bất cứ điều gì làm anh sụp đổ được. Chính vì vậy mà lúc đó sự ganh tỵ trong lòng Jongseong đã khiến gã có ham muốn, muốn được tự tay mình bẻ gãy đôi cánh của anh.

Nhưng bây giờ đã khác, gã yêu ánh sáng này. Và còn hơn nữa, gã đã cướp được nó cho riêng mình.

Jongseong đẩy 4 người kia ra rồi bá đạo hôn xuống Sunghoon.

Wooseok vừa định càu nhàu thì Youngtak đã kéo cô lại. Nhìn vành tai đỏ ửng của chàng cảnh sát, Wooseok cũng đành nhún vai nhận lấy 'bát cơm chó' này.

Đằng sau họ, Sukgyu cũng bí mật nắm tay Mihee rồi nói nhỏ chỉ để cô nghe được 'Ổn rồi nhỉ?'

Mihee gật đầu cười e thẹn.

Thật ra cả Jongseong và Wooseok đều nghe rõ là đằng khác. Nhưng cả hai lựa chọn không vạch trần tình cảm mới chớm của cặp đôi trẻ này.

Wooseok đã thực hiện được lý tưởng bảo vệ thế giới của mình.

Còn Jongseong, gã cũng đã tìm được thế giới mà gã muốn bảo vệ.

Mọi chuyện đều đã ổn rồi.

-------------------------------

Tháng 6.

Jongseong đã để lại PJS lại cho các cổ đông khác. Anna - người từng thay thế cho Mihee vẫn tiếp tục ở lại làm việc cho riêng gã, chịu trách nhiệm đại diện cho Jongseong làm những việc mà gã không thể lộ mặt ra được.

Giáo sư Lee quyết định về hưu. Ông dự định sẽ trở về quê cũ, mua một căn nhà gần mộ con gái để tiện bề coi sóc nó.

Bác sĩ Choi vẫn hay đi lại giữa nhiều nơi. Phần lớn anh ta vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe cho Sunghoon lẫn Jongseong. Ngoài lúc đó, thi thoảng vị bác sĩ cũng sẽ ghé thăm giáo sư Lee và người bạn thư ký cũ của mình trong tù.

Ba người đồng đội  của Sunghoon đều nhận được bằng khen thưởng của cục và chính phủ. Wooseok sống gần như cả đời ở Mông Cổ và chỉ đến Hàn Quốc chưa được bao lâu, nhưng rồi cô quyết định rời đi một thời gian để học thêm về tâm lí tội phạm, đồng thời cũng mở rộng thêm kiến thức của mình về thế giới xung quanh. Youngtak vẫn đảm nhiệm công việc như cũ, có điều tần suất đi nhậu với cậu em Sukgyu đã giảm đi khá nhiều bởi bây giờ cậu chàng đã có cô người yêu cần phải quan tâm.

Căn biệt thự của Jongseong được bán đi. Gã đã cho xây dựng mọt căn biệt thự khác hoành tráng không kém ở đảo Jeju và thậm chí còn mời cha mẹ của Sunghoon đến thăm. Ban đầu khi biết con trai mình có thể có thai, hai ông bà Park cũng hoảng loạn một thời gian và vô cùng tức giận muốn xem kẻ khiến con trai mình to bụng là ai.

Nhưng khi thấy căn biệt thự, thấy một người to cao đẹp trai y hệt như người mẫu lại tỉ mỉ cẩn thận yêu chiều Sunghoon như vậy, ông bà Park liền sụt sùi cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho đứa con trai liều lĩnh từng ế chỏng chơ của mình tìm được mối tốt.

------------------------

"Cha mẹ em đã ra sân bây an toàn rồi."

"Tôi chắc bây giờ họ là cha mẹ anh mới đúng", Sunghoon bĩu môi. Được gặp con mình sau một thời gian dài nhưng 2 ông bà đều chỉ chú ý đến Jongseong. Gã nóng, gã lạnh, gã ăn, gã uống, chuyện gì cha mẹ anh cũng đều hỏi thăm đều đặn mỗi ngày. "Đã lâu rồi tôi cũng quên mất họ thích cằn nhằn như thế nào."

Jongseong mỉm cười nhẹ. "Nhưng thì ra có cha mẹ như vậy cũng không quá tệ."

Sunghoon thở dài rồi quay lại ôm mặt gã. "Gia đình em bây giờ cũng là gia đình anh. Những chuyện đã qua rồi thì không nên nhớ đến nữa. Bây giờ gia đình của anh có em, có con của chúng ta, có cha mẹ, có Mihee, có cả Wooseok, Youngtak và Sukgyu nữa."

Nụ cười của Jongseong vụt tắt, gã nhéo nhẹ mông của người nhỏ hơn. "Tại sao lại có cả 4 người kia?"

Chàng cảnh sát cười khúc khích. "Anh đừng chống đối nữa mà hãy chấp nhận nó đi."

"Mời ông chủ và cậu Sunghoon vào dùng bữa tối."

"Chúng tôi vào ngay đây." Sunghoon gật đầu cảm ơn vị quản gia.

May mắn sau cuộc tấn công đó, ông ấy cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng. Vị quản gia sau khi khỏe lại liền nhớ công việc cũ mà tìm đến Jongseong, muốn được tiếp tục chăm sóc cho cuộc sống của hai ông chủ mình.

Chàng cảnh sát nắm tay gã. Hoàng hôn đổ xuống cả hai tạo thành hai cái bóng thật dài trên bãi cỏ. Jongseong nhìn anh, Sunghoon cũng nhìn gã.

Hai cái bóng khẽ nhập thành một rồi cùng nhau tiến vào trong.

"Ahh em thèm được uống somaek quá!"

"Sunghoon, em quên mình đang mang thai rồi hay sao?"

-----------------------------------

Chúc mọi người lễ 2/9 vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com