Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Youngtak đăm chiêu gõ máy. Tiếng cạch cạch vang lên giữa căn phòng yên ắng càng làm cho Sunghoon thêm căng thẳng. Đối diện với anh, Wooseok và Sukgyu vẫn đang nhìn anh không rời mắt. Bây giờ Sunghoon mới biết cảm giác phạm tội rồi bị tra khảo là một cảm giác như thế nào.

"Cái này... hẳn là...". Youngtak ngập ngừng. Biểu hiện trên mặt anh chứng tỏ chính bản thân Youngtak cũng cảm thấy bất ngờ với kết quả mà mình tìm được.

Sunghoon nuốt nước bọt, chưa gì anh đã biết mình sẽ không thích những gì người anh lớn sắp nói.

"... Park Jongseong hẳn là một Enigma...".

Nghe xong, cả ba người còn lại đều hít một hơi.

"Có lẽ nào thật sự như vậy?". Sukgyu kinh ngạc đến trợn tròn mắt trong khi Sunghoon vẫn đang bàng hoàng về những gì mình nghe được.

Enigma không phải chưa từng tồn tại. Thế nhưng ghi nhận về giới tính thứ hai này cực kì ít. Trên thế giới chỉ có chưa tới 30 trường hợp được ghi chép lại và sự xuất hiện của Enigma cuối cùng cũng đã cách đây hơn 200 năm. Đặc biệt ở Hàn Quốc, Engima duy nhất trước đó xuất hiện từ tận thời Joseon. Ngoài sức mạnh và trí thông minh vẫn vượt trội so với Alpha, Enigma còn có khả năng chống lại pheromones của Omega vào kì phát tình. Chính vì vậy gần như, hoặc không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến Enigma. Họ là những cá thể không thể bị phục tùng.

"Vậy về vết đánh dấu trên gáy anh Sunghoon là sao?". Sukgyu tò mò hỏi.

Youngtak xoay màn hình máy tính về phía ba người còn lại, anh mở ra một trang web khác.

"Ở đây nói rằng có một ghi chép suy đoán về việc Enigma có thể đánh dấu một Alpha khác, bởi xét cho cùng Enigma vẫn là giới tính thống trị cao nhất. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh sự xác thực của điều này, bởi như mọi người biết đấy, đâu phải chúng ta có thể nhìn thấy Enigma mỗi ngày để mà chứng minh nó đúng hay không."

Nghe đến đây, Sunghoon liền cảm thấy bản thân lạnh toát. Anh không biết cảm xúc của mình lúc này nên diễn tả như thế nào. Mừng cho việc được tận mắt thấy một Enigma bằng xương bằng thịt, hay buồn vì tên Enigma đó lại là một tên tội phạm nguy hiểm đã nhúng tay vào vô số vụ án nghiêm trọng khác? Chưa kể bản thân Sunghoon bây giờ đã trở thành minh chứng chứng minh cho sự đúng đắn của giả thuyết đó.

"Anh Sunghoon liệu có trở thành Omega hay không?". Câu hỏi ngô nghê của Sukgyu khiến người được nhắc tên ho sù sụ.

"...Cũng không phải không có khả năng...". Youngtak liếc nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Sunghoon. "Nhưng chỉ là dự đoán thôi, bản thân cậu có cảm thấy điều gì khác lạ ở cơ thể không?"

"Uhm... ở gáy thì có chút khó chịu, còn lại thì... em nghĩ là không..."

"Pheromones của anh không giống như trước nữa.". Wooseok vốn im lặng nay bất ngờ tiến gần đến Sunghoon làm anh giật bắn người tránh sang một bên.

"...Và hẳn là cậu không muốn tiếp xúc gần với Alpha khác.". Youngtak nói.

"Em sẽ đi tìm Park Jongseong!". Wooseok tức giận, cô bây giờ đã hiểu lí do vì sao Sunghoon dạo này cứ tránh mặt mình. "Em sẽ không tha cho gã đâu!"

"Khoan! Em không được đi!". Sunghoon vội ngăn cản. "Không phải lúc nào chuyện gì cũng có thể dùng sức mạnh để giải quyết được đâu!"

Wooseok gạt nước mắt đi. Cô giận anh vì đã không nói ra chuyện này ra sớm hơn, nhưng cũng thương Sunghoon cực kì, bởi những gì mà anh đã trải qua chắc hẳn rất đau đớn. "Nhưng gã đã đối xử với anh như vậy. Em muốn hắn phải trả giá cho những việc đó!"

"Wooseok à em bình tĩnh đã. Sunghoon nói đúng, chúng ta nên suy nghĩ xem chuyện này sẽ ảnh hưởng gì đến cậu ấy trước. Em ngửi thấy pheromones của Sunghoon thay đổi như thế nào?" Youngtak kéo Wooseok ngồi xuống.

"Mùi cùa anh ấy hầu như vẫn như cũ, nhưng nó khác ngày xưa ở chỗ thay vì là pheromones mang mùi của ánh nắng và cỏ xanh vào mùa hè thì bây giờ là mùi của cỏ xanh nhưng sau một trận mưa rào..."

Sunghoon cảm thấy có chút bối rối khi nghe Wooseok mô tả về pheromones của mình. Thông thường mọi người sẽ không nói ra pheromones của lẫn nhau nên việc nghe được điều này từ người khác vẫn khiến Sunghoon ngượng ngùng một chút.

"Liệu chúng ta có nên tham khảo ý kiến từ một bác sĩ nào đó?". Wooseok gợi ý.

"Anh nghĩ là không nên". Sunghoon phản đối. "Nếu như tên Park Jongseong kia là một Enigma thật thì chuyện này chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối, với thân phận đó gã sẽ càng có nhiều lợi thế hơn."

"Anh đồng ý với Sunghoon. Trước mắt, cậu ấy chỉ có phản ứng với pheromones của Alpha cũng như Omega khác, còn lại vẫn chưa có biểu hiện gì nghiêm trọng. Thực ra theo anh chuyện này không nhỏ đâu. Chưa kể trường hợp xấu nhất là Sunghoon sẽ trở thành vật thì nghiệm mất."

Cả bốn người đều chùng xuống. Tình hình càng thêm phức tạp khi các vụ án về chất cấm còn chưa có tiến triển gì, nay còn thêm chuyện này xảy ra. Nếu như giới tính của Park Jongseong bị phát hiện, Sunghoon tự hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến gã.

"Liệu Park Jongseong có biết gã là Enigma không?". Sunghoon mở to mắt, dường như anh nhận ra một điều gì đó. "Gã không thể không biết bản thân gã hoàn toàn không bị pheromones của bất kì ai tác động. Giả sử nếu như Park Jongseong biết, vậy tại sao gã lại không thông báo điều đó với tất cả. Chẳng phải trở thành một Enigma sẽ khiến gã có được những gì gã muốn sao?"

"Có lý! Vậy giả thuyết thứ nhất là gã không hề biết giới tính của mình, điều này chỉ chiếm một phần nhỏ. Hoặc là..."

"...Chuyện có là Enigma hay không đối với gã cũng không quan trọng...". Sunghoon trầm ngâm.

Sukgyu hít một hơi, cậu vò tóc của mình. "Vậy gã ta muốn cái gì? Tên này thật khó hiểu!"

"Anh cũng không biết". Sunghoon xoa xoa thái dương. Mọi chuyện về Park Jongseong cứ như một mạng nhện rối rắm, quá nhiều chi tiết đan xen lẫn nhau và dù không muốn, anh vẫn bị cuốn chặt vào nó không thoát ra được. "Chỉ gã ta mới biết gã muốn gì..."

"Vậy thì em xung phong tiến vào hang ổ địch!". Wooseok vẫn như mọi khi. Không có bất cứ chuyện gì có thể dập tắt nhiệt huyết ở cô được. "Thay vì đi theo sau, lần này chúng ta sẽ chủ động tra hỏi gã!"

Youngtak cười nhẹ. "Cũng không phải là không thể. Anh vừa nhận được tin báo gã ta sẽ tham gia vào một buổi tiệc vào tháng sau. Nếu may mắn thì không chừng việc tiếp cận gã sẽ mang đến một vài chi tiết có lợi nào đó cho chúng ta."

"Em sẽ hành động cùng Wooseok". Thấy người lớn nhất định nói gì, Sunghoon liền ngăn lại. "Chuyện này liên quan đến em nên em không muốn ngồi đợi nhận thông tin trong xe. Mặt khác, Wooseok với em vốn vẫn luôn hành động ăn ý với nhau". Sunghoon quay qua nhìn cô.

Wooseok vui vẻ gật đầu. "Đúng vậy! Em sẽ dùng miếng dán ngăn pheromones lẫn bình xịt. Hẳn là anh Sunghoon sẽ không thấy khó chịu nữa. CHuyện này cứ giao cho bọn em!"

Xét cho cùng đây là kế hoạch khả quan nhất cho đến lúc này. Cả bốn liền nhất trí với nhau. Sunghoon và Wooseok vẫn hành động chính như mọi khi, còn Sukgyu sẽ nhận nhiệm vụ trợ giúp vòng ngoài, thông báo cho cả hai nếu có nguy hiểm tiếp cận, Youngtak sẽ chờ trong một chiếc xe van đậu gần đó, thu giữ hình ảnh cũng như các bản ghi âm để dùng làm bằng chứng sau này.

--------------------------------

Ngày hành động cuối cùng đã đến. Ngoại trừ Youngtak không cần phải cải trang, cả ba người còn lại đều nhanh chóng tìm được vai diễn cho mình. Wooseok trở thành nhân viên phụ bếp, Sunghoon trở thành nhân viên phục vụ còn Sukgyu trở thành nhân viên vận chuyển thực phẩm.

"Alo 1 2 3, tất cả đã nghe rõ?". Youngtak kiểm tra mic lần cuối. Trước mặt anh là ba chiếc màn hình được kết nối với ba chiếc camera bí mật được gắn lên người của Sunghoon, Wooseok và Sukgyu.

"Sẵn sàng!"

"Em nghe rõ!"

"Em cũng nghe rõ!"

Youngtak hài lòng gật đầu. "Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi! Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, các cậu phải thực sự cẩn thận đó!"

"Em biết rồi!". Sunghoon chỉnh lại bộ ria giả của mình. Anh nhìn quanh một lượt. Buổi tiệc bắt đầu và khách khứa cũng dần đông hơn. Theo như thông tin được cung cấp, đây là bữa tiệc mừng sinh nhật kín của chính trị gia Chung Junpyo, một quan chức quan trọng của Đảng Dân Chủ. Thành phần tham gia trong buổi tiệc này toàn là những gương mặt có sức ảnh hưởng không chỉ về chính trị mà còn về văn hoá.

Sunghoon liếc nhìn bên hướng 10 giờ, anh không ngờ nữ diễn viên họ Kang mới nổi dạo gần đây lại có thể có mặt được ở nơi này, có vẻ chắc hẳn vị tướng quân đội ở bên cạnh là lí do cho điều đó. Ở hướng 4 giờ, Sunghoon từng nghe qua vị doanh nhân kia đang nằm trong danh sách điều tra của đội cảnh sát kinh tế. Ở chính giữa chính là chủ nhân của bữa tiệc, Chung Junpyo. Bên cạnh ông ta là Ha Insu, một ứng cử viên sáng giá chi vị trí tổng thống vào năm sau. Anh âm thầm quan sát những nhân vật này mặc dù họ không phải là mục tiêu chính của mình.

Nhắc về mục tiêu chính thì gã cũng liền xuất hiện. Sunghoon căng thẳng vô thức lùi về sau ẩn vào đám đông khách mời. Từ sau lần chạm mặt cuối cùng, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp thấy Park Jongseong. Dù khoảng cách giữa hai người vẫn khá xa, tuy nhiên điều đó vẫn không làm Sunghoon cảm thấy an toàn chút nào.

Park Jongseong xuất hiện ở đâu cũng liền trở thành tâm điểm của nơi đó. Mái tóc gã được vuốt keo cẩn thận để lộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng, bộ âu phục sang trọng ôm gọn thân hình cao to càng làm gã thêm nổi bật giữa những khách mời sang trọng khác. Dù có không muốn, Sunghoon cũng phải công nhận rằng Park Jongseong có vẻ ngoài vô cùng thu hút.

Enigma chết tiệt! Anh lầm bầm.

Gã đi đến đâu, các khách mời cả nam lẫn nữ đều tiến lại thăm hỏi. Dù bị nhiều người làm phiền, Park Jongseong vẫn lịch sự mỉm cười trả lời. Mắt gã cong lại nhưng Sunghoon biết nụ cười đó chỉ là giả tạo. Các khách mời kia hẳn không biết ẩn dưới vỏ bọc lịch lãm đó lại là một con quỷ độc ác như thế nào.

Gã tách ra khỏi đám đông rồi tiến đến nhân vật chính của bữa tiệc. Sunghoon cũng thay đổi vị trí của mình, hình ảnh Park Jongseong và hai chính trị gia kia thân thiết với nhau hẳn là một chi tiết khá quan trọng, anh nhất định phải để camera thu được điều này.

"Park Jongseong quen biết với Chung Junpyo lẫn Ha Insu? Anh không ngờ gã lại có quan hệ rộng như vậy". Qua màn hình, Youngtak cũng bất ngờ không kém.

Sunghoon càng ngày càng có linh cảm không hay về mối quan hệ này. Hay tên Park Jongseong kia có ý định bước vào giới chính trường? Nếu như điều đó xảy ra thật thì chuyện này không hề ổn chút nào. Với hình ảnh bóng bẩy mà gã đã xây dựng, nếu như những chính trị gia kia biết gã ta là Enigma, có khi bọn họ sẽ chủ động mở rộng cửa cho gã bước vào không chừng. Sunghoon nhất định không thể để điều này xảy ra được.

Bỗng Park Jongseong nhìn về hướng anh. Mặc dù gã quay đi khá nhanh nhưng linh cảm của Sunghoon cho anh biết ánh mắt gã đã dừng trên người anh vài giây. Sunghoon rùng mình, anh xoay người chỉnh trang lại bộ ria trên mặt. Với mái tóc và bộ ria này, hẳn hã sẽ không nhận ra anh đâu nhỉ?

Không sao đâu, phải bình tĩnh! Gã sẽ không nhận ra đâu!

Sunghoon hít sâu cố ổn định bàn tay đang run rẩy cũng như cảm giác nhức nhối trên gáy. Từ lúc thấy gã, cả người anh nôn nao không thôi. Đây không phải là vì sợ hãi, mà là một thứ gì đó dường như đang len lỏi dưới da Sunghoon, kêu gọi anh tiếp cận gã gần hơn.

"Có chuyện gì sao Sunghoon?". Thấy anh quay đi đột ngột, Youngtak lo lắng hỏi.

Sunghoon ra dấu tay rằng mình vẫn ổn. Anh tiếp tục quan sát gã. Lần này để an toàn hơn, Sunghoon chọn vị trí sau lưng gã, hy vọng điều này sẽ làm giảm nguy cơ bị phát hiện của mình. Park Jongseong hẳn là Park Jongseong. Sunghoon nghĩ gã hẳn được ưu ái rất nhiều khi mà từ nãy giờ không biết bao nhiêu người như con thiêu thân mà lao đến chờ gã chú ý.

"Này!"

Sunghoon quay sang. Người gọi anh là một cô gái trẻ, chắc hẳn là một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó. Qua bộ trang sức lấp lánh nặng trĩu trên cần cổ mảnh khảnh cùng lớp trang điểm dày cộm, Sunghoon liền biết rõ nhân vật này sẽ không dễ phục vụ.

"Khách sạn này có Pinot Noir không? Mấy thứ rượu ở đây chẳng thú vị gì cả". Cô cằn nhằn.

"Chúng tôi xin lỗi quý khách, nhưng ông Chung đã lựa chọn cho bữa tiệc hôm nay những loại rượu ngon và phù hợp nhất rồi ạ". Sunghoon giải thích.

Thấy anh dùng chủ nhân bữa tiệc ra để làm lí do, cô nàng nhăn mũi khó chịu nhưng cũng không làm gì được. Nếu đòi hỏi hơn nữa và chuyện này rơi vào tai Chung Junpyo thì cô sẽ bị mang tiếng không tôn trọng chủ nhân bữa tiệc mất. Cô nàng hất tóc rồi liếc nhìn Sunghoon như một mảnh rác ven đường, xong hất đổ một ly rượu trên khay của anh rồi ngúng nguẩy rời đi.

Khác với bộ dạng hách dịch ra vẻ với Sunghoon, sau khi tiến đến đứng cạnh Park Jongseong, cô nàng lại như thay đổi 180 độ. Dáng điệu nhẹ nhàng tha thướt kia khiến anh cảm thấy vô cùng đau mắt. Cô nàng thân thản nhiên vòng qua tay gã rồi dựa nhẹ như thể bản thân đang chếch choáng say. Park Jongseong vậy nhưng không đẩy cô nàng ra mà còn hào phóng đặt tay lên hông cô, giữ cho cô nàng đứng vững.

Diễn thật giỏi, cả hai đều xứng là những diễn viên Oscar . Sunghoon nghiến răng. Quả nhiên những thứ xung quanh tên Park Jongseong kia vốn chẳng ai tốt lành hết. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ của mình, Sunghoon bực bội muốn ném ngay hai kẻ kia vào tù ngay lập tức.

Quản lí từ đằng xa vẫy tay với anh, anh ta chỉ tay lên chiếc áo của Sunghoon. Hiểu ý, anh thở dài rồi trao khay rượu lại cho phục vụ khác.

Anh che tay thì thầm vào micro, "Em cần phải đi thay áo, em sẽ trở-". Khi Sunghoon nhìn lại, Park Jongseong đã biến mất khỏi tầm mắt anh từ bao giờ. Sunghoon giật mình nhìn quanh. Kẻ đáng lẽ ra nên ở đó không thể nào biến mất chỉ trong một tích tắc như vậy được.

"Youngtak anh có thấy gã Park Jongseong kia không? Em mất dấu hắn rồi". Sunghoon chen vào đám khách mời. Anh nhìn quanh nhưng vẫn không thể tìm ra được bóng người cao ngất đặc trưng dễ nhận ra của gã.

Do góc nhìn từ vạt áo của Sunghoon nên Youngtak cũng không thể quan sát hết tất cả. Ban nãy anh cũng như Sunghoon, vẫn nhận thấy gã đang đứng giao lưu cùng các khách mời khác, nhưng một vài người lướt qua che mất camera và rồi gã biến mất như một ngọn gió.

"Wooseok, Sukgyu, chúng ta đã mất dấu mục tiêu! Hai người hãy báo cáo lại gấp nếu tìm thấy Park Jongseong! Hết!"

"Rõ!", "Rõ!"

Sunghoon phớt lờ ánh mắt của tay quản lí. Phòng tiệc có rộng đến đâu thì anh cũng không khó để tìm ra thân hình nổi bật của gã, trừ khi gã đã rời đi nơi khác. Sunghoon nhớ lại bản đồ của khách sạn mà mình đã được xem trước. Tại tầng 20 này, chỉ có một phòng dự tiệc lớn, một phòng họp, hai phòng vệ sinh cùng một ban công khá rộng để tổ chức tiệc ngoài trời. Trước hết Sunghoon sẽ kiểm tra tầng hiện tại trước rồi sau đó sẽ kiểm tra lần lượt các tầng khác, Wooseok sẽ kiểm tra khu vực bếp tại tầng 7 trở lên, Sukgyu sẽ kiểm tra các tầng dưới. Còn nếu như Park Jongseong đã rời khỏi khách sạn, điều gần như không thể, thì chắc hẳn Youngtak đã phát hiện ra gã.

Dù không muốn, Sunghoon vẫn cảm thấy việc mình nhạy cảm với pheromones của Park Jongseong cũng là một việc có lợi trong trường hợp này. Anh thả lỏng người, hy vọng có thể ngửi thấy những gì còn sót lại mờ nhạt của gã. Sunghoon đi ra khỏi phòng tiệc, ngay tại khu vực thang máy, anh bỗng cảm thấy pheromones của gã thoang thoảng đâu đó. Nhìn lên con số hiện ra trên bảng điện tử, tầng 16, Sunghoon biết mình phải thử.

"Em sẽ xuống kiểm tra tầng 16". Anh báo với Youngtak.

"Được rồi, cậu hãy cẩn thận đó."

Sunghoon bấm vào thang, trong đầu anh đang suy nghĩ xem tầng 16 ngoài những căn phòng hạng trung cho khách thuê thì còn điều gì khiến gã phải xuống đó. Điều làm Sunghoon không thể ngờ được là mục tiêu của anh lại xuất hiện ngay khi cửa thang mở ra. Sunghoon trợn tròn mắt. Bên trong thang chính là Park Jongseong, gã từ từ nhếch mép, để lộ một nụ cười khó đoán khiến cho Sunghoon cứng đơ người. Chưa kịp để anh xác định tình huống này là gì, gã đã một bước tiến đến thu ngắn khoảng cách của cả hai, động tác cực nhanh giật rơi chiếc loa siêu nhỏ nhét bên tai anh rồi vứt ra ngoài.

Đến khi Sunghoon nhận ra, anh đã ở trong thang máy cùng gã. Park Jongseong ép Sunghoon vào góc tường. Áp lực đến từ gã làm anh nhận ra rằng mình vẫn chưa vượt qua được ám ảnh đêm đó. Tiếng hít thở của gã như được phóng đại bên tai, pheromones của gã lại như nhận ra con mồi của mình, toả ra như hai bàn tay khổng lồ bóp nghẹt lấy Sunghoon. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của gã, hai tay dùng hết sức để đẩy gã ra nhưng vô dụng.

"Nói Gang Wooseok đứng im một chỗ, hoặc cô ấy sẽ không còn được gặp lại Park Sunghoon nữa đâu". Park Jongseong trầm giọng nói. Khuôn mặt gã kề sát bên gáy anh khiến Sunghoon run lên. Nói xong, gã mới tách người ra. Bông hoa cài trên ngực Sunghoon bị gã ném xuống đất, tiếng chiếc camera bị dẫm lên trên sàn nhà răng rắc vang vọng giữa không gian nhỏ.

Park Jongseong lùi ra, gã quét mắt đánh giá chàng cảnh sát trước mặt. Đúng với mong đợi của gã, cậu ta rất cứng cỏi. Sự xuất hiện của Sunghoon làm cho kế hoạch của gã đêm nay trở nên thú vị và náo nhiệt hơn rất nhiều.

"Không phải cậu đang rất tò mò xem tôi ở đây để làm gì đúng không?". Gã thong thả bấm tầng 26.

Sunghoon cắn môi, anh đã bị gã lừa vào tròng. Bây giờ anh đã hoàn toàn mất liên lạc với đồng đội của mình. Với lời đe doạ của Park Jongseong, Youngtak hẳn sẽ không để Wooseok hành động bộc phát. Điều này có nghĩa Sunghoon phải tự lực cánh sinh trong trường hợp này. Anh hít sâu một hơi, gã đã mở lời, anh phải liền nắm lấy cơ hội này.

"Tôi biết chắc chắn anh sẽ không ở đây để dự một bữa tiệc vô nghĩa."

Gã cong mắt. "Quả thật là một cảnh sát nhanh nhạy". Gã tiến về trước nhưng làn này Sunghoon đã chuẩn bị tinh thần, dù đang cố kìm lại bàn tay đang run rẩy của mình, anh vẫn đứng im tại chỗ. Biểu hiện của anh làm gã bật cười. Park Jongseong đưa tay lên vuốt nhẹ cổ áo của Sunghoon, ngón tay như có như không nhẹ chạm vào làn da ở nơi đó.

"Cậu nghĩ rằng lớp hoá trang rẻ tiền và miếng dán ngăn pheromones này có thể khiến tôi không nhận ra cậu sao? Thật nông cạn".

Sunghoon vung tay gã ra. Quả nhiên ban nãy gã đã nhận ra anh. "Rốt cuộc anh là cái quái gì vậy? Anh nghĩ rằng cảnh sát Seoul là những con chuột nhắt để anh chơi đùa như vậy sao?"

"Không chỉ cảnh sát Seoul, bất kì ai tôi cũng đều không coi chúng là con người."

"Anh-"

Cửa thang máy đột ngột mở ra cắt đứt lời của Sunghoon, gã bước ra ngoài, biết chắc anh sẽ đi theo sau gã. Jongseong nghe được Sunghoon đang lầm bầm chửi rủa mình sau lưng mình nhưng gã mặc kệ. Anh quan sát hai bên hành lang, ngoài hai tên bảo vệ túc trực ngay cửa thang máy, còn lại các căn phòng đều im ắng không một tiếng động, chứng tỏ gã đã bao trọn tầng lầu này của khách sạn. Sunghoon lại ghi chép thêm điều này vào đầu mình, cả đội của anh sẽ phải điều tra thêm về giao dịch của gã với lãnh đạo của nơi đây. Sau bữa tiệc này, vây cánh và quan hệ của Park Jongseong đã lan rộng và bành trướng vượt xa sự tưởng tượng của anh mất rồi.

Đến căn phòng nơi cuối hành lang, thư kí Yoon thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunghoon nhưng hắn không nói gì. "Chào tổng giám đốc, bên trong đã chuẩn bị kĩ."

"Vào đi", gã nhìn anh rồi nói. Sunghoon nuốt nước bọt, anh biết chắc những gì bên trong sẽ không hay ho chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com