Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?". Giọng Park Jongseong đanh lại.

"Cùng với sức mạnh của em, chúng ta có thể trở thành người đứng đầu của cả quốc gia này. Em muốn lãng phí sức mạnh của mình và an phận trong vai trò của một cảnh sát nhỏ bé như vậy sao? Nghe này Wooseok, em chỉ có hai lựa chọn: theo tôi hoặc trở thành kẻ thù của tôi".

Lái xe khẽ nhìn vào kính chiếu hậu. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt Park Jongseong tối lại không rõ biểu cảm của gã là gì. Nhưng áp lực mà gã tạo ra khiến cho không khí trong chiếc xe limousine đắt tiền trở nên ngột ngạt đến nỗi lái xe phải lén lút mở nhẹ cửa kính xuống. Ngay cả thư kí Yoon cũng phải nhíu mày nhưng hắn không dám nói gì.

Hắn biết tổng giám đốc của hắn rất coi trọng Gang Wooseok. Với gã, sức mạnh luôn luôn là điều cốt lõi trong cuộc sống. Những kẻ không có sức mạnh chẳng khác gì việc lang thang trên sa mạc khô cằn với hai bàn tay trắng. Khi Park Jongseong phát hiện ra Wooseok, gã đã liền đem cô trở thành ngang hàng với mình. Gã đã muốn cô dùng thứ sức mạnh siêu nhiên đó để làm những thứ lớn lao hơn, những thứ có thể thay đổi không chỉ Hàn Quốc mà còn cả thế giới. Vậy nhưng qua năm lần bảy lượt thuyết phục, Wooseok vẫn lựa chọn trở thành một cá nhân nhỏ bé.

Điều đó làm gã cảm thấy vô cùng thất vọng và bị phản bội. Niềm tin của gã là thứ không dễ được trao đi và nếu nó đặt vào nhầm người, gã sẽ không những lấy lại nó mà còn muốn phá huỷ cả con người đó.

"Đừng tìm Sunghoon nữa."

Gã mở cửa sổ xe rồi ném điện thoại ra ngoài.

Giọng nói hốt hoảng của Wooseok: "Anh giấu Sunghoon ở đâu?-" vang vọng ra ngoài trước khi biến mất hoàn toàn.

Bầu không khí trong xe lại trở về nặng nề như cũ. Ngay cả điều cơ bản nhất là thở, tay lái xe cũng không dám thở mạnh. Thư kí Yoon đẩy nhẹ gọng kính. Hắn quan sát nét mặt của Park Jongseong kĩ càng rồi mới lên tiếng.

"Chúng ta sẽ dùng Park Sunghoon làm vật thí nghiệm hay tổng giám đốc muốn xử lí cậu ta bằng cách khác?"

Park Jongseong vuốt ve mái tóc của người đang gối đầu trên chân mình. Gã muốn dùng Sunghoon để tạo áp lực cho Wooseok phải hợp tác với gã nhưng bây giờ điều này đã không thành hiện thực được. Nếu gã dùng cái chết của chàng cảnh sát ra mặc cả thì có lẽ Wooseok sẽ bị lay động một chút, nhưng tiếc là Jongseong chưa có ý định giết chết Sunghoon vào lúc này.

"Cứ lái xe về biệt thự trước đã".

Mặc dù trong vô thức, bản năng vẫn khiến Sunghoon tìm kiếm sự tiếp xúc với gã. Anh khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay Jongseong, lông mày khẽ giãn ra khi anh cảm nhận được hơi ấm từ tay gã.

Khác với hình ảnh hận không thể không nhốt Park Jongseong lại đến mục xương ban nãy, sự ngoan ngoãn tạm thời này của Sunghoon làm Park Jongseong cảm thấy khá hài lòng. Sự tức giận của gã đối với Wooseok cũng dần vơi đi và bị thay thế bởi suy nghĩ sẽ làm gì với chàng cảnh sát trong thời gian sắp tới.

Thư kí Yoon đã phát hiện ra vết đánh dấu trên gáy của Sunghoon từ nãy và điều đó đã làm hắn phải suy nghĩ lại về sự hiểu biết của mình đối với Park Jongseong. Tổng giám đốc của hắn xưa nay chưa từng đặt bất kì người nào vào mắt, thế nhưng Park Sunghoon lại như một ngoại lệ kì lạ. Nếu như người đó là Gang Wooseok thì điều này đã dễ hiểu hơn rất nhiều. Thư kí Yoon khẽ liếc nhìn chàng trai trẻ vẫn đang bất tỉnh dựa đầu trên chân Park Jongseong rồi dời mắt đi nhanh chóng.

"Vâng thưa tổng giám đốc!". Hắn gật đầu với gã.

--------------------------------

Sunghoon nghiêng người qua trái rồi lại qua phải, hai tay tìm kiếm khắp giường nhưng chẳng thể tìm được cái chăn của mình. Anh nhăn mặt co người lại để giữ ấm cho bản thân. Thế nhưng cái lạnh buổi sáng đã sớm thổi bay cơn buồn ngủ của Sunghoon, anh càu nhàu vài ba câu rồi định bụng nếu không ngủ được nữa thì sẽ dậy sớm đi chạy bộ. Chàng cảnh sát uể oải ngồi dậy vươn vai, hai mắt nhắm tịt dần mở ra. Đập vào mắt anh không phải là căn hộ nhỏ của mình nữa mà đó là một căn phòng ngủ cực kì xa hoa, còn bản thân Sunghoon thì đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn.

Anh giật mình đứng dậy, kí ức tối qua bỗng hiện về. Sunghoon đánh giá xung quanh, anh thế mà bị tên Park Jongseong kia đánh thuốc mê bất tỉnh suốt cả đêm. Điện thoại sớm đã bị tịch thu từ tối qua, Sunghoon sợ rằng anh lại khiến cho đồng đội của mình lo lắng nữa rồi.

Lúc này Sunghoon mới phát hiện trong căn phòng bên cạnh có động tĩnh. Cánh cửa gỗ ngăn giữa phòng ngủ và phòng tắm mở ra, kẻ mà anh ghét nhất cũng từ đó bước ra ngoài.

"Tỉnh rồi sao?"

Sunghoon mở rồi đóng miệng lại. Park Jongseong có vẻ như vừa tắm xong. Hắn ta chỉ mặc hờ vào một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, để lộ một mảng ngực với các múi cơ rõ ràng còn ướt đẫm. Gã thoải mái ngồi xuống ghế, không thấy Sunghoon trả lời, gã mới nhướn mày nhìn anh.

Sunghoon quay nhanh đi rồi hắng giọng. "Anh mang tôi về đây là có ý gì?"

"Chẳng phải cậu muốn điều tra tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cho phép cậu được phép làm chuyện đó thoải mái. Thay bộ đồ trên giường đi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng thí nghiệm của tôi".

Sunghoon ngờ vực nhìn gã. "Anh làm gì tốt như vậy?"

Gã chỉ cười nhẹ rồi chăm chú đọc tiếp tờ báo trên tay.

Trên góc giường đã để sẵn một bộ quần áo mới, Sunghoon suy nghĩ một lát, bộ đồ phục vụ vốn bị dính rượu từ hôm qua mặc dù đã khô nhưng vẫn làm anh cảm thấy khá khó chịu. Sunghoon liếc nhìn gã, sau đó cầm bộ đồ rồi đi nhanh vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen có mạnh đến mấy bây giờ cũng không thể xoá sạch pheromones của gã để lại trên người anh. Trong từng ngõ ngách, từng vật dụng ở đây đều mang thứ mùi lạnh giá của gã. Huống chi Sunghoon còn dành cả đêm trên chiếc giường kia, điều mà anh chỉ muốn đánh mình bất tỉnh tiếp để quên đi nó. Điều may mắn nhất lúc này chính là ít ra gã còn chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới cho anh.

Khi Sunghoon bước ra, Park Jongseong cũng đã mặc lên mình bộ vest bóng bẩy như mọi khi. Gã đánh giá chàng cảnh sát trong bộ đồ mới, "Cậu cũng rất hợp với màu đen đấy".

"Bớt dài dòng, anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi nhanh đi!".

"Thật nóng vội". Gã đứng dậy đưa tờ báo sang cho quản gia rồi sửa sang lại cà vạt của mình. "Đi thôi!"

Sunghoon đi theo đằng sau gã. Anh đưa mắt nhìn quanh nội thất trong biệt thự. Cách bài trí lẫn tông màu đều đúng như phong cách của Park Jongseong. Khác với căn hộ có một cửa kính lớn để đón nắng của Sunghoon, căn biệt thự của gã lại được phủ bằng một màu đen u tôi và lạnh lẽo. Đi đến đâu, anh hầu như cũng chẳng thấy được sự tồn tại của bất kì loài thực vật nào. Nơi đây khiến Sunghoon cảm thấy nó giống như một nhà tù ngoài hoang đảo trong một lớp áo sang trọng giả tạo chứ không phải nơi để gọi là nhà.

Lái xe cũng đã đợi sẵn ở trước cổng biệt thự. Chẳng để Sunghoon kịp mở cửa ghế trước, Jongseong đã nắm tay anh kéo lại, đẩy anh vào ngồi ở ghế sau cùng với gã. Quản gia cúi người chào gã và Sunghoon khi cả hai rời đi.

Suốt chặng đường, chẳng ai nói một lời nào. Jongseong chăm chú kiểm tra tin nhắn hoặc đọc một cái gì đó trên điện thoại, còn Sunghoon thì ngoảnh mặt ra ngoài, cố làm như anh đang không ở trong xe cùng người mà anh ghét nhất.

Không có điện thoại trong tay, không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với Youngtak, Sunghoon không biết được tình hình hôm qua đã giải quyết như thế nào rồi. Lúc nãy, anh đã thầm đê ý tờ báo trên tay gã, nhưng quả đúng như Sunghoon đoán, gã nào để anh có được nó. Sunghoon bực bội quay lại nhìn khuôn mặt bên ngoài nghiêm túc bên trong biến thái của Park Jongseong, nếu cái nhìn của anh có thể giết người thì hẳn gã đã chết từ rất lâu rồi.

"Trên mặt tôi có gì khiến cảnh sát Park say mê sao?"

"Có sự vô liêm sỉ!"

Lái xe ho khan rồi ngậm chặt miệng lại. Còn gã thay vì tức giận thì lại bật cười. Ánh mắt gã từ cong lại vì thú vị rồi đột ngột chuyển sang thứ gì đó tăm tối hơn. Sunghoon biết gã lại sắp nghĩ ra chuyện gì điên rồ rồi.

"Lại đây!". Gã vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Thấy Sunghoon lại càng né xa hơn, gã cười cười quơ nhẹ điện thoại trong tay. "Nếu cậu ngồi gần lại, tôi sẽ cho cậu được phép tham dự một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra trong 1 tiếng nữa. Thế nào?"

Sunghoon suy nghĩ, tính mạng anh cũng đã nằm sẵn chờ gã muốn sống muốn giết tuỳ ý rồi, ít ra nếu điều tra thêm được nhiều chuyện thì sẽ càng tốt.

Dù sao đi nữa kết quả tệ nhất cũng là chết thôi.

Sunghoon muốn thử xem gã rốt cuộc đang có âm mưu gì.

Anh dịch người về phía gã. Jongseong khá hài lòng dùng một tay vòng qua ôm lấy vai Sunghoon, khiến cả người anh như nép hết trong lòng gã. Sunghoon cứng đơ người. Gã nâng nhẹ cằm anh lên, ánh mắt quét từ đôi mắt của Sunghoon đến cái mũi, rồi đến đôi môi mỏng của anh.

Sunghoon rợn người muốn đẩy gã ra nhưng Jongseong liền ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ vào khoé môi của Sunghoon. Nụ hôn diễn ra và cũng kết thúc cực chóng vánh, đạt được mục đích gã cũng không ôm anh nữa.

Jongseong cầm điện thoại gửi đi tấm hình mà gã vừa chụp được. Lúc này Sunghoon mới nhận ra anh đã bị gã lừa.

"Anh gửi hình đó cho ai?". Sunghoon giận dữ hỏi.

Gã chìa màn hình điện thoại sang cho anh. Mặt Sunghoon tái đi khi anh thấy tên Wooseok hiện lên trên đoạn tin nhắn.

Sunghoon vươn tay muốn giật lấy điện thoại từ gã.

"Đó chỉ là một món quà nhỏ cho Wooseok thôi mà. Chẳng lẽ cậu không muốn để đồng đội và gia đình mình biết cậu vẫn đang bình an sao?"

Anh nghẹn lời. Sunghoon chắc chắn rằng gã có ý đồ khác. "Anh làm vậy để chọc tức Wooseok sao? Cô ấy không thích một kẻ tội phạm như anh đâu. Anh đừng tưởng một tấm hình sẽ khiến cho cô ấy ghen tuông vì anh. Thật nực cười!"

"Cảnh sát Park biết quá nhiều rồi". Gã cất điện thoại vào trong túi. Nhờ có tấm hình này, Jongseong biết Wooseok sẽ không hành động bốc đồng và làm phiền mình nữa khi mà tính mạng của Sunghoon vẫn nằm trong tay gã. Bên cạnh đó, nó cũng như một sự trừng phạt của gã dành cho cô vì Wooseok thì gã sẽ cướp Sunghoon đi khỏi tay cô. Chỉ đáng thương cho chàng cảnh sát bẫn nghĩ gã quan tâm đến Wooseok vì một thứ tình cảm viễn vông nào đó, trong khi thứ làm gã muốn cô chính là vì sức mạnh siêu nhiên của Wooseok.

"Không cần anh khen. Sau này anh sẽ phải hối hận vì đã để tôi biết quá nhiều!"

"Tôi sẽ chờ ngày đó". Gã cười.

------------------------------

Sunghoon theo sau Jongseong đi lên tầng cao nhất của tập đoàn PJS. Thư kí Yoon thấy gã đến liền tiến tới thông báo với gã về công việc hôm nay. Thấy gã không nói gì, Sunghoon cũng không rời đi, anh muốn tận dụng mọi cơ hội để biết hết được những việc mà Jongseong làm.

"Ha Insu đang chờ tổng giám đốc ở bên trong. Ông ta đến cũng đã được 20 phút rồi".

"Ừm"

Thư kí Yoon mở cửa cho gã. Sunghoon muốn đi theo nhưng liền bị ngăn lại. "Phiền cảnh sát Park hãy ngồi chờ ở ngoài này".

"Không cần, cứ để cậu ta vào trong". Park Jongseong lên tiếng.

Đi theo gã chỉ có anh cùng thư kí Yoon. Hắn vẫn luôn quan sát Sunghoon, sợ rằng anh sẽ gây ra chuyện gì đó. Còn gã thì vô cùng thong thả cứ như Sunghoon chưa bao giờ là một cảnh sát.

"Chào tổng đốc Ha, đã để ông chờ lâu rồi".

Ha Insu ngồi trên ghế, chân gác lên nhau nhìn vô cùng trịch thượng. Lão vẫn đang tập trung vào nhân viên nữ bưng trà cho mình. "Không lâu, tôi cũng mới đến thôi."

Thấy Jongseong đến, cô gái như vớ được một sợi dây cứu mạng. Cô cúi người chào lão cùng Park Jongseong rồi nhanh lui ra ngoài. Với sự nhạy bén của một cảnh sát, Sunghoon nhận ra vẻ sợ hãi của cô, hẳn là Ha Insu đã làm gì đó với cô gái.

"Nhân viên của tập đoàn này toàn người đẹp nhỉ? Cậu trai trẻ này là ai đây? Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đấy". Lão quét mắt nhìn Sunghoon. Ánh mắt của lão khiến anh cảm thấy da gà nổi đầy người.

"Đây là Park Sunghoon, chỉ là một nhân viên mới của tôi mà thôi". Nói rồi, gã vươn tay bóp nhẹ eo anh. Sunghoon liền trừng mắt với gã.

Lão nhận ra chàng trai này có quan hệ đặc biệt với Park Jongseong, vậy nên dù là một kẻ ăn tạp, lão cùng đành bỏ qua cho Sunghoon. Lão biết lão chẳng nên động vào thứ gì nếu nó thuộc sở hữu của gã.

"Hôm qua mọi chuyện diễn ra rất tốt. Tổng giám đốc Park cũng vất vả quá rồi. Cái chết của tên Chung Junpyo kia đã khiến toàn bộ bọn khách mời hôm qua quay sang ủng hộ tôi. Ha ha ha! Sắp tới con đường tiến vào Nhà Xanh coi như chẳng còn chướng ngại vật gì to lớn nữa rồi". Lão vỗ đùi cười to.

Những lời từ Ha Insu làm Sunghoon vô cùng sợ hãi. Điều anh lo lắng nhất hôm qua đã đúng, lão ta muốn nhắm đến vị trí tổng thống của đất nước này bằng cách bắt tay cùng Park Jongseong để tiêu diệt các đối thủ của lão.

"Thống đốc Ha vẫn còn một rào cản nữa từ phía Đảng bảo thủ. Cách hôm qua cũng chỉ nên sử dụng một lần, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm cách khác để tiêu diệt đối thủ của đảng bên kia". Gã gợi ý.

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ đầu tư thêm cho anh 1 triệu won nữa. Tay chủ tịch ngân hàng Shiha bây giờ đang biết ơn tôi vì đã cứu mạng ông ta hôm qua nên chuyện tiền bạc chẳng là gì hết. Tôi tin tưởng rằng sắp tới tổng giám đốc Park Jongseong sẽ làm còn tốt hơn vừa rồi!"

"Cảm ơn thống đốc Ha vì đã tin tưởng". Gã ra dấu với thư kí Yoon, hắn liền chìa một sắp tài liệu trên tay rồi đưa cho Ha Insu kí.

"Khi nào thì anh có thể thực hiện kế hoạch sắp tới? Tôi muốn tên họ Lee của Đảng bảo thủ phải biến mất càng sớm càng tốt!"

"Thống đốc Ha đừng lo, tôi đã có dự tính hết rồi. Ông chỉ việc ngồi đợi dọn đồ vào Nhà Xanh mà thôi, còn những việc khác không cần thống đốc phải nghĩ tới".

"Tốt tốt!". Lão cười đắc chí. Nhận được câu trả lời từ Park Jongseong, lão cũng không còn gì để nói. Bây giờ lão còn phải chuẩn bị cho vô số cuộc gặp mặt với những vị khách từ hôm qua.

"Không làm phiền anh nữa, tôi phải về lo công việc khác đây. Anh biết đấy, thống đốc như tôi đâu có thời gian rảnh rỗi được".

"Thống đốc Ha quả là người trăm công ngàn việc. Thư kí Yoon, làm ơn tiễn thống đốc giúp tôi".

Ha Insu khệ nệ đứng lên. Trước khi đi lão vẫn cố nán lại liếc nhìn Sunghoon một chút rồi mới rời khỏi phòng.

Trong lúc đó, Sunghoon đang kinh hoàng tổng hợp lại tất cả thông tin mà anh nghe được từ nãy giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com