Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Anh điên rồi! Việc này không phải chỉ đơn thuần là giết người nữa, anh có biết việc anh hợp tác cùng Ha Insu sẽ gây ra hệ luỵ gì cho cả đất nước này hay không?". Sunghoon chất vấn.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao?". Jongseong cười. Gã ngồi vào bàn, bình thản kiểm tra giấy tờ trên đó. "Bất cứ chính trị gia nào cũng sẽ làm những việc không sạch sẽ sau lưng họ mà thôi. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."

Sunghoon thấy đầu mình như muốn nổ tung. "Anh đang làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đấy! Nếu một người như Ha Insu trở thành tổng thống, anh nghĩ lão ta sẽ làm gì với đất nước này? Các chính sách kinh tế, đối ngoại hay quốc phòng rồi sẽ đi về đâu? Ngân sách nhà nước thiếu hụt thì sẽ như thế nào?"

"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi không quan tâm đến những điều đó. Ha Insu cho tôi tiền đầu tư, lão ta còn cho tôi một tấm khiên bảo vệ để tôi thực hiện những nghiên cứu của mình, còn lại những chuyện khác không liên quan đến tôi."

Thì ra đây chính là lý do tại sao tập đoàn PJS của Park Jongseong có thể ngang nhiên hoạt động được đến bây giờ mà không bị phía cảnh sát phát hiện, Sunghoon không biết gã còn có móc nối với bao nhiêu người ở tầng lớp trên nữa và điều đó làm cho anh càng sợ hãi.

"Park Jongseong! Anh làm như vậy là đang gián tiếp giết chết rất nhiều người đấy! Anh quả thật hết thuốc chữa rồi! Kẻ như anh đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này!". Sunghoon đập bàn hét lớn.

Tay gã khẽ dừng lại. Gã đặt xấp giấy xuống bàn, cả người dựa ra sau nhướng mày với Sunghoon: "Nhưng tôi vẫn đang sống tốt đấy thôi".

Sunghoon giận run người. Gã bây giờ đã trở thành một mối hoạ lớn cho đất nước này. Anh không thể tưởng tượng được gã sẽ làm ra những chuyện gì thêm nữa với số ma tuý mà gã tạo ra. Những lời Sunghoon vừa nói cũng chính là điều thực lòng của anh, Park Jongseong không nên sống, sự tồn tại của gã sẽ góp phần đặt dấu chấm hết cho Đại Hàn Dân Quốc này.

Từ bây giờ cho đến khi đợt bầu cử cuối cùng được diễn ra chỉ chưa đầy ba tháng nữa, nếu được hỏi rằng liệu anh có tự tin để ngăn chặn Park Jongseong trước lúc đó không, Sunghoon sẽ thực sự trả lời là anh không. Nếu có thể phanh phui mọi chuyện sau đó, nó cũng đã quá trễ, phe cánh của Ha Insu sẽ mạnh đến nỗi anh sợ rằng sự thật sẽ bị chôn vùi mãi mãi và ai biết khi đó thứ ma tuý của Jongseong sẽ còn giết chết bao nhiêu người nữa.

Nghĩ vậy, dù cho trở thành một tội phạm giết người, Sunghoon vẫn quyết định sẽ kết thúc gã tại đây. Anh bất thình lình nhào về phía gã, cây bút trong tay trở thành món vũ khí duy nhất và cũng quan trọng nhất trong lúc này.

Khoảng cách tiếp cận khá gần và đột ngột khiến Park Jongseong cũng không thể tránh khỏi sự tấn công bất ngờ của Sunghoon. Là một cảnh sát được huấn luyện kĩ càng để luôn kiểm soát bản thân mình, đây là lần đầu tiên anh để cho alpha trong mình được bộc phát. Không còn là tia nắng ấm áp trên cánh đồng cỏ, giờ đây pheromone của Sunghoon lại như mặt trời nóng rực thiêu đốt mọi thứ mà nó lướt qua.

Đầu bút nhọn cắm sâu vào vai Jongseong. Sunghoon đã không thể thành công nhắm vào tim gã.

Cả hai té ngã trên đất. Sunghoon dùng toàn lực để nhắm lại nhưng cây bút chỉ sượt qua mặt gã vài centimet, găm chặt vào mặt sàn. Jongseong dùng chân đá anh sang một bên. Mất đi vũ khí trên tay, Sunghoon vẫn không sợ hãi. Anh dùng tay không cào sâu vào vết thương sẵn có trên vai gã, khiến cho Jongseong cau mày đau đớn.

Gã liền dùng bên tay còn lại nắm lấy đầu anh đập xuống sàn. Lần đầu tiên khi Sunghoon cận chiến với gã, khi đó bản thân anh đang bị thương nên sự phản công của Sunghoon chỉ như sợi lông với Jongseong. Gã không cần mất nhiều sức để làm cho anh nhục nhã nằm dưới thân gã cầu xin. Nhưng bây giờ Jongseong mới nhận ra gã đã đánh giá thấp Sunghoon.

Những lầm tưởng của gã về khả năng của anh trở nên sai lầm chỉ vì khi đó Sunghoon chưa bao giờ thực sự muốn giết gã. Chàng cảnh sát cứng đầu vẫn luôn muốn gã phải đứng trước vành móng ngựa để nhận lấy sự trừng trị từ công lý. Nhưng sau hôm nay, Sunghoon đã thay đổi.

Jongseong cũng để Engima trong mình làm chủ, hai luồn pheromones được phóng ra cuốn lấy nhau. Không may thay, vì đã bị đánh dấu từ trước, alpha của Sunghoon dần chấp nhận bản thân anh ở vị trí yếu thế hơn. Pheromone của chàng cảnh sát một lần nữa lại bị gã đè ép xuống. Cái lạnh giá thấu xương nhanh chóng phủ trùm cả căn phòng, quét sạch cái nắng gay gắt rồi thấm vào từng lỗ chân lông của Sunghoon.

Ngoại hình Jongseong to lớn hơn anh, sức mạnh của Enigma cũng không phải trò đùa, cơ bản dù có hay không bị đánh dấu từ trước, khả năng để anh đánh bại gã vốn gần như không thể. Dù biết vậy nhưng Sunghoon vẫn thử và anh đã thất bại. Gã bóp chặt cổ anh cho đến khi Sunghoon dần lịm đi mới thả tay ra. Anh ho khan hớp lấy từng ngụm không khí, cả người xụi lơ nằm trên sàn.

"Cây bút sao? Tôi đã quá lơ là với cậu rồi". Jongseong nhặt cây bút lên rồi ném nó ra xa.

Những người thân cận với Jongseong sẽ biết rằng gã vốn là người điên cuồng muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Việc nhận cú đấm của anh tối qua chỉ vì khi đó gã cảm thấy anh thú vị nên gã cho phép anh làm thế. Điều đó không có nghĩa rằng Sunghoon có quyền được thoát khỏi khống chế để tấn công gã. Jongseong cực ghét việc đó, gã ghét việc anh không hiểu rằng gã mới là người nắm quyền ở đây.

"Tôi nghĩ rằng cậu dường như đã quên mất vị trí của mình bây giờ nhỉ?".  Gã hất văng mọi thứ trên bàn xuống rồi lôi chàng cảnh sát nằm úp lên đó.

Gã vạch cổ áo của người bên dưới ra, bên trên chiếc cổ trắng nõn của Sunghoon vẫn còn hằn rõ dấu răng và năm dấu tay của gã. Jongseong đưa tay sờ vào nó, cảm nhận làn da của người trẻ hơn run lên khi bị ngón tay của gã chạm vào.

Hơi thở của gã thổi nhẹ qua vành tai mẫn cảm của anh. Gã vùi mặt vào mái tóc ngắn của Sunghoon, hít lấy thứ pheromone mùi nắng vẫn còn đậm đặc nơi đây. Hơi thở người bên dưới dần nặng nề hơn, gã hài lòng vuốt ve chiếc gáy đáng yêu của Sunghoon một lần nữa trước khi cắn phập vào nó mà không báo trước.

"Aaa-!". Sunghoon hét lên.

Gã tàn nhẫn dùng răng nhây lên vết cắn. Máu tươi tuôn ra tan vào trong miệng gã. Jongseong tựa như một đứa trẻ trước một cây kem ngọt ngào, tham lam hút lấy rồi liếm sạch vết máu trên cổ Sunghoon. Đầu lưỡi thô ráp của gã đảo qua vết cắn mới rồi lại đến vết cắn cũ, kéo theo những tiếng rên rỉ từ chàng cảnh sát.

Jongseong luồn tay vào bên dưới áo khoác của Sunghoon, hai cánh tay gã ôm gọn lấy vòng eo của anh. Người trẻ tuổi hơn không thể chống cự lại, khoái cảm ập đến khiến anh chỉ có thể mặc gã tuỳ ý làm càn. Sunghoon phải cắn chặt môi đến nhỏ máu khi anh cảm nhận được vật bên dưới gã đang bắt đầu ép sát vào hông mình. Thân thể của anh phản ứng lại với đụng chạm từ gã, từng tấc da thịt Sunghoon nóng rực như muốn bùng nổ, và anh muốn gã dùng sự lạnh giá của mình để làm nguội nó. Chàng cảnh sát không thể kiểm soát được mình nữa, anh lùi về sau-

"Tổng giám đốc anh có ổn không?". Thư kí Yoon bất ngờ đẩy cửa vào. Khi vừa tiễn Ha Insu về xong, hắn nghe được nhân viên báo cáo có tiếng động lạ xảy ra bên trong phòng của Jongseong nên thư kí Yoon liền tức tốc chạy lên kiểm tra.

Sự xuất hiện của hắn đã làm cả hai người đang quấn nhau trên bàn làm việc lấy lại lý trí. Gã hắng giọng rồi thẳng người đẩy Sunghoon sang một bên. Không có sự trợ lực từ gã, chàng cảnh sát liền trượt người ngã khuỵu xuống đất.

Jongseong sửa sang lại cà vạt. Bấy giờ gã mới nhớ ra vết thương trên vai mình.

"Tổng giám đốc bị thương sao?". Thư kí Yoon kinh ngạc hỏi.

"Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi, có vẻ như cảnh sát Park không thể thực hiện cuộc khảo sát đến phòng thí nghiệm của chúng ta được rồi". Nói rồi, gã liếc đến thân hình của Sunghoon, chàng cảnh sát vẫn đang thở dốc, hai chân thon dài cố che lại phản ứng bên dưới của mình.

"Đưa cậu ta về biệt thự đi!". Gã cởi áo vest đã thấm máu, vứt sang cho thư kí Yoon. "Cầm nó về luôn".

Hai nhân viên Beta được gọi vào, hai bên đỡ lấy Sunghoon đứng dậy. Mặc dù anh không muốn người khác phát hiện ra phản ứng đáng xấu hổ của mình nhưng với sức lực đã bị rút cạn đi, Sunghoon không thể làm gì cả. Chàng cảnh sát cũng không dám nhìn Jongseong mà quay mặt đi, điều này làm cho phần gáy với vết răng mới cùng những dấu hôn đập vào nổi bật trước mắt gã.

Jongseong chăm chú nhìn Sunghoon bị đưa đi. Gã liếm chút máu và hương vị của người kia còn sót trên môi mình. Không đến gần anh thì thôi, nhưng nếu đã nếm lấy được mùi vị ngọt ngào của chàng cảnh sát, gã không hiểu được tại sao nó lại hấp dẫn gã đến như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của thư kí Yoon, có lẽ gã đã thực sự bị cuốn vào nó mà không dừng lại được.

Jongseong nhớ lại mục đích của gã. Gã muốn hành hạ Sunghoon nên gã sẽ không để anh thoả mãn nhanh chóng như vậy. Gã sẽ để Sunghoon phải chịu đựng sự dày vò dài lâu và chủ động cầu xin gã, gã muốn tự bản thân anh phải nhận ra vị trí hiện giờ của mình.

------------------------------------

Jongseong băng bó vết thương trên vai. Nếu như Sunghoon đâm lệch đi 5 cm, có lẽ anh đã thành công giết chết gã. Với sức mạnh của một Enigma, có lẽ chỉ mất một vài ngày để vết thương này biến mất hoàn toàn.

"Thư tổng giám đốc, bảng kế hoạch cho tháng sau đã hoàn thành. Dự kiến trong ngày mai chúng ta sẽ nhận được số tiền mà Ha Insu đã hứa. Một phần ba trong số đó sẽ được chuyển cho giáo sư Lee để ông ta thực hiện thí nghiệm X106 và X107". Thư kí Yoon báo cáo.

'Bảo ông ta đẩy nhanh tiến độ lên, tôi muốn một tuần nữa phải có kết quả mới". Gã cài lại cúc áo. Gã liếc nhìn đồng hồ, hẳn bây giờ chàng cảnh sát đã về đến biệt thự rồi.

"Bên sở cảnh sát vẫn đang tăng cường cho điều tra chúng ta. Oh Youngtak và Gang Wooseok vừa đến bên dưới nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản. Không có giấy khám xét, bọn họ đành quay về. Park Sunghoon được đưa đi bằng lối khác nên bọn họ đã không gặp được nhau."

Jongseong gõ gõ mặt bàn. "Tốt lắm. hãy cho một vài thí nghiệm khác rải rác ở một số nơi, tôi muốn làm cho bọn chúng bận rộn hơn. Còn Park Sunghoon...", gã mở lên camera ở biệt thự, khoé miệng khẽ nhếch lên, " ... cứ giữ cậu ta tránh khỏi bất kì tiếp xúc nào từ bên ngoài."

"Tôi đã rõ thưa tổng giám đốc!"

"Được rồi, anh có thể lui ra ngoài."

Thư kí Yoon cúi người rồi rời đi.

Jongseong chuyển kênh camera sang phòng ngủ. Trên màn hình, chàng cảnh sát của gã đang nằm quằn quại trên giường. Gã biết pheromone còn sót lại trong căn phòng sẽ càng làm Sunghoon khó chịu hơn, và điều đó đúng như gã mong muốn. Gã muốn xem thử anh sẽ chịu đựng được trong bao lâu trước khi cầu xin gã.

Sunghoon úp mặt vào chiếc gối mà gã nằm, hai tay ôm chặt chiếc áo vest dính máu của gã. Anh biết hành động của mình thật xấu hổ và dơ bẩn nhưng Sunghoon không thể ngăn mình lại được. Bên trong anh kêu gào muốn nhiều hơn, muốn cảm nhận hơi thở của gã, muốn được chạm vào gã, muốn được lấp đầy bởi gã... Sunghoon như phát điên xé rách chiếc áo trên người mình ra. Anh để áo vest của Jongseong trùm lên thân trên trần trụi, mong rằng nó sẽ phần nào làm vơi bớt ngọn lửa dục vọng đang cháy âm ỉ trong người mình.

Sunghoon ngậm chặt áo vest, anh đưa tay xuống vuốt ve nơi bên dưới vốn đã căng cứng từ lâu. Sunghoon dùng ngón tay vô lực run rẩy mở khoá quần, chiếc quần trong màu xanh đã ướt đẫm một mảng phía trước. Sunghoon hít vào một hơi, anh bắt đầu vuốt ve vật cứng của mình, động tác trên tay dần nhanh hơn nhưng nó không đủ để làm anh thoả mãn. Sunghoon hét lên bất lực.

Anh cần nước lạnh để dập tắt ngọn lửa này. Nghĩ vậy, Sunghoon liền chống tay ngồi dậy bằng hai cánh tay mềm oặt như thạch của mình, anh bò khỏi giường của gã. Hai chân run rẩy khiến Sunghoon ngã nhào xuống đất. Anh vứt luốn chiếc quần tây vướng víu trên người ra rồi lê lết tiến vào phòng tắm.

Ở bên này, Jongseong hài lòng tắt camera. Ngón tay gã trở nên ngứa ngáy khi gã nghĩ đến cảm giác được chạm vào làn da nóng ran của Sunghoon ban nãy. Một phần trong gã thật sự nôn nóng muốn đến gần chàng cảnh sát ngay bây giờ. Hình ảnh Sunghoon khóc than cầu xin gã đêm đó lại ập đến, khiến Jongseong muốn được chứng kiến nó lần thứ hai.

Gã lại nhìn đồng hồ.

Còn 7 tiếng nữa. Trong 7 tiếng đó, không biết Sunghoon sẽ làm những gì?

Cốc cốc.

"Thưa tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!". Tiếng thư kí Yoon vang lên ngoài cửa.

"Được rồi tôi ra đây"

--------------------------------------

Quản gia thấy Jongseong vừa về đến. Ông liền tiến đến báo cáo tình hình của cậu trai trẻ bên trong phòng cho gã.

"Cậu ấy vẫn không chịu ăn uống gì cả thưa ông chủ". Quản gia có chút lo lắng nói.

Gã cũng đoán trước được điều này. Jongseong cười cười. "Không sao đâu, cứ để cậu ta nhịn một ngày đi".

Gã vẫy tay cho tất cả lui ra. Càng tiến đến gần phòng ngủ, mùi pheromone mùi nắng càng nồng nặc hơn. Có thể do tinh thần của chủ nhân nó đang không tốt, Jongseong có thể nếm được một chút vị khét trong đó.

Gã đẩy nhẹ cửa ra. Chàng cảnh sát mà gã nghĩ đến cả ngày hôm nay đang dựa nửa người vào góc tường, bên cạnh anh chất đầy những quần áo và đồ dùng cá nhân của gã. Cả người Sunghoon trần trụi ướt đẫm, mái tóc ngắn vẫn đang rỉ nước xuống khuôn mặt nhỏ của anh.

Jongseong liếc đến phân thân tím đỏ của Sunghoon, gã từ tốn ngồi vào ghế.

"Cảnh sát Park định bồi thường như thế nào cho việc phá hoại căn phòng ngủ đắt tiền của tôi nhỉ?"

'Anh vừa lòng chưa...?". Giọng Sunghoon khàn đặc đi. Anh vung tay ném bất cứ đồ gì bên cạnh mình về phía gã. "Anh đã thấy vui chưa?"

"Thực ra cũng khá vui, nhưng nếu cậu cầu xin lỗi, tôi sẽ càng vui hơn nữa. Cảnh sát Park không muốn chấm dứt sự đau đớn này sao?"

Anh nắm chặt hai tay rồi lại thả ra. Gã nào biết được anh đã trải qua những gì. Trong 26 năm cuộc đời của mình, những lần khiến anh chật vật nhất đều do gã gây ra. Và nhất là hôm nay, lần đầu tiên trong đời Sunghoon đã làm những việc mà anh chỉ muốn quên đi mãi mãi.

"Thế nào?". Gã thong thả cởi bỏ áo sơ mi của mình ra, để lộ khuôn ngực màu đồng vạm vỡ.

Sunghoon nghiêng ngả đứng lên. Bằng một sức mạnh nào đó, anh có thể một đường nhào đến phía gã. Sunghoon bóp lấy cổ gã như cách gã đã làm với mình.

Jongseong không hề cử động, gã dựa người ra thích thú nhìn Sunghoon. Ánh mắt âm trầm nóng rực của gã như xoáy sâu vào trong Sunghoon. Anh muốn chống lại nó, hai tay cũng dùng sức nhiều hơn. Mạch đập từ cổ gã truyền qua tay anh, thình thịch vang vọng trong đầu Sunghoon.

Đỉnh dương vật lại tiết ra chất dịch trong suốt. Sunghoon rên lên rồi ôm chầm lấy cổ gã, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ vùi sâu vào nơi tuyến thể ở gáy gã để hít lấy thứ pheromone lạnh lẽo băng giá.

Gã cong mắt cười. Sunghoon cuối cùng cũng không thể chống lại được bản năng của mình. Anh trườn người trên thân gã, hai chân thon dài cũng khoá ngồi trên người gã. Làn da mát lạnh của gã khiến cho cơ thể nóng hầm hập của Sunghoon như được tưới mát. Anh rên ra tiếng, cả thân người ép sát lại, cọ vật cứng của mình lên vùng cơ bụng rõ ràng của gã.

Bên ngoài có thể được thoả mãn đôi chút, nhưng bên trong thì vẫn chưa đủ. Sunghoon còn mơ hồ tưởng tượng ra bên dưới của mình đang chảy ra thứ nước gì đó mặc dù cơ thể anh là một alpha. Chàng cảnh sát đã thử đưa một vài thứ vào để thử lấp đầy nới đói khát đó nhưng đều vô dụng. Trong đầu Sunghoon vang lên giọng nói: chỉ có Park Jongseong, chỉ có duy nhất một mình gã mới có thể làm điều đó mà thôi.

Sunghoon cắn yết hầu nhấp nhô của gã. Anh chạm vào cơ ngực nở nang, đầu ngón tay gãi qua đầu ngực của gã rồi vuốt xuống vùng bụng săn chắc, rồi xuống đến thắt lưng của gã. Anh nôn nóng muốn lột đi lớp quần vướng víu ngăn cách anh và gã, nhưng Jongseong liền nắm tay anh lại.

"Nói đi cảnh sát Park Sunghoon, nói, 'Park Jongseong, làm ơn hãy chơi tôi thật mạnh' đi nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com