Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Sao nào? Cảnh sát Park đang ngại ngùng sao?". Jongseong men đầu lưỡi theo đường cong vành tai của Sunghoon rồi ngậm lấy phần dái tai mềm mềm.

"Anh...khốn nạn..."

"Không phải câu này...". Gã vuốt nhẹ sống lưng của Sunghoon từ cổ xuống đến nơi hầu như chưa ai chạm vào của anh ngoài gã. Đầu ngón tay như có như không đảo quanh lối vào ẩm ướt. "Nói đi Park Sunghoon, rồi tôi sẽ làm cho cậu quên đi chính bản thân cậu là ai..."

Nơi bên dưới bị đùa giỡn khiến người bên trên vặn vẹo khổ sở. Sunghoon sợ rằng anh sắp hỏng mất rồi, sợi dây lí trí mỏng manh không thể kéo lại Sunghoon khỏi tình dục đang dâng trào được nữa.

"Xin..xin anh...hãy chơi tôi..". Chàng cảnh sát nhấn thân dưới xuống tay gã.

"Cậu đang cầu xin ai vậy cảnh sát Park?". Gã nhướn mày nhìn anh.

"...Park Jongseong.. làm ơn...làm ơn hãy chơi tôi thật mạnh...". Sunghoon nghẹn ngào nói.

Gã đắc ý cười to. "Ngoan lắm, tất cả là của cậu hết".

Jongseong thả hai tay của Sunghoon ra. Anh vụng về tháo thắt lưng của gã rồi kéo khoá chiếc quần tây đắt tiền xuống. Hình dáng phân thân to cứng của gã cách một lớp vải hiện ra vô cùng rõ ràng. Sunghoon nuốt nước bọt, anh không tin rằng vật này lại từng nằm trong người mình được. Chàng cảnh sát run rẩy kéo nhẹ lớp chắn cuối cùng xuống, con quái vật của gã được thả bung ra, thẳng tắp chĩa về phía anh với những đường gân chạy dọc theo chiều dài nhìn cực kì doạ người.

Jongseong híp mắt theo dõi từng biểu cảm của chàng cảnh sát: hàng mày anh khẽ chau lại, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước không dám nhìn thẳng vào gã, đôi môi mỏng hé mở mang theo những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất. Người nhỏ hơn chống tay lên vai gã, một tay anh để thứ khổng lồ của Jongseong ngay lối vào bên dưới rồi chật vật ngồi xuống. Sunghoon có thể cảm thấy được từng chuyển động nhỏ nhất từ nơi khó nói đó. Huyệt động bị kéo căng ra nhưng vẫn tham lam nuốt vào vật khổng lồ của gã.

Sau vài phút cố gắng, phân thân của Jongseong cũng chỉ vào được một nửa. Hơi thở của gã cũng nặng nề hơn nhưng gã vẫn không mảy may cử động. Chàng cảnh sát than nhẹ rồi khó khăn đang đưa vòng eo mảnh, dù cho hai chân mỏi nhừ nhưng Sunghoon vẫn gặp khó khăn để nuốt gọn hết phân thân to bự đến vô lý của gã.

"Jong...Jongseong...xi-xin anh". Sunghoon bắt đầu không chịu đựng được nữa, anh lung tung hôn lên mặt Jongseong để lấy lòng gã.

Chỉ chờ đợi có như vậy, gã liền cắn mạnh lên vai của Sunghoon. Jongseong không cần đê tâm đến cảm xúc của anh, gã nắm lấy hông Sunghoon rồi nhấn xuống.

"Ahh-"

Bị kích thích quá mãnh liệt ở cả bên trên lẫn bên dưới, Sunghoon đau đớn hét to rồi bắn ra dòng dịch trắng đục đã bị tích tụ gần như cả ngày hôm nay. Nó lây dính lên bụng gã nhưng Jongseong không hề tức giận. Gã vẫn tiếp tục đỉnh vào thân hình mềm uột sau cao trào của Sunghoon. Jongseong gác một chân của anh lên tay mình, nơi bên dưới lại càng được mở rộng để gã thoải mái thâm nhập sâu hơn.

"Anh chậm... chậm lại...sâu quá rồi..."

"Nói dối là không tốt đâu cảnh sát Park."

Bên dưới vừa trướng vừa đau nhưng thân thể của Sunghoon vẫn cắn mút phân thân của gã vô cùng nhiệt tình. Nơi vừa bắn tinh ban nãy cũng đã dần cứng lên lại, biểu hiện cho chủ nhân của nó vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt.

Jongseong đột ngột đứng dậy làm anh hoảng sợ ôm lấy gã, hai chân vòng lại kẹp chặt hông người cao to hơn. Thân hình cao 1m8 của Sunghoon cũng trở nên nhỏ bé kì lạ khi so với Jongseong. Gã chẳng tốn một chút sức nào để bế anh trên tay rồi đặt Sunghoon lên giường.

Có được vị trí thuận lợi, gã lại càng điên cuồng đẩy đưa nhanh hơn. Gã nắm tay Sunghoon đặt lên vùng bụng dưới của anh, để Sunghoon cảm nhận được phân thân của gã vào sâu đến đâu.

"Cậu có sờ thấy không? Bên trong của cậu đang nuốt lấy tôi không buông này."

"Anh câm miệng lại..."

Mặt Sunghoon đỏ gay. Phân thân của gã dường như muốn đâm thủng anh nhưng suy nghĩ đó trái lại làm cho Sunghoon càng thêm động tình, nơi phía trước của anh càng cứng thêm và rỉ ra nhiều dịch hơn. Chàng cảnh sát đổ lỗi cho sự gắn kết ép buộc của gã đã làm anh suy đồi ra như vậy.

Jongseong vừa ý ngắm nhìn khuôn mặt quẫn bách của người trẻ hơn. Gã cúi xuống gặm cắn làn da trắng của Sunghoon, để lại vô số dấu răng lẫn dấu hôn ở khắp mọi nơi. Người ở trên bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, mỗi cú đâm đều vào đến nơi sâu nhất, chính xác cạ vào điểm G của Sunghoon.

Trong đầu anh dường như đang có hàng trăm hàng ngàn pháo hoa đang nổ tung, Sunghoon ưỡn người run lên, bên dưới đạt đến cao trào lần thứ hai trong đêm. Lỗ nhỏ ấm nóng của chàng cảnh sát cũng co rút lại kịch liệt như muốn cắn mút lấy gã vào trong bụng mình. Jongseong gầm lên rồi phóng thích vào sâu bên trong anh. Gã vẫn không ngừng động tác thúc vào cho đến khi nút kết nơi phân thân của gã phình to ra, khoá chặt cơ thể cả hai với nhau. Tinh dịch cuồn cuộn bên trong không khỏi tràn ra bên ngoài, nhỏ xuống ga giường nhăn nhúm.

Bàn tay thô ráp của gã nắm lấy phân thân của Sunghoon, vắt kiệt những giọt dịch màu trắng đục cuối cùng. Chàng cảnh sát theo bản năng lại chìa phần gáy ra cho gã, tuỳ ý để Jongseong đánh dấu mình hết lần này đến lần khác.

Jongseong xoay người cả hai lại để giảm bớt sức nặng của gã lên người bên dưới. Hai bàn tay của gã vẫn không ngừng mơn trớn lấy da thịt của Sunghoon. Chẳng thể nào hiểu được tại sao gã không ghét cảm giác thân mật này với một người khác mà lại càng muốn chiếm hữu nhiều hơn. Jongseong muốn gã là người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể làm điều này với anh.

Đợi khi nút kết biến mất, phân thân của gã lại bắt đầu cứng lại, kéo Sunghoon lao tiếp vào một trận làm tình cuồng nhiệt khác. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Sunghoon không còn chút phản kháng nào cả, anh để mặc cho gã lật người mình lại, hai cánh mông bị tách ra xa, lỗ nhỏ ướt đẫm mấp máy đầy gọi mời hiện ra là Jongseong lại muốn ngay lập tức được vùi mình trong đó.

"Đừng nhìn...". Sunghoon xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống hố. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng nhìn kĩ vào chỗ đó của anh như vậy.

"Tại sao lại không? Cảnh sát Park không biết mình quyến rũ như thế nào đâu?"

Gã chèn gối vào dưới bụng của anh, cặp mông nhỏ lại càng nhô lên cao, gã vừa lòng điều chỉnh lại tư thế rồi cực nhanh đâm sâu vào trong. Một tay gã nâng cằm của anh lên, ngón tay luồn vào chơi đùa cái lưỡi hồng ướt át của người bên dưới. Sunghoon không ngăn được tiếng rên rỉ của mình phát ra, âm thanh gọi mời này như cổ vũ cho Jongseong phải chơi anh nhanh mà mạnh hơn cho đến khi nào tên gã là thứ duy nhất mà chàng cảnh sát nhớ đến mới thôi.

Sunghoon không nhớ mình đã phóng thích bao nhiêu lần. Cho đến khi anh cạn khô, Jongseong vẫn đang hăng say tiếp tục những gì mà gã đang làm. Gã muốn nghe Sunghoon cầu xin, gã muốn thấy Sunghoon phải khóc, gã đều đã một lần nữa có được vào đêm nay.

----------------------------------

Khi Sunghoon tỉnh lại đã là chiều của ngày hôm sau.

Ngoại trừ chiếc giường nhăn nhúm lộn xộn với một đống bằng chứng cho việc mà cả hai đã làm tối hôm trước, đồ đạc và mảnh vỡ xung quanh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ chiếc eo truyền đến cơn đau nhức khiến Sunghoon vừa chống tay ngồi dậy đã phải ngã ngược lại lên giường.

Cửa phòng đột ngột mở ra, vị quản gia thấy Sunghoon đã tỉnh cũng chỉ nhẹ cúi đầu với anh. "Cảnh sát Park đã tỉnh rồi sao? Thức ăn cho cậu đã được chuẩn bị sẵn ở dưới phòng ăn. Quần áo mới của cậu thì ở đây."

Sunghoon giật mình kéo chăn che lại cơ thể. Vị quản gia mang bộ đồ đặt vào nhà tắm rồi đi ra thay thế lại những vật dụng mà anh đã làm vỡ. Nghĩ đến cảnh vị quản gia này đã ra vào căn phòng từ trước và chứng kiến hình ảnh Sunghoon nằm ngủ mê với một đống dấu vết mà gã để lại trên người, anh cực kì xấu hổ không thôi. Sunghoon vờ ho khan rồi dùng tay che lại sự xấu hổ của mình.

"Cảm ơn ông. Park Jongseong đi đâu rồi?"

"Ông chủ đã đến tập đoàn từ sáng. Ngài ấy có để lại lời nhắn cho cậu rằng hãy ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn ở đây chờ ngài ấy trở về."

Sunghoon thầm lôi tên Jongseong ra mắng trăm lần. Dày vò anh cả tối nhưng tên ác quỷ đó vẫn có thể sảng khoái mà đi làm từ sớm, chẳng bù cho cơ thể bị gã ngược đãi của Sunghoon.

Trong bụng bắt đầu vang lên vài tiếng kháng nghị, anh cuộn chăn lại quanh người rồi bước xuống giường. Hai chân bủn rủn khiến Sunghoon gần như té ngã nhưng anh đã kịp chống tay lên tường. May cho Sunghoon, vị quản gia đã không để ý đến cảnh này, bảo toàn được lòng tự trọng cho càng cảnh sát.

Trên cổ, trên vai, trên ngực, trên bụng, trên đùi,... ngay cả trên bắp chân cũng có dấu răng của gã để lại. Nhưng còn tệ hơn nữa là thứ dịch chứa đầy con cháu của gã đóng khô giữa hai đùi anh. Sunghoon không ngại vị quản gia đang dọn dẹp ngoài kia nữa mà phải lên giọng chửi gã cho đỡ tức.

"Đồ khốn!!! Park Jongseong là tên ác quỷ khốn nạn!!!"

Không biết Jongseong đã bắn vào trong người anh bao nhiêu, giờ đây khi Sunghoon đứng lên, nó mới men theo hai đùi của anh mà chảy tràn xuống.

Chàng cảnh sát đỏ mặt tía tai im bặt.

-------------------------------------------

Chiếc bụng đói được lấp đầy, bây giờ Sunghoon mới có thời gian để quan sát kĩ hơn mọi nơi trong căn biệt thự. Jongseong không thích đông người nên cả căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ có một quản gia cùng với hai người phục vụ khác. Tuy vậy, bên ngoài sân, một đội gồm hơn mười tên bảo vệ lẫn luôn kiểm tra gắt gao không để bất cứ ai bước vào, cùng như không để bất cứ ai bước ra nếu chưa có sự cho phép của gã.

Ngay cả khi ngồi ăn, Sunghoon vẫn bị vị quản gia canh chừng cẩn thận, đảm bảo anh không có bất kì hành động kì lạ nào. Nhờ ơn của Jongseong, Sunghoon bây giờ cũng không còn đủ sức để thực hiện bất kì cuộc tẩu thoát nào với nửa thân dưới vô lực như thế này.

Gã để anh được tự do di chuyển từ phòng ngủ đến phòng ăn, đến phòng đọc sách rồi đến phòng khách, còn lại phòng làm việc là nơi tuyệt mật mà anh không được phép tiến vào. Sunghoon không khỏi ngạc nhiên khi gã sở hữu một phòng đọc sách còn to hơn cả phòng ngủ của gã.

Anh dạo quanh một vòng, giữa một rừng các cuốn sách về kinh tế và lịch sử khô khan, cuối cùng Sunghoon cũng lựa được một vài cuốn sách về động vật để đọc. Anh thở ra, cả người thoải mái dựa vào chiếc ghế nệm được đặt cạnh cửa sổ. Nếu như cảnh vật bên ngoài không phải là một hàng rào sắt lớn cùng vài tên bảo vệ thỉnh thoảng cứ đi qua lại thì Sunghoon đã có tâm trạng để tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi không có gì để làm như thế này.

Mãi đến khi tiếng xe trở về của Jongseong vang lên, Sunghoon mới nhận ra anh đã ngủ quên từ lúc nào. Chàng cảnh sát vươn vai rồi quyết định nằm đưa lưng về phía cửa, hiện giờ anh không muốn gặp gã cũng không muốn nghe tiếng của gã.

"Ông chủ muốn gọi cảnh sát Park ra ăn tối". Vị quản gia lên tiếng.

"Ông nói anh ta cứ để mặc tôi". Sunghoon chụp cuốn sách lên mặt, ra vẻ không muốn dài dòng thêm nữa.

Vị quản gia thở dài rồi rời đi báo cáo lại với Jongseong.

"Để lại một phần riêng cho cậu ta, khi nào đói thì cậu ta tự ăn". Jongseong vẫn không ngẩng đầu lên. Gã vừa ăn vừa tiếp tục đọc qua giấy tờ trên tay.

Sau khi dùng xong bữa tối, gã lại vào phòng riêng làm việc đến tận khuya. Đến khi Jongseong trở về phòng ngủ, Sunghoon vẫn chưa thấy đâu. Gã biết anh hẳn là đang cực kì xấu hổ xen lẫn tức giận vì việc tối qua. Gã cười nhẹ rồi thay đổi quần áo để chuẩn bị đi ngủ. Jongseong biết trước sau gì chàng cảnh sát cũng sẽ chủ động tìm đến gã mà thôi.

Đúng như Jongseong dự đoán, bên trong phòng đọc sách, người được nhắc đến đang nằm trằn trọc trên ghế. Vì đã ngủ quá nhiều, bây giờ hai mắt Sunghoon sáng trưng không thể ngủ tiếp. Anh lăn trái rồi lại lăn phải, cả người khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da. Sunghoon quyết định đứng lên đi dạo. Cả căn nhà chìm trong bóng tối chẳng có gì để làm, anh cứ đi rồi nhận ra mình đang đứng trước phòng ngủ của gã mất rồi.

Sunghoon thầm mắng chửi cái bản năng bị đánh dấu này. Anh đứng một chỗ một hồi lâu cho đến khi không chịu được nữa, Sunghoon mới mở cửa bước vào.

Nhìn bộ dáng ngủ say nhưng vẫn nghiêm túc của Jongseong, Sunghoon bực bội cầm lọ hoa trên bàn muốn đập vào mặt gã thì người trên giường bỗng mở mắt ra. Chàng cảnh sát chột dạ cứng đờ người, còn gã thì cười nửa miệng nhìn anh.

"Cảnh sát Park muốn giết một người mà phải hèn hạ như vậy sao?"

"Với một kẻ như anh thì mấy trò này đáng là gì!". Sunghoon đập mạnh trả lại bình hoa lên bàn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, gã có thể nhìn thấy được dấu vết mà gã để lại trên cổ lẫn trên vai của Sunghoon. Nhận thấy ánh mắt thâm trầm của gã, anh vội đưa tay kéo lại cổ áo. Sunghoon biết chắc chắn gã cố ý nên mới đưa cho anh một chiếc áo với cổ chữ V sâu như vậy.

Jongseong bất chợt vươn tay ra kéo Sunghoon vào giường. Gã xoay người đè lên anh, hai mắt dường như sáng rực quan sát con mồi bên dưới.

"Anh... anh có thôi ngay không...". Chàng cảnh sát lắp bắp đẩy gã ra.

Jongseong nắm cổ chân Sunghoon lên tay, hông thì chen vào giữa hai chân anh. Gã vuốt ve cẳng chân thon dài của Sunghoon rồi lôi từ dưới gối ra một cái vòng kim loại, khoá nó vào chân chàng cảnh sát.

"Cái quái gì vậy?"

Gã không để cho Sunghoon được ngồi dậy xem thử vật đó là gì. Jongseong ôm lấy anh, cánh tay hữu lực đầy chiếm hữu ép sát Sunghoon vào ngực mình.

"Ngủ đi. Mai tôi sẽ cho cậu đi tham quan phòng thí nghiệm."

Sunghoon cựa quậy người muốn thoát ra. Dưới hông vô tình chạm phải con quái vật của gã, Sunghoon lúc này mới không dám cử động nữa. Lòng ngực to rộng của Jongseong bao trọn tấm lưng của anh không một kẻ hở. Tiếng thở lẫn tiếng tim đập của gã vang lên bên tai, hai mắt Sunghoon không tự chủ được mà dần sụp xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com