Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Mưa đêm rơi lách tách trên mặt đường, vẽ thành những vệt bạc loang dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cổng sắt biệt thự khép lại phía sau lưng Sunghoon, tiếng khóa điện vang khẽ mà lạnh, như một lời tiễn biệt không cần tiễn người. Chiếc xe thể thao lao chầm chậm ra phố, đèn pha rạch ngang màn mưa.

Cậu lái không mục đích. Thành phố đêm nay sáng rực, nhưng vô nghĩa. Đèn đường nối tiếp đèn đường, quán bar chen quán rượu, từng dãy bảng hiệu neon phản chiếu lên cửa kính xe. Khi kim giờ nhích gần nửa đêm, Sunghoon dừng xe ở một bãi ven phố giải trí, cửa tự động đóng lại phía sau lưng cậu.

Chiếc đồng hồ kim loại lạnh ngắt trên cổ tay như nhắc về những ngày trước ngày mà bàn tay kia vẫn còn nắm lấy tay cậu, nói rằng nhà có nhỏ cũng chẳng sao, miễn là có nhau. Giờ thì, chỉ còn căn biệt thự trống rỗng và mùi nước hoa cũ trên gối.

Đêm nay thành phố sáng rực, ồn ào mà xa lạ. Cậu bước chậm trên vỉa hè, giày lấm nước mưa, những ánh neon từ quán bar, tiệm rượu, karaoke hắt lên khuôn mặt vô cảm. Đôi khi, sự giàu có cũng giống như lớp kính xe hơi đen bóng người ta chỉ thấy vẻ ngoài, không ai nhìn ra bên trong đã lạnh đến mức nào.

Một dãy đèn màu đỏ nhấp nháy đập vào mắt cậu khi ngang qua con phố giải trí. Dòng chữ "XO Host Club" treo lơ lửng, những tiếng cười, tiếng ly chạm nhau vọng ra. Sunghoon dừng bước. Chẳng nghĩ nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu ấy như thể nó là thứ duy nhất chịu phát sáng giữa mớ hỗn độn đêm nay.

Cửa kính trượt mở ra, luồng hơi lạnh lẫn mùi nước hoa xa lạ tràn ra ngoài. Ánh đèn vàng dịu bên trong không chói mắt như mấy quán bar ồn ã, nhưng đủ để thấy một thế giới khác đang vận hành sau tấm kính tiếng nhạc nền nhẹ, tiếng cười mơ hồ, và những khuôn mặt được tô điểm chỉn chu như được thiết kế riêng để làm hài lòng khách.

Áo khoác đắt tiền còn lấm vài giọt mưa, Sunghoon bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Cậu không quen chỗ này, chưa từng cần đến một nơi như thế, nhưng hôm nay hôm nay cậu không muốn về nhà.

Lễ tân lập tức ngước lên. Ánh nhìn của nhân viên đầu tiên là tò mò, rồi chuyển sang soi xét. Người này quá trẻ so với khách thường lui tới, nhưng bộ suit chỉnh tề, đồng hồ trên tay thuộc dòng giới hạn, giày da vẫn sáng bóng dưới lớp nước mưa. Không phải kiểu trai hư tới để bốc đồng, mà giống người vừa có địa vị, vừa biết cách tiêu tiền.

"Xin chào quý khách, lần đầu tới XO?" Giọng lễ tân mượt mà nhưng có chút cẩn trọng.

Sunghoon không nhìn quanh. Cậu lôi ví ra, rút chiếc thẻ màu đen, đặt xuống quầy. Không cần giới thiệu, không cần thuyết phục. Thứ cậu cần là một người đủ đắt để khiến đêm nay không quá rẻ tiền.

"Gọi người đắt nhất của các anh ra đây."

Nhân viên khựng một nhịp. Câu đó vang lên không phải kiểu khoe mẽ, mà như một mệnh lệnh nhẹ tênh nhưng chắc nịch. Không có mặc cả, không có hỏi giá.

Phía sau, quản lý nghe được, liếc nhìn thẻ trên bàn rồi nhíu mày. Jay, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu. Hắn bận lịch kín mấy hôm, khách đặt trước cả tuần, nhưng tiền kiểu này không phải ngày nào cũng có. Hơn nữa, thằng nhóc này nhìn không giống kiểu chơi một lần rồi biến.

Một cú điện thoại ngắn gọn được gọi đi "Jay, có khách VIP muốn gặp. Gói cao nhất. Cậu dẹp bàn bên kia đi."

Jay chỉnh lại cổ tay áo trước gương, khóe miệng nở một nụ cười đúng chuẩn mà hắn đã luyện đến mức cơ mặt tự khắc ghi nhớ. Vừa nãy còn đang tiếp vị khách quen loại khách dễ tính, chỉ cần vài câu tán gẫu, vài ly rượu là cười cả buổi thì điện thoại quản lý réo liên hồi. Một cái nháy mắt ra hiệu, một câu xin phép "Anh sẽ quay lại ngay" và hắn rời bàn.

Hắn ghét kiểu đó. Ghét cái cảm giác phải bỏ giữa chừng một bàn ngon chỉ để chạy sang tiếp một người chưa biết mặt, chỉ vì một tấm thẻ màu đen nằm lạnh ngắt trên quầy lễ tân. Nhưng nghề này là vậy, tiền lên tiếng, còn cảm xúc chỉ là đồ trang trí.

Cánh cửa phòng riêng mở ra. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt Sunghoon, còn hắn, Jay, bước vào như một phần của bức tranh đã sắp sẵn, suit vừa vặn, tóc chải gọn, mùi hương đắt tiền vương nhẹ theo mỗi bước. Nụ cười hắn mang theo là nụ cười trăm phần trăm đúng bài, không thiếu một nhịp, không thừa một ý.

Lại kiểu khách nghĩ tiền mua được mọi thứ, hắn nghĩ thầm khi mắt quét qua chiếc thẻ còn đặt trên bàn, ly rượu chưa khui, dáng ngồi thản nhiên của cậu trai trẻ. Đẹp phải thừa nhận là đẹp, nhưng trong mắt hắn, những người như vậy thường chỉ ghé qua một lần, tiêu thật nhiều, rồi biến mất không để lại tên.

"Xin lỗi đã để cậu chờ." Jay kéo ghế ngồi, động tác rót rượu liền tay như thói quen "Tối nay trời mưa, uống chút gì ấm nhỉ?"

Giọng hắn nhã nhặn, ánh mắt cong cong, nhưng bên trong vẫn còn chút gai cái kiểu phải bỏ khách quen để chiều lòng người lạ, mà còn không biết mai này có quay lại hay không. Hắn liếc qua cậu một lần nữa, vẫn khuôn mặt vô cảm đó, vẫn ánh nhìn không mảy may giao động.

Chắc chỉ là một đêm. Rồi mất hút. Kiểu đó cả đống.

Ly rượu sóng sánh trong tay Jay, ánh vàng phản chiếu lên sống mũi hắn sắc nét như đường cắt đá. Hắn nghiêng người về phía Sunghoon, giữ khoảng cách vừa đủ, hơi rượu nhè nhẹ lan ra.

"Mưa như này mà ra đường, chắc cậu chán ở nhà lắm hả?" Giọng hắn thấp, mềm, kiểu mở đầu mà mười khách thì chín người sẽ dựa vào đó để bắt chuyện.

Sunghoon không nhìn hắn, mắt vẫn dõi theo giọt nước trên cửa kính "Cũng chẳng có nhà để ở." Câu trả lời thản nhiên, gọn lỏn.

Jay nhướng mày, nụ cười không lệch một li, chỉ thêm chút cong nhẹ ở đuôi mắt "Vậy tới XO là đúng rồi, ít nhất chỗ này không buồn như ở một mình."

Cậu không đáp, chỉ nhấp rượu. Vị cồn trôi qua cổ họng như nước lọc.

Hắn thử lần hai, tay khẽ xoay ly rượu trước mặt "Nghe nhạc này quen không? Bên tôi hay bật mấy bài cũ, đỡ đau đầu hơn mấy quán bar ngoài kia."

Sunghoon khẽ nghiêng đầu, lần đầu liếc hắn một cái "Anh ngồi đó là đủ."

Jay suýt bật cười, nhưng kiềm lại. Hắn không thích kiểu khách này trả tiền mua sự hiện diện, không cần vui vẻ, không cần nịnh nọt. Nhưng nghề này đâu phải thích hay không.

"Ngồi không thì phí lắm." Hắn đùa nửa thật, tay đẩy ly về phía cậu, đầu ngón tay khẽ chạm qua tay áo "Tôi vốn tính phí theo giờ đó."

Cậu không né cũng không cười. Chỉ để mặc bàn tay ấy rút về, còn mình thì tiếp tục nhìn ra ngoài mưa.

Thời gian trôi chậm, câu chuyện không đi về đâu. Jay đổi hết chiêu này sang chiêu khác thời tiết, nhạc, cả chút trêu ghẹo thường ngày, nhưng chẳng kéo được một nụ cười. Cuối cùng, cậu đứng dậy, đặt lại tấm thẻ lên bàn.

"Phí bao nhiêu, cứ quẹt gấp đôi."

Không thêm một lời, Sunghoon rời khỏi phòng.

Jay ngồi lại, nhìn cửa khép sau lưng cậu, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng khóe mắt hơi nheo lại. Lạ thật, mấy kiểu khách này thường ồn ào lắm. Còn cậu ta bỏ tiền như ném đá xuống nước.

Jay ngồi đó rất lâu, ly rượu trong tay đã nhạt cả đá. Hắn vẫn cười, kiểu cười giữ thể diện của một host top 1, nhưng trong ngực lăn tăn như bị ai găm gai.

Cậu ta vừa trả gấp đôi, rồi coi mình như cái ghế bày cho đẹp phòng.

Hắn xoay ly, rượu sóng sánh mà đầu óc vẫn quẩn quanh câu đó Anh ngồi đó là đủ.

Đủ cái gì? Đủ để lấp chỗ trống à? Hay đủ để chứng minh tiền mua được cả hơi người, không cần cả lời nói?

Jay không quen kiểu này. Khách khó, hắn đã gặp. Khách chảnh, hắn dỗ riết cũng phải bật cười. Nhưng cậu chẳng thèm nhìn hắn, chẳng buồn khinh, chỉ để hắn múa rối một mình rồi bỏ đi như thể hắn chưa từng tồn tại.

Hắn tự rót thêm ly nữa, nuốt ực, cay rát cổ.

Chắc mai thằng quản lý lại mơ cậu ta quay lại. Còn hắn? Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc cậu ta cần cái quái gì, mà bỏ tiền nhiều thế chỉ để ngồi im.

•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com