II
Phòng thay đồ của XO đêm nay đặc quánh mùi rượu và khói thuốc. Gương lớn phản chiếu ánh đèn huỳnh quang xanh nhợt, trên bàn ngổn ngang lược, sáp vuốt tóc.
Tiếng áo vest lướt qua nhau, tiếng bật nắp nước hoa, tiếng đùa cợt vang lên như một điệp khúc quen thuộc của nghề này. Có người cúi đầu gắn lens, có kẻ ngồi gác chân đọc tin nhắn khách, tiếng cười rời rạc vang lên từ góc phòng.
Jay ngồi một mình ở hàng ghế cuối, tay lật bật nắp bật lửa mà không châm. Áo sơ mi đen mở hai nút cổ, cà vạt lỏng, cổ tay áo xắn nửa chừng, lộ đường gân xanh dưới da.
Hắn không hòa vào đám đông, chỉ ngồi đó, lưng tựa thành ghế, chân duỗi dài, mắt dán lên trần nhà. Tấm gương phía trước phản chiếu gương mặt hắn gọn gàng, đẹp đẽ, nhưng lạnh như tượng.
"Jay, khách VIP bàn 5 gọi cậu kìa." Một host trẻ hơn vài tuổi ló đầu vào nhắc.
"Ừ, ra liền." Hắn đáp nhạt, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc, đầu không ngoái lại.
Bàn VIP 5 là hai khách quen dân công nghệ, ăn mặc lịch sự nhưng xuề xòa, áo sơ mi mở vài nút, cổ tay lộ đồng hồ sáng loáng. Hon cười nói ồn ào, rót rượu ướt cả bàn.
"Jay, dạo này thấy hiếm ghé nói chuyện với tụi anh quá, chắc giàu rồi nhỉ?" Một người hất ly lên chạm nhẹ tay Jay.
Jay nở nụ cười vừa đủ, bước tới, rót thêm rượu vào ly họ, tay chạm khẽ "Giàu đâu bằng hai anh, mỗi lần tới là cháy nguyên chai rượu nhập khẩu."
Hắn cúi xuống, chạm vào vai một người, nói khẽ "Nhưng chắc chắn là vui hơn khi có người rót cho, phải không?" Giọng Jay pha chút trêu chọc, ánh mắt lấp ló nụ cười.
Khách bật cười, chạm ly "Ôi, đúng là cậu này vẫn biết cách tán tỉnh nhỉ!"
Jay khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ cổ tay khách khi trao chai rượu tiếp theo, ánh mắt lướt qua từng món trang trí trên bàn, từng chai rượu còn trống. Hắn khui thêm hai chai rượu đỏ, lắc cổ nhẹ, rót rượu, nụ cười luôn sẵn, cử chỉ uyển chuyển.
Trong lúc khách cười nói rôm rả, Jay vẫn giữ khoảng cách tinh tế. Hắn tiếp khách bằng nghề, bằng ánh mắt, bằng sự chạm nhẹ vừa đủ. Trong đầu, Sunghoon hiện về cái ánh mắt trống rỗng, chẳng cười, chẳng nịnh, chỉ ngồi nhìn hắn.
"Đúng là không ai giống cậu ta" Jay tự nhủ, giọng nhỏ, vừa trêu, vừa nghiêm.
Khách bàn luận tiếp về dự án mới, Jay gật đầu, cười khẽ, tay vẫn rót rượu, khoác vai họ khi cần. Từng động tác chuyên nghiệp, uyển chuyển, tròn vai host top 1, nhưng trong đầu hắn vẫn là cảm giác trống rỗng.
Khi bàn VIP tan, Jay gom tip bỏ vào túi mà không đếm. Vừa về phòng thay đồ đã thấy quản lý chờ sẵn, người đàn ông tầm hơn bốn mươi, vest đen, tay đút túi, mặt không cười.
"Có việc gì à?" Jay hỏi, giọng dửng dưng.
Quản lý chìa ra một tấm danh thiếp trắng viền bạc Park Sunghoon. Số điện thoại nằm lặng lẽ, không chức danh, không logo công ty.
"Khách này hôm trước ghé, gọi người đắt nhất. Rồi tôi gọi cậu tiếp cậu ta."
Jay liếc tấm danh thiếp, nhếch môi "Rồi nhớ. Có chuyện gì?"
"Cậu ta để lại cái này, bảo nếu rảnh thì gọi. Tuần này, tôi sắp cho cậu, cậu mồi chài vài tin nhắn đi."
Jay nhướng mày, bật cười khẩy "Ông nghiêm túc đấy à? Tôi không phải con rối để ai quăng tiền cũng phải cười đâu."
Quản lý nheo mắt "Jay, cậu giỏi nhưng đừng quên nơi này tồn tại vì khách như cậu ta. Cậu nhìn mặt không thấy à? Trẻ, đẹp, mùi nước hoa đắt tiền, xe ngoại. Loại đó không tới để phá. Loại đó tới vì thiếu."
Jay tựa vai vào tủ gỗ, khoanh tay "Thiếu gì thì thiếu, tôi cược là cậu ta không quay lại. Mặt đó, kiểu tới cho vui, ném thẻ một lần rồi biến."
Quản lý bật cười, khói thuốc phả ra "Cậu còn trẻ, nhìn người chưa chuẩn đâu. Tôi gặp kiểu này mấy chục lần rồi. Có tiền chưa chắc cần vui, có khi cần nơi không hỏi han. Cậu không tin? Đợi xem."
Jay liếc tấm danh thiếp lần nữa, mùi giấy thơm thoang thoảng "Tên gì?"
"Park Sunghoon như trên danh thiếp."
Một cái tên bình thường, nhưng âm thanh nó để lại không bình thường.
Jay rời phòng thay đồ, bước ra ban công. Đêm ngoài kia đã tạnh mưa, vỉa hè loang loáng nước, đèn neon từ biển hiệu hắt thành vệt dài. Mùi nhựa đường ẩm, mùi khói thuốc cũ, hòa với tiếng xe lướt qua.
Hắn châm điếu thuốc, ngón tay khẽ run nhẹ vì lạnh. Khói cuộn theo gió, vẽ thành những đường mờ đục.
"Anh ngồi đó là đủ."
Câu nói ấy, giọng lạnh băng của Sunghoon vẫn vang trong đầu hắn.
Hắn là host top 1, một nụ cười của hắn từng khiến bao người chi tiền. Vậy mà hôm đó, hắn ngồi cả giờ, không đổi được nửa ánh nhìn.
"Chết tiệt." Jay khẽ bật cười, không biết cười ai khách, hay chính mình.
Hắn nhớ câu quản lý vừa nói "Có tiền chưa chắc cần vui."
Và hắn nhớ cái bóng lưng hôm trước, áo vest xám, vai gầy, đứng giữa sảnh đông người mà như một khoảng trống.
Club vãn khách, đèn chuyển sang ánh vàng mờ. Một vài host trẻ còn ngồi đếm tip, kể chuyện cười. Jay khoác áo, lôi bao thuốc bỏ vào túi, ánh mắt lướt qua quầy thu ngân tấm danh thiếp vẫn ở đó, nằm chỏng chơ dưới chồng bill.
Hắn cầm lấy, lật qua lật lại. Giấy dày, mùi nước hoa dịu, mép hơi lạnh.
Tin nhắn từ một khách quen lóe trên điện thoại "Jay, tuần sau sắp xếp cho anh nha."
Hắn gõ lại câu mẫu "Vâng, để em sắp lịch. Chúc anh ngủ ngon."
Tin nhắn gửi đi, nhưng tâm trí hắn không ở đó.
"Khách kiểu này, đáng lẽ phải bỏ qua." Hắn bỏ danh thiếp vào túi, đẩy cửa bước ra đêm lạnh. "Nhưng không hiểu sao khó bỏ thật."
Jay bước ra đường phố Seoul, mưa vừa tạnh, vỉa hè vẫn còn loang lổ nước, ánh đèn neon từ XO hắt dài đỏ vàng trên mặt đường. Hơi lạnh táp vào cổ, làm hắn co người lại. Tay cầm điện thoại, ngón cái lia lia trên màn hình.
Hắn nghĩ về Sunghoon. Không phải kiểu khách bình thường không nịnh, không cười giả tạo, không mua vui. Không có cách nào để Jay áp dụng mấy câu tán tỉnh quen thuộc, mấy động tác quen tay để kéo nụ cười. Hắn cảm giác như mình đang đứng trước một khoảng trống, và bất cứ lời nào nói ra cũng có thể trượt vào đó mà không bật lại.
Jay tự hỏi "Mình phải nhắn gì? Là 'Cậu có rảnh tối nay'? Hay 'Hôm nay thế nào?' Hay... thôi, kiểu gì cũng giả tạo."
Hắn hít một hơi, nhìn dòng người qua lại, đèn đường chập chờn phản chiếu trên mặt nước. Cái khoảng cách vô hình giữa hắn và cậu ấy khiến Jay vừa tò mò vừa khó chịu kiểu chưa từng cảm thấy với khách nào khác.
Cuối cùng, Jay nhắm mắt, gõ nhanh trên điện thoại.
"Có muốn ghé XO thêm lần nữa không?"
Hắn ngồi trên bậc thềm, gửi đi mà vẫn lẩm bẩm trong đầu "Không tán tỉnh, không quan tâm giả tạo. Chỉ đơn giản muốn biết thôi."
Phố đêm vẫn sáng, mưa lưng chừng tòa nhà, và trong lòng Jay, một chút cảm xúc lạ lùng chưa tên.
•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com