IX
Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Sunghoon đã tỉnh giấc. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ vẫn còn ngái ngủ, nhưng tâm trí cậu thì không.
Cả buổi tối hôm qua, cậu cố thuyết phục bản thân rằng chuyện ghé quán ấy chỉ là tình cờ, rằng cốc cà phê ấy cũng bình thường thôi. Nhưng càng nghĩ, hương vị ấy càng vương lại, cùng với ánh nhìn của người pha nó.
Sunghoon bật điện thoại lên. Chưa đến giờ làm, nhưng cậu đã kiểm tra tuyến đường, tự hỏi không biết giờ đó quán đã đông chưa. Một phần trong cậu muốn tin rằng sáng qua chỉ là duyên ngẫu nhiên, nhưng phần khác, một phần yếu đuối và bướng bỉnh lại đang mong sáng nay cánh cửa đó vẫn mở, và người đó vẫn đứng bên trong.
Nói không động lòng là nói dối, Sunghoon tự nhủ, tay lướt qua cà vạt đặt sẵn trên bàn. Cậu hít một hơi dài, nhét tập hồ sơ vào cặp, cố giữ vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một sáng bình thường.
Nhưng bước chân cậu lại nhanh hơn mọi khi.
Sunghoon yêu cầu tài xế Sim dừng xe ở góc phố, chỉ cách quán cà phê một đoạn ngắn. "Anh cứ về công ty trước đi" cậu nói, giọng cố giữ bình thản nhưng tay thì lơ đãng chỉnh lại cổ tay áo.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên quen thuộc. Ánh sáng sớm đổ qua ô cửa kính, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng dịu. Sunghoon đảo mắt quanh quán, dõi theo từng bàn, từng chiếc ghế trống nhưng không thấy Jay. Một thoáng hụt hẫng khẽ thoáng qua nơi đáy mắt.
Cậu định tiến lên quầy order thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai. Hơi ấm quen thuộc, giọng nói vang lên ngay sau lưng
"Nhìn dữ vậy tìm tôi à?"
Bị nói trúng tim đen, Sunghoon khẽ giật mình. Cậu lảng ánh nhìn đi, giọng khẽ hờ hững "Anh tự tin quá rồi đấy."
Jay bước lên, khoé môi cong nhẹ "Hôm qua uống vị đó hợp mà đúng không? Tôi pha y như hôm qua nhé?" Hắn thoáng dừng, ánh mắt đảo qua khách đang lác đác buổi sớm, rồi nghiêng đầu hỏi "Có thời gian không? Ngồi lại nói chuyện một chút."
Sunghoon không trả lời chỉ gật nhẹ.
Ở quầy, Jungwon với Sunoo trao nhau ánh nhìn, môi mím lại đầy ẩn ý Sunoo thì thầm "Hôm nay ông chủ chải chuốt ghê ta."
Jungwon nhún vai, tay vẫn đánh bọt sữa
"Em nói rồi mà, yêu rồi đó."
Jay đặt ly nước xuống bàn, mặt gỗ còn vương sương sớm, rồi khẽ đặt thêm một ly y hệt ngay cạnh chỗ hắn ngồi.
"Cho công bằng." hắn cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên miệng ly như phá tan khoảng lặng.
Sunghoon khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua, không rõ là tò mò hay đề phòng.
Jay là người mở lời trước, giọng trầm mà đều.
"Hồi đó... tôi từng hỏi cậu một câu. 'Nếu tôi không phải host, cậu có còn tìm tôi không?' Ngày ấy cậu không trả lời. Giờ gặp lại vẫn lảng tránh à?"
Ánh mắt Sunghoon khẽ động, cậu không nhìn hắn, chỉ đưa ly lên uống một ngụm để né câu hỏi "Quán này là của anh à?"
Jay híp mắt, khoé môi cong thành nụ cười nhạt "Cậu khéo lái ghê thật."
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp.
"Đừng né nữa. Tôi chờ ba năm đâu phải để nghe cậu nói mấy câu xã giao."
Sunghoon đặt ly xuống, đôi vai khẽ căng lại "Ngày đó tôi vừa thất tình. Trong lúc yếu đuối, tình cảm chắc cũng không chính xác."
"Thế ba năm qua, cậu không nghĩ tới tôi lần nào sao?" Jay hỏi thẳng, ánh mắt không rời lấy cậu.
Cậu im lặng, nhưng lòng lại dậy sóng. Ba năm qua, vẫn có những đêm hình ảnh hắn thoáng qua, vẫn nhớ ly rượu hôm ấy, vẫn nhớ cả cái ôm ở bậc cửa ra về. Nhưng lời không thể bật thành tiếng.
Jay khẽ bật cười, không phải cười vui, mà cười tự giễu.
"Tôi không ở đây ba năm để nghe cậu phủi sạch đâu."
Sunghoon nhíu mày "Vậy anh muốn gì?"
"Muốn gì à?" Jay nhún vai, ngả lưng tựa ghế, ánh mắt như đuổi theo hơi cà phê đang bốc khói "Theo đuổi cậu ché còn gì nữa."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi hắn nghiêng người, giọng trêu chọc nhưng có phần thật lòng.
"Nhưng mà cậu bỏ chặn tôi đi đã."
Sunghoon cau mày "Tôi đâu có chặn anh."
Jay nhướng mày "Thế sao tôi nhắn không được, gọi cũng không xong?"
"Tôi đổi số, không phải chặn."
Jay hơi ngả người ra, thở khẽ, rồi bất mãn lôi điện thoại ra, chìa trước mặt cậu
"Vậy thì thêm lại đi."
Cậu ngần ngừ, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jay bỗng sáng lên thấy rõ, ánh nhìn ấy chẳng cần nói cũng biết đã đợi điều này bao lâu.
"Vậy là cậu đồng ý rồi hả?" Jay bật cười, giọng pha chút mừng rỡ, chút trêu ngươi.
Sunghoon hạ mắt xuống, giấu ánh nhìn "Ai nói vậy."
Jay vẫn giữ nguyên ánh mắt, nhưng lần này hạ giọng xuống, bớt cái vẻ hớn hở vừa nãy "Trước hết... cho số đã."
Sunghoon khẽ chau mày, không nói gì, chỉ với tay lấy điện thoại từ tay Jay. Đầu ngón tay cậu di chuyển chậm rãi, nhập từng con số như sợ sai. Khi xong, cậu không nhìn hắn, chỉ đưa lại "Đấy."
Jay lập tức bấm gọi, nét mặt vẫn nghiêm nghị như đang xác minh giao dịch bạc tỉ. Điện thoại Sunghoon rung lên trong túi, màn hình sáng rực báo cuộc gọi đến.
Cậu liếc nhìn rồi nhếch khóe môi, bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy ngắn ngủi thôi, không có vẻ chế giễu, mà như thể cậu vừa nhìn thấy một đứa trẻ loay hoay kiểm tra quà mình vừa được tặng.
Dưới ánh nhìn của Jay, nụ cười ấy kéo dài thành một đường cong dịu dàng không xa cách, không cao ngạo như ba năm trước, mà có chút thật, chút đời thường. Thế này, ba năm đợi cũng không uổng.
"Quán cà phê này là của tôi" Jay nói, tay nhận lại điện thoại, giọng bớt trêu chọc hơn.
Hắn ngừng một nhịp, rồi chìa tay ra như một động tác lễ nghi đơn giản nhưng trang trọng lạ.
"Chào cậu, tôi là Jay chủ quán cà phê này. Yêu tôi, cà phê miễn phí cả đời, deal quá hời, ưu đãi tặng kèm ông chủ đẹp trai quá zời."
Jay nói xong câu đó, còn cố nháy mắt một cái. Sunghoon khẽ bật cười, lắc đầu, làm bộ nhăn mặt.
"Nhạt ghê."
Sunghoon nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đưa tay ra bắt nhẹ. Động tác ấy không phải lời mời, nhưng cũng chẳng còn là từ chối.
Cái bắt tay không quá chặt, nhưng đủ để Jay hiểu ít nhất, cậu đã không còn đẩy hắn ra.
Jungwon bên quầy lập tức thì thào với Sunoo "Nhạt gì mà nhạt, ông chủ còn tính tặng cả... chính mình nữa kìa."
Sunoo gật gù, ra vẻ chuyên gia "Ưu đãi thế này mà không ký hợp đồng thì phí thật."
⸻
Sáng hôm đó, khi vừa ngồi vào bàn làm việc, điện thoại Sunghoon rung lên. Một dòng tin nhắn hiện ra.
"Làm việc vui vẻ ☕️"
Kèm theo đó là một sticker hình tách cà phê vẽ nguệch ngoạc.
Sunghoon bật cười, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, đủ để ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu mềm lại.
•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com