Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Sunghoon ngồi trước bàn, tay cầm điện thoại, có chút lưỡng lự nhắn tin cho Jay. Nội dung ngắn gọn, lạnh lùng nhưng rõ ý "Tôi muốn gặp ngoài club. Trả tiền đầy đủ."

Cậu nhấn nút gửi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê nơi cậu đang đứng. Trong lòng, cậu biết rõ Jay diễn, những nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ tinh tế đều là công việc.

Nhưng cậu chẳng bận tâm. Trống rỗng trong cậu vẫn còn đó, và cậu không muốn ở một mình, không cần trò chuyện quá sâu, chỉ cần có một người để ngồi cạnh, lắng nghe, nhìn nhau để Sunghoon không cảm thấy cô đơn, dù biết đó là sự quan tâm trong khuôn khổ nghề nghiệp. Thà có còn hơn không, cậu tự nhủ.

Cậu chọn Jay không phải ngẫu nhiên. Hắn là top host, luôn chuyên nghiệp, nhưng đồng thời tinh tế, đủ để cậu cảm nhận sự ấm áp mà không bị quá "giả tạo". Những host khác có thể cũng cười, cũng hỏi han, nhưng Jay có một cách nhìn, một nhịp điệu khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt Jay từng thoáng qua, tinh ý mà không lộ quá, làm cậu tự hỏi liệu có thể tìm chút hiện diện thật ở đây không?

Jay đọc tin nhắn, mắt dừng lại trên màn hình. Thường thì hắn hiếm khi gặp khách ngoài club, chỉ khi khách thực sự quen hoặc một yêu cầu công việc từ quản lí đối với những khách hàng tiềm năng.

Nhưng Sunghoon lại khác. Không giống bất cứ ai Jay từng gặp. Cậu không tìm trò chuyện giả tạo, không mua nụ cười, cũng không thử thách hắn. Sunghoon chỉ muốn ai đó bên cạnh, chỉ để có một chút quan tâm. Và Jay, tự nhủ hắn muốn là người đó.

Jay khẽ thở dài, tay lưỡng lự chưa nhấn trả lời ngay. Lần đầu tiên, một khách hàng khiến hắn vừa tò mò, vừa mâu thuẫn trong lòng, vừa muốn phá quy tắc mà vẫn phải giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Jay nhìn điện thoại một lần nữa trước khi nhấn trả lời. Trong nghề host, hắn hiếm khi gặp khách ngoài club huống chi chỉ gặp Sunghoon mới chỉ có vài lần. Nếu xuất hiện ngoài club, mọi thứ sẽ khác hình ảnh, phong thái, thậm chí cảm giác "chuyên nghiệp" của club có thể bị ảnh hưởng. Jay tự nhủ, nếu lỡ làm Sunghoon khó chịu, hay để cậu thấy hắn mất tự nhiên thì tất cả nỗ lực xây dựng hình ảnh top host bấy lâu sẽ trôi theo một tin nhắn.

Nhưng Sunghoon khiến Jay có một cảm giác tò mò, lần đầu tiên hắn muốn phá nguyên tắc, muốn gặp cậu ngoài club, muốn thử xem trong đời thường, cậu sẽ như thế nào.

Hắn mỉm cười khẽ, nhắn tin "Vậy cậu muốn tôi xuất hiện kiểu nào đây?" trêu chọc nhưng không quá lộ liễu. Đây là một cách Jay giữ tinh thần nghề nghiệp nhưng vẫn tự nhiên, vừa thử phản ứng Sunghoon.

Không lâu sau, Sunghoon trả lời, ngắn gọn như thường lệ "Bình thường thôi."

Hắn nhíu mày, cười khẽ "Bình thường thôi" chỉ có ba từ mà lại khiến Jay cảm giác khó nắm bắt. Sunghoon không ép, không tỏ thái độ, cũng chẳng phô trương gì cả. Chỉ đơn giản là bình thường, nhưng vẫn giữ cái lạnh lùng tinh tế.

Jay cầm điện thoại xuống, thở dài. Trong lòng, mâu thuẫn xen lẫn tò mò một phần lo lắng về hình ảnh, phần khác lại háo hức, muốn thấy Sunghoon trong một không gian bình thường hơn, đời thường hơn, nơi cảm xúc không bị giới hạn bởi club, ánh sáng, hay khách quen.

Hắn tự nhủ lần này, dù có lo ngại gì đi nữa, cũng phải giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, vì dù sao Sunghoon vẫn là khách, nhưng cũng là một khách đặc biệt, khiến hắn lần đầu cảm giác muốn ngoại lệ.

...

Jay xuất hiện trước quán cà phê, bộ vest vừa vặn khiến ánh sáng ban chiều khẽ phản chiếu trên vai hắn. Sunghoon nhìn, trong lòng chợt hụt hẫng. Hắn vẫn như vậy, ngay cả khi gặp cậu ngoài club, vẫn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu, dường như mọi thứ với hắn đều là công việc. 

Cậu tự nhủ Jay vẫn coi đây là công việc...

Cậu ngồi xuống, cố nén cảm giác lạ lùng trong lòng. Không còn đèn neon, không còn khách quen xung quanh, chỉ là một quán cà phê yên tĩnh, nhưng Sunghoon vẫn thấy khoảng cách mỏng manh giữa họ vừa gần vừa xa.

Jay đặt ly trà trước mặt cậu, nụ cười nhạt, ánh mắt tinh tế nhưng không cầu kỳ. Hắn giữ thái độ vừa tự nhiên vừa có chút phong thái của Jay trong club, như thể bước ra đời thường nhưng vẫn là chính hắn. Sunghoon lặng im, quan sát, cảm giác hụt hẫng kia vẫn âm ỉ trong ngực, nhưng đồng thời có một cảm giác dịu dàng len vào dù gì, cậu vẫn muốn ở đây dù Jay có "công việc" hay không.

Jay mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi nhỏ, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trêu chọc, pha chút tinh tế. Sunghoon đáp lại ngắn gọn, nhưng ánh mắt không trốn tránh. Trong đầu cậu, vẫn hiện rõ nhận thức Jay đang "diễn", nhưng không phiền, cũng không làm cậu cảm thấy xa lạ. Thậm chí, cậu thấy một sự ấm áp lạ thường len vào lòng.

Họ trò chuyện, xen lẫn những cử chỉ tinh tế Jay khẽ chạm tay khi đưa ly, ánh mắt trao đổi, đôi lần trêu chọc vừa đủ để cậu mỉm môi. Sunghoon giữ khoảng cách, nhưng không khép kín cậu quan sát, nhận biết sự mâu thuẫn trong ánh mắt Jay, cảm nhận nhịp điệu tinh tế của hắn, và tự thấy cậu đang muốn khoảnh khắc này kéo dài.

Không gian yên tĩnh, ánh sáng chiều rọi qua cửa kính, tiếng trà xì xèo trong ly, mọi thứ vừa đời thường, vừa mập mờ. Sunghoon cảm giác rõ ràng cậu đến đây không phải để mua nụ cười hay trò chuyện, mà để tìm một khoảng không gian có Jay bên cạnh, dù biết hắn vẫn giữ một phần "công việc" trong từng cử chỉ.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để dư âm khoảnh khắc len vào lòng. Lần đầu tiên, Sunghoon nhận ra, ngay cả khi Jay "công việc hóa" sự quan tâm ấy vẫn đủ để cậu cảm thấy không cô đơn.

Sunghoon đứng dậy, tay khẽ vuốt áo khoác, mắt dõi theo Jay một nhịp. Ánh sáng chiều rọi lên gương mặt hắn, khiến mọi đường nét trở nên sắc sảo, quen thuộc nhưng vẫn xa lạ.

Nhưng rồi, Sunghoon nhận ra điều khác biệt lần này, cậu không rời quán một mình. Jay bước theo, im lặng và họ cùng đi ra ngoài. Khoảnh khắc im lặng ấy từng bước chân trên vỉa hè, ánh sáng chiếu ngang qua gương mặt khiến cậu thấy nhịp điệu của mình và hắn bắt đầu hòa cùng nhau, dù vẫn còn khoảng cách mỏng manh.

Trong lòng lẫn lộn giữa nhiều cảm giác. Một phần vẫn lạnh lùng, quan sát Jay, thầm nhủ rằng hắn vẫn đang giữ "công việc" trong từng cử chỉ. Một phần khác lại dễ chịu một cách lạ thường, vì ít ra lần này, không phải cậu bước ra khỏi club một mình. Một phần tò mò len vào, muốn nhìn rõ hơn, muốn hiểu Jay ngoài ánh sáng neon và nụ cười bán cảm giác ấy.

Jay nhận ra ánh mắt Sunghoon thoáng khác thường. Hắn không cần nói gì, cũng không cần diễn nụ cười 100 điểm. Chỉ cần đi cạnh, nhìn cách Sunghoon cẩn trọng điều chỉnh áo khoác, nhún vai một cách tự nhiên, Jay đã cảm nhận được sự thay đổi tinh tế. Cậu không còn là khách đến "mua" cảm giác, nhưng cũng chưa thực sự mở lòng hoàn toàn. Khoảng cách vẫn tồn tại, nhưng lần này, khoảng cách ấy mang một nhịp điệu khác gần gũi mà chưa từng có.

Sunghoon khẽ thở dài, tay vẫn chống lên thành ghế khi đi ra, mắt thoáng nhìn về phía Jay, rồi lướt ra trước. Hơi ấm từ sự hiện diện của Jay len vào cậu mà không lời nào giải thích, như một dấu mốc im lặng, một bước đầu tiên để nhận ra không phải lúc nào cũng phải đi một mình.

.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com