Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Sunghoon bước vào club, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên sàn gỗ. Jay nhìn thấy cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhẹ nhàng như phản xạ.

Cậu đi qua, tay lướt qua thành ghế như đã thuộc đường, mắt nhìn quanh, tự nhiên mà không rụt rè. Jay rót rượu, đặt ly trước mặt cậu mà không cần hỏi trước hành động vừa đủ quen thuộc, vừa tinh tế, đủ để Sunghoon nhận ra hắn luôn chú ý đến cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không lời nào nói ra, nhưng Sunghoon cảm giác mọi thứ dường như đã diễn ra nhiều lần trước đây, từ cách Jay trêu chọc nhẹ, cách hắn quan sát, đến nhịp điệu phục vụ mà cậu quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.

Cậu ngồi xuống, tay khẽ đặt lên bàn, nhịp thở chậm rãi. Không cần cười lớn, không cần đáp lời quá nhiều, chỉ cảm nhận được sự quan tâm tinh tế là đủ. Lần này, Sunghoon nhận ra cảm giác ấy không còn xa lạ, khiến cậu vừa thoải mái vừa âm thầm nhủ không còn chỉ là một lần ghé club nữa.

Jay đặt ly rượu trước mặt Sunghoon, mắt liếc cậu một nhịp "Hôm nay uống loại này thử xem, khác một chút so với mọi lần" Hắn nở nụ cười nhẹ như thách đố nhưng vẫn duy trì sự tinh tế.

Sunghoon nhún vai, giọng bình thản "Cũng được."

Jay cười khẽ, chỉnh lại khăn áo cậu đang khoác trên vai, tay chạm nhẹ nhưng không quá nhiều "Nhìn hơi lệch một chút thôi, để tôi chỉnh lại" Hắn nói, giọng mang theo một chút trêu chọc, ánh mắt dò theo phản ứng của cậu.

Sunghoon nhướn mày, hơi nghiêng đầu "Anh luôn chú ý mấy chi tiết nhỏ thế à?"

"Chú ý chút thôi, để cậu ngồi thoải mái hơn" Jay trả lời, khẽ kéo gối đặt thêm dưới lưng cậu. Hắn tự nhủ trong lòng, những hành động tưởng như dịch vụ bình thường, giờ đây lại khiến hắn cảm thấy quan tâm thật sự. Không chỉ là công việc, mà là sự chăm sóc, muốn cậu thoải mái, muốn nhìn thấy cậu yên tâm, dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ.

Sunghoon nhìn hắn, ánh mắt thoáng nghiêm túc, nhưng không từ chối "Thật ra kiểu này cũng dễ chịu."

Jay mỉm cười, trêu chọc "Thấy tôi phục vụ cậu tốt quá hả?"

Cậu nhếch môi, chỉ vừa đủ để Jay nhận ra: cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt đã phản hồi "Có lẽ..."

Mỗi chi tiết nhỏ khiến Jay nhận ra rằng hắn đang quan tâm cậu nhiều hơn bất cứ khách quen nào trước đây.

"Hôm nay thế nào?" Jay hỏi, giọng trêu nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật sự.

Sunghoon nhún vai, đôi mắt nhìn qua cửa sổ "Bình thường thôi... nhưng khi có anh ở đây, khác hơn một chút."

Câu nói khiến Jay khẽ ngẩn người.

Sunghoon ngồi dựa vào ghế, tay khẽ nâng ly, mắt lướt qua những cử chỉ quen thuộc của Jay. Cậu nhận ra một điều, bản thân mong chờ từng hành động nhỏ của hắn, cách Jay trêu chọc tinh tế, cách hắn quan sát ánh mắt cậu, cách hắn khẽ chỉnh khăn áo hay đặt ly rượu trước mặt.

Mỗi chi tiết đều khiến Sunghoon thấy ấm áp hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng dần được lấp đầy, nhưng không hoàn toàn. Cậu lặng nhìn Jay nở nụ cười nhạt, mắt dõi theo cách hắn quan sát từng phản ứng của mình, và cậu bất giác mỉm môi, chỉ vừa đủ để ánh mắt nói lên điều cậu không muốn thừa nhận.

Cậu biết, có thể mình đã quen, hoặc thậm chí nghiện cảm giác được quan tâm này, được nhìn thấy ai đó để ý đến mình, dù không lời nào thốt ra. Nhưng Sunghoon không nói, không thừa nhận, chỉ để cảm giác ấy len vào một cách lặng lẽ.

Hắn trêu chọc cậu nhẹ, giọng pha trò nhưng mắt vẫn giữ sự tinh tế. Cậu quay nhìn, lòng chợt ấm lên một cách khó tả. Không cần cười to, không cần đáp lại nhiều, chỉ cảm nhận sự hiện diện và quan tâm của Jay, Sunghoon thấy đủ. Một cảm giác vừa xa vừa gần, vừa quen thuộc vừa mới mẻ, khiến cậu âm thầm nhận ra cậu không còn muốn rời khỏi khoảnh khắc này, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài.

Ánh mắt cậu dõi theo Jay, chậm rãi, từng nhịp như khẳng định một điều những hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy, đã trở thành thứ mà Sunghoon không muốn thiếu, và chính điều đó khiến trái tim cậu bất giác mềm nhũn đi một cách lạ thường.

Sunghoon trở lại phòng riêng, ánh sáng dịu nhưng vẫn đủ soi rõ không gian. Cậu nhìn thấy Jay đang tiếp một khách khác, nụ cười tỏa sáng, ánh mắt theo dõi phản ứng khách. Cảm giác bồn chồn, khó chịu dâng lên, lòng cậu như bị đè nén. Tại sao mình lại ghen? cậu tự hỏi.

Cậu đứng lặng một lúc, quan sát cách Jay nói chuyện, cách hắn cử động tất cả quá hời hợt, quá hoàn hảo, khiến cậu cảm thấy vừa tức vừa cuồng loạn. Tim Sunghoon đập dồn dập, như muốn bùng nổ, và một luồng bạo dạn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi Jay bước tới bên cậu, nụ cười vẫn duyên dáng, Sunghoon không kìm nổi nữa. Cậu lao vào, tay chạm thẳng vào ngực hắn, tiếp tục di chuyển xuống chỗ nhạy cảm, môi bất ngờ ghé sát và hôn Jay. Jay giật mình, mắt mở to, hơi lùi lại, một tay lập tức đỡ lấy cậu, vừa ngạc nhiên vừa cố giữ khoảng cách.

"Sunghoon..." Jay nói trầm nhưng chắc, giọng vừa cảnh báo vừa kiềm chế. Hắn giữ cậu cách một khoảng đủ an toàn, mắt dõi theo từng động tác hỗn loạn của cậu.

Sunghoon thở hổn hển, cảm giác vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra tất cả những hành động trước đây Jay dành cho mình từ ánh mắt, sự trêu chọc, sự chăm sóc tất cả chỉ là công việc, không phải dành cho cậu thật lòng. Một nhói đau bất ngờ lan trong tim, nhói đến mức khiến cậu khựng lại.

Cậu lùi ra, tim đập mạnh, giọng run "Xin lỗi... tôi... tôi không nên..." Cậu quay đi bỏ về, không thể tiếp tục ở lại sau chuyện vừa làm.

Jay đứng nhìn bóng lưng Sunghoon rời đi, lòng lặng đi một nhịp. Hắn tự hỏi phải xử lý thế nào với cậu, vì Sunghoon vừa thử vượt qua giới hạn, vừa nhận ra ranh giới. Jay không thể phản ứng quá mạnh, nhưng cũng không muốn thờ ơ.

Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực khi thấy cậu bỏ đi, vừa bực bội, vừa... một phần nào đó là tiếc nuối. Hắn ngăn cản Sunghoon không phải vì không có cảm giác, mà bởi tự ti nghề nghiệp, bởi công việc luôn đặt ra những ranh giới mà ngay cả với Sunghoon, Jay cũng không muốn phá vỡ trong tình huống này.

Một phần trong Jay muốn chạy theo, muốn nói thêm vài câu để cậu ở lại, nhưng tay hắn vẫn giữ khoảng cách, trái tim vẫn phải kiềm chế. Hắn biết rằng sự quan tâm thật sự của mình vừa xuất hiện, nhưng không thể hiện ra, ít nhất là trong hôm nay.

Hơi thở chậm lại, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Sunghoon đã đi, nhưng dư âm của khoảnh khắc vừa qua còn đọng lại, khiến Jay nhận ra một điều cảm giác muốn quan tâm ai đó, muốn ở bên họ thật lòng, có thể xuất hiện ngay cả khi công việc buộc hắn phải giữ ranh giới. Và lần này, Sunghoon đã để lại dấu vết trong lòng hắn, dù chẳng một lời thừa nhận, dù chỉ là im lặng rời đi.

Jay đứng một mình giữa phòng, ánh sáng dịu hắt lên khuôn mặt hắn. Nhịp tim vẫn dồn dập, tay vẫn giữ khoảng cách, nhưng trong lòng là một hỗn hợp vừa băn khoăn vừa tiếc nuối. Hắn không thể bước tới, cũng không thể buông lơi cảm giác ấy, chỉ còn đứng nhìn bóng lưng Sunghoon khuất dần ngoài cửa.

•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com