X
Buổi sáng quán cà phê mở cửa sớm, hơi nước còn vương trên lớp kính ngoài. Jay đã quen với việc ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa mỗi khi chuông gió khẽ leng keng. Nhưng đã mấy hôm rồi, cái bóng dáng cao gầy ấy không xuất hiện nữa.
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Màn hình điện thoại nằm im lìm như cố tình im lặng.
Jay chống tay lên quầy, tay còn cầm muỗng khuấy tách cà phê dở dang, ánh mắt thi thoảng lại hướng ra cửa. Cái cảm giác này lạ lắm, nó chẳng ồn ào như ba năm trước, nhưng đủ để lòng hắn bồn chồn.
Jungwon vừa bưng khay ra, liếc ông chủ rồi bật cười.
"Ông chủ, dạo này trông ra cửa hơi nhiều nha, sắp mọc rễ luôn rồi đó."
Sunoo từ phía sau quầy cũng góp giọng, kéo dài chữ.
"Không khéo lại mất khách VIP nha. Lỡ người ta đổi quán thì ông chủ khóc ròng đó."
Jay nhíu mày, khẽ hừ một tiếng
"Làm việc đi, nhiều chuyện quá."
Miệng nói thế, nhưng tay vẫn vô thức xoay xoay chiếc khăn lau quầy. Ánh mắt hắn cứ liếc về phía cửa ra vào, nơi tiếng chuông gió im ắng lạ thường. Ba ngày không quá dài, nhưng đủ để khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Cậu ta nói sẽ ghé thường xuyên, thế mà giờ lại biến mất như bốc hơi. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Cảm giác này hắn từng nếm qua rồi, ba năm trước chỉ biết chờ đợi trong bóng tối.
Hắn lắc đầu, cười nhạt một mình "Chẳng lẽ lần này cũng vậy sao?"
Jay ban đầu còn tự trấn an chắc cậu ấy bận, dân văn phòng mà, cuối tháng hay chạy deadline. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, năm ngày, sáu ngày, hắn bắt đầu sốt ruột. Tin nhắn gửi đi chỉ hiện chữ "đã gửi" không hồi âm. Gọi một cuộc, chuông reo dài rồi tắt. Hắn thử thêm một lần nữa, kết quả cũng vậy.
Tối hôm đó, quán vắng hiu, Jungwon đã khóa máy đi về, Sunoo cũng xin nghỉ sớm. Chỉ còn mình hắn với tiếng điều hòa kêu khe khẽ, mùi cà phê rang lan khắp không gian. Jay đứng sau quầy, tay thoắt lấy bột, rót sữa, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ ngợi phải làm gì.
Hơi nước bốc lên, ly đặt đó mà ghế đối diện trống không.
Hắn cầm điện thoại, ngón cái chạm màn hình, nhắn thêm một dòng "Hôm nay cũng bận hả?" Không trách móc, không làm phiền, chỉ như một nhắc khẽ. Tin nhắn gửi đi, màn hình im lìm.
Khói cà phê vẫn bay nghi ngút, ánh đèn vàng rọi xuống thành ly loang loáng. Jay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, một cảm giác quen thuộc kéo về cái trống trải cách đây ba năm, khi một người rời đi không lời từ biệt.
Lần này mình đã khác rồi mà, hắn nghĩ. Đã đủ kiên nhẫn, đủ chân thành vậy tại sao vẫn chỉ còn mỗi cái ly nguội dần trên mặt bàn?
Buổi tối ngày thứ bảy, tiếng chuông cửa leng keng vang lên trong lúc Jay đang dọn quầy. Hắn ngước lên bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, gió đêm khẽ hất mái tóc còn vương hơi sương.
Cậu bước vào, dáng đi vẫn bình thản, áo sơ mi còn dính nếp gấp sau chuyến bay dài, bọng mắt nhạt nhưng không giấu được mệt mỏi. Jay thoáng siết chặt chiếc khăn lau trên tay, lòng chộn rộn đến mức lồng ngực đau nhói. Một phần muốn chạy tới, một phần lại muốn làm lơ cho cậu nếm chút cảm giác bị bỏ mặc.
Hắn cuối cùng vẫn bước ra, bỏ lại quầy sau lưng. Không còn nụ cười hề hề thường nhật, giọng khàn đi.
"Ba năm tôi chờ cậu quay lại. Mấy ngày nay, lại phải chờ như ba năm nữa sao?"
Câu nói ấy, thực ra hắn đã lặp trong đầu cả chục lần, chỉ khác là giờ nó bật ra có chút cáu giận lẫn buồn cười với chính mình tại sao lại dễ bị thao túng bởi một người đến vậy?
Sunghoon đứng yên, chỉ khẽ thở ra, rồi đáp.
"Tôi bận thật mà. Công ty điều tôi sang Nhật gấp, thư ký không mang điện thoại cá nhân, còn mạng xã hội thì không đăng nhập được ở bên đó. Chỉ dùng iPad xử lý công việc."
Hắn nghe, nhưng lòng vẫn gợn "Bận đến mức một dòng nhắn cũng không kịp sao? Hay là cậu vẫn muốn giữ khoảng cách đó?"
"Xin lỗi," Sunghoon nói thêm, lần này ánh mắt có chút chân thành hơn. "Lẽ ra tôi nên báo một tiếng. Làm anh lo rồi."
Jay nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng còn vương chút hờn dỗi nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt mệt mỏi kia khiến hắn thở dài. "Cậu ăn uống gì chưa?"
Sunghoon lắc đầu khẽ, giọng vẫn đều đều "Một ly như cũ thôi."
Hắn im một nhịp, gật nhẹ về phía bàn
"Ngồi đi. Tôi pha cho."
Trách móc vẫn nằm lại đâu đó giữa lồng ngực, nhưng tay hắn đã bắt đầu bận rộn với bình pha, như chưa từng có khoảng cách kia.
Jay mang ly cà phê ra, hơi nóng còn vương trên thành cốc. Sunghoon nhận lấy, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Ngồi đi."
Lời mời đơn giản, nhưng lại là lần đầu tiên cậu chủ động kéo hắn lại gần như vậy. Jay thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống, cánh tay vắt lên lưng ghế, mắt không rời khuôn mặt đối diện.
Sunghoon xoay nhẹ chiếc ly trong tay, giọng trầm xuống.
"Tôi từng nghĩ... né tránh là tốt hơn. Nhưng hóa ra, không gặp mới là khó chịu."
Khóe môi Jay nhếch lên ngay tức khắc
"Nghĩa là nhớ tôi?"
Cậu không phủ nhận, chỉ thở ra một tiếng rất khẽ, ánh mắt cụp xuống.
Jay bật cười, lần này là nụ cười thoải mái thật sự, không còn lẫn giận hờn.
"Cậu nói thế, coi chừng tôi mừng thật đấy."
Quán lúc đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn, khiến mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại họ.
Sunghoon khẽ cúi mặt, rồi chậm rãi đưa tay sang nắm lấy tay Jay. Cử chỉ ấy không vội, nhưng chắc đến mức khiến Jay lồng ngực nhói nhẹ.
"Lần này... tôi không chạy nữa."
Jay ngẩng lên nhìn cậu, và Sunghoon nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi hắn. Không dài, không sâu, chỉ đủ để truyền đi những ngày chờ đợi, để nói rằng cậu đã quay lại thật sự.
"Nhớ chứ. Mấy ngày qua... tôi nhớ anh phát điên."
Jay cắn nhẹ môi dưới, cố nén nụ cười bùng ra, lòng như trào nước. Tay vẫn giữ chặt tay cậu, nhịp tim đập nhanh, ánh mắt sáng rực vừa sợ làm cậu bối rối, vừa hạnh phúc đến mức muốn bật cười thành tiếng.
"Ngày mai, vẫn là một ly như cũ?"
Không chỉ là về ly cà phê quen thuộc mà Sunghoon thường uống. Ngầm trong đó, Jay đang nói Ngày mai, cậu sẽ lại bước qua cửa quán, bọn họ lại gặp nhau, tiếp tục khoảnh khắc này, tiếp tục sự gần gũi mà ba năm qua hắn từng mơ.
Câu nói đơn giản mà sâu sắc, vừa nhắc về thói quen, vừa khơi gợi hi vọng, mong chờ, và sự tiếp nối trong mối quan hệ giữa hai người.
Sunghoon gật nhẹ "Ừ, nhưng... có ông chủ ngồi cùng thì tốt hơn."
Jay nhướng mày, trêu cậu.
"Quyến luyến vậy, hay tối nay ngủ lại đây luôn?"
Hắn đùa, nhưng ánh mắt lại lộ chút mong đợi. Tưởng đâu Sunghoon sẽ né tránh, ai ngờ cậu khẽ cười, trả lời gọn lỏn.
"Nếu anh mời thật... tôi ở lại."
Jay gần như nín thở, lòng trào lên một niềm vui vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm. Hắn cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán cậu, nụ cười rạng rỡ mà vẫn giữ sự dịu dàng.
"Thế thì... hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau."
Sunghoon cũng nở nụ cười trọn vẹn, ánh mắt dịu dàng mà không còn né tránh. Hắn nắm tay cậu, lần này không phải trong công việc, không còn khoảng cách của host hay khách, mà là hai người thật sự lựa chọn bên nhau.
Cả hai ngồi trong quán, thưởng thức ly cà phê quen thuộc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhau, không gian tĩnh lặng mà tràn đầy ấm áp. Jay thỉnh thoảng trêu cậu, Sunghoon cũng bật cười, đôi mắt lấp lánh.
Ngày hôm ấy, không cần nói nhiều, mọi thứ đã rõ Sunghoon không còn chạy trốn nữa, và Jay không còn phải kiềm chế bản thân. Một ly cà phê, hai trái tim, và cả một khởi đầu mới, hạnh phúc trọn vẹn sau bao năm chờ đợi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com