Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎮 - mày là Jjongsaeng á ? (4)

(Sáng hôm sau – trong lớp học)

Jongseong ngồi vào chỗ, quay đầu khẽ liếc ra sau.

Sunghoon đang gục mặt xuống bàn, một bên tai đeo tai nghe, tóc hơi rối, vẻ mặt lạnh tanh.

Jongseong hắng giọng nhẹ:

- ...Nè.

Không động đậy.

- Sunghoon, mày giận thiệt hả?

Sunghoon im re.

Jongseong quay lại phía bảng, ngồi chưa được một phút lại quay xuống nữa:

- Tối qua tao nói thật. Tao không cố tình. Tao chỉ không biết mày là... mày.

Vẫn không có tiếng đáp.

Chỉ có âm thanh lật trang sách soạt một cái rất có tâm.

Jongseong chống cằm, mặt xụ như cún bị mắng.

(Tiết Toán – lúc phát bài kiểm tra)

Jongseong nhận bài, nhìn điểm.

Không cao. Nhưng không thấp tới mức... phải quay xuống bàn sau nói:

- Mày còn giữ cái công thức số phức lần trước không? Tao... tự nhiên quên sạch rồi.

Sunghoon đón ánh mắt cậu, lườm nhẹ.

- Không có.

Jongseong gật đầu cái rụp, quay lại... mà lòng đau như bị gank ba lần không có rừng cover.

(Tiết Văn – lúc chép bài)

Jongseong quay lại hỏi:

- Có cái từ 'mang mác' hồi nãy thầy nói mày nhớ không? Tao bị chép thiếu á...

Sunghoon nhìn vào vở mình. Đoạn... gạch cái khúc đó một cái xoẹt không thương tiếc.

Jongseong "..."

(Giờ ra chơi)

Jongseong giả vờ làm rơi bút.

Cúi xuống nhặt... rồi ngó lên một chút, bắt gặp ánh mắt Sunghoon.

- Mày có tha lỗi tao không...? 

Jongseong hỏi nhỏ, thật nhỏ, như sợ ai nghe được.

Sunghoon chớp mắt. Trong lòng tim bắn ting một cái nhẹ. Mở miệng đáp.

- Không.

Jongseong cười méo xệch.

- Tao cảm thấy mày càng đẹp trai khi mày giận á. Nhưng mà... tao sợ.

Sunghoon bặm môi. Trái tim bảo "quay xe đi", mà não thì nhắc "khônggg! nhớ nó bỏ mày 1 tuần không nói năng gì đi Park Sunghoon!"

(Trong đầu Sunghoon lúc đó)

"Cái bản mặt đó... trời ơi cute dễ sợ, đẹp trai dễ sợ."

"Còn khen mình đẹp trai nữa... trời ơi mình muốn tha... nhưng KHÔNGGGG!!!"

Sunghoon tiếp tục ngồi sau lưng, mặt lạnh như băng Bắc Cực.

Jongseong ngồi trước, quay xuống hoài như bị cắm trại ngược.

Tuần thứ hai sau vụ bị lộ danh tính Sunghoon vẫn ghost Jongseong toàn tập

Jongseong vẫn không bỏ cuộc.

(Ngày thứ 1)

Jongseong len lén đặt hộp sữa dâu lên bàn Sunghoon lúc nghỉ giải lao.

Sunghoon từ nhà vệ sinh về, nhìn thấy hộp sữa.

Đọc dòng chữ "Cho mày. Bổ sung canxi để đầu đỡ nóng – Jay".

Sunghoon nhìn sang Jongseong.

Jongseong đang quay đi... giả vờ nhìn bảng tin. Sunghoon hất hộp sữa xuống đất. Cạch.

Cả lớp: 😦 hoảng loạn

Jongseong : 😓 cam chịu

Jongseong cúi xuống lượm, phủi bụi. Không nói gì.

(Ngày thứ 2)

Jongseong thay vì cà khịa Sunghoon như thường lệ, lặng lẽ gọt bút chì dùm cậu.

Không hỏi. Không nói. Gọt xong để lại trên bàn, rồi quay về bàn mình như chưa hề có cuộc giao dịch. Sunghoon nhìn cây bút chì...

Đẩy xuống đất.

Jongseong cúi xuống nhặt, gọt lại cho nhọn hơn.

(Ngày thứ 3)

Jongseong lặng lẽ... kê ghế dùm Sunghoon.

Trước khi vào lớp, chỉnh cho ghế ngay ngắn, kéo ra vừa tầm ngồi.  Sunghoon đến.

Ngồi xuống. Nhận ra điều gì đó khác thường. Đứng dậy, xô ghế ra sau, kéo lại đúng y như cũ.

Jongseong từ phía bàn trên:

- ...Ghế nó tự dịch á. Mày ngồi sao cũng được...

(Ngày thứ 4)

Trước khi tan học, Jongseong bỏ một mẩu giấy nhỏ vào hộc bàn Sunghoon.

"Mày có thể block tao trong LOL, block mic, block tin nhắn...Nhưng mày không block được tao khỏi nhớ mày đâu. – Jay."

(Ngày thứ 5)

Jongseong đang cắm cúi viết bài. Sunghoon đi ngang qua, làm rơi cây bút máy xuống gần chân cậu. Jongseong nhặt lên, lau sạch, hai tay đưa lại như dâng long kiếm.

Sunghoon nhận... bằng hai ngón tay, như cầm đũa gắp cọng rau dính đất.

Jongseong vẫn cười gượng:

- Ừa... chứ có gì đâu. Mình là bạn cùng lớp mà ha...

Sunghoon liếc nhẹ, không nói gì. Đi thẳng về chỗ.

Bạn bè bắt đầu bàn tán. Một đứa ngồi bàn kế bên hỏi nhỏ:

- Ê Jay... Mày đang tán Sunghoon hả?"

Jongseong ngẩng đầu. Cười buồn.

- Người ta có thích tao đâu mà tán...

Sunghoon vẫn không phản ứng gì. Không lời đáp. Không ánh nhìn.

Chỉ có sự lạnh lùng đều đặn, như một chiếc điều hòa mở số nhỏ nhất giữa mùa đông.

(Chiều tan học – ngoài sân trường)

Trời âm u. Sấm nổ ì đùng đằng xa. Jongseong bước nhanh. Rồi... quay phắt lại.

- Mày không thích tao đến vậy sao?

Sunghoon khựng lại. Ánh mắt lạnh tanh. Không trả lời.

Jongseong cắn môi, nhìn thẳng cậu. Nói như nuốt nước mắt:

- Dù gì thì... cái lý do mày ghét tao nó cũng vô duyên hết sức rồi còn gì. Nếu tao là Jjongsaeng là thằng Jay trong game, mày có đối xử với tao như vầy không?

Sunghoon hơi giật mình. Nhưng vẫn im. Jongseong bật cười khẽ, chẳng vui chút nào:

- Trời ơi... tao đâu có cố ý giấu gì đâu. Cái biệt danh Jay đó, ai trong lớp chẳng biết. Lúc mới quen mày trong game tao cũng nói tên tao là Jay rồi.

- Chỉ là... mày không biết biệt danh đó là của tao thôi. Chứ tao đâu có cố ý che giấu, hay chơi khăm mày gì đâu.

Một giọt mưa rơi trúng vai. Rồi thêm giọt nữa. Jongseong ngửa mặt lên trời, cười gượng:

- Nếu mày thấy phiền... tao xin lỗi. Tao không chọc mày nữa.

Nói xong, cậu quay lưng, bước đi thật nhanh. Mưa bắt đầu xối xả, như ai bấm nút dội cả trời nước xuống.

Sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Jongseong !!"

"Jongseong, đợi đã!!"

Nhưng Jongseong không quay đầu. Chạy như trốn khỏi cả thế giới. Sunghoon đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng đang biến mất trong màn mưa.

Lòng như có gì đó vỡ cái bụp. Không phải tức. Không phải đau. Mà là... hoang mang, hụt hẫng, và một chút sợ mất.

Sunghoon login. Cậu nhìn thấy nick "Jjongsaeng" đang xám xịt.

Không online. Không tin nhắn. Không lời chào.

Bình thường, mỗi khi cậu log in, Jongseong đều để lại mấy dòng tào lao như:

"Đi chơi chưa? Login lẹ tao chờ nãy giờ rồi nè!!"

"Ezreal ngồi sẵn trong sảnh đây rồi nè, Lux đâu lâu dữ vậy 😤"

Hôm nay... trống trơn. Cậu click vào profile, click lại... rồi lại thoát ra.

Tim hơi nhói một nhịp. Sunghoon lẩm bẩm:

"Chắc... đang giận thiệt rồi..."Thôi được rồi... mai tao chủ động giảng hòa, được chưa hả Jjongsaeng..."

Sáng hôm sau lớp học, Sunghoon tới sớm. Cố ngồi ngay ngắn, ra vẻ không quan tâm.

Nhưng bàn trước trống trơn. Ghế trống. Không thấy cái đầu tóc rối rối ngồi gục ngủ thường lệ.

Cậu giả vờ hỏi bâng quơ:

- Ủa... Jongseong đâu rồi?

Bạn cùng lớp:

- Hông biết luôn. Sáng tới giờ có thấy đâu.

Sunghoon chột dạ.

Cậu quay ra hỏi mấy đứa thân Jay nhất:

- Ê... mày có biết nhà nó ở đâu không? Nó nghỉ học hả? Có chuyện gì hả?

Bọn bạn ngạc nhiên:

- Ủa mày tìm nó chi? Tụi mày có thân đâu?

Sunghoon mất kiên nhẫn.

- Thì tao hỏi đại được không! Đưa địa chỉ tao với, lẹ!

Ba mươi phút sau dưới cái nắng chục độ. Một thằng con trai mặc áo đồng phục, mang balo xệ vai đạp xe như thể đang bị rượt bởi lỗi lầm của chính mình.

Đó là Sunghoon. Vừa đạp vừa lẩm bẩm:

- Đồ khùng... giận thì giận, nghỉ học chi trời...

- Cái đồ tự dưng bỏ đi không nói một tiếng nào... Mày muốn tao lo tới chết luôn hả...!

Sunghoon đứng ngập ngừng trước cánh cổng sắt nhỏ. Tay cậu đang lưỡng lự giữa việc bấm chuông...

Hay... bấm đầu thằng Jongseong cho hả dạ.

Rốt cuộc, cậu đưa tay lên ting tong! Một lát sau, cánh cửa hé ra. Một người phụ nữ trung niên ló đầu ra nhìn.

- Con tìm ai vậy?

Sunghoon cúi đầu, lịch sự.

- Dạ... cho con hỏi Jongseong có ở nhà không ạ?

- Có. Nhưng nó đang bệnh, sáng nay không đi học. Nằm bẹp từ sáng tới giờ, chả chịu ăn uống gì hết trơn.

Sunghoon giật mình, mắt mở to:

- B-bệnh ạ?

Người phụ nữ quay vào trong:

- Jongseongggg!! Có bạn tới thăm nè con!!

Từ đâu đó vang ra một tiếng ho khàn khàn.

- Cái gì mà bạn... ai vậy mẹ...

Vài giây sau...

Jongseong hiện ra ở cửa tóc tai bù xù, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chân còn đi dép tổ ong.

Mặt đỏ ửng vì sốt, mắt thì mở nửa con.

- ...Ủa... Sunghoon.

Jongseong đang ngồi co ro trên ghế, ôm ly nước nóng. Sunghoon ngồi đối diện.

- Tao tưởng mày ghost tao lần nữa á.

Jongseong cười nhạt, giọng khàn khàn:

- Tao bệnh thiệt mà...

Sunghoon khoanh tay, nhướng mày.

- Bệnh cũng không nhắn được một câu hả? Mới dầm mưa có 1 lát mà đã bệnh thật yếu đuối.

Jongseong cúi đầu, húp hớp ly nước nóng, lí nhí:

- Tao xin lỗi mà...

Căn phòng im vài giây. Rồi bỗng nhiên.

Jongseong nghiêng người ôm lấy Sunghoon một cách cực kỳ tự nhiên. Không báo trước. Không giải thích. Chỉ... ôm.

Sunghoon đông cứng.

- Mày lo cho tao chứ gì.

Sunghoon tròn mắt.

Jongseong bỗng nhỏ giọng, nũng nịu kiểu mệt mỏi:

- Cho tao ôm mày nữa nha. Tao mệt quá à...

Sunghoon liếc một cái dài thiệt dài, miệng bĩu ra nhưng tay thì không gạt ra.

- Tao cho mày ôm thêm 5 phút. Qua 5 phút mà chưa nhả ra là tao bật chiêu cuối đấy.

Jongseong cười hí hí, dụi đầu vô vai Sunghoon.


📍Sáng hôm sau — Lớp học, đầu buổi

Jongseong ngồi vào chỗ, vừa mới kéo ghế thì thấy hộp sữa đặt ngay ngắn sẵn trên bàn, có hơi ấm tay ai đó vừa để lại.

Từ sau lưng, giọng nhỏ vừa đủ Jongseong nghe.

- Uống đi. Cái vị mày thích đó.

Jongseong không quay đầu, chỉ hơi nhếch môi, khẽ gật, nghiêng người tựa vào bàn, lười biếng cầm hộp sữa lên uống.

Sau khi uống một hớp, Jongseong khẽ nghiêng đầu ra sau, đủ để lời thì thầm lọt xuống bàn dưới.

- Tao uống rồi. Hôm nay phải chiều tao gấp đôi.

Sunghoon ho khan một cái mặt đỏ lên không lý do rõ ràng.

Phía sau, mấy đứa bạn nhìn cái hành động "đặt sữa không lời giải thích" và phản ứng "cam chịu chiều chuộng" mà kiểu.

"...Ủa? Cái lớp này có bị đổi line-up không vậy?"

"...Mới hôm nào còn chửi nhau sml mà..."

📍Ra chơi — căn tin

Jongseong đứng mua bánh, Sunghoon lặng lẽ xếp hàng sau. Vừa thấy Jongseong cầm bánh trứng muối lên, Sunghoon đẩy tay xuống, nhỏ giọng phía sau.

- Cái đó nhiều muối, ăn vô đau họng á.

Jongseong không xoay lại, vẫn nhìn thẳng nhưng mỉm cười.

- Không cho ăn luôn hả?

Sunghoon khựng lại một chút, rồi móc ví ra, rút tiền đưa lên quầy.

- Cho nó cái mềm mềm thôi, đừng nhiều dầu.

Cô bán hàng vừa gói vừa hỏi:

- Bạn thân hả?

Sunghoon định gật thì Jongseong nhẹ giọng:

- Bạn đời.

Cô bán hàng: 😳

Sunghoon: 🤯

Bạn xếp hàng sau: "...Nói nhỏ nhưng tụi tui vẫn nghe được nha trời..."

Jongseong đang gục đầu xuống bàn ngủ. Sunghoon từ bàn sau nhón tay kéo nhẹ cổ áo Jongseong lên, che phần gáy bị hở.

Chỉ yên lặng ngồi sau... và thỉnh thoảng nhìn cái đầu tóc rối bù đó, bặm môi cười khẽ.

Một đứa ngồi cạnh huých tay.

- Ủa mày thương thằng đó hả?

Sunghoon nói nhỏ.

- ...Nó bị bệnh.

- Thì bệnh chứ mắc gì mua sữa, kéo áo, còn trừng thằng nào đụng nó làm gì???

Sunghoon quay mặt đi, cười cười như thể không có chuyện gì.

Trong khi Jongseong vẫn giả vờ ngủ, miệng mím lại, cố không cười.

📍Group chat lớp:

Minjun:

"Tụi bây thấy cái gì đó lạ lạ giữa hai đứa kia hông???"

Danbi:

"Tao thấy từ hôm Jay bệnh là Sunghoon chuyển line luôn đó..."

"Chuyển từ 'ghét cay ghét đắng' → 'mẹ chăm con' luôn 😭😭😭"

Harin:

"Nhưng mà... thấy cũng hợp 😭 OTP is real 😭😭😭"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com