Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

Hôm nay Jay rất là dỗi Sunghoon đấy nhé.

Chuyện nghe thì có vẻ đã rất là thân thuộc với đôi chim cu này rồi nhỉ? Bởi ngay từ những ngày đầu làm quen với nhau, mỗi trận cự lộn rồi giận dỗi hầu hết là do cả hai tìm đủ trò để chọc nhau xong lại tự vùng vằn vì người kia không hùa theo ý mình. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ xong xuôi sớm thôi, họ chẳng dỗi nhau được lâu đâu.

Thế mà hôm nay lại có chút đặc biệt. Jay đã chẳng thèm nói chuyện với Sunghoon được cả ngày trời rồi.
Cậu ban đầu chẳng để ý đâu, chỉ nghĩ là Jay có chút mệt và cần được nghỉ ngơi thôi. Thế mà ngay cả lúc cậu chủ động bắt chuyện trước, anh lại cứ thế mà lờ đi.

Thế là Sunghoon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường, dù có giận đến đâu thì Jay cũng chỉ lườm nguýt cậu một chút xong đâu lại vào đấy. Vậy mà đã qua cả ngày trời, anh không nói với cậu dù chỉ một câu... Sunghoon nhớ Jay rồi.

Lúc đầu, Sunghoon còn nghĩ chắc Jay chỉ đùa, cố tình trêu lại mình. Nhưng rồi, khi họ ở chung trong phòng chờ, Jay vẫn dán mắt vào điện thoại, chẳng thèm liếc cậu một cái. Ngay cả khi Sunghoon giả vờ đụng trúng anh để gây sự chú ý, Jay chỉ hơi lùi lại, không phản ứng gì.

Lúc này, Sunghoon mới vỡ lẻ "Chết thật. Jay giận mình rồi."

Sunghoon thấy hơi bồn chồn. Không được rồi, chuyện này quá là lạ. Cậu đang mong hôm nay trôi qua thật nhanh, để khi xong việc nhất định cậu sẽ hỏi Jay cho ra lẽ.

Vậy mà mọi thứ không đi theo ý Sunghoon muốn, buổi tập kéo dài hơn dự kiến, ai cũng mệt lả cả người. Ngay cả Sunghoon cũng chẳng còn sức lẽo đẽo theo Jay nữa. Phải tới tận khi về tới kí túc xá, tắm rửa xong xuôi thì Sunghoon mới nhớ ra "nhiệm vụ cao cả" của mình.

Cậu lại lọ mọ qua phòng Jay gõ cửa "Tao vào được không?"
Không ai trả lời... Mọi ngày Sunghoon sẽ chẳng gõ cửa đâu, cậu cứ thế mà mở cửa vào thôi. Nhưng mà Jay đang giận cậu, không thể tuỳ tiện như thế được, Jay mà giận lên thì có 10 Sunghoon cũng thấy sợ thôi. Vậy nên cậu quyết định cứ đứng gõ cửa như thế, đến khi Jay mở cửa mới thôi.

Kiên trì gõ cửa suốt 10 phút, cuối cùng Jay cũng chịu mở cửa.
"Có chuyện gì sao?" Jay hỏi với gương mặt lạnh tanh, có vẻ hơi bực bội.
"Tao..."
"Nói nhanh đi tao buồn ngủ quá."
"Tao... Anh giận gì tao hả?"
Jay thế mà chẳng đáp, chỉ quay đầu bước vào phòng. Sunghoon lại lò dò đi theo anh, cậu còn cẩn thận đóng cửa trước khi tiến tới nơi anh đứng.

Sunghoon cắn môi, quyết định làm liều. Cậu bất ngờ túm lấy cổ tay Jay, kéo anh lại rồi đặt môi mình lên trán đối phương.
"Nếu anh không nói thì làm sao tao biết tao sai để xin lỗi chứ?"
Jay cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng biểu cảm chẳng có gì là đã tha lỗi cả.
"Vậy em nghĩ xem."
Sunghoon nhíu mày. Giọng Jay không phải kiểu giận dữ, mà nghe như... tổn thương?

Đầu cậu xoay mòng mòng. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Cả mấy ngày hôm nay có gì đặc biệt đâu chứ?
Nhưng rồi, khi nhìn thấy phản chiếu của mình trong mắt Jay, một ký ức chợt vụt qua đầu cậu, và Sunghoon chợt sững người.
Không lẽ là vì chuyện đó...?
"Nè, anh đừng nói anh giận tao vụ t mượn áo anh mà chưa xin phép nha. Không phải tao muốn vậy đâu, hôm đấy anh không có ở nhà cơ mà." Sunghoon nghĩ tới vấn đề đấy đầu tiên, chắc chắn là chỉ có thế thôi.

Thế mà Jay lại lắc đầu "Không phải, tao có khó chịu với em mấy vụ này bao giờ đâu."
"Thế vụ gì cơ chứ? Anh cứ im im mãi làm tao lo lắm đó." Đúng là chỉ có những lúc thế này Sunghoon mới chịu bày tỏ lòng mình cho Jay nghe thôi...
"Vậy tao nhắc em nhớ nhé, ba ngày trước ai là người té rồi bị thương một mảng lớn ở đầu gối. Rồi ai là người giấu tao luôn cả vụ đó và tao là người cuối cùng biết trong nhóm mình qua miệng thằng Jake kể?"
"T-tao" Sunghoon nhớ ra rồi.
"Rồi đó, hỏi em thử coi chuyện đó có đáng để tao có giận không? Khi mà bạn trai tao bị thương và tao là người biết cuối cùng." Càng nhắc Jay càng cảm thấy hơi bực bội. Sao Sunghoon lại không nói với anh đầu tiên kia chứ, rõ ràng là anh có thể giúp cậu xử lý vết thương mà.
"Tao xin lỗi mà, tao chỉ không muốn anh lo lắng thôi cho tao thôi..."
"Vậy em nghĩ thử nhé, nếu một ngày tao bị thương nặng, và người tao tìm tới đầu tiên không phải là em mà là ai khác, thì em sẽ thấy thế nào?"
"Tao... thấy tủi thân." Ngẫm lại thì đúng là đáng giận thật.

Không để Jay nói gì thêm, Sunghoon chỉ lao tới để ôm anh, cậu không muốn nghe anh mắng thêm nữa đâu mà.
"Nhớ là không có lần sau đấy. Em mà làm thế thì tao sẽ càng lo cho em đấy." Jay cuối cùng cũng chịu đáp lại cái ôm của Sunghoon, giọng cũng có phần dịu bớt.
"Tao biết rồi mà, anh đừng mắng tao nữa." Nói thật thì cậu cũng cảm thấy hơi uất ức, Jay đã bơ cậu gần hai ngày rồi cơ đấy.
"Nào, ngồi lên giường đi, đưa chân ra tao xem." Cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn làm theo, dù sao cũng không giấu được nữa.

Ấy thế mà khi bôi thuốc lên vết thương đến đâu, Jay lại nhăn mặt đến đấy "Bị nặng thế này mà còn giấu, tao đến chịu em luôn đấy."
"Ah đau, anh nhẹ tay thôi mà, huhu."
"Đau cho chừa, tao cấm có lần sau đấy."
"Hic, đừng cằn nhằng nữa mà, xấu trai đi đấy. Nay tao ngủ với anh được hong?"
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, cốt yếu là không muốn nghe Jay mắng nữa.
"Xong rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, ngủ ngoan đi." Sunghoon nghe thế thì cười tươi lắm, Jay hết giận cậu rồi.

Đêm đó, Jay vẫn luôn nằm rất cẩn thận, cố tránh việc đụng vào vết thương của Sunghoon nhiều nhất có thể. Anh sợ cậu đau.

Vậy đấy! Nhìn Jay cục cằn thế thôi, nhưng anh lại lo lắng cho Sunghoon lắm. Và nhìn Sunghoon vô tư thế thôi, nhưng cậu lại sợ anh buồn thôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com