01.
Trong phòng phảng phất mùi cồn nồng đậm. Trong giấc mơ, Jongseong thấy mình đang căng buồm vượt biển trong đại dương rượu, rồi con thuyền bị lật, hắn chới với giữa biển men, suýt nữa thì chết chìm.
Tỉnh dậy, Jongseong không biết mình đã thiếp đi trên sàn nhà từ lúc nào, chăn bị đá bay vào góc phòng, quần áo vứt tứ tung. Mùi pheromone Alpha trên người đậm đến mức chính hắn cũng thấy sặc, hắt hơi một cái, trong lòng phàn nàn tư thế ngủ của mình đúng không ai bì nổi.
Hắn ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị ai đó đánh cho một trận, đặc biệt là khuôn mặt. Đưa tay chạm vào, mắt trái đã sưng vù. Hắn lục tìm điện thoại, bật camera trước lên xem—quả nhiên, một vết bầm tím đến thê thảm, hủy hoại phân nửa gương mặt đẹp trai của hắn.
Điện thoại tự động kết nối wifi, hàng loạt tin nhắn chưa đọc nhảy ra, nội dung na ná nhau:
"Ơ... Jongseong, mày vẫn ổn chứ? Hôm qua chắc mọi người uống nhiều quá... Sunghoon không cố ý đâu, bình thường nó không như vậy."
"Mày thế nào rồi? Về đến nhà chưa? Có đi bệnh viện không?"
"Mày không sao chứ Jongseong? Dù gì cũng là bạn học, không ai muốn xảy ra hiềm khích. Mày cũng biết tính Sunghoon rồi đó, sau này bọn tao sẽ mang nó qua xin lỗi, đừng giận nha."
Hôm qua uống quá nhiều, nửa đêm sau đó hoàn toàn mất trí nhớ, Jongseong vò đầu cố gắng lục lại ký ức tối qua.
Hắn lờ mờ nhớ ra... Hắn quả thực bị đánh một trận. Chính xác hơn là, hắn đã đánh nhau với Sunghoon.
Thực tế mà nói, mối quan hệ giữa hắn và Sunghoon đáng lẽ phải chấm dứt từ khi đối phương tốt nghiệp cấp ba trước hắn một năm. Hai người không thân thiết gì cho cam, một Alpha một Omega nhưng lại chẳng hề có chút hấp dẫn nào với nhau. Jongseong chướng mắt cái bộ dáng đạo mạo của hội trưởng ban kỷ luật, còn Sunghoon thì gai mắt với việc hắn liên tục vi phạm nội quy trường học.
Hai người học đại học tại hai trường danh tiếng ở Seoul, chỉ cách nhau một con phố nên sinh viên hai bên quen biết nhau khá nhiều, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu. Dù vậy thì từ khi lên đại học, Jongseong chưa từng gặp lại Sunghoon.
Lần này gặp lại là do buổi họp lớp cấp ba. Chuyện này nói ra cũng trùng hợp: giáo viên chủ nhiệm lớp Sunghoon có quan hệ tốt với chủ nhiệm lớp Jongseong. Bên này nói muốn tổ chức họp lớp, bên kia nghe vậy liền đề nghị họp chung. Thế là người này kéo người kia, cuối cùng đặt luôn nguyên một nhà hàng tổ chức hoành tráng.
Lúc đó mọi người đều rất hào hứng. Nhà hàng thường được các công ty đặt làm tiệc cuối năm, có cả sân khấu và màn hình LED. Thầy cô và học sinh lần lượt lên phát biểu cảm xúc, bạn cũ lâu ngày gặp lại mắt đỏ hoe.
Jongseong vốn không thích những nơi ồn ào, nhưng họp lớp thì cũng không thể không đi. Hơn nữa các bạn học cứ nài nỉ mãi, nói hắn không đi thì nhóm con gái cũng chẳng ai buồn đến, cuối cùng hắn đành cắn răng đồng ý.
Jongseong nhớ mang máng rằng khi bước ra khỏi nhà hàng, đầu óc hắn đã quay cuồng vì rượu. Sau đó cả đám lại kéo nhau đi hát karaoke. Ký ức của hắn từ đây bắt đầu mơ hồ.
Sunghoon cũng đến quán karaoke. Ban đầu mọi người ca hát vui vẻ, xong hình như Sunghoon cầm micro nói gì đó khiến hắn phải bật dậy cãi lại. Hồi cấp ba bọn họ cũng thường xuyên đấu khẩu, Sunghoon là kiểu người rất cố chấp nhưng tính cách không tệ. Nhưng không biết tối qua thế nào, hai người càng cãi càng hăng, rồi kết quả là động tay động chân.
Jongseong không nhớ nổi nguyên nhân bụp nhau là gì.
Rửa mặt xong, hắn nhớ hôm qua Jaeyun và Riki cũng có mặt, định gọi hỏi bọn họ một chút sự tình, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì một cuộc gọi đã tới trước.
"Alo Jongseong, là tôi, Lee Heeseung đây. Cậu nhờ tôi tìm nhà giúp, tôi đã tìm được rồi, chủ nhà bảo hôm nay có thể đến xem. Căn này khá hot đấy, cậu có rảnh không?"
Jongseong mất vài giây mới nhớ ra chuyện này.
Ký túc xá trong trường không tệ, nhưng hắn thường xuyên đi chơi khuya, bị quản lý ký túc mắng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ký túc xá có giờ giới nghiêm, thỉnh thoảng còn bị ập vào kiểm tra đột xuất, bạn cùng phòng mất đồ thì nghi kỵ lẫn nhau, cực kì phiền phức. Vậy nên vừa hết học kỳ hắn liền nộp đơn xin được ra ngoài ở và nhờ môi giới tìm nhà.
"Rảnh, gửi địa chỉ đi, ăn xong tôi qua ngay."
"Được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."
Bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, còn mấy ngày nữa mới khai giảng. Cả nhà hắn ai cũng bận đi làm, Jongseong tạm thời ở nhà chị gái là Jongah, nhưng hai chị em chẳng mấy khi gặp mặt, mà cô thì cũng lười quản thằng em trai.
Trước khi ra khỏi nhà, Jongseong xịt rất nhiều thuốc ức chế, sợ pheromone của mình sau cơn say sẽ mất kiểm soát mà ảnh hưởng đến người đi đường.
Trước tiên hắn ghé cửa hàng tiện lợi mua tạm trái bắp để lót dạ, sau đó bắt xe đến địa chỉ môi giới gửi.
Cuối tháng 8, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống hoàn toàn, nhưng không còn quá gay gắt nữa.
Jongseong học thiết kế nghệ thuật, cả kỳ nghỉ hè đều ở nhà nhận việc làm thêm, thu nhập không tệ, đủ để tự trả tiền thuê nhà mà không xài đến tiền gia đình cho.
Còn Sunghoon thì... hình như học tài chính. Jongseong ghét nhất là tài chính, từ nhỏ hắn đã bị ép theo học để kế thừa cơ nghiệp của gia đình, nghe đến là thấy phiền.
Nghĩ đến Sunghoon, Jongseong lại nổi giận, mà càng giận thì vết thương trên mặt càng đau. Hắn không định tìm Sunghoon tính sổ, nhưng nếu gặp lại thì nhất định sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lãi.
Nhà mới cách đây không xa, ăn xong lại bắt đầu buồn ngủ, hắn lên taxi ngáp một chút đã đến nơi.
Dưới ánh chiều tà, Jongseong tản bộ quanh khu dân cư mới. Hắn đội mũ bóng chày, che thấp vành mũ, khoác áo thun tối màu ôm sát cơ thể, mồ hôi làm vải dính chặt vào làn da. Bên ngoài, chiếc áo thể thao neon bán trong suốt nổi bật, kết hợp cùng quần short thể thao, tất dài và đôi giày AJ đen tím đầy phong cách. Dù mắt hơi sưng, nhưng khí chất của hắn vẫn rất thu hút, người đi qua khu dân cư đều không thể nhịn quay đầu nhìn hắn thêm vài lần.
Khu nhà khá tốt, căn hắn chọn là một biệt thự mini có sân vườn riêng, vừa được sửa sang lại nên trông rất mới. Jongseong đặt chân đến cửa đã thấy hài lòng.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Bên trong văng vẳng có tiếng người, tưởng là môi giới đã đến trước, hắn gõ cửa rồi đi thẳng vào.
Chủ nhà có gu thẩm mỹ không tồi, trong nhà là phong cách trang trí tối giản, sáng sủa nhưng không rườm rà. Căn nhà khoảng 200 mét vuông, cấu trúc hai tầng, cầu thang xoắn ốc lơ lửng dẫn lên tầng hai, trên ban công phòng khách tầng một có một người đang đứng nói chuyện điện thoại.
Bóng lưng này... trông quen quen.
Người nọ đang gọi điện, giọng điệu ôn hoà:
"Vâng, tôi rất ưng căn nhà này, không có gì đâu, chủ nhà không cần đến cũng được. Tôi sẽ bàn bạc với bạn cùng nhà, nếu cậu ấy cũng đồng ý thì cứ thế quyết định nhé."
Khoan đã... Đây chẳng phải là—
Người kia nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn hắn.
Nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ.
Hai người đồng thời bàng hoàng. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống đến mức đóng băng.
... Đùa nhau đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com