Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Jongseong nhìn gương mặt vô tội của Sunghoon, lửa giận trong lòng bùng lên ngay lập tức.

"Chẳng phải đây là Park Sunghoon sao? Gì đây, tôi còn chưa kịp dọn vào mà cậu đã sang thăm rồi à?" Hắn cố nhếch môi cười nhưng vô tình làm động đến vết thương, đau đến mức cau chặt mày.

"Cậu làm gì ở đây?"

Sắc mặt Sunghoon cũng không khá hơn là bao. Trên người cậu ngoài vài miếng băng dán trên cổ ra thì không có vết thương nào rõ ràng. Jongseong nhìn mà không thể tưởng tượng nổi đánh kiểu gì mà trầy trụa ở mấy chỗ đó. Nhưng rõ ràng trận đánh tối qua Sunghoon đã chiếm lợi thế.

"Tôi mới phải hỏi cậu đấy. Đây là căn nhà tôi thuê qua môi giới, cậu đến đây làm quái gì?"

"Môi giới mà cậu tìm... cũng họ Lee à?" Sunghoon dường như đã đoán được gì đó.

"..."

"Xem ra đúng rồi. Tôi cũng đang tìm nhà mới và người ở ghép. Được rồi, tôi không có gì để nói với cậu, tôi sẽ đi thương lượng với môi giới."

Nói xong, Sunghoon chẳng buồn liếc hắn thêm cái nào, cầm ba lô định rời đi.

Thái độ khinh khỉnh đó đã hoàn toàn chọc giận Jongseong.

"Tôi cho cậu đi à?" Hắn tóm lấy cánh tay Sunghoon, nhưng lập tức bị cậu hất mạnh ra.

"Đừng chạm vào tôi." Đôi mắt của Sunghoon nhìn hắn như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu đầy chán ghét.

Quan hệ giữa hai người trước đây tuy không tốt, nhưng cũng không đến mức này. Hồi cấp ba, Sunghoon là hội trưởng ban kỷ luật, ngày nào cũng đứng cổng trường kiểm tra, mà Jongseong vừa vặn là "mục tiêu trọng điểm" của cậu. Cả hai thường xuyên đấu khẩu, bới móc từng lỗi nhỏ của nhau, nhưng cũng chỉ dừng ở mức cãi vã chứ không đến nỗi hận thù.

"Chuyện tối qua tính sao đây hả? Đánh người xong rồi coi như không có gì à? Chẳng phải cậu là học sinh gương mẫu, hội trưởng ban kỷ luật, tấm gương đạo đức của trường sao? Hôm qua tôi uống say nên không chấp nhặt với cậu, giờ có giỏi thì ra ngoài đây đấu tay đôi với tôi."

Jongseong không hề gào lên, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo cơn giận lạnh lẽo, như một lời đe dọa sắc bén.

Ánh mắt Sunghoon thoáng dao động khi nghe mấy chữ đầu tiên. Điều này khiến Jongseong càng chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó rất bất thường.

Vấn đề không phải là đánh Sunghoon một trận hay không, mà là hắn muốn làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì.

Sunghoon không trả lời, lùi lại vài bước, như thể cố ý giữ khoảng cách với Jongseong.

Hắn chờ Sunghoon nói gì đó, nhưng hành động tiếp theo của cậu lại khiến hắn trợn tròn mắt.

Sunghoon mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, giơ đến trước mặt hắn:

"Tiền thuốc men bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu. Tính cả phí tổn thất tinh thần luôn, báo giá đi."

"Park Sunghoon!" Jongseong lập tức lao tới định túm cổ áo cậu, nhưng Sunghoon phản ứng nhanh nhẹn, chụp lấy cổ tay hắn rồi mạnh tay bẻ qua một bên.

"Tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng xin lỗi."

Sunghoon thấp hơn Jongseong một chút, phải hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu mang theo một sự kiên định không hề nao núng:  "Dựa theo hành động của cậu tối hôm qua, tôi thấy cậu đúng là cần một bài học. Nhưng tôi cũng biết bạo lực là sai, vì vậy tôi sẵn sàng bồi thường để xin lỗi."

Ý của Sunghoon rất rõ ràng: Tôi đánh cậu là vì cậu đáng bị đánh, cùng lắm thì tôi trả tiền thuốc men là được chứ gì.

Cái kiểu ăn nói vô lại này mà cũng bẻ lái thành đạo lý hùng hồn được luôn hả?

Ngay cả Jongseong, người luôn bị gọi là "đại ca trường học" giờ phút này cũng phải dè chừng. Cái danh đó có khi nên để Sunghoon giữ thì đúng hơn.

Jongseong không có thời gian đôi co với cậu, lập tức giơ nắm đấm lên. Trong khoảnh khắc, trên mặt Sunghoon lộ ra vẻ hoảng hốt, chuẩn bị phòng thủ. Nhưng Jongseong không đánh, chỉ dùng lực đẩy mạnh cậu ra xa.

"Sunghoon, cậu cố tình phải không?"

"Tôi đã đưa ra phương án bồi thường, cậu không chịu thì tôi cũng hết cách."

"Nếu tôi nói tôi quên mất tối qua mình đã làm gì thì sao?"

Đôi mắt Sunghoon hơi giãn ra một chút, nhưng rất nhanh, cơn giận trong mắt cậu dần tan biến, thay vào đó là nét mỉa mai pha lẫn bất lực.

"Thôi bỏ đi. Yêu cầu một Alpha lớn lên trong nhung lụa chịu đứng trên lập trường của một Omega để suy nghĩ đúng là một điều xa xỉ."

"Ý gì?" Jongseong cau mày, không hiểu sao cậu lại lôi vấn đề giới tính vào đây.

"Không có gì. Nhân tiện thì tôi rất thích căn hộ này, mong cậu có thể nhường lại. Tôi không muốn sống chung với cậu."

"Tiếc thật đấy, tôi cũng chẳng muốn ở chung với cậu. Nhưng..." Jongseong cười lạnh: "Thứ tôi đã để mắt tới, cậu nghĩ cậu có thể giành được à?"

"Tôi sẽ thuyết phục chủ nhà." Sunghoon lạnh nhạt nói rồi bước ngang qua hắn, không dây dưa thêm.

Jongseong bỗng chốc cứng họng. Hắn nhìn theo bóng lưng Sunghoon, nghiến răng ném lại một câu đe dọa chẳng có bao nhiêu sức nặng:

"Sunghoon, mẹ nó cậu nhớ cho kỹ, món nợ này tôi nhất định sẽ tính sòng phẳng với cậu!"

Lũ côn đồ quả nhiên vẫn là lũ côn đồ.

Sunghoon bước ra khỏi khu dân cư, tâm trạng bực bội vẫn chưa nguôi ngoai. Chỉ cần nhớ lại chuyện tối qua là cậu lại nổi cả da gà.

Cậu hiện đang thuê một căn hộ nhỏ gần trường, cách đây không xa, ngồi xe buýt 10 phút là đến.

Trước khi về nhà, cậu ghé siêu thị gần đó mua vài hộp thức ăn cho cún. Vừa mở cửa, Gaeul — chú cún cưng đã đồng hành suốt bao năm lập tức gâu gâu lao tới đón. Sunghoon ngoan ngoãn gãi cằm cho vị tổ tông này, mở nắp hộp thức ăn, sau đó kéo cửa sổ ra để thông gió.

Từ khi lên đại học, ngoài việc học còn phải đi làm thêm và chăm cún nên Sunghoon quyết định thuê nhà bên ngoài thay vì ở ký túc xá.

Cuộc sống vốn đang rất ổn cho đến vài tháng trước, căn hộ bên cạnh có một cặp vợ chồng cực kì khó tính chuyển đến. Họ nói con họ bị dị ứng với mèo, rồi phàn nàn việc Sunghoon đi sớm về khuya gây ồn ào. Ba ngày hai bữa là lại khiếu nại. Cậu đã mang quà sang xin lỗi không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bị mắng đuổi về. Chủ nhà muốn dàn xếp êm đẹp, bèn khuyên nhủ cậu nên chuyển đi.

Sau khi dọn ra ngoài, có lần Sunghoon tình cờ gặp lại cô hàng xóm cũ thích buôn chuyện. Bà ấy kể rằng người chồng trong cặp vợ chồng khó tính kia là một Alpha, từng ngoại tình với một Omega nam. Người vợ là Beta nên vô cùng nhạy cảm, chuyện cậu bị ép đi cũng có phần vì lý do này.

Nghe vậy Sunghoon mới sực nhớ ra, trước đây cậu từng gặp người đàn ông đó vài lần trong khu, cũng đã trò chuyện xã giao qua loa. Đặc biệt là lần khi Sunghoon đi làm về muộn, cậu đứng trước cửa nhà loay hoay với túi đồ nặng trịch trên tay. Đột nhiên người đàn ông đó từ đâu xuất hiện, nhiệt tình giữ cửa giúp cậu rồi đứng sát lại gần, cười bảo: "Lần đầu thấy có Omega sống một mình ở đây đấy."

Sau khi Sunghoon xách đồ vào nhà thì người đàn ông đó cũng chào tạm biệt rời đi, nên khi ấy cậu chỉ đơn giản nghĩ là hàng xóm giúp đỡ nhau, nhưng bây giờ nhớ lại, cậu cảm thấy động tác đó có chút nhiệt tình quá mức.

Omega vốn đã là thiểu số, mà Omega nam lại càng hiếm hơn. Hồi cấp ba, số lượng Omega trong trường ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả Sunghoon. Lên đại học, sự phân biệt còn rõ ràng hơn—trường có hẳn ký túc xá riêng cho Omega, tách biệt rất xa với khu ở của Beta và Alpha. Bạn cùng phòng của cậu thậm chí chẳng phải bạn cùng lớp mà đến từ đủ các ngành khác nhau.

"Phát tình thường xuyên nên đời sống cá nhân trụy lạc."

"Học hành làm gì, sau này cũng chỉ quanh quẩn trong nhà nuôi con thôi."

"Yếu đuối, nhạy cảm."

"Chỉ cần quăng một cái pheromone mạnh là ngoan ngay."

"Cãi cái gì? Cứ thử lên cơn phát tình đi rồi biết ai mới là kẻ yếu."

Những nhãn mác này như những cây gai cắm sau lưng Omega. Nhưng đối với Sunghoon, chúng đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

Cậu tự nấu một tô mì, bật TV vừa ăn vừa xem.

Trên màn hình đang phát sóng tin tức về một vụ scandal đang rúng động giới giải trí.

Nam ca sĩ nổi tiếng Raon vừa bị phanh phui thân phận thật sự là một Omega. Trong suốt năm năm kể từ khi debut, anh đã chiếm lĩnh trái tim hàng triệu fan hâm mộ, tất cả đều tin tưởng anh là một Alpha thực thụ. Giờ đây khi tin đồn lan rộng, hàng triệu fan hâm mộ đang chờ đợi anh lên tiếng phủ nhận. Nhưng Raon đã dũng cảm thừa nhận sự thật. Không chỉ thế, anh còn mạnh mẽ lên tiếng vạch trần những bất công về giới tính trong xã hội:

"Phải! Tôi đã nói dối! Tôi đã khai gian mình là Alpha! Và sao chứ?"

"Nếu tôi không làm vậy, liệu tôi có được đứng ở đây không? Nếu ngay từ đầu tôi nói mình là Omega liệu có ai cho tôi cơ hội không? Hay các người sẽ gạt tôi sang một bên mà không cần suy nghĩ? Đừng nói đến chuyện giành giải thưởng, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội ra mắt!"

"Tôi đã đánh đổi tất cả để có thể debut, để có thể đứng trên sân khấu, để có thể trở thành người mà các người từng tung hô! Mỗi bài hát tôi hát, mỗi giọt mồ hôi tôi đổ xuống, đều là thật! Cái gì? Bây giờ các người thất vọng ư? Chỉ vì tôi không phải một Alpha?"

"Các người muốn tôi nói gì đây? Rằng tôi hối hận? Rằng tôi xin lỗi vì đã nỗ lực sống theo ước mơ của mình? Không! Tôi không hối hận! Tôi chỉ tiếc là thế giới này chưa bao giờ công bằng với những người như tôi!"

Sunghoon lặng lẽ xem hết bản tin, cảm thấy có chút chua xót. Là một Omega, cậu hoàn toàn hiểu được.

Cậu cũng hiểu vì sao nhiều fan đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho Raon. Xã hội này phần lớn là Beta và Alpha, muốn họ thực sự đặt mình vào vị trí của Omega để cảm nhận, căn bản là chuyện không thể.

Giống như cái tên Jongseong kia...

Nghĩ đến hắn, tô mì vốn dĩ bình thường cũng trở nên khó nuốt. Sunghoon đặt đũa xuống, cầm điện thoại gọi cho bên môi giới.

"Anh Heeseung à? Vâng, em đã xem nhà rồi, rất ưng ý. Nhưng hình như anh tìm nhầm người ở ghép cho em rồi đúng không?"

"Hả? Sao lại nhầm được? Khi đăng ký với công ty ai cũng phải nộp báo cáo sức khỏe cả mà. Bạn cùng phòng của em không phải là Park Jongseong sao?"

"Đúng vậy, nhưng cậu ta là Alpha mà. Trước đó em đã nói rất rõ với anh, em là một Omega, ở chung với Alpha hay Beta đều không tiện."

"Sao có thể chứ? Cậu ấy là Omega! Em chờ chút, anh gửi báo cáo sức khỏe của cậu ấy cho em xem."

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

Sunghoon mở ra, sững sờ.

Mọi thông tin trên đó đều chứng thực rằng đây chính là báo cáo sức khỏe của Jongseong. Ngoại trừ... phần ghi giới tính.

Mục đó hiển thị rất rõ ràng: Jongseong là một Omega.

Ba năm học cùng nhau hồi cấp ba, Jongseong luôn được biết đến như một Alpha chính hiệu. Cậu cũng chưa từng nghi ngờ điều đó. Chẳng lẽ...

Trên màn hình TV, video của Raon lại vang lên:

"Thất vọng? Các người thất vọng về tôi? Được thôi, vậy để tôi hỏi ngược lại, các người có bao giờ thất vọng về cái xã hội này chưa?"

"Tôi đã chứng kiến bao nhiêu Omega bị đạp xuống chỉ vì họ là Omega. Bị xem là yếu đuối, bị cho là vô dụng, bị đối xử như thể giá trị của họ chỉ nằm ở pheromone chứ không phải tài năng! Bao nhiêu công ty thẳng thừng loại bỏ Omega ngay từ vòng đầu? Bao nhiêu kẻ ngoài kia nghĩ rằng Omega chỉ có thể dùng làm ấm giường Alpha chứ không bao giờ có tư cách dẫn đầu?"

"Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Tôi đã đứng trên sân khấu với tất cả những gì mình có. Tôi đã hát, đã nhảy, đã đổ máu, đã chịu đựng tất cả những lời chỉ trích chỉ để được công nhận. Nhưng ngay khi sự thật bị lộ ra, mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa ư? Ngay lập tức, tôi chỉ còn là 'một Omega đã nói dối'?"

"Tôi không hối hận! Tôi không xin lỗi vì đã chiến đấu cho ước mơ của mình! Nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế. Không phải vì tôi muốn lừa dối ai, mà vì chính các người chưa bao giờ cho tôi cơ hội được sống thật!"

Giọng nói khàn đặc, nức nở xé lòng.

Sunghoon toát mồ hôi lạnh, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán táo bạo.

Không lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com