Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Jongseong tỉnh dậy phát hiện mình ngủ quên mất. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rì rào, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống trắng xóa cả bầu trời.

Hôm nay là ngày Sunghoon hẹn hắn ăn cơm.

Jongseong lấy điện thoại ra, phát hiện mười phút trước Sunghoon đã nhắn tin hỏi hắn ra ngoài chưa.

Cho dù bây giờ có lập tức dậy đi ngay thì cũng sẽ đến trễ ít nhất nửa tiếng. Hơn nữa ngoài trời còn đang mưa to, Jongseong tồi tệ nảy ra ý định bùng kèo.

[Jongseong: Ra ngoài rồi, mưa to quá, kẹt đường.]

Sunghoon đáp lại rất nhanh.

[Sunghoon: Được được, tôi đã đến trạm xe rồi.]

Jongseong ngừng một lát rồi trả lời: "Chết tiệt, ô của tôi bị gió thổi gãy rồi."

Nhắn xong, hắn duỗi người trong chăn, tiếng mưa tí tách gõ vào cửa sổ.

[Sunghoon: A? Vậy làm sao bây giờ? Cậu có bị ướt không? Gần đó có cửa hàng tiện lợi nào bán ô không?]

[Jongseong: Không có...]

[Sunghoon: ... Hay là cậu về nhà tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm. Hôm khác mình gặp cũng được.]

[Jongseong: Không được, tôi không có thói quen bùng kèo.]

[Sunghoon: Tối nay cậu có việc không? Tôi định chuyển đến nhà mới, buổi tối sẽ nấu ăn ở đó. Nếu cậu có thời gian, có thể qua cùng ăn cơm rồi nói chuyện." 

Nghe cũng không tệ lắm, Jongseong suy nghĩ một chút, chậm rãi nhắn chữ "Được", sau đó quăng điện thoại sang một bên, trở mình ngủ tiếp.

Sau khi quyết định cùng thuê căn nhà đó, hai người chỉ cần chuyển khoản cho Heeseung là có thể dọn vào ngay. Hợp đồng và giấy tờ sẽ được gửi tới sau để ký hoàn tất thủ tục.

Jongseong không có nhiều đồ đạc, hắn ngủ nửa ngày rồi mới bắt đầu thu dọn. Hắn chỉ mang trước theo những thứ cần thiết, phần còn lại đợi trời tạnh sẽ gọi dịch vụ vận chuyển một lần cho tiện. Đến chiều, mưa đã ngớt bớt, Jongseong tranh thủ trước giờ cao điểm bắt xe đến nhà mới.

Sunghoon biết nấu ăn? Chuyện này khá mới mẻ. 

Trên đường đi, Jongseong chợt nhớ ra hình như Sunghoon trước giờ luôn sống một mình. Hồi cấp ba mỗi lần lớp tổ chức họp phụ huynh, chỉ có cậu là tự đi họp cho chính mình. Tính tình cậu tuy kỉ luật cao nhưng khá hoà nhã, mọi người xung quanh cũng quý mến mà ngầm hiểu tránh nhắc đến những chuyện nhạy cảm.

Vậy nên việc Sunghoon biết nấu ăn tính ra cũng không có gì lạ. Nhưng Jongseong cũng không kỳ vọng lắm vào tay nghề của cậu, trước khi đi còn cố ý gặm trái bắp lót dạ, chuẩn bị sẵn nếu đồ ăn không ngon thì gọi món ngoài.

Nhưng vừa đến trước cửa nhà mới, hắn đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn.

Chưa có chìa khóa, hắn gõ cửa. Bên trong vang lên một tràng âm thanh vội vã.

"Ra ngay đây~"

Giọng nói ấm áp và vui vẻ đến mức không giống Sunghoon chút nào. Jongseong bỗng có linh cảm không lành, theo phản xạ lùi lại hai bước.

Cửa mở ra.

Sunghoon mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đến mức gần như có thể xua tan cả mây đen ngoài trời.

Lông tơ trên người Jongseong dựng đứng hết cả lên. Tuy hắn đã từng thấy Sunghoon cười, nhưng nụ cười ngọt ngào kiểu này từ trước đến nay có thể dành cho bất kì ai chứ chưa bao giờ là dành cho hắn cả.

"Cậu bị ướt rồi. Mau vào đi, tôi có khăn lông."

Lúc xuống xe, thấy mưa không quá lớn, lại còn phải xách đồ nên Jongseong lười bung ô. Sunghoon thấy quần áo hắn hơi ướt, vội vàng kéo hắn vào nhà.

Sự quan tâm trên mặt cậu không phải là giả, khuôn mặt này cũng đúng là Sunghoon, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt này lại khác xa với cái người mấy ngày trước tác động vật lý hắn xong sang hôm sau lại lạnh lùng buông câu nói "Đừng chạm vào tôi".

"Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì, mau vào đi! Cậu ăn cơm chưa? Tôi vừa nấu xong, có phần cho cậu nè."

Sunghoon vừa cười vừa giục. 

Jongseong chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng bước vào nhà.

Trước khi đến đây, Jongseong đã tưởng tượng ra giới hạn cao nhất cho tài nấu ăn của Sunghoon, nhưng không ngờ bữa ăn này lại ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Trên bàn phủ đầy những món ăn đủ màu sắc: thịt kho tàu, canh sườn bò hầm, cơm nắm rong biển, tôm sốt tỏi, ngỗng quay... Trong bếp còn có một dĩa trái cây được cắt tỉa thành hình mèo con, cánh cụt, hoa mẫu đơn...

Hơi... hơi lố rồi đó?!  

Jongseong nhìn Sunghoon bằng ánh mắt khó tin: "Cái này đều do cậu làm?"

Đối phương hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói:  "Ừm, sáng nay cậu bảo không đi được nên tôi ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu. Chỉ là mấy món đơn giản thôi, không biết có hợp khẩu vị cậu không."

Sự thay đổi thái độ này đúng là cú sốc trời giáng. 

Jongseong cầm bát đũa, múc cơm, ngồi xuống mà vẫn chưa hoàn hồn. Đơn giản? Nhìn cái bàn này mà cậu ta dám gọi là đơn giản á?

Chỉ vì nghĩ tôi là Omega mà thái độ của cậu xoay ngoắt 180 độ như vậy? Không ngờ cậu lại là người như thế, Sunghoon.

"Tôi không kén ăn."  

Jongseong gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Thịt mềm béo, đậm vị, được hầm vừa tới, hương vị hòa quyện trong từng thớ thịt, ngon chẳng thua gì nhà hàng chuyên nghiệp.

"Ngon thật." Jongseong không kìm được mà khen: "Cậu giỏi đấy, nếu sau này thất nghiệp thì có thể cân nhắc đi làm đầu bếp."  

"... Cậu ăn ngon là tốt rồi."  

Jongseong vốn không quá đói, nhưng đồ ăn ngon đến mức hắn cứ ăn mãi không ngừng. Nghĩ đến chuyện sau này ở chung có thể ăn chùa đồ Sunghoon nấu, hắn càng cảm thấy phi vụ này đúng là lời to.

Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. 

"À đúng rồi." Jongseong đột nhiên nhớ đến một chuyện mình vẫn luôn để tâm: "Lần trước ở buổi tiệc..." 

"À... cái đó..." Sunghoon thoáng lộ vẻ lúng túng: "Thật ra bữa cơm hôm nay cũng là để xin lỗi cậu, lần đó là tại tôi quá bốc đồng. Chuyện đó cứ để nó qua được không, sau này sống chung tôi sẽ cố gắng không khiến cậu khó chịu nữa."

Jongseong thấy cậu trông không muốn nhắc tới thì cũng không gặng hỏi nữa, cúi đầu húp một muỗng canh sườn bò.

"Nhưng mà... tôi có thể hỏi... về chuyện cậu che giấu giới tính thứ hai..."

Nói đến đây, Sunghoon có chút e dè, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Jongseong, sợ rằng chủ đề này sẽ khiến hắn không vui.

Jongseong giật nhẹ mí mắt, vội cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm để trấn tĩnh. Trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu. Sau khi chỉnh lại tâm trạng, hắn lập tức nhập vai:

"Chuyện này dài dòng lắm, hoàn cảnh gia đình tôi... không biết cậu có từng nghe qua chưa." 

Sunghoon căng thẳng nuốt nước bọt, dè dặt gật đầu. 

Gia tộc thượng lưu họ Park của nhà Jongseong nổi danh khắp trường cấp ba, ai ai cũng biết. Cha hắn là một doanh nhân giàu có, sở hữu nhiều công ty và tập đoàn lớn. Anh trai Jongtaek, chị gái Jongah đều là những tinh anh trong giới kinh doanh. Quan trọng hơn hết, tất cả con cháu nhà họ Park đều là Alpha.

"Ừm, tôi sinh ra trong một gia đình cực kì nghiêm khắc. Cha tôi luôn muốn tôi kế thừa sản nghiệp của ông ấy, cho đến khi tôi phân hóa thành Omega."

Jongseong giữ vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, cố tình không nhìn thẳng vào Sunghoon. 

Người đối diện không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. 

"Ông ấy cho rằng đó là một nỗi nhục. Cậu cũng biết đấy, mặc dù giới tính thứ hai chỉ xuất hiện sau khi phân hoá, nhưng thực ra hormone giới tính thứ hai có thể được phán đoán từ trước." 

Dĩ nhiên, xét nghiệm này bị cấm theo quy định, nhưng với người giàu thì chẳng có gì là khó cả. 

"Theo kết quả kiểm tra trước đó, tôi lẽ ra sẽ trở thành một Alpha. Chính tôi cũng tin điều đó. Nhưng rồi... khụ khụ."

Jongseong cố tình uống nước để làm mình bị sặc, khiến mắt hơi đỏ lên, một phần cũng để nhịn cười. 

"Cha tôi cho rằng nếu tin này truyền ra ngoài, đó sẽ là nỗi ô nhục—" 

"Thật vô lý!" 

Sunghoon không nhịn được mà ngắt lời, nhưng rồi nhận ra mình quá bất lịch sự, liền nhỏ giọng: "Xin lỗi..." 

Jongseong ngước mắt nhìn lên. Sunghoon hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, đôi mắt hơi run rẩy, như thể cậu thực sự đang tức giận thay hắn.

Không thể nào... dễ lừa thế á? 

Jongseong suýt chút nữa không nhịn được, nhưng vẫn tiếp tục diễn: 

"Em họ Gunwook của tôi là một Beta. Vì chuyện đó mà gia đình tôi đến giờ vẫn không công nhận em ấy. Còn tôi... thật ra tôi không quá để tâm, nhưng ngay từ khi nhập học, gia đình đã sắp xếp để làm giả giới tính thứ hai của tôi. Con cháu nhà họ Park bắt buộc phải là những Alpha ưu tú nhất. Hơn nữa, có rất nhiều sự kiện kinh doanh quan trọng chỉ cho phép Alpha tham gia. Tôi tất nhiên đã phản kháng, nhưng vì Gunwook..."

Chết cha, chưa bàn trước kịch bản với Gunwook. Nhưng chắc Sunghoon cũng không biết nó là ai đâu, Jongseong thầm nhủ sau này nhất định phải chuẩn bị kỹ hơn.

Trong khi Jongseong còn đang tính toán trong đầu, Sunghoon đã hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện, đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Tôi hiểu rồi." Sunghoon thở dài, lộ vẻ buồn bã: "Cậu thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Vậy nên..."

Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó: "Cậu chuyển ra ngoài cũng vì chuyện này hả? Thời gian qua ở ký túc xá cậu làm sao giấu được?"

"Tôi hầu như không ngủ lại ký túc xá, chủ yếu là cố tình lệch giờ sinh hoạt với bạn cùng phòng. Hơn nữa chị gái tôi có nhà ở đây, học kỳ trước tôi chủ yếu ở chỗ chị ấy. Nhưng bất tiện quá, nên học kỳ này tôi quyết định dọn ra ngoài." 

Kịch bản được trơn tru vá lại, Sunghoon lại càng thêm đồng cảm. Nhìn gương mặt vừa thương cảm vừa căm phẫn của cậu, Jongseong biết chắc mình đã thành công.

"Thì chuyện của tôi cậu đã biết rồi đó." Hắn nhún vai, quyết định dừng ở đây. Nói nhiều dễ bị lộ sơ hở.

"Còn cậu thì sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu có chút thành kiến với Alpha, không phải tôi nghĩ quá chứ?" 

Hồi trung học, Sunghoon luôn được coi là hình mẫu đạo đức, học sinh gương mẫu, ai có chuyện gì cũng tìm cậu giúp đỡ. Nhưng cậu lại luôn đi một mình, dường như không có bạn thân thực sự. Alpha đến tiếp cận thì cậu luôn tỏ vẻ chán ghét, không giống những Omega khác chút nào.

"Tôi không có thành kiến với Alpha, chỉ là... trước đây tôi được nhận nuôi, cha nuôi tôi là một Alpha, và đã có một số chuyện không vui xảy ra. Sau đó tôi rời khỏi họ."

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Sunghoon không được tốt lắm. Jongseong cũng không hỏi thêm. Cơm cũng đã ăn gần xong, hắn nhìn bàn ăn rồi đề nghị: 

"Để tôi dọn dẹp cho." 

Sunghoon hơi ngạc nhiên khi thấy hắn chủ động giúp đỡ, cảm thấy có lẽ Jongseong cũng không tệ như mình từng nghĩ. 

"À, tối nay cậu có về không?" Sunghoon nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa dường như lại lớn hơn.

"Không về, tôi mang theo máy chơi game rồi. Thức đêm chơi xong ngủ luôn trên sofa cũng được."

Đột nhiên, một tiếng "gâu gâu" vang lên.

Jongseong giật mình: "Cái gì thế?"

Sunghoon chợt nhớ ra, nhanh chóng đi mở cửa phòng ngủ: "Tôi quên nói, là Gaeul."

Một con cún trắng phóng ra, nhảy thẳng lên người Sunghoon.

"Tôi có nói lúc tìm bạn cùng nhà là tôi nuôi thú cưng rồi mà. Đây là Gaeul, lúc nãy nấu ăn sợ nó ăn vụng nên tôi để nó trong phòng." 

Con cún xù lông, gầm gừ với Jongseong.

"Nó không cắn người chứ?" Jongseong bước đến định chạm vào. 

"Không đâu, nó gầm vậy là đang làm quen đó."

Quả thật, dù trông có vẻ không vui nhưng nó vẫn để Jongseong vuốt đầu. Đến khi được gãi cằm, nó còn phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.

"Dễ thương ghê."

Nhìn con cún trắng nhỏ lầm lì nhưng lại ngoan ngoãn để hắn vuốt ve, Jongseong càng chắc chắn—

Không chỉ có đồ ăn ngon, mà còn có cún để ôm.

Quá lời rồi!

"À, mai cậu có rảnh không?" Sunghoon hỏi. 

"Chuyện gì trước đã." 

"Tôi định đi siêu thị mua thêm đồ dùng. Cậu muốn đi cùng không?" 

"Nếu cậu không lôi tôi đi lúc sáng sớm thì được."

"Ừm, vậy ăn trưa xong rồi đi."

Hương cam quýt ngọt ngào từ người Sunghoon lại phảng phất đến. Trước đây, Jongseong luôn cảm thấy pheromone của Omega vừa nồng vừa ngọt gắt, nhưng giờ không biết có phải vì thái độ của Sunghoon đã thay đổi không mà hắn thấy người này càng nhìn càng thuận mắt, thậm chí mùi hương cũng dễ chịu hơn. 

Nguy hiểm thật. 

Jongseong tự nhắc mình không được suy nghĩ lung tung, đừng quên mục đích ban đầu là để trả đũa Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com