Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Trong vài ngày tiếp theo, phòng của Jongseong nhanh chóng được sắp xếp đâu vào đấy. Cuối cùng hắn cũng không phải chen chúc trên ghế sofa, quấn cái chăn của Sunghoon rồi bị pheromone Omega làm cho tâm thần bất định nữa.

Không biết từ lúc nào, cả hai đã dần quen với cuộc sống chung. Đây thực sự là một điều đáng sợ: Trong lúc bạn không nhận ra, người từng khiến bạn ghét cay ghét đắng đã lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của bạn.

Jongseong nhận ra điều này vào một buổi tối, khi hắn đang chuẩn bị mì ramen cho mình thì bỗng dưng lại thuận tay làm thêm một phần khác, đổi trứng lòng đào thành nấm bào ngư mà Sunghoon thích.

Khoan đã, từ khi nào mà mình lại hiểu rõ sở thích của cậu ta thế này? Và tại sao mình lại phải làm phần cho cậu ta nữa chứ?

"Cậu đang làm gì đấy?" Đúng lúc này, Sunghoon vừa tắm xong, cậu ra phòng khách rót nước thì thấy Jongseong đang lọ mọ trong bếp, cậu tò mò ghé lại gần thì thấy hai bát mì nằm cạnh nhau.

"A, chẳng lẽ có phần của tôi à?"

"Không—"

Jongseong lập tức giơ cao bát mì nấm mà cậu đang nhắm đến, Sunghoon cười cười với tay giành lại. Trong lúc giằng co, cả người cậu áp sát hắn từ phía sau, ngực cậu chạm vào lưng Jongseong khiến hắn giật bắn cả người. Tay hắn trượt một cái suýt làm rơi bát, may mà Sunghoon nhanh tay giữ lại được.

Tên Omega này rốt cuộc có biết giữ khoảng cách với người khác không vậy...?

"Trông ngon đấy, cảm ơn nha, tôi còn đang định kiếm gì ăn khuya."

"Cũng tự giác phết nhỉ." Jongseong lơ đãng nói.

Sunghoon xơi thử một miếng liền xuýt xoa khen ngợi: "Ừm! Ngon lắm! Mai tôi làm thịt nướng cho cậu nha, cho cậu chọn loại thịt và sốt đó."

Nghe thấy có thịt, Jongseong lập tức quên sạch cơn lúng túng, nhanh chóng lên thực đơn: "Vậy tôi muốn ăn cay! Hừm... thịt cừu nướng sa tế được không?"

"Biết chọn quá ha. Mai cậu mấy giờ tan học? Hay là mình đi siêu thị luôn đi."

"Được."

Jongseong không phải kiểu lười biếng, dù hắn không mấy hứng thú với nấu nướng nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh. Muốn ăn gì hay thấy công thức nào hay ho trên mạng, hắn chỉ cần nhìn qua là có thể làm được. Việc làm dư ra một phần cho Sunghoon cũng không phải vì quan tâm gì, mà chỉ đơn giản là hắn không muốn thua kém tên kia thôi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt Sunghoon công nhận tài nấu nướng của mình cũng khiến hắn thấy khá là thoả mãn.

Ừm... chắc chắn chỉ có vậy thôi, không còn lý do nào khác!

Thế nhưng, tình trạng hiện tại đúng là khác xa với tưởng tượng ban đầu của Jongseong về việc sống chung— à không, là ở ghép. Hắn từng nghĩ hai người vốn như nước với lửa, hơn nữa lại học khác trường, lịch trình sinh hoạt cũng khác nhau, vậy nên cho dù ở cùng một căn nhà cũng chưa chắc ngày nào cũng gặp. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Có những hôm hắn không có tiết sáng, Sunghoon vẫn làm một phần bữa sáng để lại cho hắn rồi mới đi học. Đến tối còn chủ động nhắn tin hỏi: "Hôm nay có ăn ở nhà không?" hay "Muốn ăn gì?"

Nếu không phải biết rõ Sunghoon là kiểu người tốt bụng quá mức, Jongseong chắc đã nghi ngờ cậu có ý gì với mình rồi. Cậu không phải kiểu người cố ý lấy lòng người khác, mà đơn giản chỉ là bản tính vốn vậy, sẽ không ngại chia sẻ với ai bất cứ điều gì. Jongseong trước giờ quen ăn cơm ngoài, nhưng gần đây ba bữa hầu như đều được xơi tại nhà. Hắn cũng không muốn nợ ai nên luôn giành phần trả tiền nguyên liệu, những lúc Sunghoon bận rộn về muộn hắn cũng tự giác vào bếp nấu cho cậu ăn.

Dĩ nhiên, Jongseong không quên lý do thật sự khiến mình quyết định ở ghép với Sunghoon. Nhưng cậu dù là trong sinh hoạt hay đời tư, từ trước đến giờ đều chẳng để lộ sơ hở gì cả, cũng không có khuyết điểm nào rõ ràng. Chỉ là tính khí quá nghiêm túc, suốt ngày nhả mấy câu hiệp sĩ nhức hết cả đầu và cái việc phàn nàn hắn ngủ muộn cũng tính là khuyết điểm.

Cho đến giờ, Jongseong vẫn chưa tìm được cơ hội trả đũa, thậm chí còn có chút muốn rút lui.

... Thôi kệ, cứ sống thế này đi rồi tính sau.

Kể từ khi trở nên gần gũi hơn với Sunghoon, Jongseong tự nhiên dần dần xa cách đám bạn cũ của mình.

"Jongseong, tối nay đi uống rượu không?"

Vừa tan học, Jaeyun và Riki đã chạy tới bàn hắn rủ rê. Jongseong thầm tính toán trong đầu, quán rượu đó khá bừa bộn, đồ ăn chưa chắc đã vệ sinh, lại còn ồn ào hỗn loạn. So với ở nhà có món thịt cừu nướng thơm ngon, vừa ăn vừa xem phim, ăn xong còn có thể cùng Sunghoon đánh game... thì chắc chắn hắn sẽ chọn phương án sau.

"Không đi không đi, tối nay có việc rồi."

Jongseong không kiên nhẫn gạt họ đi, Jaeyun lập tức làm vẻ mặt tội nghiệp: "Đại thiếu gia... lâu rồi mày không đi với bọn tao, hôm bữa tụi con gái bắt gặp mày đi với Sunghoon, chuyện gì thế?"

"Không phải trước giờ quan hệ của mày với Sunghoon không tốt à?" Riki cũng tò mò hỏi thêm.

Jongseong nghe vậy thì hơi khựng lại, nhíu mày khó chịu. Mặc dù mấy lần đi mua đồ cùng Sunghoon hắn đã che chắn rất kĩ, nhưng không hiểu bọn con gái có siêu năng lực gì mà vẫn nhìn ra được hắn. Nhiều lần như vậy nên Jongseong quyết định xả vai, không giấu giếm chuyện mình đang ở ghép với Sunghoon nữa.

Hắn bực mình không phải vì câu hỏi của bọn họ, mà vì chính cái cảm giác chột dạ đang trỗi lên trong lòng.

"Thì sao? Trước đó không ưa nhau thì bây giờ cũng phải tiếp tục cạch mặt nhau cho đúng bài à? Luật nào quy định vậy, chỉ tao với."

Jaeyun và Riki nhìn nhau đầy bối rối. Cũng không hẳn là bọn họ có ý trách móc gì, chỉ là tò mò hỏi thăm thôi mà. Jongseong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai thằng bạn thì lại càng bực hơn, hắn xách cặp lên vai, hạ giọng nói:

"Bớt nhiều chuyện đi. Tao đang thực hiện một phi vụ, khi nào thành công sẽ cho hai thằng tụi mày biết đầu tiên."

Nói xong, Jongseong ung dung đi ra khỏi lớp học, để lại hai người đứng nhìn nhau, không sao đoán được hàm ý của hắn là gì.

Lúc Sunghoon tới cổng trường của Jongseong thì tình cờ gặp phải Gunwook. Hai người cũng không thân thiết gì, do cậu và Jongseong là bạn học cấp ba, Gunwook thỉnh thoảng đến tìm Jongseong nên cũng có chút quen mặt.

Hôm nay Gunwook mặc một bộ đồ mang phong cách Nhật Bản, áo thun sáng màu khoác chiếc mi cổ điển, dưới là quần kaki, đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt với nét đẹp di truyền từ nhà Park khiến các cô gái đi qua không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, nhưng nét mặt lạnh lùng của cậu ta lại khiến người khác cảm giác xa cách.

Sunghoon còn tưởng cậu đến tìm Jongseong, ai ngờ lại thấy Gunwook bước thẳng tới mình, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

Sunghoon bỗng nhiên có một dự cảm không tốt.

"Anh là Sunghoon phải không?" Giọng của Gunwook không có chút tôn trọng nào, cậu ta vừa nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh khiến Sunghoon căng thẳng hít một hơi.

"Ừm... cậu tìm tôi sao? Tôi tưởng cậu tìm Jongseong..."

"Chuyện của đại ca anh biết hết rồi à?" Gunwook hạ thấp giọng, mặc dù cậu ta thấp hơn Sunghoon một chút nhưng lại tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ.

Sunghoon ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại những gì Jongseong từng nói về quan điểm của gia đình hắn về giới tính thứ hai, và nghĩ đến việc Gunwook chắc hẳn đã bị gia đình khinh thường, lòng cậu bỗng trở nên phức tạp.

"Ừm." Sunghoon thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tôi biết, tôi cũng hiểu lí do cậu tới đây. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Gunwook nhìn cậu một cách hoài nghi, quét mắt từ đầu đến chân, cả hai đều nín thở căng thẳng. Cuối cùng, Gunwook dường như đã xác nhận được gì đó, lùi lại một bước, nét mặt cũng dịu đi rất nhiều.

"Tôi tin vào mắt nhìn của đại ca, nếu anh đã hứa thì tôi sẽ tin anh một lần."

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm: "Tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."

"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Anh tôi... từ trước đến nay vẫn không hài lòng với giới tính thứ hai của mình. Vì vậy anh ấy đã dùng rất nhiều loại thuốc, có thể về mặt sinh lý sẽ khác với những người khác, cơ thể cũng có một số vấn đề. Đây cũng là lí do anh ấy muốn chuyển ra ngoài sống."

Khác hẳn với sự căng thẳng ban nãy, giọng Gunwook giờ đây mang theo một chút bất lực xen lẫn tiếng thở dài. Cậu ta không nói quá chi tiết, nhưng Sunghoon đã ngầm hiểu được.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Omega vốn nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đi đây." Gunwook kéo thấp vành mũ, quay người rời đi.

"Khoan đã? Vậy nghĩa là... cậu đến đây để tìm tôi? Anh cậu..."

"Đừng nói với anh tôi là tôi đã gặp anh. Anh ấy không thích bị xem như người cần được chăm sóc."

"Được rồi."

Đối phương đã dặn vậy, Sunghoon cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Gunwook rời đi. Nghĩ đến tình cảnh của hai người họ trong gia tộc Park, cậu không khỏi có chút đau lòng.

Cậu và Jongseong hẹn gặp nhau tại quán trà sữa gần trường hắn sau giờ học. Vì tan sớm nên cậu đến trước, chọn một chỗ ngồi rồi chậm rãi đợi. Nhìn đồng hồ thấy Jongseong chắc cũng sắp tan học, cậu quyết định gọi sẵn một ly nước cho hắn.

Gunwook rẽ vào một góc khuất gần cổng trường, xác nhận rằng Sunghoon đã rời đi rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Jongseong.

Gunwook: "Anh, xong rồi."

Jongseong: "Tốt lắm. Giờ anh ra đây."

Gunwook: "Anh có quên gì không?"

Jongseong: "Anh đã đặt bánh dâu tằm mà em muốn rồi đó, nhớ nhận hàng."

Gunwook: "Phải vậy chứ."

Nếu đã diễn thì phải diễn cho trọn. Dạo gần đây tiếp xúc với Sunghoon nhiều, cậu cứ thỉnh thoảng lại buột miệng nói những câu kiểu "Cảm giác cậu không giống với những Omega mà tôi từng gặp". Mỗi lần nghe thấy câu đó là lưng Jongseong toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo ngay ngáy rằng thằng nhóc này có khi nào phát hiện ra gì không. Thế nên hắn mới bày ra vở kịch này để củng cố lại niềm tin của cậu.

Giờ thì chắc không bị nghi ngờ nữa, Jongseong thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhắn tin cho Sunghoon rồi đến quán trà sữa. Khi tới nơi, đối phương đã gọi sẵn cho hắn một ly rum nho đá.

Sunghoon từ khi nào lại hiểu rõ khẩu vị của hắn đến vậy...?

"Đi siêu thị thôi, chậm trễ sợ hết đồ tươi." Nghỉ ngơi một lúc, Jongseong đứng dậy nói. Sunghoon gật đầu, vẻ mặt cậu trông có vẻ có tâm sự.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không... không có gì."

Hừ, Jongseong cười thầm, tôi tất nhiên biết cậu muốn nói gì, chỉ là đang thử xem thôi. Xem ra Gunwook đã dặn cậu không được tiết lộ chuyện hai người họ gặp mặt, mà Sunghoon đúng là kín miệng. Chỉ có điều, cậu không giỏi nói dối, tâm tư có bao nhiêu đều hiện hết lên trên mặt.

Giờ Jongseong cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về chuyện hắn sống chung với Sunghoon nữa. Ở thì ở thôi, cũng chẳng phải phạm pháp. Một vài bạn học cấp ba nghe nói hắn và Sunghoon quan hệ tốt hơn liền nhắn tin tới, ngoài mặt là hỏi thăm, thực chất là hóng chuyện. Nhớ đến vụ "thư tình" năm nào, cái đám này vốn rất thích bày trò náo loạn nên Jongseong cũng chẳng buồn để ý nữa.

Suy nghĩ linh tinh một lúc thì cũng đến trung tâm thương mại. Không khí náo nhiệt đặc trưng của nơi này khiến Jongseong có chút nhức đầu, nhưng Sunghoon lại có vẻ khá hứng thú, cậu bước đi chậm rãi quan sát xung quanh.

"Cậu nghĩ ban công nhà mình có nên trồng thêm ít hoa không?" Đến cửa siêu thị, Sunghoon bị cửa hàng hoa mới khai trương bên cạnh thu hút.

"Trồng hoa thì tôi không rành, nhưng có chút cây xanh trong nhà cũng không tệ."

"Để tôi lo, tôi có kinh nghiệm chăm sóc cây cối."

"Vậy được, mua lúc ra về đi, không thì cầm nặng lắm."

Dù trong nhà có nuôi cún, nhưng Sunghoon tin Gaeul là một cô công chúa ngoan ngoãn, nhất định sẽ không phá hoại cây cỏ.

"Mua thêm ít đồ ăn cho Gaeul không? Hình như sắp hết rồi."

"Mấy loại này không phải vị nó hay ăn, không biết mua về có chịu ăn không nữa."

"Vậy cứ mua mỗi loại một hộp đi, biết đâu đổi được món yêu thích khác."

"Tôi đã thử nhiều lần rồi."

"Khó hầu thế à... Xem ra cậu đã trải qua những nỗi đau mà người thường không thể tưởng tượng."

Vừa trò chuyện vừa mua đồ, từ khu thú cưng sang quầy thực phẩm tươi sống. Đến quầy bia, Sunghoon cứ nhìn hắn chằm chằm đến mức phát sợ, khiến Jongseong đành phải đặt lon bia nồng độ cồn cao xuống, ngậm ngùi đổi sang bia trái cây.

Hầu như đã mua đủ, tối nay chắc hẳn sẽ có một bữa thịnh soạn. Hai người chọn thêm đủ loại cây cảnh, từ chậu nhỏ đặt trong nhà đến chậu lớn đặt ban công, rồi nhờ cửa hàng vận chuyển về giúp. Trên đường về, cả hai bàn bạc xem trang trí thế nào.

Tay xách nách mang một đống đồ, Jongseong định gọi xe, nhưng Sunghoon lại bảo hắn chờ chút.

"Sao thế? Quên mua gì à?"

"Ừm, hình như trong nhà sắp hết thuốc ức chế rồi."

Câu nói này đã nhắc nhở Jongseong, hình như đúng là sắp hết thật.

"Được, vậy đi mua đi."

Hai người hướng đến hiệu thuốc, Sunghoon bỗng nhớ ra gì đó, liếc nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi:

"Jongseong này, hình như tôi chưa hỏi cậu kỳ phát tình là khi nào nhỉ?"

ẦM——! Trong đầu Jongseong như có tia sét giáng xuống, lòng thì cuống hết cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí diễn xuất còn rất đạt, làm ra vẻ mặt bị xúc phạm.

"Cậu hỏi cái đó làm gì?"

"A..." Nghĩ đến những gì Gunwook nói về việc Jongseong rất ghét giới tính thứ hai của mình, Sunghoon vội vàng giải thích: "Dù gì cũng đều là Omega, phát tình rất phiền phức, biết trước để còn nhắc nhau. Tôi thì chắc khoảng cuối tháng sau."

"Có thể đừng bàn chuyện này ở đây không?" Jongseong làm bộ cáu kỉnh, rồi lẩm bẩm: "Về nhà rồi nói."

Jongseong rủa thầm trong lòng, chết tiệt... Giờ nói thế nào đây? Trước hết phải câu giờ, rồi nghĩ gì nghĩ mau mới được.

Sunghoon cũng không hỏi thêm, hai người im lặng mua thuốc rồi nhanh chóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com