09.
Cảm giác căng cứng ở hạ thân quá mức rõ ràng, suýt nữa thì Jongseong đã bật dậy khỏi giường.
Ban đầu hắn còn nghĩ may mà mình mặc quần thể thao rộng rãi, nhưng khi liếc mắt nhìn xuống—
Hắn bỗng dưng đồng tình với câu nói trước đây của Sunghoon: Không phải cứ to là tốt.
Bởi vì, cái lều của hắn đang dựng lên quá mức rõ ràng.
Jongseong cuống cuồng ngẩng đầu nhìn Sunghoon. Cũng may là ánh đèn trong phòng không quá sáng, mà đối phương vừa hay cũng đang xoay người định lấy món đồ kế tiếp để tiếp tục giảng bài.
Hắn nhanh chóng vơ lấy bộ dụng cụ SM mới mua hôm nay — bịt mắt và còng tay, rồi giơ lên trước mặt Sunghoon.
"Thử cái này đi."
Bây giờ quan trọng nhất chắc chắn là phải tìm cách chuồn đi, nhưng với kích cỡ này mà đứng lên thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Một Omega "cực khủng"? Lại còn cứng lên trong phòng của một Omega khác?
Nhìn kiểu gì cũng giống tên biến thái.
Trong mắt Sunghoon, người trước mặt đang cầm đồ chơi SM, mặt hắn đỏ bừng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn kỳ lạ. Khóe mắt cậu giật nhẹ, trong đầu thầm nghĩ, quả nhiên Jongseong thực sự có hứng thú với mấy thứ này.
"Ừm... Mỗi người một sở thích, nhưng thật ra tôi chưa từng thử cái này, chắc không dạy cậu được."
"Không sao, cậu chưa chơi bao giờ thì vừa hay chúng ta có thể cùng nhau thử nghiệm."
Nói xong, Jongseong liền trực tiếp bước lên, tròng chiếc bịt mắt lên mặt Sunghoon.
"Khoan, khoan đã! Sao lại là tôi? Tôi tưởng cậu muốn tôi dùng nó cho cậu chứ."
"Được rồi, đừng cử động, lệch mất... Rồi, xong!"
Sau khi cẩn thận buộc chặt bịt mắt, Jongseong thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi vừa nhìn lại Sunghoon—
Hắn ngay lập tức cứng đờ người.
Không xong rồi... còn tệ hơn lúc nãy nữa.
Tấm bịt mắt làm từ lụa đen, ôm sát khuôn mặt Sunghoon, che khuất đôi mắt cậu. Đường viền mảnh mai của nó lướt dọc theo sống mũi cao, khiến ngũ quan của cậu trở nên sắc nét hơn.
Ánh mắt Jongseong theo bản năng trượt xuống. Từ bờ môi khẽ hé, nơi đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm nhẹ, rồi đến chiếc cằm hơi nâng lên, tiếp đó là cần cổ thon dài...
Một giọt mồ hôi lặng lẽ trượt xuống, đọng lại trên yết hầu của Sunghoon, theo chuyển động lên xuống mà biến mất vào làn da...
Pheromone hương cam quýt tỏa ra nồng đậm khắp phòng.
Dục vọng đã căng đến mức đau nhức, lý trí gào thét bảo Jongseong mau rời đi, nhưng cơ thể Omega trước mặt lại đang phát ra tín hiệu đầy mê hoặc.
Quá mức gợi tình rồi.
"Ơ? Trông kỳ lắm hả...?"
Sunghoon thấy đối phương im lặng quá lâu, hơi kéo kéo bịt mắt.
Jongseong vội ngăn lại: "Đừng kéo, hợp với cậu lắm."
Sunghoon vừa ngượng vừa lúng túng, gãi đầu: "Vậy tiếp theo... cậu muốn làm gì?"
Bầu không khí ám muội như thể đang phủ lên từng cử động của Omega một tầng sắc dục mờ ám. Ngón tay Jongseong chạm đến chiếc còng tay, một chiếc vòng da mềm màu đen, được thêu hoa hồng đỏ bằng chỉ lụa tinh tế. Ánh mắt hắn nhạt đi vài phần, khi nhận thức lại, hắn đã cầm chặt món đồ trong tay từ lúc nào.
Jongseong thừa nhận mình là kẻ có ham muốn kiểm soát rất mạnh, lại thêm bản năng chiếm hữu trời sinh của Alpha. Chiếc còng tay này dường như trao cho hắn một thứ quyền lợi tùy hứng nào đó, và càng đổ thêm dầu vào lửa hơn chính là khi hắn cố gắng kìm nén cơn hứng tính mà dò hỏi:
"Muốn thử xem không?"
Omega trước mặt chỉ ngạc nhiên phát ra một tiếng "Hả?" rồi ngoan ngoãn cúi đầu.
Park Sunghoon, đây là do cậu tự chuốc lấy.
Trái tim Jongseong đập mạnh liên hồi, niềm hưng phấn trong lòng gần như không cách nào kiềm chế. Hắn mở khóa còng tay ra, nhưng không đeo vào cổ Sunghoon, mà dùng nó như một sợi dây trói, mạnh mẽ buộc chặt cổ tay cậu lại.
Đến nước này dù có vô tư đến đâu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Khi bị Jongseong nắm lấy hai tay rồi ép lên đỉnh đầu, Sunghoon theo bản năng muốn chống cự, nhưng rồi bị trọng lượng đối phương đè xuống, giữa hai chân dường như có thứ gì đó cứng rắn chạm vào mình. Vì bị bịt mắt nên cậu không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể đoán mò—
Là... gậy massage?
"Jongseong, khoan đã... Cậu định làm gì?"
Tông giọng ban đầu là hoảng loạn, nhưng khi đến cuối lại biến thành một lời cảnh giác. Jongseong có thể cảm nhận được Omega bị hắn đè dưới thân đang căng thẳng, tựa như có thể vùng lên đấm thẳng vào mặt hắn bất cứ lúc nào.
Jongseong cố gắng trấn tĩnh lại. Những ký ức về đêm đó—đêm mà cả hai uống say trong buổi tụ họp—thoáng qua trong đầu hắn.
"Đừng căng thẳng." Hắn nói, giọng điệu như một lời dụ dỗ: "Tôi chỉ tò mò thôi."
Hắn nới lỏng lực đạo trên cổ tay Sunghoon, liếc nhìn những món đồ chơi nằm xung quanh hai người.
"Lúc ở một mình, cậu thích chơi như thế nào?"
Câu hỏi khiến Sunghoon thoáng sững lại: "Hả?"
Nhận thấy đối phương không có ý cưỡng ép, Sunghoon thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn khó hiểu trước câu hỏi của Jongseong.
"Ý tôi là, trong tất cả những thứ cậu giới thiệu, chắc chắn cậu phải có một thứ cậu thích nhất chứ?"
Sunghoon bặm môi, cậu thật sự không muốn trả lời câu này. Một phần vì câu hỏi này quá riêng tư và xấu hổ, một phần vì cậu cảm thấy tình huống hiện tại đã không còn đơn thuần là "làm mẫu" nữa rồi.
Bầu không khí này đã vượt xa khỏi phạm trù giảng dạy.
Cậu vừa định mở miệng phản bác, nhưng chợt cảm thấy một vật gì đó chạm vào cằm mình. Hình dạng cứng cáp, đầu tròn trơn nhẵn, còn có một mùi hương nhân tạo thoang thoảng...
Là gậy massage lúc nãy... đã được bọc bao cao su!
"Là cái này?"
Jongseong hạ thấp giọng, thứ trong tay hắn cọ lên cằm Sunghoon, lớp gel bôi trơn bết lên làn da, để lại vệt nước bóng loáng. Khi nhấc lên, chất lỏng dây thành một đường tơ mỏng trong suốt.
Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng. Tưởng tượng cậu vào những đêm phát tình, cơ thể ướt đẫm nóng rực, mò mẫm trong ngăn kéo tìm ra thứ mình yêu thích nhất. Hắn nghĩ đến việc cậu dùng lưỡi liếm láp từng chút một, đến lúc phía dưới trở nên trống rỗng, liệu cậu có muốn cả miệng cũng được lấp đầy không...
"Từ từ..."
Hơi thở Sunghoon trở nên hỗn loạn. Cậu bị bịt mắt làm mất phương hướng, cảm giác mơ hồ bất an nhưng lại chẳng bài xích hoàn toàn. Những hành động của đối phương không hẳn là ép buộc, nhưng nếu nói không có sự trêu chọc khiêu khích thì lại không đúng.
Nhưng cậu biết mình không nên dây dưa với Jongseong.
Như thế này... hoàn toàn không đúng.
"Không phải cái này? Vậy là cái này?"
Chiếc gậy massage bị ném sang một bên, thay vào đó là một món đồ khác. Ngay sau đó, một tiếng "Tạch!" vang lên, theo sau là âm thanh rung nhẹ "Rrrrrr—" tràn vào màng nhĩ.
Chỉ bằng âm thanh, Sunghoon đã biết ngay đó là trứng rung. Da đầu cậu tê dại, hô hấp cũng bỗng dưng nghẹn đi.
Jongseong bật cười khẽ: "Xem ra đây mới là cái cậu thích nhất."
Hắn xoay nhẹ sợi dây của trứng rung, lắc lư trên ngực đối phương trước khi ấn xuống qua lớp áo.
"Đừng... đùa nữa... Ưm..."
Cơn tê dại truyền từ ngực lan khắp tứ chi. Trong thời kỳ phát tình của Omega, thứ nhỏ bé ấy đã giúp cậu giải tỏa không ít lần, nên cơ thể cậu gần như phản ứng ngay lập tức. Sunghoon khẽ rên rỉ, vô thức đổi tư thế, đến khi nhận ra hai chân mình đã mở rộng kẹp lấy eo đối phương, thì biểu hiện của cậu đã chẳng khác gì một lời mời gọi.
"Còn một câu hỏi nữa, thầy giáo."
Giọng điệu trêu chọc khiến Sunghoon rùng mình. Jongseong cúi xuống, hơi thở hắn phả lên xương quai xanh cậu, còn tay thì chậm rãi di chuyển trứng rung theo vòng tròn quanh ngực cậu.
"Đàn ông bị chạm vào đây cũng thấy sướng sao?"
Phản ứng của cơ thể đã thay cậu trả lời. Hai đầu nhũ hồng đã cương lên, căng cứng đẩy nhẹ vải áo thành một điểm gồ ghề. Sunghoon thở hổn hển, cậu không nhìn thấy gì nhưng lại cảm nhận được rất rõ ràng.
"Đừng... đừng chạm vào đó... Ưm..."
Tự mình làm và bị người khác chạm vào là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa khi mất đi thị giác, cậu chẳng thể đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, mà cơ thể lại nhạy cảm đến mức khiến cậu không chịu nổi.
Hồi ấy khi lần đầu tiên phát hiện ngực mình cũng có phản ứng, Sunghoon đã xấu hổ đến điên đầu. Cậu tìm kiếm thông tin trên mạng, thậm chí còn nhắn tin ẩn danh hỏi bác sĩ, cuối cùng mới biết điều này không có gì bất thường cả. Nhưng là một người đàn ông, cậu vẫn thấy có gì đó rất... mất mặt. Dù vậy thì mỗi khi bị ham muốn thiêu đốt, lý trí cũng chẳng thể chiến thắng được khoái cảm.
Cơn kích thích này khiến tâm trí Jongseong càng lúc càng rối loạn. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Mồ hôi thấm ướt lớp áo của Sunghoon, dính sát vào làn da mềm mại của cậu. Jongseong cuối cùng không chịu nổi nữa, vén thẳng áo cậu lên—
Làn da trắng nõn vương đầy dấu vết ửng đỏ. Một bên đầu ngực bị trêu đùa đến mức sưng đỏ, căng lên, trông vô cùng dâm mỹ. Vì động tác của Jongseong mà quần cậu trễ xuống một chút, để lộ một ít lông tơ nhạt màu bên dưới cạp quần...
Ánh mắt Jongseong tối sầm lại. Hắn sắp không thể nhịn được nữa.
Hắn muốn chiếm lấy Omega trước mặt, muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng ngay lúc hắn vừa định hành động, tay bỗng trượt đi, để trứng rung lăn một đường dọc xuống bụng dưới của Sunghoon.
"Dừng lại... Jongseong a! Cái này... quá..."
Món đồ chơi nhỏ bé ấy vẫn còn rung, và ngay lúc này, nó đang chạm vào phần căng cứng giữa hai chân Sunghoon.
Jongseong phát hiện, Sunghoon cũng cứng rồi.
"A... cái này..."
Dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn run rẩy dữ dội. Cảm giác kích thích khiến Sunghoon hoảng loạn, vô thức vùi mặt vào chăn, đôi mắt bịt kín nhưng khóe mắt lại đọng nước. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi khẽ thè ra như muốn cầu xin...
Khoảnh khắc ấy, Jongseong chỉ muốn cúi xuống, cắn lấy môi cậu.
Không được...
Dừng lại ngay!
Chuyện này đã vượt xa phạm vi của một trò đùa.
Sunghoon đối xử với hắn như một người bạn, một người đồng cảnh ngộ.
Hắn không thể lợi dụng điều đó.
Quan trọng hơn là, hắn không muốn mất đi mối quan hệ này.
Jongseong gần như dùng hết toàn bộ ý chí để ngừng lại. Hắn cắn răng ấn tắt trứng rung, rồi tháo chiếc còng khỏi tay Sunghoon.
Omega vừa được giải phóng, gần như đổ sập xuống giường, thở dốc liên tục. Một lúc sau, cậu đưa tay giật phăng bịt mắt, tầm nhìn từ mờ mịt dần trở nên rõ ràng...
Jongseong đã biến mất.
"...Gì đây chứ."
Sunghoon nằm bẹp xuống giường, cơn khoái cảm vẫn chưa rút đi hoàn toàn. Một lúc sau, cậu khẽ cựa quậy đôi chân, cảm nhận được thứ gì đó âm ấm, nhầy nhụa chảy ra. Cậu sững sờ, mất vài giây mới nhận thức được tình huống.
Và khi bộ não cuối cùng cũng xử lý xong sự thật rằng mình vừa bị bạn cùng nhà trêu đùa đến mức ra ngay tại chỗ, Sunghoon chỉ muốn độn thổ chết ngay lập tức.
—
Bên kia, Jongseong lao thẳng vào phòng mình, khóa cửa lại.
Không kịp cởi quần áo, hắn chạy thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước và chỉnh xuống nhiệt độ lạnh nhất, để dòng nước băng giá xối thẳng xuống người mình.
Nhưng dù là nước lạnh hay những công thức thiết kế trừu tượng nhất mà hắn đang cố gắng lẩm nhẩm trong đầu, cũng chẳng thể giúp thứ giữa hai chân hắn dịu xuống.
Ký ức về vẻ mặt rên rỉ, vặn vẹo đầy dâm mỹ của Sunghoon quấn lấy hắn, hòa cùng những tưởng tượng điên cuồng trong đầu—
Muốn hung hăng đè cậu ấy xuống.
Muốn cắn vào tuyến thể, đánh dấu hoàn toàn.
Muốn để lại dấu vết khắp cả cơ thể cậu ấy.
Jongseong cúi đầu, cởi quần, nắm lấy thứ đã cứng đến đau đớn, vừa tuốt vừa gọi tên Sunghoon.
Ý thức trôi dạt giữa hiện thực và ảo tưởng.
Trói chặt Sunghoon, bịt kín mắt cậu, xoa nắn bầu ngực đầy nhạy cảm, cắn mút bả vai, ghìm chặt eo để dập mạnh đến mức để lại dấu tay... Cậu sẽ giãy giụa, sẽ kháng cự, nhưng khi bị ham muốn bào mòn, cậu sẽ chỉ có thể đầu hàng.
Muốn biết toàn bộ điểm nhạy cảm trên người cậu.
Muốn nghe tiếng rên khóc vì sung sướng.
Muốn vỗ vào cặp mông cao vút, muốn nhét thứ cứng rắn của mình vào miệng cậu, ép cậu phải nuốt lấy tất cả...
Jongseong bật ra một tiếng rên rỉ đè nén.
Tinh dịch nóng hổi bắn đầy ra tay, trượt xuống theo bắp đùi, bị dòng nước lạnh cuốn trôi.
Hắn dựa vào tường, thở hổn hển.
Rồi bất chợt, hắn nghĩ đến gương mặt của Sunghoon...
Muốn hôn cậu.
Jongseong khựng lại.
Nếu trước đây, tất cả chỉ là sự thôi thúc của bản năng và ham muốn chinh phục của Alpha, thì khao khát muốn hôn lại mang một cảm xúc khác.
Dù Sunghoon có phản ứng, nhưng hắn không thể tự tin rằng cậu cũng có cảm xúc tương tự. Alpha và Omega vốn có sự hấp dẫn tự nhiên. Kể cả khi hắn có dùng thuốc ức chế thì vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản pheromone ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương.
Jongseong vẫn luôn nghĩ rằng mình là kẻ hờ hững với tình dục. Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng động lòng với ai, càng không nghĩ bản thân sẽ có cảm giác gì với Sunghoon.
Nhưng vừa rồi...
Hắn chưa bao giờ tự giải quyết mà cảm thấy sung sướng đến vậy.
Nhưng ngay sau cơn khoái cảm, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và tội lỗi.
Jongseong biết rất rõ, lần này hắn đã đi quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com