10.
Cả hai duy trì sự im lặng suốt ba ngày sau đó, sáng tối ra ngoài đều cố tình tránh mặt đối phương. Họ không cãi nhau nhưng cũng chẳng nói chuyện. Nếu phải dùng một từ để miêu tả tình trạng này, thì chỉ có thể là do quá ngượng ngùng.
Sunghoon thật sự ước gì có thể tua lại cuộc đời mình rồi cắt phăng đoạn ký ức đó đi. Đêm đó cậu trằn trọc trên giường, hối hận với tất cả những gì mình đã làm.
Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt...
Lẽ ra cậu không nên tự ý đề nghị giúp đỡ người khác. Trước đây cũng có người nhắc rằng dù cậu xuất phát từ lòng tốt, nhưng đôi khi sự nhiệt tình ấy có thể trở thành gánh nặng cho người còn lại.
Sau đó, cậu bắt đầu hoài nghi về xu hướng tình dục của mình. Rõ ràng từ trước đến nay cậu vẫn luôn thích con gái, nếu có chọn bạn đời cũng sẽ ưu tiên Beta hoặc Alpha. Còn chuyện... thích một người cùng giới? Điều đó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Đổ hết lỗi cho bầu không khí hôm đó và ảnh hưởng của đồ chơi tình dục thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Sunghoon biết rất rõ rằng, bản thân cậu không hề cảm thấy phản cảm với những gì xảy ra đêm ấy.
Được rồi, Sunghoon thừa nhận, có lẽ là do cậu nhịn quá lâu rồi.
Từ khi chuyển nhà, cậu hầu như không có thời gian giải quyết nhu cầu bản thân. Việc học thì bận rộn, còn những lúc rảnh lại mải nghĩ xem nên nấu món gì ngon, không thì cũng bị Jongseong kéo vào mấy trò chơi điện tử, thế là chẳng lúc nào thực sự thảnh thơi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Sunghoon mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng nghĩ lại thì... đêm hôm đó, cậu vẫn thoáng ngửi thấy mùi pheromone trên người Jongseong. Dù hắn luôn dùng thuốc ức chế nên mùi hương lúc nào cũng rất nhạt, đôi khi Sunghoon còn có cảm giác như Jongseong cố tình kiềm chế để không ảnh hưởng đến mình. Pheromone giữa hai Omega có thể tác động lẫn nhau, giống như cách pheromone giữa các Alpha có thể tạo ra bầu không khí căng thẳng. Kể cả khi cùng giới, nếu pheromone người kia quá nồng thì cũng có thể khiến người còn lại khó chịu.
Nhưng pheromone của Jongseong lại rất dễ chịu, mang đến một cảm giác an toàn và không hề có tính công kích.
Mùi hương đó... Nếu phải miêu tả, thì có lẽ là một sự kết hợp giữa rượu trắng và việt quất, nhưng quá nhạt để có thể phân biệt rõ ràng.
Tại sao cậu lại muốn hiểu rõ về Jongseong hơn nhỉ...
Vừa giải quyết xong một vấn đề thì một vấn đề khác lại xuất hiện. Sunghoon cảm thấy có lẽ là cậu đã dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh cùng một người, đến mức dù làm gì cũng đều nghĩ đến người ta.
Có lẽ cậu cần tìm cách để thay đổi không khí một chút.
—
Cuối cùng, người chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa họ là Jongseong.
Sáng sớm cuối tuần, Sunghon bị đánh thức bởi tiếng leng keng từ bếp. Cậu lồm cồm bò dậy, đi ra phòng khách thì thấy Jongseong đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Trên bàn đã bày sẵn những món khai vị, còn hắn thì đang cẩn thận chế biến gan ngỗng.
"Làm ồn đến cậu à?" Jongseong dừng động tác nhưng không quay đầu nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ đêm hôm đó.
"Ừm... Không sao, cậu mua nhiều đồ mới thế." Sunghoon đưa tay gãi gãi mái tóc rối xù, giả vờ thờ ơ trả lời nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Làm món này phiền lắm, cần nhiều dụng cụ chuyên dụng. Tôi mới thử lần đầu, không biết có ngon không."
Sunghoon đã chứng kiến rất nhiều "lần đầu" của Jongseong rồi. Có lẽ là do thiên phú của một sinh viên thiết kế tài năng, hắn dường như có thể nhanh chóng nắm bắt mọi thứ.
"Tôi tin vào tay nghề của cậu mà."
"À, đúng rồi." Jongseong lúc này mới quay lại, có chút do dự khi nhìn thẳng vào mắt Sunghoon: "Chiều nay cậu có bận gì không? Muốn ra ngoài dạo một chút không? Tiện thể mua nguyên liệu cho bữa tối, cậu muốn ăn gì?"
Bữa trưa còn chưa ăn mà đã bắt đầu lên danh sách cho bữa tối rồi à...
Nhưng kiểu làm hòa vòng vo này, Sunghoon lại chẳng ghét chút nào.
Sự thật chứng minh rằng tài năng của Jongseong vẫn đáng ghen tị như mọi khi. Mới ngày nào hắn còn chẳng biết bếp núc là gì, vậy mà chỉ sau vài ngày học hỏi đã có thể làm ra những món ăn rất đẹp mắt. Nhìn bàn ăn đầy ắp những đĩa thức ăn được bày biện tinh tế, Sunghoon không khỏi ngạc nhiên.
Gan ngỗng áp chảo có lớp vỏ vàng ruộm, bên trong mềm mịn đến mức gần như tan ngay trên đầu lưỡi, ăn kèm với sốt dâu tằm chua ngọt càng làm dậy lên vị béo đặc trưng. Hương thơm quyến rũ của bơ lẫn với chút mùi caramel hóa từ bề mặt gan khiến Sunghoon không khỏi nuốt nước bọt. Cậu cũng không biết vì sao Jongseong lại đột nhiên học nấu ăn, nhưng nếu không nhờ vậy, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra bản thân có thiên phú ở mảng này.
Sau khi ăn uống no nê, Sunghoon ngồi xuống sofa định nghỉ ngơi một lát rồi chơi game. Bên kia, Jongseong vừa dọn dẹp bàn ăn xong thì bất ngờ bước lại gần. Hắn chống một tay lên lưng ghế, cúi xuống sát bên đầu cậu, khẽ nói:
"Xin lỗi nhé."
Sunghoon sững người, nhất thời chưa phản ứng lại kịp.
"Hôm đó tôi hơi quá đáng." Jongseong cúi đầu, mái tóc rủ xuống, trông chẳng khác nào một con mèo tội lỗi.
Lưng Sunghoon ngay lập tức thẳng tắp, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng khi hiểu được ý trong lời nói của đối phương, cảm giác bất an trong lòng cũng dần dần dịu đi.
"Ừm."
"Tôi sẽ không làm bậy nữa. Cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều đó..."
"Được rồi, tôi biết rồi, cậu không cần nói nữa."
Sunghoon bất đắc dĩ ngắt lời. Cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng.
Jongseong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫn còn vùi mặt trong cánh tay, lén lút quan sát biểu cảm của Sunghoon.
"Thật mà, tôi không giận nữa."
Sunghoon lười liếc nhìn hắn, chỉ phất tay qua loa. Jongseong lúc này mới bật cười, đứng thẳng người dậy, xoa đầu Sunghoon một cái.
"Cậu nói rồi đó nha. À mà, cậu có muốn xem phim không? Gần đây có một bộ nghe nói hay lắm."
"Cậu bao thì tôi đi."
"Vốn dĩ cũng đang định bao cậu."
Nếu phải nói về ấn tượng của Sunghoon về Jongseong trong ba năm cấp ba, thì chính là một kẻ ngang ngạnh và cứng đầu. Dù Sunghoon có lấy điểm hạnh kiểm ra uy hiếp thế nào thì Jongseong cũng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận mình làm sai.
Nhưng kể từ khi sống chung, cách nhìn của cậu về hắn cũng dần thay đổi. Mặc dù đúng là hắn rất ngang tàng và thích gây rối, nhưng không phải là một kẻ vô lý.
Dù cả hai đều là Omega, nhưng khi ở chung vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn.
Sunghoon thầm nghĩ trong lòng.
—
Thời gian vài tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến kỳ nghỉ lễ đầu tháng tới.
Jongseong vốn không có kế hoạch gì đặc biệt, nhưng ba hắn ở nhà thì một ngày hai bận gọi điện bắt hắn về dù hắn đã viện đủ mọi lý do để từ chối. Ban đầu Jongseong còn kiên nhẫn giải thích rằng mình bận việc này việc nọ, nhưng dần dần mỗi lần nhìn thấy tên ba hiện lên màn hình thì hắn chỉ biết thở dài, để chuông reo vài hồi rồi tắt máy.
Tối hôm đó, Jongseong đang một mình trong phòng vẽ tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng vẫn đủ sáng để làm việc. Một giá vẽ lớn đặt giữa phòng, trên đó là bức tranh còn dang dở với những nét vẽ phức tạp. Xung quanh là những tấm canvas dựng sát tường, vài bức đã hoàn thành, vài bức chỉ mới là những đường phác thảo thô sơ.
Bàn làm việc bừa bộn với bút chì, cọ vẽ, bảng pha màu và những mẩu giấy ghi chú ý tưởng. Một kệ sách nhỏ phía góc phòng chất đầy sách về nghệ thuật, bên cạnh là chồng tạp chí mở sẵn. Không khí thoang thoảng mùi sơn dầu và giấy vẽ mới, hòa lẫn với chút hương gỗ từ cây nến thơm đặt trên kệ.
Jongseong đang mải mê nhìn chằm chằm vào bức tranh, ngón tay vô thức xoay cây bút chì trong tay. Đúng lúc đó, hai gương mặt quen thuộc bất ngờ gõ cửa bước vào.
"Hi bro, nghỉ lễ này có kế hoạch gì chưa?"
Người đến là Jaeyun và Riki. Vừa nãy trong group chat tụi nó đã rủ rê đủ kiểu nhưng Jongseong thẳng thừng từ chối, thế nên giờ hai tên này mới đích thân mò tới. Nhìn vẻ mặt đầy khẩn thiết của họ, Jongseong chỉ biết thở dài.
"Gì nữa? Nếu lại là họp lớp thì tao không đi." Hắn chẳng buồn tỏ ra hòa nhã.
"Mày mà không đi thì đám con gái cũng không đi."
"Tụi mày không thể tìm cái cớ nào khác à, lần nào cũng là lý do này."
"Thôi mà, lần này đi biển, vui lắm."
"Vui hay không còn tùy vào đi với ai nữa."
"Đi đi mà, tụi tao đang tính ở nhờ biệt thự của mày, buổi tối mở tiệc lửa trại các kiểu. Mày mà không đi thì kế hoạch hỏng bét."
"Ồ."
Jongseong khẽ cười khẩy. Được rồi, cuối cùng cũng nói rõ mục đích, là nhắm đến căn biệt thự ven biển của nhà hắn.
Hồi cấp ba, hắn thường dẫn Jaeyun và Riki ra biển chơi vào kì nghỉ hè. Hai tên đó lúc nào cũng chụp hình đăng lên mạng xã hội, thành ra đám bạn ai cũng biết đến sự tồn tại của căn biệt thự này.
Nơi đó vốn là chỗ nghỉ dưỡng, bình thường chẳng có ai ở, nhưng lúc nào cũng có quản gia túc trực chăm sóc, giữ cho mọi thứ luôn gọn gàng và sẵn sàng đón khách bất cứ lúc nào.
"Trước tiên nói xem tụi mày định rủ những ai."
"Nam thì có Jungwon và Sunoo, nữ thì chưa chốt danh sách, tụi nó bảo đợi xem mày có đi không rồi mới quyết định."
"..."
Jungwon và Sunoo cũng là bạn cấp ba của Jongseong. Sau này lên đại học, Sunoo học cùng trường với Sunghoon nhưng khác khoa, là dân kỹ thuật. Jungwon thì học cùng trường với hắn, là dân thể thao rất nổi tiếng trong trường.
"À đúng rồi, còn có Sunghoon và Na Na nữa."
Vừa nhắc đến hai cái tên này, Jaeyun và Riki bỗng cười đầy ẩn ý.
Jongseong nhíu mày: "Na Na là ai?"
"Ủa? Mày không biết à? Na Na hoa khôi trường Sunghoon đó, cực kỳ nổi tiếng luôn."
Dù hai trường khá gần nhau, nhưng cũng không đến mức khiến Jongseong quen biết hết mọi học sinh.
"Đây, tao có hình của Na Na nè, trước đây từng làm người mẫu quảng cáo."
Riki đưa điện thoại cho Jongseong xem. Trong ảnh, cô gái đứng trên bờ biển mỉm cười đón gió. Dáng người thon thả, mái tóc đỏ uốn nhẹ nổi bật trên làn da trắng mịn. Chiếc váy xanh lam lấp lánh ôm sát đường cong quyến rũ, thiết kế cổ trễ càng tôn lên vẻ gợi cảm khiến người ta không khỏi liên tưởng miên man.
Giống như một nàng tiên cá trưởng thành, toát lên vẻ quyến rũ chín muồi.
Quả thật là một mỹ nhân hiếm có, nhưng Jongseong không hứng thú.
"Cô ấy là Alpha, nổi tiếng thích cả nam lẫn nữ, đời sống tình cảm cũng khá thoáng. Người từng lên giường với cô ấy chắc phải xếp hàng dài từ tòa giảng đường ra tận cổng trường mất."
"Nghe nói dạo này cô ấy đang sưu tập đủ mười hai cung hoàng đạo làm bạn giường. Gần đây thấy hay qua lại với Sunghoon, tao nghe bạn cô ấy nói mục tiêu cô ấy đi biển lần này chính là múc Sunghoon đó."
Jongseong suýt thì sặc, lập tức ngồi bật dậy.
"Cái quái gì? Thật hay giả đấy? Không phải chứ... trước giờ Sunghoon đâu có được con gái ưa thích?"
"Mày có hiểu lầm gì không? Chắc là do Omega nam nên nhiều đứa con gái coi cậu ấy như đối thủ cạnh tranh thôi. Còn nữ Beta thì thường ưu tiên chọn Beta hoặc Alpha hơn. Chứ trong giới Alpha thì cậu ấy được thích lắm đó."
Jongseong chưa từng nghe chuyện này bao giờ. Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ mình không có đối thủ, chắc chắn nắm phần thắng trong tay...
Khoan đã? Thắng cái gì? Nắm cái gì trong tay? Đối thủ cạnh tranh nào cơ? Hắn đâu có... đâu có định theo đuổi Sunghoon.
"Phản ứng ghê thế... chẳng lẽ mày..."
Nhìn sắc mặt Jongseong thay đổi thất thường, Jaeyun bắt đầu đoán già đoán non: "Đừng nói mày có hứng thú với Na Na đấy?"
Riki phối hợp: "Nhưng cô ấy nói cô ấy bị dị ứng với Alpha, hay là mày từ b—"
"Câm miệng, tao không đời nào có hứng thú với bả."
Jongseong cau mày, chặn đứng suy đoán vô nghĩa của bọn chúng.
"Thôi được rồi, gửi kế hoạch chuyến đi cho tao, để tao coi rồi tính tiếp."
"Ế? Vậy là mày đồng ý?"
"Còn không mau biến?"
"Biến liền đây, vậy hẹn gặp sau nha~"
Thấy Jongseong có vẻ mất kiên nhẫn muốn đuổi người, hai người nọ lập tức cười cười rồi vội vàng chuồn lẹ.
Giá vẽ đã dựng sẵn, màu cũng đã pha xong, nhưng Jongseong lại không thể vẽ nổi một nét nào nữa. Tâm trạng hắn rối bời.
Sunghoon bị người ta nhắm đến rồi, đối phương còn là một mỹ nhân...
Được rồi, hắn thừa nhận mình đang cảm thấy lo lắng.
Cái tên ngốc nghếch tin rằng hắn là Omega, lại còn vô tư chia sẻ những chuyện riêng tư với hắn. Nếu chẳng may gặp phải một con sư tử lão luyện không khéo sẽ bị ăn sạch đến xương mất.
Có lẽ sống chung lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng tính cách lẫn nhau. Jongseong cảm thấy hình như hắn cũng bị lây cái tật lo chuyện bao đồng của Sunghoon rồi.
Tóm lại là, để bảo vệ sự trong sạch của bạn cùng nhà, hắn nhất định phải khuyên Sunghoon đừng đi chuyến này.
Nhưng mà nghĩ lại, có khi hắn đang lo xa quá. Dựa vào hiểu biết của hắn về Sunghoon, có lẽ Na Na... không phải gu của cậu đâu.
Ở trong phòng vẽ đúng là không ngồi yên nổi nữa, Jongseong vội nhắn tin cho Sunghoon hỏi cậu có rảnh không, buổi tối có muốn ra nhà hàng gần trường ăn tối không. Một lúc sau nhận được tin nhắn trả lời, Sunghoon nói hiện giờ cậu vẫn đang bận chuyện của Hội sinh viên, chắc sẽ đến muộn một chút.
Jongseong chợt nhớ ra, hình như Sunghoon còn là hội trưởng Hội sinh viên. Người này đúng là cứ thích ôm hết mấy cái chức vụ rảnh rỗi bao đồng, bảo sao gặp ai cũng quen biết, nếu không thì đâu có bị Na Na nhắm tới.
Hắn thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi tìm Sunghoon.
Bây giờ đã là giờ tan học buổi chiều, Jongseong từ trường mình băng qua lối đi chung sang khu trường của Sunghoon thì thấy từng tốp người lục tục đi ra ngoài. Hắn hỏi thăm được vị trí phòng Hội sinh viên xong thì đi thẳng đến đó.
Dù là ở đâu, nhan sắc của Jongseong cũng không thể nào trông khiêm tốn được. Hắn vừa bước vào khuôn viên trường của Sunghoon đã thu hút vô số ánh nhìn.
Tới trước văn phòng Hội sinh viên, hắn thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong loáng thoáng có tiếng trò chuyện. Ngoài Sunghoon ra thì hình như còn có một giọng nữ.
Jongseong tượng trưng gõ cửa hai cái, không đợi bên trong phản hồi đã tự mình đẩy cửa vào.
Sunghoon đang cúi xuống bàn viết gì đó, bên cạnh là một cô gái đang đứng. Cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Sunghoon hơi sững sờ một chút, sau đó mỉm cười chỉ vào ghế trống bên cạnh: "Đã bảo cứ chờ tôi ở nhà mà. Tôi còn đang bận, cậu ngồi đợi một chút nha."
Jongseong ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng hắn phải cố gắng mới kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng.
Má nó...
Người ta hay nói con gái chỉ cần thay đổi phong cách trang điểm là có thể biến thành một người khác, hôm nay hắn thật sự đã được mở mang tầm mắt.
Trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dịu dàng, váy trắng tinh tươm, khuyên tai ngôi sao đáng yêu. Lối trang điểm trong suốt khiến nụ cười của cô càng thêm ngoan ngoãn. Nhìn thế này ai mà tin được cô chính là người phụ nữ quyến rũ trên tạp chí kia chứ?
Lúc vừa bước vào, nếu không phải vì có trực giác nhạy bén với đối thủ ngang tầm thì suýt nữa Jongseong đã không thể nhận ra.
Không sai, hắn thừa nhận mình đã đánh giá thấp đối thủ quá rồi.
Có mù cũng thấy, cái diện mạo này rõ ràng được thiết kế theo đúng gu của Sunghoon.
Sunghoon vừa sắp xếp đống tài liệu vừa giới thiệu: "Jongseong, đây là Na Na, đàn chị hơn tôi một khoá."
"Chào." Jongseong nhìn trần nhà, gật đầu cho có lệ.
Sunghoon tiếp tục: "Chị Na Na, đây là Jongseong, bạn cùng nhà với em. Bọn em chuẩn bị đi ăn tối, chị—"
"Park Jongseong, chị biết chứ. Cậu ấy nổi tiếng mà." Na Na mỉm cười lễ phép: "Hai người cứ ăn đi, chị không làm phiền đâu. Tối nay chị sẽ nhắn tin cho em."
Na Na là đội trưởng đội múa kiêm thành viên đội nghệ thuật. Tháng sau có buổi biểu diễn nên cô cần xin phòng tập. Bình thường thì lịch đã được sắp sẵn, muốn thay đổi phải thông qua Hội sinh viên. Hôm nay cô đến là nhờ Sunghoon giúp điều chỉnh lịch.
"Vâng, em sẽ sắp xếp cho chị."
"Chào cậu, Jongseong." Na Na vui vẻ bước qua, cười tươi tắn: "Chúng ta hình như sắp đi chơi chung nhỉ? Mong đợi quá đi."
Na Na mang một khí chất rạng rỡ và cuốn hút. Giọng nói của cô ấy không nhanh không chậm, dễ nghe vô cùng. Cô gái này hoàn hảo không chỉ ở ngoại hình, vóc dáng, mà ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào đến mức không chàng trai nào có thể từ chối được.
Nhưng hắn thì có.
"Tôi còn chưa đồng ý đâu, tin tức của cô nhanh thật." Jongseong nặn ra một nụ cười thương mại.
"Bạn tôi hay nhắc đến cậu lắm. Cậu có nhiều fan nữ thật, ghen tị ghê."
"Ha, cũng như nhau thôi. Cô cũng nổi tiếng mà, ảnh chụp trên tạp chí rất đẹp."
"Chuyện đó... ngại ghê, chỉ là ảnh chụp lúc đi làm thêm thôi."
Na Na cười cười, sau đó như vô tình nói tiếp: "Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tối tôi sẽ lập nhóm chat rồi để Sunghoon thêm cậu vào nhé. Tối nay nói chuyện sau."
Câu này nói ra cực kỳ khéo léo – vừa ngầm khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa cô và Sunghoon, vừa muốn thể hiện phong thái chính thất.
Jongseong không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn đứng bật dậy. Lúc này Na Na đã đi đến cửa, cô thoáng liếc sang, ánh mắt hai người chạm nhau.
Vẻ dịu dàng ngoan ngoãn khi nói chuyện với Sunghoon ban nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh mắt khiêu khích đầy kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, cùng với cái cằm hơi hất lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa, đôi mắt khẽ nheo lại đầy khinh thường... Chỉ thiếu điều hừ một tiếng ra miệng nữa thôi.
Đệt.
Cơn giận bốc thẳng lên, đã lâu rồi Jongseong mới tức đến mức này. Người phụ nữ này đúng là ngang ngược đến khó tin, lại còn dám nhắm vào người của hắn?
Hay lắm, gan to đấy. Muốn chơi? Được thôi.
"Jongseong? Jongseong?"
Sunghoon gọi đến lần thứ hai Jongseong mới thu lại ánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Na Na ngoài cửa.
Chẳng lẽ... Jongseong thích Na Na?
Một người là Alpha nữ, một người là Omega nam, cả hai đều nổi tiếng, lại đều rất được yêu thích, xét về mặt nào đó thì cũng khá xứng đôi.
Sunghoon không nhịn được mà nghĩ lung tung.
Cậu vốn định bàn với Jongseong về chuyến du lịch sắp tới, nhưng bây giờ bỗng chẳng còn tâm trạng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com