11.
Lúc đầu trong nhóm chỉ có vài người, nhưng đến tối Jaeyun lại kéo thêm cả đống vào. Khung tin nhắn lập tức có một đợt spam biểu tượng cảm xúc để chào hỏi, rồi lại chuyển sang bàn tán hôm đó ăn gì, chơi gì. Dần dần, số lượng thành viên tăng lên hơn chục người.
Jongseong lướt qua danh sách thành viên trong nhóm, có rất nhiều người hắn còn chẳng biết là ai.
Jongseong: "Nhà tôi chắc không đủ chỗ ngủ cho hết mọi người đâu."
Bạn A: "Nếu đông vậy thì đặt khách sạn luôn đi, tôi có thẻ thành viên."
Bạn B: "Được đó, để tôi tìm thử vài chỗ rồi mọi người chọn nhé."
Một loạt thông tin khách sạn được gửi đến. Jongseong mở một cái ra xem, rồi huých vào Sunghoon ngồi cạnh hỏi ý kiến.
Hai người vừa ăn tối xong và quay về nhà. Lúc ăn, họ có bàn sơ về kế hoạch nghỉ lễ. Sunghoon nói: "Không phải cậu muốn đi bơi sao? Cùng mọi người đi biển chơi cũng vui, càng đông càng náo nhiệt."
Jongseong vốn định càm ràm, kiểu "Tôi muốn đi bơi không phải vì bơi, mà vì muốn đi cùng cậu." Nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy nói vậy hơi kỳ quặc. Cộng thêm thái độ của Sunghoon cứ như kiểu "Nếu cậu không đi thì tôi cũng đi." làm hắn chợt nhớ đến Na Na... Nghĩ đến đây, Jongseong bực bội gật đầu: "Đi thì đi."
"Khách sạn này được nè, có lối đi thẳng ra biển, có cả hồ bơi và BBQ. Có cả xe đưa đón nhưng chúng ta đông vậy thì thuê xe riêng luôn đi." Sunghoon vừa đọc phần giới thiệu vừa nhận xét.
"Nhắc mới nhớ." Jongseong nói, tay vô thức đặt lên vai Sunghoon: "Tôi có một chiếc xe ở đó, tối đến chở cậu đi dạo."
Sunghoon gạt tay hắn ra, giọng điềm nhiên: "Tính sau đi."
Jongseong cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, tự dưng thấy như bị dội gáo nước lạnh. Cái cảm giác như tự dán mặt nóng lên tảng băng lạnh thật khiến người ta khó chịu. Đột nhiên, hình ảnh Na Na lại hiện lên trong đầu hắn...
"Cậu với cô gái đó... Na Na, quan hệ tốt lắm à?"
Sunghoon hơi khựng lại, trong đầu lập tức nghĩ: Quả nhiên là Jongseong thích cô ấy, hỏi vậy là đang tìm hiểu rồi đây.
"Cũng ổn. Do công việc trong Hội sinh viên nên hay gặp nhau. Cô ấy là một Alpha có sức hút."
Jongseong khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng: "Ồ, không ngờ cậu đánh giá cô ta cao như thế."
Sunghoon lướt mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản: "Cậu muốn kết bạn với cô ấy à? Tôi có thể giới thiệu, nhưng để lịch sự thì nên hỏi trước. Hôm nay cô ấy có nhắc là biết đến cậu rồi."
Sunghoon vừa nói vừa mở danh bạ ra tìm ảnh đại diện của Na Na, nhưng động tác có chút chậm lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi cậu nói: "Mà trong nhóm cũng có mà, cậu tự add đi."
Jongseong thoáng cảm giác... Sunghoon hình như đang không vui?
Hắn từng thấy rất nhiều mặt khác nhau của Sunghoon. Trước mặt người khác, cậu là người tốt đến mức dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất cũng có lúc cáu kỉnh, nóng giận, cứng đầu, hoặc như bây giờ, một chút mất kiên nhẫn.
Tự nhiên Jongseong cảm thấy hơi tủi thân. Bình thường người ta thích ai, lúc ở riêng sẽ được thấy dáng vẻ đáng yêu, bám dính hoặc làm nũng của đối phương. Còn hắn thì sao? Sao mỗi lần đối diện với Sunghoon lại chỉ toàn bị trưng ra bộ mặt khó ở thế này?
Mãi đến khi suy nghĩ kịp xoay chuyển, hắn mới nhận ra mình đã vô thức coi đối phương là "người mình thích."
... Chẳng lẽ Sunghoon đang ghen?
Má nó, lại còn là ghen vì nghĩ hắn muốn kết bạn với nữ thần của cậu?
Jongseong vội giải thích: "Tôi không có ý định add cô ấy. Dù gì sau này cũng gặp, chỉ là tò mò hỏi chút thôi."
Dù sao, nếu đổi lại là người khác đến hỏi hắn về Sunghoon rồi còn đòi kết bạn với cậu, hắn chắc chắn cũng sẽ khó chịu.
"Sao cũng được." Sunghoon đáp nhàn nhạt: "Tôi tổng hợp ý kiến của mọi người trong nhóm đã. Cậu nghỉ sớm đi."
Trong lúc họ nói chuyện, tin nhắn trong nhóm đã lên hơn 99+. Rõ ràng Sunghoon không muốn nói tiếp, Jongseong cũng không muốn đâm đầu vào khẩu súng đang chĩa vào mình, bèn đứng dậy nói: "Tôi đi tắm đây." rồi trở về phòng.
Vừa thấy Jongseong rời đi, Sunghoon liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy mất mát một cách khó hiểu.
Cậu biết mình trước đây không như vậy.
Lúc trước, nếu bạn bè nhờ mai mối thì cậu rất sẵn lòng giúp đỡ. Dù không đảm bảo thành công nhưng chỉ cần là người quen biết, cậu vẫn vui vẻ tạo cơ hội cho tụi nó làm quen.
Jongseong và Na Na... Nếu xét về ngoại hình hay là tính cách, thì bọn họ đều rất hợp.
Hơn nữa, Jongseong có vẻ quan tâm đến Na Na thật. Với tư cách là bạn cùng nhà... với tư cách là bạn của Jongseong, cậu nên giúp đỡ hắn mới phải.
Nhưng tại sao?
Dù là lúc trong phòng Hội sinh viên, khi thấy ánh mắt của Jongseong dán chặt vào Na Na đến mức chẳng buồn để ý đến cậu. Hay vừa nãy khi đang nói chuyện về chuyến du lịch, thì đột nhiên chủ đề lại bị kéo sang người khác...
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu.
Sunghoon sắp chịu không nổi bản thân nữa, càng nghĩ càng nổi da gà. Cậu vội vàng ngăn mình khỏi suy nghĩ lung tung, rồi nhắn tin vào nhóm bảo mọi người bắt đầu bỏ phiếu chọn khách sạn.
—
Ngày xuất phát nhanh chóng đến. Vì có một số người phải về thăm gia đình trước rồi mới đi nên điểm khởi hành của mỗi người khác nhau, vậy nên cả nhóm quyết định tự đặt vé máy bay rồi hẹn đúng giờ gặp nhau tại khách sạn.
Jongseong và Sunghoon mua vé cùng nhau. Hôm nay trời quang đãng, chuyến bay không bị delay, tính toán thời gian thì họ sẽ đến nơi vào buổi chiều, vừa kịp tối ăn buffet ở khách sạn.
Vì không thể mang Gaeul theo, Sunghoon đành đưa nó đến khách sạn thú cưng. Nhưng Jongseong lập tức phản đối, nói rằng chỗ đó dù tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà, lỡ Gaeul không quen môi trường lạ rồi bỏ ăn thì sao? Hơn nữa nhiều thú cưng ở chung một chỗ dễ bị căng thẳng, chưa kể khả năng lây bệnh.
Thế là chẳng cần Sunghoon nói thêm, Jongseong liền gọi ngay cho Gunwook, giao cho cậu ta nhiệm vụ trông nhà kiêm bảo mẫu cho Gaeul. Sunghoon cứ tưởng Gunwook sẽ từ chối, ai ngờ cậu ta còn vui vẻ nhận lời ngay làm Sunghoon không khỏi thắc mắc không biết Jongseong đã mua chuộc cái gì.
Bình thường đi đâu Jongseong cũng chọn hạng thương gia, nhưng lần này có Sunghoon nên hắn không muốn cậu phải tốn kém, đành đặt vé phổ thông. Kết quả là người tay dài chân dài như hắn ngồi một tí đã khó chịu, máy bay vừa xuất phát đã vặn vẹo liên tục.
"Cậu làm sao thế?" Sunghoon thấy Jongseong hết duỗi chân lại co chân, lưng thì nhích tới nhích lui như thể không tìm được tư thế thoải mái, nhịn không được hỏi.
Không thể nào nói "tôi không quen ngồi khoang phổ thông" được, thế thì hình tượng "đứa trẻ bị bỏ rơi không ai thương" của hắn sẽ sụp đổ mất. Vậy nên hắn đành mệt mỏi đáp: "Tôi bị say máy bay."
"Cậu đã uống thuốc chống say chưa?"
"Chưa, bình thường lên máy bay là tôi ngủ luôn. Chậc... quên mang gối kê cổ rồi."
Jongseong làm bộ thở dài một hơi, đánh được vào ngay lòng trắc ẩn của Sunghoon.
"Vậy... cậu dựa vào vai tôi đi?"
Chờ câu này nãy giờ!
Jongseong thầm vui sướng trong lòng. Thật ra hắn có thể giả vờ ngủ rồi từ từ nghiêng qua, nhưng nhớ lại mấy lần trước khi hắn giả vờ tìm cớ kéo gần khoảng cách đều bị Sunghoon lơ đãng đẩy ra. Tốt nhất vẫn là để cậu tự rơi vào bẫy.
"Được thôi, cảm ơn nhé."
Jongseong khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Sunghoon. Vừa chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được bờ vai ấy mềm mại hơn hắn tưởng, không phải kiểu săn chắc cứng rắn mà mang theo chút gì đó ấm áp, thoải mái lạ lùng.
Hắn nhắm mắt, định bụng ngủ một chút nhưng tâm trí lại chẳng thể yên. Rõ ràng chỉ là tựa đầu thôi, thế mà tim hắn cứ đập lộp bộp như trống đánh, như thể đang làm chuyện gì mờ ám lắm vậy.
Sunghoon không đẩy ra, thậm chí còn hơi nghiêng người lại cho hắn tựa thoải mái hơn. Jongseong len lén mở mắt nhìn cậu một chút. Hàng mi dài của Sunghoon khẽ động, ánh đèn trong khoang máy bay phản chiếu lên gò má cậu, tạo nên một vẻ dịu dàng đến khó tin. Jongseong bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng.
"Chết tiệt..." Hắn lầm bầm trong lòng. Tựa vào một chút mà cũng rung động thế này, chẳng lẽ là do không khí trên máy bay loãng quá làm hắn mất kiểm soát à?
Sunghoon không hề hay biết những suy nghĩ hỗn loạn của Jongseong. Cậu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi khẽ cong môi: "Cậu ngủ đi, tới nơi tôi gọi."
Jongseong không đáp. Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục tựa vai thế này thêm một lúc nữa, có khi hắn chẳng cần đến thuốc chống say mà đã chóng mặt vì một lý do khác rồi.
Dần dần, Jongseong ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Sunghoon, cơn buồn ngủ ập đến, hắn chìm vào giấc mơ.
Trong mơ, hắn thấy mình và Sunghoon đang ở một bãi biển, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt cười cong cong của cậu.
"Cậu chạy nhanh quá đấy." Sunghoon vừa thở vừa cười, mái tóc bị gió thổi rối tung.
"Không phải cậu cũng đuổi kịp rồi à?" Jongseong nhướng mày, lòng tràn đầy niềm vui khó tả.
Bỗng nhiên Sunghoon bước đến gần hơn, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim hắn khẽ run: "Vậy tôi bắt được cậu rồi nhé."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, Jongseong cảm nhận được hơi thở của Sunghoon ngay bên tai mình. Cậu đang nói gì đó, nhưng âm thanh lại mơ hồ như sóng biển vỗ về. Hơi thở ấm áp sát gần môi hắn, rồi—
"Kính thưa quý khách, đây là cơ trưởng của chuyến bay..."
Giọng thông báo bất thình lình vang lên qua loa phát thanh, kéo hắn khỏi giấc mộng ngọt ngào. Jongseong giật nảy mình mở mắt, thoáng ngẩn ra vì mất mát.
Sunghoon thấy hắn nhăn mặt khó chịu thì bật cười: "Chưa tới nơi đâu, ngủ tiếp đi."
Jongseong nhìn cậu, lòng thầm nghĩ cậu có biết tôi vừa mơ cái gì không hả? Nhưng tất nhiên hắn không thể nói ra, chỉ bĩu môi tỏ vẻ uể oải: "Không ngủ nổi nữa, đầu óc choáng váng quá."
"Say máy bay à?" Sunghoon nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút lo lắng.
Jongseong lập tức gật đầu, tận dụng cơ hội diễn sâu: "Ừ, từ nãy đến giờ cứ khó chịu mãi... Mệt chết đi được."
Sunghoon suy nghĩ một lát rồi nói: "Tối về khách sạn tôi xoa bóp cho cậu nhé, chắc tại ngồi lâu nên ê ẩm người."
Ngoài mặt thì giả vờ ỉu xìu gật gù, nhưng trong lòng hắn thì vui đến mức muốn bật dậy vỗ tay. Jongseong không nhịn được nở nụ cười đắc ý, nhưng nhanh chóng thu lại khi thấy đối phương nhìn sang mình.
—
Máy bay đáp xuống hòn đảo nghỉ dưỡng, bên ngoài trời đã gần xế chiều. Mặt trời đỏ rực chìm dần vào tầng mây, ánh sáng phủ lên người họ một lớp ấm áp.
Thế nhưng, chút hơi ấm trong lòng Jongseong ngay lập tức biến mất khi thấy một "vị khách không mời" đang đứng đợi ở cổng lấy hành lý.
Cô gái đứng dựa vào lan can, quần short siêu ngắn, áo hai dây họa tiết cam quýt, kính râm che nửa khuôn mặt. Vừa thấy bọn họ, cô lập tức vẫy tay chạy lại.
"Cô ta sao lại ở đây?" Mí mắt Jongseong giật giật.
"À, quên nói với cậu." Sunghoon vừa nói vừa đi đến chỗ Na Na: "Lẽ ra chị ấy đến trước rồi, nhưng máy bay bị delay nên thành ra đến cùng lúc với tụi mình luôn. Trước khi lên máy bay chị ấy có nhắn tin cho tôi."
"Trùng hợp thật đó, chúng ta đúng là có duyên ghê!" Na Na nghiêng đầu cười nhẹ, như thể vô cùng vui vẻ khi gặp lại họ.
Trùng hợp cái quái gì? Rõ ràng là cố tình phục kích ở đây.
Jongseong nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ha, đúng là có duyên quá."
Na Na tháo kính râm xuống, tóc dài buộc cao để lộ chiếc cổ trắng nõn, vẫn là kiểu makeup trong veo ngây thơ vô số tội đó.
Cô cũng liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy ý vị. Thái độ gì đây? Ghen hả? Cảm giác nguy cơ vì tôi à?
Hai người lặng lẽ quan sát đối phương, bầu không khí chiến tranh ngầm nhanh chóng lan tỏa.
Lúc này, Na Na vuốt nhẹ tóc, làm bộ tiếc nuối: "Bạn tôi còn nửa tiếng nữa mới tới. Tôi đợi một mình cũng được, hai người cứ đi trước đi."
Jongseong lập tức bắt lấy cơ hội: "Vậy tụi tôi đi đ—"
"Khoan đã." Sunghoon ngắt lời, quay sang Na Na cười nhẹ: "Một mình chị đứng đây đợi thì chán lắm, tôi ở lại với chị nhé. Jongseong, cậu thì sao?"
Sunghoon quay sang nhìn hắn, còn nháy mắt ra hiệu, ý bảo "Nhân cơ hội này trò chuyện với Na Na đi, người anh em này đang giúp cậu một tay đấy!"
?
Jongseong nhìn ánh mắt nháy nháy đầy ẩn ý của Sunghoon mà lòng chợt lạnh đi.
Bảo hắn đi trước để cậu ở lại với Na Na?
Jongseong giận đến run người, siết chặt tay cầm vali, cười nhạt: "Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước."
Dứt lời, hắn lập tức xoay người bước đi, không thèm nhìn lại.
Na Na hơi nhướng mày, khóe môi ẩn hiện ý cười.
Sunghoon vừa định gọi với theo, nhưng Na Na đã lên tiếng trước, giọng điệu có chút đùa cợt: "Cậu ấy hình như không vui lắm nhỉ?"
Sunghoon nhìn theo bóng lưng Jongseong, lòng có chút khó hiểu: "Không đâu, chắc là mệt thôi." Nhưng cậu cũng không chắc lắm.
Jongseong đi được một đoạn, trong đầu lại càng nghĩ càng bực.
Muốn có không gian riêng với cô ta à? Mẹ nó, có mà mơ!
Nghĩ vậy, Jongseong quay phắt lại, kéo vali lộc cộc đi về phía cổng lấy hành lý.
Sunghoon và Na Na đồng loạt nhìn hắn quay lại, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Jongseong mặt không cảm xúc đứng sát bên Sunghoon, cố tình chắn giữa cậu và Na Na, thản nhiên nói: "Nghĩ lại rồi, tôi cũng đi chung."
Na Na: "...?"
Sunghoon: "...?"
Bầu không khí trong phút chốc trở nên vi diệu.
Thế là bọn họ tìm một quán nước gần đó rồi ngồi xuống đợi. Vì còn nhiều thời gian, Na Na lấy laptop ra bảo có cái này muốn cho họ xem. Jongseong nhíu mày, thầm nghĩ để coi nay trong hồ lô giấu loại thuốc mê gì đây. Kết quả vừa mở file ra, quả nhiên là "thuốc mê" thật – một loạt bộ ảnh người mẫu mà Na Na từng chụp trước đây hiện ra.
"Wow, đẹp quá trời! Na Na, chị giỏi ghê á!" Sunghoon trầm trồ, cậu lật tới mấy tấm ảnh Na Na mặc đồ mùa hè hơi mát mẻ một chút thì vành tai liền đỏ lên.
Bên cạnh, Jongseong suýt nữa thì cắn nát ống hút ly coca của mình, trong lòng bực bội: Nhìn nhìn nhìn, đẹp cái quái gì mà nhìn? Có đẹp hơn ông đây không?
"Không đâu, tôi còn nghiệp dư lắm, phải khen công của nhiếp ảnh gia photoshop cho đó." Na Na khiêm tốn nói, tiếp tục mở sang những file ảnh mát mẻ hơn.
Jongseong liếc sang cái vali 28 inch khổng lồ bên cạnh cô, từ nãy đến giờ hắn đã để ý rồi, bây giờ trong lòng đã có một suy đoán chính xác.
"Hành lý nhiều dữ ha? Đừng nói là toàn quần áo nhé?" Jongseong hỏi. Na Na ngại ngùng gãi đầu, sau đó nháy mắt tinh nghịch với Sunghoon: "Con gái đi du lịch mà, tất nhiên muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp rồi. Hội trưởng Hoon, cậu có thể giúp tôi không?"
Khỉ thật, Jongseong thầm nghĩ, đúng là lắm chuyện, biết thế đã không hỏi.
Sunghoon hơi sững người, cười gượng gạo, dùng khuỷu tay chọt Jongseong một cái rồi nói với Na Na: "Tôi dân tài chính, không giỏi mấy khoản chụp ảnh đâu. Jongseong học nghệ thuật nè, cậu ấy chụp chắc đẹp hơn đó, để cậu ấy giúp chị đi. Phải không, Jongseong?"
Jongseong thẳng thừng từ chối: "Tôi nghĩ con gái hiểu con gái hơn, cứ để mấy chị em của cô chụp đi."
"Cậu bị gì vậy?" Sunghoon nhíu mày nhỏ giọng trách hắn, nghĩ thầm trước đây cậu toàn bị nói là đầu óc thẳng đuột, nhưng hình như Jongseong còn thẳng hơn cả cậu. Cậu đã cố ý nhường cơ hội cho rồi cũng không biết nắm lấy, đúng là hết thuốc chữa.
Na Na thì chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jongseong với ánh mắt đầy khiêu chiến. Đúng lúc này, điện thoại cô nàng reo lên, cô nghe máy rồi quay sang nói với Sunghoon: "Bạn chị đến rồi, chị đi đón đây."
"Để tôi đi cho, hai người ở lại trông hành lý đi." Sunghoon vội vàng đứng dậy. Cậu sốt ruột với câu trả lời ngu ngốc ban nãy của Jongseong quá, kiểu gì cũng phải kiếm chút cơ hội để giúp hắn vớt vát lại hình tượng trong lòng Na Na.
"Vậy tôi đi cùng cậu." Jongseong cũng định đứng lên, nhưng Sunghoon nhanh chóng nói: "Không cần, một mình tôi được rồi. Tôi gặp qua họ rồi, cậu chắc không quen đâu. Tôi đi đây."
Nói xong liền dứt khoát ấn hắn trở lại ghế rồi quay đầu rời đi.
Vào lúc Omega duy nhất rời khỏi, hai Alpha còn lại cũng chẳng thèm giả vờ nữa, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Na Na không chút do dự mà tỏa ra pheromone đầy tính áp chế, cố tình khiêu khích dây thần kinh nhạy cảm của Alpha đối diện, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng lúc nãy.
"Park Jongseong." Na Na đóng laptop lại, phát ra tiếng "cạch" rõ ràng, rồi hạ giọng, chỉ để hai người nghe được: "Có thấy mình ấu trĩ không?"
"Đợi Sunghoon đi rồi mới cố ý nói chuyện này với tôi?"
Cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa, Jongseong thả lỏng hẳn, nhẹ nhàng ngẩng cằm, ung dung đối đáp.
"Ở chung lâu như thế mà vẫn chưa ngủ với nhau à?"
Không ngờ đối phương lại nói thẳng như vậy, giọng điệu còn mang theo ý chế giễu. Jongseong hơi khựng lại, giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Sắp rồi."
"Hừ." Na Na cười khẩy, chỉ thiếu điều viết chữ "yếu" lên mặt hắn. Cô mới làm nails trước khi đến, móng tay chạm khắc hoa tinh xảo khẽ vẽ vòng tròn trên bàn, nhưng trong mắt Jongseong thì chẳng khác nào một con ác ma đang chuẩn bị đưa chú cừu nhỏ vô tội lên thớt.
Cô chống cằm, dùng ánh mắt khiêu khích lướt từ trên xuống dưới người hắn.
"Hai người chưa hẹn hò đúng không? Vậy tôi đây không tính là chen chân vào rồi. Tôi không có hứng thú làm kẻ thứ ba, cũng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta cạnh tranh công bằng, xem mấy ngày này ai ngủ với em ấy trước, thế nào? Nếu tôi thành công, tôi cũng không thích bị trà xanh làm phiền, vậy nên sau này cậu tránh xa em ấy ra."
Giọng cô nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, nhưng từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao.
Jongseong ban đầu còn muốn phản bác kiểu "Sunghoon là con người, không phải đồ vật để cá cược", nhưng nghe câu sau thì không nhịn được nữa.
"Dù không hiểu cô lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng tôi vẫn có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, cô mẹ nó từ bỏ đi. Đỡ đến lúc thua quá thảm lại khóc lóc trách tôi bắt nạt."
"Thôi nào, cậu tưởng tôi là công chúa mong manh yếu đuối à? Chúng ta đều là Alpha cả." Na Na bật cười: "Nhưng nói thật nhé, tôi chưa thấy Alpha nào ở chung với Omega lâu như vậy mà chẳng làm ăn được gì. Không lẽ... cậu không làm được?"
"Nói đéo gì đấy?" Jongseong đứng phắt dậy, trán hắn nổi gân xanh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt gần như bốc cháy.
"Không sao đâu, nhà cậu giàu như thế, cứ tìm bệnh viện tốt nhất vào mà chữa."
"Trông cô có vẻ tự tin lắm nhỉ? Có dám nói luôn của cô không?"
Nếu là so về mấy chuyện này thì Jongseong có thừa kiêu ngạo. Hồi dậy thì hắn còn lo lắng phải đi hỏi bác sĩ về kích thước phát triển của mình.
"Dù nói giường chiếu quan trọng là kỹ thuật, nhưng..." Na Na chớp mắt, cười càng thêm đắc ý: "Nhưng tôi đây là loại xuất sắc toàn diện."
Nói rồi, cô giơ tay, ra hiệu một con số.
—
Hành lý của mấy chị em Na Na quả nhiên rất nhiều, mỗi người một vali 28 inch còn thêm balo và túi xách. Sunghoon nhiệt tình giúp đỡ, mấy người kia cũng không khách sáo. Lúc quay về quán nước, cậu đã lỉnh kỉnh đầy người túi lớn túi nhỏ, đột nhiên thấy hối hận, đúng là nên để Jongseong đi cùng.
Haiz... Giờ chỉ mong Jongseong có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cậu, tranh thủ cơ hội nói chuyện với Na Na nhiều hơn.
Bước đến cửa quán, Sunghoon từ xa đã trông thấy Jongseong đang trò chuyện với Na Na. Nhìn từ góc độ này, cậu thấy Na Na cười ngọt ngào, còn giơ hai ngón tay tạo hình "Ye" với Jongseong.
Có vẻ ổn rồi!
Sunghoon cảm thấy như một ông bố già đang yên lòng về con trai.
Thế này mới đúng, thế này mới hợp lý.
Còn Omega và Omega... vốn dĩ là... không đúng lắm, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com