Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mọi người về lại khách sạn để lấy đồ bơi chuẩn bị xuống biển. Trong lúc đó, Jongseong và Sunghoon gửi một tin nhắn vào nhóm rồi biến mất.

Có người phàn nàn hai người này đúng là quá không hòa đồng. Còn Sunoo chỉ lặng lẽ quay sang nói với Jungwon: "Thấy chưa, yêu đương rồi là khác liền. Dù đi chơi chung với cả hội vẫn phải tranh thủ thời gian lén lút."

Khu chợ ở đảo nghỉ dưỡng này là một con phố đặc trưng mang đậm màu sắc dân gian. Không có sự náo nhiệt và phồn hoa của các tòa nhà cao tầng như trong thành phố, mà thay vào đó là bầu không khí sinh hoạt nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Các sạp hàng san sát nhau, đủ loại hàng hóa được bày bán, nổi tiếng nhất chính là khu chợ hải sản. Đi dạo hết con phố, lướt qua từng gian hàng nhỏ rồi ghé qua chợ hải sản để chọn đồ ăn là trải nghiệm nhất định không thể bỏ qua khi đến đây du lịch.

"Tôi muốn mua chút quà mang về cho mọi người trong Hội sinh viên." 

Sunghoon vừa nói vừa kéo Jongseong vào một cửa hàng đồ lưu niệm. Cậu cầm lên một chiếc chuông gió làm từ vỏ sò, lắc nhẹ để tiếng leng keng trong trẻo vang lên: "Cậu thấy cái này thế nào?"

Jongseong khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lơ đãng lướt qua món đồ Sunghoon đang cầm, đáp bâng quơ: "Cũng được." 

Hắn không hiểu sao Sunghoon lại có thể kiên nhẫn như vậy, đứng đây chọn quà cho cả đám người khác, tỉ mỉ đến mức còn so sánh từng món một cứ như thể sợ ai không hài lòng. Dù biết đó chỉ là sự chu đáo vốn có của cậu, nhưng Jongseong vẫn cảm thấy có chút gì đó ghen tị.

Hắn đột nhiên nghĩ, nếu đổi lại Sunghoon đi chơi một mình, liệu cậu có nhớ tới hắn không? Có đứng trước một gian hàng nào đó, cầm lên một món đồ rồi nghĩ "Cái này hợp với Jongseong đấy" giống như bây giờ đang chọn cho tụi kia không?

Sunghoon bên cạnh đặt chiếc chuông gió xuống, tiện tay cầm lên một món đồ khác, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại đặt xuống. Lúc này cậu mới quay sang nhìn Jongseong, bỗng dưng hỏi: "Cậu có muốn mua gì mang về cho gia đình không?"

Nghĩ đến tình cảnh của Jongseong ở nhà, Sunghoon khẽ gợi ý. Quan niệm bảo thủ của bậc cha chú trong gia đình không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng nếu thường xuyên quan tâm, vun đắp thì biết đâu mối quan hệ sẽ dần cải thiện.

Jongseong im lặng một lúc rồi chậm rãi buông chiếc bật lửa trên tay xuống, quét mắt qua mấy món đồ bày trên quầy hàng. Nếu là chị gái hắn, mấy thứ bình dân này có lẽ còn không đáng để cô nhìn đến, chứ đừng nói nhận làm quà.

Còn về Jongtaek... anh ta không xứng.

"Không cần đâu, cậu cứ chọn của cậu đi." Jongseong vừa nói vừa liếc sang thấy Sunghoon đang thử một chiếc vòng tay vỏ sò. Da cậu vốn trắng, đeo mấy thứ màu sáng thế này trông lại càng nổi bật.

Jongseong vô thức nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng trên cổ tay thon dài của Sunghoon. Chiếc vòng ôm vừa khít, những mảnh vỏ sò nhỏ xíu phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong cửa tiệm, đẹp đến mức khiến hắn phải nheo mắt.

Sunghoon ăn mặc khá giản dị, gần như không bao giờ đeo phụ kiện. Bệnh nghề nghiệp của dân học nghệ thuật khiến Jongseong nhìn tay cậu mà trong đầu tự động vẽ ra mấy kiểu trang sức phối hợp. Ừm... thêm một chiếc nhẫn chắc cũng hợp. Nhưng kiểu nào mới đẹp nhỉ? Bạc đơn giản hay khắc họa tiết? Nếu là mấy kiểu đính đá thì chắc cũng không tệ ha?

Sunghoon đưa hết mấy chiếc chuông gió vỏ sò cho nhân viên cửa hàng gói lại. Xong xuôi, cậu quay đầu tìm Jongseong thì vừa vặn bắt gặp hắn đang cười ngốc nghếch bên cạnh kệ trưng bày.

"Cậu cười gì?" Sunghoon nhíu mày hỏi.

Jongseong giật bắn mình, lập tức thu lại biểu cảm, phẩy tay một cách đầy thản nhiên như chưa có gì xảy ra: "Không có gì, đi thôi."

Jongseong chủ động cầm túi đồ vừa mua xong cho Sunghoon, rồi dẫn cậu đến quán hải sản nổi tiếng trong khu chợ. Không khí náo nhiệt, hương thơm của đồ nướng và lẩu bốc lên thơm nức. Hai người tìm được một bàn trống trong góc, gọi vài món hải sản tươi sống rồi ngồi xuống chờ đồ ăn.

Jongseong đảo mắt một vòng, thấy mấy bàn xung quanh đều có bia thì cũng thuận tay với lấy một chai. Nhưng còn chưa kịp mở nắp đã bị Sunghoon nhanh tay chộp lấy đặt lại chỗ cũ.

"Không được uống."

Vừa nói, Sunghoon vừa nhìn chằm chằm vào cổ Jongseong như để nhắc nhở. Cậu khoanh tay, không nhanh không chậm bổ sung: "Thuốc ức chế không chống lại được cồn đâu. Lúc đó có chuyện gì thì đừng hòng tôi giúp."

Lúc này, kẻ thích diễn trò nào đó mới phản ứng lại. 

"Tôi không sao mà."

Nói thật thì hôm nay ra gió nóng cả ngày, đổ mồ hôi không ít, triệu chứng cảm cũng đỡ hơn rồi. Nên uống một lon bia cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng Sunghoon vẫn đang nghĩ là hắn đến kỳ phát tình.

Ăn thịt mà không có bia thì đúng là vô vị, Jongseong cắn răng nhìn chằm chằm lon bia bị đặt xa ngoài tầm với, dùng ánh mắt tội nghiệp năn nỉ Sunghoon.

"Nghe lời đi..." Cậu nắm lấy tay Jongseong đặt vào lon nước ngọt bên cạnh: "Uống cái này thay thế nhé."

Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút kiên nhẫn, thoạt nghe chẳng có gì đặc biệt cả nhưng không hiểu sao vào tai Jongseong lại có một tầng ý vị khác.

Giống như... làm nũng vậy?

Trong thoáng chốc, Jongseong suýt chút nữa quên luôn khao khát muốn uống bia, não bộ rơi vào trạng thái lag nhẹ. Mãi đến khi Sunghoon hơi nghiêng đầu, khẽ nhướn mày nhìn hắn như thể đang hỏi "Còn chưa chịu à?", hắn mới giật mình bật ra một câu:

"Sao mà giống nhau được!" 

Miệng thì phản đối, nhưng tay lại rất thành thật cầm lon nước ngọt lên. Sunghoon thấy vậy thì hơi cong môi, ánh mắt mang theo chút ý cười, cứ như biết rõ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Cheers!" Bàn ăn đầy ắp hải sản thịnh soạn, hai người dùng nước ngọt thay bia cụng ly. Gió biển đêm nay thổi mát rượi, không hề oi bức chút nào. 

Jongseong thoải mái ngả lưng ra ghế, nhâm nhi từng miếng thịt cua thơm phức. Đồ ăn ngon, không khí dễ chịu, quan trọng nhất là không có bóng đèn phiền phức hay tình địch đáng ghét nào chen ngang. Hiếm khi có được một bữa tối yên bình thế này, đúng là quá hoàn hảo!

"Mai đến biệt thự của tôi đi, tôi lái xe chở cậu đi dạo, rồi mình chơi cano luôn." Jongseong không nhịn được sắp xếp kế hoạch tiếp theo. 

"Lịch trình ngày mai đã chốt rồi, phải đi thung lũng xem biểu diễn." Sunghoon nói. 

"Thì cứ để tụi nó đi đi." Jongseong không mấy để tâm. 

"Hai đứa mình cứ tách nhóm hoài vậy cũng không hay lắm đâu."

Có gì mà không ổn, vốn dĩ tôi đến đây đâu phải để đi cùng tụi nó?

Jongseong chỉ dám nghĩ trong bụng. 

"Nhưng mà nói mới nhớ..." Sunghoon chống cằm, tò mò nhìn hắn: "Cậu đã từng dẫn ai ngoài bạn bè và người nhà đến biệt thự của mình chưa?"

Câu hỏi này khiến Jongseong khựng lại một chút, trong đầu lập tức vận hành hết công suất nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Sunghoon tự nhiên lại hỏi chuyện này làm gì? Là đang dò hỏi về tình sử của hắn à? Kịch bản là gì nhỉ... Ừm, vì từ nhỏ đã chịu đủ định kiến giới tính nên mới che giấu thân phận Omega, giả vờ là Alpha. Nếu theo thiết lập nhân vật này thì chắc chắn hắn không thể có đối tượng nào khác trong quá khứ... Khoan, bản thân hắn vốn dĩ cũng chưa từng có người yêu mà! Nhưng nếu chỉ đơn thuần là để giữ bí mật, thì có lẽ chỉ cần không quen ai trong trường là được... Không đúng, trọng điểm không phải cái đó. Quan trọng là hắn muốn biết Sunghoon hỏi vậy là có ý gì. Sunghoon thích kiểu... trong sáng một chút, hay là người có kinh nghiệm nhỉ?

"Không có." Jongseong trả lời. Những suy nghĩ rối ren trong đầu thực chất chỉ diễn ra trong vài giây. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, chậm rãi nói: "Cậu là người đầu tiên."

"Phụt—" Sunghoon không nhịn được phì cười, vỗ vai Jongseong. "Muốn tán tỉnh thì đừng lấy tôi ra thử nghiệm chứ. Nhưng mà tôi hơi để ý một chuyện... Mối quan hệ của cậu và gia đình khá hơn rồi đúng không?"

Câu nói này đâm trúng điểm mấu chốt, Jongseong lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Một đứa bị ghẻ lạnh trong nhà thì làm sao có thể dễ dàng dùng biệt thự hay xe của gia đình để đưa người khác đi chơi chứ? Tuy hắn đúng là có kiếm thêm ngoài lề, nhưng cũng chưa giàu đến mức đó.

"Ờ... Toàn là mấy thứ bọn họ không cần nữa thôi. Với lại, bề ngoài họ cũng phải giữ thể diện, đâu thể để con cái mình trông quá túng thiếu được. Chỉ là từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa bao giờ dẫn tôi đi du lịch." Nói xong, Jongseong còn cố tình tỏ ra vẻ mặt có chút mất mát.

Chưa từng đi du lịch cùng là thật, nhưng nói không đưa hắn đi thì là giả. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi năm cứ đến kỳ nghỉ là ông già nhà họ Park lại sớm lên kế hoạch du lịch gia đình. Nhưng mà Jongah thì lúc nào cũng bận bay đi khắp nơi để dự các tuần lễ thời trang, Jongtaek chỉ cần thấy có Jongseong là lập tức từ chối. Còn hắn thì lại thích tụ tập với đám hải tặc hơn. Thành ra mấy chuyến du lịch gia đình của nhà họ Park chưa bao giờ thành công cả. Ông Park biết tính con cái mình, nên mỗi năm cũng chỉ mang tính tượng trưng mà hỏi han một câu, chẳng buồn ép buộc.

Sunghoon cảm thấy mình vô tình chạm vào chuyện không vui của đối phương, liền không hỏi tiếp mà nhanh chóng đổi chủ đề. 

Bữa ăn gần xong thì Sunghoon nhận được tin nhắn của Na Na. 

"Bọn họ hỏi chúng ta bao giờ về." 

"Chi vậy? Có chuyện gì à?" Giọng Jongseong không vui. 

"Ừm... mọi người hỏi chúng ta có muốn chơi kịch bản sát nhân không." 

"Không hứng thú." Jongseong chẳng có chút hào hứng nào, thà lát nữa về phòng Sunghoon chơi game còn hơn. 

"Đừng có lạnh lùng vậy chứ." 

"Bảo tụi nó cứ chơi đi, đừng đợi bọn mình." 

"..."  

Quả nhiên lần sau nhất định phải kéo Sunghoon ra ngoài chơi riêng, lúc nào cũng có người chen ngang thế này mất hứng chết đi được. 

Nghĩ vậy, Jongseong liền mở miệng: "Sunghoon, nếu kỳ nghỉ đông cậu chưa có kế hoạch gì thì đi trượt tuyết với tôi đi."

Hắn bổ sung: "Năm nào tôi cũng đến khu trượt tuyết một mình. Lần sau đi cùng tôi đi, chỉ có hai đứa mình thôi."

"Chuyện này..."Sunghoon không hiểu sao hắn lại nhắc đến chuyện xa xôi như vậy, gãi đầu nói: "Tôi vẫn chưa tính được xa thế đâu. Nhưng cảm ơn cậu đã rủ nhé. Nếu lúc đó có thời gian thì đi cùng cậu."

"Được." Jongseong xem như cậu đã đồng ý, tâm trạng bực bội vì bị làm phiền lập tức tan biến.

Khi hai người trở về khách sạn thì đã khá muộn, vậy mà những người kia vẫn chưa chơi xong trò kịch bản sát nhân.

Nhìn vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nào của Jongseong, Sunghoon vốn định bảo hắn về nghỉ sớm đi, còn mình thì đi cùng bọn họ. Nhưng Jongseong tất nhiên không thể để Sunghoon rơi vào chỗ của người phụ nữ hổ sói đó, thế là dù không vui vẻ gì, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau. 

Quầy bar tầng một của khách sạn buổi tối không có nhiều khách, chỉ lác đác vài nhóm ngồi uống rượu trò chuyện. Đám của bọn họ chiếm trọn chiếc bàn lớn nhất. Nhìn thấy Sunghoon đến, Jungwon lập tức đứng dậy vẫy tay gọi, nhưng ngay sau đó lại bị ánh mắt như muốn giết người của Jongseong dọa cho sững lại, lúng túng rụt cổ.

"Cuối cùng hai cậu cũng đến rồi, mọi người đang chờ đấy." Na Na vừa nói vừa cầm túi xách trên ghế trống bên cạnh nhấc lên, nhường chỗ cho Sunghoon ngồi. Còn Jongseong chỉ còn lại cái ghế đối diện.

Khóe miệng Jongseong giật giật, thầm nghĩ được lắm, ngay cả vị trí cũng đã tính toán sẵn rồi.

"Không làm lỡ thời gian của mọi người chứ? Bọn tôi có nhắn là cứ chơi trước đi rồi mà." Sunghoon hơi ngại, gãi đầu cười.

"Không sao, trong lúc đợi tụi tôi đã nháp vài trận rồi." Jaeyun nói rồi đặt một xấp kịch bản đã được in sẵn lên bàn, rồi đưa cho từng người lần lượt rút thăm chọn vai.

Kịch bản không quá phức tạp, bối cảnh là một gia tộc giàu có, tất cả nhân vật đều có liên quan đến gia tộc này. Một ngày nọ, mọi người nhận được một lá thư nặc danh triệu tập trở về dinh thự. Và trong đêm đó, một vụ án mạng đã xảy ra. Bọn họ buộc phải điều tra, tìm ra hung thủ và đồng thời vén màn những bí mật bị chôn giấu của gia đình này.

Mọi người đọc xong kịch bản, Riki được phong làm dẫn truyện, sau đó là vòng giới thiệu nhân vật. Jongseong nghiêm túc nghi ngờ rằng Na Na chắc chắn đã động tay động chân đến quá trình phân vai, nếu không thì tại sao nhân vật của hắn lại khó chịu đến vậy? 

Sunghoon rút được vai một cậu ấm nhà giàu vừa du học nước ngoài về, Na Na là cô vợ mới cưới của cậu. Còn Jongseong là một thương nhân đầy dã tâm, luôn lảng vảng bên cạnh Sunghoon với ý đồ xấu xa nhắm vào gia sản nhà cậu.

Trò chơi chính thức bắt đầu, phần đầu trôi qua khá nhanh. Đến sáng hôm sau khi mọi người đã thu thập được vài chứng cứ, vòng tranh luận bắt đầu.

"Được rồi, để tôi nói trước." Na Na là người mở màn tranh luận. Cô nàng lập tức chỉ tay về phía Jongseong, khoanh tay hất cằm đầy kiêu ngạo: "Tôi khẳng định hung thủ chính là hắn."

Jongseong nhếch môi cười lạnh, không bất ngờ trước điều này.

"Có bằng chứng không?"

"Chứng cứ thì sớm muộn gì tôi cũng tìm ra, nhưng động cơ đã có rồi." Vừa nói, Na Na vừa bất ngờ khoác lấy cánh tay của Sunghoon, thân mật tựa đầu lên vai cậu: "Dù sao thì, cái tên này đã lượn lờ bên cạnh chồng tôi suốt bao năm nay, tháng trước còn dụ dỗ anh ấy mua một lô cổ phiếu lỗ đậm."

Chơi trò kịch bản sát nhân quan trọng nhất là phải nhập vai, như vậy mới thú vị. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi, khí thế căng thẳng giữa hai Alpha quá mức rõ ràng, đến mức Sunoo ngồi bên cạnh nhìn mà ngơ ngác, liên tục liếc mắt cầu cứu Riki. 

Một tiếng "chồng tôi" gọi mà tự nhiên ghê nhỉ? Jongseong nghiến răng, quay sang nhìn Sunghoon nhăn nhó. Cậu còn không chịu hất tay ra? Đứng đờ người ra đó làm gì? Đừng nói là cậu thực sự thích cô ta đấy nhé?

Sunghoon hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ thấy ánh mắt Jongseong như sắp phun ra lửa. Cậu biết tính cách của Na Na vốn tuỳ tiện, chỉ là nhập vai thôi nên cũng không quá để tâm. Nhưng mà... Jongseong có vẻ không hiểu điều đó. Nếu hắn hiểu nhầm cậu và Na Na có gì đó với nhau thì không ổn chút nào.

"Ừm... tôi không nghĩ vậy. Cổ phiếu đó tuy có biến động ngắn hạn, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua tiềm năng lâu dài." Sunghoon khẽ dịch người, cứng nhắc đọc lời thoại trong kịch bản. 

"Anh nhìn anh đi, bị hắn lừa mà vẫn tin tưởng như thế. Tên này chỉ toàn nói dối mà thôi."

Na Na khoanh tay trước ngực, hất cằm, giọng điệu đầy ấm ức. Cô nhập vai sâu đến mức gọi Sunghoon là "anh", còn phụng phịu dậm chân ra vẻ hờn dỗi. Jongseong ngồi đối diện nhìn mà suýt nữa hộc máu, nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống để tiếp tục nhân vật của mình.

"Thế à? Cô nói tôi có mưu đồ, vậy còn cô thì sao?" Jongseong nheo mắt: "Tôi có tra qua rồi, mục đích kết hôn của cô cũng chẳng trong sáng gì đâu."

"Hai người kết hôn ba năm, năm nào cô cũng lấy lý do cần đầu tư cho nhà máy của gia đình, nhưng thực tế số tiền đó hoàn toàn không khớp với báo cáo tài chính. Cô muốn giải thích sao đây?"

Trong trò chơi này, không có nhân vật nào là hoàn toàn trong sạch, ai cũng có bí mật phải che giấu. Chỉ cần đẩy mạnh tấn công thì nhất định sẽ ép được đối phương lộ sơ hở. Đúng như dự đoán, Na Na bị chặn họng trong chốc lát.

Bầu không khí ngày càng căng thẳng. Sunghoon lo nếu cứ thế này thì mọi người sẽ nhập vai quá mức mà mất vui, nên khẽ kéo áo Jongseong, nhắc nhở nhỏ: "Ê, đừng nghiêm túc vậy chứ."

"Nhập vai đi, bây giờ cậu không phải là Sunghoon, tôi cũng không phải là Jongseong." Hắn nhìn Na Na, lạnh giọng nói: "Tốt nhất là nhìn rõ người bên cạnh mình đi, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng ngờ." 

Na Na cũng chẳng vừa, lập tức lấy ra lá bài tẩy của mình: "Hừ, cậu tưởng tôi không có chuẩn bị à? Tôi có bằng chứng cho thấy cậu có làm ăn phi pháp."

Cuộc khẩu chiến giữa hai Alpha dữ dội đến mức những người xung quanh không chen vào nổi. Riki mấy lần cố gắng để kiểm soát bầu không khí cho người chơi khác phát biểu, nhưng chỉ cần nói được vài câu thì lại bị hai người họ kéo vào tiết tấu cãi nhau tiếp, khiến mọi người ngán ngẩm thở dài, đành khoanh chân ngồi xem kịch.

"Công nhận bọn họ hợp cạ ghê." Sunghoon không hiểu gì, còn cười hề hề góp vui.

"Ơ? Nhưng tôi không hiểu lắm?" Jungwon cũng mơ hồ, ghé đầu thì thầm với một cô gái bên cạnh: "Sunghoon không phải đang hẹn hò với Jongseong à? Sao lại..."

"Cái gì? Bọn họ thực sự đang yêu nhau à?! Tôi chỉ nghi ngờ thôi... Không thể nào đâu... Tôi còn định theo đuổi Jongseong nữa cơ..."

Cô gái bên cạnh sững sờ, nhìn Jongseong với ánh mắt đầy tiếc nuối. Còn Jungwon thì há hốc mồm, cậu ta cứ tưởng đây là chuyện mà ai cũng biết rồi. 

Thế là, trong khi hai Alpha đối đầu gay gắt vì trò chơi, đám còn lại thì bàn tán chuyện đời tư của bọn họ. Một khung cảnh hết sức kỳ quái.

Đáng nói hơn, trong lúc Sunghoon đi lấy nước cho mọi người, hai người kia đã hoàn toàn lạc đề. Từ việc tranh luận theo kịch bản, bọn họ trượt dài sang cãi nhau ngoài đời thật, xem ai mới là người thật lòng với cậu công tử nhà giàu kia.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e là cãi đến sáng cũng chưa có hồi kết, Riki quyết định chặn ngang: "Được rồi! Chúng ta đến giai đoạn cuối. Mọi người, hãy bỏ phiếu quyết định ai là hung thủ."

Hai người vừa mới cãi nhau hăng say lập tức đồng loạt quay sang nhìn Sunoo, cùng nói: "Chính là cậu ta!" 

"......" Riki lập tức câm nín, Sunoo muốn khóc mà không có nước mắt. Cuối cùng, Riki tuyên bố đáp án: "Đúng rồi." 

Từ khi vừa nhận kịch bản, Sunoo đã tỏ ra vô cùng bối rối, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Những người khác có thể không để ý, nhưng hai Alpha nhạy bén tất nhiên đã nhận ra ngay từ đầu. 

"Ha ha, tôi biết ngay mà..." Sunghoon gãi đầu, cười nói: "Hai người họ đúng là ăn ý ghê." 

Trở về phòng, tâm trạng tốt đẹp khi ở riêng với Sunghoon lúc chiều bị phá hỏng hoàn toàn bởi ván game buổi tối. Jongseong về đến giường mà vẫn còn ấm ức.

Hắn tháo chiếc choker trên cổ ra. Vết muỗi đốt sau gáy đã bớt sưng, cũng không còn khó chịu nữa.

Đây là món quà đầu tiên Sunghoon tặng hắn.

Jongseong từng nhận được không ít quà đắt tiền. Một cây đàn guitar Stradivarius cổ có giá trị liên thành từ Jongah. Một cặp khuy măng sét bạch kim đính sapphire Kashmir hiếm có từ Jongtaek chỉ vì nể mặt. Thậm chí, những bức tranh nghệ thuật đắt đỏ, rượu vang lâu năm, bút máy nạm kim cương – tất cả đều được họ hàng gửi đến như một phần trong những mối quan hệ xã giao hào nhoáng. Nhưng chưa có món quà nào khiến hắn thực sự động lòng.

Vậy mà một món quà nhỏ bé từ Sunghoon lại khiến hắn thổn thức.

Jongseong nằm trên giường, cơ thể chìm vào tấm nệm êm ái. Trong tầm mắt, dải vải sẫm màu mờ ảo tụ lại rồi lại tan ra. Ngón tay khẽ chạm vào nó, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người kia khi đeo choker. Hương thơm sạch sẽ, dáng vẻ điềm tĩnh... Những dấu vết mỏng manh của một Omega được giấu kín một cách cẩn thận. Ẩn sau lớp vải trên cổ kia, chỉ cần dùng răng khẽ cắn là có thể lưu lại dấu vết trên tuyến thể nhạy cảm ấy...

Chết tiệt, hắn thực sự rơi vào rồi.

Jongseong hít sâu, rồi từ từ thở ra. Hắn nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực, như tiếng bass trầm ngân lên đầy hỗn loạn.

Nhưng mà... rơi vào cũng chẳng phải chuyện gì xấu nhỉ.

Hắn trở mình, vùi mặt vào chăn, khẽ bật cười, lại cảm thấy mình thế này đúng là ngốc quá.

Dù đã muộn, nhưng chắc vẫn kịp sang tìm Sunghoon làm ván game nhỉ?

Nghĩ là làm, Jongseong bật dậy khỏi giường, cầm lấy điện thoại rồi đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Nhưng gõ mấy lần vẫn không có ai trả lời.

Jongseong nghĩ chắc Sunghoon đang tắm nên gửi tin nhắn. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy hồi âm.

Càng lúc càng thấy kỳ lạ, hắn mở KakaoTalk, nhắn vào nhóm chat hỏi xem có ai thấy Sunghoon không.

Một cô gái trong nhóm trả lời: "Hình như đang đi với Na Na."

Chết tiệt...

Jongseong nghiến răng, lập tức lao về phía thang máy.

"Chị xem thử đi, có tấm nào dùng được không?"

Sunghoon chụp xong liền đưa máy cho Na Na xem, cậu không tự tin về khả năng chụp ảnh của mình lắm nên hơi chột dạ hỏi.

Khu vực bãi biển ban đêm đã đóng cửa, nhưng họ vẫn có thể đi dạo trên lối đi bằng gỗ ven bờ, tận hưởng làn gió biển mát rượi và ngắm nhìn khung cảnh về đêm. Giờ đã muộn, những hàng bàn ghế sắt đều vắng tanh. Hai người chọn một chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem lại ảnh.

"Ừm, để chị xem."

Na Na nhận lấy máy ảnh, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt vào việc chọn ảnh. Cô lật qua vài tấm rồi bất chợt lên tiếng:

"Em có đang hẹn hò với ai không?"

Sunghoon ngẩn người, không ngờ cô lại hỏi câu này.

"Hiện tại thì không..."

Na Na hơi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn dò xét thêm điều gì đó. Sunghoon cười gượng, gãi gãi gáy rồi buột miệng nói tiếp:

"Chắc tại em không giỏi mấy chuyện này. Em cũng không biết cách tán tỉnh hay làm gì đặc biệt để ai đó thích mình... Thật ra thì, em nghĩ mình cũng không có gì quá thu hút để người ta để ý."

Na Na bật cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh đèn từ phía sau chiếu lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt cô.

"Em đúng là ngốc quá. Nhưng chị lại thích em vì điểm này."

Giọng cô không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai một người đang đứng đó không xa.

Ngay cạnh vị trí hai người có một cây dừa trang trí khổng lồ. Jongseong không định nghe lén, nhưng đến khi nhận ra thì đã vô thức nép sau đó rồi.

Sắc mặt Sunghoon thoáng cứng lại. Trong đáy mắt, một loại cảm xúc bắt đầu lan rộng, từ ngạc nhiên đến hoảng loạn chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Gì cơ? Ơ... chị đùa sao?"

Câu nói phát ra mà chính cậu cũng không tin nổi, vì sự chân thành trong mắt cô không hề giả dối.

Nhưng, sao có thể như vậy?

Cậu không nghĩ mình là kiểu người mà Na Na thích.

Với lại, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ... người cô để ý phải là Jongseong mới đúng chứ?

"Nên chị mới nói em ngốc đó. Chị cứ tưởng em đã nhận ra rồi. Từ sau buổi dạ hội nghệ thuật hôm đó, chị đã luôn để mắt đến em."

Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng đôi tay đặt trên bàn thỉnh thoảng siết lại đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng.

Dạ hội nghệ thuật...

Sunghoon nhớ lại rồi.

Hôm đó, buổi biểu diễn thành công vang dội. Họ đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng. Tiệc ăn mừng sau đó, ai nấy đều uống đến say mèm. Sunghoon không dám uống quá nhiều, vì trên bàn tiệc ít nhất phải có một người tỉnh táo để lo liệu đưa mọi người về ký túc xá và thanh toán hóa đơn.

Bận rộn suốt cả buổi, đồ ăn cũng chưa kịp ăn tử tế, cuối cùng khi đã lo xong tất cả, bước ra khỏi nhà hàng, cậu bất ngờ thấy một cô gái đang ngồi thu mình trong góc.

Na Na, người được ca tụng là "nữ hoàng sân khấu" của câu lạc bộ nghệ thuật, người mà cả trường đều ngưỡng mộ, lại trốn ở một góc không người. Cơ thể cô khẽ run, cậu lập tức đoán được rằng cô đang khóc. Một người con gái như thế hẳn không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng này. Nhưng nếu cứ để mặc cô ở đó, lỡ có chuyện gì thì sao? Sunghoon nhất thời lưỡng lự, không biết có nên tiến lên không.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nhưng vẫn bị phát hiện.

Cô gái say rượu như một con mèo nhỏ xù lông, giọng khàn khàn, mang theo chút hoảng sợ nhưng cố tỏ ra dữ dằn để ngăn người khác đến gần.

Sunghoon ngồi xuống bậc thang, nhìn bóng dáng co rúm trong bóng tối, nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ không lại gần đâu. Tối nay tôi cũng uống không ít, mai có khi chẳng nhớ được gì đâu. Tôi chỉ ngồi đây hóng gió một lúc, nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể ngồi xa hơn. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi nhé."

"Tôi là Alpha, không cần cậu chăm sóc."

"Ừm... cứ xem như là tôi đơn phương tình nguyện đi."

Cả đêm hôm đó, họ không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi cùng nhau. Ánh mắt quan tâm thỉnh thoảng lướt qua đối phương, nhưng khi suýt chạm vào nhau thì vội vàng lảng tránh.

Na Na vẫn luôn muốn nói rằng, ở bên cạnh Sunghoon, mọi nỗi bất an đều dần tan biến, cậu như một cơn gió dịu dàng cuốn lấy tất cả những gì xao động trong cô.

Cho đến khi cô khóc mệt, đứng dậy loạng choạng suýt ngã, cậu lập tức đưa tay đỡ lấy. Khi đó, cô gái cố chấp ấy mới chịu chấp nhận sự giúp đỡ của cậu.

Sau này, vì công việc ở hội học sinh mà họ tiếp xúc nhiều hơn. Cô bị Sunghoon thu hút, rồi dần nhận ra tình cảm của chính mình.

Cô muốn nói rằng Alpha không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, họ cũng có những lúc yếu đuối.

Cô muốn nói rằng từng đoạn tình cảm của mình dành cho cậu đều là thật lòng, chưa từng có chuyện "sưu tập tình nhân" như tin đồn.

Cô muốn nói rằng, ngay cả khi làm người mẫu – công việc mà cô luôn tự hào – cô vẫn gặp đủ loại bất công và định kiến.

Nhưng những người nhìn cô chỉ thấy nhãn mác, thấy những câu chuyện được thêu dệt về cô.

Cô đã mệt mỏi với việc giải thích, đến mức đôi khi còn tự giễu mà chấp nhận những điều đó.

Kể cả vụ cá cược với Jongseong trước đây, cũng chỉ là sự bồng bột nhất thời.

Trong tất cả những người cô từng gặp, chỉ có Sunghoon là khác biệt.

"Chị không có hứng thú giành giật bạn trai của người khác, nhưng nếu em chưa hẹn hò với ai, có muốn thử cùng chị không?"

Câu nói này khiến cả hai người đều chết lặng.

Sunghoon hoàn toàn sững sờ.

Còn Jongseong, người đã nghe hết đoạn hội thoại, suýt nữa thì không nhịn được mà lao ra cắt ngang. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng lên, câu nói tiếp theo của Sunghoon khiến hắn khựng lại.

"Xin lỗi... Em không thể đồng ý."

Sunghoon luôn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng cậu không phải kiểu người do dự.

Câu trả lời của cậu dứt khoát và rõ ràng.

"Thật ra thì..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Na Na, thành thật nói:

"Em đã có người mình thích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com