Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Vừa nhìn thấy thứ đó, tim Jongseong lập tức nhảy dựng, nhưng hắn cố gắng kìm nén phản ứng, vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất cả đời để giữ vẻ bình tĩnh.

"Ồ, tôi mua giúp Jaeyun đấy. Lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi nó nhắn cho tôi. Định tìm cậu xong sẽ đưa qua cho nó luôn. Suýt thì quên mất."

Hắn bước tới, thản nhiên nhận lại hộp bao cao su từ tay Sunghoon rồi nhét ngay vào túi quần.

"Ồ? Hình như tôi bỏ lỡ mất chuyện gì thú vị rồi?" Sunghoon nhướn mày.

"Tôi cũng không biết nữa, cậu hứng thú với mấy chuyện này à?" Bề ngoài tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng Jongseong đang rối như tơ vò.

"Không có, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Thế giờ sao? Chúng ta đem qua cho Jaeyun luôn ha?"

"Ờ... không cần đâu. Tôi nghĩ cậu ta cũng không vội lắm. Giờ này chắc ngủ rồi, để mai đưa cũng được."

Cuối cùng cũng lấp liếm qua được, Jongseong thầm thở phào. May mà Sunghoon không phải kiểu người tò mò thích xăm soi chuyện riêng tư của người khác. Hai người nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi khách sạn.

Ban đêm, thủy triều vỗ vào bờ cát, tiếng sóng biển rì rào nghe thật dễ chịu. Đường chân trời là một dải đen thẫm, còn bầu trời trong vắt đầy sao. Xa rời sự ồn ào của đô thị, ở thành phố đảo này, dường như bầu trời gần hơn rất nhiều, như một dải lụa xanh trải dài vô tận. Ngọn gió biển thổi qua, có thể thấy rõ những đám mây chầm chậm trôi.

Cả hai ngồi xuống bậc gỗ ven bờ biển. Sunghoon lấy hộp pháo ra, châm một que, ánh lửa trắng nhỏ nhảy nhót soi sáng đôi mắt cậu. Cậu hào hứng cười, đưa cho Jongseong một que.

"Sáng quá!"

Nhìn nụ cười còn rực rỡ hơn cả pháo sáng của Sunghoon, Jongseong cũng gật đầu: "Ừm, đẹp thật."

Những lần trước đến đây cùng đám hải tặc, Riki luôn mua cả đống pháo hoa. Bọn họ xếp thành một hàng dài trên bãi biển, rồi chia nhau đồng loạt châm lửa. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng chói lòa át cả những vì sao. Có lần bọn họ còn chơi tới mức lôi cả pháo dây ra, cảnh tượng hỗn loạn như một trận chiến, đến nỗi cảnh sát phải tới dạy dỗ một trận. Khi đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng pháo hoa phải hoành tráng, phải náo động, chứ nào biết đến hai chữ "lãng mạn".

Nhưng bây giờ, chỉ ngồi đây cùng Sunghoon, chơi mấy que pháo nhỏ mà trẻ con mới thích, hắn lại cảm thấy thích thú đến lạ.

"À, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sunghoon dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn, không ngẩng đầu lên mà chỉ vừa nhìn pháo bông vừa nói tiếp:

"Chuyến bay về, chúng ta đổi vé cùng nhau đi."

"Hả?" Jongseong tưởng mình nghe nhầm.

"Sau kỳ nghỉ lịch học của tôi cũng chưa nhiều, xin nghỉ thêm hai ngày cũng không sao. Trước đó cậu bảo muốn tôi đến biệt thự của cậu chơi còn gì?"

Jongseong không ngờ Sunghoon lại nhớ lời mình nói. Lúc trước hắn ẩn ý nhắc bâng quơ vài lần nhưng thấy cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú.

"Sao thế?"

Jongseong nghĩ, không lẽ Sunghoon cố tình làm vậy để ở bên mình à? Nhưng khi mở miệng, giọng điệu hắn lại trở thành trêu ghẹo: "Chơi mấy ngày rồi mà cậu chưa thấy đủ hửm? Không ngờ học sinh gương mẫu cũng ham chơi nha."

"Cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu nhé." Sunghoon bật cười, vạch trần ngay trò lươn lẹo của hắn.

"Được thôi, cậu đã thành tâm thành ý như vậy thì tôi đành..." Jongseong đắc ý móc điện thoại ra, dí sát vào mặt Sunghoon: "Xem vé máy bay nào."

"Tôi nhớ cậu nói muốn lái xe đi dạo phải không? Cậu có bằng lái không đấy?"

"Cậu không tin vào tay lái của tôi à?"

"..."

"Cậu dám nghi ngờ tôi? Được thôi, vậy cậu cứ chờ xem."

"Ừm, tôi đang chờ nè."

Vừa bàn bạc, hai người vừa nhanh chóng đặt vé máy bay. Ngồi lâu đến ê cả lưng, họ đứng dậy, cầm pháo sáng vẽ vòng tròn trên không như những đứa trẻ, còn chụp vô số bức ảnh mờ nhoè. Sunghoon lướt xem ảnh, cậu rất thích tấm mình cầm hai cây pháo sáng vẽ thành hình trái tim lớn, liền nói muốn lấy làm ảnh nền trang cá nhân. Jongseong nghe thế thì bật cười, nói ngày mai cậu sẽ bị tất cả các cô gái hủy kết bạn hết cho mà xem.

"Đột nhiên tôi nhớ Gaeul quá. Không biết mấy ngày không có tôi nó có quen không nữa." Đang trên đường về, Sunghoon chợt nói.

"Cậu lo thừa rồi. Gunwook ngày nào cũng phàn nàn nó ăn lắm quá."

"Thật là..." Sunghoon dở khóc dở cười, không biết nên vui vì Gaeul vẫn ăn uống đầy đủ, hay buồn vì con cún cậu cưng nhất lại dễ dàng phản bội, chỉ cần có đồ ăn là coi ai cũng là chủ.

Vừa đến sảnh khách sạn, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Jongseong! Sunghoon! Hai cậu cũng ở đây à! Trùng hợp ghê, bọn tôi mới đi mua trái cây về, hai cậu có muốn ăn không?"

Giọng nói hào hứng này, ngữ điệu vui vẻ này, thật dễ nhận ra. Nhìn theo tiếng gọi, bản mặt thiếu đòn của Riki lập tức đập vào mắt. Jongseong bỗng có linh cảm chẳng lành, vì ở đâu có Riki, ở đó kiểu gì cũng có—

"Hửm? Riki, Jaeyun, hai cậu cũng xuống đây chơi à?" Sunghoon vẫy tay chào.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Jongseong liền thấy Jaeyun đứng ngay sau Riki.

"Ừ, ngồi trong phòng chán quá nên bọn tôi ra ngoài dạo. Tôi có mua nhiều đồ lắm, chia cho hai cậu một ít này." Riki cười tươi, đưa túi trái cây đầy ắp về phía Sunghoon.

"Cảm ơn nhé! Oa, nhiều thật đó. Jongseong, cậu có muốn ăn không?" Sunghoon ngẩng đầu hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua Jaeyun, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, câu liền nói:

"À Jaeyun, tụi tôi vừa định tìm cậu đấy."

"Hả?" Jaeyun hơi ngạc nhiên: "Tìm tôi?"

"Jongseong mua giúp cậu món đó rồi, đang tính qua đưa cậu."

"Cái gì cơ?"

"À đúng đúng, Jaeyun, mày qua đây một chút."

Trước khi Sunghoon kịp nói ra điều gì động trời hơn, Jongseong lập tức khoác vai Jaeyun kéo ra một góc.

"À..."

Nhìn theo bóng lưng hai người có vẻ thần bí, Sunghoon chợt nhận ra mình có lẽ vừa lỡ lời. Dù sao món đồ Jaeyun nhờ Jongseong mua... chắc là chuyện riêng tư liên quan đến tình cảm gì đó.

"Tôi có thể lấy thêm nho không?" Sunghoon lập tức chuyển chủ đề.

"Ừ ừ, cứ lấy thoải mái đi."

"Mày bày trò gì nữa?"

Mối quan hệ giữa Jongseong và Sunghoon đã tiến triển đến mức khó ai tưởng tượng nổi. Trước đây Jaeyun chỉ mong hai người họ đừng khẩu chiến mỗi lần chạm mặt thôi đã đủ quý báu lắm rồi, chứ nào dám nghĩ có ngày lại thấy bọn họ dính nhau như sam thế này.

Cậu ta với Riki không ít lần dò hỏi, nhưng Jongseong chỉ nhún vai, lười biếng đáp kiểu "chuyện của tao". Nhưng dù có nói hay không thì ai nhìn vào cũng rõ rồi. Một người như Jongseong, nếu không phải lí do đặc biệt gì thì sao có thể kiên nhẫn ở bên ai đó lâu đến vậy?

"Vừa rồi tao mua đồ, tiện nói là mua giúp mày. Đừng để lộ ra." Jongseong vừa nói, vừa căng thẳng liếc về phía Sunghoon.

Trên mặt Jaeyun hiện rõ hai chữ "từ chối", nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là thằng bạn chí cốt, cậu ta hỏi thẳng: "Mày mua cái gì mà không thể nói với Sunghoon?"

Mặt Jongseong lập tức trở nên lúng túng và kỳ quái. Hắn cau mày, do dự một lúc mới nói: "Một chút đồ dùng cá nhân. Đừng hỏi nhiều."

Chắc chắn có âm mưu gì đây...

Jaeyun nheo mắt, trong lòng đã đoán được tám, chín phần. Nhưng cậu ta hoàn toàn không muốn nghe nốt phần sự thật còn lại từ miệng Jongseong.

"Theo như tôi biết về Sunghoon..." Jaeyun liếc nhìn hai người bên kia đang vui vẻ ăn trái cây, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Jongseong, nghiêm túc nói: "Cậu ấy rất hiền, nhưng kiểu người như vậy một khi đã nổi giận thì không dễ nguôi đâu. Cậu tốt nhất đừng quá trớn."

"Gì chứ." Jongseong nhíu mày, rõ ràng không vui: "Mày thấy tao đối xử với cậu ấy còn chưa đủ tốt à?"

Cái thời hai người nhìn nhau không thuận mắt đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Người sáng mắt đều nhìn ra được mối quan hệ của họ đã thay đổi. Jaeyun chơi với Jongseong lâu nhất, cậu ta biết hắn chưa bao giờ để tâm đến ai như thế này. Jongseong thực sự nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ với Sunghoon.

"Mày vẫn còn chuyện giấu cậu ấy mà, đúng chứ? Cảnh báo thế thôi, lần đầu thấy mày thích ai đó nên tao ngậm ngùi cho mày nhét chữ vào mồm, đừng có làm tao thất vọng đấy."

Tối về phòng, Jongseong nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc mãi. Lời của Jaeyun cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Đúng vậy, hắn chưa từng nói thật với Sunghoon việc mình là Alpha.

Vậy thì... tình cảm của Sunghoon đối với hắn... chẳng lẽ...

Một đáp án nguy hiểm lóe lên trong đầu, khiến Jongseong lập tức bật dậy, hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Từ nhỏ Sunghoon đã có ám ảnh với Alpha vì chuyện gia đình, trên trường cũng không thân thiết với Alpha nào cả, thậm chí còn từ chối Na Na dù cô hoàn toàn phù hợp với gu của cậu.

Lẽ nào... Sunghoon thực ra là O-sexual?

Jongseong vội chộp lấy điện thoại, bắt đầu tra cứu về O-sexual. Trước đây hắn cũng từng nghe qua, nhưng vì xung quanh quá ít Omega nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những người thuộc nhóm này. Không ngờ vừa tìm kiếm đã thấy có khá nhiều thông tin.

Về lý thuyết, O-sexual cực kỳ phản cảm với pheromone của Alpha, chỉ có hứng thú với Omega cùng giới, thậm chí Beta cũng không thể khiến họ động lòng. Nhưng trên thực tế, số người hoàn toàn là O-sexual rất ít. Vì phần lớn Omega quan hệ với người cùng giới là do nhu cầu về kích thích tình dục, hoặc đơn giản người họ thích trùng hợp lại là Omega. Xét về mặt sinh lý, họ không nhất thiết chỉ thích Omega.

Nhưng nếu là Sunghoon...

Cậu chưa từng có bất cứ mối quan hệ yêu đương nào, mỗi lần phát tình đều dùng đồ chơi để giải quyết, vậy chắc là sẽ không bài xích việc thân mật với Alpha đâu nhỉ...?

Không... Không chắc được.

Nếu Sunghoon thích hắn, là vì nghĩ hắn là Omega, hay là vì những rung động không liên quan đến giới tính?

Jongseong nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới sống chung. Trước và sau khi Sunghoon biết hắn là Omega, thái độ của cậu thay đổi rõ rệt...

Jongseong ném điện thoại sang một bên, chui lại vào giường, kéo chăn cuộn thành một đống rồi ôm vào lòng.

Xem ra, hắn thực sự phải chọn một thời điểm thích hợp để nói rõ sự thật với Sunghoon.

Lịch trình những ngày tiếp theo kín mít. Họ tham gia lễ hội truyền thống, tranh thủ khám phá nốt các địa điểm nổi tiếng. Ngày cuối cùng là thời gian tự do, cả nhóm quyết định đi tàu ra đảo nhỏ để bơi lội và tham quan.

Sáng sớm, họ đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố lên tàu trước khi đoàn du lịch lớn đổ bộ. Những lần trước đến đây Jongseong luôn tự lái du thuyền riêng vì không thích phải chen chúc. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy thế nào cũng được.

Con tàu hai tầng lướt êm trên mặt biển, tầng trên là boong ngoài trời, gió thổi mát rượi, tầm nhìn thoáng đãng.

Khi nhóm nam sinh bước vào khoang, họ lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó khác thường. Nhóm bạn của Na Na đang tụ lại một góc, vẻ mặt ai nấy đều không vui, ghé sát nhau thì thầm điều gì đó. Nhìn quanh một lượt điểm danh, chẳng thấy Jongseong và Sunghoon đâu cả.

"Ủa? Jongseong với Sunghoon không phải lên sớm nhất à? Bọn họ đâu rồi? Hướng dẫn viên vừa dặn đừng chạy lung tung mà."

"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là đang ở trên đó tận hưởng thế giới hai người rồi." Một cô gái tỏ vẻ khó chịu.

"Sao trông các cậu bức xúc vậy?"

"Nếu biết trước họ là kiểu quan hệ đó, bọn tôi đã không đi chuyến này."

"Không đến mức đó đâu nhỉ? Mà các cậu nói họ là 'loại đó' là sao? Rốt cuộc quan hệ gì?"

Thế là cả đám túm tụm lại tám chuyện rôm rả. Một Alpha cả ngày dính chặt với một Omega, mắt chẳng chứa nổi ai khác, ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.

Còn hai nhân vật chính của buổi tám chuyện thì đang đứng trên boong tàu tầng hai, ung dung hưởng thụ làn gió biển. Chỉ là, Sunghoon hoàn toàn không nhận ra mình là người duy nhất trong chuyến đi này không biết Jongseong có ý với mình.

"Mọi người nhớ kỹ giờ lên tàu nhé. Tối nay dự báo có mưa giông, chúng ta sẽ về sớm hơn bình thường một đến hai tiếng." Hướng dẫn viên nhắc nhở khi lên tàu.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ghi nhớ thời gian chuyến tàu muộn nhất để không lỡ.

Sau khi xuống tàu, mọi người tản ra theo sở thích riêng. Jongseong kéo Sunghoon đi chơi mô tô nước.

Bầu trời xanh thẳm đã bắt đầu tích tụ mây dày, ánh nắng gay gắt bị che khuất, gió biển thổi tới ẩm mát. Hai người chọn một chiếc mô tô nước màu trắng, Jongseong nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí lái, ép Sunghoon ngồi phía sau ôm eo mình.

"Nhớ bám chắc đấy, coi chừng rơi xuống nước."

Trước khi khởi động, Jongseong quay đầu lại nhắc nhở.

"Biết rồi, biết rồi."

Nhưng người phía sau lại hơi chần chừ.

Người phía sau hơi chần chừ. Cơ bắp trên lưng người trước căng lên, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào da, làm lộ ra đường nét của xương bướm và cơ lưng săn chắc. Làn gió mang theo hơi thở của biển cả, hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt khó phân biệt từ pheromone của Jongseong.

"Sao thế?"

Thấy cậu vẫn chưa ôm vào, Jongseong lên tiếng thúc giục. Lúc này Sunghoon mới sực tỉnh, vội vòng tay ôm lấy hắn.

Ban đầu còn định trêu xem cậu có phải sợ đến phát run không, nhưng khi nhiệt độ cơ thể và pheromone dịu ngọt từ phía sau truyền tới, Jongseong lập tức sững sờ. Hắn cố gắng ổn định lại nhịp tim đang tăng vọt, yết hầu khẽ chuyển động, chỉ nói một câu: "Bám chắc vào" rồi khởi động mô tô nước.

"Nguy hiểm lắm, cấm cậu buông tay."

Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy, sau đó lập tức khởi động mô tô nước.

Chiếc mô tô trắng vọt đi như một mũi tên, cắt đôi mặt biển xanh biếc. Phong cảnh trước mắt trôi qua với tốc độ chóng mặt, bầu trời xanh thẳm lại như càng lúc càng gần hơn.

Jongseong lái cực kì điên cuồng, sóng nước trắng xóa sôi trào dưới chân, bắn tung tóe ướt cả người họ. Gió biển rối tung mái tóc hắn, sự kích thích từ tốc độ làm adrenaline dâng cao. Hắn bật cười sảng khoái, rồi nghe thấy người phía sau cũng cười theo.

Đến gần khu vực an toàn có thể vui chơi, Jongseong mới giảm tốc độ, đưa mô tô tiến sâu vào vùng biển vắng.

Tiếng gió, tiếng động cơ, tiếng sóng vỗ từng lớp yếu dần. Sunghoon buông eo hắn, chống tay ra sau, ngửa đầu ngắm nhìn cảnh trời biển giao hòa.

"Thấy thế nào?" Jongseong gỡ kính bảo hộ, lau mồ hôi trên trán, tâm trạng đầy sảng khoái.

"Chút nữa cho tôi lái thử đi." Sunghoon vỗ vai hắn, muốn đổi vị trí.

"Đừng có động, té xuống bây giờ!" Jongseong cố tình vặn vẹo người, nhất quyết không chịu nhường.

Vài con hải âu bay ngang qua bầu trời, tiếng kêu sắc nhọn khiến Sunghoon ngẩn người trong thoáng chốc. Cậu ngước lên nhìn, không nhận ra Jongseong bất ngờ chớp lấy thời cơ, xoay người, ôm chầm lấy cậu rồi kéo mạnh xuống—

"Ùm!"

Nước bắn tung tóe.

Sunghoon chỉ kịp cảm nhận một lực kéo mạnh, sau đó cả người đã bị Jongseong lật nhào xuống biển, mà thủ phạm gây ra chuyện này cũng nhảy theo cậu.

Cú ngã bất ngờ khiến Sunghoon sặc nước, may mà cậu bơi giỏi nên nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, từ từ mở mắt ra. Màu xanh thẳm của biển tràn vào tầm nhìn, thời gian dưới nước dường như chậm lại. Cậu nhìn thấy Jongseong đang cười đắc ý, bơi về phía mình.

Nước biển dịu dàng vuốt ve làn da nóng rát vì nắng. Khung cảnh trước mắt lung linh như một bức tranh rực rỡ trong kính vạn hoa, sóng nước khiến mọi thứ trở nên mơ hồ tựa như ảo mộng. Mãi đến khi Jongseong đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, rồi chậm rãi ghé sát lại gần.

Sunghoon bỗng cảm thấy khó thở. Không chỉ vì chút nước biển còn vướng lại trong cổ họng, mà còn vì ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt biển rồi phản chiếu trên người Jongseong. Những vệt sáng lung linh bị sóng nước làm nhiễu loạn, hằn lên gương mặt sắc nét và thân hình rắn rỏi ấy. Làn da ngăm ánh lên dưới nắng, như được phủ một lớp mật ấm áp, khiến người ta có cảm giác ngay cả mặt trời cũng muốn vuốt ve hơn là thiêu đốt.

Sunghoon cảm giác bản thân như một lát cam rơi vào ly cocktail xanh thẳm—rồi bị ai đó khẽ cắn một cái, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.

Là Jongseong cắn vào chóp mũi cậu.

Hơi thở ấm nóng đối lập với làn nước biển mát lạnh khiến Sunghoon rùng mình. Cơn choáng váng bao trùm cậu, đến khi nhận ra, cả hai đã nổi lên mặt nước. Cậu chưa kịp phản ứng thì Jongseong đã bật cười, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc nhưng cũng xen lẫn chút cưng chiều.

"Sao thế? Bị dọa đến ngẩn người rồi à?" Jongseong nhấc tay, lướt nhẹ ngón tay cái qua gò má Sunghoon, gạt đi những giọt nước lấp lánh trên da. "Vẫn ổn chứ?"

Hắn trèo lên mô tô nước, rồi nghiêng người về phía Sunghoon, bàn tay đưa ra mang theo hơi ấm vững chãi.

"Lên đây." Giọng nói ấy thấp hơn, như một lời mời gọi hơn là ra lệnh.

Sunghoon không nắm lấy bàn tay đó. Trong đầu cậu vang lên những tiếng ong ong, như thể có thứ gì đó âm thầm sụp đổ.

Dù có chậm hiểu đến đâu, cậu cũng không thể không nhận ra sự thân mật quá mức vừa rồi. Mà điều này hoàn toàn khác với sự cố vào đêm cậu giảng giải cho Jongseong về đồ chơi tình dục.

Lồng ngực như có một con cá nhỏ vừa bơi vào, quẫy đạp loạn xạ khắp nơi.

Những giọt nước mưa rơi xuống mặt cậu. Sunghoon ngước lên, mới phát hiện bầu trời đã bị chia làm hai nửa đối lập. Một bên vẫn xanh trong và yên bình, nửa còn lại bị những đám mây đen dày đặc bao phủ. Từng tầng mây lông vũ xếp chồng lên nhau, nhuộm ánh hoàng hôn đỏ lam rực rỡ.

"Chúng ta nên về thôi." Jongseong ngước lên nhìn bầu trời, mồ hôi và nước biển trượt xuống từ trán hắn. Hắn khẽ lẩm bẩm: "Bão sắp tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com