Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. 🔞

Trong giấc mơ, Sunghoon thấy mình đang lạc giữa sa mạc bỏng rát, khát khô đến tận cổ. Trong biển cát mênh mông, cậu bất ngờ bắt gặp một tảng băng khổng lồ tỏa ra hơi lạnh mê người. Không chút do dự, cậu lao đến ôm chặt lấy nó, tham lam áp má vào bề mặt mát lạnh, rồi vô thức đưa lưỡi liếm đi những giọt nước trong veo đang tan chảy.

Khoảnh khắc được hôn lên, Jongseong lập tức bừng tỉnh. Nếu trước đó hắn còn tự cho rằng mình có đủ nhẫn nhịn để kiềm chế, thì bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn một điều, rằng hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Yết hầu Jongseong khẽ trượt lên xuống. Đầu mũi của Sunghoon cọ vào cổ anh, hơi thở nóng ẩm phả lên hõm vai, lưỡi cậu lướt nhẹ trên làn da như một chú mèo đang làm nũng.

Nhiệt độ trong phòng rõ ràng không cao, thế nhưng Jongseong lại đổ mồ hôi khắp người. Một luồng nhiệt bỏng rát bùng lên từ bụng dưới, lan tràn khắp tứ chi, khiến quần áo bức bối đến phát hoả. Dưới lớp chăn mỏng, thứ gì đó đã cương cứng đến mức vải vóc cũng không che nổi.

Sunghoon vô thức kẹp chặt hai chân quanh eo hắn, bàn tay ôm lấy bờ vai rộng, những ngón tay lần theo đường cong cơ bắp mà vuốt ve. Đôi môi hé mở, khe khẽ rên rỉ từng tiếng ngọt ngào.

"Ưm... khát quá... muốn... muốn quá..."

Cậu vừa nỉ non vừa đưa đầu lưỡi liếm ướt cằm Jongseong, môi nhẹ nhàng day mút lấy phần da bên cổ, tạo ra những âm thanh "chụt chụt" ướt át đầy mê muội.

Mẹ nó...

Đôi mắt Jongseong mở to, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn rất rõ nguyên nhân khiến tình thế này trở nên rắc rối... Chính là vì bản thân hắn cũng không muốn đẩy Sunghoon ra.

Những giấc mộng dâm dục cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực, vây chặt lấy hắn trong hương cam quýt ngọt ngào đến phát nghiện.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn có thể hoàn toàn chiếm lấy người mình yêu.

"Cho tôi..."

Hai chữ thoát ra từ đôi môi đỏ ửng của Sunghoon như một cú đánh trực diện vào lý trí Jongseong. 

Omega bên này không nhận được sự vuốt ve nào càng trở nên sốt ruột, cậu vươn người tìm kiếm sự gần gũi hơn. Khi môi cậu sắp chạm vào môi Jongseong...

Bàn tay hắn đang che đi đôi môi cậu.

Jongseong nín thở.

Hắn biết rất rõ, thời gian, không gian, tất cả mọi yếu tố đều đang giúp hắn có được người mình yêu.

Một đêm mưa giông không ai quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ trong một căn phòng kín. Người nằm dưới thân không chỉ đang rơi vào cơn sốt phát tình, mà còn là người hắn đặt nơi đầu quả tim. Dưới lầu có sẵn bao cao su và gel bôi trơn... Nếu đổi lại là bất cứ Alpha nào khác, chắc chắn cũng không ai cưỡng lại được.

Cứ như thể cả thế giới đều đang trợ giúp hắn, để hắn có thể chiếm lấy người hắn yêu.

Cứ như cả thế giới đều đang ban cho hắn một món quà hoàn mỹ nhất.

"Sunghoon."

Jongseong bật ra một tiếng cười trầm thấp. Dưới những sợi tóc xõa rủ, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng không thể kiềm chế. Có lẽ vì phải chịu đựng quá mức, gân xanh trên cổ và trán hắn càng lộ rõ.

Hắn che miệng Sunghoon lại, ngăn chặn những nụ hôn lộn xộn và vô thức của cậu.

"Tôi biết thứ cậu thực sự muốn là... ưm... cái này."

Jongseong cắn răng, khó khăn lắm mới có thể kéo Sunghoon ra khỏi người mình. Hắn xoay người xuống mép giường, vươn tay lấy ống tiêm cùng thuốc ức chế bên cạnh bát cháo. Món ăn thơm nức ban nãy giờ đã bị điều hòa thổi lạnh, nhưng cơ thể của Sunghoon vẫn còn nóng hầm hập.

"Ngoan nào."

Còn chưa kịp bóc vỏ ống tiêm, người phía sau đã lại ôm chặt lấy hắn. Jongseong giật mình, suýt nữa làm rơi đồ trên tay. Hắn bất đắc dĩ nói vài lời dỗ dành, may mà khi hắn mặc kệ để Sunghoon ôm mình, cậu cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.

Làm theo chỉ dẫn trên tờ giấy, Jongseong vụng về giúp Sunghoon tiêm thuốc.

Tác dụng của thuốc không đến ngay lập tức, nhưng dần dần, Sunghoon có vẻ đỡ khó chịu hơn. Hơi thở cậu ổn định lại, bàn tay đang bám chặt lấy Jongseong cũng dần thả lỏng.

Jongseong thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gỡ mình ra khỏi vòng ôm của cậu.

Jongseong chưa bao giờ là kiểu người giỏi nhẫn nhịn. So với việc dốc sức theo đuổi một ai đó, hắn thích cảm giác người khác vì mình mà mê đắm hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bị động. Tùy ý làm điều mình muốn, tuỳ ý chiếm lấy thứ mình để mắt tới, đây mới là bản chất của hắn.

Đó cũng chính là lý do Jongseong luôn chờ đợi Sunghoon tỏ tình trước. Hắn không thích cảm giác phải theo đuổi, càng không muốn là người mở lời. Trước đây hắn từng nghĩ Sunghoon thích hắn là chuyện đương nhiên, chỉ cần hắn chờ thêm một chút nữa thôi, cậu nhất định sẽ tự động bước về phía hắn.

Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng muốn đợi nữa.

Hắn không cần ai thay mình nói ra những điều bản thân khao khát, cũng không cần tạo ra tình huống để Sunghoon tự nhận ra lòng mình. Là hắn thích cậu trước, vậy thì chính hắn sẽ thành thật theo đuổi đến cùng.

Sóng triều nhấn chìm bờ cát, nụ hoa nở rộ kết thành quả. Mọi mộng tượng trong hắn sẽ không chỉ còn là mộng tượng nữa.

Hắn có thể nhân lúc Sunghoon mất kiểm soát mà cắn lên cần cổ cậu, để pheromone của mình xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, buộc cậu phải phục tùng theo bản năng. Nếu Sunghoon muốn trốn chạy, vậy thì cứ dạy dỗ cơ thể cậu đến khi cậu chẳng còn sức để phản kháng. Hắn sẽ chơi vào khoang sinh sản của cậu, để cậu mãi mãi trở thành của hắn và chỉ một mình hắn.

Nhưng hắn không làm vậy.

Sunghoon có quan niệm cởi mở về tình dục, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy tiện lên giường với ai đó. Jongseong không muốn lợi dụng sự mất tỉnh táo để có được cậu, rồi khi cậu tỉnh lại liền đổ lỗi cho kỳ phát tình. Nếu thế, hắn chẳng phải cũng giống như những Alpha từng làm cậu tổn thương sao?

Là một Omega, Sunghoon đã mang trên mình quá nhiều bất công rồi. Thật rất khó khăn để cậu có thể thoát khỏi những vết thương sâu hoắm ở quá khứ, nếu hắn nhẫn tâm đạp đổ tất cả chỉ vì dục vọng nhất thời, đến khi cậu nhận ra sự thật thì liệu cậu sẽ đau đớn đến mức nào?

Lần đầu được yêu, lần được hôn, lần đầu trải nghiệm dục vọng... Jongseong biết, tất cả những lần đầu tiên ấy đều là vô giá đối với cậu.

Trước khi Sunghoon chính miệng nói thích hắn, hắn không thể cậy mình là Alpha mà tuỳ tiện đoạt lấy tất cả những điều đó.

Jongseong đứng dậy, vừa mới bước đi đã loạng choạng suýt ngã. Hắn phải rời khỏi đây.

Cảm giác căng cứng nơi hạ thân khiến bước đi của hắn trở nên vô cùng khổ sở. Jongseong cố gắng bước ra khỏi phòng, thoát khỏi vòng vây của pheromone ngọt ngào dính dấp.

Ngay lúc Jongseong vừa đặt tay lên cửa, đằng sau bỗng vang lên một tiếng gọi khe khẽ—

"Jongseong..."

Giống như một sợi dây đàn run rẩy bị ai đó tùy tiện gảy lên, khơi dậy những gợn sóng hỗn loạn, tiếng gọi ấy vang lên với âm sắc dao động trong không khí.

Đôi đồng tử Alpha run lên kịch liệt.

"Cậu ráng một chút, đợi thuốc ức chế ngấm vào sẽ đỡ thôi." Jongseong siết chặt nắm tay, cố gắng không quay đầu lại nhìn.

Sunghoon nằm trên giường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, tay vươn ra như một lời kêu gọi: "Tôi khó chịu lắm... hic... cậu đừng đi mà."

"Sunghoon... Đừng như vậy, cậu không tỉnh táo." Giọng Jongseong khàn hẳn đi, từng lời nói ra đều như một nhát dao cứa vào chính lý trí của hắn: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."

Sunghoon siết chặt lấy góc chăn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy uất ức: "Vậy còn bây giờ thì sao? Cậu nghĩ cậu đang không làm tổn thương tôi à..."

Jongseong cắn răng, lòng bàn tay siết đến phát đau: "Sáng mai cậu sẽ hối hận."

"Không mà..." Sunghoon lắc đầu, giọng lạc hẳn đi vì nghẹn ngào: "Không hối hận... không hối hận..."

"Sunghoon, ngoan nào." Jongseong vẫn siết chặt nắm tay, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, hắn sẽ không còn giữ được mình nữa.

"Jongseong..." Sunghoon nấc lên một tiếng, từng hơi thở như vỡ vụn: "Tôi đau lắm... đến cả cậu cũng muốn bỏ tôi lại... hức..."

Hắn nhắm nghiền mắt lại, gân xanh trên cánh tay nổi hằn lên.

"Chỉ tay thôi... được không..."

Giọng nói mềm nhũn như một lời cầu xin yếu ớt, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào vỏ bọc tự chủ cuối cùng của hắn.

Jongseong chợt mở bừng mắt.

Mẹ kiếp.

Hắn không nhịn nữa.

Pheromone của Alpha tựa như ly cocktail lấy rượu rum làm chủ đạo, thả vào một quả mọng, hương vị cay nồng pha lẫn chút ngọt ngào khiến Sunghoon như lâng lâng trong cơn say. Chiếc áo thấm đầy pheromone ấy phủ lên mắt cậu, trước mắt là một khoảng tối tăm, cơ thể mềm nhũn, chẳng muốn tỉnh lại cũng chẳng thể tỉnh lại. 

Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống.

Nụ hôn có chút vụng về, có chút non nớt nhưng lại không giấu được sự chiếm hữu. Một cái chạm thoáng qua, một vết cắn nhẹ lên môi, nhưng Sunghoon lại không hài lòng. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Ý nghĩ còn chưa kịp định hình, cơ thể đã vô thức phản ứng. Cậu vòng tay qua cổ đối phương, chủ động rướn người, đầu lưỡi khẽ thăm dò qua đôi môi đang mím chặt, dịu dàng liếm mút như đang nếm một viên kẹo ngọt. Cho đến khi người kia dần hé môi, để lưỡi hai người quấn lấy nhau, hòa quyện vào nụ hôn sâu nồng đậm.

Nhiệt độ cơ thể người phía trên dường như cũng đang dần tăng lên, nhưng so với cậu vẫn còn mát hơn nhiều. Đầu ngón tay cậu lướt dọc theo đường nét săn chắc của tấm lưng rộng, làn da ướt đẫm mồ hôi khiến tay cậu như bị dính chặt. Cậu chạm đến vòng eo đối phương, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn sau lớp áo mỏng, đồng điệu với nhịp tim của chính mình.

Chiếc áo bị kéo lên cao, động tác gấp gáp cuộn vải lên đến tận môi. Mãi đến khi lớp vải chạm vào bờ môi mềm, Sunghoon mới chợt hiểu ra ẩn ý trong đó.

Mặt cậu nóng bừng, hơi thở có chút rối loạn. Do dự trong thoáng chốc, cậu khẽ cúi đầu, hé môi, ngoan ngoãn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy mép áo.

Phản ứng này dường như khiến đối phương hài lòng. Ngay sau đó, đầu ngực vì kích thích mà cứng lên, một bên được đầu lưỡi quấn lấy liếm mút, bên còn lại được những ngón tay linh hoạt mơn trớn, lay nhẹ điểm nhạy cảm.

Sự kích thích ở nơi đầu ngực mang đến cảm giác tê dại xen lẫn nhói buốt, khiến Sunghoon không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cậu cắn chặt lấy mép áo, nhưng hơi thở gấp gáp làm nước bọt thấm ướt cả lớp vải, lan ra những vệt ẩm ướt mờ nhòe.

Những nụ hôn nóng ẩm chậm rãi men theo đường nét trên lồng ngực, lướt qua vùng da đang run rẩy vì kích thích rồi dần dần đi xuống. Đôi môi nóng bỏng lưu lại dấu vết trên phần bụng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, mang theo hơi thở nóng rực khiến da thịt tê dại.

Động tác có phần vội vàng, bàn tay lần xuống nơi vải vóc dính bết mồ hôi, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần đã sớm trở nên vướng víu.

Chiếc quần lót đã sớm ướt đẫm vì dịch thể nóng bỏng, chất vải mỏng manh dính sát vào da, phác họa rõ ràng từng đường nét nhạy cảm. Khi bị kéo xuống dọc theo bờ hông, mép quần siết chặt để lại những dấu hằn ửng đỏ trên làn da nhạy cảm.

Cảm giác trần trụi giữa không khí mát lạnh khiến Sunghoon xiết chặt ngón chân, khẽ co người lại. Sự xấu hổ trào dâng khiến đầu óc cậu căng lên tê dại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, người phía trên lại đột ngột dừng lại. Cảm giác nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể đột nhiên bị bỏ lại trong khoảng không lửng lơ, khiến Sunghoon bất giác cọ cọ hai chân đầy nôn nóng, hoàn toàn không nhận ra bản thân trong mắt Alpha lúc này mê hoặc đến mức nào...

Bên dưới, vật nhỏ đang khẽ run rẩy, để lại những vệt nước ám muội trên đùi trong. Nơi tư mật giữa hai khe mông cũng đã sớm ướt át đến mức khó có thể che giấu.

Trong bóng tối, tầm mắt của Jongseong không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng các giác quan khác lại đang vẽ nên hình ảnh của Sunghoon trong tâm trí hắn.

Hắn nghiêng người áp sát, bàn tay lần xuống giữa hai chân Sunghoon, những ngón tay khẽ khàng nắm lấy phần nóng rực đang khao khát được chạm vào. Một tiếng thở dài đầy thỏa mãn vang lên xen lẫn trong hơi thở gấp gáp của Sunghoon.

"Ngoan nào, mở rộng chân ra một chút."

Trong lòng bàn tay Jongseong, cơ thể mềm mại kia vô thức chuyển động, như không biết xấu hổ mà muốn được va chạm nhiều hơn. Những giọt nóng bỏng chảy xuống kẽ tay, mang theo sự bức bối chưa được giải tỏa. Chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ—Sunghoon khẽ rùng mình, mơ hồ dẫn dắt bàn tay kia trượt xuống sâu hơn, nơi lỗ nhỏ mấp máy muốn được tiến vào.

"Ah... Ưm... dễ chịu quá... nhưng mà... ha... ha... phía sau... cũng muốn nữa..."

Jongseong khẽ cúi đầu, cắn lên vành tai Sunghoon, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực phả vào da thịt nhạy cảm.

"Ướt đến mức nào rồi? Nói tôi nghe xem, muốn tôi làm đến mức nào?"

Hắn mút nhẹ, để lại vết hồng nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Ngón tay vẫn còn vùi sâu bên trong tiếp tục trêu chọc, chầm chậm xoay tròn rồi rút ra một chút, ngay khi nơi đó vừa nôn nóng siết chặt thì lại đẩy vào thật sâu.

"Cái miệng nhỏ này vừa khóc vừa rên, đáng yêu đến mức nào cậu biết không?"

Sunghoon từ lâu đã không còn dựa vào thuốc để vượt qua kỳ phát tình. Cậu quen với cảm giác được lấp đầy, quen với sự xâm chiếm của những món đồ chơi hơn là cơn giày vò trống rỗng. Vì thế, thuốc ức chế với cậu chỉ như muối bỏ biển, chẳng thể nào dập tắt hoàn toàn cơn khát cháy bỏng trong cơ thể. Chỉ mơn trớn bên ngoài thế này căn bản chẳng thể nào thỏa mãn được.

Lời thúc giục xen lẫn những tiếng thở dốc đứt quãng khiến Jongseong phía trên càng thêm căng thẳng. Hắn muốn lập tức tiến vào, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn rằng không thể quá vội vàng. Dù Omega đang trong kỳ phát tình có thể tự tiết ra chất bôi trơn, nhưng nếu là lần đầu tiếp nhận một Alpha thực sự thì vẫn có thể bị thương.

Hắn cúi xuống hôn lên vùng cổ mịn màng, hơi thở của Sunghoon lúc này phảng phất hương vị quyến rũ như thuốc mê. Một tay hắn tiếp tục an ủi vật nhỏ, tay còn lại lần mò xuống dưới, men theo đường nét mềm mại mà tìm đến lỗ nhỏ đã sớm trở nên ẩm nóng. Chỉ cần hơi dùng lực mà đầu ngón tay hắn đã dễ dàng chìm vào, cảm nhận được sự co rút theo phản xạ của Sunghoon dưới lòng bàn tay mình.

"Ưm... a...!"

Lỗ nhỏ nóng rực còn mềm hơn cả khoang miệng, tham lam mút chặt lấy ngón tay hắn đến ướt đẫm, chẳng mấy chốc đã có thể nuốt trọn ba ngón.

Chỉ riêng việc dùng tay cảm nhận hậu huyệt ướt át của Sunghoon đã đủ để hắn tưởng tượng nếu nơi này bao bọc lấy mình sẽ còn mê hồn đến mức nào. Jongseong cắn chặt môi, vừa định rút tay ra thì bất chợt lại chạm đến một điểm nào đó.

"Ah... Đợi đã, đừng... Ưm!"

Cơ thể của Sunghoon run rẩy dữ dội như bị co giật, đôi chân cũng không kìm được mà run lên từng đợt. Bên trong bỗng chốc trào ra một dòng dịch nóng ướt, phía trước cũng đồng thời phóng thích. Cặp chân căng cứng của cậu vô thức cọ loạn trên ga giường, cổ họng bật ra những tiếng nức nở đầy gợi dục.

Jongseong nhận hắn đã khiến Omega trong kỳ phát tình đạt cao trào chỉ bằng ba ngón tay. Suy nghĩ này làm hắn phấn khích đến tê dại. Sau cơn cực khoái, nơi đó càng nóng hơn, siết chặt lấy ngón tay hắn không buông. Jongseong tham lam chọc chọc vào nơi xuân thuỷ dầm dề, móc mạnh cửa sau ửng hồng.

"Tự thử nghe tiếng nước của mình này."

Nhưng người dưới thân dường như đã kiệt sức, hơi thở cũng dần ổn định lại. Sunghoon xoay người, không còn chủ động đòi hỏi nữa.

Đột nhiên bị phớt lờ, Jongseong lập tức khó chịu lật người kia lại, nghiêng người đè xuống. Dục vọng căng cứng bên dưới ép chặt vào lớp vải, đầu khấc nóng rực cọ vào nơi ẩm ướt kia, chỉ chờ cởi sạch để đâm thẳng vào tận cùng.

Jongseong cúi xuống định hôn, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Sunghôn đã lẩm bẩm trong cơn mơ màng: "Buồn ngủ..."

Thuốc ức chế đã có tác dụng, pheromone của Omega đang dần nhạt đi.

Jongseong như bị dội một gáo nước lạnh, hắn quên mất là còn có thuốc ức chế.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa giông dần tạnh.

Jongseong cắn răng, không muốn thừa nhận rằng mình có chút hụt hẫng. Nhưng dù gì hắn cũng đã đi quá xa rồi, nếu còn không biết kiềm chế thì e rằng sẽ không còn đường lui. Hắn phải giữ lại chút chừng mực cuối cùng để mối quan hệ này có thể đi đúng hướng, để ngày mai khi Sunghoon tỉnh lại, giữa hai người vẫn còn một cơ hội để tiến về phía trước.

Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, nhưng khi nhìn gương mặt đang say ngủ của người kia...

Có lẽ vì hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, vừa xuống biển, vừa dầm mưa, rồi lại rơi vào kỳ phát tình, cơ thể Sunghoon dần rã rời, cậu chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức.

Jongseong lúng túng chống tay trên người đối phương một lúc, cho đến khi nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Lạnh quá..."

Có lẽ là do cơn sốt từ kỳ phát tình đã lắng xuống, nhưng cơn sốt bệnh lại kéo đến. Thể trạng trong kỳ phát tình vốn đã yếu, nếu còn cố gắng chịu đựng thêm thì ngày mai sẽ thật sự phải đến bệnh viện.

Jongseong khẽ vỗ vào mặt Sunghoon, định gọi cậu dậy. Thế nhưng khi mu bàn tay chạm vào gương mặt nóng rực kia, hắn lại do dự.

"Thật là..." Cuối cùng, Jongseong đành bỏ cuộc. Hắn vùi đầu vào lồng ngực Sunghoon, hít sâu mùi hương cam quýt ngày càng nhạt dần: "Thật không biết phải làm gì với cậu nữa."

Hãy yêu tôi đi mà, Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com