22.
"Họp lớp lần này Jongseong cũng sẽ tới đó."
"Đặc biệt nói với tôi chuyện này... ừm, có ý nghĩa gì không? Tôi với cậu ấy cũng chẳng thân thiết gì."
"Ể? Vậy à... Tôi cứ tưởng giữa hai người có gì đó chứ."
"...Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thư tình đó! Với lại Alpha ai mà chẳng trẻ con, tụi nó cứ thích bắt nạt người mình để ý thôi, muốn gây chú ý mà."
"Kiểu 'thích' đó tôi chịu không nổi đâu. Đừng đùa với tôi nữa. Nói nghiêm túc thì sau khi tốt nghiệp cấp ba chúng tôi cũng không còn liên lạc gì cả."
"Ừm... được rồi..."
"Cậu còn gì muốn nói à?"
"Là cậu có gì muốn nói thì đúng hơn ấy. Nhìn biểu cảm của cậu kìa... thật ra cậu cũng tò mò đúng không?"
"Không có!"
"Rõ ràng là có! Nói cho cậu nghe nhé, thật ra lần này Jongseong vốn không định tới đâu. Nhưng mà tôi nhờ bạn của cậu ta nói là cậu cũng sẽ tới, thế là cậu ta đồng ý ngay lập tức luôn!"
"..."
"Sao thế, đơ rồi à?"
"Cái đó... chắc không liên quan gì đến tôi đâu."
"Ừm? Thật không đó? Thật ra cậu cũng để ý mà. Dù gì thì họp lớp cậu cũngđi, hay là hỏi thử đi."
"Hỏi gì cơ?"
"Thì hỏi Jongseong xem... cậu ta có thật sự từng thích cậu không á."
—
Sunghoon từ trên giường tỉnh dậy, gió thổi lay động rèm cửa, những tia nắng lấp lánh vờn nhẹ trên khuôn mặt cậu. Bầu trời sau cơn bão trở nên trong xanh, cơn sốt cao và cảm giác khó chịu do kỳ phát tình hôm qua đã dần tan biến, nhưng cơ thể cậu vẫn rã rời như vừa cạn kiệt hết sức lực. Sunghoon vốn không có thói quen ngủ nướng, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nằm thêm chút nữa trong chiếc chăn mềm mại.
Khoan đã!
Chợt nhận ra điều gì đó, cậu lập tức bừng tỉnh.
Cậu không có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng mà...
Sunghoon vội vàng kéo chăn ra. Đúng như dự đoán, cậu hoàn toàn trần trụi, thậm chí không mặc cả đồ lót. Nhưng khắp người dường như... chẳng có dấu vết gì kỳ lạ? Từ từ, tại sao cậu lại mong đợi có dấu vết gì chứ?
Sunghoon chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Đây là phòng trong biệt thự của Jongseong. Hàng loạt sự kiện ngày hôm qua tua ngược lại trong đầu cậu — bãi biển, cơn bão, con thuyền, rồi cơn sốt cao do kỳ phát tình... và còn...
Một số hình ảnh mơ hồ lướt qua trong ký ức. Cậu nhớ mình đã nằm trên giường, vật vã chịu đựng cơn phát tình. Hình như trong lúc đó, Jongseong có bước vào phòng... Rồi sau đó, mọi thứ đứt đoạn. Những gì còn sót lại chỉ là chút ký ức mơ hồ về cảm giác cơ thể...
Sunghoon không chắc đó là mơ hay thực.
Cậu nuốt khan, ngón tay bất giác chạm lên môi mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể.
Người cậu sạch sẽ, không có cảm giác dính nhớp khó chịu nào, nhưng những đụng chạm mơ hồ đêm qua vẫn vương vấn đâu đó trên da. Chỉ cần nghĩ lại một chút thôi là lồng ngực cậu lại nóng lên, vành tai đỏ bừng.
Cảm giác như... cậu đã làm điều gì đó hơi quá trớn.
Ánh mắt cậu quét quanh phòng, dừng lại trên chiếc bàn cạnh giường nơi có một lọ thuốc đã bóc sẵn.
Sunghoon với tay lấy lên xem, là một lọ thuốc ức chế dạng tiêm khẩn cấp. Nhìn xuống thùng rác, cậu còn thấy một ống kim tiêm đã qua sử dụng. Nhìn lại cổ tay mình, quả nhiên có vết chích.
Xem ra...
Sunghoon ủ rũ ôm mặt.
Đúng như cậu lo lắng, tối qua chắc chắn bộ dạng thảm hại nhất của cậu đã bị Jongseong thấy hết rồi. Thậm chí còn phiền người ta chăm sóc mình nữa. Rõ ràng trước khi đến, cậu đã tính toán cẩn thận thời điểm phát tình rồi, sao lại có sơ suất như vậy chứ.
Nằm lì trên giường cũng chẳng giải quyết được gì. Sunghoon với lấy điện thoại, thấy vẫn chưa đến 10 giờ sáng. Cậu trả lời vài tin nhắn, lướt qua nhóm chat thì thấy mọi người đã lên máy bay cả rồi.
Sunghoon bước xuống giường trong tình trạng không mảnh vải che thân, định tìm quần áo thì phát hiện trên ghế có một bộ đồ xếp ngay ngắn. Là một bộ đồ thoải mái kèm đồ lót mới tinh, dường như là do Jongseong chuẩn bị sẵn cho cậu.
Không ngờ Jongseong lại chu đáo như vậy. Người như hắn chắc chẳng mấy khi phải tự lo chuyện cơm ăn áo mặc, còn cậu lúc cũng có tỏ ra độc lập có kinh nghiệm vậy mà lại để hắn phải bận tâm lo lắng.
Quần áo của Jongseong có hơi rộng một chút so với cậu. Trên vải vương lại mùi nước giặt thoang thoảng dễ chịu, hoà cùng với một chút hương rượu nhẹ...
Mặt Sunghoon lập tức đỏ bừng.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, cậu sực nhớ ra hình như tối qua mình đã... thân mật với ai đó...
Lẽ nào...
Không phải là mơ sao?
Việc Omega mộng xuân trong kỳ phát tình cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Sunghoon trước đây từng trải qua rồi, nhưng giấc mơ đêm qua lại có vẻ chân thực quá mức.
Cậu vô thức đưa tay chạm ra sau gáy. Kỳ phát tình đã được thuốc ức chế kiểm soát, nhưng phần gáy vẫn hơi sưng lên một chút, dù vậy cũng không có vết cắn... Đương nhiên rồi, trong căn phòng này đâu có Alpha nào.
Trong giấc mơ đêm qua, Sunghoon thấy mình bị bịt mắt, mọi giác quan như trở nên nhạy cảm hơn gấp bội, không ngừng chủ động khát cầu sự đụng chạm của Alpha. Sau đó, anh nhận được những nụ hôn và vuốt ve mà mình hằng mong đợi...
"Cạch."
Tiếng cửa mở vang lên từ tầng dưới, Sunghoon vội vàng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mở cửa bước ra ngoài.
Jongseong xách theo bữa sáng bước vào nhà. Bình thường việc chuẩn bị bữa ăn ở đây đều do quản gia lo liệu, nhưng nghĩ đến mớ đồ mà quản gia mua về tối qua... Jongseong quyết định tạm thời không để người khác đến làm phiền mình và Sunghoon nữa.
Vừa bước vào cửa, Jongseong đã thấy Sunghoon đứng ở đầu cầu thang, trông có vẻ vừa ngủ dậy, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.
"Cậu dậy rồi à."
Jongseong vốn đã căng thẳng sẵn, giờ lại càng hồi hộp hơn. Hắn cố tỏ ra thản nhiên đi tới đặt bữa sáng xuống bàn, lén lút quan sát phản ứng của Sunghoon qua khóe mắt.
Sunghoon trông có vẻ không giận thì phải? Hay là... cậu không để tâm đến chuyện tối qua? Không đúng, với tính cách của Sunghoon, chuyện lớn thế này chắc chắn không thể xem như chưa từng xảy ra được.
Tối qua, bản thân Jongseong cũng không rõ làm thế nào mà hắn giữ được lý trí để dọn dẹp xong đống hỗn độn kia. Hắn phải chui vào phòng tắm, tự giải quyết tới ba lần mới miễn cưỡng đè được dục vọng xuống. Khi cảm giác nóng bức trong người dần lắng, hắn mới quay lại phòng Sunghoon. Thấy cậu vẫn ngủ say, sợ cậu người dính dấp sẽ khó chịu, hắn cẩn thận lau người cho cậu, mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi đắp kín chăn cẩn thận. Cuối cùng, Jongseong đặt bộ quần áo sạch của mình lên ghế cạnh giường, bưng đống đồ ăn nguội lạnh ra ngoài mà lòng vẫn chưa hết rối bời.
"Cậu mang bữa sáng đến à? Cảm ơn nhé."
Ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Sunghoon lập tức kêu vang. Cậu nhớ ra tối qua mình hình như cũng chưa ăn gì.
"Biết tối qua cậu chưa ăn gì, chắc chắn đang đói lắm. Mau ăn đi, tôi ăn rồi."
Nhìn ánh mắt Sunghoon sáng rỡ khi nhìn đống đồ ăn trên bàn, Jongseong bật cười nói.
Sunghoon cũng không khách sáo nữa, cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Sunghoon cũng không khách sáo nữa, cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Một bầu không khí kỳ quặc ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai.
Ăn lót dạ xong, Sunghoon dừng lại một chút, ngập ngừng lên tiếng:
"Tối qua..."
Lông tơ Jongseong dựng hết cả lên. Hắn giả vờ thản nhiên bấm điện thoại.
"Tối qua, tôi làm phiền cậu rồi... Là cậu giúp tôi tiêm thuốc ức chế đúng không? Tôi có làm gì khác—"
"Cậu không nhớ gì à?"
Từ góc nhìn của Sunghoon, cậu thấy Jongseong ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, như đang nhìn cậu dò hỏi. Vẻ mặt hắn như thể hơi ngạc nhiên, khiến Sunghoon bất giác đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có lẽ mình thật sự đã làm gì sai rồi.
Omega vốn đã rất nhạy cảm với mùi hương của người cùng giới, bản năng sinh lý khiến họ có chút bài xích lẫn nhau. Đặc biệt là trong kỳ phát tình, việc phải chịu đựng cái mùi ngọt ngấy đó thực sự là một cực hình.
Sunghoon có thể đoán được mình sẽ thành ra thế nào khi đầu óc bị cơn phát tình đốt cháy. Nhìn phản ứng của Jongseong thế này, chắc chắn cậu đã làm ra chuyện gì cực kì phiền phức, rồi lại còn vờ như chẳng nhớ gì hết nữa...
"Tôi... đầu óc không được tỉnh táo lắm. Có phải... tôi đã..." Nghĩ càng nhiều lại càng sốt ruột, Sunghoon đặt đũa xuống, hai tay chắp lại, thành khẩn nói: "Xin lỗi! Nếu tối qua tôi có làm điều gì quá đáng, mong cậu rộng lòng bỏ qua!"
Jongseong sững người, hoàn toàn không ngờ Sunghoon lại phản ứng như vậy. Qua một lúc, hắn chậm rãi thở hắt ra, ánh mắt lảng sang một bên, vẻ mặt phức tạp:
"Cậu không làm gì cả, đừng nghĩ nhiều."
Câu này nghe xong Sunghoon lại càng thêm căng thẳng. Nhưng đến nước này rồi, có hỏi thêm cũng chẳng ích gì.
Tự dưng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, Sunghoon chỉ tùy tiện ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng lên định dọn bàn. Jongseong bảo cậu đừng bận tâm, cứ ra sofa ngồi nghỉ đi.
Sunghoon lúng túng: "Chỉ là dọn dẹp thôi mà."
Vừa nói vừa cầm bát đĩa lên, tay cậu vô tình chạm vào tay của Jongseong. Đối phương lập tức giật nảy mình, như thể bị điện giật mà tránh sang một bên.
"Ơ..."
Nụ cười trên mặt Sunghoon cứng lại. Jongseong dường như cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh đến vậy, sắc đỏ kỳ quặc từ cổ lan lên tận má, đồng tử trong mắt khẽ run rẩy.
"Không có gì. Nói rồi, cậu đừng lo nữa."
Câu nói mang theo sự bực dọc mất kiên nhẫn khiến Sunghoon ngượng ngùng gật đầu, chậm rãi đặt chén đĩa xuống rồi quay về sofa. Cậu vừa vờ nghịch điều khiển TV vừa len lén nhìn về phía Jongseong đang bận rộn trong bếp.
Trong đầu cậu chỉ có hai chữ: Toang rồi.
Jongseong trông như chỉ muốn hét to bốn chữ "Tránh xa tôi ra" dán thẳng lên người. Các giả thuyết về những gì đã xảy ra tối qua cứ thi nhau va đập trong đầu Sunghoon, vẽ ra đủ kịch bản dẫn tới vô vàn tình huống tệ nhất. Ngay cả tiếng TV ồn ào bên cạnh cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.
"Tôi ra ngoài một chút."
Thu dọn bếp núc xong, Jongseong bước tới nói: "Trong tủ lạnh có cơm trưa, hâm nóng lên là ăn được. Thuốc thì ở trên bàn. Hôm nay cậu đừng đi đâu cả, ở nhà nghỉ ngơi đi."
Dù đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng Omega vừa mới qua kỳ phát tình chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ. Hơn nữa, Sunghoon nhìn qua cũng đoán được Jongseong có vẻ chẳng muốn ở riêng với mình cho lắm, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
"Cậu đi đâu vậy?"
Jongseong suy nghĩ một chút, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn, khẽ cười nói: "Mua chút đồ nướng về, tối nay mình ra biển nướng thịt. Đợi tôi về sẽ lái xe đưa cậu đi hóng gió."
Câu nói sau mang theo chút dỗ dành xen lẫn cưng chiều. Cậu khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Tim Sunghoon bỗng khựng lại, vội quay đầu sang hướng khác.
"Ừm ừm, vậy cậu về sớm nhé."
—
Thay quần áo xong rồi bước ra khỏi biệt thự, Jongseong cuối cùng cũng có thể thở một cách bình thường.
Thật đúng là điên rồ...
Hắn căn bản không thể nhìn thẳng vào Sunghoon được. Chỉ cần ánh mắt dừng lại trên người cậu quá ba giây, trong đầu hắn lập tức hiện ra dáng vẻ quyến rũ của đối phương khi cao trào tối qua. Nếu thêm nụ cười kia nữa thì...
Đáng yêu quá, muốn đè ra làm luôn.
Jongseong chưa từng nghĩ mình lại khao khát một người đến thế, như thể toàn bộ dục vọng tích tụ suốt hai mươi năm qua đều bùng nổ trong khoảnh khắc này. Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì con mèo đực trong mùa động dục, bị pheromone Omega quấy nhiễu đến mất hết kiên nhẫn.
Tối qua hắn trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Mối quan hệ với Sunghoon... cho dù chưa đến bước cuối cùng, nhưng những gì hai người đã làm cũng là chuyện chỉ có người yêu mới làm với nhau.
Phải nói rõ ràng thôi.
Jongseong âm thầm hạ quyết tâm.
—
Sunghoon bên này lòng rối như tơ vò, đầu óc chẳng thể ngừng suy nghĩ miên man. Mấy ngày nay cậu cứ liên tục nhớ lại những chuyện đã qua.
Cậu có vài người bạn cấp ba cùng thi đỗ vào một trường đại học nhưng học các ngành khác nhau. Hôm trước có buổi họp lớp cấp ba, một cô bạn phụ trách liên lạc đã xúi cậu đi hỏi về Jongseong.
Sunghoon cứ tưởng cái trò đùa thư tình ngày trước đã kết thúc ngay từ lúc tốt nghiệp, không ngờ mọi người vẫn còn nhớ rõ, chẳng biết là đùa cợt hay thật sự nghĩ giữa cậu và Jongseong có thể có chuyện gì.
Lúc đó, Sunghoon chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng Jongseong sống chung dưới một mái nhà, cũng chẳng ngờ tới sẽ có ngày hai người trở thành bạn bè, thậm chí là... thậm chí là cái mà cậu không dám nghĩ tới.
Sunghoon biết bản thân không hoàn toàn chín chắn như vẻ bề ngoài. Những trải nghiệm thuở bé khiến cậu dù trông có vẻ hòa nhã nhưng thật ra lại luôn có xu hướng tự vệ thái quá vì thiếu cảm giác an toàn. Hôm họp lớp đó, cậu cứ tưởng mình đã có được một câu trả lời, vậy mà trong cơn say và bản năng phòng vệ bộc phát, cậu lại thẳng tay đấm Jongseong một cú.
Nhưng sau đó khi biết Jongseong cũng là một Omega giống mình, cậu mới nhận ra những suy đoán trước đây có lẽ đều đã sai cả rồi.
Còn bây giờ thì sao?
Tối qua, trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu vậy mà không hề ra tay.
Sunghoon càng nghĩ, những hình ảnh mờ ám đêm qua lại càng rõ ràng hơn. Cảm giác không chỉ dừng lại ở thị giác mà cậu như trở về khoảnh khắc mấy tiếng trước, trên chiếc giường đó, giữa những hơi thở gấp gáp, cậu khát khao được một Alpha trao cho nhiều hơn nữa.
Cậu biết người đó là ai, chính vì biết rõ nên mới không hề phòng bị, thậm chí còn ôm một chút hy vọng rằng nếu người ấy chịu đánh dấu mình, chịu trở thành của mình...
Ý nghĩ đó khiến Sunghoon hoảng sợ. Khi hoàn hồn lại thì mặt cậu đã đỏ bừng, cơn nóng lan từ đầu xuống dưới, thậm chí hai chân còn âm ỉ ươn ướt.
Jongseong không phải Alpha. Nếu hắn là Alpha thì tối qua chắc chắn đã đánh dấu cậu rồi.
Jongseong đã có người hắn thích, chắc vì vậy mà hôm nay hắn mới tránh cậu như tránh tà như thế.
Sunghoon dù chẳng thể phân biệt rõ những hình ảnh mờ ảo trong đầu là mơ hay thật, nhưng có một điều cậu chắc chắn, người vốn luôn tự nhận mình là người có đạo đức như cậu, vậy mà lại phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Sunghoon run rẩy đưa tay che miệng.
Cậu vậy mà lại... lợi dụng kỳ phát tình, trong khi biết rõ trong lòng Jongseong đã có người khác, lại nhầm tưởng hắn là Alpha... tệ hơn là coi hắn như kẻ thế thân để thỏa mãn bản thân...
Cậu đã quấy rồi tình dục Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com