24.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
「 Làm sao để phân biệt mình thích một người thật hay chỉ là sự chiếm hữu giữa bạn bè thân thiết? 」
— Xoá.
「 Thích một người thì nên làm gì? 」
— Xoá.
「 Thích một người anh em thân thiết thì nên làm gì? 」
— Xoá.
「 Omega thích người cùng giới thì phải làm sao? 」
— Đăng bài.
Loay hoay mất gần nửa tiếng mới dám nhấn nút đăng bài, Sunghoon F5 vài lần vẫn chưa thấy hồi âm nào. Cậu quyết định đi tắm để đầu óc tỉnh táo lại.
Nước lạnh xối qua khiến đầu óc cậu dần bớt căng thẳng. Tắm xong, Sunghoon uống liền một ly nước rồi leo lên giường, cầm điện thoại mở lại bài đăng. Ngoài mấy người chỉ chăm chăm hóng hớt ra, còn có không ít bình luận khó nghe.
59L
「 Xin đấy, Omega đã ít lắm rồi, có thể nhường cho bọn Alpha tụi này được không? Chứ khổ lắm, khắp nơi toàn Beta, kiếm được Omega khó như lên trời. 」
60L
「 Omega thích Omega là tại chưa bị thịt đúng không? 」
62L
「 Người ở trên nói chuyện có duyên tí được không, Omega đâu phải là tài nguyên mà đem ra tính toán. 」
Sunghoon lướt qua vài dòng, cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu tiếp tục kéo xuống, cuối cùng cũng tìm thấy một bình luận được viết tử tế và chân thành.
124L
「 Để tôi kể câu chuyện của tôi nhé. Tuần trước, cô ấy dẫn theo một đứa bé vào quán cà phê của tôi. Đã 7 năm rồi chúng tôi mới gặp lại. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái tóc đỏ ngốc nghếch trong ký ức của tôi nữa. Cô ấy nuôi tóc dài, nhuộm lại thành màu đen, buộc một bím tóc đơn giản. Có lẽ vì phải chăm con mà cô ấy gầy đi nhiều, gương mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi.
Dù 7 năm qua không ngày nào tôi không nhớ đến cô ấy, tôi cũng luôn giữ đúng lời hứa khi chia tay là sẽ không lập gia đình. Nhưng khi gặp lại, tôi lại chẳng có cảm giác xốn xang như mình từng tưởng tượng. Tình cảm ấy giờ không còn làm tôi tổn thương nữa, nỗi nhớ nhung cũng chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi.
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn đi học, sau khi tốt nghiệp đại học tôi lấy hết can đảm để thú nhận với gia đình. Đúng như dự đoán... cả hai bên đều phản đối. Hồi đó cô ấy nói với tôi rằng trời không sợ, đất không sợ, hai đứa mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Nhưng rồi người bỏ cuộc trước lại là cô ấy.
Quay lại chuyện của chủ thớt, bất kể bạn và người ấy có đến được với nhau hay không, tôi mong bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực – từ gia đình, bạn bè, thậm chí là từ chính bản thân các bạn. Khi chúng tôi còn bên nhau, mỗi lần đến kỳ phát tình đều rất khó khăn. Chúng tôi không thể đánh dấu lẫn nhau, những khoảng thời gian đó tinh thần cũng trở nên nhạy cảm hơn, cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi việc làm tổn thương đối phương.
Ngày hôm đó tôi đã hỏi cô ấy rằng liệu sau khi chia tay tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không. Cô ấy bảo rằng, những phiền não và đau khổ chưa bao giờ ít đi, nó chỉ là xuất hiện dưới một hình thức khác mà thôi.
Tôi không dám chắc rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Sẽ có những lúc bạn thấy hối hận vì đã bước chân vào con đường này. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc đó, nếu các bạn vẫn quyết định nắm tay nhau thì tình yêu của các bạn sẽ càng vững vàng hơn bao giờ hết.
Tôi đã không làm được điều đó. Nhưng tôi thật lòng mong rằng bạn sẽ làm được. 」
125L
「 À, cho mình hỏi chút nhé, chủ bài viết trước đây đã từng yêu một Omega nào chưa? Ý mình là bạn thật sự là người chỉ thích Omega, hay chỉ là người bạn thích tình cờ là một Omega thôi? Phải cân nhắc kỹ điều này nha.
Bởi vì mình cũng từng thích một Omega (mình cũng là O >ww<~), khi đó mình thật sự dị ứng với Alpha luôn á, ngửi thấy pheromone của Alpha là muốn xỉu ngay lập tức! Σ(⊙▽⊙"a Beta thì lại như khúc gỗ, nói chuyện không thông chút nào. ┭┮﹏┭┮
Lúc đó xung quanh mình có một cô bạn Omega rất thân. Vì ngày nào cũng ở chung, lại thêm việc tụi mình đều là O nên rất hiểu những khó khăn của nhau. Mình thấy cô ấy là người duy nhất mình có thể tin tưởng (≧∇≦)ノ
Ưm... nhưng cuối cùng mình cũng không dám tỏ tình đâu, vì cảm giác cô ấy vẫn thích Alpha hoặc Beta hơn. Sau khi tốt nghiệp mình mới dần mở lòng hơn. Mình nhận ra rằng, thực ra khi ấy mình chỉ vì quá bất an nên mới sinh ra cảm giác phụ thuộc vào người bên cạnh. Cảm giác đó không phải là tình yêu... Σ(⊙▽⊙"a
Với cả... mình cũng không quá sẵn sàng để làm chuyện đó với một Omega khác... Nên nếu đây là lần đầu tiên bạn thích một Omega thì nhất định phải hỏi rõ lòng mình nha!ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 」
—
Sunghoon vô thức lướt diễn đàn đến tận khuya. Đọc xong những bình luận ấy, cậu lại càng trằn trọc không sao ngủ được.
Đúng như những người kia đã nói, việc lấy hết can đảm để tỏ tình có lẽ khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Sunghoon không phải là kiểu người nhút nhát hay e dè. Thích một ai đó, yêu một ai đó, khao khát một ai đó... những điều này chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Nếu như người cậu thích là Beta hay Alpha thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngại. Nhưng trớ trêu thay...
Những năm qua, Sunghoon đã quen với cuộc sống một mình, quen với ánh mắt định kiến của người khác đối với thân phận Omega của mình. Cậu không bị gia đình ràng buộc, có thể tự do chọn lựa người mà mình muốn ở bên. Nhưng Jongseong lại không giống như cậu.
Cậu nằm trên giường, co người lại, tưởng tượng về việc nếu mình tỏ tình với Jongseong, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi ra sao...
Rồi cậu lại nhớ đến câu nói của Jongseong: "Tôi có người mình thích rồi."
Sunghoon khẽ hít một hơi, cảm giác như mỗi lần hô hấp vào đều khiến lồng ngực đau âm ỉ. Giống như cậu vừa tự diễn một vở kịch độc thoại vô nghĩa, mà dưới khán đài trống không kia, người mà cậu mong đợi lại chẳng ngồi trong hàng ghế khán giả.
—
Alpha không có kỳ phát tình, nhưng vẫn có kỳ mẫn cảm — một trạng thái nhạy cảm đặc biệt chỉ bộc phát khi bị kích thích mạnh bởi pheromone của Omega trong kỳ phát tình.
Không giống như Omega có chu kỳ phát tình rõ ràng, kỳ mẫn cảm của Alpha không cố định mà thường chỉ xảy ra khi có tác nhân đủ mạnh. Với đa số Alpha, trạng thái này hiếm khi xuất hiện, thậm chí có người cả đời cũng chưa từng trải qua.
Jongseong từng nghĩ mình sẽ không dễ rơi vào trạng thái này. Dù gì cũng đã quen ở bên Sunghoon, hắn cứ nghĩ mình đã học được cách kiểm soát bản thân trước pheromone của cậu, rồi chuyện ngày hôm ấy xảy ra. Việc tiếp xúc gần gũi mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào đã khiến pheromone nồng đậm của cậu âm thầm bám riết lấy hắn. Ban đầu hắn không để tâm lắm. Cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người bị hắn quy cho những lời nói của Sunghoon ở hòn đảo ngày hôm ấy. Nhưng theo thời gian, cảm giác đó chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một rõ rệt hơn. Mãi đến khi vô thức cầm chiếc áo hoodie Sunghoon để trên sofa lên ngửi, làm cơ thể vốn đã bứt rứt suốt mấy ngày qua đột ngột nóng bừng lên, Jongseong mới sững người nhận ra — đây không phải cảm giác khó chịu thông thường mà là kỳ mẫn cảm.
Kỳ mẫn cảm không nghiêm trọng như kỳ phát tình, ít nhất là hắn vẫn kiểm soát được bản thân. Nhưng Jongseong không dám đánh cược. Hắn sợ nếu cứ ở bên Sunghoon thêm nữa, pheromone của cậu sẽ từng chút từng chút một bào mòn sự kiềm chế của hắn. Nghĩ vậy, Jongseong quyết định viện cớ có việc gấp để về nhà, đợi cho qua thời gian này rồi trở lại.
Khoảng thời gian này trùng với đợt nghỉ bù sau kỳ thi, Jongseong rỗi việc ở nhà nhận mấy dự án thiết kế đồ họa online để vừa kiếm thêm tiền, vừa bận rộn đủ để không nghĩ ngợi lung tung. Nghe nói em trai đang tập trung vào thiết kế, Jongtaek dù chẳng mấy thân thiết cũng ngó ngàng một chút. Hai anh em từ nhỏ đã không hợp tính nhau, lúc nói chuyện chẳng mấy khi tử tế, nhưng dù sao cũng là người nhà, không tình thì cũng nghĩa. Jongtaek giới thiệu cho hắn một họa sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật, bảo rằng người này tuy khó tính nhưng có chuyên môn vững, học hỏi được thì sẽ rất có lợi. Jongseong không mấy tin vào sự sốt sắng bất ngờ này, nhưng nghĩ lại, nếu có thể nhân cơ hội này học thêm điều gì đó thì cũng đáng thử. Hắn nhanh chóng liên hệ với đối phương, gửi qua vài bản phác thảo mình đã làm để nhờ góp ý.
Công việc chất chồng giúp hắn tạm quên đi cảm giác khó chịu trong người. Thỉnh thoảng cơn bứt rứt vẫn dội lên, nhất là khi ngồi thừ ra nhìn màn hình máy tính mà đầu óc trống rỗng, nhưng Jongseong cố gắng phớt lờ. Hắn không biết liệu bao giờ kỳ mẫn cảm này mới kết thúc, chỉ mong sớm được gặp lại Sunghoon.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trên hòn đảo nghỉ dưỡng lần trước, trong lòng Jongseong lại thấy phiền không chịu nổi.
Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi. Hắn tìm hiểu kỹ về thời gian thủy triều rút để có một bãi cát rộng thoáng, chọn vị trí vừa đủ kín đáo nhưng vẫn có thể ngắm trọn ánh hoàng hôn trên biển. Dự định của hắn là khi mặt trời vừa lặn, hắn sẽ chơi một bản guitar thật nhẹ nhàng. Không cầu kỳ, không phô trương, chỉ đơn giản là muốn Sunghoon cảm nhận được sự chân thành của mình. Hắn còn bí mật mang theo hộp quà nhỏ đựng sợi dây chuyền có mặt hình mỏ neo — biểu tượng của sự kiên định và vững vàng như chính tình cảm hắn dành cho Sunghoon thời gian qua. Chờ đến khi bài hát kết thúc, hắn sẽ đeo nó cho cậu, kèm theo lời tỏ tình đã được tập dượt không biết bao nhiêu lần trong đầu.
Jongseong vốn tưởng rằng sau đêm đó, Sunghoon ít nhiều cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận hết tất cả mọi việc. Nếu Sunghoon nổi giận, hắn sẽ kiên nhẫn chịu đựng. Nếu Sunghoon tổn thương, hắn sẽ bằng mọi cách bù đắp. Dù có phải chạy theo đến cùng trời cuối đất, Jongseong cũng nhất định sẽ dùng sự chân thành của mình để thuyết phục cậu.
Hắn không muốn tiếp tục giả vờ làm một Omega khổ sở, càng không muốn phải dối gạt Sunghoon thêm nữa. Bất kể kết quả ra sao, hắn đã sẵn sàng cúi đầu nhận sai và ngẩng cao đầu để khẳng định rằng tình cảm mình dành cho Sunghoon là nghiêm túc.
Kế hoạch ấy chẳng hề hoàn hảo, nhưng là tất cả những gì Jongseong có thể nghĩ ra với mong muốn làm Sunghoon bất ngờ và cảm động. Kết quả, thái độ của cậu hoàn toàn phá hỏng bầu không khí mà hắn tâm huyết gây dựng.
Chỉn chu, nghiêm túc đến mức khiến người ta phát cáu. Cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng với Jongseong thì chẳng có cảm giác gì hết, không hề có ý đó, cứ như thể cái người tối hôm trước còn chủ động nép vào lòng hắn, thì thầm cầu xin hắn chạm vào, quấn lấy hắn không rời lại chẳng phải là cậu vậy. Thái độ quay ngoắt như thế suýt nữa khiến Jongseong tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mộng xuân do mình tự vẽ ra mà thôi.
Được rồi, cứ coi như là đầu óc bị thiêu cháy bởi cơn sốt phát tình nên mới để lộ dáng vẻ như vậy trước mặt mình đi. Nhưng mà... đã lỡ quyến rũ người ta rồi mà sau đó lại bảo "Tôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm" — đúng là, quá thiếu trách nhiệm mà!
Trước đây khi nghe đám bạn rôm rả bàn chuyện yêu đương, Jongseong chỉ thấy phiền phức. Hắn nghĩ nếu sau này thật sự phải quen ai đó, nhất định phải là người bớt lắm chuyện, không dính người, tốt nhất là đừng can thiệp vào cuộc sống của hắn. Đám bạn khi ấy nghe xong liền cười ầm lên, nói đó mà cũng gọi là yêu đương à.
Khi ấy Jongseong chẳng bận tâm. Hắn nghĩ mình còn bao nhiêu việc phải làm, không hợp với mấy kẻ đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương. Chính bản thân hắn cũng tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ trở thành kiểu người vì ai đó mà dốc hết tâm tư.
Vậy mà cuối cùng hắn vẫn trở thành cái kiểu người mà chính mình từng không ưa nhất. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Sunghoon, hắn liền nhịn không được mà suy nghĩ đủ đường. Lo cậu ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt như trời trở lạnh hay trời đổ mưa cũng thành cái cớ để hắn bận lòng. Cái kiểu yêu đương phiền phức mà trước đây hắn chán ghét, giờ lại là thứ hắn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.
Vì thế nên từ hôm ở đảo đến nay, hắn vẫn cứ giận dỗi với Sunghoon. Jongseong nghĩ nếu mình cứ im lặng, Sunghoon nhất định sẽ nhắn tin hoặc gọi điện đến trước. Cậu mà hỏi thăm một câu thôi, hắn nhất định sẽ vờ vịt lạnh nhạt đôi ba câu rồi lập tức nhân cơ hội mà hẹn gặp cậu ngay.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy tin nhắn nào tới. Màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt đi, hết thông báo từ mạng xã hội lại đến tin nhắn quảng cáo, chẳng có cái nào là từ Sunghoon cả. Đến lúc này Jongseong mới bực mình nhận ra, hình như trong mắt Sunghoon, hắn chẳng đáng để cậu phải nhọc lòng quan tâm như vậy.
Mấy ngày nay Jongseong vẫn quanh quẩn trong nhà, vừa để tránh kỳ mẫn cảm còn vương lại, vừa tranh thủ nhận mấy dự án thiết kế để giết thời gian. Ngồi lì trước máy tính và khung tranh suốt từ sáng đến tối khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Thứ tốt đẹp duy nhất là kỳ mẫn cảm của Alpha không kéo dài quá lâu.
Jongseong vốn đã lên kế hoạch rằng ngay khi kỳ mẫn cảm chấm dứt, hắn sẽ lập tức quay về nhà với Sunghoon. Hắn đã tưởng tượng đủ kiểu, nghĩ xem nên mở lời thế nào để không khí bớt gượng gạo, nên giả vờ vô tư như chưa có gì xảy ra hay thẳng thắn nói rõ lòng mình thì tốt hơn. Nhưng kế hoạch đó cứ mãi dang dở vì Sunghoon chẳng hề chủ động liên lạc với hắn.
Ngày đầu tiên hắn tự nhủ rằng có lẽ Sunghoon bận. Ngày thứ hai hắn bắt đầu bồn chồn. Đến ngày thứ ba, hắn mở khung chat cả chục lần, ngón tay chần chừ trên bàn phím nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Dẫu sao lần này hắn là người giận dỗi trước, nếu giờ lại vờ như chẳng có gì mà chạy đến thì chẳng khác nào tự rước lấy xấu hổ.
Tối hôm đó, Jongseong khoác đại chiếc áo rồi ra ngoài, đi thẳng đến quán bar quen thuộc. Đầu óc hắn nặng trịch, chỉ muốn uống vài ly, mượn tiếng nhạc ồn ào để át đi hết suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Jongseong ngồi lặng lẽ ở quầy bar, ngón tay miết nhẹ quanh thành ly cocktail. Mùi rượu phảng phất hương thảo mộc the mát len lỏi trong không khí, dễ chịu nhưng cũng chẳng đủ để xoa dịu tâm trạng hắn. Hắn chẳng thích vị này lắm, nhưng vẫn gọi ra một ly, chỉ để có thứ gì đó đọng trên đầu lưỡi mà thôi.
Hắn ngả người tựa lên quầy, ánh mắt mông lung nhìn xuống thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh . Đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi chuyện gì đó, chẳng rõ đã bao lâu cho đến khi một bóng người lặng lẽ trượt vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Anh đẹp trai, ngồi một mình à?"
Giọng nói mềm mại vang lên kèm theo làn hương ngọt ngào. Jongseong chẳng cần ngẩng đầu cũng biết ngay đó là Omega.
"Uống gì thế?" Người kia cười tươi, cố tình nghiêng người sát lại: "Nhìn anh có vẻ có tâm sự."
Jongseong khẽ liếc qua, vẻ mặt thờ ơ.
"Anh không thích nói chuyện với ngườ1i lạ à?"
"Không thích."
Lời đáp cụt lủn khiến đối phương thoáng khựng lại. Nhưng chỉ chớp mắt, Omega kia đã kịp lấy lại vẻ tự tin, khéo léo thả thêm chút pheromone quyến rũ hơn.
"Khó tính thế..." Người nọ nũng nịu đẩy thêm một ly rượu về phía hắn: "Nhưng mà em ngoan lắm đấy."
Jongseong nhíu mày, khẽ nhấc tay lên đẩy nhẹ ly rượu ra xa.
"Không cần."
Omega kia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, khoanh tay hậm hực: "Anh có đối tượng rồi?"
Cùng lúc đó, điện thoại Jongseong rung lên trong túi áo. Màn hình sáng lên, hiển thị cái tên mà hắn vừa nhìn thấy đã cong khẽ khóe môi.
Jongseong không vội nhận máy. Hắn đẩy điện thoại ra trước mặt Omega, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, vừa thản nhiên vừa đầy khiêu khích.
"Đúng vậy." Hắn nhấn giọng: "Vợ tôi gọi, cô muốn nói chuyện không?"
Omega kia trừng mắt, làu bàu vài tiếng khó nghe rồi bỏ đi. Jongseong không rảnh quan tâm, đầu óc hắn dồn hết vào cuộc gọi này. Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo? Sunghoon à?"
...
Jongseong vốn định sẽ làm bộ giận dỗi, hờ hững trả lời vài câu rồi thôi. Nhưng vừa nghe thấy giọng Sunghoon bên kia, cái kế hoạch "làm cao" của hắn đổ bể ngay tức khắc. Giọng cậu hơi khàn, còn mang theo chút mệt mỏi khiến hắn không nhịn được mà xuống nước trước.
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa màn đêm vậy mà lại đủ xoa dịu mọi cảm giác nặng nề trong lòng hắn. Đến tận khi cuộc gọi kết thúc, Jongseong vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể qua lớp kính ấy vẫn còn có thể níu giữ chút gì đó thuộc về Sunghoon. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra, dời mắt đi.
Jongseong chẳng muốn nấn ná ở quán bar thêm nữa. Uống cạn ly rượu còn dang dở rồi vội đứng dậy rời đi. Về đến nhà, hắn thu dọn hành lý trong tích tắc rồi mở điện thoại đặt vé máy bay chuyến sớm nhất có thể. Hắn chỉ muốn quay về bên Sunghoon càng nhanh càng tốt.
Jongseong đang nằm sấp trên giường, hớn hở xem vé máy bay thì cửa phòng bị hé ra một khe nhỏ, là người anh trai không mấy thân thiết của hắn lén lút thò đầu vào nhìn trộm.
"Chuyện gì?" Jongseong chẳng buồn ngẩng đầu.
"Mày có đang yêu đương không đấy?"
"Khụ khụ—" Jongseong suýt nữa bị sặc nước bọt, bực bội trừng mắt lườm: "Liên quan gì đến anh!"
Jongtaek nheo mắt, mặt lộ rõ vẻ "biết ngay mà", khinh khỉnh nói: "Mày có biết vẻ mặt mày vừa ôm khư khư cái điện thoại vừa cười trông đần lắm không?"
"Cút cút cút." Jongseong vớ ngay cái gối trên giường ném qua.
Trước đây, quan hệ giữa Jongseong và Jongtaek căng thẳng đến mức hễ gặp mặt là cãi nhau. Jongseong ghét tính kiểm soát của anh trai, Jongtaek thì cho rằng em mình bướng bỉnh, ngỗ ngược. Đỉnh điểm là lần hai người to tiếng đến nỗi Jongseong tức giận bỏ nhà đi ngay trong đêm, từ đó quyết định dọn hẳn sang thành phố khác sống để tránh mặt anh trai.
Thành phố mà Jongseong chuyển đến là nơi chị gái Jongah đang ở. Jongah tính tình thoải mái, hai chị em sống cùng nhau hòa hợp hơn nhiều. Sau này dù Jongseong đã dọn ra ở riêng thì thỉnh thoảng vẫn sang nhà chị ăn bám vài bữa. Nhưng kể cả có thoải mái tới đâu thì cũng không thể ở nhờ trong kỳ mẫn cảm, thế là hắn buộc phải cắn răng quay về nhà.
Mấy ngày đầu, không khí trong nhà vẫn gượng gạo thấy rõ. Hai anh em chạm mặt thì chỉ "hừ" một tiếng rồi mạnh ai nấy đi, chẳng ai muốn chủ động bắt chuyện trước. Nhưng rồi dần dà, Jongseong nhận ra Jongtaek có vẻ đang muốn làm hòa... khi thì lầm lì nhắc nhở vài chuyện lặt vặt trong nhà, khi lại lẳng lặng để sẵn cơm nước trên bàn mà chẳng nói gì.
Đến khi Jongtaek chủ động giới thiệu cho hắn một họa sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật để hướng dẫn công việc, Jongseong mới nhận ra rằng dù ngoài mặt suốt ngày càm ràm khó nghe, anh trai hắn thật ra vẫn quan tâm đến hắn theo cách riêng. Cái kiểu cộc cằn vụng về ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng chí ít cũng đủ để hắn biết mình không hề bị ghét bỏ.
Jongseong không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng buông bỏ được khúc mắc ngày trước. Mối quan hệ của họ vẫn chưa đến mức thân thiết, nhưng ít nhất giờ đây Jongseong đã có thể chấp nhận rằng... có một người anh như Jongtaek cũng không quá tệ. Hắn bỗng dưng có chút áy náy vì lần này về nhà tay không.
Quay lại với màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị trang web đặt vé, Jongseong nhấn nút xác nhận mà không do dự thêm nữa. Vì muốn tạo bất ngờ nên hắn âm thầm trở về mà không báo trước cho Sunghoon.
Jongseong đã cẩn thận tính toán thời gian chuyến bay để về tới nơi đúng lúc Sunghoon có ở nhà. Hắn nhớ rõ lịch trình của cậu — sáng sớm đi học, chiều muộn đi làm thêm, cuối tuần mới rảnh ở nhà cả ngày. Nếu bay chuyến sớm nhất thì khi hạ cánh vừa khéo là buổi chiều, đủ thời gian để hắn ghé qua cửa hàng mua vài thứ rồi thong thả về nhà trước khi Sunghoon ra ngoài.
Vậy mà khi Jongseong về tới, căn nhà lại trống trơn, chẳng có ai cả.
Cảm giác hụt hẫng ập đến ngay tức thì. Hắn cứ ngỡ mình sẽ được nhìn thấy Sunghoon đứng trong bếp loay hoay nấu ăn, hoặc chí ít là đang vùi trong chăn ngủ quên mất giờ giấc. Vậy mà không — chỉ có căn phòng lạnh ngắt, im lìm đến khó chịu.
Jongseong đặt vali sang một bên, bước loanh quanh vài vòng như thể việc đó sẽ giúp hắn tìm ra manh mối gì đó. Bàn ăn sạch sẽ, phòng khách gọn gàng, chẳng có dấu vết gì cho thấy Sunghoon vừa mới rời đi vội vàng cả. Mọi thứ ngăn nắp đến mức Jongseong càng nhìn càng thấy không yên lòng.
Ngồi phịch xuống sofa, hắn thở dài một hơi rồi rút điện thoại ra, nhắn cho Sunghoon:
[Jongseong: Này, tôi về chuyến bay tối nay. Cậu đang ở đâu đấy?]
Tưởng người không ở nhà chắc bận việc trường lớp, không ngờ Sunghoon trả lời khá nhanh.
[Sunghoon: Ồ, thế à. Cậu mấy giờ bay thế? Tối nay về bằng gì đấy, tôi ra đón cậu nhé?]
[Jongseong: Tôi tự gọi xe về là được. Cậu nấu cơm cho tôi đi. Chắc khoảng hơn 10 giờ tôi về đến nhà.]
[Sunghoon: Muộn thế à, cậu muốn ăn gì? Giờ này thì đừng ăn đồ khó tiêu quá nhé.]
[Jongseong: Để tôi nghĩ đã... Mà cậu đang ở nhà à?]
Vừa gửi xong tin nhắn này, Jongseong bỗng thấy hơi bồn chồn. Không biết Sunghoon sẽ trả lời thế nào, nếu mà cậu bảo đúng là vậy... Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh Na Na, đột nhiên thấy hối hận vì đã giận dỗi Sunghoon mấy ngày qua. Lỡ trong lúc đó có kẻ nào thừa cơ chen vào...
May mà tin nhắn đến nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của Jongseong.
[Sunghoon: Không, tôi đang ở ngoài.]
[Jongseong: Bận lắm à? Cậu đi đâu? Đi với ai? Mấy người?]
[Sunghoon: Đi với đàn em học chung ngành, tôi dẫn cậu ta đi mua tài liệu.]
[Jongseong: Ồ... Thế ở hiệu sách nào vậy?]
[Sunghoon: Sao thế, hehe.]
[Jongseong: Không có gì, tôi chợt nhớ ra hình như có cuốn sách muốn nhờ cậu mua hộ.]
Sunghoon gửi luôn vị trí đến, tiệm sách đó cách nhà không xa, gọi xe cũng chỉ mất một lúc.
Vừa nhắn tin, Jongseong vừa đứng dậy, bước vào phòng ngủ lục lấy hai bộ đồ sạch rồi thay vội vàng, sau đó liền rời khỏi nhà.
Sau khi nói nhờ mua sách xong, mãi hơn chục phút sau Sunghoon mới nhận được tin nhắn của Jongseong gửi tên sách qua — là một quyển về ngôn ngữ nghe nhìn trong điện ảnh.
Cậu đàn em đã chọn xong sách từ sớm, vốn định nán lại trò chuyện với Sunghoon một lát. Nhưng sau khi lượn hai vòng trong khu vực sách điện ảnh mà vẫn không tìm được cuốn Jongseong muốn, Sunghoon nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cậu đàn em về trước.
Sunghoon thử tìm kiếm thông tin về cuốn sách mà Jongseong muốn thì mới biết nó đã tuyệt bản từ lâu. Đứng giữa nhà sách, cậu có chút bối rối, thầm nghĩ liệu có nên báo cho Jongseong một tiếng không. Nhưng lại sợ hắn thất vọng, cậu đành dò hỏi nhân viên nhà sách, được họ giới thiệu một cuốn khác có nội dung tương tự.
[Sunghoon: Cuốn kia hết hàng rồi. Lấy cuốn này thay được không?]
Tin nhắn gửi đi mãi chẳng thấy hồi âm. Sunghoon nhìn màn hình sáng trưng trong tay, thầm đoán chắc Jongseong đang bận lên máy bay, không tiện xem điện thoại.
Cậu ngước nhìn kệ sách, lại liếc đồng hồ. Thời gian không còn nhiều, cậu còn phải ghé mua đồ ăn nữa. Sunghoon khẽ cắn môi, lưỡng lự giữa việc đứng đợi phản hồi hay cứ mua đại vài cuốn rồi về hẳn.
Đang mãi cân nhắc thì chợt nghe thấy tiếng gõ lạch cạch vang lên từ giá sách bên cạnh. Sunghoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay gương mặt của Jongseong đang thò qua từ phía bên kia, nhịn cười đến đỏ mặt.
"Cậu..."
Sunghoon đứng khựng lại, kinh ngạc dần lan rộng trong ánh mắt.
Sunghoon thấy đầu óc mình rối tung cả lên.
Màn xuất hiện đột ngột của hắn khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị gì, hoàn toàn bị động trước ánh mắt kia. Sunghoon không rõ vẻ mặt mình bây giờ đã lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Cậu chỉ biết, từ khi nhận ra lòng mình, cậu chẳng còn cách nào đối xử với Jongseong như trước được nữa. Trước đây, vài ngày không gặp cũng chẳng có gì lạ. Nhưng giờ đây, khi tình bạn đã âm thầm biến chất, vừa nhìn thấy Jongseong, Sunghoon mới nhận ra... thì ra cậu đã nhớ người này đến nhường nào.
"Này, ngơ ra đấy làm gì thế? Bị dọa sợ à?" Jongseong tiến tới nhéo lấy đôi má phấn nộn của Sunghoon.
"Không... không có. Cậu như này là..." Sunghoon lảng tránh ánh mắt của Jongseong, cố gắng kiềm chế biểu cảm quá đỗi kích động của mình: "Lần sau đừng đùa kiểu này nữa."
"Cậu cứ nói thẳng là mấy hôm không gặp nhớ tôi muốn chết là được rồi, có gì mà ngại thế, Sunghoon—"
"Cậu say rượu đấy à, mơ mộng gì thế?"
"Rượu thì không uống, nhưng mời tôi ly cà phê đi. Vừa nãy đứng ở cửa ngửi thấy mùi cà phê thơm quá."
"Vừa đến đã đòi tôi khao rồi hả... Thôi được rồi."
Sunghoon thầm nghĩ, chắc cuốn sách muốn tìm cũng là cái cớ bịa ra để câu giờ thôi. Ở trong nhà sách lâu đến mức mắt đã hơi nhức mỏi, nhìn mọi thứ trong ánh đèn vàng ấm áp đều trở nên nhạt nhòa. Sự xuất hiện bất ngờ của Jongseong như đổ tràn những gam màu còn thiếu ấy, khiến thế giới của cậu trở nên hài hoà hơn.
"Cậu muốn uống gì?"
Jongseong vừa đi tới vừa lẩm bẩm, mắt hướng về phía quầy pha chế bên kia. Sunghoon lúc này mới chú ý thấy trên cổ Jongseong vẫn đeo sợi choker mà cậu tặng trong chuyến du lịch trước. Buổi tối ở đây đã bắt đầu có gió se lạnh, vậy mà Jongseong vẫn chỉ mặc độc chiếc áo thun tối màu. Đường nét cơ bắp nơi cánh tay hắn nổi rõ dưới làn vải, khỏe khoắn mà lại dễ khiến người ta không thể rời mắt.
"Cappuccino nhé."
Sunghoon nói, cố gắng giữ giọng thật bình thản.
Trong mấy ngày Jongseong không có ở nhà, Sunghoon đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu cậu lo lắng, nếu bày tỏ tình cảm này ra, cậu vừa sợ Jongseong sẽ từ chối, lại vừa sợ Jongseong sẽ không từ chối.
Sunghoon thích Jongseong vì sự ngông nghênh và nổi loạn rất riêng của hắn, vì cái cách mà hắn luôn tràn đầy những ý tưởng kỳ quặc nhưng lại cực kỳ kiên định với điều mình muốn làm. Chính cái sự rực rỡ ấy khiến người ta không thể không dõi theo.
Cậu muốn được ở bên Jongseong, muốn cùng hắn đi du lịch, muốn cùng lướt sóng trong ngày hè, trượt tuyết trong ngày đông. Muốn đồng hành cùng hắn qua từng ngày từng đêm, muốn mang đến cho hắn niềm vui, thậm chí muốn trở thành người bảo vệ Jongseong khỏi mọi điều tồi tệ trên đời.
Thế nhưng điều duy nhất cậu không muốn... là trở thành phiền phức của hắn. Cậu không muốn mình vô tình khơi lại những tổn thương mà Jongseong từng chịu đựng chỉ vì mang thân phận Omega.
Trước khi gặp lại Jongseong, Sunghoon gần như đã quyết định sẽ chôn chặt mối tình đơn phương này trong lòng. Cậu tự nhủ rằng mình có thể làm được — chỉ cần giữ một khoảng cách an toàn, cậu sẽ quen thôi.
Nhưng rồi khoảnh khắc trông thấy Jongseong, mọi suy tính kiên cường ấy đều tan biến sạch. Cảm giác rạo rực vừa mừng vừa lo trào lên mạnh mẽ, như thể tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Cậu không muốn từ bỏ.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Jongseong sẽ thích một người khác, sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà đó, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình... rằng sau này, cậu chỉ còn là "một người bạn cũ" trong ký ức của Jongseong — Sunghoon cảm giác tim mình như bị siết lại, đau đến nghẹt thở.
Xem ra... bản thân cậu cũng chẳng cao thượng như cậu vẫn tưởng.
"Cậu còn chưa nói tối nay muốn ăn gì đấy."
Sau khi gọi cà phê xong, cả hai đang tìm chỗ ngồi thì Sunghoon lên tiếng.
"Để tôi nghĩ xem nào... Chắc vẫn là muốn ăn thịt quá."
"Được thôi, giờ vẫn chưa quá muộn, cậu muốn ăn gì tôi đều làm cho cậu."
Vừa nghe câu này, Jongseong bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn Sunghoon, nụ cười trên mặt người kia chẳng có chút sơ hở nào, nhưng chẳng hiểu sao... chẳng hiểu sao... lại khiến hắn hơi chột dạ.
"Cậu sao tự dưng tốt với tôi thế? Không định có âm mưu gì đấy chứ..." Jongseong nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Đúng là có âm mưu thật."
Muốn theo đuổi cậu, coi như là một âm mưu đi.
"À đúng rồi, còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu." Sunghoon ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jongseong, nghiêm túc nói:
"Người mà cậu từng nói là cậu thích ấy... dạo này sao rồi? Có tiến triển gì không?"
Chỉ cần chưa chính thức thành đôi thì mọi cạnh tranh đều công bằng.
Cậu không muốn bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com