Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

"Gì cơ?" Jongseong hơi ngớ người, không ngờ Sunghoon lại đi lạc khỏi mạch trò chuyện, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này.

"Lần trước cậu chưa kể xong mà, nên tôi cũng hơi tò mò."

Lúc này cà phê được mang lên, Sunghoon nhỏ giọng nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, rồi nhận lấy cà phê đặt xuống bàn trước mặt.

"Chẳng có tiến triển gì cả, có người cứ mãi không chịu hiểu chuyện." Dù sao cũng nhắc đến rồi, trốn cũng chẳng được, Jongseong dứt khoát đổi sang thái độ thản nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt Sunghoon nói.

"Vậy cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ sao?" Không hiểu sao, nghe câu trả lời này xong, giọng Sunghoon có vẻ không vui lắm.

"Đương nhiên không rồi." Jongseong nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng: "Tôi mà đã muốn thì nhất định sẽ làm đến cùng."

"Người đó... tốt lắm hả?"

"Rất tốt, rất xinh đẹp. Hồi trước tôi có mắt như mù mới gây hấn với người ta, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là ngốc."

Sunghoon nghe mà lòng thắt lại. Cậu gượng cười, cúi mặt xuống để che đi biểu cảm của mình.

"Người đó mà biết chắc cảm động lắm."

"Không đâu." Jongseong bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía quầy pha chế: "Người ta ngang bướng lắm, có khi còn chẳng thèm quan tâm."

Jongseong cảm thấy mình đã ám chỉ đến mức chẳng khác nào công khai đáp án rồi, vậy mà Sunghoon ở đối diện lại lảng tránh ánh mắt, đổi sang chủ đề khác.

"Đi mua đồ ăn thôi, muộn rồi."

"Ơ, sao không nói nữa?" Jongseong có hơi khó chịu.

Sunghoon lúc này đã đứng dậy, mất kiên nhẫn: "Cậu còn định mua cuốn sách kia không?"

"Không mua đâu không mua đâu, vốn dĩ chỉ là chọc cậu thôi mà."

Sunghoon gượng cười theo, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Cậu vốn định sẽ nói rõ hết những gì mình giấu trong lòng bấy lâu nay. Nhưng nghe Jongseong nói thế, cậu bỗng cảm thấy chẳng còn cần thiết nữa.

Jongseong thích người kia như thế... Vậy thì cố chấp thêm cũng chẳng để làm gì.

Lâu lắm rồi hai người mới cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Thực ra mấy ngày đó Jongseong đúng là chẳng ăn uống ra hồn, nhưng mà là do đang trong kỳ mẫn cảm nên hắn chẳng có chút khẩu vị nào. Sunghoon nói trông hắn gầy cả đi, Jongseong liền thuận miệng bịa thêm, nói rằng về nhà còn phải nhìn sắc mặt đám người trong gia đình nữa.

Tối hôm đó sau khi dọn dẹp xong, họ chuẩn bị chơi game một lát. Ngồi trên sofa, Jongseong vỗ vỗ vào lớp đệm mềm dưới mông, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Mua cái sofa mới đi."

Chủ yếu là vì hắn thấy cái sofa này hơi nhỏ, sẽ không thuận tiện cho sau này.

"Vẫn còn xài tốt mà?" Sunghoon đang lục tìm đĩa game thì dừng lại, thắc mắc nhìn hắn.

"Thì cũng được thôi, nhưng thấy mua cái rộng rãi hơn chút thì tốt hơn."

"Tuỳ cậu."

Kiểu này đúng là có chút cảm giác như "vợ chồng son" rồi. Jongseong thầm nghĩ, đầy hí hửng trong lòng.

Tưởng rằng sẽ sớm cùng nhau đi chọn sofa mới, ai ngờ từ hôm đó trở đi, thời gian rảnh của Sunghoon hoàn toàn bị chiếm dụng. Nguyên nhân là vì buổi tiệc hóa trang Halloween hàng năm do trường cậu tổ chức sắp đến rồi.

Buổi tiệc này luôn rất được mong đợi mỗi năm, thời gian lại vừa đúng sau đợt làm bài tập giữa kỳ. Đám sinh viên vừa bị "tra tấn" xong đang cực kỳ cần một dịp để được xả hơi và vui chơi hết mình. Quan trọng nhất là dưới tác động của rượu và ánh đèn, sinh viên dễ xảy ra những va chạm mập mờ. Vậy nên dù gọi là "tiệc hóa trang" nhưng có biệt danh "đại hội se duyên trá hình" cũng chẳng phải không có lý do.

Từ khâu lên kế hoạch tổng thể cho đến việc theo sát từng chi tiết nhỏ, ban cán sự sinh viên đương nhiên là bận rộn nhất. Thế là dù hai người sống cùng nhà nhưng Jongseong liền hai tuần chẳng thấy mặt Sunghoon đâu. Mỗi ngày ở trường bận đến khuya, cuối tuần cũng chẳng nghỉ ngơi, về đến nhà thì lại đóng kín cửa tiếp tục làm việc.

"Nè Sunghoon, cậu còn chưa tốt nghiệp mà đã tập làm nhân viên 996 sớm vậy có khổ quá không?"

(*996 là mô hình làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.)

Vốn định thời gian này đừng làm phiền Sunghoon thì hơn, nhưng tối đó Jongseong thực sự không nhịn được nữa. Hắn gõ cửa phòng cậu, bưng theo một bát mì bước vào.

"Ăn chút gì đi?"

"Cảm ơn nha." Sunghoon vươn vai trên ghế: "Tôi cũng đâu phải ngày nào cũng bận thế này, trong năm chỉ có mấy lần thôi, quen rồi. Hơn nữa..."

Cậu nhấp chuột, gửi xong một file tài liệu vào nhóm kế hoạch của buổi tiệc, rồi quay sang cười với Jongseong: "Tôi còn thấy khá thích làm mấy việc này nữa cơ."

"Làm xong rồi à?"

"Chưa, đúng lúc cậu đến, tôi có phần thiết kế sân khấu muốn cậu xem giúp."

Sunghoon mở file thiết kế ra, Jongseong lấy một cái ghế vào ngồi cạnh cậu, vừa ăn vừa xem.

Chỉ mới liếc qua một chút, sinh viên ngành mỹ thuật như Jongseong đã nhíu mày.

"Ai thiết kế cái này? Xấu." Jongseong chẳng chút nể nang mà chê thẳng, theo phản xạ định với tay lấy bảng vẽ để sửa mấy nét.

"... Xấu đến vậy sao? Tôi thấy cũng được mà." Sunghoon gãi đầu, ánh mắt dừng lại ở bát mì trong tay Jongseong, trong bát đã vơi đi một nửa: "Chẳng phải cậu mang tới cho tôi ăn sao?"

"À, tôi quên mất. Tôi ăn rồi mà. Cậu đợi chút." Jongseong nhét bát vào lòng Sunghoon, đứng dậy nói: "Tôi qua lấy máy tính của tôi, cậu mở sẵn raw thiết kế của các cậu ra, lát tôi xem rồi sửa cho."

Việc mời được một người có kinh nghiệm như Jongseong tham gia đúng là may mắn ngoài mong đợi với Sunghoon. Nghĩ tới lý do khiến đối phương nhận lời, cậu đoán có lẽ bản thiết kế kia trong mắt dân chuyên đúng là... không thể chấp nhận nổi.

Thực ra mỗi năm, phần thiết kế sân khấu luôn là thứ khiến Sunghoon — một sinh viên tài chính — đau đầu nhất. Cậu có mắt thẩm mỹ của mình, nhưng khả năng nhận diện vấn đề thì có hạn. Những lời nhận xét mà cậu đưa ra thường chỉ dừng lại ở mấy câu mơ hồ kiểu: "Không biết sai chỗ nào nhưng cứ thấy kỳ kỳ." Nghe xong kiểu gì tụi thiết kế cũng trợn mắt lên trời, chẳng buồn phản bác nữa.

Jongseong mang đồ qua rất nhanh, vừa ngồi xuống đã giục Sunghoon gửi file rồi bắt đầu chỉnh sửa ngay. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm đủ thứ:

"Cái phối cảnh này lệch tỷ lệ hết rồi, nhìn đường sightline mà xem, khán giả ngồi dưới chỉ thấy đúng cái cằm MC."

"Backdrop đừng xài màu này, ánh đèn hắt vô là bị cháy sáng liền... Còn cái bục kia thì cao quá, tầm nhìn bị cắt ngang, phải hạ xuống chừng 10cm nữa."

Sunghoon ngồi bên cạnh nghe mà ù ù cạc cạc, đành gật đầu lấy lệ: "Ờ... đúng ha... Ừm... ồ ồ..."

Jongseong vừa nghe vừa bật cười, xoa đầu cậu một cái: "Cậu có biết mình vừa đồng ý cái gì không đấy?"

Sunghoon bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

Vì không cùng trường cũng không cùng ngành, cả hai căn bản chưa bao giờ nói chuyện công việc với nhau, đa phần thời gian ở cạnh nhau chỉ toàn là chơi bời. Bởi thế nên lần này trông thấy Jongseong nghiêm túc làm việc như vậy, Sunghoon cảm giác có chút lạ lẫm, cứ như lần đầu thấy một khía cạnh khác của hắn vậy.

Trong ký ức của Sunghoon, hồi cấp ba chưa bao giờ thấy người này thực sự cố gắng. Suốt ngày lông bông gây rối, thế mà thành tích lại tốt đến mức ai cũng ghen tị.

Cuộc sống dường như luôn có những người như thế – như thể được trời ưu ái, làm gì cũng dễ dàng hơn người khác.

Lúc Jongseong chuyên chú làm việc, dường như cả khí chất của hắn cũng khác hẳn. Đường nét gương mặt căng lên, từng góc cạnh sắc nét dưới ánh sáng lấp loáng từ màn hình máy tính. Những ngón tay thon dài lúc thì gõ bàn phím, lúc lại cầm bút vẽ lia trên bảng, vừa đối chiếu tài liệu, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hỏi ý kiến Sunghoon.

Nhìn Jongseong đắm chìm vào công việc, Sunghoon chợt cảm thấy khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế. Jongseong hẳn là kiểu người làm gì cũng dứt khoát, học thì tập trung học, chơi thì hết mình, chẳng bao giờ lãng phí thời gian.

Ánh mắt Sunghoon vô thức dời xuống chai nước trên bàn. Trong đầu cậu bỗng thoáng hiện lại cảnh vừa rồi. Jongseong cầm chai nước lên, ngửa đầu tu một hơi dài. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, giọt nước theo khóe môi tràn ra, chậm rãi lăn dọc theo đường viền cằm, cuối cùng đọng lại ngay nơi xương quai xanh... Jongseong tùy tiện đưa tay quệt qua một cái.

"Xong rồi, cậu xem thử phương án này thế nào?"

Jongseong thở ra một hơi, quay đầu sang thì Sunghoon vội dời ánh mắt đầy lộ liễu của mình sang màn hình.

"Ừm ừm, trông ấn tượng đó. Để tôi gửi lên nhóm cho mọi người xem thử."

"Xem có hiểu không đấy? Đừng có khen bừa, nhớ hỏi thử xem có gì không khả thi không." Jongseong lại tỏ ra khiêm tốn.

"Muộn rồi, mọi người chắc ngủ hết rồi. Có gì chắc mai họ mới trả lời, tụi mình cũng nghỉ sớm thôi."

Nói rồi Sunghoon định lưu lại file và tắt máy. Lúc này Jongseong vô tình liếc sang xấp tài liệu in để bên cạnh laptop.

"Gì đây? Danh sách tiết mục à?"

Thấy có vẻ là bảng sắp xếp chương trình cho hôm đó, Jongseong lập tức nổi hứng tò mò.

"Giờ xem thì mất hết bất ngờ đấy." Sunghoon nhắc nhở, nhưng không ngăn cản hắn xem tiếp.

"Còn mời cả ban nhạc sao? Nhóm này cũng khá nổi tiếng đấy." Jongseong đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, chăm chú nhìn vào bảng chương trình.

"Ca sĩ chính trong ban nhạc đó từng học ở trường bọn tôi mà."

"Ồ~ Còn cái này... 'Ngắt nhịp sân khấu, đánh dấu tình yêu' là sao đây?"
Jongseong chỉ vào phần ghi chú bên cạnh mục nghỉ giải lao 20 phút, có ghi mấy từ khóa như "tỏ tình", "cầu hôn".

"Cậu không biết à?" Sunghoon nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Năm nào cũng có người tỏ tình hoặc cầu hôn trong đêm tiệc Halloween hết đó, gần như thành truyền thống rồi. Phải chừa sẵn thời gian ra, không thì đang diễn mà có ai nhào lên đánh úp là hỏng cả chương trình."

Nói rồi cậu chống cằm, ánh mắt hơi xa xăm: "Nhưng mà lạ ghê ha... Sao lại chọn Halloween nhỉ? Chọn Giáng sinh có phải hợp không khí hơn không?"

"Cậu không hiểu rồi." Jongseong cười khẽ. Hắn chưa từng quan tâm đến mấy buổi tiệc ồn ào như vậy, nhưng lý do thì dễ đoán thôi.

"Ngày Halloween ai cũng hóa trang, ai cũng mang mặt nạ. Nếu tỏ tình mà thất bại thì cũng dễ chuồn đi lắm, chẳng ai nhận ra là ai đâu." Jongseong vừa nói vừa nhún vai: "Còn Giáng sinh, một ngày ấm áp lãng mạn như vậy mà tỏ tình hỏng thì thảm lắm. Thế nên chỉ những ai chắc chắn nắm phần thắng trong tay mới dám ra đòn vào ngày đó thôi."

Nghe hắn phân tích cũng hợp lý, Sunghoon ậm ừ gật đầu.

Jongseong cười nhạt, ngả người ra sau ghế, giọng nói như buông lửng một cách có chủ đích:

"Cậu có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?"

Sunghoon ngẩn ra một chút rồi lắc đầu: "Chưa nghĩ tới nữa."

"Vậy để dành hôm đó cho tôi đi." Jongseong nghiêng người tới gần, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rủ trên trán Sunghoon: "Đừng có bận với ai hết đấy."

Tiệc Halloween cuối cùng cũng đến, bầu không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp khuôn viên trường. Sunghoon năm ngoái hoá trang thành kỵ sĩ bóng đêm, nhưng năm nay do bận rộn với công việc điều phối nên cậu định ăn mặc đơn giản để dễ di chuyển. Nhưng ngay khi vừa định ra ngoài, đám bạn học nữ đã ập tới, lôi cậu vào phòng trang điểm rồi làm tóc, tô điểm đến khi Sunghoon nhìn chẳng khác nào một quý tộc ma cà rồng lạnh lùng mới thôi.

Trong khán phòng đông đúc, Sunghoon đang len qua đám đông thì bắt gặp Sunoo đang đứng cạnh bàn tiệc, tay cầm ly nước đỏ như máu. Năm nay cậu ta vào vai thần chết, gương mặt trắng bệch với những vệt đen kéo dài từ mắt xuống cằm, kèm theo chiếc áo choàng xám rách tua tủa trông chẳng khác gì vừa bò ra từ nghĩa địa. Sunghoon vừa thấy đã nhíu mày: "Sao năm nào cậu cũng chọn mấy tạo hình ám ảnh thế hả?"

Một lúc sau, Jongseong, Riki, Jaeyun và Jungwon từ trường bên cạnh cũng mò qua. Dạ hội này vốn chỉ dành cho sinh viên trường, nhưng bọn họ có cả đống bạn bè quen biết bên đây, thành ra rất đường đường chính chính "đi cửa sau". Jongseong thậm chí còn hiên ngang quẹt thẻ của Sunghoon mà vào thẳng khán phòng như đúng rồi.

Jongseong diện bộ đồ phong cách tương lai, đèn LED xanh tím chạy dọc thân áo, mặt nạ kim loại che kín nửa mặt khiến hắn trông như một chiến binh công nghệ lạnh lùng. Riki hoá trang thành thợ săn quái vật, khoác áo da đen nặng trịch, cây thánh giá to đùng đung đưa trước ngực. Jaeyun thì nhập vai pháp sư bóng tối với áo choàng dài phủ kín người, tay còn cầm theo quyển sách phép lấp lánh ánh sáng đỏ mờ ảo. Còn Jungwon hoá trang thành người sói, khoác nguyên bộ đồ lông xám xù xì cùng đôi kính râm.

"Mẹ mày làm gì mà như cột đèn giao thông thế? Halloween chứ có phải lễ hội ánh sáng đéo đâu." Jaeyun chỉ vào bộ đèn LED trên người Jongseong, cười phá lên như được mùa.

"Kệ tao." Jongseong nhún vai: "Còn hơn thằng nào đó quấn cái mền ra đường mà tưởng mình ngầu."

"Tao chưa đụng gì mày nha?" Riki đang chỉnh lại tóc tai thì nghe tên mình bị réo, lập tức ngóc đầu lên: "Cũng không có lố bằng thằng nào cosplay pháp sư mà nhìn như thầy cúng dạo đi."

"Nhất quyết không nhịn nhau đúng không?" Jaeyun nạt lại, mặt hầm hầm.

Cả đám mỗi lúc một hăng, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Câu chuyện nhanh chóng lan sang bộ lông xù xì của Jungwon, cậu ta vừa định phản pháo thì bộ đồ thần chết Sunoo cũng bị kéo vào đàm tiếu. Tiếng cãi nhau ầm ĩ át cả tiếng nhạc, chẳng ai chịu kém miếng ai.

Lợi dụng lúc tụi nó còn đang nhao nhao, Jongseong lén vòng ra sau lưng Sunghoon.

"Cậu bé ma cà rồng đêm nay có muốn cắn ai không?" Hắn thì thầm ngay sát bên tai, giọng trầm thấp cố ý kéo dài từng chữ.

Vừa nói, Jongseong vừa vươn tay chỉnh lại cổ áo choàng của Sunghoon, ngón tay lạnh buốt lướt chậm rãi trên làn da ngay dưới xương quai xanh.

Sunghoon khẽ giật mình, định quay phắt lại nhưng Jongseong đã kịp siết nhẹ cổ áo, kéo cậu sát vào mình hơn một chút.

Hắn còn đang định nói gì đó thì đột nhiên đèn trong khán phòng vụt tắt. Đám đông theo phản xạ đều im lặng chờ đợi. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng đàn piano vang lên chậm rãi. Jongseong còn chưa kịp thì thầm thêm câu nào thì Sunghoon đã gạt tay hắn ra, lách qua đám đông tiến về phía bàn điều phối.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Sân khấu sáng rực với tiết mục mở màn là một vở nhạc kịch ngắn, diễn viên ăn mặc như những hồn ma lởn vởn khắp sân khấu, tiếng nhạc trầm thấp réo rắt tạo nên bầu không khí rùng rợn. Sau đó là đến phần thi hoá trang, từng nhóm sinh viên lên sân khấu trình diễn tạo hình của mình với đủ kiểu nhân vật quái dị. Có người hoá trang thành xác sống, người thì thành phù thuỷ hay yêu tinh, thậm chí có kẻ còn đội cả đầu bí ngô to đùng lên sân khấu khiến khán phòng cười ầm ĩ. Bọn Jaeyun và Riki rất không biết xấu hổ cũng chạy lên góp vui.

Jongseong chẳng hứng thú với mấy trò đó, chỉ lo đưa mắt tìm bóng dáng Sunghoon giữa đám đông, nhưng ánh sáng quá kém, hắn làm cách nào cũng không thấy được cậu. Ngược lại, Jungwon và Sunoo thì lại hết mình cổ vũ, hò hét vang trời như thể đã uống mấy lon nước tăng lực trước khi vào tiệc.

Đến giờ giải lao, cũng là khoảnh khắc mà sinh viên vẫn hay gọi vui là "đại hội tỏ tình trá hình". Khắp khán phòng bắt đầu xuất hiện những cặp đôi lén lút dắt nhau ra góc tối, có người thì thầm to nhỏ, có kẻ thẳng thừng ôm nhau ngay giữa sàn nhảy. Dù ai nấy đều khoác trên mình những bộ đồ quái dị, thế nhưng không khí tình cảm dâng lên cũng đủ để khiến người ngoài phải chú ý.

Jongseong ngồi một góc, khoé môi nhếch lên kiểu chẳng mấy để tâm, nhưng khi vô tình bắt gặp một cặp đôi trong góc đang hôn nhau thì lại thấy hơi gai mắt. Hắn có chút ganh tị quay đi, ánh mắt bất chợt rơi trúng Riki. Cậu ta đứng gần sân khấu, vẻ mặt khó xử khi một cô bạn học vừa đỏ mặt vừa ấp úng nói gì đó. Một lát sau, Riki khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ vai đối phương rồi lủi nhanh ra chỗ khác.

Na Na diện chiếc váy trắng tinh khôi ôm trọn dáng người thanh mảnh, lớp vải mỏng nhẹ lấp lánh ánh bạc khiến cô trông như một thiên thần giữa biển người hoá trang ma quái. Jongseong cau mày, trong đầu bất giác khó chịu, Halloween mà mặc đẹp thế này là định cho ai ngắm?

Hắn vừa nghĩ vừa theo dõi Na Na, rồi nhanh chóng nhận ra cô không đi một mình. Bên cạnh là một cậu nhóc trông có vẻ rất thân mật, hai người vừa cười nói vừa trao đổi ánh mắt đầy ăn ý.

Jongseong còn chưa kịp đoán xem thằng nhóc kia là ai thì đã thấy nó nghiêng người, bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Na Na.

Hắn sững lại trong thoáng chốc, rồi bật cười nhạt một cái, như vừa hiểu ra điều gì đó. Không đánh giá thêm, Jongseong quay người rời đi, thở phào nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Phần sau giao cho bọn em, anh Sunghoon đi nghỉ một lát đi ạ." 

Đã nửa đêm rồi nhưng buổi dạ hội Halloween vẫn chưa kết thúc, một đàn em trong Hội sinh viên mang đồ uống đến cho Sunghoon trong phòng nghỉ.

"Cảm ơn... Khụ khụ... Vậy anh ra ngoài hít thở không khí chút, có việc gì cứ gọi anh."

Vừa mở miệng, Sunghoon mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc đi từ lúc nào. Trong hội trường quá ồn ào, hôm nay cậu đã nói không ngừng nghỉ, đến uống nước còn chẳng có thời gian. Mãi đến khi chương trình chính kết thúc, mọi người bắt đầu hòa mình vào phần tiệc đêm, Sunghoon mới có cơ hội ngồi thở một chút trong phòng nghỉ.

"Anh cứ về ngủ luôn cũng được mà, trông anh sắp không mở nổi mắt rồi ấy." Đàn em đi theo phụ việc với cậu suốt buổi nay tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao, đây là trách nhiệm của anh mà. Anh ra ngoài chút, có gì cứ gọi điện nhé." Sunghoon lắc lắc điện thoại trong tay, uống cạn ly nước rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Âm nhạc bên ngoài ập vào như sóng lớn vỗ vào đầu cậu. Vốn đã bị tiếng ồn làm đau đầu cả ngày, giờ càng thêm nhức buốt. Sunghoon đưa tay lên bịt tai. Dù là tiệc của trường nên cấm rượu hoàn toàn, nhưng cũng chẳng thể dập tắt được bầu không khí náo nhiệt. Hội trường đang cực kỳ sôi động, ánh đèn trên trần nhà chớp tắt theo nhạc như trái cầu disco trong vũ trường thập niên 80. Những tia sáng lấp lánh in lên tường và khung cửa sổ, vô số đôi giày đủ kiểu dáng dẫm theo nhịp nhạc, không khí tràn ngập mùi đồ uống, đồ ăn và nước hoa. Sunghoon len qua đám đông sặc sỡ như một rừng hoa, men theo cửa hông đi ra vườn hoa phía sau hội trường.

Cảm giác như hơi nóng trong người bị rút sạch, mắt cậu nhất thời chưa kịp thích ứng với ánh sáng yếu ngoài trời, trước mắt cứ như còn phủ một lớp quầng sáng nhiều màu. Mạch máu trên trán vẫn giật giật vì căng thẳng, Sunghoon tìm một băng ghế dài ngồi xuống, từ từ thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

"Trùng hợp ghê."

Nghe thấy giọng nói này, Sunghoon chẳng bất ngờ chút nào. Cậu ngước đầu lên, thấy một lon cà phê được đưa ra trước mặt mình.

"Cảm ơn."

Sunghoon mỉm cười nhận lấy, dịch sang một bên ra hiệu cho Jongseong ngồi xuống.

"Tôi cứ tưởng là cậu mặc đồ thể thao tới đấy." Sunghoon liếc Jongseong từ trên xuống dưới: "Không ngờ chuẩn bị cũng kỹ ghê."

Sunghoon thật ra muốn nói thẳng là trông chẳng khác nào cái biển quảng cáo di động, nhưng nhìn kỹ bộ đồ cũng khá kì công, cậu đành nuốt lại lời trêu chọc.

"Vốn định vậy thật." Jongseong đưa tay tắt hết công tắc đèn trên người: "Đây là đồ của Jaeyun, đến sát ngày lại đổi ý muốn làm pháp sư gì đó liền vứt sang cho tôi mặc."

Chính Jongseong cũng thấy bộ đồ này lố lăng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn khoác lên người. Dù sao Halloween cũng chẳng ai nhìn ra ai, mặc thế này lại càng khó nhận ra hơn. Không phải hắn tự tin thái quá, nhưng nghĩ đến mấy fan nữ trong trường mà hắn đã vô tình "tích lũy" suốt thời gian qua, Jongseong vẫn là muốn tránh phiền phức thì hơn.

"Còn cậu sao rồi, nhìn như sắp gục đến nơi."

Jongseong khẽ cười, giơ tay vò rối mái tóc Sunghoon. Ngón tay hắn luồn qua những lọn tóc mềm, vừa rối loạn vừa ấm áp. Cảm giác ấy khiến hắn chẳng muốn rút tay lại ngay, vỗ nhẹ vai mình, hỏi: "Tựa vào đây không?"

Sunghoon lắc đầu. Lon cà phê trên tay còn ấm, cậu đã bận đến mức quên cả ăn uống, giờ có thứ gì nóng vào bụng, cảm giác dễ chịu hẳn ra.

"Trường cậu yêu đương phóng khoáng thật đấy. Khi nãy tôi thấy có người mặc nguyên bộ đồ gấu bông khổng lồ, một tay cầm hoa một chân quỳ gối tỏ tình. Sến không chịu được." Jongseong vừa kể vừa lẳng lặng quan sát phản ứng của Sunghoon.

Cậu bật cười khẽ: "Cũng đáng yêu mà."

Jongseong quay phắt sang, ánh mắt sáng lên hỏi: "Cậu thích kiểu đó à?"

"Nói thế nào nhỉ." Sunghoon nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu chỉ nói về cách thức tỏ tình thì... cũng phải tùy vào mối quan hệ của hai người nữa."

"Cậu nói cụ thể đi." Jongseong chẳng hứng thú gì với chuyện tỏ tình của người khác, nhưng lại muốn biết suy nghĩ của Sunghoon về vấn đề này.

"Ừm... Nếu hai người vốn đã rất thân thiết, có kế hoạch ở bên nhau lâu dài, và đối phương cũng không phải kiểu người sợ đám đông hay quá để ý lời bàn tán của người khác thì kiểu tỏ tình này rất lãng mạn mà. Nhưng ngược lại, nếu tình cảm chưa đủ sâu thì sẽ khiến người kia cảm thấy áp lực. Trong tình huống đó, kiểu gì xung quanh cũng sẽ có người hùa theo hô 'Đồng ý đi!', thế thì chẳng khác gì tạo áp lực tâm lý cho đối phương cả."

Sunghoon mới nói được một nửa đã thấy Jongseong nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao thế? Đừng bảo là cậu cũng đang nghĩ cách..." Sunghoon nói đến đây tự dưng cảm thấy ngực như thắt lại: "Nghĩ cách tỏ tình với người cậu thích đấy nhé? Chu đáo ghê ha..."

"Tất nhiên rồi, đang cân nhắc ý kiến của người ta để tăng tỷ lệ thành công đây." Jongseong nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Nói đến nước này rồi mà vẫn không nhận ra?

Từ cái đêm Sunghoon bất ngờ gọi điện cho hắn mà chẳng rõ lý do, Jongseong đã dường như có thêm tự tin rằng đây có lẽ không còn là tình đơn phương nữa. Và đúng như hắn nghĩ, Sunghoon lại quay mặt đi. Lúc nào cũng thế, ánh mắt chỉ chạm nhau được vài giây là cậu đã vội lảng tránh, như thể sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa thì mọi cảm xúc sẽ lộ hết ra ngoài.

"Người ta đúng là đáng ghen tị ghê..." Sunghoon lầm bầm khe khẽ.

"Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

"Trước đây chẳng phải cậu cứ than thở là như đang đơn phương à?" Sunghoon ngập ngừng, nuốt khan một cái. Ánh mắt Jongseong nóng rực đến mức khiến cậu khó mà đứng yên, liền nhích người sang bên như để tìm chút khoảng cách an toàn.

"Chưa từng nghĩ đến chuyện..." Sunghoon dừng lại một chút, giọng khẽ hẳn đi. "... đổi sang thích người khác sao?"

"Phụt."

Jongseong phì cười thành tiếng, cứ như Sunghoon vừa buông ra câu đùa hài hước nhất thế giới. Sunghoon chưa kịp ngượng chín mặt thì Jongseong đã nghiêm túc lại, khoanh tay tựa lưng vào bàn, giọng điệu đầy đắc ý:

"Đây là lần thứ hai cậu khuyên tôi đổi sang thích người khác rồi đấy." Jongseong nhướng mày, khóe môi nhếch lên như đang trêu chọc: "Sao, quan tâm vấn đề này dữ vậy?"

Sunghoon thoáng sững người, chột dạ nhớ ra đúng là cậu đã từng nhắc đến vấn đề này rồi, là lần ở tiệm sách. Hôm nay không biết mất trí thế nào lại buột miệng nói ra lần nữa, đang không biết giải thích sự tình này thế nào thì đã nghe người bên cạnh lên tiếng:

"Cái đó thì không được đâu, bổn đại gia đây rất chung tình đấy."

Jongseong cứ tưởng mình đã phơi bày hết ra rồi. Hắn nghĩ với chừng đó ám chỉ thì ngay cả người ngốc nhất cũng phải nhận ra, huống hồ là Sunghoon. Vậy mà không ngờ, sau khi nghe xong câu đùa ấy, cậu chỉ ngẩn ra vài giây rồi cúi mặt xuống, ánh mắt có chút khó tả.

Bàn tay Jongseong vẫn đang đặt trên tóc Sunghoon, đầu ngón tay vừa mơn man một lọn tóc mềm thì bị hất ra. Động tác không mạnh nhưng lại khiến hắn ngớ người. Sunghoon đứng dậy, giọng nói có phần gượng gạo.

"Tôi... đi kiếm chút gì ăn đây."

Âm thanh từ hội trường vọng ra vẫn ồn ã như cũ, tiếng nhạc đập rộn ràng hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả. Xa xa, vài cặp đôi đứng tựa vào lan can, ghé sát đầu vào nhau thì thầm những câu chuyện chỉ mình họ hiểu. Sunghoon nhìn một chút rồi đánh mắt đi, Jongseong cũng theo bên cạnh cậu.

Hai người men theo lối nhỏ dẫn ra ngoài. Dưới bầu trời đêm trong vắt, sao giăng dày đặc như những đốm sáng li ti rải khắp nền trời. Không khí mang theo cái lạnh se se, phảng phất mùi cỏ ướt sau khi sương xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com