26.
Cả hai đi loanh quanh một hồi lại ghé vào quán nướng gần đó. Jongseong cứ tưởng chỉ là một bữa ăn đơn giản, ai ngờ Sunghoon vừa ngồi xuống đã vẫy tay gọi rượu. Chai rượu sẫm màu được mang ra, vừa đặt xuống bàn Sunghoon đã vặn nắp, động tác nhanh đến mức Jongseong còn chưa kịp phản ứng. Cốc đầu tiên vừa dứt, cậu lại nốc tiếp cốc thứ hai. Jongseong đưa tay định ngăn lại thì Sunghoon đã nhanh hơn, cổ tay lật một cái, lại thêm một cốc nữa trôi tuột xuống cổ họng.
"Ít nhất thì cậu cũng ăn chút gì đi đã." Jongseong gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu: "Bụng đói mà uống cồn là hại dạ dày lắm."
Sunghoon nghe thế thì cúi đầu, lặng lẽ gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng. Đang định vươn tay tìm chai rượu mới thì bị Jongseong bắt lấy trước.
"Tôi đã bảo không uống nữa." Giọng hắn mất kiên nhẫn: "Sunghoon, hôm nay cậu không ngoan gì cả."
Sunghoon ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng vì men rượu. Trong đáy mắt cậu vương chút gì đó như tức giận, như uất ức, vừa mơ hồ vừa rối bời.
Cậu cúi đầu, tiếng cười nhạt nhẽo bật ra từ chính cổ họng mình. Trong đầu chợt vọng lại một đoạn đối thoại.
"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đổi sang thích người khác sao?"
"Không được đâu, bổn đại gia tôi rất chung tình đấy."
Thật ra ngay khi buột miệng nói ra câu đó, Sunghoon đã hối hận rồi.
Cậu đã mong chờ gì chứ?
Sự chân thành? Một tia do dự? Hay chỉ cần một lời nói dối cũng được, rằng "Có chứ, tôi từng nghĩ đến rồi"?
Cậu biết rõ những đối xử đặc biệt mà Jongseong dành cho mình chẳng qua chỉ là chút quan tâm giữa những người bạn cùng giới có chung nỗi đồng cảm, vậy mà cậu vẫn không kìm được lòng tham. Chưa từng có ai đối xử với cậu như thế, ân cần và kiên nhẫn như thể cậu là người quan trọng nhất. Sunghoon đã nhiều lần nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều, cũng đừng mong đợi quá mức, nhưng càng cố chấn chỉnh thì lòng cậu càng rối bời hơn.
Cậu thích cách Jongseong sẵn sàng bỏ cả buổi tụ tập chỉ để ngồi cùng cậu chơi mấy ván game nhàm chán. Thích cách hắn cứ khăng khăng đến đón cậu mỗi khi tan học dù cậu đã nói là không cần đâu. Thích ánh mắt hắn luôn vô thức dõi theo cậu khi nấu ăn, rồi chẳng đợi ai bảo cũng tự động xắn tay áo giành lấy việc rửa bát. Thích cái cách hắn ngang ngạnh với cả thế giới, nhưng lại luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Cậu thích tất cả những điều đó... thích đến mức hốc mắt cũng nóng lên.
Cậu biết rõ mình không thể trách Jongseong vì những hành động mập mờ chẳng chút phòng bị đó. Bọn họ đều là Omega, Jongseong xem cậu là bạn bè thân thiết nên mới thoải mái như vậy. Cậu không có tư cách trách hắn thiếu chừng mực, cũng chẳng thể giận dỗi mà bảo nếu không có ý gì thì đừng khiến người khác hiểu lầm. Rõ ràng là do chính cậu đã tham lam.
Người nảy sinh tư tâm trước là cậu. Người nhân lúc phát tình mà lấn lướt cũng là cậu. Người đã được lợi rồi còn quá phận đòi hỏi nhiều hơn cũng là cậu.
Nghĩ tới đây, một cơn giận âm ỉ bỗng bùng lên, nóng rát đến khó chịu. Sunghoon hiếm khi mất bình tĩnh. Cậu quen rồi, quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, quen với việc gượng cười cho qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết tức giận, không biết tổn thương.
"Rầm!"
Sunghoon vô thức đập mạnh chai rượu xuống bàn, âm thanh chói tai vang lên khiến Jongseong cùng vài người trong quán giật mình ngoái nhìn.
Cậu cúi đầu, hơi nóng từ men rượu cuộn trào trong lồng ngực rồi lan khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu quay cuồng choáng váng. Cậu quờ quạng tìm thêm một chai rượu mới, ngón tay vừa chạm được vào vỏ chai lạnh ngắt thì bỗng mất thăng bằng, kéo theo cả người ngã nhào xuống đất. Cậu biết mình đã uống quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn dừng lại.
Nét thoải mái trên mặt Jongseong biến mất.
Hắn đứng dậy, trực tiếp bế ngang Sunghoon lên rồi giơ tay hướng về quầy bar gọi lớn:
"Tính tiền."
—
Jongseong cõng Sunghoon trên lưng, bước từng bước nặng nhọc ra công viên gần đó. Sunghoon không nặng nhưng cậu đã triệt để say, cả người cứ ngọ nguậy chẳng chịu yên vị. Khi thì nghiêng đầu dụi vào cổ hắn, khi thì bất chợt vung tay như đang với lấy thứ gì đó trong không trung, miệng lẩm bẩm mấy câu nghe chẳng rõ. Mãi đến khi đặt được Sunghoon xuống chiếc ghế đá trống trong công viên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh xem cậu có khó chịu ở đâu không.
Omega khi say rượu sẽ không tự chủ được mà toả ra pheromone. Jongseong hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để lục tìm thuốc ức chế trong túi. Đây không phải lần đầu hắn bị Sunghoon làm cho khốn đốn thế này, cũng chính vì thế mà gần đây hắn luôn mang theo bên mình.
Sunghoon ngồi bên cạnh, đầu lắc lư không yên. Đôi mắt lờ đờ chỉ hé mở một khe hẹp, hàng mi dài khẽ run như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là lại khép lại ngay. Hai má cậu đỏ ửng, đôi môi vì men rượu mà hơi sưng lên, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch.
Cậu mơ màng nhìn quanh một lúc rồi rúc đầu vào ngực Jongseong, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, giọng mềm như kẹo chảy. Sunghoon dụi đầu vào người hắn, hơi thở khe khẽ như con mèo con cuộn tròn trong ổ, hoàn toàn không hay biết có người đang nhìn mình đến thất thần.
Jongseong ngồi yên một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà đưa tay véo khẽ lên má cậu, rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm, cuối cùng cầm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái mình.
"Cậu ngốc lắm."
Sunghoon vốn nãy giờ vẫn đang rầm rì mấy câu lộn xộn với bản thân, nghe có tiếng nói liền ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe vì rượu của cậu dừng lại trên gương mặt Jongseong. Vừa nhận ra người trước mặt là ai, cậu lập tức bật dậy như lò xo.
Động tác quá nhanh khiến Sunghoon lảo đảo, cả người loạng choạng suýt ngã ra phía sau. Jongseong hoảng hốt lao tới, vòng tay ôm lấy cậu trước khi cậu kịp đổ xuống đất.
"Rốt cuộc cậu bị gì thế hả?" Jongseong vừa bực vừa lo, siết chặt cánh tay để giữ Sunghoon đứng vững.
Hơi ấm phả ra từ lồng ngực rộng lớn cùng cảm giác mềm mại của vòng tay quen thuộc khiến Sunghoon trong cơn say vô thức ngỡ rằng đó là Gaeul. Cậu dụi mắt, cố gắng gom góp chút ý thức mơ hồ còn sót lại giữa cơn men cuộn trào. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra người đang giữ lấy mình chính là Jongseong — người mà cậu chẳng muốn đối diện nhất lúc này.
Sunghoon khẽ lùi lại, bối rối rút tay khỏi lòng bàn tay hắn. Giọng cậu khàn khàn, lẫn trong hơi thở nồng mùi rượu:
"Xin lỗi... tôi tưởng là người khác."
Nói rồi cậu quay người, bước đi loạng choạng như muốn chạy trốn khỏi tình huống bối rối này.
Nghe hai từ "người khác", Jongseong ngẩn cả người, ánh mắt tối sầm túm lấy cổ tay Sunghoon kéo giật lại.
"Ai mẹ nó là người khác?" Jongseong không nhịn được mà lớn giọng: "Uống thành ra thế này mà còn đòi đi đâu nữa?"
Sunghoon bị Jongseong ôm cứng trong lòng. Cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể thở hắt ra, giọng lạc đi:
"Tôi không muốn phiền cậu nữa..."
Jongseong siết chặt cổ tay Sunghoon, giọng gằn lại:
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không."
Sunghoon cúi đầu, bàn tay siết chặt mép áo. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Tiền tháng này tôi vẫn sẽ đóng đủ, cả tiền điện nước nữa. Tôi cũng sẽ đền h—"
"Cậu nói gì?"
Sunghoon ngẩng lên, cậu nghe trong câu nói của Jongseong có chút đáng sợ, khó khăn lặp lại từng chữ:
"Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi nhà."
Jongseong lùi lại một bước, trừng mắt nhìn Sunghoon như thể không tin nổi cậu vừa thốt ra những lời đó. Đôi môi hắn mím chặt, bàn tay nắm lại đến trắng bệch. Đột nhiên, hắn quay phắt người, đá mạnh vào chiếc ghế gần đó.
Tiếng va chạm vang lên chói tai trong đêm tối, kèm theo cơn đau nhói chạy dọc sống chân, nhưng Jongseong chẳng buồn để tâm nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay đè lên vai Sunghoon, gần như muốn trút hết bực dọc bấy lâu nay tích tụ trong lòng.
"Lý do?"
Sunghoon khẽ nhíu cậu, vẻ mặt thoáng qua nét kinh ngạc. Cậu như đang cố gắng tiêu hóa lời của Jonseong, mãi một lúc sau mới khàn giọng nói:
"Bởi vì chúng ta không giống nhau."
Jongseong nheo mắt, giọng nghi ngờ: "Không giống?"
Sunghoon khẽ thở ra, ánh mắt trốn tránh như thể không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng rồi cậu vẫn cất lời, giọng nói khẽ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Jongseong, cậu đã bao giờ thích một người mà mình không nên thích chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jongseong khựng lại. Hắn cau cậu, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
"Cái gì gọi là 'người không nên thích'?"
"Là..." Sunghoon hít sâu một hơi, dường như đang gom hết can đảm để nói tiếp: "Người mà cậu biết rõ là không thể ở bên, người mà cậu thích sẽ không bao giờ thích cậu."
Jongseong cười khẩy, tiếng cười mang theo chút khó chịu:
"Đùa à? Người mà tôi thích cũng chỉ có thể thích tôi thôi."
Sunghoon ngước nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ vì men rượu ánh lên vẻ buồn bã.
"Ừm, thế nên tôi mới nói, chúng ta không giống nhau."
Vì tác động của cồn, từng câu chữ Sunghoon thốt ra đều được cậu nghiến răng nói chậm rãi để không bị lẫn lộn. Nhưng chính vì thế, trái tim cậu như bị bóp nghẹt từng chút một. Dù đang trong trạng thái say, cảm giác đau đớn do những lời của Jongseong mang lại lại chẳng hề giảm bớt chút nào.
Là một Omega, lại thêm những gì đã trải qua từ nhỏ, Sunghoon đã sớm quen với việc dựng lên một bức tường phòng vệ kiên cố quanh mình. Thế rồi Jongseong tới, vô tình gõ mở lớp vỏ cứng cáp ấy, đồng thời cũng đập vỡ luôn phần yếu đuối nhất, chân thật nhất mà cậu cố giấu kín bấy lâu.
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì đây?"
Jongseong gằn giọng, không lớn tiếng nhưng nặng trịch. Hắn biết chẳng thể mong đợi một câu trả lời rành mạch từ cái người đang say khướt này, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhân cơ hội này trút hết ấm ức trong lòng.
Sunghoon mím chặt môi, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Hàng lông mày nhíu sâu khiến gương mặt cậu căng thẳng, như thể đang đấu tranh kịch liệt với chính mình.
Nhưng kẻ chịu giày vò hơn cả lại là Jongseong. Hắn có cảm giác mình như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, rõ ràng bờ cát đã hiện ra trước mắt, vậy mà ngọn gió lại đột ngột đổi chiều, đẩy hắn trôi ngược về phía sóng lớn.
Rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, lần thứ hai túm lấy vai Sunghoon, mạnh mẽ xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Sunghoon, nói. rõ. ràng. đi."
Jongseong siết chặt vai Sunghoon, từng câu từng chữ bật ra khỏi môi hắn, gấp gáp như muốn ép đối phương phải thốt lên câu trả lời mà hắn đã khắc khoải chờ đợi suốt bấy lâu. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn chẳng thể kiểm soát. Tim đập cuồng loạn như muốn xé toang lồng ngực, cảm xúc bị đè nén quá lâu giờ đây như dòng dung nham cuộn trào, chỉ chực bùng nổ.
Mà lần này, Sunghoon cũng đang chơi vơi cùng hắn giữa đại dương mênh mông. Cả hai cùng chấp chới trên con thuyền nhỏ nhoi, chênh vênh giữa sóng lớn, chẳng biết liệu sẽ cập bờ hay bị nhấn chìm vào biển sâu vô tận.
"Vậy thì tôi nói cho cậu biết."
Sunghoon trong lòng căng như dây đàn. Sợi dây ấy là lòng tự tôn, là giới hạn cuối cùng mà cậu chưa từng cho phép ai chạm vào. Thế mà giờ đây, dưới men rượu, dưới ánh mắt ép đến cùng đường của Jongseong, cậu muốn đặt cược tất cả vào người duy nhất từng khiến cậu rung động...
"Người mà tôi không nên thích chính là cậu."
Giọng cậu run rẩy, như thể từng câu từng chữ đều nghẹn lại trong cổ họng: "Tôi biết mình nên làm gì... nhưng tôi không làm được. Nếu cậu... nếu cậu cảm thấy ghê tởm tôi, thì—"
Lời chưa dứt, môi đã bị chặn lại. Jongseong dùng một nụ hôn để ngăn cậu tiếp tục nói thêm bất kỳ điều vô lý gì.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị nhấn chìm. Sunghoon mở to mắt, ngỡ ngàng đến mức quên cả việc hô hấp. Đầu óc cậu vốn đã rối loạn vì men rượu, giờ lại càng quay cuồng hơn bởi hơi thở nóng rực của người trước mặt.
Nụ hôn của Jongseong chẳng hề dịu dàng. Nó mạnh mẽ, bức bách như thể muốn dùng sức ép vỡ hết những uất ức mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Sunghoon không biết mình đã đáp lại thế nào, chỉ cảm nhận được một bàn tay siết chặt sau gáy giữ cậu lại, như sợ cậu sẽ trốn mất nếu buông ra.
Mãi đến khi Sunghoon thực sự thấy khó thở, Jongseong mới dứt ra, hơi thở dồn dập phả lên trán cậu.
"Đừng nói mấy câu vớ vẩn đó nữa." Jongseong cúi xuống mút mạnh môi cậu: "Thế này là ghê tởm cậu?"
Jongseong siết chặt lấy eo Sunghoon, kéo cậu sát vào lòng hơn nữa. Đôi môi hắn lần tìm xuống cổ cậu, mãnh liệt tạo hickey. Sunghoon run lên, vô thức ngửa đầu lùi lại, thế nhưng cậu vừa dịch người thì lại bị Jongseong giữ chặt hơn, đầu lưỡi hắn trượt qua đường cong trên cổ cậu, chạm tới hõm vai nhạy cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com