30.
Nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy ủ rũ bước vào thang máy, Sunghoon đợi thêm vài phút nữa, sau đó mới vội vàng đeo kính râm lên, kéo khăn quàng cao che nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng bước tới.
"Xin lỗi, tôi tới trễ, giờ còn vào được không ạ?" Sunghoon lấy vé tham quan triển lãm bầu trời sao ra từ trong ba lô.
"Vẫn vào được, nhưng giờ thì không kịp xem phần trình diễn chuyển động của thang máy nữa đâu nha."
Cô nhân viên lễ tân ở cửa triển lãm nhắc nhở. Cô lén quan sát gương mặt người này, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là phong cách thẩm mỹ của dân học nghệ thuật sao, tối rồi mà vẫn đeo kính râm.
"Không sao, cảm ơn cô nhé."
Sunghoon mỉm cười nhận lại tấm vé, kiên nhẫn chờ thang máy xuống.
—
Trong nồi, canh sườn bò sôi sùng sục, mùi hương thơm lừng lan khắp căn phòng. Ban nãy ở triển lãm tâm trạng không chẳng ra sao nên không thấy đói, bây giờ mới chỉ ngửi thấy mùi thôi mà bụng đã réo ầm ĩ, mắt dán chặt vào từng lát thịt mà Sunghoon thả vào nồi, tầm nhìn sáng lên như sao.
Không biết có phải vì được ăn cùng người mình thích hay không mà khẩu vị của Jongseong cũng tốt hẳn lên, cái cảm giác buồn bực trong lòng khi đi xem triển lãm tối nay bỗng tan biến sạch sẽ.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng đấy." Thấy hắn ăn ngấu nghiến, Sunghoon không nhịn được nhắc nhở.
"Ừm ừm, có nước không?"
"Trong tủ lạnh có, để tôi lấy..."
"Cậu ngồi đi, để tôi." Jongseong đứng dậy mở tủ lạnh, lấy nước ngọt và hai cái ly rồi rót ra.
Ăn xong, bụng dạ ấm áp khiến người cũng thấy thoải mái hơn hẳn, cơn lạnh ngoài da tan biến đi từ lúc nào không hay. Jongseong nhịn không được mà hỏi câu mình để bụng cả tối:
"Hôm nay cậu không có hẹn hả?"
"Xong rồi mới qua."
Sunghoon trả lời qua loa, thậm chí khi thấy Jongseong ngạc nhiên nhìn mình, cậu cũng chỉ cúi đầu thong thả gắp đồ ăn trong bát, hoàn toàn không biết câu trả lời này đã tác động đến hắn thế nào.
"Với ai?"
"Quan hệ của chúng ta là kiểu phải báo cáo chi tiết lịch trình cho nhau sao?" Sunghoon dứt khoát đặt đũa xuống, hỏi ngược lại hắn.
Câu nói này đã trực tiếp đánh sụp chút tự tin ít ỏi còn sót lại của Jongseong.
"Không nói chuyện đó nữa." Jongseong cũng đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, nét mặt trở nên nghiêm túc, trông như sắp nói chuyện chính sự khiến Sunghoon cũng căng thẳng theo.
"Có chuyện này tôi muốn nói rõ với cậu... Đúng ra là nên nói từ lâu rồi."
Sunghoon gần như đã đoán được hắn muốn nói gì. Khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như mình đã đợi rất lâu, rất lâu rồi. Cậu vốn là người giỏi nhẫn nhịn, có những chuyện nhắm mắt làm ngơ được thì cứ để nó trôi qua. Nhưng cái cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực vào mỗi đêm khuya nghĩ đến, cậu mãi chẳng thể gỡ bỏ được. Đành tự bào chữa cho mình, thậm chí cố tình tô vẽ ký ức thêm đẹp đẽ để vết thương trong lòng thôi rỉ máu.
"Trước hết là về buổi tối hôm tụi mình gặp nhau ở tiệc họp lớp. Tôi say xỉn mất trí nên đã nói những lời quá đáng với cậu. Nhưng thật sự là khi tỉnh dậy tôi đã không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi việc bị cậu đánh bầm mặt thôi nên mới ghi hận. Sau này hỏi lại mọi người mới biết toàn bộ sự việc, nên cậu đánh tôi cũng không có gì oan ức hết. Đáng lẽ nên đánh gãy tay tôi luôn mới đúng."
Jongseong không phải kiểu người dễ dàng xin lỗi ngay cả khi hắn thực sự sai. Sai thì sai thôi, có lẽ sau này hắn sẽ lặng lẽ tìm cách sửa sai và âm thầm thay đổi, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin ai tha thứ.
"Và nữa... Lúc đầu đúng là tôi đã lừa cậu, là vì để trả thù cho cái hiểu lầm chết tiệt đó. Nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Sau đó tôi không nghĩ thế nữa, cũng đã cố gắng tìm cơ hội để nói thật với cậu. Tôi xin lỗi vì đã coi nhẹ mọi thứ, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nếu được tôi rất muốn dùng cả đời mình để bù đắp lỗi sai với cậu."
Sunghoon im lặng lắng nghe, có thể cảm nhận rõ ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc của hắn dừng lại trên gương mặt mình. Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy nhịp tim của mình và Jongseong đang hòa cùng một nhịp.
"Cậu có quyền không tha thứ cho tôi." Giọng Jongseong vững vàng mà chân thành: "Cậu không cần phải nhượng bộ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm khốn nạn của mình. Từ nay về sau, nếu tôi lại làm gì khiến cậu không vui, cậu cứ trừng phạt tôi theo cách mà cậu muốn."
Giọng nói của Jongseong có một sức mạnh khiến người ta tin tưởng. Sunghoon hiểu rõ tính cách của hắn, nên càng hiểu lời này đối với hắn có ý nghĩa thế nào. Jongseong không phải kiểu người dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã quyết định thì hắn sẽ không dễ dàng thay đổi.
Sunghoon mím môi, vẻ mặt vẫn còn do dự khiến Jongseong thoáng chột dạ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhớ ra còn một điều quan trọng nhất mà hắn nhất định phải nói rõ với người trước mặt.
"Sunghoon."
Jongseong nuốt khan một cái, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt tím khẽ rung động như mang theo cảm xúc khó che giấu: "Trước mặt tôi, cậu cứ là chính mình là được rồi. Dù là nổi giận hay bực tức, cậu cứ trút hết lên tôi, tôi chịu được. Tôi sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì nữa đâu."
Jongseong gãi gãi cằm, ánh mắt lảng đi một chút rồi lại quay lại nhìn thẳng vào Sunghoon. Hiếm khi nào hắn để lộ vẻ mặt có thể gọi là lúng túng như lúc này.
Hắn muốn mình là người mạnh mẽ hơn trong mắt Sunghoon, là người có thể khiến cậu tin tưởng dựa vào. Nhưng chính cái ý nghĩ cố gắng che giấu điểm yếu đó lại vô tình dựng lên một bức tường ngăn cách chẳng ai vượt qua được.
"Tôi đã nói dối cậu rất nhiều điều, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu thì chưa bao giờ là dối trá cả."
Cái gai nghẹn trong cổ họng không dễ dàng được gỡ bỏ, vậy nên từng nhịp thở của Jongseong vẫn âm ỉ nhói đau.
Sunghoon yên lặng nghe hắn nói hết. Cậu chợt nhớ lại lần trước khi Jongseong đến, họ cũng ngồi ăn cùng nhau như thế này. Nhưng khi đó giữa họ lại ngăn cách bởi một lời nói dối, khiến Sunghoon chẳng hề hay biết rằng ký ức đẹp đẽ mà mình trân trọng thực ra chỉ là một màn kịch vụng về.
Không dễ để mà bỏ qua hết mọi chuyện, nhưng cũng chẳng dễ để quên được tình cảm này.
Cậu không muốn khoảng thời gian ở bên người mình thích mà niềm vui lại ít hơn nỗi đau. Cậu cũng không muốn phải gượng ép bản thân chịu đựng hay thỏa hiệp. Jongseong không phải người dễ dàng từ bỏ, vậy thì có lẽ, giữa họ chỉ còn một con đường để đi mà thôi.
"Được rồi, tôi không nói có tha thứ cho cậu hay không." Sunghoon chậm rãi nói: "Nhưng thời gian qua tôi cũng đã buông bỏ được những cảm xúc cũ rồi, nên là tôi có thể tiếp tục làm bạn với cậu."
Dứt lời, cậu cảm giác gánh nặng trên vai như trút xuống một nửa, mệt mỏi đến mức thở phào nhẹ nhõm.
Cậu gắp thêm vài miếng thịt, ăn được mấy đũa mới nhận ra người ngồi đối diện vẫn chưa hề động đũa. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt Jongseong đang chăm chú nhìn mình bằng một biểu cảm phức tạp khó tả.
Hắn cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào mà nhíu chặt mày lại. Có lẽ vì hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu mà trong đôi mắt kia như phủ một lớp hơi nước mỏng.
Sunghoon từng không chỉ một lần nghĩ thầm rằng đôi mắt của Jongseong thật đẹp. Nếu được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy với ánh nhìn như vậy, chắc chẳng ai có thể từ chối nổi bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Khi đó, cậu nghĩ rằng điều này chẳng thực tế chút nào, vì một người như Jongseong không thể nào bị ràng buộc bởi ai khác.
Nhưng giờ đây, cậu lại đang thực sự cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ ánh mắt ấy.
"Ừm."
May mà Jongseong không nói thêm gì nữa. Sunghoon vừa rồi đã dồn hết sức để nói ra mấy câu kia, nếu hắn tiếp tục ép hỏi hay làm căng, cậu thật sự không chắc mình còn đủ sức đối phó.
Cứ như vậy, cả hai im lặng cho đến khi nồi lẩu được dọn sạch. Sunghoon có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của Jongseong dường như không tốt hơn là mấy.
—
Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, trời cũng đã khuya. Sunghoon ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, lướt điện thoại thấy vô số bài đăng check-in Giáng Sinh của mọi người. Những nụ cười hạnh phúc như muốn tràn ra khỏi màn hình khiến cậu bất giác bật cười theo.
"Chút nữa cậu định tắm trước hay là... Khoan đã, cậu định ra ngoài à?"
Sunghoon vừa hỏi vừa ngước mắt lên, lại thấy Jongseong đã mặc xong áo khoác, xách túi, trông có vẻ chuẩn bị đi đâu đó.
"Ừm, dạo này tôi ở bên chỗ chị tôi."
"Trễ thế này rồi, phòng của cậu tôi không đụng tới đâu, cứ ở lại đây ngủ đi."
Sunghoon đứng dậy bước tới, Jongseong khẽ cười, nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện biểu cảm có chút tủi thân.
"Thôi, hiếm khi hôm nay... nói rõ ràng với nhau được rồi. Tôi không muốn làm hỏng bầu không khí tốt đẹp này đâu."
"Cậu nói gì thế." Sunghoon cũng bật cười: "Cậu nghi ngờ tôi hả? Tôi đã mở lời vậy là muốn cho cậu cơ hội rồi, sẽ không khó chịu nếu cậu ở lại đâu."
"Đợi đến khi cậu tin tưởng tôi thêm chút nữa đi."
Jongseong mở cửa ra, cơn gió lạnh bên ngoài lập tức tràn vào. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng Sunghoon nhìn bộ đồ mỏng manh trên người Jongseong mà vẫn không khỏi lo lắng.
"Cậu sẽ cảm lạnh đấy."
"Sunghoon, vẫn còn một chuyện tôi muốn nói rõ."
Jongseong bỗng lên tiếng. Cái lạnh của đêm tối thấm vào lưng hắn, trong khi ánh sáng ấm áp trong nhà phủ lên người từ phía trước. Bóng của Sunghoon đổ dài xuống nền nhà, bao trùm lấy hắn. Chỉ cần bước thêm một bước thôi, hắn có thể nhân cơ hội tâm trạng Sunghoon đang tốt mà tiến thêm một bước trong mối quan hệ này... nhưng như vậy thì lại giống như những gì hắn đã làm trước đây.
Tối nay mọi chuyện đã rất ổn rồi. Hắn đã có đủ những kỷ niệm ấm áp để giữ trong lòng. Tương lai, hắn sẽ cố gắng để tiến thêm một bước nữa.
Nhưng không phải là bây giờ.
"Tôi không muốn làm bạn bình thường với cậu. Tôi muốn làm bạn trai của cậu."
Nụ cười của Sunghoon cứng lại trên mặt, sự ngạc nhiên nhanh chóng lan ra trong ánh mắt.
"Tôi biết là bây giờ cậu sẽ không chấp nhận đâu." Jongseong tiếp lời: "Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy thành ý của mình. Tôi đã nói sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì nữa, nên tôi muốn nói rõ ràng với cậu. Nếu bắt tôi phải coi cậu là bạn bình thường, tôi làm không được."
"Tôi đã nói rồi mà..." Sunghoon thoáng lộ vẻ từ chối, nhưng Jongseong vội cắt ngang.
"Tôi nhớ mà." Giọng hắn có chút gượng gạo: "Cậu nói là cậu không thích tôi nữa."
Jongseong dường như không nhận ra sự chua xót lộ ra trong giọng nói của chính mình, nhưng vẻ mặt thoáng chút tổn thương ấy nhanh chóng bị quyết tâm thay thế.
"Nhưng mà tôi thích cậu, sau này vẫn sẽ như vậy. Lỡ thích nhiều quá rồi, cậu đừng bắt tôi từ bỏ."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi sẽ khiến cậu thích tôi lại lần nữa. Nhớ cho kĩ đấy."
Jongseong lùi lại một bước, hoà mình vào trong cơn gió lạnh. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Sunghoon lúc này nữa, cũng không muốn lại nhận thêm một lời từ chối nào khác.
"Đừng tiễn tôi. Ngoài này lạnh lắm, cậu vào ngủ sớm đi."
Sunghoon đứng lặng ở cửa, không biết nên làm gì, chỉ đành nhìn theo bóng lưng Jongseong khuất dần.
Tiếng động cơ vang lên, bánh xe mô tô lăn trên nền tuyết để lại một chuỗi vết hằn kéo dài.
Sunghoon bỗng cảm thấy như thể bánh xe ấy vừa cán qua chính trái tim mình vậy. Bằng không thì tại sao lại có cảm giác muốn chạy theo mà gọi hắn quay lại đến thế.
Quay người vào nhà mà đầu vẫn ong ong, cậu cảm thấy Jongseong vừa thổ lộ quá nhanh, khiến cậu nhất thời không kịp tiêu hoá. Sunghoon ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Lời tỏ tình của Jongseong vẫn văng vẳng bên tai, hòa lẫn với câu xin lỗi mà hắn đã nói với ánh mắt đầy hối hận.
Cậu từng nghĩ mình đã buông bỏ được cảm xúc cũ. Rõ ràng là như vậy mà. Từ sau lần cãi vã lớn nhất, Sunghoon đã tự nhủ phải dứt khoát với đoạn tình cảm chẳng đi đến đâu này. Cậu ra sức vùi đầu vào công việc và việc học, tìm cách lảng tránh những nơi có thể chạm mặt Jongseong, thậm chí còn tự ép mình phải quên hết những chuyện đã qua.
Nhưng đến tận hôm nay, khi đối diện với Jongseong, khi nghe thấy hắn nói ra những lời mà cậu như chờ đợi rất lâu mới được nghe, Sunghoon mới nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân đến mức nào. Cái gọi là buông bỏ chẳng qua chỉ là đang cố chôn sâu cảm xúc của mình mà thôi. Cậu biết rõ mình không có cái khả năng nào gọi là làm bạn bình thường với Jongseong, tất cả chỉ là mạnh miệng. Sunghoon cười khẽ, vừa giễu cợt vừa bất lực. Thì ra quên đi một người từng quan trọng lại khó đến vậy.
"Rầm! Rầm!"
Vài tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunghoon. Cậu nghe được tiếng tuyết trên cành cây bị chấn động rơi lả tả xuống, và âm thanh vừa rồi hình như phát ra từ tiếng mô tô của Jongseong. Không kịp nghĩ gì thêm, Sunghoon vội cầm điện thoại lên gọi, vừa nhấn số vừa chạy ra ngoài mà vẫn còn mang nguyên đôi dép lê.
"Alo? Jongseong?"
Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Điều này ngược lại khiến Sunghoon bỗng thấy lo lắng, vì nếu đang chạy xe thì không thể nghe máy nhanh như vậy được.
Tiếng thở dốc nặng nề truyền qua loa điện thoại, Jongseong dường như phải cố lấy hơi rất lâu mới nói được một câu: "Tôi ở phía trước nhà một chút."
Sunghoon chạy ra đến nơi thì thấy Jongseong vừa đi được khỏi được vài trăm mét, bên cạnh là chiếc mô tô bị lật nghiêng. Jongseong hình như vừa ngã xong, đang lúng túng phủi lớp tuyết bám đầy trên người. May mắn cũng không có chuyện gì lớn, Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua bánh xe rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
"Cậu làm gì vậy hả?"
Người mở miệng trước lại là Jongseong. Thấy Sunghoon vừa chạy đến, hắn liền định cởi chiếc áo khoác trên người ra để choàng cho cậu, nhưng Sunghoon nhanh tay cản lại.
"Mặc đồ mỏng thế mà cũng dám chạy xuống đây."
"Cậu mới là thằng ngốc đấy! Trời thế này không biết mang xích chống trượt hả?"
"Ai mà nghĩ trời tuyết lớn thế này chứ. Với lại cũng không nghĩ là ở lại lâu như vậy..."
"Mặt đường đóng băng hết rồi."
"Thôi, tôi bắt xe về... Sunghoon, cậu lườm cái gì thế! Đừng nói là cậu nghĩ tôi cố tình giả vờ nhé!"
Sunghoon nheo mắt nhìn chằm chằm Jongseong một hồi rồi lẩm bẩm không mấy hài lòng: "Tốt nhất là không phải, đừng có đùa với tính mạng của bản thân."
"Thật sự là tôi quên mà."
Cái lạnh bỗng nhiên chạm vào chóp mũi. Sunghoon ngước mắt nhìn lên, bầu trời đêm trong tầm mắt tựa như một mảnh vải bố xám xịt được nhúng trong mực xanh thẫm, không tối hoàn toàn mà vương chút ánh sáng mờ mờ.
Đêm Giáng sinh sắp khép lại trong làn hoa tuyết.
Sunghoon nhìn Jongseong với bộ dạng ủ rũ, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Người ta thì Giáng Sinh ngọt ngào bên người yêu, còn họ thì đứng đây rét run như hai bức tượng băng, có người còn vừa té ngã một cú.
"Vào nhà thôi." Sunghoon nói, vỗ vỗ vai Jongseong: "Vào nhà mặc thêm đồ đi, rồi tôi giúp cậu đẩy xe xuống hầm. Sáng mai tôi đi với cậu mua xích chống trượt."
"Tôi tự..." Jongseong vừa mở miệng thì sực nhớ tới những lời mình vừa nói khi nãy, khóe mắt co giật một chút. Vừa nãy còn khí thế hùng hổ tuyên bố đủ điều, giờ thì mặt mũi coi như mất sạch.
"Chẳng phải cậu bảo muốn làm bạn trai tôi sao?"
Sunghoon phát hiện trên mặt Jongseong còn dính chút tuyết, liền đưa tay phủi đi. Bàn tay chạm vào rồi lại nổi hứng nghịch ngợm, tiện thể nhéo luôn một cái lên má hắn: "Tôi không thích những người không nghe lời."
"Là ảo giác của tôi à... Sunghoon, hình như cậu đang đỏ... Ui, cậu nhẹ thôi!"
Sunghoon chột dạ đổi sang véo tai Jongseong: "Lắm lời nữa là tôi đổi ý đấy."
"Biết rồi mà!"
Bất giác, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ, ngay cả cơ thể cũng không thấy rét buốt như trước nữa. Dù sao thì hai người họ vẫn cứ rụt cổ, co ro mà bước vội vào nhà.
"Hình như tôi quên mất một chuyện."
Vừa tới cửa, Jongseong bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nhìn Sunghoon, ngập ngừng một lát rồi nói:
"Giáng Sinh vui vẻ."
Mọi cảm xúc phức tạp và do dự tối nay đều tan đi trong nụ cười kia, đôi mắt Jongseong ánh lên vẻ hân hoan đơn thuần.
"Giáng Sinh vui vẻ. Mau vào nhà đi."
Trái tim khẽ rối loạn, Sunghoon lảng tránh ánh mắt của Jongseong rồi vội mở cửa.
Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như mình lại quay về quá khứ khi còn sống chung với hắn, mọi thứ dường như đều trở nên ngốc nghếch một cách khó hiểu, vô thức làm ra những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Những căng thẳng suốt thời gian qua dường như tan biến theo những bông tuyết khẽ rơi.
Chuyện ngày mai, để ngày mai tính.
Bây giờ, có lẽ chiều Jongseong một chút cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com