Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. 🔞

Giờ này mấy tiệm thuốc quanh đây đều đã đóng cửa. Sunghoon vốn ít khi bị ốm vặt nên trong nhà chỉ có mấy vỉ thuốc cảm cơ bản từ lâu rồi không đụng tới. Để chắc ăn, trên đường về, hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm.

"Thuốc cảm, thuốc hạ sốt... thêm mấy gói trà gừng nữa là được rồi."

Sunghoon đứng tựa bên kệ hàng, hai tay đút túi áo khoác, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, để lại lớp băng mỏng bám trên mặt đường lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Cầm giúp tôi với."

Sunghoon giật mình quay lại, thấy Jongseong chìa ra mấy túi nhỏ đựng thuốc và trà.

Cậu nhận lấy túi đồ, dù không nói gì nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ốm vặt thì mẹ nuôi sẽ pha trà cho cậu, bảo rằng trà nóng sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Cả hai chọn thuốc xong, đang định ra quầy tính tiền thì Sunghoon chợt nhớ nên mua thêm ít bánh thưởng và xương gặm cho Gaeul. Dạo này không biết do thời tiết hay sao mà nó lúc thì quẫy đuôi vui vẻ, lúc lại gắt gỏng sủa ầm lên chẳng biết đường nào mà lần. Jongseong thấy vậy bèn đi tính tiền trước, đứng đợi Sunghoon ở quầy.

Nhân viên trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi là một Alpha, từ lúc Sunghoon và Jongseong bước vào, cậu ta đã ngửi thấy thoang thoảng mùi pheromone ám muội quanh họ. Đôi mắt khẽ liếc qua liếc lại, ánh nhìn vừa tò mò vừa ẩn ý như đang đánh giá điều gì đó.

"Quý khách muốn xem qua sản phẩm mới của chúng tôi không?"

"Hả?" Jongseong không hứng thú với mấy trò chào hàng kiểu này, ngẩng lên lườm một cái đầy hầm hố.

"Là... cái này này."

Nhân viên bán hàng có hơi chột dạ, nhưng hôm nay cậu ta chưa hoàn thành KPI, ngượng ngùng lấy từ kệ phía sau một cái hộp nhỏ đặt lên quầy trước mặt Jongseong:

"Loại này các cặp đôi hay mua lắm... vị mật ong, tự sinh nhiệt."

Khóe mắt Jongseong giật giật. Trên cái hộp nhỏ đó là hình hai con gấu Rilakkuma ngồi ăn pancake, bên trên có thêm một chú ong nhỏ đang rưới mật ong xuống chồng bánh. Vỏ hộp màu vàng nhạt, trông vừa mềm mại vừa dễ thương, nếu không nhìn kỹ thì dễ tưởng nhầm là hộp bánh kẹo gì đó.

Nhưng không, đó rõ ràng là bao cao su. Mà còn là loại in ngay bên cạnh dòng chữ to đùng: "Dành riêng cho Alpha - Kích thước Max".

Jongseong cảm giác như có cả tá dấu chấm đen xếp hàng trên đầu mình. Ban đầu hắn định nổi cáu, nhưng rồi tầm mắt lại dừng trên cái hộp kia, bỗng dưng do dự.

Không thể được, bây giờ hắn vẫn chưa có danh phận, Sunghoon còn đang ốm mà.

"Xong rồi, tôi chọn được rồi, tính chung luôn nhé."

Đúng lúc Jongseong đang đấu tranh tâm lý với chính mình thì Sunghoon đã chọn xong đồ, đang tiến lại gần. Jongseong vội vàng chỉnh lại biểu cảm nghiêm túc, nhìn gương mặt háo hức đầy mong đợi của cậu nhân viên kia, lạnh lùng nói:

"Cho tôi lấy cái ở đằng sau."

Về đến nhà, Sunghoon vừa mở cửa thì Gaeul đã lập tức chạy tới, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Cậu cúi xuống xoa đầu nó, giọng khàn khàn:

"Ừ, tao về rồi đây."

"Chắc nó đói đấy, để tôi cho ăn." Jongseong đá giày ra rồi tự nhiên đi thẳng vào bếp như thể đây là nhà mình.

Sunghoon không ngăn cản, cũng chẳng đủ sức ngăn cản. Cậu tháo áo khoác, thả người xuống sofa. Cơ thể vừa chạm xuống đệm đã thở phào một hơi dài, cảm giác mệt mỏi lúc này mới thực sự kéo đến.

"Đừng ngủ ở đấy, vào phòng mà nằm." Jongseong quay lại với một cái bát đựng đầy hạt, đặt xuống sàn cho Gaeul rồi kéo tay Sunghoon dậy.

Sunghoon lảo đảo đứng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Cậu phiền quá..."

"Phiền thì cũng ráng mà chịu đi." Jongseong đỡ cậu vào phòng, đặt ngồi xuống mép giường rồi đưa ly nước với viên thuốc vừa bóc sẵn:

"Uống đi."

Sunghoon ngoan ngoãn làm theo. Vừa uống xong, cậu đã ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Jongseong nhìn cậu một lúc, xác nhận cậu đã ngủ rồi mới khẽ khàng kéo chăn lên cao thêm một chút, rồi xoay người định rời đi.

Vừa bước ra cửa, phía sau đã vang lên một giọng nói khàn khàn buồn ngủ:

"Jongseong."

Sunghoon vẫy tay với Jongseong như cái cách cậu thường hay gọi Gaeul lại mỗi khi cho nó ăn vặt. Hắn không hiểu nhưng vẫn bước tới.

"Ừm?"

"Cậu quên mất một chuyện."

Giọng điệu thần bí của Sunghoon khiến Jongseong bất giác tò mò.

"Chuyện gì?"

"Lại gần chút đi."

Jongseong đổi tư thế ngồi, vừa nghi ngờ nhích lại gần thì bất ngờ bị Sunghoon vòng tay qua vai, kề sát vào hõm cổ rồi dùng hơi thở nặng nề thì thầm:

"Chuyện lợi dụng lúc người ta yếu đuối mà được nước lấn tới, không làm tới cùng sao?"

Hơi thở nóng rẫy lướt qua da khiến Jongseong nổi hết da gà, ngay cả đầu óc cũng trở nên ong ong như bị tê liệt. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Jongseong, cậu vừa định quay sang xem Sunghoon rốt cuộc là có biểu cảm gì khi nói mấy lời này thì người kia đã nhanh tay lần tới công tắc đèn đầu giường—

"Cạch."

Căn phòng tối sầm, không gian khép kín chỉ còn lại tiếng thở khẽ và pheromone quẩn quanh giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy, mọi sợi dây lý trí trong đầu Jongseong như bị kéo căng rồi đứt phựt, khiến mọi do dự tan biến. Hắn nâng khuôn mặt Sunghoon lên, bất chấp tất cả mà cúi xuống hôn.

Nụ hôn bắt đầu đầy do dự, chỉ lướt nhẹ trên môi như một con thú nhỏ rụt rè thăm dò lãnh thổ. Ngay cả khi Jongseong liếm nhẹ hay cắn khẽ vào môi cậu, động tác vẫn mang theo sự cẩn trọng quá mức, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến Sunghoon khó chịu.

Sunghoon nhận ra sự lưỡng lự đó, nơi cuống họng phát ra một tiếng cười khẽ, rồi chủ động mở môi, khẽ hé răng, dùng đầu lưỡi dẫn dắt đối phương tiến sâu hơn.

Không còn ranh giới nào được vạch ra nữa, chẳng còn chút tỉnh táo nào để phân định. Giữa cơn hỗn loạn của suy nghĩ và cảm xúc, chỉ còn khát khao được chạm vào nhau, được kéo gần lại, được hòa vào làm một.

Những kỹ thuật vụng về chẳng còn quan trọng nữa. Sunghoon vòng tay qua vai Jongseong, kéo hắn áp sát vào người mình. Nụ hôn sâu nóng bỏng kèm theo âm thanh ướt át của nước bọt hòa quyện, cùng với tiếng thở nặng nề đè nén của Jongseong khiến toàn thân cậu run lên từng đợt. Hơi nóng như dòng điện chạy từ gương mặt đỏ bừng thẳng xuống bụng dưới, bản năng của Omega khi đối diện với Alpha như ngọn lửa bén vào rừng khô, bùng lên không thể dập tắt.

Dưới lớp chăn, hai chân cậu vô thức cọ sát vào nhau để xoa dịu sự bứt rứt khó chịu. Sunghoon khẽ dịch người xuống một chút, Jongseong nhân đó càng áp sát, đè cậu xuống giường.

Tiếng vải sột soạt trong đêm tối vang lên vội vã. Quần áo của cả hai chất đống dưới chân giường, để lại làn da trần trụi lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đây vốn là điều cả hai đã mong chờ từ rất lâu.

Những nụ hôn nóng bỏng lần từ cằm xuống cổ rồi dừng lại nơi ngực. Nhịp thở của Jongseong dần chậm lại rồi bình ổn hơn một chút. Hắn cầm lấy tay Sunghoon, đưa lên môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi dùng đầu lưỡi liếm dọc theo từng khớp ngón tay, khiến làn da mềm ở đó trở nên ướt át.

Sunghoon khẽ rùng mình, cảm giác ấy vừa kì lạ vừa khiến cậu tê dại như một chú mèo nhỏ được liếm lông tỉ mỉ. Những vệt hôn trải dài từ bàn tay đến cổ tay, trong khi bàn tay còn lại của Jongseong vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cậu, dịu dàng và trân trọng như muốn khắc ghi từng chi tiết.

"Kiểu này... không được, nhột quá..."

Sunghoon bật cười khẽ. Nếu bật đèn lên, hẳn Jongseong sẽ nhìn thấy trong đôi mắt kia ánh lên một sự quyến rũ khó cưỡng.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Giọng Jongseong khàn khàn vì kìm nén. Hắn nắm lấy tay Sunghoon, đan chặt từng ngón vào nhau: "Muốn nhẹ hay muốn mạnh đây?"

Sự cưng chiều xen lẫn chiếm hữu trong giọng điệu ấy khiến trái tim Sunghoon đập rộn ràng. Vừa dứt lời, Jongseong cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cậu, vừa mút mát vừa nghịch ngợm, để lại những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

"Ưm... a... ư..."

Sunghoon không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay Jongseong, tay còn lại thì níu lấy ga giường đến nhăn nhúm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác đau xen lẫn kích thích như xé toạc lồng ngực, khiến cậu không kìm được mà ngửa người đón nhận nhiều hơn.

Cậu muốn nhiều hơn thế, muốn bị chiếm lấy hoàn toàn.

Phía dưới, cơ thể cậu đã sớm có phản ứng, nơi kín đáo ướt đẫm như đang chờ được giải tỏa. Sunghoon siết chặt hai chân lại, từng cử động nhỏ đều mang theo khao khát không thể che giấu.

"Có hối hận không?"

Ngón tay Jongseong dừng lại nơi mép quần cậu, chẳng hề tiến thêm mà cũng không rút lại, cứ chần chừ ở đó như thể đang chờ một lời xác nhận.

"Giờ mà hối hận thì còn kịp không?" Sunghoon hỏi ngược lại, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng trong hơi thở.

Jongseong bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, chậm rãi như muốn trấn an.

"Cậu nói không muốn thì tôi dừng lại ngay." Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự kiên định hiếm thấy.

Sunghoon im lặng trong chốc lát, ánh mắt mơ màng dừng lại trên gương mặt quen thuộc ngay trước mắt mình.

"...Không hối hận." Cậu thì thầm, rồi khẽ nghiêng người tiến tới, chủ động hôn lên môi Jongseong.

Bàn tay Jongseong lần xuống, kéo phăng lớp vải lót cuối cùng của Sunghoon. Phần vải mềm ẩm dính vào da thịt, để lại vết hằn mờ nhạt nơi eo.

"Jongseong..."

Chỉ là chạm nhẹ mà Sunghoon đã bật ra tiếng rên khẽ. Cái miệng nhỏ bên dưới đóng mở phun ra dâm thủy, khe hẹp mấp máy từng nhịp như mời gọi, mong mỏi được xoa dịu.

Jongseong siết tay lại, bắt đầu vuốt ve từng chút một theo nhịp.

"Ưm... a... h..."

Sunghoon khẽ rên rỉ, tiếng thở khàn khàn đầy ngọt ngào lọt qua từng kẽ răng. Giọng cậu pha chút nũng nịu khiến Jongseong nghe mà cả người tê dại. Chỉ cần hắn chăm chút đúng chỗ, Sunghoon sẽ khẽ ngâm nga đầy thỏa mãn, nếu cố tình trêu đùa mạnh thêm một chút, cậu sẽ không kìm được mà thốt lên tên hắn.

Cậu ấy muốn mình.

"Sunghoon, muốn tôi làm gì, nói cho tôi biết..."

Bàn tay Jongseong trượt chậm rãi xuống dưới, ngón cái ấn nhẹ nơi đầu khấc rồi xoay tròn đầy trêu chọc. Sự vuốt ve này kích thích Sunghoon vừa muốn trốn tránh lại vừa không nhịn được mà dang hai chân rộng hơn.

Bóng tối trong phòng cho cậu thêm dũng khí để phơi bày những dáng vẻ đáng xấu hổ nhất.

"Muốn... của cậu..."

Sunghoon khẽ liếm môi, hơi nóng lan dọc từ mang tai xuống tận cổ. Từ nãy đến giờ, cậu đã cảm nhận rõ ràng thứ nóng rực đang căng cứng chọc vào đùi mình. Cậu biết Jongseong cũng kích động chẳng kém gì mình, và cậu muốn làm gì đó để hắn thoải mái hơn.

"Để tôi giúp cậu."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay chạm vào, cảm nhận kích thước cực đại của Alpha qua lớp quần lót...

"...Cái này... cũng lớn quá rồi..." Sunghoon lẩm bẩm, ngón tay vẫn do dự.

"Hửm?"

Sunghoon lắc đầu, tuy rằng trong tiềm thức rất từ chối nhưng vẫn dứt khoát nắm lấy.

Tiếng thở dốc nặng nề của Jongseong lập tức trở nên thô ráp, pheromone của Alpha giống như rượu lên men, đối với Omega mà nói căn bản chính là xuân dược. Sunghoon không kìm được mà nhấc eo lên để hai vật nam tính dính sát vào nhau, chẳng biết ai dẫn dắt ai mà bàn tay cả hai cùng lần tìm, vuốt ve đối phương trong cơn mê đắm khó lòng dứt ra.

"To quá... tiến vào không được đâu..."

Không biết điểm nào trong lời nói này đã kích thích Jongseong mà thứ trong tay lại có vẻ lớn hơn một chút, Sunghoon đã bắt đầu tưởng tượng đến việc mông mình sẽ đau đớn thế nào.

"Còn rất cứng... ưm."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jongseong chặn miệng lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Hắn cắn lấy môi và đầu lưỡi của cậu, tựa như trừng phạt cho câu nói khiêu khích ban nãy. Nhịp thở của Jongseong nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp.

"Cậu kích thích tôi thì người mệt mỏi là cậu đấy."

Dù nói lời thô tục nhưng cậu vẫn nhận ra trong giọng điệu Jongseong mang một chút ngượng ngùng. Sunghoon thầm nghĩ đúng là trai tân, vừa thấy hắn đáng yêu lại vừa muốn chọc hắn thêm chút nữa.

"Thế thử xem? Xem cậu trụ được bên trong tôi mấy giây?

Dù không thấy rõ mặt nhau trong bóng tối, nhưng Jongseong cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngông nghênh của Sunghoon lúc này. Người kia mồ hôi túa ra như mưa, lọn tóc bết vào hai bên má, ánh mắt thì như muốn khiêu khích hắn. Đôi môi cậu đỏ mọng, hơi sưng lên vì bị cắn mút, cái đầu lưỡi hồng nhạt tinh nghịch thò ra như chờ người ta tới cắn nuốt. Dáng vẻ ấy vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến mức Jongseong chỉ muốn lập tức đè cậu xuống mà dạy dỗ một trận ra trò.

Hắn lao tới, cắn mạnh lên vai Sunghoon, siết chặt hai tay cậu lại trên đỉnh đầu. Động tác vừa như thú dữ bắt được con mồi, vừa là một cách trút ra cơn kích động không thể kìm nén.

Cơ thể Jongseong dán sát lên người Sunghoon, phần dưới cứng rắn nóng rẫy cứ thế cọ sát mạnh mẽ vào đùi cậu.

"Cậu thích thế này hả..."

Sunghoon hiểu lầm ý của Jongseong, cứ thế khép chặt hai đùi lại. Jongseong không ngờ còn có thể làm kiểu này, ngẩn người một lát đã thấy Sunghoon khép chặt đùi lại, kẹp lấy bộ phận nóng rẫy của mình vừa thở dốc vừa giục hắn di chuyển.

Chất lỏng ấm áp từ nơi nhạy cảm của Omega không ngừng chảy ra, bôi trơn cả phần đùi trong giúp những cú cọ sát trở nên trơn tru hơn. Cảm giác được lớp cơ thịt mềm mại quấn quanh như thế này chẳng khác nào đã thực sự chiếm lấy cậu.

"Mẹ kiếp..." Jongseong chửi thầm một tiếng, quá thoải mái, hắn bắt đầu dùng tư thế thô tục đâm rút để xâm phạm đùi Sunghoon. Gân xanh trên dương vật đỏ tía nổi lên, càng thêm sức tàn phá lớp thịt mềm mại ở gốc đùi, để lại dấu vết đỏ ửng. Cảm giác kích thích về mặt tâm lý còn mạnh mẽ hơn cả về mặt sinh lý, như thể biến đối phương thành món đồ chơi để hắn phát tiết dục vọng. Khát khao chiếm hữu của Alpha chưa bao giờ được thỏa mãn đến thế.

Sunghoon bị đỉnh đến mức cơ thể chao đảo, Jongseong ma sát khắp người cậu nhưng lại tránh né những điểm nhạy cảm nhất, khiến cậu phát điên trong sự dày vò của dục vọng không được giải phóng. Thứ đang cắm vào gốc đùi cậu tuy rằng chưa thật sự tiến vào, nhưng ý thức và thần kinh của cậu dường như đã bị xâm phạm. Sunghoon bắt đầu tưởng tượng cảnh thứ ấy xuyên sâu vào trong mình, trượt qua lớp cơ thịt nóng ẩm. Chỉ nghĩ đến thôi mà hông cậu đã bất giác đong đưa, chủ động áp sát xuống dưới, cố tình cọ xát nhiều hơn để tăng thêm khoái cảm.

"Muốn vào..." Sự ngứa ngáy này thật sự quá tê dại, có lẽ cũng vì bị cảm, giọng Sunghoon pha lẫn chút nghẹn ngào: "Jongseong, không cọ nữa, vào đi..."

Cậu vừa đẩy nhẹ vai Jongseong vừa bất chấp xấu hổ mà dang rộng hai chân, đưa tay xuống dưới tự đâm rút, như muốn cho đối phương thấy rằng lỗ nhỏ bên dưới đã hoàn toàn sẵn sàng.

Sunghoon cứ ngỡ làm như vậy sẽ khiến Jongseong mất kiểm soát ngay lập tức, nhưng không ngờ đối phương bỗng khựng lại. Hắn lưỡng lự, chậm rãi cúi xuống áp trán mình vào trán cậu.

"Sunghoon, cậu vẫn còn đang bệnh."

"Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, hay là cậu sợ bị lây?"

Jongseong nghiến răng, hận không thể cạy não Sunghoon ra xem cậu đang nghĩ gì. Cậu không hiểu rằng khiêu khích thế này sẽ dẫn tới hậu quả thế nào sao?

"Không có bao cao su..." Lời này nghẹn trong miệng Jongseong một lúc mới khó khăn thốt ra, cuối cùng hắn an ủi hôn lên má đẫm mồ hôi của Sunghoon: "Tôi sẽ khiến cậu thoải mái, bằng tay và..."

Môi hắn ngậm lấy vành tai nóng rực của Sunghoon, khẽ nói: "Bằng miệng."

Tuy rằng nghe có vẻ rất quyến rũ, nhưng...

Sunghoon lật người đè Jongseong xuống, vươn tay với lên bàn.

"Đừng giả vờ nữa."

"Hả?" Jongseong không hiểu.

"Lần đi du lịch trước, cậu nói hộp bao cao su đó là của Jaeyun nhưng thật ra là của cậu đúng không?"

"..." Ký ức khó xử lập tức ùa về, Jongseongvội vàng phân bua trong vô vọng: "Không phải, cái đó... thôi được rồi, sao cậu biết?"

"Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Vừa nãy tôi thấy rồi."

Vừa nói, Sunghoon vừa sờ đến túi mua sắm trên bàn: "Cậu vừa nãy ở quầy thanh toán, mua rồi đúng không?"

Lúc chọn đồ, Sunghoon vừa hay nhìn thấy món đồ ăn vặt mới ra mắt trên kệ bên cạnh, định hỏi Jongseong có muốn ăn không, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên cũng đang quảng cáo loại đó, biết rằng nó thực chất là bao cao su.

Sunghoon không muốn trốn tránh nữa, cũng chẳng thể tự lừa dối bản thân. Cậu từng nghĩ thứ cảm xúc này là điều không nên có, nghĩ rằng chỉ cần phớt lờ thì mọi thứ rồi sẽ qua. Nhưng càng né tránh, nó lại càng bám riết không buông, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu. Đến cuối cùng, Sunghoon nhận ra rằng có những chuyện không thể cưỡng ép mà quên đi được. Thích chính là thích, đơn giản vậy thôi.

Cậu thích Jongseong, mà Jongseong cũng thích cậu... Trước đây cả hai cũng từng làm những hành động vuốt ve rất mờ ám, thật ra có làm đến cuối cùng hay không chỉ là vấn đề thời gian.

"Cậu nói cái gì cơ?" Jongseong cảm thấy mình bị xúc phạm: "Tôi trong mắt cậu là loại người đó sao? Này, đừng lấy, tôi không mua mà."

Hắn vươn tay kéo lấy cánh tay Sunghoon. Lực kéo khiến chiếc túi trên bàn bị vướng và rơi xuống đất, tạo ra tiếng động vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng.

"Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đang tính gì... Không đeo là không được đâu..."

Đèn "tách" một tiếng bật sáng, Sunghoon nheo mắt vì chói. Đến khi nhìn rõ đồ vật rơi trên đất, nụ cười của cậu cứng đờ.

Cái hộp in hình dễ thương màu vàng nhạt ấy chẳng phải loại bao cao su hình gấu Rilakkuma như Sunghoon nghĩ, mà là... kẹo chanh với bao bì hình chú vịt vàng.

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà." Jongseong vò tóc đầy bất lực: "Bị sốt thì nhạt miệng lắm, nên tôi mua cho cậu chút kẹo ngậm thôi. Cậu cứ nghĩ xấu tôi..."

Nói đến đây, giọng hắn bỗng nghẹn lại.

Trong căn phòng giờ đã sáng đèn, Jongseong mới nhìn rõ Sunghoon đã bị mình "hành" thành thế nào.

Da cậu vì mẫn cảm mà đỏ ửng, khắp người chi chít dấu vết mờ ám, ngay cả hai điểm hồng trước ngưng cũng sưng lên với vết cắn hằn rõ. Mồ hôi chảy dọc theo eo thon mịn màng, lấp lánh dưới ánh sáng...

Nguy hiểm thật.

Jongseong chợt nhận ra mình suýt nữa đã đi quá xa.

Còn Sunghoon, sau khi nhận ra mình đã hoàn toàn hiểu lầm thì chỉ thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Jongseong. Nếu ngay từ đầu đối phương chẳng hề có ý đó mà mình lại chủ động như vậy... chẳng phải trông còn khát khao hơn cả lúc vào kỳ phát tình sao?

"Không làm nữa."

Sunghoon thẹn quá hoá giận, toan nhặt lấy áo quần vương vãi dưới đất muốn mặc vào thì bị Jongseong nhấc bổng lên, khoá chặt trở lại xuống giường.

"Lâm trận rồi còn muốn bỏ chạy?"

"Hức... không có bao mà. Tại cậu hết."

Sunghoon né mặt qua chỗ khác, đấm loạn xạ vào người Jongseong. Hắn phì cười trước bộ dáng câu dẫn xong bỏ chạy của Sunghoon, khoá chặt thêm cái ôm với người dưới thân.

"Không phải trong phòng cậu có sẵn sao? Hửm, cho tôi mượn không được à?"

Sunghoon nghe hắn nói thế hơi giật mình, nhưng nghĩ đến tình huống này mà còn xấu hổ thì đúng là chẳng để làm gì. Cậu vùng khỏi cái ôm của hắn, cúi xuống kéo ngăn tủ cạnh giường và lấy ra một tuýp bôi trơn.

Đó là thứ cậu vẫn dùng kèm với mấy món đồ chơi của mình. Tuy trong tủ cũng có vài chiếc bao nhưng kích cỡ thì chắc chắn không vừa với Jongseong.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của hắn, Sunghoon xé gói gel, đổ một ít ra tay, rồi đỏ bừng mặt lắp bắp nói:

"Đừng... đừng có bắn vào trong đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com