Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Hoàn

Sau Tết Dương lịch là tuần lễ địa ngục với đống bài thi và kết thúc học phần. Theo lý mà nói, mấy cặp đôi vừa mới xác định quan hệ thì phải dính nhau như keo 502, nhưng đời sinh viên khốn khổ không màu hồng như phim ảnh. Dù ở chung nhà nhưng lịch học, lịch thi và bài vở lệch nhau khiến cả hai gần như thay phiên ra vào, hiếm khi có lúc ngồi lại với nhau trọn vẹn một bữa cơm.

Đặc thù ngành thiết kế khiến Jongseong càng về cuối kỳ càng ít có mặt ở nhà. Phần lớn bài nộp yêu cầu dựng mô hình và bản vẽ khổ lớn nên hắn gần như phải túc trực ở phòng thực hành của khoa, ban ngày chen máy in với sinh viên cả khối, đến tối muộn mới có không gian làm việc yên tĩnh. Thành ra đa số ngày nào hắn cũng về lúc nửa đêm, đến gần sáng lại phải vội vã đi tiếp.

Lần nào Jongseong cũng đứng lặng ở cửa một hồi lâu nhìn cậu, rồi mới nhẹ nhàng đến chỉnh lại chăn và ôm cậu vào phòng. Không có thời gian để nói chuyện, không kịp ôm nhau ngủ một giấc cho trọn, thậm chí đến cả ánh mắt cũng chỉ lướt qua lúc người kia đang say giấc.

Vậy nên khi vừa nộp xong môn cuối, Jongseong gần như lập tức quay về, canh đúng lúc Sunghoon chưa đi ngủ để được gặp người yêu một chút.

Sunghoon vẫn còn một môn nữa vào ngày mai mới chính thức kết thúc học kỳ. Cậu ngồi trước bàn học, đầu cúi thấp, mắt dán vào đề cương, đeo tai nghe nên hoàn toàn không nhận ra cửa mở. Chỉ đến khi một cái bóng đổ xuống bên cạnh rồi một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai, cậu mới giật mình quay lại.

"Cậu về sớm thế?" Sunghoon tháo tai nghe, giọng vẫn còn hơi khàn vì cả ngày không nói chuyện.

Jongseong không nói gì, chỉ cúi xuống hôn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể muốn bù lại cả tuần qua chẳng thể nói một lời nào cho ra hồn.

"Thi xong rồi à?" Cậu hỏi khi cả hai đã rời nhau ra, giọng nói có chút trầm xuống, khẽ khàng như sợ phá vỡ điều gì đó.

"Xong rồi, vừa nộp bài là chạy về liền." Jongseong đáp, tay vẫn đặt lên vai cậu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ theo đường viền áo: "Sợ cậu ngủ mất thì không gặp được."

Sunghoon nghe xong khẽ cười, mắt cụp xuống, tim đập có hơi lỡ nhịp. Khoảng thời gian bận bịu khiến những lúc như thế này hiếm hoi đến mức gần như không thực.

"Tôi còn một môn nữa." Cậu vừa nói vừa chỉ vào đề cương trước mặt: "Cũng gần xong rồi."

Jongseong cười khẽ, cúi người áp trán mình vào trán cậu: "Cố lên, ngày mai thi xong tôi đón."

"Ừm." Sunghoon đáp nhỏ. Cậu tưởng mình sẽ không để lộ ra, nhưng biểu cảm trên mặt đã mềm đi rõ rệt, như thể cả cơ thể đang dần thả lỏng theo bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa lưng mình.

Ngày thi môn cuối cùng của học kỳ lại đúng hôm tuyết rơi dày. Vì trường thiếu phòng thi, ban giám hiệu tạm thời trưng dụng luôn phòng thể dục dụng cụ. Không điều hòa, không máy sưởi, trần cao và gió lùa từ bốn phía khiến căn phòng lạnh không khác gì một hầm băng.

Sunghoon mặc kín mít trong chiếc áo lông vũ dày cộp, toàn thân co lại vì rét như một cục bông di động. Cậu vùi đầu vào làm bài, tập trung đến quên mất cảm giác tê buốt ở đầu ngón tay. Mãi đến khi viết xong, cậu mới nhận ra tay mình đã lạnh đến tím ngắt. Sunghoon khẽ hà hơi lên tay để sưởi ấm, rà soát lại bài một lượt rồi đứng dậy nộp, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cái nơi lạnh buốt này.

Mấy sinh viên khác thi xong đều phơi phới nhẹ nhõm, hoặc là vui vẻ ùa về ký túc xá thu dọn hành lý về nhà, hoặc là rảnh rang nghỉ ngơi chơi bời mấy hôm. Nhưng với Sunghoon, cứ đến thời điểm này là trong lòng lại nặng trĩu.

Cậu không giống người khác. Cậu phải một mình chuẩn bị Tết, dọn dẹp nhà cửa từ sớm, tự mua nguyên liệu làm cơm tất niên. Năm đầu tiên sống một mình, cậu còn cẩn thận nấu hẳn một mâm cơm đủ đầy theo đúng nghi lễ, bày biện tươm tất rồi mới phát hiện ra mình không thể ăn hết nổi. Thế là năm thứ hai, cậu chọn cách giản lược mọi thứ. Nhưng dù Tết có rộn ràng đến mấy, ngồi một mình trước bàn ăn cậu vẫn không thể động đũa. Dù không mong chờ gì nhưng lòng lại văng vẳng một khoảng trống không thể gọi tên.

Sunghoon cúi đầu bước nhanh qua hành lang khu giảng đường, vừa đến cổng lớn thì bỗng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi lất phất. Jongseong không mang ô, chỉ đội mũ len và choàng chiếc khăn to che kín nửa khuôn mặt. Trên vai và áo khoác phủ một lớp tuyết mỏng, hắn đứng tựa lưng vào tường cạnh bậc thềm, cúi đầu nhìn điện thoại. Dáng người cao ráo và khuôn mặt nổi bật khiến không ít sinh viên đi qua phải liếc nhìn. Ban đầu hắn còn lạnh mặt, nhưng vừa cảm giác có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn thấy Sunghoon thì nụ cười lập tức nở ra, dịu dàng đến mức như xua tan cả cái lạnh đầu đông.

"Thi xong rồi à?"

Chưa đợi Sunghoon trả lời, Jongseong đã bước tới ôm chặt lấy cậu.

"Người cậu lạnh quá." Jongseong kéo tay Sunghoon lại hà hơi sưởi ấm, rồi như nhớ ra gì đó, hắn quay người nhặt một ly cà phê ngoài bậc thềm: "Ban nãy mua cà phê cho cậu, mà trời lạnh quá nên nguội mất rồi. Tí mình đi mua ly mới nha."

Sunghoon lúc này mới hoàn hồn, khẽ gật đầu, có hơi để ý nhìn xung quanh. Quả nhiên, theo đợt thi các phòng kết thúc, sinh viên đi ra ngày một đông, ai nấy đều lén liếc nhìn hai người bọn họ.

"Sao vậy?" Jongseong thấy cậu vẫn còn ngơ ngơ, tưởng đâu lạnh quá đến phát ngốc, không nhịn được vươn tay nhéo má cậu một cái.

Ngón tay của Jongseong rất ấm, cảm giác đụng chạm bất ngờ ấy khiến tim Sunghoon đập mạnh hơn. Cậu hơi nhăn mũi, lắc đầu: "Không sao, đi thôi. Cậu đợi lâu lắm không?"

"Không đâu, tôi canh giờ rồi mới ra đây mà. Tối nay ăn gì nhỉ? Về nhà nấu thì hơi cực, hay là ăn trong trường đi, sắp tới cũng không còn được ăn cơm trường nữa rồi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Jongseong rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón rồi nhét cả bàn tay vào túi áo mình.

Cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều tràn đầy hơi ấm.

Sunghoon không quen với những cử chỉ thân mật như thế ở chốn đông người. Đây là lần đầu tiên cậu yêu một ai, kinh nghiệm tình trường một chút cũng không có, thế nên sau khi bắt đầu mối quan hệ với Jongseong, có đôi lúc cậu vẫn thấy ngại ngùng như đứa trẻ lần đầu đến lớp.

Còn Jongseong thì lại hoàn toàn trái ngược. Lúc nào cũng bình tĩnh, tự nhiên đến mức khiến cậu không khỏi suy nghĩ lung tung. Có lần không nhịn được nữa, Sunghoon ấm ức hỏi hắn: "Cậu từng có người yêu rồi đúng không? Không thì sao hôn giỏi thế... rồi mấy chuyện kia nữa..."

Jongseong khi đó chỉ bật cười, ghé tai cậu thì thầm một câu: "Cái này cậu phải tự trách bản thân mình, sao lại trông ngon miệng đến thế."

Sunghoon nghe xong thì mặt đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì đang tự tức mình khi không lại hỏi ra câu ngớ ngẩn thế kia. Nhưng Jongseong chẳng bận tâm, vẫn cứ trêu cậu và dịu dàng như thế, không hề lùi bước hay chậm lại chỉ vì cậu còn đang lóng ngóng với cảm xúc của mình.

Căn tin chiều muộn vắng lặng bất ngờ. Phần lớn sinh viên thi xong đều ra thẳng ga tàu hoặc sân bay để nhà, chỉ còn lại lác đác vài người ngồi thưa thớt trong nhà ăn.

Jongseong và Sunghoon ngồi ở góc khuất cạnh cửa sổ. Trời đang nhá nhem, ánh sáng bên ngoài không đủ để ấm lên tấm kính phủ một lớp sương mỏng. Jongseong gắp miếng thịt ngon nhất trong bát mình vào bát của Sunghoon, giọng thản nhiên như đang nói đến chuyện thời tiết:

"Cậu có đồ trượt tuyết chưa? Để tôi dẫn cậu đi mua."

"Hả?" Sunghoon ngơ ngác hỏi lại.

"Lịch tôi lên rồi. Ba ngày hai đêm. Đi tối mùng 2 về sáng mùng 5." Jongseong vừa ăn vừa nói, mặt tỉnh bơ như không nhận ra sự ngạc nhiên của Sunghoon.

"Tôi nhớ là chưa từng hứa sẽ đi trượt tuyết với cậu mà? Cậu không về nhà à?"

"Nè nha, cậu đừng có như vậy. Cậu nhớ lại đi, tôi nói từ sớm rồi là kỳ nghỉ đông mình đi trượt tuyết, chính miệng cậu đồng ý đó còn gì? Bảo là nếu chưa có kế hoạch thì sẽ đi cùng tôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn đi với ai khác ngoài tôi à? Không được đâu."

Thấy Jongseong nói chắc như đinh đóng cột, Sunghoon cố gắng moi lại trí nhớ... hình như đúng là có nhắc đến chuyện đó thật. Nhưng hình như là từ lâu lắm rồi, lúc đó cậu tưởng Jongseong chỉ tiện miệng bông đùa thôi, ai ngờ đối phương lại nghiêm túc đến thế.

"Nhưng mà... tất nhiên, đi hay không là quyền quyết định của cậu."

Thấy Sunghoon mãi không trả lời, Jongseong hơi chột dạ nói thêm.

"Không, tôi muốn đi lắm... Chỉ là..." Sunghoon cười khổ một chút: "Chỉ là tôi không ngờ cậu sẽ chu đáo đến vậy. Cảm ơn nhé."

Sunghoon hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng như thế, khiến Jongseong nhìn mà thấy lòng không đành: "Cảm ơn gì chứ? Chuyện này chẳng phải là đương nhiên sao? Làm gì có chuyện tôi để cậu một mình được."

Jongseong chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu, đến mức Sunghoon không chịu nổi phải bật cười, nhắc nhở hắn đừng nhìn nữa, lúc đó hắn mới chịu dừng lại rồi tiếp tục ăn.

Một người quá độc lập sẽ khó mở lòng để dựa dẫm người khác. Sunghoon từng nghĩ, việc hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào ai đó cũng là một năng lực — năng lực yêu và được yêu. Giống như lúc này, cậu chỉ im lặng để Jongseong nắm tay dẫn đi, mặc hắn lo liệu mọi thứ, còn mình thì yên tâm tận hưởng sự ấm áp mà hắn mang đến. Cái cảm giác an toàn ấy khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu mình có đang mơ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu chẳng muốn tỉnh lại. Như thể đúng như lời người kia nói, đã bị nắm chặt lấy rồi, không thể chạy thoát nữa.

Sau khi ăn xong bữa cơm cuối cùng của học kỳ này tại trường, hai người cứ thế chầm chậm đi về nhà. Vừa vào cửa, Jongseong thần thần bí bí nói sáng nay có chuyển phát nhanh tới, có đồ muốn tặng Sunghoon.

"Đồ gì cơ?" Dựa vào hiểu biết của cậu về Jongseong, Sunghoon đoán chắc là đĩa game mới ra. Thi xong rồi có khi hắn lại rủ cậu chơi xuyên đêm cũng nên.

Sunghoon mang theo suy đoán ngồi xuống sofa, bật máy chơi game lên như phản xạ. Vì bận ôn thi nên cậu đã lâu không chạm đến chiếc máy quen thuộc, giao diện hiện ra trông có chút xa lạ. Khi đang lúi húi chỉnh lại thiết lập, còn chưa kịp cầm tay cầm lên, cậu chợt rùng mình một cái vì cảm giác lạnh buốt bất ngờ lướt qua sau gáy.

Không biết từ khi nào Jongseong đã âm thầm đi đến sau lưng, đeo một món gì đó lên cổ cậu.

Sunghoon hơi khựng lại, điều khiến cậu phản ứng trước cả cảm giác chạm vào da là hơi thở nóng hổi của Jongseong phả sát bên tai, có phần khẩn trương, lại thoảng hương vị của rượu cay và việt quất ngọt nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ đến mùi hương đêm hôm đó còn vương trên chăn và trên cơ thể mình, toàn thân bắt đầu nóng lên. Mất hai giây trấn tĩnh lại, Sunghoon mới tập trung nhìn món quà.

Đó là một chiếc choker nhung đen mang dáng vẻ tinh tế và cao cấp. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường chỉ xanh đậm cực mảnh thêu thành những họa tiết trừu tượng chạy viền, ánh lên nhẹ dưới ánh đèn. Ở giữa là mặt dây bạc hình ngôi sao sáu cánh, phía dưới đính một viên đá xanh lục trong suốt, được cắt gọt tỉ mỉ thành hình một chú chim cánh cụt nhỏ đang khép đôi cánh, như đang ngoan ngoãn nằm yên giữa cổ cậu.

"Ừm... tôi có hỏi một đàn chị học thiết kế trang phục, chị ấy giới thiệu một thương hiệu đặt riêng. Thật ra đã chỉnh sửa mấy lần mới được thế này. Này, lần đầu tiên tôi làm kiểu này đó, cậu không được chê."

Vừa nói, Jongseong vừa lén quan sát sắc mặt của Sunghoon, thấy cậu không tỏ ra phản cảm mới yên tâm cài choker lại.

Ngón tay lạnh lạnh của hắn lướt dọc mép vải nhung, vuốt cho dây ôm sát theo đường nét cổ Sunghoon. Động tác chậm rãi ấy lại ẩn chứa chút ám chỉ mờ ám.

Sunghoon khẽ nín thở, yết hầu khẽ động. Từ chất liệu đến từng chi tiết đều toát lên sự chăm chút tỉ mỉ, nhất là hình ảnh chú cánh cụt nhỏ ở mặt dây - đơn giản, dễ thương nhưng vẫn gợi cảm giác được trân trọng, được giữ gìn. Không sắc sảo như biểu tượng chiếm hữu, nhưng lại mang đến cảm giác rất riêng, như thể có ai đó lặng lẽ nói với cậu: "Cậu là của tôi, và tôi sẽ luôn ở đây."

"Sao vậy? Thật sự không thích à?" Jongseong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cậu, sốt ruột muốn có được câu trả lời.

Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, Sunghoon lặng người nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình. Cậu không chạm vào nó ngay, chỉ để mặc cho viên đá xanh nhỏ phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như có gì đó đang thở nhè nhẹ giữa xương quai xanh. Những họa tiết thêu viền, màu chỉ xanh đậm ánh lên mờ mờ trong vải nhung, đường nét tinh xảo và ấm áp đến mức không giống một món phụ kiện nữa, mà như một phần của cảm xúc được chạm thành hình.

Sunghoon nuốt khan. Trong lồng ngực cậu như có gì đó chậm rãi vỡ ra. Không ồn ào, không rõ ràng, chỉ là cảm giác âm ấm kéo dài theo từng nhịp thở, làm mắt cay xè, sống mũi nghẹn lại.

Cậu nhớ đến những ngày ôn thi vội vã, những lúc đi ngang phòng thấy Jongseong ngồi dán mắt vào màn hình laptop, mày cau lại đầy nghiêm túc. Khi ấy cậu chỉ nghĩ hắn đang cày bài, khó hiểu thắc mắc thiết kế gì mà phải bảo mật tới vậy? Jongseong không nói gì, chỉ cười rồi đóng laptop lại ngay như sợ bị lộ. Có lần Sunghoon mang trái cây vào, hắn còn luống cuống đến nỗi làm đổ ly nước, hấp tấp che màn hình, miệng lấp liếm: "Tài liệu môn nhóm, mấy cái đồ án cuối kỳ linh tinh thôi."

Thì ra, tất cả không phải vì bài tập, mà là để làm thứ này, một món quà được đặt riêng, chỉnh sửa đến tận mấy lần chỉ vì muốn nó thật hoàn hảo cho cậu.

Trái tim cậu bỗng đau nhói một cách dịu dàng.

Cậu không ngăn được mình, nước mắt rơi lúc nào không hay, nhẹ như một nhịp thở.

Jongseong thấy vậy liền căng thẳng, lúng túng đến mức luống cuống giật tay ra: "Sunghoon... cậu khóc á? Tôi biết mà, cái này trông trẻ con quá đúng không, tôi đổi cái khác cho—"

"Đừng." Sunghoon nắm chặt tay hắn, ngắt lời bằng giọng nói nghèn nghẹn.

"Đừng tháo nó xuống." Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng lại nhìn thẳng vào Jongseong với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Tôi rất thích mà, thật đấy."

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi thở ra, như thể gom góp đủ can đảm để thừa nhận: "Tôi chỉ là... tôi không biết phải phản ứng sao nữa."

Cảm giác có ai đó cứ lặng lẽ yêu mình, nghĩ cho mình, làm mọi thứ mà không cần được biết ơn, chỉ cần mình vui...

"Đôi khi tôi nghĩ, người như tôi không xứng đáng được nhận điều gì đó tử tế đến thế."

Jongseong ngây ra một lúc. Rồi hắn bất chợt cúi người, ôm lấy cậu. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt như thể muốn xua tan hết mọi nghi ngờ trong cậu.

"Cậu xứng đáng." Jongseong nói bên tai, khẽ nhưng chắc nịch: "Không cần lý do gì cả. Cậu chỉ cần là Sunghoon như cậu vẫn vậy thôi."

Sunghoon khịt khịt mũi, cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt vẫn chưa chịu dừng lại. Không biết vì sao cảm xúc lại dâng lên mãnh liệt như vậy. Có lẽ là vì sự bất ngờ, vì món quà, vì ánh mắt dịu dàng quá mức của Jongseong, vì cách hắn luôn hiểu cậu mà chẳng cần hỏi nhiều lời. Hoặc cũng có thể là vì sau bao nhiêu ngày ngập ngừng đắn đo, cả hai cuối cùng cũng đã đi đến một điểm rất gần nhau.

Cậu dụi mắt, vừa xấu hổ vừa bất lực: "Chắc do gần đây áp lực quá nên cảm xúc hơi thất thường..."

Jongseong vươn tay kéo Sunghoon vào lòng, siết nhẹ một cái. Cái ôm trầm ổn đến lạ, không lời giải thích, không an ủi sáo rỗng, chỉ có nhịp tim đều đặn bên tai và một bàn tay đặt sau gáy như muốn bảo vệ lấy cả thế giới của cậu.

"Cậu thích là tốt rồi." Hắn khẽ nói: "Tôi cũng không nghĩ mình đã làm gì tốt đến mức khiến cậu khóc."

"Cậu ngốc." Sunghoon mím môi, đấm nhẹ lên ngực hắn một cái, rồi lại dựa hẳn vào người đối phương, thở dài: "Không hiểu sao lại mềm lòng kiểu này nữa..."

Jongseong bật cười, cuối đầu hôn lên đỉnh đầu Sunghoon một cái: "Tôi thích cậu như thế này, tôi không chê đâu."

Nói xong, Jongseong như muốn xua bớt sự xúc động ấy đi, liền cố tình siết nhẹ tay nắm lấy eo Sunghoon, kết quả chạm trúng chỗ nhột khiến Sunghoon giật mình, bật cười phá lên, vẻ xúc động nghiêm túc ban nãy bị phá vỡ hoàn toàn.

"Đừng giỡn nữa." Cậu lườm hắn nhưng không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn ngả người sang một bên, kéo gối tựa lại gần.

Hai người quấn lấy nhau trên sofa như chẳng buồn quan tâm gì đến thời gian. Jongseong nghiêng đầu dụi nhẹ vào tóc Sunghoon, cánh tay vòng qua eo cậu siết lại như sợ cậu biến mất. Sunghoon gối đầu lên vai hắn, bàn tay nghịch nghịch tà áo trước ngực hắn, đôi lúc còn dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn như vô thức.

Không gian lặng yên, chỉ có tiếng Gaeul gãi gãi trong ổ cún rồi nằm lăn quay như thể không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh tình tứ nào nữa. Chiếc chăn mỏng vắt trên thành ghế trượt xuống, Jongseong tiện tay kéo lên, đắp hờ cho cả hai. Cảm giác lúc này không phải là đắm chìm trong một cơn say cuồng nhiệt, mà là một loại thân mật sâu sắc, đủ khiến người ta không muốn rời đi.

Rồi như thể chợt nhận ra điều gì, Jongseong nghiêng người ngắm nhìn nửa mặt Sunghoon dưới ánh đèn vàng dịu. Sau một hồi im lặng, hắn lẩm bẩm: "Nói vậy, chúng ta có phải đổi sofa không?"

Nói xong còn cố tình siết chặt vòng tay, rồi cười khẽ, kéo Sunghoon ngồi hẳn lên đùi mình.

Sunghoon thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng phối hợp, tay còn vịn lên vai Jongseong để giữ thăng bằng. Cậu hơi cúi xuống, ánh mắt có chút ranh mãnh nhưng giọng vẫn nhẹ tênh:
"Ừm... nếu muốn biết có chật không, thử một chút sẽ rõ."

Jongseong ngẩn ra: "Thử gì cơ?"

Sunghoon liếc hắn một cái, ánh mắt không rõ là chọc ghẹo hay nghiêm túc: "Cậu đói không? Muốn ăn gì không?"

"Ừm?"

Jongseong hoàn toàn không bắt kịp tốc độ đổi chủ đề, chỉ thấy người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn, cắn môi như đang nghĩ về một quyết định quan trọng.

Jongseong nhận ra tai mình đã ửng đỏ.

"Ví dụ như... bánh quế mật ong hình chú gấu?"

"Cái gì thế? Đồ ăn vặt à?"

"Ờ... kiểu vậy, cậu lấy đi, ở dưới bàn trà ấy."

Jongseong vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng nghe vậy cũng cúi xuống, đưa tay lục tìm dưới hộc bàn. Đến khi chạm vào một thứ quen thuộc, mắt hắn lập tức sáng lên—

Là cái hộp bao cao su màu vàng nhạt, in hình gấu Rilakkuma, vị mật ong.











_ HOÀN CHÍNH VĂN _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com