Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2






------

" Niki, bảo Jake gọi điện thoại kêu ba mẹ tôi tới, Thành Huấn xảy ra chuyện rồi! ".

Lúc đó bọn họ đang đứng trước cổng chung cư, Thẩm Tại Luân mang theo sự tức giận mà không nghĩ đến bản thân, cùng đi tìm Phác Thành Huấn.

Đợi đầu óc của Tây Thôn Lực thành công phân tích xong 5 từ " Phác Thành Huấn xảy ra chuyện rồi ", giọng của Phác Tống Tinh đã dần khuất mất ở 1 góc, pheromone socola nhanh chóng lây lan về phía trước. 

Sau gáy Tây Thôn Lực giống như có ai đập một vố, em móc điện thoại ra, ngón tay không theo kịp tốc độ của cánh tay. Điện thoại rơi xuống, em nhào tới nhặt lên. Ngón tay bấm số điện thoại của Thẩm Tại Luân một cách tự nhiên, sau đó đuổi theo Phác Tống Tinh.

Đừng, đừng... nhất định không được xảy ra chuyện gì...

.

Mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng. Pheromone của alpha hướng đến Phác Thành Huấn, giống một cây kim độc, xuyên vào tuyến thể của omega. 

Tuyến thể sắp đến kỳ phát tình vừa sưng vừa mềm, bị kim độc đâm vỡ, pheromone rượu Baileys nóng hổi tràn ra, giống như chất ngọt lỏng có hàm lượng nước thấp, che kín miệng và mũi, ngăn không khí trong lành.

Đầu óc cậu đờ đẫn vì khó thở, tầm nhìn của  Phác Thành Huấn bắt đầu mờ đi, nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng dần, pheromone giống như dòng nước ngấm vào trong da, chảy vào ngực và lan dần đến đùi - đây là dấu hiệu phát tình. 

Alpha trước mặt nở nụ cười dâm đãng, từng bước tiến về phía cậu, Phác Thành Huấn từng bước từng bước lùi về sau, cho đến khi chiếc điện thoại được giấu đằng sau đập vào cửa xe.

" Bịch ". Chỉ với một âm thanh nhẹ, Phác Thành Huấn liền nhớ ra điều gì đó.

Cuộc gọi của cậu và Phác Tống Tinh vẫn giữ máy, trong lúc mơ hồ, hình như còn có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy đều đều.

Biến thái chết mất. Phác Thành Huấn thầm chửi trong lòng, cắn mạnh cổ tay một cái, cơn đau nhói dần phân tán, đầu óc rối bời, trước mắt trở nên tỉnh táo. Trong khoảnh khắc alpha tiếp tục đến gần, cậu đã đấm cho hắn 1 cái, sau đó xoay mình bỏ chạy. 

Cú đấm mà cậu đưa ra không có tính sát thương cho lắm. Vài giây sau đó, từ phía sau những lời chửi bới đầy giận dữ của người Phần Lan vang lên. Phác Thành Huấn lấy thuốc ức chế khẩn cấp ra, xé bao bì vừa chạy vừa nhét vào miệng. Răng nanh của cậu cắn xuyên qua lớp vỏ bảo vệ, dòng thuốc mát lạnh chảy vào cổ họng làm cậu bị sặc và liên tục ho khan. Cậu thầm cầu nguyện rằng chất ức chế sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng, hoặc là giây tiếp theo cậu sẽ có thể nhìn thấy Phác Tống Tinh---

Mùi socola thoang thoảng bay đến, quen thuộc đến mức Phác Thành Huấn xém tí nữa là khóc ngay tại chỗ. Khứu giác cảm nhận được cảm giác an toàn nhanh hơn thị giác, các dây thần kinh của não nới lỏng sự cảnh giác, đầu gối mềm nhũn và cậu ngã xuống đất. Sau đó, bị alpha giơ cánh tay kéo lên. Mùi pheromone lúa mạch khó ngửi bao quanh người, lẽ ra phải thấy ghê tởm nhưng Phác Thành Huấn đang nghĩ đến mùi socola ấy, cảm giác buồn nôn của cậu dần biến mất.

"Chết tiệt, thả cậu ấy ra!". Mùi socola giành lấy Phác Thành Huấn khỏi mùi lúa mạch kinh tởm. Cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, sau đấy có ai đó buông cánh tay ra, cậu ngã xuống và rơi vào vòng tay của Tây Thôn Lực.

"Papi...". Tây Thôn Lực khóc nức nở gọi cậu, Phác Thành Huấn đã không còn cảm xúc để quan tâm đến tiếng gọi đó nữa.

Cậu chỉ đang nghĩ, liệu rằng Phác Tống Tinh sẽ bị tóm không. 

" Anh làm gì đó, anh Thành Huấn đừng qua đây! "

" Gọi cảnh sát...không thể lại để Jay đánh nhau với hắn ta nữa, sẽ có chuyện đó ". Đầu gối của Phác Thành Huấn bị xướt, dùng sức sẽ đau, nhưng vẫn cứ cố gắng đứng dậy.

" Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Phác Tống Tinh quỳ xuống trước mặt Phác Thành Huấn, " rất nhiều người qua đường giúp đỡ, đã kiểm soát tên đó lại rồi, t chưa đập vài cái nữa. "

" Jay... " Phác Thành Huấn khẽ gọi tên hắn, sau đó từ trong lòng của Tây Thôn Lực vực dậy, lập tức lao vào trong pheromone socola.

Phác Thành Huấn bất ngờ ôm lấy, Phác Tống Tinh phải nhấc chân lùi lại nửa bước mới đứng vững. Tuyến thể vẫn đang phát tán rất nồng nhưng là pheromone ấm áp của alpha. Cổ phải của Phác Tống Tinh cứng đờ, sợ pheromone của mình sẽ khiến cho Phác Thành Huấn phát tình, do đó định đẩy omega đang bám vào mình ra.

Nhưng Phác Thành Huấn thật sự ôm rất chặt. Ôm chặt đến nỗi Phác Tống Tinh có thể cảm nhận được nhịp thở nơi lồng ngực của cậu. Phác Thành Huấn ôm cổ, vùi đầu vào hõm cổ bên phải của hắn, hơi thở gấp gáp và nóng hổi, ​​thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng nức nở.

Cậu ấy đang sợ. Phác Tống Tinh nghĩ.

Thế là, lần đầu tiên cảm xúc đã thành công thuyết phục lý trí. Phác Tống Tinh vòng tay qua lưng Phác Thành Huấn, cố sức dựa vào cơ thể hắn. Tay còn lại vuốt vuốt vào phần thịt mềm sau gáy cậu, rồi vỗ về lưng cậu an ủi.

Lần đầu tiên, socola hoàn toàn bao bọc lấy rượu Baileys, trong lúc thất thần, tạo nên mùi rượu rum nhân hạt phỉ. Phác Tống Tinh nói với cậu:

"Không sao đâu, Thành Huấn."

"Không sao đâu".

.

Xe cảnh sát rất nhanh đã đến, đám đông phẫn nộ dần dần giải tán khi tên tội phạm bị áp giải về đồn cảnh sát. Thẩm Tại Luân và ba mẹ của Phác Tống Tinh theo sát phía sau. Lúc này, thuốc ức chế khẩn cấp đã có tác dụng và cơn sốt cao trước khi phát tình đã giảm bớt. Phác Thành Huấn buông Phác Tống Tinh ra và được đỡ lên xe của ba Phác Tống Tinh.

Xe của ba Phác rất lớn, 3 hàng ghế có thể chứa được 6 người. Ba Phác và mẹ Phác ngồi ở ghế lái và ghế phụ, Tây Thôn Lực và Phác Thành Huấn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Không giấu được nhịp tim do tiếp xúc cơ thể quá gần, Phác Tống Tinh quyết định ngồi ở hàng thứ hai nhưng Phác Thành Huấn kéo lại.

Theo bản năng mà tóm lấy hắn.

Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp đưa lên, nhịp tim đập của Phác Thành Huấn truyền đến, một cái, hai cái, ba cái. Hắn ngoảnh lại. Ánh đèn trên khung cửa xe sáng tỏ, phản chiếu cực kì rõ hành động kéo cổ tay của Phác Thành Huấn. Nhịp đập của tim dường như được nối với mạch máu trên cánh tay của Phác Tống Tinh, sau đó một đường hướng thẳng lên, đích đến là tâm nhĩ phải.

Không không, đích đến là màng nhĩ bởi vì hắn nghe được nhịp tim đập "bịch bịch bịch ".

Phác Tống Tinh lại nghĩ rằng máu tĩnh mạch quả nhiên không có oxy, nếu không thì sao hắn lại cảm thấy thiếu oxy đến ngạt thở.

" Tống Tinh à, mau lên xe, ngồi hàng cuối thì làm sao, sẽ không bị chật đâu ". Mẹ Phác hối hắn.

Có lẽ vì thấy hành động của mình liều lĩnh và vô lý, sức của Phác Thành Huấn giảm xuống, thậm chí buông lỏng, chầm chậm rút lại, nhưng mùi không khí trong dự tính của hắn không xuất hiện, mùi socola lại lần nữa đến gần.

Phác Tống Tinh chọn ngồi cạnh cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com