Id: idea nảy ra từ một cái sound trên tiktok, mình sẽ để link ở đây 👇
https://vt.tiktok.com/ZSduMUNDb/
---
"Coi đi, bồ mới của tao đó, được quá đi chứ?"
Jay hồ hởi mở tài khoản Facebook của một cô gái mình vừa mới tán tỉnh thành công cho người bạn thân của anh xem qua. Sunghoon chỉ đưa mắt liếc sơ, không có lấy một chút hứng thú. Ai bảo, Jay cũng nhân danh là một bad boy chính hiệu, được cái mặt tiền quá sáng, cứ tán em nào là dính em đó. Độ chung thủy của Jay cũng vì thế mà giảm dần, cứ vài tuần Jay lại có một mối tình mới. Sunghoon cũng lấy làm quen, được bao lâu đâu cơ chứ? Sunghoon cứ thế ung dung tự tại, vì chẳng cô nào quen được Jay lâu hơn mình cả.
Sunghoon chính xác là thích thầm Jay từ rất lâu, vì nó ngầu chăng? cũng không hẳn, vì nó thông minh? chắc là một chút, hay vì cái mã? Sunghoon cũng chả biết, cái mẹ gì liên quan tới Jay thì Sunghoon cũng hợp ý. Nhưng khổ nỗi, Sunghoon chẳng biết Jay có thích mình hay không. Vì thế đến giờ, bản thân cứ yên phận, cùng Jay làm bạn thân cũng đủ cho những đứa khác lác mắt rồi. Có ai xứng với Jay hơn Sunghoon đây?
Cho đến một ngày mà theo Sunghoon là thật ngứa mắt, lần này, đã gần một tháng rồi, Jay chưa khoe cô bạn gái nào mới cho mình cả. Đứng từ xa, nhìn Jay thảy quả bóng vào rổ. Ăn điểm rồi. Sunghoon toan tiến đến chúc mừng, vị trí đã bị thay thế bởi cô bạn gái kia. Nhìn cô ta dùng khăn chấm từng giọt mồ hôi cho Jay trên trán, xuống cổ, rồi tới ngực- Cái đụ má. Sunghoon chịu hết nổi, hầm hầm đứng dậy bỏ đi. Nghĩ anh sẽ để yên á? Chắc chắn là không rồi, tên Jay ngu ngốc này.
Không biết cái vẹo gì đã xảy ra, sau buổi ngoại khóa ở trường. Jay lần đầu tiên bị chia tay trước. Sunghoon đương nhiên biết chuyện, trong lòng hả hê không thôi. Định bụng đến nhà sẽ nhắn tin, tỏ ra an ủi Jay một chút, vậy mà người nhắn trước lại là Jay.
Jongseong:
Ana mới chia tay tao.
:Sunghoon
Buồn thế nhờ.
Jongseong:
Ẻm nói tao phản bội ẻm.
:Sunghoon
Hể, chuyện lạ à nha.
Jongseong:
Ờ, tao cũng thấy lạ.
Khi ẻm nói vì tao đã ngủ với mày.
:Sunghoon
Ồ, vậy chắc đó là lí do rồi.
Jongseong:
Mày bị gì vậy?
:Sunghoon
Gì là gì?
Jongseong:
Mày không nên nói như vậy chứ.
:Sunghoon
Còn mày không nên ngủ với tao.
Jongseong:
Tao với mày chung lều cắm trại.
:Sunghoon
Còn hai hôm trước thì sao?
Jongseong:
Hai hôm trước thì sao?
:Sunghoon
Tao với mày đã hẹn hò, và mặc áo đôi.
Jongseong:
Đó là áo lớp.
:Sunghoon
Tao đã có khoảng thời gian rất tuyệt đấy.
Mày rất chiều chuộng tao.
Jongseong:
Hmm.
Nói chung không lãng mạn như vậy.
:Sunghoon
Tao với mày còn hôn nhau.
Mày lại chối?
Jongseong:
Mày hôn gió tao.
:Sunghoon
Haizz.
Đáng lẽ tao không nên ngủ với mày.
Jongseong:
...
Tao chịu thua.
:Sunghoon
Tao có thai.
Jongseong:
Mày không thể có thai.
:Sunghoon
Được thôi.
Jongseong:
Này.
Đừng có đi lan tin đồn chưa xảy ra chứ?
:Sunghoon
Tao chỉ nói sự thật.
Ai nghĩ gì thì nghĩ.
Bạn đã đặt biệt danh cho Jongseong là Jay.
Jay:
Gì vậy?
Jay đã đặt biệt danh cho mình là Jongseong.
:Sunghoon
Thích người ta quá thì năn nỉ quay lại đi.
Ở đây chất vấn tao làm gì.
Sunghoon bực bội quăng cái điện thoại vào túi. Vì con nhỏ đó mà tên này gây hấn với mình luôn. Đồ khốn Jay. Đồ khốn Jay. Đồ khốn Jay. Sunghoon vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng. Anh chẳng hướng về nhà nữa, quẹo ngay một con đường khác để đi. Không muốn để không khí chật chội bức bối kia làm xấu thêm tâm trạng.
Sunghoon dạo một hồi, tâm trí không hề tập trung, cứ đi mà chẳng nhớ đường, sau một hồi, anh thật sự bị lạc. Có ngớ ngẩn không khi đi lạc trong chính khu ở của mình chứ? Sunghoon không biết đường ra, bản thân đi vào một con hẻm nhỏ, trông có vẻ cũ kĩ như những khu trọ cho sinh viên nghèo. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi lo sợ, Sunghoon rút điện thoại, toan gọi cho Jay. Không được. Đang trong giai đoạn giận dỗi người kia, làm vậy thật mất mặt. Sunghoon cắn răng, phải tự tìm đường đi rồi.
"Ê thằng kia, dừng lại chút coi."
Sunghoon giật mình, quay ra sau liền thấy một thân hình to lớn, phải gấp đôi người của cậu đứng chống nạnh mà nói, không hề có vẻ thân thiện chút nào. Sunghoon nhìn ra điểm không lành, bàn chân định bước tiếp, ít nhất cũng phải chạy đã rồi tính sau. Ấy vậy mà mới nhấc chân lên, áo cậu bị túm ngược ra sau, lôi vào bước tường ngay đó. Sunghoon choáng váng, sợ hãi đến độ cơ thể chẳng cử động được.
"Nhìn bảnh đấy, có tiền không, đưa cho anh đây xài một ít rồi anh cho đi."
Giọng nói xất xược của tên kia làm Sunghoon thấy vừa bực vừa tởm. Biết mình đụng phải dân ăn cướp, tự nhiên muốn khóc quá thể.
"Có... có tiền đâu mà đưa."
Sunghoon lắp bắp, thầm cầu khẩn ai đó đi quanh đây để cậu có thể la lên kêu cứu. Tên cướp có vẻ không hài lòng.
"Mày lại điêu, nhìn là biết công tử rồi, không đưa tao đánh đấy."
Hắn đưa tay tới, toan nắm vào túi quần của cậu, Sunghoon há miệng theo quán tính muốn hét lên, bỗng một chai nước từ đâu phang tới, gõ vào đầu tên cướp cái bốp, Sunghoon thấy đau dùm hắn. Sunghoon sau đó đưa mắt đến hướng chai nước kia bay, hình dáng thân quen vô cùng đang dần hiện ra.
"Cướp của tao nè, nó không có tiền đâu."
Sunghoon thấy Jay đứng đó, một tay chóng hông, một tay thảy lên thảy xuống chai nước khác, như thể tên kia mà bày ra hành động nào nữa, anh sẽ không nhân nhượng tặng cho hắn một chai nước khác. Ngầu quá đi.
Tên cướp thấy đồng minh tới, tuy cũng hung hăn, không phải lần đầu gây hấn với người khác, nhưng bị bộ dạng của hai đứa này đánh thì cũng đau lắm chứ chẳng đùa. Hắn từ từ lùi ra sau, quay đầu chạy đi. Jay giơ tay cao, ném chính diện chai nước vào sau đầu hắn một cái. Bingo. Tên cướp vừa ôm đầu chạy vừa chửi thề vài tiếng.
"Làm vậy bữa sau nó tìm tao trả thù thì sao?"
Sunghoon chạy lẹ đến chỗ Jay, sự việc lúc nãy vẫn còn hơi ám ảnh anh, bây giờ có cứu tinh, ai cũng được, về nhà trước rồi tính tiếp.
"Trả thù thì tao lại cho nó ăn vài chai nước vô đầu."
Sunghoon bật cười.
"Có thằng bạn giàu như mày thích thật, nước còn nguyên xi mà cũng ném đi được."
"Sao vừa nãy bảo đã ngủ chung, giờ thì bạn là sao?"
Sunghoon ngừng cười, nhìn vào mặt Jay, tự nhiên bầu không khí nghiêm túc lạ. Nhắc tới chuyện lúc nãy, Sunghoon muốn phát cáu trở lại.
"Đừng có vậy."
Jay kéo tay một Sunghoon đang hờn dỗi quay mặt đi.
"Mày thích tao lắm hả?"
Jay cười cười nói, thành công khiến Sunghoon đỏ mặt, giọng nói trở nên bực bội.
"Nín dùm."
Sunghoon vẫn còn ý né tránh, cái tên này sao lại nói thẳng ra như vậy. Bất ngờ, Sunghoon thấy hai bên má mình bị ôm chặt, kéo qua hướng của Jay. Đôi môi Jay nhanh chóng đặt lên Sunghoon. Cả hai hôn nhau trong con hẻm nhỏ, dưới sự bất ngờ tột độ của Sunghoon.
"Mày mà nói mày thích tao sớm, tao chả phải bồ nhiều người như vậy."
Jay nói, thả đôi môi của Sunghoon ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt gương mặt kia, ép Sunghoon nhìn thẳng mình.
"Thế nào? Có muốn hiện thực hóa mấy việc kia không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com