2. Điều bí ẩn
Ở trường Enha có một bí ẩn. Nó mới dấy lên gần đây, nhưng khiến tất cả mọi người đều phải tò mò và truyền tai nhanh đến chóng mặt. Thầy Trọng công dân và thầy Huấn sinh học có mối quan hệ như thế nào?
Sở dĩ sự hiếu kì mỗi ngày cứ thế tăng vọt, vì hai người thầy này là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều bạn học nữ. Mỗi người đẹp một vẻ, nếu thầy Trọng toát lên sự nam tính lãng tử thì thầy Huấn lại như một chàng hoàng tử thứ thiệt. Học sinh nữ cứ thế đổ ầm ầm, tới tiết của một trong hai thì bài vở tự động đầy đủ, không ai muốn để lại ấn tượng xấu với những người thầy này.
Tưởng chừng hình ảnh đó toàn vẹn trong trí tưởng tượng của họ, hai người thầy lại bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Có lần, đến tiết thầy Huấn sinh học, học sinh 1 đang chăm chú nghe giảng, giọng thầy trầm ấm vang lên đều đều.
"Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị thay đổi làm cho chúng kết hôn-"
Học sinh 1 giật mình, kết hôn cái gì cơ? Hidro cũng kết hôn được á?
Thầy Huấn e hèm một cái, điều chỉnh lại tông giọng như chưa có gì xảy ra.
"Chúng kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến gen."
Lần khác, học sinh 2 nhớ lại, khi bản thân trễ chuyến xe bus tới trường, em chạy bộ thục mạng, vẫn vào lớp trễ tận 10 phút. Ríu rít xin lỗi và nói lý do, dù thầy Trọng không phạt em đứng cuối lớp, nhưng vẫn răn đe thói dậy trễ của em.
"Ngủ nhiều được cái mập hơn chứ không giúp em nên nết được đâu. Học tập thầy Huấn đi, vừa soạn giáo án để lên lớp, vừa lo công việc nhà nhiều hơn các em chỉ có ăn chơi và ngủ mà vẫn dậy và đến trường sớm tận 20 phút."
Học sinh 2 dù buồn bã vô cùng vì bị la nhưng vẫn nhận ra điều kì lạ. Sao thầy Trọng lại rõ giờ giấc của thầy Huấn như vậy?
Chưa dừng lại ở đó, vì nổi tiếng với học sinh, hai thầy nhận được rất nhiều thư tỏ tình. Dù trẻ con nhưng cũng dễ thương, thầy Huấn lại là người hay ngại, mỗi lần có học sinh tới trực tiếp đưa thư, thầy luôn nhỏ giọng từ chối. Các em vì vậy lại hay để trong học bàn giáo viên, khi nào tới tiết thầy, thầy sẽ thấy nó. Những ngày đầu có vẻ thầy Huấn thật sự đọc được, vì khi gọi tên của học sinh nào từng gửi thư cho mình, thầy sẽ tỏ ra một chút bối rối, vô cùng đáng yêu. Nhưng ngày hôm đó, thậm chí là mấy hôm sau, thầy Huấn trông vô cùng bình tĩnh, thư tình có ngày một dày đặc cũng không thấy thầy phản hồi hay thấy phiền gì. Học sinh 3 khó hiểu, sau giờ học liền chất vấn thầy.
"Thầy không nhận được thư của bọn em ạ?"
Trái với mong đợi của em, thầy Huấn trưng ra vẻ mặt vô tội, như những bức thư đó chưa hề tồn tại.
"Thư gì cơ?"
Dù có vô vàn thắc mắc, nhưng không thể hỏi thêm gì vì có vẻ thầy thật sự không biết gì cả. Cả bọn bàn tán, không hiểu số thư đó đã đi đâu. Sau một lúc, một trong số chúng đập bàn, nhận ra điều gì đó. Trước tiết học của thầy Huấn, là tiết của thầy Trọng công dân.
Chẳng những những điều kì lạ chỉ bọn con gái thấy được, đám con trai cũng góp vui. Vì thầy Trọng khá giỏi thể thao, thầy thường nhận lời chơi đá bóng cùng với đám học sinh nam sau giờ học, như một hình thức giải trí. Xui xẻo như nào, hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng vì vẫn còn quá hăng, cả đám cùng thầy vẫn tiếp tục chơi cho xong hiệp. Thầy Trọng sau hôm đó, phải xin nghỉ dạy một buổi để bảo toàn sức khoẻ. Đám học sinh đứa thì hắc xì, đứa thì mắt nhắm mắt mở muốn chìm vào giấc ngủ. Tới tiết sinh học, thầy Huấn hầm hầm đi vào, thả cặp lên bàn cái cạch, học sinh 4 dù lim dim cũng bị giật mình.
"Tôi nói các em nghe này, chơi lúc nào cũng chơi được, nhưng mưa như thác đổ mà vẫn lì lợm ngoài sân bóng thì chỉ có bị ngu thôi biết chưa? Đừng bao giờ ỷ mạnh mà lơ là sức khoẻ của mình."
Học sinh cả lớp dạ vâng một cái. Những đứa chẳng hiểu vì sao thầy lại nhắc về việc này chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Còn đám bạn hôm trước tham gia với thầy Trọng lại thấy bị đụng chạm bội phần. Chơi bóng cùng thầy Trọng mà lại bị thầy Huấn mắng, thật là lạ quá đi.
Học sinh 1 kể rồi đến tai học sinh 2, qua miệng học sinh 3 rồi kế tiếp là học sinh 4, chẳng mấy chốc, gần như cả trường, học sinh lẫn giáo viên đều bàn tán về điều bí ẩn này. Các giả thuyết lần lượt được đưa ra.
Thầy Trọng và thầy Huấn ở cùng trọ, biết nhau là điều dễ hiểu. Bị bác bỏ bởi thầy Xuân ngoại ngữ. Thầy Trọng giàu nức nố đổ vách, ở trọ lại hổ thẹn với gia sản quá.
Thầy Trọng và thầy Huấn là bạn học cũ, quá dễ hiểu. Bị bác bỏ bởi thầy Luân vật lí. Thầy Trọng sống ở nước ngoài từ nhỏ, thầy Luân không quen thì thôi, mắc gì thầy Huấn lại học cùng.
Thầy Trọng giàu nên bị cướp, thầy Huấn ra tay giúp đỡ, từ đó hai người quen nhau. Bị bác bỏ bởi thầy Vũ thể dục. Nhìn mặt thầy Trọng thì ông nội ăn cướp cũng chẳng dám tới gần. Thầy Huấn được cái cao ngồng, chứ đánh đấm chưa biết lại ai.
Thầy Trọng và thầy Huấn là anh em họ. Bị bác bỏ bởi thầy Lực hội hoạ. Thầy từng được đến nhà thầy Trọng chơi rồi, cháu đích tôn, con một quyền quý.
Thầy Trọng đang quen với em gái của thầy Huấn. Một lần nữa bị bác bỏ bởi thầy Luân vật lí. Thầy Huấn từng nói chỉ dám giới thiệu em gái thầy cho thầy Luân mà thôi. Tầm này, thầy Trọng không có cửa.
"Trời đất ơi, vậy hai người đó là như thế nào?"
Học sinh 5 thất vọng kêu lên, nhận được cái gật đầu đồng tình và vẻ mặt chán chường của những học sinh còn lại. Lần mò, đoán già đoán non mãi cũng không có câu trả lời. Thế này thì tò mò chết người mất. Học sinh 5 đột nhiên kêu A một tiếng, em vừa bị thầy Trinh âm nhạc gõ thước lên đầu.
"Hát thì dở mà tám chuyện thì nhiều. Nói thầy nghe, có vụ gì?"
Học sinh 5 ôm đầu, ngoan ngoãn kể đầu đuôi câu chuyện cho thầy Trinh nghe. Vừa kể xong, cả đám thấy thầy nhếch mép, cười ha hả một tràng. Bị gì vậy trời? Thầy Trinh âm nhạc quay lên lớp, ngân nga giai điệu vui tai nhưng vô cùng kích thích sự hiếu kì của đám học sinh. ~I know something you don't~
Càng ngày càng bất mãn, đám học sinh đưa ra quyết định cuối cùng, trực tiếp hỏi thẳng thầy của họ.
Canh được thầy Huấn sinh học đang trống tiết, cả đám bao vây, khiến thầy một phen giật mình.
"Thầy khai thật đi, thầy với thầy Trọng là gì của nhau?"
Thầy Huấn dù vô cùng khó hiểu, nhưng cũng từ tốn đáp lại.
"Rồi mấy đứa biết làm gì?"
"Hai thầy không thể trêu đùa con tim học sinh chúng em như thế nữa."
Học sinh 4 bất mãn nói, chính cậu là người bị thầy Huấn mắng gián tiếp vì chơi bóng dưới mưa cùng thầy Trọng, ít nhất thầy Huấn phải cho cậu một câu trả lời.
Thầy Huấn chưa vội đáp lại. Đám học sinh thấy thầy giơ tay, ra hiệu cho ai đó. Cùng ngoảnh đầu, cả đám thấy thầy Trọng đang tiến đến gần.
"Em đang chơi đuổi bắt với mấy đứa à?"
Giọng cười thầy Huấn giòn tan.
"Đâu có, em định đến rủ anh cùng tới phòng giáo vụ chung."
Đám học sinh ngơ ngác, họ nói chuyện thật gần gũi với nhau. Học sinh 1 nhanh chóng hỏi.
"Sao hai thầy lại xưng anh em? Chẳng phải hai người bằng tuổi nhau sao?"
Thầy Trọng cùng thầy Huấn đưa mắt nhìn em, tựa như đó là chuyện thường tình, em hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
"Vậy hai thầy..."
"Là người yêu nhau chứ còn gì nữa, mấy đứa khờ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com