5. Tương tư
Sinh viên năm 3 Park Jongseong ngồi chóc ngóc trong một quán cafe đối diện trường đại học của mình đã hơn 20 phút. Anh đưa ly cafe đen đá lên miệng nhấp, mực nước cũng vơi đi dần. Trong lòng không hề vui, nhất là khi cái tên mà Jungwon bảo rằng muốn nhờ mình giải đề anh văn giúp còn chưa xuất hiện. Có biết lần đầu gặp nhau mà trễ hẹn là rất phản cảm không? Jongseong tự nhủ, khi thằng đó đến được đây rồi, điều đầu tiên nó nghe sẽ là cơn tức anh ách của anh.
Phải hơn 5 phút sau, một cậu sinh viên luộm thuộm mang vẻ hớt hả chạy đến bên bàn, miệng còn thở hồng hộc, ríu rít xin lỗi Jongseong.
"Xin lỗi cậu nhiều, mình có bài kiểm tra đột xuất."
Jongseong để ý cậu còn chưa order đồ uống, chỉ xách nách theo đống tài liệu trên tay và cái cặp to tướng sau lưng. Đúng là khoa Luật có khác, sách lúc nào cũng phải dày cộm bên mình. Nhưng điều khiến Jongseong chú ý hơn cả là gương mặt của cái tên này. Đẹp trai dữ thần. Jongseong không phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xô thùng bể chén như này thì đúng là lần đầu tận mắt thấy. Dù bộ dạng trông có hơi thê thảm, gương mặt kia vẫn sáng sủa không thôi. Jongseong tự nhiên tim hẫng mấy nhịp, mấy lời lẽ trước khi cậu đến liền bay sạch khỏi đầu.
"Đọc như này này, mistake."
Jongseong tăng dần hảo cảm, nhiệt tình chỉ dạy cho Sunghoon. Cậu cũng ở một bên, học vô cùng chăm chú.
"Steak."
Dễ thương vãi. Sunghoon phát âm sai, nhưng Jongseong nghe thấy vô cùng đáng yêu. Anh cười một cái, Sunghoon liền đỏ mặt lúng túng vì nhận ra mình mắc lỗi. Đến cả bối rối cũng thật thuận mắt thế này.
Jongseong là không thể ngăn mình nhìn ngắm Sunghoon.
Đến khi buổi học kết thúc, Sunghoon chào và cảm ơn Jongseong lần nữa. Lúc rời đi, cậu chìa một cuốn truyện trước mặt anh, đây là sự trả công của cậu.
"Conan tập 101 mới nhất đó, giờ cậu ra tiệm khó mua lắm."
Jongseong chớp chớp mắt, nhìn đôi ngươi mở to và lấp lánh trước mặt. Có vẻ cậu đang tặng thứ quý giá của mình cho anh, đôi mắt khi nhìn cuốn truyện của Sunghoon đã nói lên tất cả. Nhưng mà, Jongseong nào đâu phải fan của Conan, nếu là Naruto, anh sẽ suy nghĩ lại.
"Không cần đâu."
Đùa thôi, ông Heeseung khoá trên hay nhóc Jungwon mà nhờ vả thì Jongseong đời nào bỏ qua, anh sẽ tận diệt hai cái túi tiền đó. Nhưng đối tượng hiện đang là Sunghoon, thứ anh muốn không liên quan đến vật chất.
"Nhưng mà mình không thể nhờ vả tay không đâu."
Sunghoon sẽ vô cùng cảm thấy mắc nợ nếu chỉ nhận mà không cho đi. Jongseong cảm động, không biết có phải vì ở chung với mấy kẻ hay quỵt tiền hay không, đối với anh, Sunghoon là cực kì tử tế.
"Cho tôi số cậu đi."
Jongseong đề nghị, thành công khiến người đối diện mở to hơn đôi mắt.
"Cậu có gì không hiểu thì cứ gọi cho tôi."
Jongseong sau đó đưa ra lời giải thích. Trong lòng Sunghoon à một tiếng, rồi thầm thở dài vì không phải hiểu nhầm.
Trao đổi số điện thoại một lúc, Sunghoon lịch sự vẫy tay nhè nhẹ, kèm theo một nụ cười mà Jongseong nghĩ mình không thể quên được.
Hình như, Jongseong cảm nắng cậu ta rồi.
~o0o~
Tiết học của Jongseong vẫn diễn ra như thường lệ. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu một học sinh xuất sắc như anh không đột ngột phạm lỗi khi đọc bài.
"Team leader has to be responsible and knows how to correct steak-"
Jongseong cứng họng, biết mình vừa phát âm ngớ ngẩn. Hắng giọng một cái, không thể để người khác biết mình đang bị xao nhãng, anh tiếp tục bài đọc và thầm hi vọng không có ai để ý.
Nhưng nó không hiệu nghiệm với cậu bạn của anh.
"Sắp tới giờ giải lao rồi, tao xuống căn tin với mày."
Jake ra vẻ vô cùng quan tâm cho cái bụng đói của thằng bạn. Còn nói nhầm mistake thành steak cơ mà. Lỗi cơ bản thế này, chỉ có kẻ háu ăn mới nói ra được thôi.
Mặc kệ ánh mắt và lời nói nghi dị kia, Jongseong ngó lơ Jake, tiếp tục dán mắt vào đống sách vở của mình, cố che đi sự ngượng ngùng đang hiện diện. Jongseong biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Và anh nghĩ mình không ổn cho lắm.
~o0o~
Heeseung rủ Jongseong cùng đến thư viện. Tưởng ông anh quý hoá hôm nay bỗng nhiên yêu sách đột xuất, anh thấy Heeseung từ từ lôi ra trong cặp một cuốn truyện, hoá ra là trốn tiết làm wibu.
Jongseong chọc Heeseung thôi, chứ ổng không đến mức đấy.
Nhưng mà, cuốn truyện kia hình như là Conan thì phải.
"Chap 101 đó, mày không biết anh đã thức khuya và cực khổ thế nào để tranh slot mua đâu em ạ."
Heeseung nhẹ giọng khoe chiến tích của mình. Thật sự không thể đùa, con chuột bàn phím của anh đã liệt nút bấm từ đêm qua khi anh ra trận. Chiến sĩ ấy hi sinh, nhưng Heeeung có được thành quả, vô cùng háo hức để có thể đọc nó hôm nay.
Jongseong nhìn mãi cuốn truyện, đầu óc lại rơi vào trầm tư. Vậy ra cái truyện đó hot thật, sao lại nhớ về tên kia cơ chứ? Cái đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói lúc ấy hiện lên liên tục, một phần muốn dẹp bỏ, phần còn lại Jongseong muốn ca ngợi nó bằng 101 mỹ từ khác nhau.
Thở dài bất lực, tự nhủ bản thân chỉ yêu cái đẹp mà thôi, không liên quan đến gì tên kia cả. Jongseong mở ra cuốn sách vừa mượn ở quầy, thứ chỉ vớ đại rồi đến chỗ ngồi, hi vọng nó giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất...
Ủa cái gì vậy? Jongseong nhướng mày khó hỉu, sách gì mà nhàm chán thế này?
Anh lật về phần bao bìa, mở to mắt với tựa đề được in rõ: Chính sách Luật Đất đai - Luật Nhà ở.
Jongseong thấy tệ, rất tệ, không chỉ bởi nội dung cứng nhắc nó viết ra, chữ Luật to tướng được in đậm lại một lần nữa nhắc anh về người anh đang cố bỏ khỏi đầu. Sunghoon ơi, ai mướn học khoa Luật chi vậy?
~o0o~
"Tất cả là do mày."
Jongseong chán nản, vừa nói vừa chỉ vào cậu em đang gặm dở cái bánh mì đối diện. Anh cả tuần liên tục nghĩ về Sunghoon, điều tệ hơn, đã có số của người ấy rồi nhưng không biết nên nhắn cái gì, mỗi ngày chỉ biết mở ra ngắm rồi lại cất đi. Trông thất bại vô cùng.
"Em trả tiền cho anh rồi mà, đòi ông Heeseung ấy."
Cậu nhóc cao giọng đáp trả, gì thì gì, em vẫn có lòng tự trọng nha. Nhưng rồi cậu thấy Jongseong nằm dài trên bàn, bình thường anh cũng chẳng có sức sống mấy, hôm nay có chút tệ hơn, như bị ai tè vào tô phở sáng nay vậy.
"Ai tè vào tô phở của anh à?"
Nghĩ là nói, Jungwon liền nhận lại cái nhìn khó chịu đối diện.
"Mày tè, cả họ mày tè."
"Tự nhiên chửi em?"
"Ai bảo mày nhờ tao chỉ bài cho người ta."
Jungwon nghiêng đầu, suy tư một chút. Thì ra Jongseong khó chịu vì sự vụ hôm ấy. Rõ là tự mình đồng ý, sau buổi học còn cười tươi với cậu, bây giờ lại trở mặt quay ra trách móc. Đầu Jungwon nhanh nhạy nhảy số, hình như cậu đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Anh bị ông Sunghoon từ chối hả?"
Jongseong nghe phán xét lại ngóc đầu dậy, giọng điệu thất thểu.
"Đã làm cái gì đâu mà bị từ chối."
"Vậy là anh đang tương tư người ta."
Jungwon vừa nói vừa bồi thêm cái nhếch miệng. Cậu biết tổng anh rồi. Jongseong nghe thế liền định phản bác, nhưng hồi ngẫm nghĩ, làm thế không khác gì tự tát vào mặt mình. Anh lại trở nên tiu nghỉu, trườn dài xuống bàn.
Ừ, anh tương tư người ta rồi.
"Ông Sunghoon ấy hướng nội dữ lắm, nên chắc chưa có người yêu đâu, nhưng mà, người theo đuổi chắc chắn không ít, anh phải cạnh tranh nhiều đó."
Jungwon luyên thuyên. Jongseong ấy vậy nghe không bỏ xót một chữ. Đáng buồn, Jongseong chưa biết bắt đầu từ đâu. Jungwon chưa thấy anh lên tinh thần, tiếp tục công cuộc truyền lửa.
"Park Jongseong hướng ngoại của khoa ngôn ngữ đâu rồi? Đứng lên giành lấy tình yêu của đời mình đi chứ."
Jungwon nhiệt huyết thuyết giáo, còn đứng hẳn lên và làm động tác vươn tới vì sao của siêu nhân. Jongseong ngó nghiêng xung quanh, ngại thay phần của cậu em mình, liền dùng tay kéo Jungwon ngồi xuống.
"Đừng có làm khùng làm điên, người ta nhìn kia kìa."
Jungwon chỉ cười hì hì, đá mắt với anh một cái.
"Hành động đi anh à."
Jongseong thở ra, rồi dìm mình vào suy nghĩ. Điều Jungwon nói cũng không hẳn là sai. Cứ ngồi buồn chán thế này chẳng được gì. Anh đã có gan xin số Sunghoon cơ mà, mắc gì lại không chủ động thêm một chút.
Jongseong lấy ra chiếc điện thoại, nhấn vào dãy số kia và quyết định bắt đầu bằng dòng tin nhắn.
Bài kiểm tra tôi chỉ thế nào?
Sau hồi phân vân không biết nên nói về chủ đề gì, Jongseong chỉ đành chọn thứ khiến anh và Sunghoon quen biết nhau. Nhắn xong lại hồi hộp chờ đợi. Sunghoon liệu có trả lời mình hay không?
Sau khoảng 10 phút như ngồi trên đống lửa, Jongseong giật nảy mình bởi tiếng tin nhắn đến, khiến Jungwon đối diện muốn nghẹn đi.
Sunghoon trả lời rồi.
Mình làm ổn lắm, nhưng nó trôi qua từ tuần trước rồi mà.
Jongseong đọc dòng tin nhắn đáp, lại thấy mình có chút quê mùa. Nhưng nếu không hỏi về nó, anh cũng không biết bắt chuyện ra làm sao. Cắn nhẹ vành môi lo lắng, Jongseong nên nhắn tiếp cái gì đây.
Dù sao thì, cảm ơn cậu lần nữa nha.
Trước khi có thể nghĩ ra thứ gì đó, người ở đầu dây bên kia đã nhắn trước cho Jongseong thêm một tin. Cậu ấy lịch sự quá. Nhưng mà, chỉ thế thôi á?
Lời nhắn ấy vậy lại đưa Jongseong vào một bế tắc khác, như là lời kết thúc cho một cuộc đối thoại. Nhưng Jongseong mới nhắn được có một dòng, đừng nói là phải tạm biệt đấy.
Có thể đầu óc Jongseong trở nên mụ mị, anh nhắn một dòng tin, bất chấp có hợp logic hay không, cốt chỉ để kéo dài mối quan hệ này.
Cậu chỉ tôi bài luật đi.
~o0o~
Jongseong ngồi gọn một bên bàn, vẫn là quán cafe cũ, thay vì cảm giác bực bội của lúc mới gặp, anh giờ đây lại mong chờ hơn cả. Sunghoon hôm nay không trễ hẹn, cậu tiến đến gần, nở nụ cười chào Jongseong một cái.
Jongseong hôm nay ăn vận rất lịch thiệp, áo polo cùng quần tây nâu vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy Sunghoon vừa người trong chiếc áo sơ mi trắng, lại xinh hơn nữa rồi, Jongseong tự thấy hai đứa thật đẹp đôi.
Nhìn vào mớ chữ luật chuyên ngành trước mắt, Jongseong không hiểu lấy một câu. Bản thân đã lên thư viện mượn tạm vài cuốn bài tập, chỉ để nguỵ trang, cần gì phải hiểu cơ chứ. Sunghoon một bên giảng giải cũng hăng hái, cậu chỉ đến tình huống này, rồi điều luật kia, và thứ duy nhất đi vào đầu của Jongseong là chất giọng nhẹ ấm của cậu. Dù là tình huống giết người, hay trộm cắp nào đi chăng nữa, Sunghoon vẫn nhìn thấy một Jongseong cười rất mãn nguyện.
Cứ thế ngày một, rồi đến ngày hai. Jongseong đầu vẫn tròn trĩnh số không tiếp tục hẹn gặp cậu. Sunghoon vẫn nói, Jongseong vẫn nghe, nhưng rồi trong lúc Sunghoon tạm nghỉ mà húp một ngụm nước, anh liền phát giác ra điều bất thường.
Tình huống là kẻ A buôn vũ khí cho kẻ B, điều luật anh vừa mới nghe từ Sunghoon lại là luật hôn nhân và gia đình.
"Này Sunghoon, tôi nghĩ cậu nhầm lẫn gì rồi đấy."
Jongseong nhắc nhở, liền thấy khoé miệng người kia cười. Xinh thật đó, nhưng sao lại cười anh?
"Giờ cậu mới nhận ra hả?"
Jongseong nghe Sunghoon cười thành tiếng, giòn tan.
"Mình giảng sai từ vài hôm trước rồi, nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm."
Jongseong chớp chớp mắt. Chuyện này diễn ra từ vài hôm trước á? Hình như, anh vừa bị lừa thì phải.
"Vậy cậu... biết tôi..."
"Cậu học ngôn ngữ mà, làm gì có môn nào liên quan đến luật pháp đâu."
Sunghoon từ từ giải đáp, Jongseong lại mở to hơn đôi mắt.
"Sao cậu kiểm tra được tôi học môn nào?"
"Jungwon cho mình đấy."
Jongseong hơi đơ người ra, gương mặt chốc không cảm xúc rồi tựa lưng vào ghế. Vậy là mấy hôm nay, trông anh như một trò hề vậy.
Thằng ngốc Jungwon, mai mày biết tay anh.
Jongseong nhìn Sunghoon vui vẻ, cậu lại từ từ hút thêm một ngụm nước. Jongseong thấy ngại ngùng, bởi bản thân đã mượn cớ rất chi là thiếu thuyết phục để được hẹn hò cùng người ta. Như chưa đủ nhục nhã, giờ đây còn bị cậu bắt bài.
"Xin lỗi..."
Jongseong có chút rầu rĩ, mường tượng ra viễn cảnh kết thúc buổi gặp mặt và không còn cơ hội gặp lại cậu. Thua keo này, Jongseong hết sạch keo khác.
Sunghoon đặt ly xuống bàn, nhìn chăm chăm vào gương mặt bí xị đối diện.
"Không sao mà, mình không thấy phiền đâu."
Sunghoon lên tiếng, không phải vì muốn tỏ ra an ủi, cậu thật sự không thấy phiền, nếu không muốn nói là ngược lại.
"Ý mình là... nếu muốn, cậu có thể gọi mình ra, bất cứ lúc nào."
Đôi ngươi co lại từ nãy đến giờ của chàng trai khoa ngôn ngữ dần giãn mở. Chưa tiếp thu xong lời ý kia, Jongseong ngóc đầu dậy, như vừa tìm thấy chân lý bởi câu thú nhận tiếp theo của Sunghoon.
"Mình cũng muốn được gặp cậu."
Jongseong hơi hé miệng, nhìn một Sunghoon ánh lên vẻ chân thành.
Sunghoon biết lời đề nghị đó ngớ ngẩn, nhưng vẫn dành thời gian ra đây với Jongseong. Jongseong ngu ngơ chải chuốt, Sunghoon cũng bắt mắt gọn gàng. Jongseong đắm chìm vào giọng điệu dễ nghe ấy, như cách cậu chú ý đến từng lời giảng của anh. Sunghoon muốn gặp anh, như cách anh muốn gặp cậu.
Và không chỉ Jongseong tương tư, Sunghoon cũng đã ghi nhớ anh trong lòng.
Jongseong tự nhiên cười ngốc, sự tự tin đang một bước lên mây. Anh chòm người đến gần Sunghoon, đôi mắt xoáy sâu vào bên trong cậu.
Lỡ hề rồi, hề một chút nữa cũng không sao.
"Hẹn hò với tôi đi, cậu sẽ được gặp tôi mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com