6. Làm nũng
Jay có một dự định đã ấp ủ từ lâu.
Đó là khiến cho Sunghoon làm nũng trước mặt mình.
Tại sao gọi nó là dự định? Bởi vì Jay chỉ có thể nói rằng, thằng người yêu mình còn hướng nội hơn cả chữ hướng nội. Nên dù đã chính thức cùng nhau, Jay hiếm khi thấy cậu ra vẻ muốn mình chiều chuộng.
Và tại sao lại là ấp ủ từ lâu? Bởi vì khi đã hướng nội, Sunghoon thường ngại bày tỏ bản thân. Cậu ta là kiểu người sẽ quan tâm người khác từ từ và âm thầm, điều này thật ra là một phần rất lớn đến lý do Jay yêu mến cậu. Nhưng làm nũng cũng giống như ghen tuông vậy. Jay gọi đó là gia vị của tình yêu.
Và Jay nghĩ mình đang thiếu trầm trọng cái gia vị đó.
Nên từ lâu, Jay luôn nuôi hi vọng có thể được nhìn thấy Sunghoon làm nũng với mình.
Thật ra, việc làm nũng cũng nằm gọn trong hàng ngàn cách aegyo mà đôi khi nhóm của Jay và Sunghoon sẽ làm ở fan meeting. Nhưng thứ hắn thật sự muốn thấy đâu chỉ đơn giản là cậu ngượng ngùng hát một bài rồi vẽ tay theo hình trái tim hay múa vài vòng. Hắn biết thằng người yêu mình có thể làm nhiều hơn thế, không đơn giản như con số ít ỏi của từ khóa 'Sunghoon làm nũng' mà hắn tìm trên Youtube hay bất kì trang mạng xã hội nào, chỉ là tên kia sẽ chạy nhanh hơn cả Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân bay 1 vạn 8 nghìn dặm nếu ai đó yêu cầu. Tức một cái nữa, người yêu của cậu ta dù đòi hỏi cũng không có ngoại lệ.
Sunghoon không biết từ khi nào lại vô cùng đam mê với hình ảnh cường tráng. Khi trong một lần stylist của nhóm hỏi về cái áo thun 3 lỗ, cậu cùng Jay đều nói rằng mình rất thích mặc. Jay lúc ấy đã vui lắm, hắn nghĩ Sunghoon cũng muốn mặc giống mình. Dù cho cả nhóm đều biết hai đứa yêu nhau, nhưng dùng loại áo khác với các thành viên còn lại cũng khiến đôi uyên ương này trở nên đặc biệt hơn, rằng tụi tôi là của nhau đấy, sao nào?
Nhưng rồi cậu ta cũng vác xác đi tập gym. Ừ thì để cho vừa với lố áo không tay đấy, hắn một phần nghĩ cậu đi tập cũng tốt cho sức khỏe. Song, mắc cái gì cứ phải đòi đọ tay với hắn? Chưa kể những lần Sunghoon cố tình khoe ra cái thành tích qua bao tháng luyện tập của mình, trông như muốn vật ngay hắn xuống đất và bảo rằng thời đại mày nằm trên đã chấm dứt. Jay không hài lòng lắm đâu, vì hai chữ làm nũng cũng vì thế ngày một đi xa. Bảo cậu ta trưng ra vẻ mặt nũng nịu đến ướt át với cái tay đang gồng lên cơ bắp ấy? Không bao giờ.
Mà nói về khoảng làm nũng thì... không phải Sunoo là chuyên gia sao?
Cái cục mềm tròn kia phát ra aegyo một cách quá tự nhiên và thường xuyên đến mức, Jay nghi ngờ thượng đế đã đổ hết cái lọ 'act cute' vào Sunoo và đến Sunghoon của hắn chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Hừm, thượng đế nên thấy có lỗi với hắn đi.
Jay có nhờ nhóc ấy tư vấn một chút, rồi lời khuyên hắn nhận lại từ Sunoo là: Anh có thể làm mẫu trước cho Sunghoonie-hyung? Ý em là, nếu có người làm thế với anh ấy, ảnh sẽ dễ dàng bộc lộ mình hơn, anh biết hiệu ứng Domino chứ?
Thật ra lời khuyên này khiến Jay suy nghĩ rất nhiều, bởi hắn cũng rõ là không phải fan của mấy cái trò mè nheo vòi vĩnh ấy. Đó là khi xem người khác, chứ còn con cánh cụt kia thì hắn thậm chí có thể trả cả cọc tiền nhét vừa vào chục cái vali, hắn giàu mà, để chiêm ngưỡng được cái gương mặt hoàng tử giả vờ dựa dẫm vào hắn một chút. Nhưng bảo hắn làm nũng trước ư? Rõ là thách thức người.
Sáng hôm ấy cả nhóm có lịch trình thu âm. Thông thường mọi người sẽ cùng luyện thanh trước và Jay luôn luôn thủ sẵn nước gừng ấm rồi nhắc nhở Sunghoon dùng. Lần này thấy cậu chỉ nhấp nhẹ vài ngụm, hắn như chớp lẹ thời cơ, nhìn ngó xung quanh để đảm bảo vắng người, cố nén giọng mình sao cho thật giống với giáo viên Sunoo.
"Hôm nay Sunghoonie uống đồ Jongseong làm ít thế, hong chịu au."
Đừng trách hắn, vì hắn chưa nghĩ ra cách nào nữa thôi chứ hắn cũng đau khổ bỏ mẹ.
À quên, hắn còn phải giậm chân 2 3 cái nữa.
Màng nhĩ Sunghoon thu về sau đó là hai tiếng bụp bụp dưới nền nhà vang lên, nghe qua có chút nặng nề. Cậu thấy hắn bĩu môi xuống, chớp đôi mắt vài lần nhưng cơ thể dường như đang run rẩy.
"Trời đụ mày nói chuyện bình thường đi hoặc mày phải nằm dưới."
Hắn còn quên một điều nữa. Ngoài cái tính việc gì cũng âm thầm của Sunghoon ra, cậu ta không hề ngại chuyện chửi thẳng mặt. Trước khi yêu đương ghẹo nhau chưa chán, sau thành đôi rồi vẫn không bớt đi cái miệng nhỏ nhắn hay cọc cằn.
Dẹp mẹ đi, Domino cái con khỉ mốc. Cái tay cơ bắp của Sunghoon sẽ đéo bao giờ vật được cổ hắn xuống giường đâu.
Từ đó, hai từ 'làm nũng' dường như trở nên xa tầm với của hắn chút nữa. Đời nào hắn lại cam tâm.
Hôm nay, hắn cao hứng mua một kí thịt bò thượng hạng về và tự tay nấu theo cách mà hắn tin rằng Goldon Ramsey cũng sẽ chửi thề vì quá hoàn hảo.
Miếng ăn là miếng nhục. Phương châm này sẽ giúp hắn mở khoá một khía cạnh khác của Sunghoon và rồi tên ấy sẽ phải nũng nịu để được thưởng thức công sức của hắn. Nhưng tại sao 5 con người không liên quan lắm lại đứng đây xếp hàng vậy?
"Nè nè mấy người muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi có phải không?"
Hắn bất lực thốt lên khi phải chia 3/4 kí thịt hắn dày công nấu cho 5 cái bụng đói quanh năm suốt tháng này.
"Chia sẻ phải vui vẻ anh à, tụi em vui thì Sunghoonie-hyung sẽ vui, mà ổng vui thì anh là người cảm thấy vui nhất còn gì, cả nhà đều vui."
Lý luận hay lắm. 10 điểm cho trưởng nhóm sáng suốt và giờ ngậm cái mồm vào và ăn trước khi anh mày nổi điên lần nữa. Jungwon nói xong cũng nhanh chóng xử nốt phần còn lại trong cái liếc mắt đầy đánh giá của Jay.
Khi tiệc sắp tàn, Sunghoon mới xuất hiện sau khi ngủ một giấc thật khoẻ. Cậu đánh hơi được mùi thơm của mớ thịt nấu sẵn mình yêu thích và lần mò vào bếp, càng vui sướng hơn khi phát hiện thằng bồ mình chịu trách nhiệm, tức là cậu sẽ được ăn thoả thích.
Cơ mà, cậu thấy Jay giật lại đĩa thịt rồi lên giọng.
"Món này không miễn phí đâu."
"Thế tao nhảy 'Pass the mic' cho mày xem nhé?"
Không. Ai mượn?
"Nhìn nhau trong phòng tập chưa ngán hả?"
"Chứ muốn gì?"
Sunghoon nhướng mày khó hiểu, tự nhiên thằng người yêu mình lại yêu sách đột xuất.
"Mày làm nũng cho tao xem đi."
Rồi hắn gõ gõ lên cái đĩa vô cùng kích thích thị giác và khứu giác. Hắn hi vọng sẽ nhìn thấy đối phương bối rối bởi điều hắn nói, nhưng rồi Sunghoon trầm giọng lại, Jay ngay lập tức biết kế hoạch đã đổ xuống sông.
"Ồ, vậy là mấy người kia được ăn thoải mái, còn tao phải làm trò hề cho mày xem mới được sao?"
Thế là nguyên ngày hôm đó, Jay vừa lao động không công khi để Sunghoon ăn hết chỗ còn lại vừa phải dỗ dành cho cậu hết giận mình.
Đời chán hơn cái rắm.
Hắn rủa vậy. Chứ cũng không dám làm gì con cánh cụt kia.
Tâm trạng ủ dột ấy không kéo dài được bao lâu. Jay sau đó dường như quên mất mấy cái dự tính vì mớ lịch trình dày đặt của công ty phủ hết cả đầu.
Hôm ấy, cả nhóm có lịch trình ở Nhật. Nhóc Ni-ki vui ra mặt khi được trở về quê hương bên cạnh vài thành viên vô cùng háo hức thăm thú xứ sở hoa anh đào thì tâm trạng của Jay có chút chùng xuống.
Sunghoon vướng lịch trình ở Music Bank và phải bay sau nhóm một ngày.
"Đằng quái nào mai nó chả tới, chill đi em ơi."
Anh cả Heeseung bỏ lại một câu rồi tranh thủ chụp choẹt vài tấm kỉ niệm. Cơ mà với hắn thì mấy người không có người yêu làm sao hiểu được cảm xúc thiếu em một ngày như bảy năm không gặp. Ừ thì hắn làm lố thôi, mai là tên kia đến rồi, hắn đành cô đơn tạm một đêm vậy.
Nhưng mà hắn xót. Hắn và cậu chỉ nhắn vài cái tin qua loa để thăm dò tình hình nhau rồi Sunghoon lại miệt mài chạy theo lịch trình. Hắn cập nhật hình ảnh Sunghoon ở sân bay đến Nhật sau khi quay vài shoot cho Music Bank thì tiếng ting vang lên từ điện thoại với dòng 'Tao sắp đến rồi'. Cật lực như vậy, người yêu hắn làm sao có thời gian thở nổi nữa chứ?
Vừa đặt chân tới đất Nhật, Sunghoon phải lấy hơi để tiếp tục đến địa điểm ghi hình của cả nhóm. Gặp lại người thương, Jay ngay lập tức hỏi han tình hình.
"Đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?"
"Đủ sức tập cả một bài gym đấy."
Ừ đấy, rõ là mạnh mồm. Nhưng chỉ để Jay cất lại cái gương mặt lo lắng kia thôi. Năng lượng ấy khi về đến khách sạn đã tụt xuống 0%. Vừa mở cửa phòng, cậu đổ người lên một bên giường và nhắm tịt mắt. Sunghoon đuối sức rồi. Hắn biết chứ, ruột gan không tự chủ lại nhào lộn hết cả lên. Hắn vào sau, lẳng lặng cất đồ đạc cho gọn rồi leo lên một bên giường ngồi mà quan sát gương mặt kia mệt mỏi.
"Dậy lau người chút rồi hãy ngủ."
Hắn nhắc nhở vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay vén lên những lọn tóc phủ mất đôi mắt nhắm nghiền.
Sunghoon chẳng mảy may cử động, cậu im lặng nằm đó tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Jay. Đến một lúc, Sunghoon bất ngờ chồm đến rồi dựa đầu lên đùi hắn, bàn tay níu chặt mảnh áo người yêu và đồng thời cọ mặt qua lại vào vùng bụng đối phương. Jay hoàn toàn bất động.
Sunghoon trông như một con mèo tìm được tấm chăn ấm áp mà dựa mình vào. Và rõ ràng đây không đơn thuần chỉ là nghỉ ngơi, Sunghoon đang LÀM NŨNG bởi cậu quá mệt và cần được yêu chiều sau chuỗi lịch trình bức bối ấy.
Vùng bụng Jay cảm thấy nhột, nhưng hắn thầm cảm ơn cái phòng tập gym của HYBE đã để cho cơ bụng hắn phát triển, gương mặt nhỏ nhắn kia cọ vào múi chứ không phải một thứ lõng bõng nào. Hắn để bàn tay mình trượt xuống tấm lưng người kia mà xoa dịu. Sunghoon cũng bắt đầu cựa mình và đôi chân cọ vào nhau tỏ vẻ tận hưởng.
Thánh thần ơi, đây là thiên đường?
Jay nhìn thấy tất cả, và hắn thật muốn giãy cả người lên vì vui sướng. Nhưng nếu hắn làm vậy, Sunghoon sẽ cho hai từ 'làm nũng' biến mất khỏi từ điển của hắn luôn. Sao cũng được, hắn trước hết phải ghi nhớ từng giây phút dát vàng này đã.
Nhưng mà, Sunghoon ngủ mất rồi.
Bàn tay còn vò nhăn cái áo thun của hắn dần thả lõng, chừa lại trong không gian tiếng thở đều.
Được rồi, là người yêu của hắn cần nghỉ ngơi.
Hắn mỉm cười nham nhở lần nữa, chuyện vừa mới xảy ra chắc chắn sẽ được xuất bản sách hàng loạt một ngày nào đó. Hắn không có thần kinh, là do Sunghoon quá đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.
Hiện tại, lòng tham con người là vô tận.
Có lần một, Jay tự khắc sinh ra ham muốn mãnh liệt cho lần hai, lần ba.
Ngồi trên máy bay trở về lại Đại Hàn, hắn một tay quẳng đi cái gối ngủ của Sunghoon rồi đập đập lên vai mình, cơ thể đồng thời lắc nhẹ nhắc nhở cách cậu nũng nịu tối qua.
Cơ mà còn lâu hắn mới được Sunghoon chấp thuận cái yêu cầu quái gở này và Jay nên cảm ơn cô tiếp viên đến hỏi họ cần dùng gì đúng lúc đi, bởi cậu đang sẵn sàng lấy một hơi dài để chửi hắn rồi.
Nhưng hắn vẫn cứ điếc không sợ súng.
"Muốn một lần nằm trên không?"
Hắn dụ người, biết chắc sẽ có hiệu quả vì điều này đáng giá hơn vài bữa thịt đầy protein kia. Hắn chờ đợi gương mặt phân vân của Sunghoon rồi tiếp tục cái kế hoạch của mình.
"Năn nỉ đi, rồi tối nay mày làm gì làm."
Sunghoon làm nũng thật. Cậu liên tục mè nheo 'đi mà' bằng cái giọng có thể được tuyển thẳng vào vai ông kẹ với Jay trong khi bàn tay cú cho hắn vài đấm rõ đau lên ngực. Cái này có gọi là vừa đấm vừa xoa không?
Thôi cũng được. Hắn mỉm cười hài lòng trong khi người bên cạnh mặt đã tối đen.
Sunghoon thề rằng cậu sẽ dùng tất cả các cơ bắp cho việc tập gym để khiến thằng người yêu cà chớn một lần được thổ huyết.
Cuối cùng, người muốn thổ huyết lại là cậu.
Jay tối ấy thất hứa thậm tệ mà ở trên dày vò Sunghoon đau đến muốn khóc. Trong quá trình hành sự lại còn làm cậu hứng lên rồi ra vẻ.
"Muốn nhiều nữa không? Làm nũng-"
"ĐỊT MẸ MÀY."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com