7. Nhát ma
Heeseung đang rất buồn chán.
Cả nhóm có lịch trình tổ chức concert ở Chicago, và anh chỉ mới vào phòng của mình được hơn 1 tiếng. Nhưng thứ có vấn đề ở đây chính là quỹ thời gian tự do cho đến bữa ăn tối của mọi người dài hơn anh tưởng.
Nếu như hội 02z đã đánh lẻ đi tập gym để sẵn sàng cho màn khoe cơ bắp nóng hổi vào buổi soundcheck ngày mai thì đám nhỏ hơn đã quyết định tụ tập, mua vài hộp kem mà chắc chắn không phải cái loại mint choco khủng khiếp kia để ăn nhẹ. Chúng có rủ rê anh đấy, nhưng bỏ dở ván game là một tội đồ. Đến khi bàn tay đã mỏi, lại chẳng có thứ gì thú vị để làm.
Sau một hồi đắn đo, anh giết thời gian bằng cách dạo qua các trang mạng.
Halloween, halloween và halloween.
Đó là từ duy nhất hiển thị lan tràn trên bất kì bài đăng nào. Phải rồi nhỉ, chỉ còn chưa đến một tuần đã tới lễ hội hóa trang, mà có lẽ cả nhóm cũng sẽ bận rộn với mớ lịch trình nào đó thôi. Trước kia nó từng là dịp đặc biệt, bây giờ đã trở thành idol, những ngày lễ Heeseung dần không còn quá coi trọng.
Cơ mà, chưa ai từng bảo bản chất nghịch ngợm của anh đã biến mất.
Nhất là khi, Heeseung chợt tìm thấy một thứ thú vị đầy hứa hẹn mình có thể làm.
Nhắc tới Halloween, người ta sẽ mặc định đến những thứ ma quỷ, mà đã nói về ma quỷ, không thể nào thiếu cái gương mặt kinh hãi trông đến buồn cười của Jay.
Đúng vậy đó, để giải tỏa nỗi buồn chán của bản thân, Heeseung quyết định sẽ bày ra một trò nhát ma với người em cùng nhóm. Nhưng mà, anh cần một trợ thủ. Heeseung vì thế mà nhắn tin ngay cho 3 cậu em. Gửi đi rồi, hồi sau lại đắn đo suy nghĩ.
Sunoo? Cậu nhóc có thể sẽ rất ủng hộ, nhưng là đứa dễ mủi lòng. Trong cuộc chơi này, anh không cần lòng từ bi.
Jungwon? Cũng có chút hợp lí, nó có thể sẽ ít bị Jay mắng sau khi phát hiện nhưng anh không muốn hứng chịu mọi lỗi lầm một mình.
Ni-ki? Ồ không. Thằng nhóc lì lợm này thậm chí có thể trở mặt và hù dọa luôn cả người đi cùng nó.
Heeseung thở một hơi dài, không có lựa chọn nào thật sự sáng suốt cho đến khi một giọng nói cất lên.
"Anh vẫn ở đây một mình à?"
Là Jake, người bạn cùng phòng trong chuyến đi này của anh.
"Ừ, mà mấy đứa đã tập xong rồi?"
Heeseung đáp, thấy người nhỏ hơn nhấc vai. Hai cái đứa kia quá hào hứng với cuộc chiến cơ bắp.
"Em về trước, Jay và Sunghoon còn cố hành hạ cái máy tập."
Heeseung gật gù đã hiểu, đồng thời có một ánh đèn trong đầu chợt sáng lên.
Jake sẽ là đứa cộng tác tuyệt cú mèo. Thể nào cậu ta cũng sẽ đánh nhau với Jay thôi và còn rất thích mấy trò hù dọa bạn đồng niên.
Nghĩ là làm, Heeseung đợi Jake bước ra khỏi phòng tắm liền túm cậu lại, bàn bạc một kế hoạch nghe qua thật hấp dẫn, Jake cứ thế gật gù, vô cùng hào hứng để chơi cái đứa hay cãi nhau với mình một vố.
"Nhưng sao chúng ta không thực hiện sau giờ ăn? Lúc ấy tối khuya, thằng Jay sẽ sợ đến mất dạng."
Heeseung chỉ lắc đầu. Nhát giờ nào cũng thế thôi, Jay dù mặt trời có rọi thẳng thì nó vẫn sẽ chạy vọt lên dãy Himalaya để trốn.
Xui một cái, người bạn cùng phòng với Jay cũng sẽ chịu liên lụy.
Sunghoon vốn không nằm trong mạch suy nghĩ của Heeseung ngay từ đầu, nhưng ai bảo thằng nhóc Ni-ki và Sunoo đã móc ngoéo cái gì đó rồi đồng ý dùng chung chỗ ngủ, Jay với Sunghoon không cần chơi kéo búa bao để tiếp tục phân định. Chính vì thế, Sunghoon nghiễm nhiên cùng phòng với Jay, đồng thời trở thành đối tượng thứ hai trong kế hoạch này.
Được rồi, cả Jay và Sunghoon mà cùng gầm rú lên một lúc sẽ rất đáng nhớ đấy.
Hai bóng hình mang đầy vẻ ranh ma liên tục lởn vởn từ xa để canh đến thời gian Jay và Sunghoon trở về, trên tay mỗi người còn cầm màu tô đã mượn từ nhân viên khách sạn. Đừng vội cười, Heeseung sẽ dùng cái thứ trẻ con này khiến đối tượng tội nghiệp thét lên theo dàn giao hưởng, còn anh sẽ là nhạc trưởng chuyên nghiệp.
Jay và Sunghoon đã đến trước cửa tự lúc nào, ngay khi cả hai mở khóa căn phòng cũng là lúc Heeseung tiến lại.
"Hai đứa, quản lí gọi bên kia kìa."
Lời nói dối thuận tai thành công lôi kéo sự chú ý đầy nai tơ trước mặt. Jay và Sunghoon cứ thế quẹo vào nơi anh cả đã chỉ, vừa đủ thời gian để Heeseung cùng Jake lẻn vào căn phòng.
Cả hai núp trong tủ quần áo, quan sát qua kẽ hở hai bóng hình kia trở về với đầy khó hiểu.
"Quản lí có gọi đứa nào đâu nhỉ?"
"Chắc ông Heeseung già cả, lẫn lộn ấy mà."
Sunghoon đáp lại trêu chọc, Heeseung ở nơi ẩn trú lại nghiến răng, thầm hối hận vì đã thấy tội nghiệp cậu. Vậy thì để anh giúp mày thăng hoa theo nỗi sợ luôn.
Một lúc sau, hai đứa quyết định đi tắm và anh cùng Jake thở dài nhẹ nhõm bởi chẳng có món đồ nào trong tủ mà hai con người kia cần lấy cả. Chỉ có điều, Heeseung chẳng biết đứa nào sẽ tắm trước.
"Để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể tắm chung mà."
"Không không, mày sẽ chẳng để tao yên và chúng ta sẽ không bao giờ xong được, hơn nữa, người tao bây giờ nhớt nhát lắm."
Mặc dù hai kẻ len lén bên trong tủ đồ tràn ngập thắc mắc với cuộc đối thoại dị hợm nhưng tuyệt nhiên vẫn câm như hến hoặc cái kế hoạch này sẽ kết thúc trong vòng 2s.
"Mày ngại cái gì, tao cũng có thơm tho gì đâu."
"Và lần trước ai đã bảo mùi hương rất quan trọng? Mày muốn hai đứa đều tụt hứng với đống nước xả và mấy cục xà bông trơn trượt à?"
"Thì... cảm giác mới cũng đáng để thử."
"Tao muốn truyền thống."
Sunghoon trầm giọng tuyên bố và Jay đương nhiên im bặt, chỉ biết trề môi yếu ớt khi người kia đã vào phòng tắm. Nhưng điều kì lạ là, trong lúc đợi đến lượt, thay vì nằm ườn lên chiếc giường nghỉ ngơi, hắn ta đã ra ngoài. Ai cần quan tâm chứ, đây là cơ hội để Heeseung và Jake bắt đầu tạo dựng hiện trường giả.
Tấm màng cửa sổ được phủ xuống, mền gối bị quăng đi lộn xộn và thậm chí, Jake còn muốn tinh nghịch dùng màu tô để vẽ vời lên hai bên tủ giường. Không sao cả, thứ này có thể xóa đi, cậu sẽ không bị quy vào tội phá hoại vật công của khách sạn đâu nhỉ?
Chỉ là, khi định đặt bút nguệch ngoạc vài đường, Jake bỗng phát hiện vài thứ có chút nhạy cảm.
Bên cạnh cái đèn ngủ để bàn là hai bao Durex loại Invisible, kế đó còn có một chai gel bôi trơn cỡ lớn.
Bằng tất cả sự hoang dại Jake có thể nghĩ, cậu chắc chắn nó thuộc về Jay. Xem cái cách nó xả đồ lung tung này. Nhưng chẳng phải tên ấy cùng phòng với Sunghoon hay sao? Tự làm, chắc chắn sẽ bị Sunghoon tiễn ra ngoài hành lang ngủ.
Mãi suy nghĩ, Jake giật mình vì tay Heeseung đặt lên vai, ra hiệu cho việc tiếp theo cần làm. Gác lại đắn đo, cậu trở về cái tủ quần áo, tự vẽ vời vài đường lên mặt và chờ Heeseung gõ cửa phòng tắm của Sunghoon.
"Đừng có chọc điên tao."
Cả hai cùng lúc giật người bởi giọng quát lớn của Sunghoon. Dữ như quỷ. Heeseung chớp chớp mắt, thầm nhường rắc rối cho Jay rồi trở về vị trí cùng Jake. Vừa vặn, Jay bước vào và Sunghoon đã trở ra.
"Tắm rửa cũng không yên với mày nữa."
Sunghoon than thở, Jay dù khó hiểu với lời cằn nhằn cũng không quá để tâm. Hắn quan sát căn phòng, tò mò vô cùng bởi sự lộn xộn đến lạ.
"Tao đi có một chút mà phá quá vậy."
Jay ghẹo, vẫn lia mắt đi xung quanh trong khi Sunghoon bận bịu với cái dây buộc.
"Đừng có đổ lỗi cho tao vì sự bừa bộn của mày."
Ấy vậy, hắn dường như nhận ra gì đó.
"Không phải mày làm?"
"Tất nhiên."
Sunghoon đáp, đồng thời quay người đối diện Jay khi đã chỉnh trang xong. Jay còn muốn nói gì đó, nhưng khi lia mắt đến Sunghoon, hắn nhốt lại tất cả suy nghĩ.
Thứ khiến hắn xao nhãng khỏi sự kì lạ của căn phòng là việc Sunghoon đang khoác lên người cái áo choàng tắm, dây buộc ngang hông để lộ vòng eo nhỏ chắc chắn sẽ rất vừa tay mình và hắn nuốt nước miếng cái ực, làn tóc chưa khô rũ xuống vài giọt nước lăn trên vùng ngực trắng nõn kia là thứ hắn không thể bỏ qua.
Sunghoon cực kì quyến rũ, và hắn cần phải tắm rửa thật nhanh.
Heeseung nghĩ mình đã thành công một nửa, hoặc thực sự là chưa, khi đột nhiên nội dung cuộc đối đáp ngoài kia đáng lẽ cần rợn da gà hơn nữa, nhưng vì lí do gì đó, Jay đã kết thúc đột ngột và chỉ chăm chăm bước về cánh cửa phòng tắm.
Thôi thì, anh và Jake cần kết thúc màn hù dọa bằng tiếng thét kinh hãi khi Jay đã trở ra vào một thời điểm thích hợp.
Còn lúc nào là thời điểm thích hợp, Heeseung vẫn chưa biết.
Khi Sunghoon ung dung nằm dài trên chiếc giường lướt điện thoại thì hai kẻ bày trò đã bắt đầu mỏi lưng, đau nhức cơ thể. Sunghoon chắc đã đúng, anh già cả rồi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cái cơn ê ẩm này được đền đáp xứng đáng.
Trong lòng cả hai mở cờ khi nghe tiếng cạch từ cửa phòng tắm. Bốn con mắt quay qua nhìn nhau, mỉm cười gian giảo. Hai đứa kia chết chắc.
Nghĩ là vậy, vừa trở mặt về và chuẩn bị màn hù dọa bất ngờ thật hoành tráng, khi hai khuôn miệng mở to để đẩy nội lực cho tiếng la lớn thì đột nhiên, chẳng ai hành động nữa.
Trước mắt hai người, Jay vừa nhảy lên chiếc giường và thật mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi kia.
Chuyện đó vẫn chưa đủ to tát? Rằng hai cái đứa thường xuyên cãi nhau, đôi lần muốn hẹn hò trên sân thượng bằng nắm đấm như những thằng đàn ông lại đang làm chuyện thân mật hết sức tự nguyện. Và tại sao lại gọi là tự nguyện ư? Sunghoon khi Jay đến gần đã thả lỏng bàn tay cầm điện thoại, chừa khoảng trống để hắn áp sát người vào mình và vồ vập.
Trợn mắt một cái, Jake cố ngăn mình 'HẢ' một tiếng thật to.
Hai đứa bạn đồng niên đang quấn quít. Là QUẤN QUÍT. Cái bàn tay đầy hư hỏng của đứa nằm trên trượt nhẹ xuống và luồng vào bên trong cái áo choàng tắm mỏng manh. Ồ tuyệt, hắn ta còn chẳng thèm kéo sợ dây buộc ra để nới lỏng tất cả những thứ trên người Sunghoon mà chỉ để yên nó ở đó, dùng da thịt mình dần tìm tòi những thứ lấp ló sau mớ vải cản trở trong khi người hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm dưới hông. Jake biết, hắn làm vậy để tăng kích thích và đầu óc cậu dần náo loạn hơn bởi vừa nhận ra đống đồ riêng tư lúc nãy dùng để làm gì.
Cậu cứ nghĩ rằng trong tình huống khó ngờ nhất, Jay và Sunghoon sẽ xử lí nhu cầu cho nhau nhưng đéo phải theo cách này.
Cảm xúc của người bên cạnh cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Heeseung tin mình sẽ thành công chơi khăm hai đứa số nhọ này, dần đà, anh dường như mới là kẻ bị lừa đảo. Là hai đứa nào luôn né tránh việc nhìn vào mắt nhau bởi quá ngại ngùng? Là hai đứa nào rất không hứng thú đến việc skinship? Là thằng Sunghoon nào từng bảo nếu để Jay hôn sẽ nổi mụn nhọt? Jay hiện giờ không những chỉ đơn thuần thọc lưỡi vào miệng nó, Sunghoon còn để Jay chủ động nhiều thứ hơn và cậu dường như đáp lại tất cả.
Cả hai nồng nhiệt mút lấy môi nhau, đôi tay Sunghoon theo hưng phấn mơn trớn làn da ngâm khỏe khoắn của Jay, ở một vài điểm, cậu bấu chặt vùng thịt, nhưng hắn không có cảm giác đau đớn, mọi thứ trở thành khoái cảm khi bàn tay ấy yên vị ở lồng ngực. Heeseung cố nghĩ hoa mỹ thế thôi chứ mẹ nó, Sunghoon đang sờ nắn hai đầu ti của Jay, và anh thề rằng đôi tai mình đang bị tra tấn bởi tiếng rên rỉ chồng chéo của hai cái đứa đáng lẽ nên bị dọa cho hồn vía không thể bay về này.
Trước khi tiến xa hơn, Sunghoon đẩy Jay ra và nhỏ giọng.
"Tự nhiên mày mua bao cao su làm gì thế? Thổi bong bóng à?"
Câu hỏi của cậu là có cơ sở. Con trai với nhau thì sợ cái quái gì chứ.
Ấy vậy, phàm những chuyện liên quan đến tình dục, Jay luôn làm mọi thứ quá lên để chiều chuộng cơn khát tình của hắn. Chẳng hạn, hắn bóp chặt lấy cằm Sunghoon và dí sát mặt đến người phía dưới, một tay cầm lấy sợi dây buộc trên cái áo choàng mà giật nó lên, đường cong cơ thể của Sunghoon được vẽ thật rõ, việc còn lại, hắn hạ giọng thật trầm để đáp, ý tứ không những làm Sunghoon đỏ mặt vì xấu hổ, cả Heeseung và Jake muốn té ngửa bởi không thể tin, đó là thằng hay văn vẻ nhất nhóm.
"Vì tao muốn nghe giọng mày rên rỉ, nài nỉ tao đến chảy nước để tao thả cái bao chết tiệt kia ra và chơi trần mày đấy."
Sunghoon nóng mặt, việc hắn luôn thẳng thắn trong những chuyện này vẫn chưa thể làm cậu kịp thích nghi, chỉ biết lắp bắp lảng đến vấn đề khác.
"Mày- mày không thấy lúc nãy căn phòng hơi lạ hả?"
Lời đánh trống lảng của cậu cũng đồng thời làm hai kẻ còn ở trong tủ quần áo kia chột dạ. Nhưng Jay thì khác, ở trước Sunghoon như thế này, ma quỷ cái gì nữa. Có quan trọng bằng cơn hứng tình của hắn không?
Jay chẳng buồn trả lời, hắn xốc hai bàn chân Sunghoon lên cao, dần đà mất kiên nhẫn và chộp lấy lọ bôi trơn cùng cái bao cao su mà chuẩn bị hành xự.
"Đừng để lại nhiều vết đỏ."
Jay dùng răng mạnh bạo xé cái bịch nhỏ, vỗ một tiếng thật to lên mông cậu mà đáp.
"Biết rồi bé con."
Được rồi, thừa nhận vậy, cả Heeseung và Jake đều đang phát hoảng khi quá bất ngờ đến độ gần như đang xem dạo đầu của một bộ phim khiêu dâm miễn phí, trực tiếp và hoàn toàn không có nhu cầu.
Đến khi Jay toan vơ lấy cái boxer vốn yên ổn trên người mình kéo xuống, cánh cửa tủ bật mở và Heeseung không thể hùng hồn hơn bước lẹ ra ngoài.
"Ha-happy Halloween."
Cả Jay và Sunghoon giật thót, bất động nhìn Heeseung thật nhanh rời đi. Đằng sau, một Jake với gương mặt được tô vài vệt đỏ doạ người và khuôn miệng chưa thể khép lại cũng lủi theo.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy?
Sunghoon trơ mắt, căng cứng cơ thể khi nhìn hai bóng hình từ đâu đó xuất hiện rồi biến mất, và quan trọng hơn, là trong lúc cậu sắp làm tình, một cách đầy dâm dục và riêng tư. Chết mất, hố đen cũng không lấp nổi xấu hổ của cậu ngay bây giờ.
"Chuyện gì-"
"Đừng để ý, hai con ma đó cuối cùng cũng lộ diện."
Sunghoon chớp liên hồi đôi mắt, đầy hoang mang với lời lẽ kia.
"Mày nói cái gì vậy?"
"Lúc nãy tao nghi nghi, ghé đến phòng hai tên kia thì chẳng có ai cả."
Căn phòng của hắn sau đó thì bất chợt rối tung, còn ai ngoài hai kẻ lắm trò kia làm chứ?
Jay cười đắc ý, Sunghoon lại tối đen mặt mũi.
"Mày... mày biết mà vẫn-"
"Haha, đã bảo rồi, tao ghét đứa nào thích hù doạ tao lắm."
Rồi mắc con mẹ gì đến cậu mà hắn cũng lôi vào?
Bị tuột mood trầm trọng, Sunghoon toan đứng lên.
"Ấy ấy, tao với mày đã làm gì đâu?"
"Đéo muốn làm nữa."
Sunghoon giận dỗi, song vẫn bị Jay kìm kẹp không thể nhúc nhích theo ý muốn.
"Này này, tao tốn cả một bữa thịt nướng để đảm bảo thằng nhóc Riki nhường cho Sunoo tắm trước và hai đứa nó phải chung phòng, bây giờ mày lại phụ lòng tao?"
"Hết hứng rồi."
Sunghoon đáp cụt ngủn, Jay nhìn đến gương mặt muốn phồng ra lại thấy mắc cười.
"Em chắc chưa?"
Jay như thì thầm, đổi cả cách xưng hô và tay thì vuốt ve làn da ở phía đùi trong của cậu.
Cái cảm giác nhồn nhột và đầy kích thích nào để cho cậu nói không? Nhưng vì lòng tự trọng, cậu chỉ biết lặng im không đáp. Jay vì thế chỉ còn để một ngón tay mướt nhẹ từ vùng đầu gối, xuống dần cái quần nhỏ của cậu và nhẹ nhàng móc nó lên.
"Để anh giúp cục cưng lấp thứ bên trong cái boxer này bằng côn thịt hàng Mỹ nhé?"
Và thế thôi, Sunghoon hoàn toàn đầu hàng.
~o0o~
Heeseung và Jake trở về căn phòng. Không biết đối mặt với bối rối ra làm sao.
Chuyện là họ vừa biết hai đứa cùng nhóm hẹn hò. Chuyện là xém nữa được xem trọn màn ân ái nhức não bên căn phòng kia. Chuyện là, vốn đi nhát ma người ta, ai dè chính mình bị nhát lại.
Một thằng hướng nội và một thằng hướng ngoại, cũng có chút hợp hợp, mà cũng có chút không đúng.
Sunghoon thích người nhẹ nhàng, Jake đã từng nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm nay, cái dáng vẻ có lúc thẹn thùng như trai mới lớn, có lúc bạo dạng thích nghi với mọi ham muốn, mặc cho cái thứ Jay làm không thể gọi là ôn hoà gì cho cam đã khiến Jake muốn mua ngay cuốn sách đọc vị người.
Còn Heeseung, chàng trai đi tìm hứng thú thay cho sự chán nản của mình, cũng một phen khó nuốt trôi cái tình huống vừa chứng kiến. Nhưng dù không nhát ma được ai, Heeseung vẫn có đôi chút thoả mãn, ít nhất anh đã hiểu được tình cảm đằng sau của hai đứa em. Ừ thì thông qua một màn giao tiếp xác thịt và Heeseung thề, anh không già nua đến mức tai đã lãng và bỏ qua hai từ 'bé con' Jay đã gọi người nằm dưới. Thật cảm thán, Sunghoon đã không đấm nó một cái chỉ vì hai chữ tình yêu.
Miên man trong suy nghĩ riêng, từ đâu, cả 3 đứa nhỏ hơn xuất hiện, đột ngột hào hứng muốn kêu gọi mọi người dùng bữa tối và không khỏi chớp mắt bối rối khi Heeseung đầu bù tóc rối, Jake cùng gương mặt vẽ vời đón sớm Halloween.
"Hai người chuẩn bị tiến hành kế hoạch rồi hả?"
Jungwon nói, nhìn những người anh của cậu giương lên đôi mắt mơ màng.
"Nhát ma anh Jay ấy, khi nào chúng ta bắt đầu đây?"
Jungwon nhắc lại vấn đề Heeseung đã nhắn, ba đứa nhóc mang đôi mắt lấp lánh mong chờ đặt lên hai người đối diện.
Ấy vậy, dòng kí ức chưa kịp quên đi lúc nãy một lần nữa chạy dọc tâm trí. Không hẹn, cả hai giọng nói thật lớn cùng đồng thanh.
"CON NÍT CON NÔI, NHÁT MA CÁI GÌ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com