Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16+] NÀY THÌ BLONDE HAIR!!!

Sunghoon vừa trở về từ Music bank, hôm nay vẻ ngoài của nó vô cùng lồng lộn. Trang phục một màu đen tuyền, kết hợp với mái tóc mới nhuộm càng tôn lên làn da trắng như gốm sứ cùng với đường nét như điêu khắc của nó. Với ngoại hình quá sức nổi bật, ở đài truyền hình không biết có bao nhiêu cặp mắt liên tục dõi theo từng bước chân nó, khiến một thằng nhóc tự cao tự đại về nhan sắc như nó càng được dịp ngẩng cao đầu. Sự tự mãn này khi về đến nhà vẫn còn đang treo ngược nó trên cành cây ngoài ngõ, khóe môi chẳng biết khi nào đã muốn hòa cùng khóe mắt. Lúc nó bước vô cửa, nụ cười vẫn còn chưa tắt nổi, đắc ý đến nỗi nếu có đuôi có lẽ đã vẫy không ngừng. Bỗng từ đâu hai bóng đen lù lù xuất hiện trong tầm mắt hù nó muốn khóc thét, hình như là cố ý mai phục nó. Sunghoon chưa kịp há mỏ kêu lên tiếng nào thì đã bị hai bóng đen không rõ lai lịch này tóm sống, tha vào phòng.

Sunghoon giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn không thoát được khỏi bốn gọng kìm đang ghì chặt lấy tứ chi, bất lực nhìn bản thân bị ném mạnh lên trên giường. Đầu óc nó liền kháng nghị, kêu ong ong không ngừng, muốn long cả bản lề. Nó lắc lắc đầu cho bớt cảm giác choáng váng, vừa nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì đã bị đè ngửa ra gối. Áo khoác, rồi áo sơ mi, rồi quần tây, từng cái từng cái dần dần bị lột sạch, hên là hôm nay trời lạnh nó còn mặc thêm cái quần đùi chứ không thì bây giờ đã vô cùng "mát mẻ" trong thời tiết âm độ như thế này. Sunghoon vừa lạnh, vừa bực, nó giãy nảy, gào ầm lên.

- Tụi mày muốn gì?

- Muốn mày! – Jay âm trầm lên tiếng, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Sunghoon. Bình thường cậu vẫn hay cười nên không ai cảm thấy áp lực, nhưng hiện tại, khuôn mặt của Jay lạnh lẽo đến đáng sợ, ẩn bên trong còn mang theo thập phần tức giận.

- Muốn tao... làm gì? – Sunghoon nghệt mặt ra, mắt tròn vo ngơ ngác ngước nhìn hai thằng bạn đêm khuya còn nổi cơn điên. Nó thực sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo là như thế nào.

- Là muốn mày, không phải muốn mày làm gì – Jake đang ngồi trên người nó, tay bỗng nắm chặt cằm nó khiến nó thực sự rất khó chịu – Chỉ có hai chữ thôi, MUỐN MÀY, nghĩa trên mặt chữ.

- Má... tao không muốn...

Đến lúc này thì Sunghoon đã cảm thấy hơi hoảng sợ, nó nắm chặt lưng của chiếc quần đùi đáng thương, nhất quyết không cho tụi bạn lột xuống. Nó cố gắng đẩy Jake ra, lăn xuống giường nhằm chạy trốn, nhưng chỉ vừa trở mình đã bị Jay đè úp sấp, với tư thế này, Sunghoon càng không thể chống cự được. Jay không nói hai lời, vùi đầu lên cổ Sunghoon, vừa hôn vừa cắn giống như đang phát tiết tức giận, lông tơ khắp người Sunghoon đều hoảng loạn mà dựng đứng hết lên. Nó sợ hãi đến cứng cả đầu lưỡi, tay chân không ngừng khua loạn xạ, muốn đẩy Jay ra nhưng chẳng mấy chốc đã bị trấn áp triệt để. Jay hôn còn chưa đủ, Jake đã chờ không nổi, cậu bỗng luồn tay xuống dưới nách Sunghoon, xốc nó lên trên đùi mình rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang run lên bần bật của nó. Sunghoon muốn hét lên cầu cứu nhưng hai người bạn thân thiết không cho nó một giây ngơi nghỉ. Hết người này đến người khác, tàn bạo chiếm đoạt hai cánh môi đang dần sưng tấy của nó. Không chỉ vậy, tay họ còn không ngừng càn quấy, vuốt ve xoa nắn khắp cơ thể nó. Sunghoon thực sự bị sốc, đây là hai người đàn ông mà nó tin tưởng nhất, ỷ lại nhất, cũng là người nuông chiều nó nhất trên thế gian này. Ấy vậy mà hôm nay, lại chẳng màng đến sự kháng cự quyết liệt của nó, bá đạo chiếm lấy từng tấc cơ thể nó, đụng chạm đến cả những nơi ngay cả nó cũng cảm thấy thẹn khi nghĩ đến. Sunghoon run rẩy đến lợi hại, nước mắt không tự chủ chảy đầy mặt, hồng ngân trên người ngày một dày đặc. Họ như một bầy dã thú khát máu muốn cắn nát mọi ngõ ngách trên thân thể nó, đau đớn và hoảng sợ khiến Sunghoon bật thốt lên tiếng khóc nức nở. Nụ hôn dài đằng đẵng đột nhiên chấm dứt, tiếng khóc của Sunghoon như tiếng mèo con rấm rứt trong cổ họng, ngày một lớn dần.

- Buông tao ra... Tao không muốn... hức... không muốn... hức...

- Đừng khóc, ngoan, tụi tao thương mày... – Jay nhẹ hôn lên dòng nước mắt của nó, hàng cúc áo trước ngực cậu đã không cánh mà bay sau cuộc chinh phạt vừa nãy. Cậu ôm lấy Sunghoon vào trong lồng ngực, bàn tay vẫn không ngừng xoa lên bụng và eo của Sunghoon. Hai làn da, một trắng ngần yếu ớt, một rám nắng rắn rỏi, quấn chặt lấy nhau không rời, mồ hôi dấp dính gắn kết, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng mờ ảo.

- Mày thật xinh đẹp, Sunghoonie, quá xinh đẹp... – Jake nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Sunghoon, nhẹ nhàng đặt đôi chân thon dài quyến rũ ấy lên vai, rải từng nụ hôn lúc sâu lúc cạn lên mé đùi non của nó, làn da ngọt ngào thơm mát khiến cậu như phát điên lên.

- Mày là của tụi tao, chỉ của riêng tụi tao thôi, không cho phép mày được tơ tưởng đến người khác, nghe có hiểu không?

Jay hôn lên vành tai và cần cổ Sunghoon, vừa lỗ mãng vừa thô bạo, lời nói nghe có vẻ mềm mại nhưng vẫn khiến Sunghoon cảm thấy lạnh sống lưng. Tay của Jay trượt xuống mông nó, nắm chặt chiếc quần đùi mỏng manh, ý đồ muốn thực sự lột xuống. Sunghoon càng hoảng loạn, nắm chặt lấy quần mình giống như ôm chặt phao cứu sinh trong dòng nước xiết. Giằng co một hồi, hai tay nó mỏi nhừ, cả người như thoát lực, nó đã mệt đến không còn sức kháng cự nữa rồi. Sunghoon mím môi tựa trong ngực Jay, bất lực nhìn theo hai chiếc quần nhỏ nhắn bị tàn nhẫn xé nát, ném chỏng chơ trên mặt sàn. Giờ này khắc này, nó hoàn toàn trần trụi trong vòng tay của hai người họ, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Sunghoon ấm ức đến nỗi nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trong suốt nhỏ tí tách lên lòng bàn tay của Jake. Jake khẽ khàng vuốt ve gò má ửng hồng của người trong lòng, nãy giờ cậu vẫn nhìn nó không rời mắt, sự mê luyến này dường như đã ăn mòn cả tâm trí cậu, nước mắt của Sunghoon cũng không thể làm Jake tìm lại được lý trí vốn có của mình.

- Anh Jay, cho em mượn...

Cửa bật mở, Sunghoon ngước cặp mắt sũng nước về phía người vừa đột nhiên xuất hiện. Jay và Jake thầm chửi thề trong lòng, lúc nãy quá tức giận đã quên khóa trái cửa. Jay vội vàng xoay người che Sunghoon đang không một mảnh vải vào trong lồng ngực, sau đó kéo chăn bọc kín cơ thể của nó lại. Jungwon chết lặng nhìn khung cảnh mờ tối trước mắt, nhóc nhanh như cắt rút một chân vừa bước vào trong phòng ra ngoài, sau đó nhắm mắt nhắm mũi rống lên.

- ANH HEESEUNG, ANH HEESEUNG ƠI!!! CỨU MẠNG, CỨU MẠNG, HỘ GIÁ, HỘ GIÁ!!! ANH ƠI!!!

Heeseung mắt kèm nhèm, lôi thôi lếch thếch lao ra khỏi phòng. Tiếng la thất thanh của Jungwon làm anh vùng cẳng dậy, sau đó trượt chân té lăn quay ra sàn nhà. Vừa nhác thấy bóng dáng Jungwon đã định mắng sa sả, nhưng khi nhận ra mặt nhóc này đã trắng bệch không còn chút máu thì phanh lại kịp. Theo ngón tay nhóc con này chỉ, Heeseung máu nóng xông lên não, giơ chân đạp Jungwon về phòng của nhóc ngay lập tức.

- Em về phòng đi, đóng cửa lại, cả ba đứa cấm bước chân ra ngoài.

Heeseung bước vào trong, sau đó đóng sập cửa lại. Chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết anh muốn thiên đao vạn quả cái lũ trước mắt này đến mức độ nào.

- Não đi du lịch hết rồi hả, có biết nó còn vài ngày nữa mới hết vị thành niên không, tụi mày muốn đi bóc lịch sao?

- Ý anh nói là thêm vài ngày nữa thì được.

- Má tụi mày, đừng có mà xuyên tạc ý anh, muốn cái gì thì Sunghoon nó phải đồng ý mới được.

Heeseung điên tiết, giựt Sunghoon ra khỏi vòng tay của Jay. Nhìn mặt mũi nó lấm lem nước mắt đến là đáng thương, anh ôm chặt lấy nó vuốt ve an ủi, hai mắt vẫn không quên liếc tụi kia cháy da mặt. Sunghoon nước mắt ngắn nước mắt dài nhặt quần tây lên lồng vào người, không thể để họa mi của nó chết cóng được. Heeseung kéo nó ra sau lưng mình rồi đứng chống nạnh như mẹ bầu năm tháng, chỉ vào mặt hai đứa em còn lại.

- Rốt cuộc là làm sao? Bộ điên hết rồi hả?

- Phải, em đang muốn phát điên lên đây! – Jay bực bội vò rối mái tóc highlight vốn dĩ cực kỳ cool ngầu của mình, áo sơ mi không còn cúc khoác hờ trên vai càng tôn lên vẻ bất cần đời cố hữu của cậu.

- Tóm lại là có chuyện gì?

- Anh có biết hôm nay lên sóng, Sunghoon nó đã liếc mắt đưa tình với cô bé Jang Wonyoung không biết bao nhiêu lần không? Tụi em phải dạy dỗ lại nó, không thể cứ muốn thả thính là thả thính như vậy được, nó phải biết nó thuộc về ai chứ, tụi em chưa đánh dấu chủ quyền không có nghĩa là nó được phép mắt đưa mày lại với người khác – Jake bình thường vô cùng dễ nói chuyện, nhưng hôm nay thì không. Heeseung chưa từng thấy Jake tức giận như vậy bao giờ, chẳng lẽ yêu vào ngay cả tính cách cũng thay đổi 180 độ hay sao.

- Tụi mày đi ghen với Jang Wonyoung, có bị khùng không? Cô bé ấy xinh đẹp như vậy, có mà thèm liếc mắt tới thằng Sunghoon.

- Sunghoon của tụi em thì sao, cô bé ấy còn không xinh bằng một phần mười nó.

- Này, tụi mày không thấy hai đứa nó thuộc hai giới tính khác nhau à, so sánh khập khiễng như vậy mà coi được hả, sao tự nhiên lại ấu trĩ thế? Với lại trước giờ nó vẫn dẫn chương trình với cô bé có thấy tụi mày nói gì đâu?

- Hồi trước không có như vậy!

- Như vậy là như vậy làm sao?

- Tao với em ấy chỉ là chị em... ấy lộn... anh em bình thường thôi, tụi mày làm tao xoắn hết cả lưỡi rồi đây nè – Sunghoon nấp sau lưng Heeseung không nhịn được lên tiếng phản bác, nó với cô bé đó hoàn toàn trong sáng nhé, sao có thể nhắm mắt mà nói bừa như vậy, lần này nó mà nhịn nhục cho qua thì nó làm con tụi kia luôn.

- Không làm gì khuất tất sao phải xoắn lưỡi, nói tao nghe hôm nay có bao nhiêu người nhìn theo mày?

- Một... hai... ba... nhiều... nhiều lắm, sao tao biết hết được.

- Im ngay đi Sunghoon! Tụi mày bị hội chứng blonde hair hả, nó chả làm gì tụi mày cũng nhìn ra nó đang quyến rũ tụi mày nên tụi mày nghĩ ai cũng như vậy đúng không, tỉnh táo lại đi hai ông tướng. Chỉ là nhìn nó hơi khác bình thường một chút nên người ta chú ý nó hơn thôi, làm như ai cũng có suy nghĩ đen tối với nó như tụi mày vậy.

- Đúng đó, đúng đó!!!

- Đi về phòng ngay Park Sunghoon!

- Nhưng mà em tức á!

- Mày tức cái gì?

- Tụi nó đều cho rằng em kèo dưới hay sao vậy?

- Này, đây không phải là trọng điểm được không? Mày suýt chút nữa đã bị tụi nó thịt không còn mẩu xương đấy, quên nhanh vậy à?

- Cái này mới là trọng điểm đó, lòng tự trọng của em đang bị tổn thương một cách vô cùng sâu sắc.

- Thì do mày nhỏ nhất.

- Mày trắng nhất.

- Nhưng tao cao nhất mà, Jake mày lùn nhất mày nằm dưới đi.

- Còn lâu à!

- Thế Jay mày lớn nhất, mày nhường tụi tao đi, mày nằm dưới.

- Nếu tụi mày không ói.

- Ừm... thì... có chút... chút... – Hai đứa còn lại đồng loạt nuốt nước miếng, cảm giác hơi bị lợm giọng, ngón cái và ngón trỏ khép lại gần nhau biểu hiện sự một chút, sau đó cứ ngày một xa dần thành một khoảng cực lớn.

- Thì đó! Tụi mày chỉ mới nghĩ thôi đã méo chịu nổi rồi.

- Cái lũ này có thôi đi không, Sunghoon anh cấm mày bước chân vào căn phòng này nửa bước nghe chưa, còn tụi mày tránh xa nó ra, toàn tiêm nhiễm vào đầu nó ba cái thứ đồi trụy. Đi về!!!

Heeseung xách cổ Sunghoon, sút nó về phòng sau đó đóng sầm cửa lại. Lúc quay về còn không quên trừng hai thằng quỷ trời đánh thánh vật kia một cái

- Anh cảnh cáo tụi mày, Sunghoon nó còn trẻ con lắm, cái miệng nó tía lia, chuyên cà khịa vậy thôi chứ nó chẳng biết cái khỉ gì đâu, tụi mày đừng có manh động, hậu quả khôn lường đấy. Trẻ em Hàn Quốc chậm trưởng thành lắm, không có phóng khoáng được như hai đứa, hiểu chưa, liệu mà làm.

Sunghoon bị ném trở về phòng. Nó vẫn chỉ mặc độc cái quần tây, áo còn chưa kịp cầm, thân trên trắng như tuyết đầy dấu vết ám muội phơi bày ra trước mắt lũ em còn thơ dại. Nhưng dường như nó chẳng biết ngại ngùng là gì, duỗi chân ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay đấm bồm bộp không ngừng tên tấm thảm lông dày.

- Tao tức á!!!

- Em đã chẳng cảnh báo anh trước rồi còn gì, hai lão đó có ý định làm thịt anh từ lâu rồi ấy, anh lại chẳng tin em – Niki nằm úp trên giường, ngóc đầu dậy nhìn ông anh trẻ con của mình vẫn đang còn ấm ức mà trút giận lên cái thảm lau chân.

- Vô lý đùng đùng như thế ai mà tin chứ!

- Em lại thấy có lý – Sunoo và Jungwon cùng đồng thanh, sau đó quay ra nhìn nhau rồi cùng đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại.

- Tụi mày đang ở chung phòng với anh đấy nhé! Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nha!

- Nhưng em nói thật đấy, em không thể tưởng tượng hai lão kia ở dưới được, kinh khủng lắm, vãi cả linh hồn ấy – Jungwon vừa nói vừa suy nghĩ, rồi tự rùng mình với ý nghĩ của chính mình, da gà da vịt thi nhau nổi rần rần.

- Chứ tao thì được? – Sunghoon tức đến đỏ mặt, quắc mắt nhìn về phía lũ em đang túm tụm trên một cái giường.

- Thì... nhìn được nhất, trắng trắng, mềm mềm, cưng cưng – Sunoo thỏ thẻ lên tiếng, lựa qua lựa lại, vẫn không thể nào không nói ra sự thật mà tụi nó cho là đúng bao lâu nay.

- Mọe, nói chuyện với tụi mày thêm tức á. Hai đứa trước khi nói anh không tự nhìn lại mình à, anh còn manly gấp mấy lần tụi mày.

- Tại tụi em chưa lớn mà, tụi em là cưng theo kiểu con nít, còn anh thì khác, cưng theo kiểu quyến rũ, khiến người ta muốn...

- Muốn gì?

- Muốn... đè! – Niki cười nhăn nhở lên tiếng. Nhóc còn chưa kịp khép mỏ đã ăn nguyên cái gối vào mặt, sau đó bị Sunghoon dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đè nghiến lên nệm.

- Này thì đè, muốn đè chứ gì... anh đè cho mày hết hồn luôn – Họa mi thì thả rông, áo thì chẳng có, ấy vậy mà nó tưởng là nó áo mũ chỉnh tề lắm, thượng cả người lên lưng nhóc em, giương nanh múa vuốt liên hồi.

- Park Sunghoon!!! Cái nết ngang ngược vẫn không chừa hả mày!!! Xuống ngay rồi tắt đèn đi ngủ hết đi, tao mà còn thấy đứa nào gây chuyện tao đánh gãy răng – Heeseung tức muốn nổ phổi, không có một đứa em nào ra hồn cả, bực đến bạc cả tóc mất thôi.

Trở lại với Jay và Jake, hai cậu chàng sau khi bị Heeseung chửi cho vuốt mặt không kịp thì cũng chẳng màng tới thế sự nữa. Mỗi đứa nằm dài trên giường của chính mình, cả một đêm suy nghĩ, cả một đêm không hề chợp mắt. Hai cậu chẳng nói với nhau câu nào nhưng dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt là đã hiểu rõ người kia muốn làm cái gì. Sunghoon mắt nhắm mắt mở, vừa bị trưởng nhóm dựng dậy sau giấc ngủ dài. Nó ngơ ngáo ngồi đực mặt trên ghế sô pha, sau đó lại ngơ ngáo bị hai thằng bạn ôn dịch tóm sống.

- Tụi mày coi anh chết rồi hay gì – Heeseung ngồi ngay bên cạnh gào ầm lên.

- Bọn em chỉ muốn nói chuyện với nó xíu, không có ăn thịt nó đâu mà anh sợ.

- Còn dám ăn nó ngay trước mắt anh thì tụi mày chuẩn bị đầu thai đi là vừa.

Sunghoon lúc mới ngủ dậy đặc biệt ngốc, bị lôi trở lại pháp trường đầy ám ảnh của ngày hôm qua cũng chẳng thấy nó kháng nghị câu nào. Nó nằm gọn trong lồng ngực Jake, đầu gối lên vai cậu, tiếp tục phát ngốc. Jay mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi xinh xắn của nó, sau đó vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nhóc con này. Biểu cậu đành lòng tổn thương nó thực sự là cậu không nỡ, nhưng khao khát biến nhóc con này trở thành người của mình chính là giấc mộng cả cuộc đời cậu.

- Này chó con, có giận tụi tao không?

- Ưm...

- Không làm mày sợ chứ?

- Ừm... - Sunghoon mơ mơ hồ hồ, gật rồi lại lắc, sau đó chẳng biết tại sao lại nhoẻn miệng cười, phô bày hết sự ngây thơ và đáng yêu của nó, chẳng giữ lại bất cứ thứ gì, cũng không hề có một chút phòng bị nào.

- Mày cứ ngốc nghếch như vậy thì tụi tao biết phải làm sao đây hả chó con?

- Haizzz, đi bước nào hay bước đó Jay à!

- Phải vậy thôi, nó còn con nít như thế này, vội cũng chẳng được.

- Cứ để con chó con này trưởng thành dần trong vòng tay của chúng ta vậy...

Chuẩn bị đón sinh nhật 19 tuổi của chó con Sunghoonie thôi nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com