Part 1
Jay kịp tỉnh trước khi báo thức ở điện thoại kịp kêu. Anh không phải là tuýp người ngủ nướng, cũng chẳng phải là một người quá nguyên tắc. Anh tuy không cứng nhắc nhưng anh không muốn để lịch sinh hoạt của mình bị chệch khỏi đường ray.
Thế nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn ngủ thêm. Jay kiểm tra xem điện thoại đã tắt hết các chuông báo thức hay nhắc nhở chưa rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Hơi ấm từ người bên cạnh kéo anh trở lại giấc ngủ. Anh hôn một cái lên trán cậu, có vẻ vẫn chưa đủ đánh thức cậu sau một đêm dài vờn nhau. Jay mỉm cười nhìn cậu hai mắt vẫn nhắm, cảm nhận hạnh phúc đang lan toả dần trong tim.
Jay vốn đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi anh già đi. Anh yêu công việc, yêu bình yên, yêu cả bản thân mình nữa. Jay nghĩ vậy là quá đủ cho một đời người. Anh nhìn mấy người bạn cùng trang lứa lo chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm một công việc tốt, tìm một người để yêu, anh thấy mình như đứng ngoài tất cả.
Anh tự hỏi nếu như người khác là anh, liệu họ có thể bình thản như anh đang thấy bây giờ không?
Mọi người nói Jay lúc nào cũng trông có vẻ khoan thai vì gia đình anh giàu có tiếng. Không phải là tiếng ở một khu, mà là cả một đất nước. Chỉ cần nghe tới tên công ty xây dựng của gia đình anh thì mọi người đủ hiểu điều kiện kinh tế của anh ở mức nào. Jay chẳng bao giờ phủ nhận những gì mà gia đình đã tạo ra và những cơ hội anh có được. Sống trong một điều kiện thoải mái, hưởng những nền giáo dục tốt nhất, dành 6 7 năm ở Mỹ để học đại học và thạc sỹ. Ngay khi ra trường trở về làm cho công ty của gia đình. Thử hỏi còn có việc gì khiến anh phải lo lắng.
Nhưng ai chẳng có những vấn đề riêng, những vấn đề khó có thể chia sẻ với ai.
Cái mô tuýp không muốn phụ thuộc vào gia đình, tự tay xây dựng nên cơ nghiệp chẳng còn lạ trong phim ảnh. Mỗi lần nghe tới chuyện đó Jay lại tự nhủ rằng sao mình ghét cái mô tuýp sến súa ấy vậy mà giờ một phần anh lại đang làm theo.
Anh không ham hố chứng minh với ai rằng anh giỏi, anh không thích phụ thuộc, anh không thích tiêu tiền của gia đình. Chỉ là anh nghĩ sẽ có một ngày, có khi gia tài đồ sộ kia sẽ chẳng phải là của anh.
Nghe thì nực cười nhưng có khi nào lại là sự thật?
Khi mà anh nổi hứng muốn come out?
Jay từ nhỏ đã biết mình không thích con gái. Anh luôn bị hấp dẫn bởi những chàng trai. Tất nhiên là anh chỉ bị hấp dẫn, chưa tới mức anh muốn yêu đương. Trước là thế và bây giờ cũng vậy. Jay không tìm thấy sự khao khát muốn có một người đồng hành. Anh luôn cảm thấy mình quá bận bịu. Anh nerdy, thích làm việc, có nhiều sở thích cá nhân mà còn chẳng đủ thời gian để làm.
Liệu có người yêu nào chịu đựng được một người lạnh nhạt chán ngắt như anh không?
Thế nên hơn 20 năm quá, anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng hẹn hò.
Vậy nên mất công come out làm gì?
Anh Heeseung gọi điện cho Jay, nói chuyện một tràng rất dài về công việc. Anh ấy là anh họ của Jay, cũng làm trong lĩnh vực xây dựng nhưng anh làm chủ và có một công ty nhỏ, gần như chẳng liên quan gì đến gia đình Jay.
Đây không phải là lần đầu tiên hai anh em nói về chuyện muốn kết hợp làm chung một dự án. Đơn giản là vì dù cùng ngành nhưng sẽ có những thứ không phải điểm mạnh của công ty gia đình Jay, và có những thứ nằm ngoài hiểu biết của anh Heeseung. Vậy nên anh ấy đã nhiều lần muốn kết hợp thế mạnh công nghệ của cả hai công ty xem kết quả thế nào, có tốt hơn chỉ sử dựng công nghệ của bên anh hiện có, hay là của công ty gia đình Jay.
"Chào anh, em là Jake. Em là nhân viên bên công ty anh Heeseung."
Một tin nhắn từ người lạ yêu cầu kết bạn nhảy lên trên màn hình điện thoại.
"Mình xưng là cậu tớ thôi vì bọn mình bằng tuổi. Anh Heeseung nói với tớ trước rồi."
"Vậy hả. Vậy thì tớ sẽ gửi thông tin dự án cho cậu qua email rồi mình làm việc tiếp nhé."
Đó là những lời đầu tiên mà Jake nói với anh, người đang cuộn tròn nằm ngay cạnh anh bây giờ. Jake cựa quậy rồi nằm nép sát vào anh hơn.
Anh và cậu ấy bắt đầu làm việc chung nhưng đa phần chỉ là qua email.
Với Jay công việc này được coi là ngoài giờ, không trong công việc của công ty. Vì vậy khung giờ anh dành cho nó sẽ chỉ là buổi tối. Còn với Jake thì đây lại là công việc chính mà anh Heeseung giao cho cậu ấy. Vậy nên mọi thư từ email cậu ấy đều gửi cho anh vào ban ngày. Thế nên một vòng tuần hoàn được cả hai tạo ra. Jake gửi những phần cậu ấy làm cho Jay cùng những vấn đề cần giải quyết trong giờ làm việc. Tới tối khi về anh mới kiểm tra hộp thư, làm phần của mình rồi gửi lại để Jake xem xét.
Jay phải đồng ý rằng quá trình làm việc ấy dài lê thê. Rất nhiều vấn đề phát sinh khi muốn kết hợp cả hai công nghệ với nhau cần cả hai cùng giải quyết. Thế nên nếu giữ cái đà này thì chẳng biết bao giờ anh và cậu mới ra được kết quả.
Jake nhắn tin cho anh trong giờ làm việc.
"Tớ có thể hỏi một chút không? Mô hình cậu gửi có vẻ đang có vấn đề."
Jay hơi ái ngại khi làm việc riêng trong giờ. Đó không phải phải là việc cấm kị, nhưng anh thấy hơi kì khi làm như vậy. Thế nhưng anh vẫn trả lời vì thường Jake chỉ gửi email cho anh. Lần này có vẻ cậu đang cần gấp.
Hai người trao đổi qua tin nhắn tầm 10 phút và không hiệu quả. Jay ra khỏi văn phòng để gọi cho cậu.
Và đây cũng là lần đâu tiên anh được thấy Jake khi cả hai buộc phải gọi facetime cho nhau. Vài giây phút đầu anh đã hơi shock vì độ đẹp trai của con người ấy. Thế nhưng Jay không tốn quá nhiều thời gian để quay trở lại với mục đích ban đầu. Anh muốn được nhìn thấy cái màn hình bên đó để xử lí vấn đề nhanh gọn nhất.
"Có vẻ vẫn chưa ổn lắm. Tạm thời tớ sẽ làm phần khác nhưng chắc mình phải trao đổi trực tiếp để xử lí vấn đề này."
Jake nhắn lại cho anh.
Jay chấn chừ suy nghĩ vài giây rồi nhắn tin trả lời.
"Thường thì tớ không tiện trong giờ làm việc. Nếu có thể thì tối cậu hay gọi cho tớ."
Jay không biết làm như vậy có hơi quá đáng với Jake hay không? Tính ra công việc này đối với anh chỉ là part time, nhận được từ anh Heeseung. Còn với Jake thì đây là công việc full time của cậu. Bắt cậu buổi tối vẫn phải làm có hơi chút không công bằng.
Thế nhưng Jake có thể chọn lựa: tiếp tục cái tốc độ rùa bò như cũ, hay làm việc hiệu quả hơn nếu như cả hai có thể trao đổi trực tiếp vào buổi tối để có một kết quả tốt nhất.
"Vậy mấy giờ buổi tối thì cậu có thể nghe điện thoại?"
Jay suy nghĩ một lúc. Anh về nhà không phải là sẽ lại ngồi vào bàn làm việc luôn. Anh đam mê nấu nướng, đàn hát. Một ngày mà không được làm những thứ ấy, Jay thấy ngứa ngáy chân tay.
"Chắc là sau 10h tối."
"Vậy nếu hôm nào tớ định gọi cậu thì tớ sẽ nhắn trước nhé."
Đọc dòng tin nhắn ấy, Jay hiểu cậu cũng không chắc chắn rằng mình có muốn làm việc lúc muộn như vậy nữa không. Có lẽ sẽ chẳng có cuộc gọi ban đêm nào.
Vậy mà từ việc chẳng muốn gọi điện cho nhau sau giờ, cuối cùng cậu lại đang nằm đây, cạnh anh, vẫn đang ngủ say sau một đêm mây mưa hơn 4 tiếng.
Khi nghe anh Heeseung nói Jay sẽ tranh thủ sang công ty để làm việc sau gần 1 tháng hai người làm việc cùng nhau mà kết quả chẳng đi tới đâu, Jake cảm thấy hơi phiền. Thực tình Jake khá bận bịu với khối lượng công việc gần đây, cái dự án kết hợp kia chỉ là dự định từ rất lâu của anh Heeseung, phục vụ mục đích nghiên cứu là nhiều chứ không hề gấp gáp gì. Nhưng nó cứ đắp chiếu ở đấy mãi mà chẳng có ai thực hiện nên anh mới dí cho cậu. Việc hoàn thành những gì cần phải làm đối với Jake đã quá đủ rồi, chứ đừng nói là phải cắt thêm thời gian ra phát triển ý tưởng của ông anh. Thế nên khi nghe tin Jay sẽ tới, cậu biết chắc núi việc mà cậu định xử lý chiều này sẽ phải chuyển sang hôm sau. Jake hơi hậm hực.
Jake phải công nhận là Jay rất đẹp trai, nhưng cậu không bất ngờ. Lí do thứ nhất là vì hai người đã gọi facetime cho nhau một lần trước đó, lí do thứ hai là vì Jay là em họ của anh Heeseung. Thế nhưng đối với cậu, Jay cũng sẽ như bao chàng trai khác, chỉ để ngắm chứ chẳng thể yêu đương hay hẹn hò gì. Với kinh nghiệm đau thương suốt từ hồi còn đi học, Jake biết Jay chính là gu của cậu, những chàng trai thẳng. Jake thở dài. Jay rất đẹp trai, nhưng lại là vẻ đẹp trai chẳng cần chăm chút, da đẹp mà chẳng cần skincare. Quần áo cũng là kiểu vớ đại một cái trong tủ, nhưng lại hết sức gọn gàng. Từ Jay toát ra một vẻ mọt sách, chỉ đam mê thứ mình đam mê chứ chẳng quan tâm đến điều gì khác cả.
Ánh mắt anh dừng lại ở cậu 5s, rồi lại lướt đủ một vòng khi anh Heeseung giới thiệu tất cả mọi người. Jake tự tin với vẻ ngoại của mình. Cậu biết mình đẹp trai, người thích cậu và thích ngắm cậu không ít. Vậy mà cậu chẳng thể lọt được vào mắt Jay quá 10s là đủ để cậu biết người ta thẳng từ trong ra ngoài.
Sau vài phút giới thiệu qua loa, cậu và anh bắt tay vào việc luôn. Jay thì không muốn lãng phí thời gian khi anh cất công lết thân sang đây, còn cậu thì mong đây là lần cuối cậu phải làm cái dự án này. Còn quá nhiều thứ mà cậu cần làm.
Kết quả đã có nhưng vẫn còn kha khá vấn đề, thế nhưng so với kì vọng của anh Heeseung thì nó ở mức chấp nhận được. Anh ấy nói rằng nếu có vợt được khách nào muốn sử dụng phương án này thì khi đó hai thằng em sẽ cần trao đổi tiếp. Tạm thời thì anh cũng nhận thấy nó đã ngốn quá nhiều thời gian rồi.
"Chắc là đi uống gì đó rồi hẵng về nhé. Hôm nay anh mời." Heeseung lên tiếng khi Jay có ý định đeo balo lên để về. "Cũng lâu rồi anh em mình không nói chuyện."
Jake hiểu ý rằng đây là cuộc hội ngộ gia đình nên cậu ý tứ chuồn ra ngoài. Jake không ham hố đi uống, nếu không phải mấy lần anh Heeseung lôi cậu đi gặp khách hàng thì chắc cả năm cậu chẳng uống ngụm đồ uống có cồn nào.
"Ý anh là ba chúng ta cùng đi." Anh Heeseung đứng dậy như sẵn sàng để rời khỏi văn phòng và tới quán nhậu ngay bây giờ. "Hai đứa cũng nên có buổi tổng kết và uống vài ly tạm biệt chứ hả?"
Cái vibe trai thẳng của Jay đúng là cái thứ luôn hấp dẫn cậu. Anh cười, nói, hay đùa đều khiến tim cậu ngừng đập. Trời đất, sao cậu lại có cái gu trái ngang như vậy. Biết bao lần bị từ chối, bao lần tan nát trái tim, vậy mà cậu vẫn cứ đâm đầu thích mấy chàng trai kiểu này.
Jay tỏ ra rất tự nhiên với cậu, chẳng có khoảng cách gì giống như hai người là bạn đã lâu lắm rồi. Thậm chí anh còn nói nếu cậu không muốn uống thì đừng khách sáo. Rốt cuộc cậu ngồi ăn gần hết đồ nhắm trên bàn, nhìn hai người trước mặt uống hết chén này tới chén khác.
Jake cũng biết thêm về lý tưởng của anh, rằng anh muốn làm về mặt kỹ thuật, chuyên môn, chứ không muốn làm quản lý dù nhiều lần ba mẹ đã muốn nhấc anh lên vị trí cao hơn. Thế nhưng quan điểm của anh quá chắc chắn khiến hai vị phụ huynh chẳng thể làm gì được. Miễn sao anh vẫn đam mê với nghề, cống hiến cho sự phát triển của công ty thì mọi thứ vẫn ổn. Nghe cái cách anh tâm sự, nhìn cái khuôn mặt ửng hồng do men say, Jake biết mình càng có lí do để cảm nắng người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com