Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ˚


Park Ji Ho là thiếu gia độc nhất của nhà họ Park. Từ trước đến giờ, nó muốn gì được đó, cả gia tộc này đều cưng chiều hết mực.
Thành ra tính tình cũng rất chi là phách lối, ngang ngược.

Thế mà cái thầy giáo người Nhật vừa mới nhận chủ nhiệm lớp nó lại dám đình chỉ học Park Jin Ho này. Còn về bảo nó phải tự kiểm điểm bản thân. Cay vl đã đánh nhau thua còn bị đình chỉ, kỉ luật trước trường.
Nó không phục!

"Mẹ, nay con bị đánh trước nên mới phản kháng thôi, ai ngờ cái tên thầy giáo kia không thèm nghe con giải thích. Còn đình chỉ học nữa. Mẹ, mẹ phải đòi lại công bằng cho con nhé!
Nha mẹ!"

"Ừ được rồi, mẹ đang bận đi công tác nhưng mẹ sẽ nhờ cậu con giải quyết, con yêu cứ yên tâm nhé."

"Dạ"

Hứ, cậu Jongseong cưng nó nhất nhì cái nhà này, chắc chắn sẽ dạy dỗ tên thầy giáo kia cho biết mặt.

__________

"Thầy Nishimura?" giọng cô đồng nghiệp vang lên

"Dạ cô gọi tôi có việc gì không?"

"Có người đến gặp thầy đó, nghe nói là người nhà của học trò Park Jin Ho lớp thầy, là nhà đầu tư lớn của trường đó. Tôi đã nói thầy rồi, riêng cái cậu học trò đó thầy cứ mặc kệ đi. Người ta là con ông cháu cha đó, chúng ta không đụng được vào đâu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã báo cho tôi trước."

Haiz, thật sự thì cô rất thích thầy giáo mới này, người gì đẹp trai lại còn nói chuyện dịu dàng nữa chứ. Mong là nhà kia "giơ cao đánh khẽ" chứ cô không muốn nhìn trai đẹp buồn đâu.

__________


Cộc cộc

"Mời vào"

Bước vào là một người đàn ông tầm độ khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest lịch lãm. Từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền. Cái đồng hồ trên tay hắn thôi có lẽ đủ mua vài căn nhà ấy chứ.

Riki biết người này.

Park Jongseong, hiện là phó tổng giám đốc chi nhánh bất động sản của Park thị. Tuổi trẻ tài cao.

"Thầy là thầy Nishimura Riki?"

"Vâng, là tôi."

Người gì đâu mà trông non choẹt, nhìn qua hắn cứ nghĩ là học sinh thôi đấy.

"Tôi đến đây về vụ đình chỉ của cháu tôi, Park Jin Ho."

"Vâng, mời anh ngồi."

"Tôi biết gia đình mình có thể không hài lòng về việc này. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng việc đình chỉ này là có cơ sở. Học trò Park Jin Ho đã đánh nhau với bạn cùng lớp và là do em ấy khơi mào trước. Tôi không biết em ấy đã nói gì với anh nhưng tôi có bằng chứng rõ ràng về ...."

"Không, tôi không đến đây mong thầy rút đơn đình chỉ. Tôi đến để mong thầy dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của thầy. "

"Hả... à dạ vâng cảm ơn anh đã hiểu giúp cho."

Ủa gì vậy tưởng phải trách mắng mình các thứ chứ. Người giàu là ai cũng dễ vậy hả?

Park Jongseong tiếp tục:
"Thú thật tôi cũng rất lo về việc học hành của cháu, bố mẹ nó hay phải đi công tác xa nên không sát sao việc học của nó. Nếu thầy không ngại vậy cho tôi xin số điện thoại để tiện cho việc liên lạc trao đổi việc học tập của cháu.

"À.. dạ"

Không phải như trong phim là lúc này mình phải quỳ xuống xin lỗi hả? Sao nó cứ là lạ vậy, cảm giác mình như bị dụ á. Em thầm nghĩ
___________

Tối hôm đó
"Cậu, cậu gặp cái thầy kia chưa? Thầy thấy sao?  Rất ngang ngược đúng không?"

Xinh đẹp.
Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi nhớ về người sáng nay đã gặp.

"Cậu xử lí sao rồi?"

"Xong rồi, ở nhà tự kiểm điểm bản thân đi. Lần sau thầy giáo còn báo tin mày đánh nhau cậu sẽ bảo mẹ cắt tiền tiêu vặt đấy. Không được làm ảnh hưởng tới thầy Nishimura nhớ chưa?"

"...Dạ"

Cái gì zậy trời, bảo đòi lại công bằng cho mình mà.

Nghĩ thế thôi chứ nó không dám nói lại.
Mẹ nó nói thì nó còn cãi được chứ cậu nó thì chịu. Trong nhà này nó sợ cậu nhất.

Nó chuẩn bị lủi thủi về phòng thì chợt cậu nó hỏi:

"À mà, thầy của cháu còn độc thân đúng không?"

"Cậu hỏi chi vậy?"

"Tò mò thôi."

"Chắc là còn..."

"Ừ, nhớ từ nay chăm chỉ học hành vào, trong giờ thầy Nishimura phải chú ý nghe chưa, không được nghịch."

"Dạ vâng." nó đáp lại ỉu xìu

___________

Mấy ngày sau đó, đều có một bó hoa gửi tới cho thầy Nishimura Riki. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Chúc em có một ngày tốt lành   ♡︎ ♡
Người gửi
Park Jongseong"

Em thở dài khi nhìn thấy bó hoa trên bàn làm việc của mình sau khi đã liên tục nhắc nhở người kia đừng gửi nữa. Em lập tức rút điện thoại nhắn tin cho hắn.

"Park Jongseong ssi, cảm ơn tấm lòng của anh nhưng anh đừng gửi hoa cho tôi nữa, nhận quà của phụ huynh học sinh là không phải phép đâu."

Chưa đến một phút sau em đã nhận được tin nhắn phản hồi.

"Tôi không gửi quà với tư cách là phụ huynh học sinh, mà là người đang theo đuổi em.
Nếu không thích hoa, tôi có thể tặng em thứ khác."

_________

Park Jin Ho thật sự nghĩ mắt mình có vấn đề rồi, nếu không thì sao nó lại nhìn thấy cậu Jongseong đang đi với thầy giáo của mình chứ, mà không phải đi cạnh nhau bình thường.

Hai người họ rõ ràng là đang nắm tay nhau.

Giờ thì cậu Jongseong còn quay qua ôm eo thầy Riki nữa. Cái quái gì vậy?

Nó bắt đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc trong đầu. Và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bảo sao dạo này cậu nó toàn mua đồ đôi, lắm lúc còn ôm cái điện thoại cười cười như mấy tên trẩu tre mới biết yêu lần đầu nữa.

Bảo sao lúc biết tin thầy Riki ốm, cậu nó lo sốt vó cả lên, nó ốm có bao giờ lo đến thế đâu. Lúc đấy còn nói cái gì mà "chẳng qua cậu lo thầy giáo ốm không dạy được, cháu bị hổng kiến thức thôi."

___________

"Cậu... cậu với thầy Riki là người yêu ạ?" nó ngập ngừng hỏi

"Ừ."

"Được bao lâu rồi ạ?"

"Con nít con nôi không cần biết mấy cái đấy. Với cả sắp không phải là người yêu nữa rồi."

"Mà là vợ chồng."

Nói xong hắn quay ngoắt đi bỏ nó ở lại.


Nổ thế thôi chứ thật ra tận 6 năm sau cậu nó mới cưới được thầy Riki về.

"Cậu phải cảm ơn cháu đấy, không nhờ cháu làm sao cậu lấy được vợ."

"I trip and fall in love"
Lỡ vấp ngã rồi rơi vào ái tình của em lúc nào không hay

end

Tổng tài và vợ yêu của hắn ta


Viết fic lúc 1h sáng trong trạng thái không hề tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com