1
Alex không nghĩ rằng lại có ngày mình phải ngồi ngoài gặm xiên nướng vừa nhìn người nọ cười nói vui vẻ với một người khác
Đột nhiên lại cảm thấy thịt bữa nay hơi chua thì phải
"Mày bị ra rìa rồi hả Alex?" Quốc Lân thấy Alex ngồi một mình, vẻ mặt đầy khó ở còn thắc mắc vì sao. Liếc qua thằng nhóc Hiếu bên kia thì tạm hiểu được lý do rồi
Nguyên lai thì phải quay lại ngày hôm qua, khi cả đám vừa đến Bảo Lộc. Sau khi chia phòng, ổn định xong, Hiếu và Quốc Anh sẽ cùng nhau đi dạo vài vòng quanh Bảo Lộc như đã hẹn trước
Mọi người trong team hay các anh em ekip cũng chả thấy lạ gì với việc Alex và Jayden hay tách đoàn đi riêng. Tất cả đều âm thầm mặc định việc cả hai dính nhau như sam là điều đương nhiên, khi nào hai đứa nó không ở cùng nhau thì đó mới là bất bình thường
Không khí ở Bảo Lộc bây giờ đã hơi se se lạnh, Alex ỷ y nên chỉ mặc một lớp áo mỏng, gió lùa qua từng lỗ hở, khiến cả cơ thể anh lạnh buốt. Alex xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, đưa lên miệng hà hơi để nó ấm hơi một chút, sau đó lại chà chà lên hai bắp tay đã muốn lạnh cứng của mình
Bỗng nhiên một chiếc áo lông trùm lấy cơ thể, mang theo mùi hương quen thuộc sửi ấm cho anh. Alex nắm lấy vạt áo, ngây ngô nhìn qua người bên cạnh:"Sao em không mặc?"
Jayden cười khoe răng, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người lớn hơn, âm thầm dùng nhiệt độ của mình khiến nó dần trở nên ấm áp:"Em biết anh thể nào cũng ỷ y trời ấm, em không lạnh, đem cho anh mặc đó."
Gò má Alex hơi ửng hồng nhưng cũng không rút tay ra, anh cúi mặt xuống, thằm mong thằng nhóc bên cạnh không phát hiện ra bất thường nơi anh. Rằng khi được ôm trọn bởi mùi dạ yến thảo thơm lừng kia, tim anh bắt đầu loạn nhịp, thình thịch như trống đánh. Alex giờ như chú thỏ trắng ngại ngùng muốn chui rúc vào chiếc tổ nhỏ bé của mình vậy
Tất nhiên, những cử chỉ đáng yêu ấy sao có thể qua mắt được Jayden, người chưa từng rời mắt khỏi anh. Đôi mắt luôn nghịch ngợm nay lại ánh lên sự cưng chiều khó thấy, ánh mắt chỉ dành riêng cho Lê Dương Quốc Anh
"Anh Al-"
"Hiếu!"
Nghe thấy tên mình, Jayden lập tức quay ra sau, vừa nhìn thấy người đó mặt nó liền hiện lên vẻ hơi gượng gạo. Alex cũng theo ánh mắt của Jayden, tò mò nhìn người vừa gọi nó
Cô gái này ngoại hình không hề tầm thường, Alex cảm thán. Nhìn cũng có chút quen mắt, nhưng tại sao lại gọi Jayden đầy thân mật như vậy? Cả team Vote For Five chỉ mình Alex mới có thể gọi tên thật của Jayden, bây giờ lòi ra thêm một người nữa, không khỏi khiến Quốc Anh cảm thấy hiếu kỳ
Đặc biệt là biểu cảm của Jayden sau khi nhìn thấy cô gái này
Mục tiêu được Alex ghim đang từ từ đi đến, tiếp cận hai người họ. Sau đó cười thật tươi nói với Jayden:"Anh làm thí sinh của Vote For Five hay đến đây chơi thôi?"
Jayden như có chút chột dạ, liếc liếc qua Alex, thấy gương mặt hiếu kỳ của anh tự nhiên muốn nín luôn
Alex ơi, xin anh đừng
"Đây là ai vậy Hiếu?"
Hỏi gì hết
Đấy, biết ngay. Vừa nhìn là biết anh ta mắc hỏi lắm rồi đấy, Jayden nghẹn giọng trả lời:"Dạ, đây là-"
"Em là Khả Hân, người yêu ảnh"
Quang Hiếu hốt hoảng lập tức cắt lời:"Người yêu cũ!"
Alex à lên một tiếng đầy nguy hiểm, rút bàn tay đang được bao bọc trong hơi ấm kia ra, hơi cười cười. Khả Hân thấy Jayden vội vàng cắt ngang mình như vậy, có chút thích thú:"Gì? Giờ anh chối à? Ngày xưa ai là người nhất mực níu kéo em?"
"Jayden, em ở lại tiếp bạn đi. Anh quay về tập với team đã, đến giờ hẹn rồi. Tạm biệt, nói chuyện vui vẻ"
Vừa nói xong là Alex cũng quay gót bước đi, trước khi đi còn tốt bụng cởi chiếc áo lông ra trả cho Jayden
Đứng ở đây nói chuyện chắc sẽ lạnh đấy, thôi thì cầm áo mà mặc đi ha. Anh không cần
Jayden cầm chiếc áo với vẻ mặt đầy chấm hỏi. Rõ ràng khi nãy Quốc Anh rất lạnh mà, sao giờ không cần áo? Ảnh bệnh mất
Lại còn gọi Jayden đầy xa cách như vậy. Anh ấy giận gì sao?
"Hiếu, anh ấy là ai vậy? Hai người có chuyện hả?"
Jayden quay lại, đáp lời:"À không, chắc ảnh muốn đi luyện tập. Là đồng đội thi chung với anh ấy mà."
"Anh còn chưa trả lời em. Anh tới để thi hay đi chơi?"
Hai người sóng vai nhau đi trên đường núi, Jayden khẽ gật đầu:"Anh đi thi. Còn em, làm gì ở đây? Anh tưởng em ở thành phố Hồ Chí Minh?"
Khả Hân cười mỉm, vén tóc để lộ vành tai xinh đẹp:"Em chuyển về đây công tác. Hôm nay em là người giám sát các anh đó, chỗ mấy anh mướn là của em."
Jayden nhìn nụ cười rạng rỡ của Khả Hân, trong lòng cũng thầm vui
Nó từng yêu cô gái này, khá nhiều. Tuy chuyện qua đã lâu nhưng khi gặp lại, những cảm xúc ấy vẫn còn ngổn ngang trong lòng
Người ta nói, tình đầu là mối tình khiến người ta day dứt, khó quên nhất. Là những dòng lưu bút nơi thanh xuân rực rỡ, là những dấu vết tuổi học trò nghịch ngợm, là mối tình trong sáng nhất một đời
Hiếu với Khả Hân cũng vậy, từ trên chiếc ghế nhà trường, họ phải lòng nhau, cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp. Nhưng cũng như phần lớn những cặp đôi khác, họ tan vỡ ngay ngưỡng cửa đại học
Khả Hân liếc nhìn người đã từng cùng mình trải qua những khó khăn thuở mới vào đời. Jayden bây giờ khác lắm, khác so với khi trước rất nhiều. Từ ngoại hình cho tới tính cách, khi nãy cô còn suýt không nhận ra nó
Đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, và có vẻ ngày càng được nhiều người chú ý
"Hiếu, anh có còn tình cảm với em không?"
Alex bước về nơi mọi người đang tập hợp. Không hiểu tại sao ngực cứ khó chịu, cả người bứt rứt không thôi. Cảm giác nhìn cái gì cũng bực bội
A Lẽ online
"Ủa? Jayden đâu? Hồi nãy hai đứa bây đi chung mà?" Khun Lee lại gần, cảm thấy năng lượng khó ở tỏa ra vô cùng mạnh mẽ từ thằng em cùng team
Bất giác thấy có gì đó đáng sợ
Y như rằng Alex cọc cằn trả lời:"Chả biết. Sao em biết được nó ở đâu. Em có buộc nó vào người hay bỏ vào túi được đâu!"
Rồi, kèo này hơi căng, chúc Jayden may mắn
Cả ngày hôm ấy, chẳng ai thấy nhóc Jayden đâu. Cũng cả ngày hôm ấy, ai cũng phải dòm cái mặt nhăn nhó khó ở của leader Alex Dương
Lúc tập, Alex không cách nào tập trung được vào line hát của mình. Trong đầu toàn hình ảnh của Jayden và cô gái mang tên Khả Hân kia
Càng nghĩ, lòng càng khó chịu. Cuối cùng hát sai quá nhiều khiến Trúc Nhân cũng phải phát cáu với anh
"Mấy đứa phải đặt cái cảm xúc của mình vào bài hát. Phải đau khổ vô cho anh, mấy đứa đang đánh mất người mình yêu mà."
Những lời anh Trúc Nhân nói như đang chọc ngoáy vào vết thương của Alex, vốn lúc đầu nó chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng bây giờ nó đã chảy máu đầm đìa
Sẽ mất ư?
Mất đi người đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com