Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Cảnh phim sau đó, là khi chàng trai ấy ngồi trên một chiếc sofa màu đen. Gương mặt nhợt nhạt và yếu ớt đi rất nhiều, tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đã có thể đẩy ngã, trên tay là một chú chó trông vô cùng quen mắt

Minh Hiếu quay sang bên cạnh, nhìn Bun đang bám vào chiếc tủ bên dưới ti vi, giống như hận không thể nhảy vào bên trong cùng với người đó

Chú chó kia đúng là Bun. Vậy người này hẳn là người mà Bun rất quý

Chàng trai nọ xoa đầu Bun, hướng về camera, nở một nụ cười tươi:"Chào, người đang ngồi phía sau lớp màn hình kia, hẳn là người yêu hiện tại của Alex?"

Minh Hiếu còn chưa kịp bất ngờ vì suy đoán của người đó thì đã bị câu nói tiếp theo làm cho sốc nặng

"Tôi là Nguyễn Quang Hiếu, như anh đã thấy, tôi từng là người yêu Alex nhất trên đời."

Nguyễn Quang Hiếu....Nguyễn Minh Hiếu....

"Anh ấy sẽ giữ lại đoạn băng này, tôi nghĩ vậy. Bởi vì anh ấy sẽ không nỡ vứt, mà cũng không đủ can đảm để xem đến cuối clip."

Nói xong, Quang Hiếu hơi cúi đầu, che đi nét u buồn nơi đáy mắt:"Thế nên đoạn clip này, là lời tôi muốn gửi cho anh. Người hiện tại của anh ấy."

Hốc mắt cậu đỏ ửng, nhìn chàng trai cùng tên với mình. Trong đầu là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, cảm xúc ngổn ngang nơi trái tim

Ngay giây phút nghe thấy cái tên ấy, tim của Minh Hiếu đã hẫng một nhịp. Cứ như bị một ai đó dùng tay bóp chặt

Đau đớn

"Tôi yêu anh Alex, rất nhiều. Đến mức có thể hi sinh tất cả vì anh ấy. Tôi yêu anh ấy, thế nên tôi không muốn anh ấy phải chịu bất cứ đau khổ gì, càng không muốn bất kỳ ai làm tổn thương đến Alex. Thế nên xin anh.....hãy thay tôi....bảo vệ Alex."

"Tôi vô dụng, chỉ có thể đồng hành cùng anh ấy một đoạn đường, không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nên đành giao lại cho người phía sau."

Quang Hiếu ngẩng lên, nhìn thẳng vào camera,, cũng như nhìn thẳng vào Nguyễn Minh Hiếu, nói:"Lời cuối cùng, thay tôi chuyển đến anh ấy."

"Em yêu anh, Alex."

"Xin anh. Quên em đi."

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc đoạn clip kết thúc, tất cả đều dừng lại trước nụ cười sáng ngời của chàng trai xấu số kia

"Cậu làm gì ở đây?"

Minh Hiếu từ từ quay đầu nhìn sang, nhìn người mình đã đem lòng yêu hết mực

Nhưng Alex bây giờ, khiến Minh Hiếu cảm thấy xa lạ lắm. Anh nhìn vào ti vi, trên mặt là biểu cảm thống khổ đến tột cùng, là thứ mà Minh Hiếu chưa bao giờ nhìn thấy ở anh

Đóa hoa hồng trắng ở góc phòng, lẳng lặng rơi xuống từng cánh hoa

"Nguyễn Quang Hiếu.....là người đã hiến tim cho em. Đúng không?"

Alex không trả lời, yên lặng đi đến, nhặt từng bức ảnh lên

"Khuyên tai, nhẫn, từng lời anh yêu em, những quan tâm chăm sóc....đều thuộc về Nguyễn Quang Hiếu?"

Bun chạy đến bên chân Alex, như cảm nhận được anh đang không vui, nó liền dụi bộ lông mềm mượt vào người anh. Muốn an ủi anh

"Thậm chí đến cả trái tim đang đập này.....cũng là của Nguyễn Quang Hiếu."

Alex run rẩy, động tác càng trở nên chậm chạp hơn

"Vậy thì em là cái gì? Alex, anh nói em nghe đi? Em là ai? Là Nguyễn Quang Hiếu hay là Nguyễn Minh Hiếu? Hả? Anh trả lời em đi Alex. Em là ai!?" Minh Hiếu kích động, nắm lấy tay Alex kéo mạnh

Alex thở dài, nhẹ nói:"Cậu là Nguyễn Minh Hiếu."

"Vậy thì anh đã bao giờ xem em là Nguyễn Minh Hiếu mà đối xử chưa!?"

Alex mím môi, hướng mắt lên nhìn cậu, hốc mắt ửng đỏ:"Hiếu.....đừng kích động."

"Anh đang gọi em hay là gọi Nguyễn Quang Hiếu!?"

Alex mệt mỏi, hất tay Minh Hiếu ra. Anh ôm con Bun lên, từ từ đi đến nhìn lên chàng trai chỉ còn là quá khứ trên chiếc ti vi kia

Đây mới chính là người Alex yêu, người mà anh nhớ thương mỗi ngày

"Em ấy là Jayden, nhưng tôi thì thích gọi em ấy là Hiếu hơn."

Nguyễn Minh Hiếu khó hiểu nhìn anh, không để cậu chờ lâu, Alex nói tiếp:"Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là ở Anh Quốc, vào một ngày cuối hạ. Khi đó Hiếu hai mươi mốt tuổi, còn tôi đã hai mươi lăm rồi."

"Anh Quốc?"

Alex không quay lại, đôi mắt anh bây giờ chỉ có người con trai tên Nguyễn Quang Hiếu kia

"Tôi là du học sinh, em ấy cũng vậy. Nhưng khi đó tôi sắp về nước, là Hiếu cãi lời gia đình để cùng tôi quay về đây."

Minh Hiếu không tin vào tai mình

Thật sự sẽ có một người vì tình yêu, buông bỏ cả tương lai phía trước sao?

Đây không phải ngốc, mà là quá ngốc!

"Cậu nghĩ em ấy ngốc đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà Hiếu đã nhìn tôi và nói "Tương lai tốt đẹp đến mấy mà không có người mình yêu bên cạnh thì coi như vứt.""

Vì một câu nói, Alex đã đem tim mình trao trọn cho người đó

"Hiếu giỏi lắm, em ấy có thể dễ dàng tiếp thu những thứ mới mẻ, gần như không có gì mà Hiếu không làm được cả. Ngay cả việc khiến tôi yêu em ấy tới chết đi sống lại"

"Cho đến khi căn bệnh khốn nạn ấy mang Hiếu đi."

Giọng anh nghẹn lại, giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, rơi trúng đầu của Bun khiến chú phải ngẩng lên nhìn

Thấy Alex khóc, Bun rướn người lên liếm đi những giọt nước mắt ấy

Alex bật cười, xoa đầu nó, tiếp tục nói:"Bun là do em ấy nuôi, về sau thì là hai đứa tôi cùng chăm sóc. Bun được Hiếu huấn luyện rất tốt, rất giỏi, cũng rất ngoan."

Minh Hiếu nhìn chú chó nhỏ, khẽ cúi đầu

Hèn gì, khi nãy nó cào cậu. Là do bảo vệ Alex sao?

Bỗng, nụ cười của Alex cứng lại, anh chớp mắt, nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình

"Chúng tôi đã kết hôn. Đó cũng là một ngày cuối hạ.......cũng là ngày em ấy rời xa tôi mãi mãi."

Alex hít sâu một hơi, cố kiềm chế những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra

Bởi vì Jayden từng nói, nó thích anh cười

Quang Hiếu chỉ thích anh cười. Nó rất ghét anh khóc

Vì thế, trước mặt nó, anh không được khóc. Mà phải cười thật tươi, thật xinh đẹp, để nó an lòng

Giống như cái ngày mà nó tựa đầu lên vai anh, mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Alex cũng đã không khóc

Không phải vì không đau, mà là đau đến mức không thể nào khóc nữa

Ai có thể chịu nổi việc người mình yêu, trong vòng tay của mình, từ từ lạnh đi. Ai có thể chịu nổi việc nhìn người mình yêu khép chặt đôi mắt, không bao giờ tỉnh lại nữa

Alex không phải thần, cũng chẳng phải thánh. Anh chỉ là một người bình thường có đủ hỉ nộ ái ố

Anh biết đau và cũng biết khóc

"Thật xin lỗi, khi biết cậu là người nhận được tim của em ấy hiến tặng. Tôi đã rất bất ngờ, tôi cũng định nói với cậu rất nhiều lần, chỉ là mãi chưa có cơ hội."

"Mỗi lần nghe thấy trái tim em ấy vẫn còn đập bên trong cơ thể cậu. Giống như em ấy vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, mè nheo làm nũng với tôi, nói yêu tôi."

"Là tôi ích kỷ, là tôi hèn mọn.....tôi không nỡ rời xa em ấy."

Chiếc xe lao vùn vụt trên con đường hoang vắng. Minh Hiếu không biết mình đang đi đâu, cậu chỉ biết mình nhất định phải chạy ra khỏi nơi ấy

Chạy khỏi cái nơi đầy đau khổ ấy

Tấp vào một góc vắng, Minh Hiếu dựa người vào ghế, đôi mắt vô định nhìn về phía trước

Cơn quặn thắt nơi lồng ngực vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn tệ hơn. Như đang bị hàng ngàn hàng vạn con dao sắc bén cứa vào

Là giả sao?

Tất cả là giả sao?

Những tiếng yêu đó, là giả sao?

Những quan tâm của anh, chăm sóc của anh, đều là giả sao?

Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu đã không dành cho Nguyễn Minh Hiếu

Đều là cậu đã trộm lấy từ chàng trai cùng tên kia, bây giờ phải trả cũng là chuyện thường tình

Là lẽ dĩ nhiên.....

Dù biết là thế, nhưng tại sao trái tim lại không ngừng đau đớn? Là do Minh Hiếu đau lòng, hay là do Quang Hiếu thương xót?

Đoạn hội thoại vừa nãy lại hiện lên trong đầu cậu

"Vậy em là người thay th-"

"Xin lỗi Minh Hiếu. Tôi chưa bao giờ xem em là kẻ thay thế, tôi luôn có thể phân biệt được cậu là ai." Alex cắt ngang lời cậu, không cho phép cậu có cơ hội lên tiếng

"Bởi vì đối với tôi mà nói....trên đời này...không ai có thể thay thế em ấy."

Minh Hiếu bật cười chua chát. Phải thảm hại đến cỡ nào mà ngay cả người thay thế cũng không thể làm

Phải thảm hại đến thế nào mà đến một sự thương hại cũng không có?

Chúng ta cùng một cái tên, cùng một trái tim, và yêu cùng một người

"Tôi yêu Alex, là do chính tôi yêu anh ấy. Hay là do anh yêu anh ấy đây hả? Nguyễn Quang Hiếu?"

Làm ơn....hãy trả lời tôi đi....

Rốt cuộc, tôi là ai?

Alex ôm lấy chú chó nhỏ của mình, tựa lên ngôi mộ bên cạnh, nhẹ giọng:"Hiếu à, có lẽ anh đã làm một chuyện không nên."

Bun dụi đầu vào tay anh, Alex thuận theo xoa xoa nó

"Có lẽ anh sai thật rồi em nhỉ?"

Gió nhè nhẹ thổi qua, như đang vuốt ve chơi đùa với mái tóc anh. Alex nhìn những đóa hồng trắng được đặt cạnh ngôi mộ, cười nhẹ

"Hoa hồng trắng.....là do anh ta thích...đúng không?"

Alex không nói gì, khẽ gật đầu

Nhưng cái gật đầu đó lại như một tảng đá lớn, nặng nề đè lên trái tim Nguyễn Minh Hiếu

"Em hiểu rồi."

Kỳ thực, người thích hoa hồng trắng là anh, không phải Quang Hiếu

Là do anh bắt nó theo anh, mà bản thân nó cũng vui vẻ đáp ứng

Nói thật lòng, trong suốt bảy năm yêu nhau, Hiếu chưa một lần từ chối ước nguyện của Alex. Cũng như chưa bao giờ thất hứa với anh

Lần duy nhất nó nuốt lời, là cái ngày cuối hạ ấy

Alex nghiêng đầu, như đang thủ thỉ với người đã ngủ yên dưới ba tấc đất kia:"Em nói xem, người ta có giận anh không?"

Vừa hỏi, Alex đã tự mình trả lời:"Chắc chắn là hận rồi nhỉ? Anh tệ đến thế mà."

Sau đó, anh bật cười, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện gì đó rất hài hước vậy. Alex lau đi giọt nước mắt không biết vì cười hay là vì lý do nào đó khác mà rơi xuống

"Hiếu, đến đón anh. Được không?"

Bun nghiêng đầu, nhìn Alex. Không hiểu tại sao anh lại đột nhiên cười rồi khóc như vậy

Nhưng nó vẫn rướn lên, dùng lưỡi lau nước mắt cho anh

Alex mỉm cười nhẹ, xoa đầu Bun

Cuộc đời anh từ lúc bắt đầu đã là bi kịch

Chuyện tình của họ đã định sẵn từ đầu là một bi kịch

Ông trời cũng đã an bài, kết cục của họ là một bi kịch

Một người vẫn luôn nhớ về một kẻ đã chết

Một người sẽ không bao giờ có thể sống cạnh người mình thương yêu

Một người không biết rốt cuộc bản thân mình là ai

Bọn họ, ngay từ đầu đã là một bi kịch

Bun chạy xung quanh Alex, bắt đầu sủa ầm lên. Như muốn dùng hết sức đánh thức người này dậy

Nhưng vô ích, vì Alex sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc nữa

Một chú bướm mang màu xanh của trời, từ từ bay lại. Nó nhẹ nhàng đậu lên đầu mũi anh

Lưu luyến thật lâu, sau đó cất cánh bay đi thật xa

"Alex, em đến đón anh rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com