Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🦊

౨ৎ⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

Góc nhìn sunoo

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, tôi đã nghĩ thứ mình nhớ nhất sẽ là bộ đồng phục mới cứng hay tiếng trống khai giảng chát chúa.

Nhưng không. Thứ đọng lại lâu nhất trong trí nhớ tôi… là Jay.

Anh đứng ở cuối hành lang dãy A, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cà vạt lệch đi một chút như thể vừa vội vã chạy tới. Ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng qua cửa sổ, phủ lên nửa gương mặt anh một lớp sáng dịu đến mức tôi phải chớp mắt.

Lúc đó tôi nghĩ: À, chỉ là một người trông rất ổn thôi.
Tôi đã sai.

Jay học trên tôi một lớp. Chúng tôi không thân, thậm chí không thể gọi là bạn. Chỉ là những lần chạm mặt vụn vặt: ở cầu thang, thư viện, căn tin. Anh luôn là người gật đầu trước, lịch sự và xa cách. Còn tôi, mỗi lần như vậy tim lại đập nhanh hơn một nhịp, tay vô thức nắm chặt quai cặp.

Tôi nghĩ mình giấu rất kỹ.
Nhưng hóa ra, cảm xúc của một thiếu niên mười mấy tuổi chẳng giỏi che đậy như tôi tưởng.

Năm lớp 11, tôi tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Jay ở đó trước tôi, chơi guitar. Lần đầu nghe anh đàn, tôi ngồi ở góc phòng, đầu cúi thấp nhưng tai thì dựng hết lên. Âm thanh trầm ấm vang lên, ngón tay anh di chuyển chắc chắn trên dây đàn,tự nhiên tôi thấy lòng mình lạc nhịp.

Sau buổi đó, anh đưa cho tôi chai nước.

“Cậu hát hay lắm,”

Jay nói, giọng bình thản như đang nhận xét thời tiết.
Tôi suýt làm rơi chai nước.

“Cảm ơn…” Tôi đáp, nhỏ đến mức

chính mình còn không nghe rõ.
Anh cười. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi mất ngủ cả đêm hôm đó.
Ba năm cấp ba trôi qua như thế.

Những ánh nhìn lén lút.
Những lần ngồi cách nhau chưa đầy hai mét nhưng không ai lên tiếng.
Những buổi chiều tan học, tôi thấy Jay đứng đợi bạn ở cổng trường, còn tôi thì giả vờ cắm cúi vào điện thoại chỉ để được ở gần thêm vài giây.

Tôi từng nghĩ: Có lẽ anh ấy chỉ tốt với tất cả mọi người.Và có lẽ Jay cũng nghĩ như vậy về tôi.

Ngày tốt nghiệp, sân trường đông nghịt. Tôi ôm bó hoa nhỏ trong tay, đứng giữa đám bạn cười nói rộn ràng. Jay đứng cách tôi không xa, trong bộ đồng phục chỉnh tề hơn mọi ngày.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lần này, không ai quay đi trước.
Jay bước tới. Mỗi bước chân của anh như dẫm thẳng lên tim tôi.

“Sunoo,”

anh gọi tên tôi lần đầu tiên.
Chỉ hai chữ, nhưng tôi nghe rõ ràng đến lạ.

“Ừ?”

Jay im lặng vài giây, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh thở ra một hơi ngắn.

“Anh luôn muốn nói chuyện với em… nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”

Tôi cười. Nụ cười có chút chua xót.

“Em cũng vậy.”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.
Ba năm qua, tôi đã yêu anh rất nhiều..chỉ là không đủ can đảm để bước thêm một bước.

Tiếng loa gọi tập trung vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện còn dang dở. Jay nhìn tôi, ánh mắt có gì đó tiếc nuối.

“Sau này… nếu có dịp..”

“Ừ,”

tôi gật đầu trước khi anh nói hết.

“Nếu có dịp.”

Chúng tôi rẽ về hai hướng khác nhau.
Không có lời tỏ tình.
Không có cái nắm tay.
Chỉ có một mối cảm xúc non nớt, kẹt lại giữa những năm tháng mà ai cũng sợ làm xáo trộn.

Đôi khi tôi tự hỏi...Nếu ngày đó, chỉ cần một người dũng cảm hơn một chút thì liệu có cơ hội không?

Nhưng thanh xuân vốn là như vậy.
Đẹp vì dang dở.Và đau vì bỏ lỡ,một người tên là Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: