Đám con trai xóm Ân Hải
Thiện Vũ về xóm Ân Hải sống cũng được nửa tháng rồi.
Nó cảm thấy bất ngờ vì bản thân mình thích nghi mọi thứ nhanh hơn nó tưởng. Cho đến bây giờ thì nó thân với đám Hi Thừa như mảnh ghép không thể thiếu, đến nỗi mấy cô chú trong xóm đi làm từ sáng sớm đến xế chiều mới về nhà tắm rửa ăn cơm cũng dần dần nhớ nó là thằng nhóc trắng trẻo mới chơi với hội con nít trong xóm. Ờ thì đúng mà, ngày nào đám Hi Thừa chẳng sang rủ nó đi chơi, có khi xóm trên quen mặt nó luôn còn được ấy chứ.
Đám Hi Thừa chơi đủ trò, ban đầu Thiện Vũ còn nhát, tại nó là trẻ con thành phố, từ sớm đã chẳng có ai chơi cùng mấy cái trò này. Cho nên nó muốn xích ra xa hơn, nói chỉ muốn nhìn mấy anh chơi thôi cũng được rồi. Nhưng mà mấy đứa kia thì càng kéo nó lại gần hơn, chúng rủ nó tập chơi trò này trò kia, làm nó cười chẳng ngậm được mồm. Thiện Vũ vui, cũng vừa buồn. Buồn vì mấy trò này vui tới vậy mà trước đây nó chẳng có ai để chơi cùng, cũng chẳng có cơ hội để được biết đến cái tên gọi của chúng, mấy anh ở đây từ cái thời còn nhỏ xíu tới giờ, hẳn đã thật sự rất hạnh phúc khi lớn lên cùng nhau, cùng với những trò chơi đầy kỉ niệm này.
Mà có sao đâu, hồi nhỏ không có cơ hội được biết thì bây giờ biết, đời còn dài mà.
Chơi thì chơi cả đám vậy, chứ đối với Thiện Vũ ai nó cũng có ấn tượng riêng cả.
Anh Hi Thừa thì cái hôm đầu gặp trông chững chạc, điềm đạm vậy chứ cũng chẳng khác gì mấy đứa ở đây cả, vẫn chơi rất hết mình, đã chơi là sòng phẳng, không có anh em. Ở nhà Hi Thừa là anh trai cả, cũng phải gánh một phần trách nhiệm cũng như làm chỗ dựa cho em nhỏ như mấy đứa ở đây. Thật ra Thiện Vũ thấy thương anh Hi Thừa, nó nhìn vào cũng đủ biết anh Hi Thừa có chuyện giấu trong lòng không nói được với ai, đơn giản là Hi Thừa đâu có người nào để nói ra được. Lúc nào thấy anh Hi Thừa buồn, Thiện Vũ cũng lén lút đến vỗ vai anh mấy cái rồi cười với anh xem như động viên anh. Hi Thừa lúc đầu bất ngờ lắm, vì làm sao mà thằng nhóc này chỉ nhìn thoáng qua thế mà nhận ra được rõ như vậy, nhưng rồi Hi Thừa cũng biết, người ta là dân thành phố mà, nhìn thấu lòng người như hồng trần ấy.
Anh Tại Luân thì nói nhiều ơi là nhiều, cười cũng nhiều y chang. Nó thích ở Tại Luân cái gương mặt tây tây, vừa thoáng nhìn thì không có ấn tượng lắm nhưng nhìn kĩ rồi thì rất cuốn hút, thảo nào gái xóm dưới lẫn xóm trên đều mê mệt. Mà Tại Luân nó không thích ai hết, mỗi lần nghe đứa con gái nào bảo thích nó là nó chỉ biết trề môi, phủi tay rồi chuyển chủ đề. Đơn giản là Tại Luân không thích, ở vậy chơi với mấy tụi này vui muốn chết, dính líu với tình yêu tình yết gì đó làm gì. Với má nó cũng dặn, khi thật sự thương đứa con gái nào hãy quyết định tiến đến tìm hiểu, không lại làm khổ con gái người ta lắm, con gái người ta đứt ruột đẻ ra thương còn không hết, mình người ngoài thì không có quyền làm tổn thương ai. Tại Luân cũng chỉ biết gật gù.
Anh Thành Huấn thì hay chọc Thiện Vũ miết thôi. Lúc đầu gặp nó khá có ấn tượng với anh Thành Huấn, vì Thành Huấn còn trắng hơn nó nữa cơ. Vừa trắng vừa cao, cười lên còn có cái đồng tiền ngay má làm nó không thể không chú ý được. Anh Thành Huấn đẹp, nhưng tính anh Thành Huấn kì. Ngày nào đi chơi cùng Thành Huấn cũng kiếm chuyện chọc Thiện Vũ, ra bàn ăn ở nhà bà Thành Huấn cũng làm đủ thứ trò làm nó không tài nào ăn trong yên bình. Mà nó cũng đâu có vừa, Thành Huấn chơi nó bao nhiêu vố đau nó đều trả đũa lại hơn gấp 10. Nó với Thành Huấn như chó với mèo, riết rồi cả đám cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa. Ngày nào mà nó với Thành Huấn không đánh nhau thì ngày đó mới là tận thế.
Em Trinh Nguyên thì dễ thương phải biết. Mấy anh hay khen ở xóm có 2 em bé trời sinh, đâu ai khác là Thiện Vũ với Trinh Nguyên đâu. Cái mặt tụi nó đều phúng phính búng ra sữa, cái tướng thì lùn lùn mà ham chạy, thành ra ai cũng gọi tụi nó là đôi bạn mèo đồng, vì tụi nó dễ thương giống mèo, với lại tụi nó chạy nhanh như mấy con mèo ngoài đồng bắt chuột vậy. Mà em Trinh Nguyên cưng nó lắm, dù em nhỏ hơn nó một tuổi mà như anh cả của nó ấy, lo lắng cho nó từng chút một. Em nói sợ nó mệt, sợ nó chưa quen được với ở đây. Lâu lâu có người nhìn vào còn tưởng em với nó có ý gì với nhau, mà thật ra là không phải. Nó xem Trinh Nguyên như em trai của nó, Trinh Nguyên cũng xem nó như người anh trai vừa xa xứ trở về cần được chăm sóc thôi. Trinh Nguyên xem thế mà trưởng thành lắm, trưởng thành không kém anh Hi Thừa. Ngoài Hi Thừa thì Trinh Nguyên là chỗ dựa tinh thần lí tưởng của đám này đấy.
Nếu Trinh Nguyên với Thiện Vũ là đôi bạn mèo đồng ham chạy bắt chuột, thì con chuột mà tụi nó bắt không ai khác là Thôn Lực. Thôn Lực nó nhỏ nhất đám, nhưng nó là đứa quậy nhất đám. Ngày đầu gặp nó Thôn Lực sáng cả mắt, tưởng có ý tốt đẹp gì, nhưng chơi cùng rồi thì mới biết Thôn Lực nó vui cũng là vì mục đích có người đỡ đạn cho mỗi lúc nó thua trong trò gì đó thôi. Mà Thiện Vũ đâu có ngu, đâu để thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi chưa lên cấp 3 trèo lên đầu mình ngồi được. Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này ngoài cái quậy quọ táy máy tay chân vậy chứ cũng ngoan ngoãn lễ phép. Suốt ngày bị nó với Trinh Nguyên đè ra đánh hoài mà miệng vẫn 1 chữ dạ 2 chữ vâng. Chứ thử mà không dạ vâng đi, xem Thiện Vũ còn làm gì nó nữa.
Mà nãy giờ kể cứ thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, còn Tống Tinh chứ ai. Thật ra nó cố tình nghĩ đến Tống Tinh cuối cùng đấy, vì giữa nó với Tống Tinh đặc biệt hơn một chút so với người khác. Sau hôm Tống Tinh gửi thư cho nó, đều đặn mỗi chiều nó đều đặt ở góc cửa sổ một bức thư hồi âm, còn Tống Tinh cũng len lén đặt ở đó trước một bức thư nhỏ. Chuyện này tuyệt đối chỉ mình nó với Tống Tinh biết, cộng thêm ở ngoài nó với Tống Tinh không nói chuyện nhiều nên mấy người kia cứ tưởng tụi nó trái tính trái nết, chơi với nhau không hợp. Mà đâu ai biết là, tối nào tụi nó cũng đọc thư của nhau rồi cười tủm tỉm đâu.
Nó cũng không biết giữa nó với Tống Tinh là gì, có lẽ chỉ là đơn giản là một tình bạn "bí mật" giữa chốn đông người, hoặc có lẽ hơn cả tình bạn. Thiện Vũ cũng thấy lạ lắm, Tống Tinh đối với nó trong thư thì luôn dành cho nó vô vàn tình yêu, thêm cái nét chữ có chút không đều làm nó vừa đọc vừa cảm thán trong lòng rằng cái con người này đáng yêu quá thể. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi gặp nhau thì mấy khi nó với Tống Tinh mới nói chuyện được, mà nói rồi thì cũng được vài ba câu. Mà nó để ý, chưa bao giờ nói chuyện mà Tống Tinh chịu nhìn thẳng vào mắt nó cả, mặt nó có dính gì đâu mà không chịu nhìn? Đúng là cái đồ lạnh lùng còn khó ưa!
À mà không, cái đồ lạnh lùng đó có Thiện Vũ ưa mà, sao gọi là khó ưa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com