7.
Ánh nắng cuối thu rọi vào khung cửa sổ làm sáng dần cả căn nhà, Renjun lười biếng dụi dụi đầu vào lòng của Jaehyun, cậu cố tính kéo chăn để che đi ánh nắng đang rọi vào người. Jaehyun đã tỉnh từ lâu nhìn cậu mà cười lên chiều chuộng, còn giúp cậu kéo chăn lên. Cánh tay của Jaehyun bị Renjun nằm lên tê đi tê lại cả đêm nhưng anh vẫn mặc kệ để cậu tiếp tục dựa vào tuy nhiên Renjun đã tính ý nhận ra nên cố tình quay người sang bên kia rồi đẩy tay anh ra.
Nằm cũng chỉ có thể ngủ thêm được một lúc nữa, Renjun rụi mắt tỉnh dậy đã không thấy Jaehyun đâu nữa liền đi ra bên ngoài phòng. Jaehyun đang nấu bữa sáng nhìn thấy Renjun trong bộ đồ ngủ rồi còn đang ngái ngủ nữa thật đáng yêu, anh liền lại gần hôn nhanh một cái lên má cậu rồi ngơ ngác coi như chưa có chuyện gì xảy ra còn Renjun thì lườm cho anh một cái rồi nhanh chuồn vào nhà vệ sinh, mặt cũng đã đỏ lên như quả gấc từ lâu rồi.
Bữa sáng cũng thật đơn giản chỉ là bát mì kim chi nhưng Renjun lại ăn ngon lành có vẻ món Hàn vẫn là hợp khẩu vị cậu nhất. Cậu chén sạch một bát to, đặt bát xuống rồi ngửa ra sau ghế rồi xoa xoa bên chiếc bụng căng tròn, hệt một một chú mèo sung sướng khi được ăn to. Thấy trên miệng cậu dính một cộng mì, Jaehyun đứng lên dùng tay ngoắc ngoắc cậu lại gần, Renjun không hiểu gì vẫn nghe lời tiến lại rồi Jaehyun lấy giấy cẩn thận lau sạch bẩn trên miệng của cậu rồi không ngần ngại còn cười một cái lắc đầu tỏ vẻ cậu vẫn còn trẻ con lắm.
- Hôm nay em muốn đi đâu?
- Uwmm...trời hôm nay thật đẹp, hay là....chúng ta tới biển đi!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe ô tô mui trần lăn thật nhanh trên cung đường, Renjun hét lên thích thú, cái nắng nhẹ nhàng hòa quyệt cùng làn gió hơi lành lạnh của mùa thu nhưng lại mang tới cảm giác rất dễ chịu. Renjun quay sang nhìn Jaehyun đang tập trung lái xe nhưng vẫn để lộ ra gương mặt vui mừng, cậu để ý mỗi khi anh cười là để lộ ra lúm má đồng tiền trông thật quyết rũ. Renjun tiện tay bật nhạc lên, là ca khúc "highway to heaven". Ca khúc càng làm cho hai người càng thấy thích thú trên con đường tới biển.
Tới biển, Renjun không kìm được mà lao ngay ra biển, cậu thích thú dang rộng cánh tay rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả. Jaehuyn theo sau cũng đã tiến lại gần, nhìn Renjun một cái rồi cũng nhắm mắt lại hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra.Quả nhiên tới biển vẫn là tuyệt nhất, không khí lúc nào cũng là trong lành nhất.
Biến tầm này khá vắng vẻ, Renjun thoải mái chơi đùa cùng cát như một đứa con nít, hết nhặt ốc rồi lại xây lâu đài cát. Jaehyun suốt nãy giờ vẫn luôn ngồi trên cát mải mê ngắm cậu cùng biển. Dường như anh muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này, có biển cùng có người yêu bé nhỏ của anh.
Renjun nhận ra Jaehyun vẫn luôn ngồi yên, cậu liền chạy lại nắm chặt lấy tay anh rồi kéo xuống biển, Jaehyun bất lực để cậu kéo đi mà miệng không ngừng cười lên ngây ngốc nhìn cậu.
Renjun hắt nước hết lên người anh rồi kéo anh ra xa hơn, treo lên người anh để anh cõng ra xa hơn. jaehyun cũng bắt nhịp với những trò đùa của cậu, cũng có lúc dìm cậu xuống nước khiến Renjun ho lên sặc sụa nhưng cũng không nản ấn lại anh nhưng nào làm gì được anh khi anh to con hơn cậu.
Đoạn Renjun đang muốn gắng trèo lên người anh thì bị trượt chân ngã xuống nước, đoạn đó khá sâu nên khi rơi xuống Renjun hoảng loạn tay đập nước lên tục thì lúc đó bàn tay của Jaehyun nắm lấy eo cậu, rồi dùng lực ở tay đẩy mông cậu lên để cậu nhanh có điểm tựa. Renjun lúc từ nước lên, mái tóc đã ướt nhẹp thở liên tục, hai tay vuốt mặt rồi nhìn quanh, quay xuống dưới thấy gương mặt tuấn tú của anh liền đột nhiên mếu, khóc lên như một đứa trẻ. Jaehyun bé cao người Renjun lên, nhìn cậu đang khóc mà không khỏi bật cường, nhẹ nhàng ôm chặt cậu đưa lên bờ ngồi xuống
Jaehyun lấy ra trong chiếc balo một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng ôn nhu lay đi những giọt nước đọng lại trên mặt câu. Hai mắt của Renjun đỏ hoe phần vì khóc và cũng phần bị nước mặn vào mắt. Anh thấy Renjun rụi mắt liền đầy tay cậu xuống rồi thổi nhẹ lên mắt cậu cho bớt cay.
Renjun mũi vẫn còn sụt sịt, mắt nhìn đã rõ hơn, ngước lên nhìn Jaehyun đang quan tâm mình. Nghĩ lại lúc đó thật hoảng sợ, nếu lúc đó không có anh thì không biết cậu đã thế nào rồi. Người cậu thì ngắn một mẩu còn anh thì lại cao lớn, chả trách lúc đó Renjun cố bám lên người anh lại khó khăn như vậy.
- Chúng ta đi dạo nhé!
- Nhưng....chân em đau
- Đau sao? để anh xem nào
Thấy Renjun kêu đau chân, Jaehyun lo lắng quan sát một chút thấy vùng mắt cá chân của cậu đã sưng lên từ lúc nào, chắc lúc rớt xuống đã vô tình đập phải hòn đá.
- Lên anh cõng nhé!
Jaehyun quay người lại để cậu có thể thuận tiện trèo lên lưng mình. Renjun vòng tay ôm lấy cổ anh, khó nhọc trèo lên. Jaehyun nhận ra liền vòng tay qua sau nâng mông câu lên gọn gàng trên lưng mình.
Làn gió biển thổi mạnh hòa cùng chút mùi hương mặn của biển cả, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn một chút. Jaehyun cõng Renjun trên lưng dạo quanh một vòng trên bãi biển. Ánh mắt Jaehyun đang nhìn về một điều gì đó vô cùng xa xăm, nhận ra anh có tâm tư Renjun liền hỏi
- Anh..có chuyện gì sao?
- Trước đây, chúng ta đã cùng nhau tới đây, cũng cùng nô đùa và với nhau những kỉ niệm thật đẹp!
Hóa ra là anh nhớ về quá khứ, lòng Renjun bỗng thấy trầm lại, hóa ra cậu của ngày xưa vẫn là anh nhớ nhất còn lúc này chẳng là gì cả sao. Đoạn Jaehyun lại tiếp
- Tuy nhiên thì em bây giờ vẫn là dáng vẻ của Renjun khi đó, tinh nghịch, làm nũng với anh.
Thấy anh ngước lên nhìn mình rồi nở một nụ cười tinh quái, Renjun biết hóa ra anh đang trêu mình liền đập nhẹ lên vai anh một cái rồi chu chu cái môi tỏ vẻ bực tức nhưng Jaehyun chỉ biết cười lại bộ dạng đáng yêu đó của Renjun thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com