Ba,
Renjun bị ốm nhưng không nói gì, sáng sớm nấu cơm cho chồng đem đi xong lại lặng lẽ quấn chăn nằm trên giường rên hừ hừ, thỉnh thoảng bò dậy cho đứa nhỏ thêm đồ ăn nước uống, lấy thêm nước cho mình rồi lại bò về giường.
Mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai, cậu cảm nhận được trên trán mình vắt một cái khăn, trên bụng vắt một cục lông vàng cam đang lật ngửa phơi hết bụng bì họ hàng, còn dưới chân vắt một cái thanh gì đấy mềm mềm hơi ớn (thực ra là cánh tay của Jaehyun).
"Dậy rồi à?"
Cậu nhăn mày ngồi lên. Jaehyun tự hiểu đó là câu trả lời.
"Anh về sớm thế?"
"Em ốm anh phải về sớm chăm em chứ, đâu thể bỏ em một mình ở nhà thế được."
"Rồi sao biết em ốm?"
Anh nhịn cười trả lời. "Sáng em làm spaghetti, cho nhầm phô mai thành muối tinh rồi, mặn quá anh ăn không được, về nhà ăn cơm thì thấy em thế này."
Renjun dở khóc dở cười. "Chạy cả hơn chục cây số về nhà thế này đấy à?"
"Ừ, sếp chửi kệ sếp, anh phải chăm chồng anh chứ." Jaehyun tiến đến hôn trán cậu một cái. "Với lại em mà không khỏe sớm thì khéo ngày mai lại cho nhầm đường vào cá chiên mất, anh không ăn nổi đâu."
Một bàn tay bé xíu lặng lẽ thò ra khỏi chăn nhéo mạnh vào bên đùi Jaehyun một cái.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com